Chương 35+36



Chương 35. Có thể ôm Noãn Noãn nha!

"Ân ân!" Long Trác Việt gật đầu như trống bỏi, đột nhiên nhào tới ôm Nhan Noãn Noãn, kích động nói: "Oa, vẫn là Noãn Noãn tốt với người ta nhất!"

Nhan Noãn Noãn cười cười vỗ vai Long Trác Việt, đối với việc hắn lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của nàng cũng không giận nói: "Đó là đương nhiên, ai bảo chúng ta là tỷ đệ tốt đâu, huống chi ngươi cũng đã rất cố gắng bảo vệ ta, sau này ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Nhan Noãn Noãn nghĩ, nếu đã là tỷ đệ tốt thì để Long Trác Việt ôm một chút cũng không sao cả.

"Đúng, đúng! Chúng ta chính là tỷ muội tốt mà!" Long Trác Việt gục đầu trên vai Nhan Noãn Noãn, cánh tay cứng như thép gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng, nhuyễn ngọc ôn hương rất là hưởng thụ, bất tri bất giác mà cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Kỳ thực Long Trác Việt vốn không muốn làm tỷ đệ tốt với Nhan Noãn Noãn nhưng vì không muốn Noãn Noãn giữ khoảng cách với hắn, lần này hắn nhẫn!

Nhan Noãn Noãn đợi một lúc lâu mà không thấy Long Trác Việt nhấc đầu lên, nội tâm bắt đầu buồn bực, cúi người nhìn xuống thì thấy Long Trác Việt không biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ luôn trên vai nàng.

Hai hàng lông mi dài hạ xuống, che khuất đôi mắt trong sáng, mặt nạ ngăm đen với vết sẹo dài, nhìn qua quả thật khá dọa người.

Nhan Noãn Noãn ý cười hiện rõ nơi đáy mắt, mọi người chỉ nhìn bề ngoài hắn ngốc nghếch mà không hiểu rõ con người hắn, Long Trác Việt này dù ngốc nhưng lại ngốc theo cách rất đáng yêu, nói thật ra thì không phải hắn ngốc mà là tính tình hắn đơn thuần giống như một tiểu hài tử, hồn nhiên vô lo. So với những người mưu kế đầy mình ngoài kia thì Long Trác Việt thật sự còn tốt hơn rất nhiều.

Huống chi, dung mạo thật sự của Long Trác Việt thật sự rất tuấn mỹ, nếu hắn lấy diện mạo thật ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người điên đảo vì khí chất tao nhã của hắn đây. Trong lòng Nhan Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. May mắn là Long Trác Việt chỉ là một ngốc tử, cho dù chuyện hắn mang mặt nạ bị bại lộ thì với thân phận của một Vương gia ngốc thất sủng cũng sẽ không có người nguyện ý gả cho hắn. Nếu không với thân phận của hắn còn không rước được một bầy ong bướm sao?

Mà vạn nhất có kẻ không ham mê thân phận cùng địa vị của hắn mà chỉ say mê sự tuấn mỹ của hắn mà làm bậy thì sao? Nhan Noãn Noãn nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

Nhan Noãn Noãn đưa cánh tay không bị Long Trác Việt đè lên nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, giúp hắn chỉnh lại mặt nạ. Biện pháp tốt nhất chính là cứ để hắn duy trì bộ dáng như lúc này, như vậy thì sẽ không có kẻ nào có cơ hội thèm muốn 'sắc đẹp' của hắn nữa.

Long Trác Việt ngủ say sưa phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ.

Nhan Noãn Noãn không nhịn được nói thầm một câu: "Thật nghĩ nàng là đệm thịt sao? Không phải nói không có chăn thêu thỏ thì sẽ không ngủ được sao?" Cũng không biết thật hay giả nữa, quả thật là không thể tin được mà.

Xe ngựa đi trên đường cái, tiếng kinh hô, tiếng rêu bán không ngừng vang lên, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy được kinh thành phồn hoa đến độ nào.

Nhan Noãn Noãn vô lực nhìn Long Trác Việt đang ôm nàng, đối với đường phố thời cổ đại nàng thật sự rất hiếu kỳ, bất quá cả người bị Long Trác Việt ôm chặt nên không tài nào nhấc rèm cửa lên được. Cho dù không có tiền để mua thì nàng cũng thật sự muốn nhìn mà!

Nhan Noãn Noãn thật sự muốn đẩy Long Trác Việt ra nhưng là cánh tay vừa vươn lên, do dự một lát rồi khẽ thở dài một hơi lại thả xuống, chấp nhận số phận làm gối ôm cho Long Trác Việt ôm. Nàng vì sao lại có suy nghĩ không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của hắn đâu này?

Chung quanh dần trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường, không bao lâu sau xe ngựa cũng dừng lại, tiếng Phong Cốc vang lên: "Vương gia! Vương phi! Đã đến Vương phủ rồi ạ!"

Không biết có phải là do giọng Phong Cốc quá lớn hay là do Long Trác Việt đã canh thời gian rồi nên vừa đến Vương phủ liền trở mình tỉnh dậy.

Long Trác Việt dụi mắt, chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, mờ mịt như trẻ con mới sinh, ngây thơ vô cùng. Thật lâu sau đó mới lên tiếng hỏi: "Noãn Noãn, chúng ta đang ở đâu?"

"Đã đến Vương phủ rồi, mau xuống xe đi."

"Ân!" Long Trác Việt lại dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng đi theo Nhan Noãn Noãn ra khỏi xe ngựa.

Trần xe ngựa rất thấp, lúc ra ngoài cần phải cúi người, Nhan Noãn Noãn đi trước, Long Trác Việt theo sau, sơ sểnh thế nào mà lại giẫm phải vạt váy của Nhan Noãn Noãn.

Chỉ nghe 'binh' một tiếng, cả người Nhan Noãn Noãn ngã nhào về phía trước, trước mắt trở nên tối tăm, trán nổi đầy gân xanh.

Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn ngã xuống đất, phút chốc tỉnh cả ngủ, nhìn Nhan Noãn Noãn vì 'sai lầm' của mình mà gặp họa, nội tâm không khỏi run rẩy, một mặt lo lắng Nhan Noãn Noãn ngã bị thương, một mặt càng sợ Nhan Noãn Noãn sẽ tức giận mà mắng hắn rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Noãn Noãn không để ý tới hắn nữa, hắn nhất định sẽ rất thương tâm a!

"Oa, Noãn Noãn, nàng làm sao vậy?"

Nhan Noãn Noãn chậm rãi đứng dậy, lại phát hiện vạt váy còn ở dưới chân Long Trác Việt, nàng không cử động được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhấc chân của ngươi lên cho ta!"

Còn dám hỏi nữa sao? Nàng ngã như vậy không phải đều là do hắn ban tặng sao? Thật không ngờ Nhan Noãn Noãn nàng cũng có ngày vấp phải sai lầm như vậy.

"A?" Long Trác Việt đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh hiểu được ý của Nhan Noãn Noãn, vội vàng nhấc chân lên, nghiêng người đi tới đỡ Nhan Noãn Noãn dậy.

"Noãn Noãn, thực xin lỗi, váy của nàng dài quá, ta còn chưa tỉnh ngủ nên mới sơ ý giẫm phải!"

"Ngươi còn nói nữa?" Nhan Noãn Noãn trừng mắt giận dữ nhìn Long Trác Việt, xoa xoa khuỷu tay vừa nãy đụng vào góc xe, hắn lại dám nói váy nàng quá dài, sao không nói hắn đi đường không có mắt đi, "Chưa tỉnh ngủ? Ngươi thế nhưng ngủ thật thoải mái nha!" Sớm biết thế này lúc nãy nàng không nên mềm lòng mà không đánh thức hắn.

"Đúng nha, người ta ngủ thật sự rất thoải mái a, nguyên lai ôm Noãn Noãn cũng có thể ngủ ngon như vậy." Về sau mỗi khi không có chăn thêu thỏ, hắn có thể ôm Noãn Noãn ngủ nha. Long Trác Việt nghĩ vậy, trong lòng không khỏi kinh hỉ, cười đến sáng lạn.

Nhan Noãn Noãn im lặng không nói gì, khóe miệng không nhịn được run run. Thiên a, nàng sao lại đi so đo với tên ngốc Long Trác Việt này chứ? Quả thật là đàn gảy tai trâu mà, vĩnh viễn chính là ông nói gà bà nói vịt, nàng nói đông thì Long Trác Việt sẽ đi hướng tây mà.

Đúng lúc này thì Phong Cốc từ bên ngoài vén rèm lên hỏi: "Vương phi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" Phong Cốc ở bên ngoài nghe được âm thanh khác thường, không nhịn được hỏi.

"Không có gì!" Nhan Noãn Noãn lắc đầu nói rồi nhanh chóng xuống xe.

Long Trác Việt ân cần chạy quanh Nhan Noãn Noãn, không ngừng hỏi: "Noãn Noãn, tay có đau không? Ta giúp nàng thổi nha!"

"Không cần!"

"Vậy ta giúp nàng xoa xoa nha!"

"Không cần!"

"Ta giúp nàng đấm bóp nha!"

"Không cần!"

Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Long Trác Việt kịch liệt khóc vang trời: "Oa oa oa, ô ô ô... Noãn Noãn không cần người ta nữa, Noãn Noãn không để ý tới người ta nữa... ô ô ô, người ta cho nàng giẫm lại được không?"

Hai cánh tay Long Trác Việt nắm chặt ống tay áo Nhan Noãn Noãn, bộ dáng đáng thương như sủng vật bị vứt bỏ, nước mắt trong suốt đọng trên mi mắt, khẽ chớp nhẹ đã lũ lượt rơi xuống.

^.^

Chương 36. Ngươi xấu lắm!

"Ngừng!" Nhan Noãn Noãn dừng bước, quay đầu quát lớn.

Long Trác Việt bị Nhan Noãn Noãn quát, nhất thời nín khóc, nước mắt cũng nhanh chóng ngừng lại.

Phong Cốc đứng một bên nhất thời nghẹn họng, trân trối nhìn một màn trước mắt mà không tài nào giấu được kinh ngạc. Lão ở Vương phủ này cũng có tới năm sáu năm rồi, hạ nhân trong phủ ai ai cũng biết Hiền vương gia rất ưa khóc, hơn nữa một khi đã khóc là khóc không ngừng, từng có người vì tiếng khóc của Vương gia mà đau đầu không thôi, dùng mọi cách dụ dỗ, uy hiếp thế nào cũng không thể khiến Vương gia ngừng khóc nháo.

Sau vô số lần thất bại, bọn họ cũng lười nghĩ cách, từ đó về sau mỗi lần nghe thấy Vương gia khóc bọn họ sẽ lập tức lấy hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai, chờ Vương gia khóc mệt tự nhiên sẽ ngừng lại.

Nào ngờ hôm nay, Vương phi chỉ cần một tiếng thôi cũng có thể khiến Vương gia ngừng khóc. Thần kỳ! Thật sự quá sức thần kỳ rồi!

"Đừng khóc, trở về phòng giúp ta xoa bóp được không?"

Hắn thế mà ngủ thật thoải mái, chỉ khó cho đệm thịt là nàng đây, một bên vai bị hắn dựa vào sớm đã tê cứng cả, vừa rồi lại ngã thêm một cú, thật sự là quá đau mà!

"Được, được!" Long Trác Việt phấn khởi gật đầu, tuyệt đối không vì chuyện bị Nhan Noãn Noãn sai phái mà bất mãn, vui sướng nhảy nhót quanh Nhan Noãn Noãn, được bóp vai cho Noãn Noãn là phúc khí của hắn nha!

"Noãn Noãn, ta đỡ nàng về phòng!" Long Trác Việt vẻ lấy lòng tiêu sái đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn, thật cẩn thận nâng một bên tay nàng.

Nhan Noãn Noãn đột nhiên muốn ưỡn ngực, cảm giác lúc này thật giống Thái hậu được người ta nâng đỡ nha, trên tivi không phải đều diễn như vậy sao? Chỉ cần Thái hậu vừa cất bước, công công thân cận chẳng phải sẽ lập tức khom người đi tới đưa tay cho bà ta vịn sao? Tuy rằng tư thế của Long Trác Việt có chút không giống lắm nhưng chính là cái bộ dáng cúi người lấy lòng này thì thật sự rất giống nha.

Đưa mắt nhìn Long Trác Việt, Nhan Noãn Noãn bất ngờ nổi hứng trêu đùa nói: "Tiểu Việt tử, về phòng thôi!"

Long Trác Việt ngẩng đầu, nhướn mày nghi hoặc nhìn Nhan Noãn Noãn, mờ mịt hỏi: "Noãn Noãn, Tiểu Việt tử là ai a? Người hầu mới trong phủ sao?"

Nhan Song Song cùng Phong Cốc đi phía sau không khỏi hỗn loạn.

Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ run: "Đúng, là người mới nha!"

"Như thế nào ta lại không biết nha? Hơn nữa cái tên Tiểu Việt tử kia lại cũng có một chữ 'Việt' giống ta, chúng ta thiệt là có duyên nha, ai, Noãn Noãn, sao nàng đi nhanh vậy, đợi ta với a!"

Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn đi nhanh về phía trước thì vội vàng đuổi theo, miệng còn không quên lẩm bẩm: "Người ta lát nữa nhất định phải đi xem cái tên Tiểu Việt tử kia!"

Trong phòng, Nhan Noãn Noãn đen mặt nhìn Long Trác Việt cuộn mình trong chăn: "Long Trác Việt, ngươi xấu lắm, không phải đã nói là sẽ giúp ta bóp vai sao?"

Long Trác Việt miễn cưỡng mở mắt ra rồi lại nhắm lại nói: "Noãn Noãn, người ta buồn ngủ quá à!" Hắn cũng muốn giúp Noãn Noãn bóp vai nhưng là cả tối hôm qua đều không có ngủ được, vừa vào phòng thấy cái chăn thêu thỏ quen thuộc, cơn buồn ngủ của hắn lại vô cớ kéo tới. Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất!

"Không phải đã ngủ hơn nửa canh giờ trên xe ngựa ngươi rồi sao?" Nếu không muốn bóp vai cho nàng thì đừng có hứa, hại nàng vui mừng một hồi, cảm giác mong chờ rồi hụt hẫng thật sự khó chịu mà.

Đáp lại tiếng Nhan Noãn Noãn chỉ là những tiếng ngáy nho nhỏ của Long Trác Việt. Nhan Noãn Noãn không kìm được day day huyệt thái dương rồi xoay người ra khỏi phòng. Sờ tới cái bụng trống rỗng nàng mới nhớ đến là từ sáng tới giờ chưa có ăn điểm tâm. Nhan Noãn Noãn chậm rãi đi đến phòng bếp, nếu đã không có ai bóp vai thì nàng đành tự mình chiêu đãi mình một bữa vậy.

Từ khi đuổi ba tay đầu bếp kia đi, phòng bếp dần dần đã trở thành chốn riêng của Nhan Noãn Noãn, ngoại trừ nàng cùng Long Trác Việt, Nhan Song Song thỉnh thoảng ghé qua thì hạ nhân trong Vương phủ rất ít khi đến đây, bởi vì bọn họ có một gian bếp riêng khác, Nhan Noãn Noãn không cần tới đó cũng biết, thức ăn ở đó khẳng định ngon hơn so với thức ăn của Long Trác Việt.

Nhan Song Song sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi đã ra ngoài mua thức ăn, Nhan Noãn Noãn yêu cầu nàng ta mỗi lần mua đồ ăn về phải nói giá cả cho nàng nghe, sau đó đưa tiền thừa lại cho nàng, hôm sau đi mua đồ ăn Nhan Noãn Noãn lại đưa tiền cho nàng ta.

Nhan Noãn Noãn nấu cháo thịt bằm trứng bắc thảo, nàng múc cho mình một chén rồi lấy nắp đậy lại để dành cho Long Trác Việt, lát nữa tỉnh ngủ hắn khẳng định sẽ rất đói bụng, giữa buổi ăn chén cháo lót bụng cũng được.

Nhan Noãn Noãn bưng chén cháo ngồi trên ghế trong phòng bếp, vừa ăn hết thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Nhan Song Song đang cúi đầu đi đến. Nhan Noãn Noãn lạnh lùng liếc nàng ta một cái, Nhan Song Song hễ ra phủ là đeo mạng che, giữa khe hở nhỏ Nhan Noãn Noãn có thể nhìn thấy một mảng xanh tím, khóe miệng còn có vết máu chưa kịp khô.

"Sao lại thế này?" Nhan Noãn Noãn lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Nhan Song Song khẽ nghiêng người, cúi đầu nói: "Nô tỳ... nô tỳ không sao cả!"

"Ta nói là giỏ thức ăn trong tay ngươi!" Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn giỏ thức ăn, rau củ dập nát hết cả, cho cá ăn còn không được chứ đừng nói cho người ăn.

"Nô tỳ..."

Nhan Song Song vừa mở miệng định nói thì Nhan Noãn Noãn đã cắt ngang: "Ngươi cùng người khác có chuyện gì ta không cần biết nhưng ta không muốn đồ ăn của ta vì ngươi mà hư hỏng."

Những thứ này đều là dùng bạc mua về. Hôm nay là đồ ăn thì còn có thể chấp nhận được nhỡ sau này nàng mua đồ sứ thì không phải là một đi không trở lại sao?

"Nô tỳ biết sai rồi, lần sau sẽ chú ý hơn ạ!" Nhan Song Song cúi đầu, run rẩy nói, không biết là vì bị Nhan Noãn Noãn khiển trách mà cảm thấy bất mãn hay là vì bị người khác khi dễ mà cảm thấy ủy khuất.

Nhan Song Song cúi đầu nên Nhan Noãn Noãn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta lúc này.

Đúng lúc này thì Lưu Quang Lâm đột ngột xuất hiện ở cửa bếp, hắn cười nhìn Nhan Noãn Noãn nói: "Nguyên lai Vương phi ở trong này, nô tài tìm người thật khổ a!"

Nhan Noãn Noãn không tranh quyền khiến Lưu Quang Lâm rất vừa lòng, hơn nữa thái độ thức thời cùng nhan sắc tuyệt mỹ của nàng khiến Lưu Quang Lâm mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được tươi cười chào đón.

Nhan Noãn Noãn theo bản năng nhíu mày, đối với ánh mắt dâm tà của Lưu Quang Lâm chán ghét vô cùng, nhưng tình thế trước mắt lại không trở mặt với hắn được nên chỉ có thể áp chế phẫn nộ trong lòng, khẽ cười hỏi: "Lưu tổng quản tìm ta có chuyện gì sao?"

"Có người ngoài phủ muốn cầu kiến Vương phi!"

"Được, để ta đi!" Nhan Noãn Noãn nói vậy nhưng trong lòng không khỏi khó hiểu, trong trí nhớ của nàng thì Nhan Noãn Noãn trước kia cũng không quen biết ai cả, là ai tìm nàng chứ?

^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: