Chương 8: Vĩnh Lạc Trấn
Chớp mắt đã qua ba ngày, nhóm người của Triệu Đình tụ họp tại rừng trúc phía tây thành. Năm người cùng ngồi một cỗ xe ngựa, tiến về phía tây nam. Lãnh Phong ngồi bên ngoài đánh xe, còn lại bên trong là bốn nàng. Triệu Đình nhìn thấy Lạc Hoa cứ ôm riết Phi Tuyết cử chỉ vô cùng thân mật, nhướng mày nói:
- Này, ở đây còn có ta và Tố Nguyệt nữa đó, ngươi đừng có tự nhiên như chỗ không người chứ.
- Chủ tử, ngươi ghen tỵ sao? Hay Lạc Hoa cũng ôm người nha… - Lạc Hoa mỉm cười, nháy mắt với Triệu Đình.
- Ngươi thôi cái trò nháy mắt đó đi, ngươi làm ta gai ốc nổi hết cả lên rồi. – Triệu Đình trừng mắt nhìn Lạc Hoa.
Lạc Hoa ôm bụng cười ha hả, nói:
- Chủ tử, ngươi thật nhạy cảm a.
- Ngươi… Phi Tuyết ta xem ra ngươi về sau cần phải giáo huấn nàng lại mới được.
Phi Tuyết quay sang Lạc Hoa, ngữ khí lạnh như băng:
- Ngươi nghiêm chỉnh lại một chút có được không?
- Hứ. Người gì đâu chẳng biết đùa giỡn gì hết. Ta không thèm nói chuyện với các ngươi nữa. Xem ra chỉ có Tố Nguyệt là tốt với ta nhất thôi. – Lạc Hoa nói xong, liền dời qua ngồi kế Tố Nguyệt, ôm chầm lấy cánh tay nàng.
Tố Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, nói:
- Lạc Hoa à! Ta xem ra, ngươi thật muốn nếm thử “nguyệt nha đao” của ta rồi.
“Nguyệt nha đao” là vũ khí chuyên dùng của Tố Nguyệt, lưỡi đao cong vút, sắc bén vô cùng, mũi đao lại được đặc chế, cong lại như một chiếc móc câu, đâm vào da thịt sẽ rất khó gỡ ra, người bị đâm phải sẽ chết một cách vô cùng đau đớn.
- Ngươi… cả ngươi cũng ức hiếp ta. – Lạc Hoa hai mắt ngấn lệ, vẻ mặt như muốn khóc, nói.
Triệu Đình xoa xoa thái dương, thật là hết cách với nàng này, đành nói:
- Phi Tuyết ngươi làm cho nàng ta câm miệng giùm ta một chút được không?
Phi Tuyết lạnh lùng liếc Lạc Hoa một cái, Lạc Hoa tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình một cái, líu ríu quay trở về ngồi cạnh Phi Tuyết, trong lòng vô cùng bực bội, nghĩ thầm: “Chủ tử, ngươi thật chẳng có khí khái gì hết, mỗi lần đấu khẩu không thắng được ta lại dùng Tiểu Tuyết chèn ép ta. Cầu mong cho ngươi sau này cũng gặp phải một khắc tinh làm cho ngươi quy phục giống như ta đối với Tiểu Tuyết.”
Không bị Lạc Hoa làm phiền, Triệu Đình lúc này mới bình thản dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài kia, Lãnh Phong vẫn ra roi đều tay lái xe ngựa hướng về Vĩnh Lạc trấn.
---o0o---
Hoàng hôn dần xuống, ánh nắng vàng rực hắt lên vạn vật. Ngoài đường, nam nữ lão ấu đều nhanh chân trở về nhà. Bỗng mọi người chợt dừng chân, nhìn về hướng một đôi nam thanh nữ tú đang tiến vào làng. Bình thường ở đây rất ít người ghé qua, huống chi hôm nay lại là hai người tướng mạo đẹp đẽ như vậy.
Giang Ngọc Phụng cùng sư huynh nàng đi suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng tìm thấy một thôn làng. Định bước vào tìm kiếm chỗ nghỉ chân lại thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, Giang Ngọc Phụng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn quay lưng rời khỏi nhưng lại nhìn tới sắc trời đã nhá nhem chỉ đành cắn răng, vào thôn tìm kiếm một chỗ nghỉ chân.
Lâm Khải Vũ bình tĩnh hơn nàng, y đến cạnh một lão bá hỏi thăm:
- Lão bá, người cho hỏi ở đây có khách điếm nào không? Bọn ta đang trên đường đi thăm một vị bằng hữu, ngang qua đây thì trời đã tối nên muốn tìm kiếm một chỗ nghỉ chân, xin người vui lòng chỉ giúp vãn bối.
Lão bá nọ họ Trương, lão sống ở đây cũng đã gần ba chục năm, nghe Lâm Khải Vũ hỏi liền nhìn lướt qua hai người, thấy cả hai mặt mũi thanh tú, y cũng có vẻ thật thà bèn nói:
- Nơi đây chỉ là một thôn làng nhỏ, làm gì có nhà trọ hay khách điếm nào. Nhưng trời đã tối thế này, các ngươi ở ngoài đường cũng rất nguy hiểm, nếu không chê nhà cửa ta chật hẹp, các ngươi có thể nghỉ tạm một đêm, sáng mai lên đường có được không?
Lâm Khải Vũ cả mừng, khom lưng vái Trương lão ông một cái, nói:
- Được thế thì còn gì bằng. Lão bá, thật đa tạ người.
Lâm Khải Vũ nói rồi liền nắm tay Giang Ngọc Phụng theo về nhà vị lão bá đó.
Đến một gian nhà tranh, Trương lão ông nhẹ nhàng đẩy cửa vào, lớn tiếng gọi:
- Lão bà, ta về rồi nè.
- Lão Ngưu, sao hôm nay ngươi về trễ vậy? – Một lão bà mình mặc vải thô, từ trong vén rèm bước ra.
- Ta trên đường gặp hai vị khách quá đường, nên mang họ về nhà ở tạm một đêm. – Trương lão ông nói rồi, kéo ghế cho Lâm Khái Vũ cùng Giang Ngọc Phụng ngồi.
Trương lão bà nhìn sơ qua hai người khách là vừa đến, thấy nam thì mày rậm, mắt sáng, tướng mạo khôi ngô, nữ thì mi thanh mục tú, xinh đẹp tuyệt trần, cảm thấy cả hai đều không có vẻ gì là người xấu nên cũng yên tâm phần nào.
Giang Ngọc Phùng cùng Lâm Khải Vũ đợi phu phụ họ Trương ngồi rồi mới cùng ngồi xuống. Trương lão bà quay sang hỏi Lâm Khải Vũ:
- Hai vị đây là định đi đâu? Sao lại đi qua nơi hẻo lánh này?
- Chẳng giấu hai vị, huynh muội vãn bối là người ở Kinh thành, trên đường đi thăm một vị bằng hữu, qua ngang đây thì trời chợp tối nên mới làm phiền hai vị cho tá túc một đêm. – Lâm Khải Vũ lễ phép nói.
Trương lão ông xua tay nói:
- Không phiền, không phiền. Nhà ta chỉ có hai vợ chồng ta cùng với đứa con trai và con dâu đang mang thai. Tiểu tử nhà ta sáng sớm nay đã đưa vợ hắn đến thị trấn xem đại phu, chắc đến ngày mai mới về tới. Tối nay các ngươi cứ nghỉ lại phòng của bọn hắn là được.
Lâm Khải Vũ lấy từ trong túi ra năm mươi lượng đưa cho Trương lão ông nói:
- Trương lão bá, cái này xin người nhận lấy. Huynh muội ta ở nhờ một đêm thật làm phiền hai vị, nếu người không nhận ta thật cảm thấy áy náy.
Trương lão ông chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy thỏi bạc, căn dặn Trương lão bà làm vài món ngon để chiêu đã hai vị khách.
Tối đó, hai người cùng phu phụ họ Trương dùng bữa. Thức ăn cũng khá phong phú, có thịt có cá hẳn hoi. Ăn xong, Lâm Khải Vũ đưa Giang Ngọc Phụng trở về phòng. Y kê lại ván giường, phủi sạch sẽ rồi trải lại nệm cho nàng. Giang Ngọc Phụng nhìn y lo lắng cho nàng từng li từng tí, trong lòng cảm thấy thật ngọn ngào, khóe miệng vô thức giương lên thành một nụ cười.
Lâm Khải Vũ trải giường xong, quay sang nàng nói:
- Ngọc Phụng, tối nay ngươi cứ ngủ trên giường, ta nằm dưới đất là được rồi.
Giang Ngọc Phụng trong lòng không muốn nhưng cũng không thể nói ra, dù sao nàng cũng là nữ nhi làm sao có thể mở miệng yêu cầu một nam nhân ngủ chung giường với mình nên chỉ đành gật đầu, nói:
- Vậy ngươi lấy thêm mền gối đi, mặt đất lạnh như vậy sẽ rất dễ sinh bệnh đó.
- Không sao? Ta là nam tử hán đại trượng phu mà, chuyện này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. – Lâm Khải Vũ vỗ ngực, cười nói.
Giang Ngọc Phụng phì cười, nói:
- Sư huynh ngốc.
- Ta chỉ ngốc với ngươi thôi. – Lâm Khải Vũ hai mắt chứa chan tình ý nhìn nàng.
- Ta… - Giang Ngọc Phụng hai má đỏ bừng, cúi đầu im lặng.
Lâm Khải Vũ nhìn Giang Ngọc Phụng cúi đầu thẹn thùng, hai má ửng hồng kiều diễm vô cùng nhất thời ý loạn tình mê, ôm chặt lấy nàng, đặt lên má nàng một nụ hôn.
Giang Ngọc Phụng hai má nóng bừng, trong lòng xao động, khẽ đẩy y ra, nói:
- Sư huynh, đã muộn rồi, nghỉ sớm thôi.
Lâm Khải Vũ quay mặt đi nơi khác, cố gắng kìm chế lòng mình, nói:
- Được, ngươi lên giường nghỉ ngơi trước đi, ta luyện công một chút rồi ngủ sau.
Giang Ngọc Phụng ừ khẽ một tiếng rồi lên giường, đắp chăn che kín đầu. Nàng chằn chọc suốt đêm, lăn tới lăn lui vẫn không tài nào chợp mắt.
---o0o---
Sáng sớm Giang Ngọc Phụng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Phu phụ họ Trương nghe có người gõ cửa liền nhanh chóng ra ngoài xem thử. Cửa vừa mới mở một nam tử đã nhào đến, vịnh vai Trương lão ông, thở dốc nói:
- A Kim… A Kim… hắn…
Trương lão ông nhìn thấy nam tử vẻ mặt hốt hoảng nhắc đến nhi tử mình, trong lòng lão cấp bách, vịnh vai y lắc mạnh, hỏi:
- A Kim ra sao rồi? Ngươi nói nhanh a.
Nam tử cố gắng hít một hơi thật sâu, nói:
- Hôm qua, hắn đưa nương tử mình đến thị trấn, trên đường gặp phải một nhóm người…
- Hắn gặp phải sơn tặc sao? – Trương lão bà nóng lòng, hỏi.
Nam tử lắc đầu lia lịa, nói:
- Không phải, bọn chúng chặn đường không phải để cướp tài mà là bắt người. Bọn chúng bắt đi con dâu của các ngươi, A Kim vì bảo vệ nương tử của mình mà bị bọn đó chém chết. Sau đó chúng mang con dâu của các ngươi đi về hướng tây nam.
Trương lão bà nghe tin nhi tử bị giết, con dâu đang mang thai bị người ta bắt đi mức, chịu đựng không nổi khụy xuống ngất đi. Trương lão ông cùng nam tử nhanh tay đỡ lấy bà. Lúc đó Giang Ngọc Phụng cũng vừa bước ra. Nàng ở trong phòng tự nãy giờ đã nghe hết ba người kia đối đáp. Giang Ngọc Phụng thở dài một tiếng, ngồi đến bên cạnh an ủi:
- Người dù sao cũng đã chết, các ngươi đừng quá đau lòng. Việc cần thiết nhất bây giờ là phải tìm lại được con dâu của các ngươi.
Trương lão bà lúc này đã tỉnh dậy, khóc rống lên:
- Tìm lại bằng cách gì cơ chứ. Bọn chúng người đông, lại hung hăng dữ tợn chúng ta già cả thế này thì làm được gì. Lão thiên gia! Hai lão già này có làm gì nên tội thì ngươi cứ việc chừng phạt bọn ta, cớ sao lại trút lên đầu con cháu bọn ta chứ? Làm cho bọn ta kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh.
Giang Ngọc Phụng nhìn bà ta khóc thương thảm thiết như thế, trong lòng cảm thấy không đành lòng, thật muốn giúp bà ta tìm lại đứa con dâu, bèn nói:
- Khi nãy ta nghe được vị huynh đài này nói, con dâu các ngươi là bị bắt đi về phía tây nam phải không? Vừa vặn huynh muội bọn ta cũng đi về hướng đó. Nếu được bọn ta sẽ giúp các ngươi tìm lại con dâu, được không?
Hai phu phụ họ Trương ngước nhìn Giang Ngọc Phụng, vẻ mặt như không thể tin điều mình vừa nghe là thật, Trương lão ông run giọng hỏi lại:
- Các ngươi giúp bọn ta thật sao? Nếu được vậy hai lão già này thật mang ơn cô nương rất nhiều. Ơn nghĩa của cô nương bọn ta thật không biết làm sao báo đáp.
Trương lão ông nói xong liền kéo tay Trương lão bà quỳ sụp xuống lạy tạ nàng. Giang Ngọc Phụng cả kinh, vội vàng cúi xuống đỡ hai người dậy nói:
- Hai người đừng làm vậy ta thật không dám nhận. Thấy việc bất bình rút đao tương trợ là việc làm của người trong giang hồ như bọn ta. Hai người các ngươi cứ yên tâm ở đây đợi tin, ta cùng sư huynh sẽ nhanh chóng mang con dâu về cho các ngươi.
- Đa tạ cô nương. Thật đa tạ cô nương. – Hai phu phụ họ Trương đồng thanh nói.
- Không có chi đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão bá, huynh muội bọn ta cũng nên cáo từ rồi, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. – Giang Ngọc Phụng nhìn thấy Lâm Khải Vũ trên tay cầm lấy hai tay nãi bước ra liền nói.
- Vậy hai vợ chồng ta tuyển các ngươi một đoạn. – Trương lão ông gật đầu, nói.
- Không cần a. Huynh muội bọn ta tự đi được rồi. Hai người các ngươi nhớ bảo trọng, đợi tin tức của bọn ta. – Giang Ngọc Phụng cầm một tay nãi khoác lên vai, nói.
Phu phụ họ Trương cùng gật đầu, đưa tiễn Giang Ngọc Phụng và Lâm Khải Vũ ra cửa. Hai sư huynh muội cũng cúi đầu chào hai người họ rồi nhanh chóng lên đường.
---o0o---
Đoàn người của Triệu Đình đi đến bên ngoài Vĩnh Lạc trấn, nhìn thấy xung quanh cây cối, ruộng đồng sơ xác. Người dân tiều tụy mệt mỏi, khắp nơi mang một vẻ lạnh lẽo u ám. Triệu Đình nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Vĩnh Lạc trấn đây sao? Triệu Đình theo như nhiều người đã nói qua, Vĩnh Lạc trấn trước đây thực như tên gọi, trị an rất tốt, ra đường không nhặt của rơi đêm ngủ không cần đóng cửa, cuộc sống của người dân thực sự rất sung túc, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng cười. Nhưng giờ đây nhìn xem, một bầu không khí ảm đạm, người dân thì nghèo khổ đói rách, đi đến đâu cũng chỉ toàn nghe tiếng khóc than ai oán.
Triệu Đình cho Lãnh Phong đánh xe vào thành tìm một khách điếm nghỉ chân, sẵn tiện hỏi thăm tình hình nơi này. Bước vào một khách điếm lớn nhất trong trấn, Triệu Đình tìm một chiếc bàn rộng rãi ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang đến vài món.
Đợi tiểu nhị mang thức ăn đến, Triệu Đình lấy ra một nén bạc đưa cho hắn, nói:
- Ngươi đợi một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi.
Tiểu nhị thấy nén bạc lớn như thế, mừng rỡ cầm lấy, tươi cười nói:
- Công tử người muốn hỏi gì, cái gì biết tiểu nhân nhất định sẽ nói hết.
- Ta nghe nói Vĩnh Lạc trấn là một trấn giàu có, nhưng khi đến đây, ta xem ra là không phải vậy. – Triệu Đình nhíu mày, nói.
- Công tử nói thật không sai. Vĩnh Lạc trấn trước đây thực là một nơi giàu có a. Chẳng qua, từ một năm nay mới trở nên như thế. – Tiểu nhị gật gật đầu nói.
- Một năm nay sao? Trong một năm nay có điều gì khác lạ xảy ra? – Triệu Đình nghĩ thầm: “ Tình trạng như thế này xảy ra đã một năm mà trong Triều đình không hề hay biết, thật là đáng giận.”
Tiểu nhị nhìn khắp xung quanh, thấy không có người lạ, mới nhỏ giọng nói:
- Thật ra, hơn một năm trước có một vị quan đến đây nhậm chức, hắn là Mạc Chính. Vừa đến nhận chức, hắn đã không ngừng gia tăng thuế má, ngang nhiên cướp đoạt đất đai của người dân. Dân chúng cũng vì thuế quá nặng mà có nhiều người bỏ đi. Số còn lại phần vì nghèo quá không có lộ phí lên đường, phần là phụ nữ, trẻ con, người già nên không đủ sức đi, ruộng đất ngoài thành không có người canh tác nên trở thành tan hoang sơ xác như thế.
Triệu Đình nghe tiểu nhị kể, trong lòng cảm thấy có điểm không đúng, bèn hỏi lại:
- Tình hình nghiêm trọng thế này chẳng lẽ triều đình không biết chút nào sao?
Tiểu nhị cúi thấp người, giọng nói hạ xuống thật thấp như sợ có người nghe thấy, nói:
- Đương nhiên cũng có người biết, nhưng hoàng đế lại không biết thôi. Mạc Chính dùng tiền bạc bịt kín miệng của bọn quan lại, đương nhiên bọn chúng phải bao che cho hắn rồi. Quan trường chính là quan lại bao che lẫn nhau mà.
Triệu Đình tức giận đập bàn một cái, lớn tiếng nói:
- Thật là không có dương pháp mà, dưới chân thiên tử mà bọn chúng cả gan làm thế sao?
Tiểu nhị cười khẩy nói:
- Hoàng đế ngồi cao chín bệ thì làm sao mà thấy được chứ.
Triệu Đình thật muốn lên tiếng cãi lại, nhưng lại thấy hắn nói quả không sai, việc nghiêm trọng thế này mà nàng cùng Triệu Trinh tuyệt nhiên không hề biết tới. Nếu không phải Triệu Trinh bảo nàng đến đây điều tra vài vụ bắt cóc thì nàng cũng chẳng biết nơi này lại xảy ra nhiều chuyện đến thế này. Triệu Đình thở dài một tiếng, phất tay nói:
- Được rồi, không có việc của ngươi nữa, ngươi lui xuống đi.
Tiểu nhị vâng dạ một tiếng rồi lui xuống nhà bếp. Lạc Hoa ngồi một bên lắng nghe nãy giờ, không nhịn được liền hỏi:
- Chủ tử, người định sẽ làm như thế nào?
Triệu Đình ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Trước điều tra xem Mạc Chính rốt cuộc đã thu được bao nhiêu tài sản, đồng thời xem xét có bao nhiêu quan viên liên quan tới việc này.
Bốn người nghe Triệu Đình nói xong nhất tề gật đầu, nói:
- Thuộc hạ xin theo lời chủ tử phân phó.
- Được rồi, các ngươi cùng dùng cơm trước đi, một lúc sau về phòng, ta sẽ phân phó kế hoạch cho tối nay. – Triệu Đình mỉm cười, cầm đũa lên trước.
Cả bốn đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cầm đũa gắp thức ăn, không ai nói với ai lời nào.
---o0o---
Giờ tý, Triệu Đình ngồi dậy, thay đổi một thân thanh y, đeo lên một chiếc mặt nạ hình sói, mỉm cười nhìn chính mình trong gương. Có vẻ đã hài lòng với hình tượng của mình, Triệu Đình lấy từ dưới nệm ra một vật dài chừng ba thước, đen tuyền, bóng loáng trông như một cây gậy sắt, giắt vào bên hông, kế đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài, cả nhóm cùng Triệu Đình đột nhập Mạc Phủ.
Năm người theo tường nhảy vào hoa viên Mạc Phủ. Vừa đặt chân xuống, nhìn đến xung quanh Triệu Đình đã mắng thầm trong bụng: “ Tên khốn khiếp này thật biết thưởng thụ, phủ đệ thật rộng lớn quá mức, hoa viên này còn có vô số kỳ hoa dị thảo. Thật không biết hắn đã gom góp được bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng đây?”
Triệu Đình cùng bốn người chia ra tìm kiếm thư phòng. Băng qua mấy dãy hành lang, nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng Triệu Đình cũng tìm đến được thư phòng. Triệu Đình khẽ đẩy cửa bước vào, đánh hỏa tập lên tìm kiếm trên các giá sách. Càng tìm mặt Triệu Đình càng đỏ, khí tức xông lên tới não. Nguyên cả đống kệ sách như thế, nếu không phải là dâm thư thì cũng là mấy sách lưu truyền về thuật trường sinh bất lão, chẳng có một cuốn sách nào gọi là hữu ích.
Đang tìm kiếm, thì Triệu Đình nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nhiều người đánh nhau. Thầm nghĩ: “Chẳng lẽ một trong bốn người kia đã bị phát hiện? Lý nào là vậy? Bốn người họ đã được huấn luyện rất kỹ, dù cho có đột nhập vào hoàng cung cũng chẳng ai có thể phát giác được.”
Triệu Đình đẩy cửa nhìn ra thấy một đám thuộc hạ Mạc phủ một tay cầm đèn đuốc sáng trưng,một tay cầm đao kiếm vây lấy hai người. Nhìn tới hai người đó, Triệu Đình hai mày khẽ nhướng lại, nghĩ thầm: “Tại sao nàng ta lại ở đây? Lại còn đêm hôm khuya khoắc đột nhập vào nhà Mạc Chính.”
Chỉ nghe một tên gia nô hô to một tiếng, cả đám gia nô đồng loạt xông vào hai người lạ mặt kia. Nam tử kia khẽ lách mình sang một bên, bình ổn sử ra một chiêu kiếm đâm tới một tên gia nô cao gầy. Tên gia nô đó quát to một tiếng cũng đưa đao lên đỡ, choang một tiếng, nam tử cùng tên gia nô lùi lại vài bước. Nam tử hơi kinh ngạc nhưng kịp thời lấy lại bình tĩnh, chiêu số đánh ra nhanh hơn, vận toàn sức chống trả. Phía bên kia nữ tử thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, chiêu kiếm sử ra đều nhằm chổ yếu hại của đối thủ đâm đến. Cả hai người võ công khá cao, nhưng là lấy một chọi mười, thời gian lâu như thế cũng khó tránh chịu đựng không nổi.
Triệu Đình nhìn bọn họ giao đấu mà ngầm kinh ngạc: “ Mạc Chính rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao gia đinh trong phủ hắn lại có võ công cao như thế. Nhìn bọn này võ công tuy rằng so với thuộc hạ của ta còn kém, nhưng cũng thuộc dạng cao thủ võ lâm.”
Xoẹt một tiếng vai trái của nam tử bị chém rách một đường, máu tuông xối xả, động tác vì thế mà chậm lại. Nữ tử nhìn thấy nam tử bị thương cũng vô cùng hoảng hốt, chiêu thức đánh ra loạn xạ. Đột nhiên nam tử bỗng hét lớn:
- Ngọc Phụng cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top