Chương 82+83+84
Chương 82. Nương tử, thay ta trút giận 2
"Nhan Noãn Noãn, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa giỡn quá đáng!" Văn Dao nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt đầy uy hiếp nói. Nàng ta thật sự rất sợ Nhan Noãn Noãn sẽ nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó vũ nhục mình!
Nhan Noãn Noãn cười lạnh, liếc mắt nhìn Văn Dao một cái, nói: "Xem ra tiểu thư không biết một điều, Nhan Noãn Noãn ta trước giờ ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Nếu Văn tiểu thư đã vội vã muốn thực hiện hứa hẹn, vậy thì mời tiểu thư ngày mai đến cửa lớn Hiền vương phủ quì một ngày đi!"
"Nhan Noãn Noãn, ngươi nói vậy có ý gì?" Văn Dao giống như mèo bị dẫm trúng đuôi, lớn tiếng hét lên, thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe.
Trả thù! Đây chính là trả thù cá nhân mà!
Những người chưa bị Nhan Noãn Noãn yêu cầu, nhớ tới những hành động quá phận của bản thân với Hiền vương phi mà âm thầm đổ mồ hôi hột.
Bản cam kết viết rõ là người chiến thắng có thể chọn bất cứ ai trong bọn thực hiện một yêu cầu của mình chứ không nói tới là chỉ có một người phải thực hiện, bất quá thì lúc đó bọn họ đều nghĩ người thua là Nhan Noãn Noãn nên cũng chỉ nghĩ tới việc Nhan Noãn Noãn phải thực hiện yêu cầu của người chiến thắng. Nếu biết kết quả tệ như vậy, đánh chết bọn họ cũng không ký tên lên đó a!
"Có ý gì? Không phải ý tứ của ta đã rất rõ ràng rồi sao?" Nhan Noãn Noãn lạnh nhạt hỏi lại.
Sắc mặt Văn Dao từ xanh chuyển thành đen sì, rồi lại trắng bệch cả ra, các khớp ngón tay bị nắm chặt đến nỗi vang lên những tiếng 'lạo xạo' nho nhỏ.
Đúng lúc này thì Bạch Vũ đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn, nhẹ giọng nói: "Nhan tỷ tỷ, Dao nhi không phải có ý đó, mọi người chẳng qua là nhàn rỗi nên bày trò chơi cho vui thôi, kỳ thật không cần phải làm vậy!" Hàng mi dài cong vút khẽ chớp, ngữ điệu ôn nhu, hòa nhã mà lại quật cường. Bạch Vũ vừa dứt lời, đám người chung quanh nhất loạt gật đầu hưởng ứng.
Đúng, đúng! Bất quá chỉ là chơi vui thôi mà, không nhất thiết phải làm thật như vậy!
"Không cần làm thật sao?" Nhan Noãn Noãn lớn tiếng cười nhạo, ý tứ châm chọc lộ rõ trong từng lời nói: "Nếu hôm nay ta thua, ta tin chắc các vị ở đây không có người nào nói như thế đâu!"
Bọn họ không có ý tốt thì nàng cũng chẳng cần phải lịch sự với bọn họ!
Ngừng lại một chút, Nhan Noãn Noãn tiếp tục nói: "Ký tên cam kết cũng là do các người đề suất, ta cũng không có ép buộc các người, nếu đã không muốn thực hiện yêu cầu của ta... vậy thì đừng có thua a!"
Một câu này của Nhan Noãn Noãn muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ!
Văn, Diêu hai người nghẹn họng, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã bị câu nói của Nhan Noãn Noãn chọc giận không nhẹ.
"Muốn ta quì trước cửa Hiền vương phủ? Nhan Noãn Noãn, ngươi nằm mơ!" Văn Dao lớn tiếng quát lên rồi quay đầu nói gì đó với Bạch Vũ, vội vàng rời đi.
Diêu Hương Vân thấy Văn Dao rời đi, nghĩ một mình lưu lại chắc chắn đấu không lại Nhan Noãn Noãn liền vội vàng đuổi theo Văn Dao.
"Bạch tiểu thư, hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta cáo từ trước!" Đám người thấy Văn Dao cùng Diêu Hương Vân đã về, lập tức lên tiếng cáo từ. Bọn họ đâu có ngu mà ở lại, dù sao cũng là người khác khơi mào, bọn họ bất quá chỉ hùa theo thôi.
Bạch Vũ nhìn đám người lần lượt ra về, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp càng lúc càng trở nên miễn cưỡng, đến cuối cùng, cả hậu viện rộng lớn chỉ còn lại năm người: Nhan Noãn Noãn, Long Trác Việt, Bạch Vũ, Tư Đồ Tử Ngôn cùng Hàn Thế Hiên.
Hàn Thế Hiên còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về việc Nhan Noãn Noãn bách phát bách trúng, gương mặt tuấn tú dại ra, mãi đến khi bị Tư Đồ Tử Ngôn đẩy nhẹ mấy cái mới hoàn hồn lại.
"Hử? Người đâu, sao không thấy ai hết vậy?" Hắn nhìn hậu viện trống trơn, tò mò hỏi.
Thấy không ai trả lời mình, ánh mắt Hàn Thế Hiên dừng lại trên người Nhan Noãn Noãn, mắt phượng hiện rõ tinh quang, lúc sáng lúc tối.
Hàn Thế Hiên nhìn Nhan Noãn Noãn không chớp mắt khiến Long Trác Việt không vui.
"Người xấu, không cho phép ngươi có ý đồ với Noãn Noãn!"
Long Trác Việt vươn hai cánh tay rộng lớn, tư thế như thể gà mẹ che chở cho gà con, phòng ngừa không cho diều hâu nhân cơ hội mà bắt trộm con mình đi.
Khóe miệng Hàn Thế Hiên giật giật, vội vàng thu hồi lại ánh nhìn. Làm ơn đi, hắn nào dám có ý đồ gì với Nhan Noãn Noãn, hắn bất quá chỉ tò mò xem dã nha đầu kia có phải bị quỉ nhập hay bị trúng tà không thôi mà! Nếu không thì sao nàng ta có thể lợi hại đến vậy được?
Tư Đồ Tử Ngôn đi lướt qua Long Trác Việt, cúi đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn được hắn bảo hộ, bạc môi khẽ nhếch, đột ngột lên tiếng nói: "Nhan Noãn Noãn, số bạc thua cược ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả, có thể nể mặt ta mà không đưa ra yêu cầu với mọi người được không?"
"Ha!" Nhan Noãn Noãn cười lạnh thành tiếng, gương mặt tuyệt mĩ không hề che giấu sự khinh miệt, thân hình khẽ chuyển, nàng nhìn Tư Đồ Tử Ngôn nói: "Ta với ngươi rất thân thuộc sao? Dựa vào cái gì mà muốn ta nể mặt ngươi? Huống chi, ngươi lấy thân phận gì mà dám yêu cầu ta nể mặt ngươi? Tư Đồ công tử, lời này của ngươi thật khiến người ta chê cười mà!"
Nhan Noãn Noãn cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Tư Đồ Tử Ngôn, vươn bàn tay ngọc kéo Long Trác Việt nói: "Việt Việt, chúng ta về nhà!"
Không chịu nhận thua sao? Nàng đương nhiên sẽ có biện pháp khiến bọn họ ngoan ngoãn chấp nhận sự thật này!
"Ân, về nhà!"
Gió đêm thổi bay làn váy Nhan Noãn Noãn, làn váy thêu hoa lay động trong gió như thủy triều lên xuống, bóng dáng tinh tế như mộng ảo của nàng chậm rãi khuất dần.
---Hiền vương phủ---
Thiên Minh cùng Nhan Song Song từ lúc ăn cơm xong đã đứng ở cửa lớn Vương phủ, lo lắng đợi Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt trở về.
Tiếng xe ngựa vang lên trong ngõ nhỏ, gương mặt nhăn nhó của Nhan Song Song đột nhiên thả lỏng, chạy vội xuống đường.
Xe ngựa dừng lại, Long Trác Việt vén màn xe, kích động nói lớn: "Thiên Minh, Song Song, mau tới chuyển đồ này, rất nhiều đồ ăn ngon đó nha!"
Thiên Minh nhận lệnh, Nhan Noãn Noãn vừa bước xuống liền không nói hai lời, lập tức biến thành phu khuân vác, đem đồ ăn trong xe chuyển vào trong Vương phủ!
Nhan Song Song khẩn trương đánh giá Nhan Noãn Noãn từ trên xuống dưới: "Vương phi, bọn họ có làm khó dễ người không?"
Đối với ánh mắt như tia laser của Nhan Song Song, Nhan Noãn Noãn cũng không cảm thấy buồn bực, đáy lòng ngược lại dâng lên cảm giác ấm áp, Nhan Song Song chính là thật lòng quan tâm tới nàng. Cho dù Nhan Song Song là nữ nhi của Nhan Hướng Thái cũng không hề ảnh hướng tới quan hệ cùng sự tín nhiệm của các nàng.
Nhan Noãn Noãn vừa định nói gì thì Long Trác Việt ở bên đã hưng phấn chen ngang: "Song Song, Noãn Noãn thật lợi hại, nàng kiếm được rất nhiều bạc nha!" Đôi mắt đẹp của Long Trác Việt lấp lóe tinh quang, giữa bóng đêm muôn trùng hệt như những ngôi sao sáng chói.
Đối với những lời nói của Long Trác Việt, năng lực lý giải của Nhan Song Song chậm hẳn nửa nhịp, trong đầu đầy những câu hỏi, nàng nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn Long Trác Việt: "Bạc gì a?"
"Noãn Noãn cùng bọn họ chơi trò chơi cá cược, Noãn Noãn đã thắng nha, Noãn Noãn kiếm được rất... rất nhiều bạc!" Long Trác Việt cố gắng giải thích, gương mặt ngăm đen tràn ngập hưng phấn.
"Sao?"
Không chỉ Nhan Song Song đến cả Thiên Minh đang làm phu khuân vác cũng đưa ánh mắt dò xét qua, khó hiểu nhìn Nhan Noãn Noãn.
Rất lâu sau đó, Thiên Minh lên tiếng hỏi: "Thắng được bao nhiêu bạc?"
Long Trác Việt nghe vậy, tự hào giơ những ngón tay đẹp của mình lên bắt đầu tính toán.
Nhan Noãn Noãn nhìn hành động đáng yêu này của hắn mà không kìm được nụ cười, nàng nhìn Thiên Minh, cười nói: "Hai trăm bốn mươi vạn lượng!"
Nàng tưởng Thiên Minh sẽ tò mò hỏi nàng phương thức thắng được nhiều bạc như vậy, nào ngờ hắn lại hỏi số tiền thằng được. Chẳng lẽ tòa băng sơn sống này lại là kẻ tham tiền sao?
Nhan Song Song nghe Nhan Noãn Noãn nói con số, cả người giống như bị người ta điểm huyệt, đứng đờ ra, mắt đẹp trừng lớn hết cỡ có thể, hai cánh môi hồng há hốc không có dấu hiệu khép lại.
Một con gió thổi qua, Nhan Noãn Noãn giống như có thể thấy được thân hình Nhan Song Song khẽ lay động. Quả nhiên là đã bị số bạc khổng lồ kia dọa cho kinh hãi rồi!
Thiên Minh sau một lúc đăm chiêu cũng gật gật đầu, gương mặt lãnh khóc mang theo chút trầm tư: "Ân, con số cũng khá khả quan!"
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn giật giật, trừng mắt nhìn Thiên Minh lần nữa làm phu khuân vác, trong lòng không khỏi rối loạn.
"Song Song, sao người không tới hỗ trợ? Đứng không nhàn rỗi cũng không tốt đâu nha!" Long Trác Việt nhìn Nhan Song Song cả người đơ như tượng gỗ nói: "Thiên Minh chuyển nhiều sẽ mệt a!"
Nhan Song Song đảo tròng mắt như hai hột châu, thầm than trong lòng nhưng cũng rất nhanh chạy tới hỗ trợ. Bất quá thì bộ dáng kia rõ ràng là vẫn chưa hết kinh hãi.
Trong căn phòng nhỏ, phía sau bức bình phong đặt một thùng gỗ lớn, hơi nước nóng bốc lên tràn ngập cả căn phòng.
Tiếng nước róc rách vang lên, Nhan Noãn Noãn ngồi trong thùng gỗ, hưởng thụ làn nước ấm bao bọc lấy làn da mịn màng, lỗ chân lông cả người như giãn nở cả ra, một cảm giác thư thái bao trùm lấy nàng.
Bởi vì nàng không quen có người hầu hạ khi tắm rửa nên Nhan Song Song liền đứng phía sau bức bình phong chờ để thêm nước ấm cho nàng.
Nhan Song Song lấy một bộ y phục sạch sẽ mắc lên bình phong rồi ngồi xuống ghế chờ, đôi tay nhỏ chống cằm, hỏi vọng vào: "Vương phi, nói như vậy thì ngày mai người sẽ có hai trăm bốn mươi vạn lượng bạc?"
"Ân!" Nhan Noãn Noãn thoải mái dựa vào thành gỗ, khẽ lên tiếng.
Đôi mắt đẹp của Nhan Song Song đột ngột sáng lên, khóe miệng cong lên thành nụ cười: "Vương phi có bạc rồi có phải sẽ rời khỏi Vương phủ?"
Chuyện xưa nhắc lại, Nhan Noãn Noãn chớp chớp hai hàng lông mi dài cong vút, đáy mắt hiện rõ tia ôn nhu, vừa định lên tiếng thì cửa phòng đột ngột bị người khác đá văng ra, thanh âm bi phẫn của Long Trác Việt đột ngột vang lên.
"Không được, Noãn Noãn không thể rời bỏ người ta a. Người xấu, Song Song là người xấu, người ta chán ghét ngươi!" Long Trác Việt mắng Nhan Song Song xong liền chạy tới phía sau bình phong, lệ rơi đầy mặt nói: "Ô ô, Noãn Noãn không thể đi a, không muốn, người ta không muốn, ô ô ô, người ta sẽ ngoan, sẽ rất ngoan a, Noãn Noãn không được đi..."
Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Long Trác Việt, thanh âm gào khóc phá vỡ không gian yên tĩnh buổi đêm. Rất nhanh sau đó, một tiếng thét còn chói tai hơn cả giọng Long Trác Việt bất chợt vang lên.
"Aaaaaaaaa..."
Nhan Noãn Noãn thét chói tai, cả người ngụp xuống trong nước, đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn Long Trác Việt đang đứng bên ngoài nhìn mình.
Long Trác Việt bị tiếng hét của Nhan Noãn Noãn làm cho mờ mịt, trong phút chốc quên cả khóc lóc, những giọt nước mắt trong suốt đọng trên hai hàng lông mi đẹp như những hạt châu, trong suốt, lấp lánh.
Long Trác Việt bĩu bĩu môi, vạn phần khó hiểu hỏi: "Noãn Noãn, nàng làm sao vậy? Tại sao lại thét lên giống như người ta giết heo vậy?"
Gương mặt trắng nõn của Nhan Noãn Noãn phút chốc đỏ bừng lên, cắn răng nói: "Long Trác Việt, ai cho phép ngươi vào đây?"
"Không có ai nha!" Long Trác Việt mấp máy môi, thành thực trả lời, tròng mắt trong suốt dừng trên người Nhan Noãn Noãn, hơi nước lượn lờ khiến cả người nàng như chìm trong mộng ảo, cho dù Nhan Noãn Noãn đã cố gắng che chắn, nhưng là thân hình nàng dưới làn nước trong suốt như ẩn như hiện, Long Trác Việt chỉ cảm thấy cổ họng mình dâng lên một trận khô nóng.
Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 083
Chương 83. Nương tử, thay ta trút giận 3
Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Long Trác Việt đang nhìn mình, hai má Nhan Noãn Noãn phút chốc nóng phừng, đôi mắt kia rõ ràng tinh thuần còn hơn cả tuyết đầu mùa, không hề chứa tạp chất nhưng lại khiến nàng không tài nào che giấu được ngượng ngùng.
"Long Trác Việt, ngươi mau ra ngoài cho ta!" Nhan Noãn Noãn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hét lên.
Nàng hiện tại vô cùng tức giận. Đúng vậy, Long Trác Việt mặc dù đơn thuần những cũng là một nam nhân chân chính a! Cả người trên dưới đều bị người ta nhìn hết rồi, cho dù người này là trượng phu trên danh nghĩa của nàng đi nữa thì trái tim nhỏ bé của Nhan Noãn Noãn cũng khó mà chấp nhận được.
Trong khi Nhan Noãn Noãn nghĩ rằng Long Trác Việt thấy nàng giận dữ như vậy thì sẽ ngoan ngoãn đi ra, nào ngờ Long Trác Việt bỗng dưng ngồi xổm xuống, hai bàn tay to lớn bám vào thành thùng gỗ, cả thân người cao lớn ghé sát vào, lớn tiếng kêu khóc: "Oa oa, người ta không muốn ra ngoài, Noãn Noãn muốn vứt bỏ người ta, mặc kệ, người ta mặc kệ, người ta không ra... ô ô ô..." Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê thảm hơn cả.
Trán Nhan Noãn Noãn đã giăng đầy hắc tuyến mà Long Trác Việt cũng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại.
"Oa oa oa, Noãn Noãn không được rời đi, người ta không muốn Noãn Noãn đi, oa oa oa..."
Nhìn Long Trác Việt nước mắt như mưa, bộ dáng thê thảm, thập phần đáng thương mà Nhan Noãn Noãn không hề cảm thấy đau lòng, hiện tại nàng chỉ hận không thể nào nhảy ra khỏi thùng nước, thẳng tay thưởng cho Long Trác Việt hai cái bạt tai.
"Nếu ngươi còn không ra ngoài thì ta sẽ đi ngay tối nay!" Nhan Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí đầy uy hiếp.
Long Trác Việt nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy thì lập tức ngừng khóc, đôi mắt đẹp khẽ chớp, sụt sịt cất tiếng hỏi lại: "Noãn Noãn, có phải người ta ra ngoài thì nàng sẽ không bỏ đi?"
Hắn cẩn thận hỏi lại, bộ dáng ủy khuất cực kỳ giống tiểu nàng dâu bị mẹ chồng ức hiếp. Thân hình Nhan Noãn Noãn ở trong nước cứng nhắc, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng nghe Long Trác Việt hỏi, không kiên nhẫn gật đầu nói: "Ân, sẽ không đi, ngươi mau ra ngoài đi!"
Những ngón tay thon dài của Long Trác Việt bây giờ mới hơi thả lỏng, ngoác miệng cười khoe hàm răng đều tăm tắp nói: "Noãn Noãn, nàng nói thì phải giữ lời nha, người ta lập tức sẽ ra ngoài, nàng không được bỏ đi đâu đấy!"
"Ân!"
Long Trác Việt chờ đến khi Nhan Noãn Noãn gật đầu xác nhận mới cảm thấy mỹ mãn, xoay người bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất sau bình phong, Nhan Noãn Noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người vô lực dựa vào thành thùng gỗ.
"Noãn Noãn, nàng đã đáp ứng người ta không bỏ đi, nàng không được gạt người ta nha, gạt người sẽ là con chó nhỏ!" Giọng nói của Long Trác Việt đột ngột vang lên, từ phía sau bình phong, một đầu người đen thui ló ra, Nhan Noãn Noãn giật mình sợ hãi, hai tay vội vàng ôm lấy ngực, gương mặt như hoa lần nữa phẫn nộ: "Long... Trác... Việt..."
Nhan Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một, Long Trác Việt lần này rất thức thời, ngay lúc Nhan Noãn Noãn vừa mới gọi xong tên hắn đã lập tức rụt đầu lại, vừa la hét vừa chạy ra khỏi phòng: "Aaaa, người ta đi, người ta sẽ đi mà, Noãn Noãn không cần tức giận!"
Nhan Noãn Noãn đưa tay xoa xoa huyệt thái hương, khóe miệng giật giật, đối với những hành động của Long Trác Việt, nàng thật sự không biết là mình nên tức giận hay nên cảm thấy buồn cười nữa.
Kỳ thật thì bọn họ vốn là vợ chồng, cho dù Long Trác Việt có nhìn thấy thì nàng cũng không nên tức giận mà làm lớn chuyện. Cái chính là nàng vẫn là một thiếu nữ trong sáng a, có thiếu nữ nào đối diện với ánh nhìn dò xét của nam nhân mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn, bình chân như vại được chứ? Huống chi, từ ngày gả cho hắn tới này, bọn họ cùng lắm mới chỉ nắm tay, thân mật hơn nữa cũng mới chỉ là nụ hôn nhẹ trên môi thôi.
Sau khi Long Trác Việt đi ra, Nhan Song Song vội vàng đóng cửa phòng lại. Nhan Noãn Noãn ở bên trong nghe thấy thanh âm bất mãn của Long Trác Việt: "Song Song, ngươi thật là xấu, ngươi dám giựt giây Noãn Noãn bỏ rơi người ta, người ta chán ghét ngươi! Thật sự... thật sự chán ghét ngươi nha, về sau không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa, hừ!"
"Vương phi, nô tỳ vô tội mà!" Nhan Song Song đau khổ cùng ủy khuất nói.
Nàng căn bản không có giật giây Vương phi rời đi a, dạo gần đây Vương phi rất quan tâm tới Vương gia, nếu nàng còn không nhìn ra thì cũng quá kém cỏi đi. Vừa rồi nàng chỉ là lỡ lời thôi. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi! Ai biết lỗ tai Vương gia lại thính đến vậy chứ, cứ nhiên bị người nghe được.
"Ta biết!" Nhan Noãn Noãn vốc một vốc nước ấm vỗ lên mặt, nói: "Song Song, hiện tại ta cũng không muốn rời xa Việt Việt, Hiền vương phủ này ở cũng rất tốt!"
Từ lúc sống chung với Long Trác Việt tới nay, ý định rời đi của nàng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chỉ mới nghĩ đến chuyện phải rời xa Long Trác Việt, đáy lòng nàng đã dâng lên hàng loạt cảm xúc hỗn độn.
...
Trên mái nhà, Long Trác Việt ngồi cạnh Cổ Nhất, mà trước mặt hai người toàn là những món ăn Long Trác Việt cướp về từ tướng phủ. Cổ Nhất không biết tìm đâu ra một vò rượu, mùi thơm ngào ngạt lan ra không gian.
Uống một ngụm rượu lại nhâm nhi một chút thức ăn, ăn rồi lại uống, uống rồi lại ăn.
"Người ở trên đời thì phải biết hưởng thụ mới không uổng công sống một đời a!" Cổ Nhất vuốt vuốt chòm râu dài, vui tươi hớn hở, cảm thán nói, ngừng lại một chút, nhíu mày vẻ ghét bỏ nói: "Nhìn thì ngon mà tại sao ăn vào lại thua xa tay nghề của nha đầu Noãn nhi vậy kìa?"
Long Trác Việt đảo cặp mắt trắng dã, im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Làm ơn đi, ngươi có thể đừng kén chọn như vậy được không? Có ăn đã tốt lắm rồi, huống chi, tay nghề của Noãn Noãn sao có thể tùy tiện so sánh với người khác được?
"Ta nói a Việt Việt, ngươi đừng trưng ra bộ mặt nhăn nhó như vậy được không? Đã xấu rồi mà lại còn nhăn nhó thế kia, cẩn thận kẻo không có ai muốn ngươi nha!" Cổ Nhất vươn bàn tay nhăn nheo tóm lấy cằm Long Trác Việt, miệng chậc chậc đầy khinh bỉ nói: "Tiểu Việt Việt, cái mặt nạ này của ngươi chất lượng thật kém nha, ngươi mang nó cả ngày như vậy không sợ đến mùa hè sẽ bị nóng chết sao?"
Việc Cổ Nhất tuyệt nhìn ra hắn đeo mặt nạ tuyệt đối không khiến Long Trác Việt cảm thấy kỳ quái, lão nhân trăm tuổi này không ngờ lại đã đạt đến đỉnh cao nhất của cấp chín, thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn mà! Nói theo cách thường thì số muối mà Cổ Nhất ăn cả đời còn nhiều hơn gấp mấy lần lượng cơm hắn ăn hơn hai mươi năm qua!
Long Trác Việt trợn mắt liếc Cổ Nhất, ý tứ khiêu khích như muốn nói: Muốn kích ta gỡ mặt nạ xuống, ngươi nằm mơ!
Khóe miệng Cổ Nhất mạnh mẽ giật giật: "Ngươi thực không đáng yêu chút nào!" Nói rồi quay sang uống rượu, uống một hồi mà vẫn chưa hết giận, lại nói: "Khó trách nha đầu Noãn nhi muốn bỏ ngươi đi!"
Xoẹt xoẹt... ánh mắt lợi hại, sắc bén như hai lưỡi dao nhất loạt bắn về phía Cổ Nhất mang theo khí thế kinh người khiến Cổ Nhất giật mình, một hớp rượu vừa uống vào thiếu chút nữa nghẹn lại ở yết hầu.
"Noãn Noãn nói sẽ không bỏ người ta đi!" Long Trác Việt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Lão nhân xấu, người ta chán ghét ngươi!" Long Trác Việt hừ hừ mắng, rất nhanh đứng dậy bỏ đi.
Cổ Nhất giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không xong, hắn chọc tiểu tổ tông xù lông rồi! Ai nha nha, con đường thu nhận đồ đệ của lão lại thêm phần khó khăn rồi!
"Hắc hắc, Việt Việt, là sư phụ nói sai, ngươi coi như không có nghe thấy, được không?" Cổ Nhất mang theo vò rượu chạy đến bên cạnh Long Trác Việt, bộ dáng tươi cười cầu xin khoan dung.
"Không được!" Long Trác Việt nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng.
Cổ Nhất không bỏ cuộc, lách người bước đến trước mặt Long Trác Việt nói: "Nương tử nhà ngươi đã bước vào giai đoạn đầu của tu luyện nội lực rồi, ta không có khổ lao thì cũng có công lao a, ngươi nói đúng không?"
Muốn tranh công? Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Long Trác Việt khi nghe Cổ Nhất kể lể. Hai hàng lông mày rậm khẽ run lên, Long Trác Việt đưa mắt nhìn Cổ Nhất, biểu tình rối rắm. Cổ Nhất này luôn tìm mọi cách lấy lòng hắn là vì muốn thu hắn làm đồ đệ thôi sao? Hắn trước giờ vẫn nhân nhượng Cổ Nhất, tính mạng của Noãn Noãn còn phụ thuộc vào lão ta rất nhiều a!
Mối quan hệ này sao lại phức tạp như vậy chứ?
"Ân!" Long Trác Việt cực kỳ khó chịu, rầu rĩ đáp.
Cổ Nhất nghe vậy, hai hàng lông mày hoa râm thiếu chút nữa là đứng thẳng cả lên, mừng rỡ cười không dứt. Long Trác Việt này thật sự khó dỗ mà, thời điểm quan trọng vẫn là nên dùng chút thủ đoạn!
"Vừa rồi ngươi nói cái gì không được a?"
Long Trác Việt mím môi, tròng mắt trợn trắng lên nhìn Cổ Nhất: "Không có!"
Lão già này thật biết cách uy hiếp người khác mà!
Cửa phòng lần nữa được mở ra, Long Trác Việt biết là Nhan Noãn Noãn đã tắm xong liền đẩy Cổ Nhất sang một bên, vội vàng chạy vào phòng.
Thời điểm Long Trác Việt đi ngang qua Nhan Song Song đột ngột hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn Nhan Song Song tới một cái, đi lướt qua nàng vào phòng.
Nhan Song Song quay đầu, ánh mắt ai oán nhìn Nhan Noãn Noãn như muốn được an ủi.
Nhan Noãn Noãn nhìn lại, ánh mắt hiện rõ tia trấn an, lúc bấy giờ Nhan Song Song mới yên tâm lui ra ngoài, bị Vương gia ghét bỏ, những ngày tháng sau này tuyệt đối không dễ dàng a!
Nhan Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy hai bàn tay to lớn áp vào hai má mình, nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại, Long Trác Việt giận dỗi lên tiếng: "Không được nhìn người khác!"
Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Long Trác Việt, Nhan Noãn Noãn có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong đó.
"Ngươi nhìn lén ta tắm rửa, ta còn chưa tức giận thì ngươi tức giận cái gì?"
Long Trác Việt bị Nhan Noãn Noãn hỏi ngược lại, bộ dáng thập phần ủy khuất, vội vàng giải thích: "Người ta không phải cố ý mà!"
"Ta biết, cho nên ta mới tha thứ cho ngươi!"
Long Trác Việt nghe vậy, gương mặt hiện rõ vui sướng, buông hai tay đang giữ mặt Nhan Noãn Noãn xuống, hai cánh tay dài ôm nàng vào lòng, đang định nói gì đó thì đã nghe Nhan Noãn Noãn nói tiếp: "Ta đã tha thứ cho ngươi, ngươi không phải là cũng nên tha thứ cho Song Song chứ."
"Không!" Long Trác Việt vô cùng cương quyết nói.
"Vì sao?"
"Song Song hư!" Long Trác Việt thở phì phì chỉ trích Nhan Song Song: "Nàng muốn Noãn Noãn rời đi, là người xấu!"
Nhan Noãn Noãn nhướn mày, từ trong lòng Long Trác Việt ngẩng đầu lên, sao trước giờ nàng không biết tên ngốc này lại thù dai đến vậy này?
"Không được giận Song Song!"
"Không thích!"
"Vậy ta cũng sẽ tức giận!" Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt bướng bỉnh như vậy liền lên tiếng.
Long Trác Việt lẳng lặng nhìn Nhan Noãn Noãn, ngay lúc Nhan Noãn Noãn tưởng rằng mình đã giác ngộ được hắn thì đầu vai bỗng dưng trùng xuống, thanh âm nức nở của Long Trác Việt đồng thời vang lên bên tai nàng: "Oa oa oa, Noãn Noãn muốn Song Song, Noãn Noãn không cần người ta, oa oa oa..."
"Việt Việt, ngươi không ngoan nha!" Nhan Noãn Noãn bĩu môi, vỗ vỗ vai Long Trác Việt, nhẹ giọng nói. Tuy rằng ngữ khí thản nhiên nhưng trong đôi mắt đẹp lại hàm chứa ý cười.
Tên ngốc này cũng thật thông minh đi, cứ nhiên còn biết giả khóc tranh thủ sự đồng tình của nàng.
"Ngoan, người ta ngoan mà!" Long Trác Việt nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên vai Nhan Noãn Noãn, vội vàng lên tiếng nói.
"Nhưng ngươi giận Song Song!"
"Song Song hư!"
"Song Song không hư, nàng không có giựt giây ta rời bỏ Việt Việt a!" Nhan Noãn Noãn nhẫn nại giải thích với Long Trác Việt.
"Nàng ta có!"
Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt vẫn chấp nhặt, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi trầm giọng, giả vờ tức giận nói: "Ta nói không có là không có, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!"
"A, không được!"
Quả nhiên vẫn là biện pháp mạnh mới có hiệu quả. Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Long Trác Việt giật mình ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn: "Noãn Noãn nói không có là không có nha, Noãn Noãn không được không để ý tới người ta, người ta sẽ nghe lời, sẽ nghe Noãn Noãn, sẽ không giận Song Song nữa!"
"Vậy thì được!" Nhan Noãn Noãn hài lòng nói.
Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn cười, tâm tình khẩn trương mới buông lỏng đôi chút, lần nữa ôm Nhan Noãn Noãn vào lòng, chiếc cằm cương nghị gối trên vai Nhan Noãn Noãn, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, trong sáng mà lại lạnh lùng. Tuy rằng hắn tin tưởng Nhan Song Song không phải cố ý xúi giục Noãn Noãn rời xa hắn, nhưng là lời của nàng ta thật khiến người ta tức giận mà!
---Hậu viện Tụ Hiền lâu---
Nhan Song Song cầm theo kẹo hồ lô, sốt ruột đi vòng quanh Long Trác Việt đang ngồi thêu hoa, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào.
"Vương gia, nô tỳ đã mua kẹo hồ lô mà người thích nhất này!"
Long Trác Việt ngẩng đầu nhìn xâu kẹo hồ lô đỏ mật mê người, không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng là rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục thêu, bộ dáng như thể không hề bị xâu kẹo mê người kia hấp dẫn.
"Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, người tha lỗi cho nô tỳ đi!" Nhan Song Song cầm xâu kẹo để trước mặt Long Trác Việt, tiếp tục dụ dỗ.
Tuy rằng lúc sáng Vương phi đã nói là Vương gia không giận nàng nữa, nhưng là nàng vẫn cảm thấy mình nên nhận sai với Vương gia thì tốt hơn.
"Noãn Noãn nói người ta không thể giận ngươi!"
Long Trác Việt chậm rãi nói, bất quá thì Nhan Song Song nghe thế nào cũng cảm thấy miễn cưỡng. Quả nhiên là Vương gia cũng không phải thật lòng muốn tha thứ cho nàng mà!
Nhan Song Song kiên trì giải thích: "Vương gia, tối qua nô tỳ hỏi như vậy chỉ là muốn giúp Vương gia xác nhận lại tâm ý của Vương phi với người thôi mà!"
"Hử?" Long Trác Việt vừa nghe vậy, nhất thời cảm thấy hứng thú, động tác thêu cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Song Song đầy mong chờ.
"Sau đó Vương phi cũng đã nói rõ với nô tỳ, người không có muốn rời xa Vương gia a!"
"Người ta biết!" Long Trác Việt khinh thường liếc nhìn Nhan Song Song, ánh mắt như muốn nói: Ngươi toàn nói điều vô nghĩa!
Khóe miệng Nhan Song Song giật giật, Vương gia thật biết hù người mà!
"Lời của Vương phi với Vương gia nhiều khi là nói cho có lệ, nhưng với nô tỳ sẽ khác, đó là những lời thật lòng của Vương phi. Nếu Vương phi đã nói vậy thì từ nay Vương gia sẽ không cần lo lắng người sẽ rời đi nữa!"
Mắt đẹp Long Trác Việt sáng lên, vẻ tán thành gật gật đầu, vui sướng nhìn Nhan Song Song hỏi lại: "Ngươi nói thật sao? Noãn Noãn sẽ không bỏ rơi người ta?"
"Nô tỳ là nha hoàn của Vương phi, tâm tư của Vương phi, nô tỳ đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn Vương gia rồi!"
"Có lý nha, vậy về sau Noãn Noãn nghĩ gì, Song Song có thể nói cho người ta nghe không?"
Nhan Song Song thấy Long Trác Việt nhìn mình đầy mong đợi, biết hắn không còn giận nàng nữa, đương nhiên vui vẻ gật đầu nói: "Nô tỳ tuân lệnh!"
Nhan Song Song lần nữa đưa kẹo hồ lô tới trước mặt Long Trác Việt, lần này hắn không chút do dự cầm lấy.
Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 084
Chương 84. Nương tử, thay ta trút giận 4
Nhan Noãn Noãn từ phòng bếp nhỏ đi ra, thấy Nhan Song Song cùng Long Trác Việt hòa hợp, mỗi tay Long Trác Việt còn cầm một xâu kẹo hồ lô, ăn đến quên cả đất trời.
Nhan Noãn Noãn buồn cười, sáng nay lúc xuất môn, mặc dù nói là không giận Nhan Song Song nữa nhưng gương mặt vẫn chất đầy ủy khuất, hiển nhiên là trong lòng cũng không thoải mái gì. Hiện tại là sao đây, nhanh như vậy đã hết giận rồi?
Nhan Noãn Noãn lắc lắc đầu, nàng nghĩ chắc là do tâm tính Long Trác Việt đơn thuần, là vì ngây thơ nên dễ giận mà cũng dễ quên. Như vậy cũng tốt, không phải sao?
"Việt Việt, giấy cam kết hôm qua có đem theo không?"
Long Trác Việt vừa nghe thấy giọng Nhan Noãn Noãn đã lập tức ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy, bước mấy bước liền tới trước mặt nàng, trong miệng vẫn còn ngậm đầy kẹo hồ lô: "Ân, có mang theo nha!"
"Vậy chúng ta đi thôi!" Nhan Noãn Noãn cởi tạp dề xuống nói.
"Oãn Oãn, úng a i âu a?" (Noãn Noãn, chúng ta đi đâu a?")
"Tiến cung gặp Thái hậu!"
Nắng vàng chiếu xuống, từng vụn kim quang đọng trong mắt Nhan Noãn Noãn, lấp lánh ánh vàng.
Long Trác Việt ngẩn người, đôi mắt phượng mạnh mẽ co rút, vẻ kinh hoàng hiện rõ ra ngoài,
"Tại sao lại phải đi gặp lão yêu bà đó?" Long Trác Việt bất mãn kêu lên khiến một vài người tò mò quay đầu qua nhìn, trong lòng thầm đoán xem lão yêu bà mà Vương gia nói tới có phải là Thái hậu trong lời nói của Vương phi không.
"Nếu ngươi không muốn tiến cung thì ở lại Tụ Hiền lâu chờ cũng được."
Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời đã nghe thấy Long Trác Việt mạnh mẽ phản đối: "Người ta vẫn là nên tiến cung cùng nàng a!" Nói rồi, cả thân hình to lớn nhào đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn.
Hoàng cung nguy nga, lộng lẫy, ánh mặt trời chiếu trên tầng ngói đỏ, gạch lưu ly sáng bóng, trăm hoa đua nở không thua kém gì ngự hoa viên.
Một mùi thơm nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung Từ Ninh cung, thấm vào từng ngóc ngách. Gió nhẹ theo cửa lớn ùa vào đại điện tĩnh lặng.
Thái hậu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng lúc này thiếu đi sự sắc bén cùng tàn nhẫn.
Đột nhiên, đại điện im lặng vang lên tiếng bước chân, thanh âm dồn dập khiến cho Thái hậu đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải giật giật mi mắt.
Vạn Toàn biểu tình rối rắm đứng trước nhuyễn tháp, trong lòng mâu thuẫn không thôi, hắn có nên đánh thức thái hậu không?
"Có gì muốn nói thì nói đi!" Thái hậu nằm trên nhuyễn tháp đột ngột lên tiếng.
Vạn Toàn đang đấu tranh tư tưởng, nghe thấy tiếng Thái hậu thì giật mình hoảng sợ, giương mắt nhìn lên nhuyễn tháp đã thấy Thái hậu vẫn đang nhắm hai mắt, bộ dáng tăng thêm vài phần ung dung thoải mái. Rõ ràng đã là thiếu phụ trung niên vậy mà vẻ bề ngoài nhìn thế nào cũng không tới bốn mươi, xem ra kỹ thuật dưỡng nhan quả thật không tồi chút nào, từ hiện tại suy ra, Thái hậu lúc thanh xuân nhất định là một mĩ nhân phong tình vạn chủng.
Vạn Toàn lấy lại bình tĩnh, cung kính cúi người nói: "Hồi bẩm Thái hậu, Hiền vương gia cùng Hiền vương phi cầu kiến ạ!"
Vạn Toàn vừa dứt lời, đôi mắt phượng vốn vẫn nhắm chặt của Thái hậu đột ngột mở bừng, đáy mắt hiện rõ tia âm lãnh.
"Cái gì? Nhan Noãn Noãn đến?"
Đối với Thái hậu mà nói thì Nhan Noãn Noãn chính là cái gai trong mắt, tên của nàng như cơn ác mộng nhắc nhở bà ta là nhược điểm của bản thân bị nàng nắm được, mà bà ta không có cách nào khác là để mặc Nhan Noãn Noãn khống chế mình.
Thái hậu từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, gương mặt bình tĩnh mà cao quí xuất hiện tia bối rối cùng lo lắng.
"Ngươi ra nói với nàng ta, ai gia hiện tại không có trong cung!" nói rồi xoay người định đi vào tẩm cung. Có điều, câu tiếp theo của Vạn Toàn giống như chậu nước lạnh dội thẳng lên bà ta.
"Nô tài đã nói vậy nhưng Hiền vương phi nói là nàng ta sẽ ngồi bên ngoài chờ Thái hậu hồi cung hoặc là nàng ta sẽ đến lãnh cung thử vận may!"
Vạn Toàn thuật lại lời Nhan Noãn Noãn mà trong lòng không khỏi lo lắng, cả thân người căng cứng như dây cung bị kéo căng, chỉ cần thêm chút lực nữa sẽ đứt rời thành từng đoạn.
Thái hậu dừng lại cước bộ. Vạn Toàn vụng trộm liếc nhìn Thái hậu ở trên cao, chỉ thấy bóng lưng Thái hậu khẽ run lên. Cho dù không trực tiếp nhìn thấy biểu tình của Thái hậu nhưng hắn cũng có thể hình dung được sắc mặt khó coi của Thái hậu lúc này.
Đại điện tĩnh lặng không một tiếng động, Thái hậu chậm rãi quay người lại, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tuyên Hiền vương phi!"
Gương mặt bình tĩnh pha lần lạnh nhạt, sâu trong mắt phượng là những tia thâm trầm không ai có thể hiểu được.
"Dạ, Thái hậu!" Vạn Toàn nhận lệnh, cung kính cúi người lui ra ngoài.
Thái hậu sửa sang lại y phục trên người, chậm rãi đi đến ghế phượng ở giữa đại điện rồi ngồi xuống. Ghế phượng được đúc bằng vàng ròng, khảm vô số trân châu, bảo thạch. Thái hậu một tay để trên đùi, một tay gác hờ lên thành ghế, nghiêm túc nhìn ra cửa, vẻ cao cao tại thượng nhìn dung nhan như họa phía trước, sát ý lóe qua trong nháy mắt rồi rất nhanh biến thành lạnh lùng.
Nhan Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì nàng của Thái hậu, đôi môi hồng khẽ cong lên thành nụ cười hiền thục, hai hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp.
"Noãn nhi tham kiến Thái hậu, Thái hậu cát tường!"
Long Trác Việt đi bên cạnh Nhan Noãn Noãn cũng chậm rãi cúi xuống hành lễ. Thân hình cao lớn cứng ngắc khiến cho người ta nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Thái hậu trong lòng hừ lạnh nhưng vẫn nở nụ cười nói: "Miễn lễ, Vạn Toàn, ban ghế!"
"Tạ Thái hậu!"
Nhan Noãn Noãn vừa ngồi xuống, Thái hậu đã lên tiếng hỏi trước: "Không biết Hiền vương gia cùng Hiền vương phi đến tìm ai gia có chuyện gì?" Thái hậu cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng để giọng nói của mình tự nhiên hết sức có thể, bất quá thì lửa giận trong lòng thật sự muốn đốt cháy bà ta mà. Nhan Noãn Noãn tìm bà ta thì nhất định không phải là chuyện tốt lành gì!
"Việt Việt!" Nhan Noãn Noãn quay đầu gọi Long Trác Việt, bàn tay nhỏ vươn ra.
Long Trác Việt có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý tứ của Nhan Noãn Noãn, từ trong ngực lấy ta một tờ giấy gấp bốn.
Nhan Noãn Noãn cầm lấy tờ giấy, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên, nhìn Thái hậu nói: "Noãn nhi bất tài, tối hôm qua là sinh thần đại tiểu thư Tướng phủ, Noãn nhi cùng các vị công tử, tiểu thư có chơi một trò chơi nhỏ, Noãn nhi không cẩn thận chiến thắng, nhưng không có vị nào muốn thực hiện cam kết trước khi chơi cho nên Noãn nhi mới mạo muội đến tìm Thái hậu làm chủ!"
Thái độ Nhan Noãn Noãn khiêm tốn nhưng đáy lòng Thái hậu thật sự muốn bóp chết nàng mà! Cái gì mà bất tài, không cẩn thận chiến thắng chứ? Nàng ta là đang khoe khoang sự lợi hại của bản thân sao?
Thái hậu nghĩ đến đây, Thái hậu ngẩn người, đáy mắt không giấu được sự kinh ngạc. Nhan Noãn Noãn vừa mới nói gì? Nàng ta thắng cả đám tiểu thư, công tử thế gia? Làm sao có thể? Nàng ta không phải cái gì cũng không biết sao? Làm sao có thể thắng được cơ chứ? Đứa nhỏ Bạch Vũ kia bà cũng đã gặp qua, danh tiếng của nàng ta ở kinh thành cũng không phải nhỏ, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp năm, sinh thần nàng ta cũng toàn là hậu nhân danh môn, tùy tiện lấy một ngươi ra so sánh cũng hơn Nhan Noãn Noãn đến chục lần, bọn họ làm sao có thể thua được?
Thái hậu đối với kết quả này không tài nào lý giải được, ánh mắt nhìn Nhan Noãn Noãn cũng trở nên thâm trầm, đầy hàm ý dò xét.
Nhan Noãn Noãn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Thái hậu, vẻ tươi cười không đổi.
"Thái hậu vì sao lại nhìn Noãn nhi như vậy?"
Thái hậu nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Nhan Noãn Noãn thì giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu hồi lại ánh nhìn, cố gắng áp chế nghi hoặc trong lòng.
"Không có gì, đưa cam kết của các vị tiểu thư, công tử lên cho ai gia xem!"
Thái hậu vừa dứt lời, Vạn Toàn lập tức đi đến chỗ Nhan Noãn Noãn, nhận lấy tờ cam kết trong tay nàng trình lên trước mặt Thái hậu.
"Dựa theo những điều ghi trong cam kết này thì các vị tiểu thư, công tử thế gia thiếu Noãn nhi tổng cộng hai trăm bốn mươi vạn lượng, đồng thời các vị ấy còn phải đáp ứng Noãn nhi một yêu cầu!"
Trong lúc Thái hậu xem xét tờ cam kết, Nhan Noãn Noãn lên tiếng giải thích. Nếu nàng cầm tờ cam kết này tới từng nhà một thì có mà mệt chết a, đấy là chưa kể những người không chịu hợp tác, hao phí nhiều sức lực như vậy mà không biết chắc kết quả thì nàng thà tiến cung, đẩy hết mọi chuyện qua cho Thái hậu cho rồi, Thái hậu đã lên tiếng thì kẻ nào dám chống lại chứ?
"Ngươi muốn ai gia làm chủ thế nào?" Thái hậu sau khi xem xong tờ cam kết, đưa mắt nhìn Nhan Noãn Noãn hỏi.
Nhan Noãn Noãn khẽ cười nói: "Noãn nhi chỉ muốn các vị tiểu thư, công tử giữ đúng ước hẹn mà thôi!"
Thái hậu nhìn lại tờ cam kết, bàn tay giữ tờ giấy phút chốc nắm chặt lại, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Được, ai gia đã biết, người cứ về phủ trước đi!"
Đáng chết, nha đầu chết tiệt kia cố ý biến bà ta thành kẻ ác mà! Hai trăm bốn mươi vạn lượng, đạo ý chỉ lần này không biết các đại thần trong triều sẽ phẫn nộ đến mức nào đây?! Thử hỏi có ai vô duyên vô cớ mất đi mấy chục vạn lượng mà không tức giận chứ?
Nhan Noãn Noãn nghe Thái hậu nói vậy cũng không ở lại lâu, đứng dậy nở nụ cười khẽ hành lễ với Thái hậu rồi dẫn Long Trác Việt rời khỏi Từ Ninh cung.
Vừa ra khỏi Từ Ninh cung, Long Trác Việt lập tức quăng đi vẻ miễn cưỡng khi nãy, nói cười vui vẻ, hoạt bát như thường.
"Noãn Noãn, lão yêu bà thật sự sẽ giúp chúng ta sao?"
"Noãn Noãn, có khi nào lão yêu bà này gạt chúng ta không?"
"Noãn Noãn, khi nào chúng ta mới nhận được bạc a?"
"Noãn Noãn, có phải là có tiền rồi chúng ta sẽ có thể mua được thật nhiều kẹo hồ lô cùng thịt không?"
"Noãn Noãn..."
"..."
Trên cả đoạn đường, thanh âm Long Trác Việt không ngừng líu ríu vang lên bên tai Nhan Noãn Noãn khiến nàng không kìm được trừng mắt liếc nhìn hắn.
Thật đúng là tên ngốc mà, đã nói với hắn bao nhiêu lần là khi ra ngoài không được tùy tiện gọi Thái hậu là lão yêu bà mà sao vẫn không chịu nhớ? Mở miệng là lão yêu bà này lão yêu bà nọ, gọi thật thuận miệng a, chỉ khổ cho nàng, cả đoạn đường đều phải nhìn ngang ngó dọc đề phòng người ngoài nghe được. Đây chính là hoàng cung nha!
Ra khỏi hoàng cung chính là đường cái náo nhiệt. Không biết có phải nghĩ tới việc đột nhiên có được hai trăm bốn mươi vạn lượng không mà tâm tình Nhan Noãn Noãn thật tốt, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua mang về.
Nhan Noãn Noãn cho dừng xe ngựa lại, tự mình cùng Long Trác Việt xuống xe.
"Ngươi về phủ trước đi, ta với Vương gia đi dạo rồi sẽ về sau!"
"Dạ, Vương phi!"
"Noãn Noãn, chúng ta đi dạo phố sao?" Long Trác Việt lôi kéo cánh tay Nhan Noãn Noãn, hưng phấn nhìn nàng rồi lại đảo đôi mắt trong sáng nhìn đường phố náo nhiệt.
"Có muốn đi dạo phố không?" Nhan Noãn Noãn nắm tay Long Trác Việt, ngẩng đầu lên hỏi.
"Muốn a, muốn a!" Long Trác Việt gật đầu lia lịa.
Người qua kẻ lại trên đường nhiều vô kể, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt hòa vào dòng người, một người xinh đẹp như hoa, một kẻ xấu xí đến cực điểm, hai người như hai thái cực đi cạnh nhau thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi đường.
Có người thổn thức, có người kinh diễm, có người tiếc hận, có người đố kị...
Long Trác Việt thấy ánh mắt khinh thường của những người đi đường, theo bản năng đi sát lại bên cạnh Nhan Noãn Noãn. Nhan Noãn Noãn dường như cũng cảm nhận được sự bất an của người bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của Long Trác Việt, cước bộ càng lúc càng nhanh hơn cả. Là vì muốn cho hắn cảm thấy yên tâm cũng là muốn cổ vũ cho hắn, có nàng ở đây, sẽ không cho phép ai khi dễ hắn.
Tuy rằng Nhan Noãn Noãn không biết cuộc sống trước đây của Long Trác Việt, nhưng là cũng không khó nhận ra hắn rất ít khi đi dạo phố, thậm chí là chưa từng tự mình ra tới đường cái, nhiều nhất thì cũng chỉ là ra tới đầu ngõ mà thôi.
"Việt Việt thích gì, ta đều có thể mua cho Việt Việt nha!" Nhan Noãn Noãn hào phóng vỗ vỗ hà bao cổ đại, vui vẻ nói.
Long Trác Việt nhìn chằm chằm vào hà bao bên hông Nhan Noãn Noãn, càng nhìn, vẻ mê mang trong đáy mắt càng nồng đậm. Long Trác Việt nhìn một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Noãn Noãn, hà bao của nàng thật bé a!"
Lời nói của hắn gián tiếp nói ra một sự thật là: bọn họ có thể mua này nọ nhưng không có nhiều bạc đến độ muốn gì mua đó.
Nhan Noãn Noãn liếc Long Trác Việt, khóe miệng không kìm được run rẩy, tên ngốc đáng ghét này, đã biết vậy thì mua ít là được rồi, cần gì phải trắng ra như vậy?
"Vậy chỉ nhìn thôi, không mua!"
"A?" Long Trác Việt vừa nghe vậy, nhất thời ngẩn người, mở to mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, mất một lúc lâu sau mới có thể phục hồi lại tinh thần, đôi mắt đẹp ngập tràn thất vọng khiến đáy lòng Nhan Noãn Noãn dâng lên cảm giác áy náy.
Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi nói: "Vậy chúng ta chỉ mua những thứ rẻ thôi, chờ mai mốt có tiền lại đến mua."
"Vậy... tối nay có được ăn thịt nướng không?" Long Trác Việt cẩn thận dò hỏi, vẻ mặt mong chờ hiện rõ ham muốn được ăn thịt nướng.
"Được!"
"Hi hi, thật tốt quá, chúng ta mau đi mua thịt thôi!" Long Trác Việt ngoác miệng cười sung sướng, hai hàm răng trắng bóng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Nghĩ đến buổi tối được ăn thịt nướng, Long Trác Việt kích động lôi kéo Nhan Noãn Noãn đi về phía trước, cước bộ gần như là chạy tới nơi khiến Nhan Noãn Noãn có chút đau đầu.
"Việt Việt, ngươi muốn dẫn ta đi đâu hả?" Nhan Noãn Noãn cuối cùng cũng không nhịn được, dùng sức kéo Long Trác Việt lại hỏi.
Đôi tròng mắt đẹp của Long Trác Việt khẽ chuyển, thản nhiên nói: "Mua thịt nha!"
"Ngươi biết chỗ mua sao?"
Nhan Noãn Noãn hỏi một câu khiến Long Trác Việt giật mình bừng tỉnh, bao nhiêu hưng phấn cùng kích động khi nãy lặng lẽ thoái lui, nhường chỗ cho khẩn trương.
"Người ta không biết a!"
Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, sủng nịch mà không kém phần tự nhiên: "Không biết mà còn chạy loạn, ngươi đi như vậy thì có đi đến tối cũng không mua được thịt!"
Không nói tới chuyện hắn rất ít khi ra ngoài, chỉ riêng việc hắn bị bệnh mù đường thôi cũng đủ Nhan Noãn Noãn khẳng định là hắn không thể nào tìm được chợ với nơi bán thịt rồi!
"Ngươi phải đi theo ta, có biết hay không hả?"
Long Trác Việt nhu thuận gật gật đầu, Nhan Noãn Noãn lần nữa nắm lấy bàn tay to lớn của hắn lôi đi.
Lúc trước, Nhan Noãn Noãn có đi cùng Nhan Song Song ra phủ mua đồ ăn nên nàng đương nhiên biết quầy thịt ngon nhất kinh thành ở đâu rồi.
"Chủ quán, cho ta một cân thịt ba chỉ ngon nhất!" Ở quầy thịt, Nhan Noãn Noãn khẽ cười nhìn chủ quán nói.
Chủ quán là một nam tử trung niên mập mạp, nhiều năm dãi nắng dầm mưa khiến cho làn da trên mặt lão vừa đen vừa thô ráp. Chủ quán vừa nhìn thấy dung mạo Nhan Noãn Noãn, đôi mắt ti hí phút chốc mở lớn hết cỡ có thể.
Không phải lão chưa từng gặp qua cô nương xinh đẹp, rất nhiều nha hoàn nhà quyền quý tới đây mua thịt đều rất đẹp, nhưng là dung mạo như tiên nữ hạ phàm như vậy, lão sống hơn nửa cuộc đời chính là lần đầu tiên được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top