Chương 2

Chương 2:

Sáng sớm, Triệu Đình bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng ồn. Cố gắng mở mắt, với tay lấy áo khoác mặc vào người, Triệu Đình đứng lên mở cửa. Bên ngoài đã có hai nha hoàn đứng đợi sẵn, một người mang theo một chậu rửa mặt cùng bố khăn, một người mang theo một khây điểm tâm. Triệu Đình mỉm cười, nói:

- Làm phiền hai vị tỷ tỷ rồi. Hai vị cứ để đồ vật lên bàn, tại hạ tự mình làm được rồi.

- Vậy bọn nô tỳ xin phép cáo lui, công tử thong thả dùng. – Hai tỳ nữ đặt hoàn đồ vật lên bàn, cúi đầu nói.

Đợi hai tỳ nữ lui ra, Triệu Đình bước lên đóng lại cửa, trở lại bàn cầm lấy bố khăn tẩy mặt, kế bước đến gương ngồi xuống. Triệu Đình đưa tay kéo xuống dây buộc tóc, suối tóc dài đen nhánh trải xuống tận thắt lưng, bên trong gương hiện lên hình ảnh một nữ tử tú mỹ tuyệt luân. Triệu Đình mỉm cười nhìn hình ảnh trong gương lý, tay cầm lấy lược sơ tóc, kế dùng dây buộc lại mái tóc biến trở lại tuấn tú thiếu niên.

Hài lòng với chính mình, Triệu Đình trở lại bàn ăn, cầm đũa gắp lấy một chiếc bánh xếp cắn một ngụm. Bột bánh mềm mại, hòa tan cùng vị thịt tươi ngon trôi thẳng xuống cổ họng. Gắp đến cái thứ hai, cái này là nhân đậu, đậu ngọt mà không ngấy hòa cùng một ít mỡ heo cùng quế hoa làm tăng thêm hương vị của chiếc bánh. Trong đĩa có tổng cộng năm cái bánh xếp, mỗi cái lại là một hương vị khác nhau. Triệu Đình không khỏi mỉm cười, nàng không ngờ lần này ra ngoài lại có dịp thưởng thức nhiều món ngon như vậy, mặc dù khi ở nhà, thức ăn cũng vô cùng phong phú, nhưng những món ở đây lại có một hương vị riêng khá độc đáo. Ăn thêm vài chiếc bánh quế hoa, uống hoàn tách trà, Triệu Đình quyết định ra ngoài phủ dạo một vòng, hôm qua vào đây cũng chỉ mới đi được vài nơi mà thôi.

Trong phủ hôm nay so với hôm qua cũng không kém phần náo nhiệt. Khắp nơi gia đinh, tỳ nữ đều bận rộn chạy đông chạy tây. Hồng đăng, hỷ tự được treo đầy các dãy phòng khiến Triệu Đình trong lòng ngạc nhiên: “ Quái lạ, trong phủ có hỷ sự, lại chẳng nghe Giang đại nhân nói qua, không biết công tử nào của hắn thành thân đây. Mặc kệ, chuyện cũng chẳng liên quan đến ta.”

Triệu Đình tiếp tục dời bước đến bên đình lý nghỉ chân. Ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng trong hồ nước, Triệu Đình khẽ phe phẩy quạt, nghĩ đến lần này ra ngoài du ngoạn còn mang theo một trọng trách lớn, không biết ca ca ở nhà có giải quyết tốt mọi việc không? Càng nghĩ càng buồn bực, lại nhìn đến bọn tỳ nữ đi ngang qua mình chốc chốc lại ghé tai nhau cười thầm khiến Triệu Đình vô cùng khó chịu, cuối cùng quyết định trở về phòng.

Vừa về phòng đã thấy mấy nữ tỳ mang theo vài món quần áo vật dụng tiến vào, Từ quản gia Từ Đại Phú tiến đến cho tỳ nữ đặt y phục lên giường, quay sang Triệu Đình nói:

- Lão gia lệnh cho chúng tiểu nhân mang y phục tân lang đến cho ngươi. Thỉnh cô gia mau chóng thay trang phục.

- Cô… cô gia? Ai là cô gia của các ngươi? Ta… ta… - Triệu Đình lắp bắp nửa ngày không nói thêm được câu nào.

- Cô gia chính là gọi Triệu công tử ngươi đây. Gần đến giờ lành, mong cô gia mau chóng chuẩn bị, đừng làm khó chúng tiểu nhân. – Từ Đại Phú mặt mày nhăn nhó, khó xử nói.

- Ta… ta phải đi gặp lão gia của các ngươi. – Nói rồi Triệu Đình liền phóng nhanh ra cửa không để Từ Đại Phú bắt kịp.

Từ Đại Phú chỉ biết đuổi theo sát Triệu Đình la lớn:

- Cô gia, cô gia… Đợi tiểu nhân với, ngươi đừng chạy.

Triệu Đình đến gần thư phòng liền gặp ngay Giang Hào Nhân, bước lên vài bước, cúi đầu thi lễ:

- Giang đại nhân, ta có việc muốn hỏi ngươi. Việc hôm nay là…

Không để Triệu Đình nói hết lời Giang Hào Nhân đã lên tiếng:

- Sao giờ này ngươi vẫn còn ở đây? Không phải ta đã lệnh cho Từ Đại Phú mang đồ đến cho ngươi rồi sao?

- Ta đến chính là hỏi ngươi việc này. cái kia… thành thân là như thế nào? – Triệu Đình ngữ điệu hoang mang.

- Chính là hôm qua ngươi giành chiến thắng ở cuộc luận văn đoạt thiên kim. – Giang Hào Nhân nhíu mày nhìn Triệu Đình đáp.

- Ta… Ta không nghĩ thiên kim lại chính là… - Triệu Đình cả kinh thốt lên.

- Đương nhiên thiên kim là nói đến nữ nhi nhà ta rồi. Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ là ngàn lượng hoàng kim sao? – Giang Hào Nhân cười ha hả, nói.

- Giang đại nhân xin thứ lỗi, ta thật không nghĩ sẽ thành thân với thiên kim nhà ngươi. – Triệu Đình sắc mặt tái nhợt nói.

- Ngươi… Lý nào lại vậy? Ngươi tưởng đây là chỗ nào, ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Ngươi không muốn lấy con gái lão phu lại tham gia rồi giành chiến thắng làm gì? Há chẳng phải muốn trêu đùa ta đây?

- Tiểu sinh thật không có ý đó. Chẳng qua là… - Triệu Đình dục khóc vô lệ.

- Không cần tái nhiều lời. Từ Đại Phúc, ngươi đưa Triệu công tử về phòng thay y phục đi, sẵn tiện gọi ba vị thiếu gia đến cho ta. – Giang Hào Nam nghiêm giọng ra lệnh.

Triệu Đình ủ rủ đi theo Từ Đại Phúc trở về phòng. Bọn tỳ nữ muốn giúp Triệu Đình thay y phục lại bị nàng từ chối, đành đóng cửa lui ra ngoài đợi. Cầm y phục tân lang trên tay, Triệu Đình nhăn mặt cười khổ, ngẫm nghĩ trong chốc lát, bèn đặt y phục xuống giường, bước đến bên cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài.

Chưa kịp đứng thẳng dậy, đã bị hai người vỗ vai nói:

- Muội phu, ngươi muốn đi đâu đây?

- Ta… Chính là… ta thấy bên trong hơi nóng bức nên muốn ra đây hóng mát thôi. – Triệu Đình giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

- Ra là vậy, thế đã bớt chưa? Huynh đệ chúng ta đưa ngươi về phòng. – Vận lục sắc cẩm y Giang Hạo Nhiên trưng ra nụ cười nguy hiểm nói.

Triệu Đình sống lưng lạnh toát, gượng cười nói:

- Không cần, ta nghĩ một mình ta đi là được.

- Không cần khách khí, chúng ta đã là người một nhà rồi. – Giang Hạo Nhiên cười nói, đưa mắt hiệu cho Giang Hạo Nam khoác vai Triệu Đình trở về phòng.

Triệu Đình dục khóc vô lệ, đáy lòng thầm mắng: “ Giang Hào Nhân lão hồ ly, lần tới ta trở về nhà nhất định sẽ cho lão biết tay.”

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/1172127-Nuong-Tu-Tha-Mang-/page2#ixzz1mEVDyedC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: