Chương 50
Năm ngày trôi qua kể từ lúc Triệu Đình rơi xuống vực, Giang Hào Nhân đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm, nhưng thủy chung vẫn chưa có tin tức gì.
Lại thêm ba ngày nữa qua đi, ở kinh thành đột nhiên truyền đến tin tức tứ công chúa bệnh nặng mà hoăng. Tin tức này vừa truyền đến Giang gia liền có hai người không hẹn mà cùng lảo đảo chực ngã.
Trong đó, một người là Giang Hạo Nam. Trên dưới Giang gia có ai không biết nhị thiếu gia của họ lần trước đi kinh thành, vô tình gặp gỡ tứ công chúa đã nhất kiến chung tình. Tuy là lúc đó, tứ công chúa mặt mang khăn lụa, Giang Hạo Nam căn bản không nhận ra diện mạo của nàng. Thế nhưng, tứ công chúa khí chất bất phàm, Giang Hào Nam chính là bị dáng vẻ yêu kiều cùng đôi mắt trong sáng hữu thần của nàng hấp dẫn.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là Giang Ngọc Phụng vừa biết tin này liền đương trường bất tỉnh. Trên dưới Giang gia nhất thời đờ ra. Giang Hạo Nam đau lòng vì cái chết của tứ công chúa còn có thể hiểu đi. Nhưng Giang Ngọc Phụng cùng tứ công chúa vốn dĩ không có quan hệ. Vì sao xem nàng còn có vẻ thương tâm hơn cả Giang Hào Nam? Đương nhiên, mọi người có đoán, cũng chẳng thể nào đoán ra nguyên nhân. Chỉ có người trong cuộc là Giang Ngọc Phụng là hiểu rõ nhất.
Giang Ngọc Phụng không phải kẻ ngốc. Nàng quan sát Triệu Đình bấy lâu. Triệu Đình từ lời nói cho đến phong cách làm việc đều không phải là một người bình thường có thể có được. Thêm vào trước đó Triệu Đình từng nói mình làm việc cho ca ca. Cho đến gần đây, Triệu Đình lại nói những việc mình làm đều theo lệnh của hoàng thượng. Ban đầu Giang Ngọc Phụng cũng nghĩ hoàng thượng truyền lệnh xuống cho ca ca của Triệu Đình. Kế đó mệnh lệnh mới được truyền đạt đến Triệu Đình. Nhưng lúc sau nghĩ lại, Giang Ngọc Phụng mới cảm thấy có điều không đúng. Nàng còn nhớ có lần, Triệu Đình nói sẽ xin với ca ca của mình, hủy bỏ công việc giết người. Đặt giả thiết nếu ca ca của Triệu Đình không phải là hoàng thượng. Triệu Đình có tiếp tục làm sát thủ hay không, hắn vốn không có quyền quyết định. Cho nên, nàng thật sự có lý do tin rằng Triệu Đình chính là công chúa. Về phần nàng làm sao biết Triệu Đình là tứ công chúa thì đều do đồn đãi. Từ lâu vẫn có tin đồn, tứ công chúa hành tung bất định. Lại thêm lời miêu tả của Giang Hạo Nam mà nàng biết được, tứ công chúa dáng vẻ thật giống với Triệu Đình. Khí chất lạnh lùng, tao nhã đó, trên thế gian rất khó mà kiếm được một người thứ hai có được.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Ngọc Phụng đã thấy Phi Tuyết ngồi trong phòng mình. So với trước đây, nàng cảm thấy Phi Tuyết lúc này còn có phần lạnh lùng hơn. Bất quá nhìn thấy Phi Tuyết ở đây, nàng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một niềm hi vọng. Phi Tuyết là một trong những người thân cận nhất của Triệu Đình. Nếu không phải chính miệng Phi Tuyết thừa nhận, nàng vạn lần cũng không tin Triệu Đình thật sự đã chết. Nàng khóe môi giật giật, dự định lên tiếng hỏi, không ngờ Phi Tuyết đã nhanh hơn một bước:
- Giang cô nương, có phải muốn hỏi về tin tức của chủ tử hay không? Việc này nói ra có lẽ sẽ làm cô nương thất vọng, nhưng đây lại là sự thật. Ngày đó chủ tử cùng với Lạc Hoa đều bị trúng tên ngã xuống núi. Ngay hôm sau, ta liền tìm được thi thể của cả hai bên dưới vực thẳm. Thế nhưng ta lại không có báo cho Giang đại nhân mà lập tức cho người bí mật đưa cả hai về kinh thành mai táng. Đến nay mọi việc đã xong, ta nghĩ một lúc nữa ta sẽ đi thông báo với Giang đại nhân rồi trở về kinh thành.
Phi Tuyết giọng nói nhẹ nhàng, bình thản, nhưng lọt vào tai Giang Ngọc Phụng lại tựa như kình thiên phích lịch. Giang Ngọc Phụng trong lòng thật không dám tin Triệu Đình đã chết. Hơn nữa, người chết không chỉ một mình Triệu Đình, mà còn có Lạc Hoa nữa. Phi Tuyết lý nào lại có thể bình tĩnh như thế chứ? Giang Ngọc Phụng kích động nắm lấy vai Phi Tuyết lắc mạnh, gào lớn:
- Ngươi nói láo. Đình nhi sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Nếu Đình nhi thật sự chết, ngươi sao có thể bình thản như vậy. Còn nữa Lạc Hoa và ngươi tình cảm sâu đậm như vậy, ngươi vì sao lại chẳng có chút gì gọi là đau lòng.
Phi Tuyết vẻ mặt không mang theo một tia cảm xúc, lạnh nhạt đáp:
- Ta nói đều là sự thật. Có lẽ cô nương vẫn còn chưa biết. Đêm đó, người vào vai Ngọc Diện Lang Quân chính là chủ tử. Người một mực muốn làm Ngọc Diện Lang Quân chính là vì hai lý do. Thứ nhất, có lẽ cô nương cũng biết huyền thiết kiếm là vật luôn luôn kề cận bên chủ tử, chứng minh cho thân phận Ngọc Diện Lang Quân của người. Chủ tử lại không thể tùy tiện giao kiếm cho người khác, bởi vì đó là quà tặng của sư phụ người. Thứ nhì, chủ tử nói rằng, võ công của người cao hơn Lạc Hoa, sẽ dễ dàng xâm nhập vào Lục phủ hơn. Cho nên người mới một mực đổi lại vai diễn với Lạc Hoa. Chuyện sau đó, ta tin Giang đại nhân chắc chắn đã để cho cô nương nghe rồi.
Giang Ngọc Phụng nghe xong đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chuyện đêm đó, nàng không phải chưa từng nghe qua. Ngày đó, ca ca nàng vì muốn an ủi nàng nên đã nói rằng, Triệu Đình chỉ trúng một mũi tên, hi vọng còn sống sẽ rất cao. Bất quá Ngọc Diện Lang Quân lại không được may mắn như vậy. Ngọc Diện Lang Quân trên người trúng tổng cộng khoảng bốn, năm mũi tên, lại rơi xuống vách đá cao như vậy, xem ra chỉ còn con đường chết.
Phi Tuyết thấy Giang Ngọc Phụng hồi lâu vẫn không trả lời, nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ, nói:
- Lạc Hoa cùng chủ tử đi rồi, ta sở dĩ không chút đau lòng là vì không lâu nữa ta cũng phải theo nàng ấy. Chủ tử xảy ra chuyện đều do sai sót của bọn ta. Lần tới về kinh thành, hoàng thượng nhất định sẽ hạ lệnh mang bọn ta bồi táng cùng chủ tử.
Giang Ngọc Phụng ánh mắt dại ra, lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng thì thào nói với chính mình:
- Không. Không phải như vậy đâu. Các ngươi đều thông đồng gạt ta. Cả Đình nhi cũng vậy. Đình nhi chắc chắn là giận ta luôn luôn ức hiếp nàng nên mới nghĩ ra cách này để trêu chọc ta.
Giang Ngọc Phụng đột nhiên lại nắm chặt áo Phi Tuyết, lớn tiếng nói:
- Phi Tuyết dẫn ta đi. Ta muốn nhìn thấy Đình nhi. Không thấy được thi thể nàng, ta vạn lần cũng không tin nàng lại bỏ ta mà đi như vậy.
Phi Tuyết giữ chặt Giang Ngọc Phụng, nói:
- Giang cô nương không cần tự lừa dối mình. Chủ tử thật sự đã mất. Ta cũng không phải không muốn cho cô nương đi gặp người. Thế nhưng, ta nghĩ người thông minh như cô nương cũng đã đoán được chủ tử là ai. Mộ phần của hoàng gia là không thể tùy tiện đi vào. Cô nương dù không tin ta nói thì cũng phải tin vào hoàng bảng chứ? Quân vô hí ngôn, cô nương hẳn là rõ điều đó mà.
Nghe xong lời này, lòng Giang Ngọc Phụng đột nhiên trở nên giá rét. Giữa mùa hè nóng bức nhưng nàng lại có cảm tưởng như đang rơi vào ngàn năm băng vực. Lạnh lẽo, âm u làm cho người ta sợ hãi, muốn tìm cách thoát khỏi nhưng khắp nơi đều là băng tuyết trơn trợt. Nàng một lần trèo lên lại một lần ngã xuống. Tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi cứ thế ôm lấy nàng.
Giang Ngọc Phụng vô vọng ngồi sụp xuống giường, ánh mắt mông lung nhìn về một hướng, thì thào:
- Nàng ấy quả nhiên là tứ công chúa sao? Thì ra trước giờ nàng chỉ xem ta là kẻ ngốc, liên tục lừa gạt ta hết lần này đến lần khác. Nàng gạt đi trái tim ta còn chưa đủ? Lại còn gạt ta, một mình đi đến một nơi rất xa. Nàng thật sự rất tàn nhẫn.
Bất chợt, Giang Ngọc Phụng lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Nụ cười thê lương mang theo những giọt nước mắt mặn đắng. Phản ứng của Giang Ngọc Phụng khiến cho Phi Tuyết có chút sợ hãi. Nàng muốn nói vài câu an ủi Giang Ngọc Phụng, nhưng đột nhiên lại thấy đối phương từ dưới gối rút ra một thanh chủy thủ.
Giang Ngọc Phụng cầm chủy thủy nhắm thẳng tâm khẩu mình, trong lòng, mơ hồ niệm tên Triệu Đình. Thời khắc này nàng thật hoài niệm Triệu Đình. Những ngày này nàng vẫn một lòng chờ đợi tin tức, hi vọng Triệu Đình sẽ gặp dữ hóa lành. Ngày ngày đều thấp thỏm không yên, sống một ngày mà cứ ngỡ một năm. Rốt cuộc, nàng chỉ nhận được tin dữ kia, mà đáng hận nhất là ngay cả nhìn mặt Triệu Đình lần cuối nàng cũng không được phép. Nếu đã như vậy, nàng chết đi rồi biết đâu lại gặp được Triệu Đình?
Sau tiếng hô của Phi Tuyết, trong phòng nhất thời trở lại một mảnh im lặng, chỉ loáng thoáng có vài tiếng tí tách, tựa như tiếng nước nhiễu giọt. Gian phòng lúc này, đã tràn ngập mùi tanh của máu. Giang Ngọc Phụng nhìn thấy trước mắt một mảnh đỏ chói, đôi tay vô lực buông thỏng xuống giường. “Keng” một tiếng, thanh chủy thủ đã theo tay nàng rơi xuống đất. Nàng đôi môi mấp mấy, muốn nói gì đó, nhưng âm thanh như cứ bị nghẹn lại ở cổ họng.
Phi Tuyết ánh mắt lúc này cũng không còn lạnh lẽo như bình thường, mà tựa như có một ngọn lửa nóng rực. Nàng hướng Giang Ngọc Phụng quát:
- Ngươi điên sao? Ngươi nghĩ rằng chết sẽ giải quyết được vấn đề? Ta, Lãnh Phong, Tố Nguyệt đều không muốn chết nhưng lệnh vua khó cãi. Ngươi ngược lại có thể sống lại không biết quý trọng là thế nào? Ngươi có từng nghĩ tất cả chúng ta chết rồi, ai sẽ thay chủ tử báo thù đây? Lục Quân Hiên, Lục vương gia, những kẻ hại chết chủ tử. Ngươi cam tâm để bọn chúng được sống thoải mái sao?
Giang Ngọc Phụng nghe Phi Tuyết nói xong, nàng như người trong mộng bừng tỉnh: “Đúng vậy! Ta không thể chết. Ta không thể để Đình nhi chết oan như vậy. Nhưng mà, ta làm thế nào báo thù đây? Nếu ta chỉ có một mình thì đã đơn giản. Vấn đề chính là, ta còn có phụ mẫu, còn có ca ca, đệ đệ. Ta làm sao có thể liên lụy họ đây?”
Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Phụng một lần nữa lại lâm vào hoang mang. Ánh mắt đảo khắp phòng, chợt nhìn tới vết máu trên giường, Giang Ngọc Phụng liền giật mình hốt hoảng. Giang Ngọc Phụng vội vàng nắm lấy tay Phi Tuyết luôn miệng xin lỗi:
- Phi Tuyết tay ngươi không sao chứ? Là ta không tốt, để ta giúp ngươi băng bó.
Thì ra ban nãy khi Giang Ngọc Phụng sắp đâm chủy thủ vào ngực mình, Phi Tuyết đã nhanh tay chụp lấy lưỡi dao. Máu trên mặt đất cùng trên giường đều là của Phi Tuyết, Giang Ngọc Phụng cả một vết thương cũng không có. Phi Tuyết lấy ra trong người một lọ kim sang dược tự mình băng bó vết thương, lạnh lùng nói:
- Việc này Phi Tuyết tự mình làm được. Giang cô nương, hi vọng những gì ta vừa nói lúc nãy, cô nương nghe qua đều hiểu được.
Giang Ngọc Phụng rụt tay lại, cúi đầu nói:
- Ta hiểu. Thật xin lỗi. Đều là ta hại các ngươi. Nếu không phải vì ta, Đình nhi sẽ không xuất đầu lộ diện. Nếu không phải tại ta, nàng đã không xảy ra chuyện. Các ngươi cũng sẽ…
Nàng còn định nói tiếp thì đã bị Phi Tuyết cắt ngang:
- Giang cô nương không hề có lỗi. Đều do bọn ta không bảo vệ tốt chủ tử. Ngày mai ta phải trở lại Biện Kinh rồi. Có một vật này, ta nghĩ muốn giao lại cho cô nương.
Nói đoạn, lấy ra một chiếc túi thơm bằng gấm đưa cho Giang Ngọc Phụng, nói:
- Đây là, trước khi hành động chủ tử đã giao cho ta. Chủ tử nói nếu người có gì bất trắc thì ta phải đem túi thơm này giao cho cô nương.
Giang Ngọc Phụng tay run run cầm lấy túi thơm. Túi thơm được làm bằng gấm thượng hạng nhưng xem qua đường may lại rất vụng về. Nếu nàng đoán không lầm đây chắc hẳn do Triệu Đình chính tay may. Bởi vì không lâu trước đó nàng đã tặng cho Triệu Đình một cái túi thơm màu sắc cùng với cái mà nàng đang cầm trên tay hoàn toàn như nhau. Hơn nữa khi đó Triệu Đình cũng từng hứa sẽ làm lại một món quà tặng cho nàng. Chỉ là lúc này, khi nhận được món quà của Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng chỉ cảm thấy chua xót. Nàng cầm chặt lấy túi thơm áp lên ngực mình, miệng không ngừng nức nở gọi tên Triệu Đình.
Phi Tuyết thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, dặn dò Giang Ngọc Phụng thêm vài câu liền cáo từ.
---o0o---
Ngày hôm sau, chứng kiến Phi Tuyết từ giã Giang Hào Nhân trở về kinh thành, Giang Ngọc Phụng trong lòng chợt cảm thấy vô cùng trống trải. Ngay cả người cuối cùng có quan hệ Triệu Đình cũng bỏ đi, chỉ để nàng một mình chống chọi với tất cả.
Giang Ngọc Phụng ngồi bên bờ hồ, vuốt ve túi thơm của Triệu Đình, âm thầm thở dài. Hôm qua, nàng tìm thấy bên trong túi có bút tích của Triệu Đình. Kỳ thật, Triệu Đình đã từng nói qua, nàng ấy từ nhỏ đã có linh cảm thật tốt. Chỉ là Triệu Đình mặc dù có cảm giác chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại không bao giờ tránh khỏi. Cả lần này cũng vậy. Điều mà Triệu Đình có thể làm, chính là để lại vài câu nhắn nhủ cho nàng, muốn nàng không cần quá đau lòng, cũng không cần nghĩ quẫn và quan trọng nhất là phải sống thật tốt.
Giang Ngọc Phụng xoa xoa thái dương. Triệu Đình yêu cầu như vậy không phải là đang làm khó nàng sao? Yêu cầu của Triệu Đình, thực ra nàng chỉ làm được một điều, đó là phải quý trọng mạng sống. Hôm qua nàng tự tìm cái chết chẳng qua là nhất thời kích động. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới thấy được, mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Nàng vẫn còn phụ mẫu, còn có mối thù chưa báo.
Nghĩ đến việc phải báo thù cho Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Nàng không phải Triệu Đình, nàng sẽ không quen với âm mưu tranh đấu. Nếu được, nàng chỉ muốn Triệu Đình sống lại. Cái gì thù hận, nàng đều không màng đến. Chỉ là, Triệu Đình thật sự đã chết, mà nàng hiện tại còn sống ở đây, chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn. Nếu không phải trong lòng vẫn tồn tại thù hận, nàng thật sự cũng nghĩ là mình đã chết.
Cảnh sắc ven hồ thanh nhã, yên tĩnh làm cho Giang Ngọc Phụng vốn dĩ còn định ngồi ở đây thêm một lúc, nhưng mà phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân khiến nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Người đến là một tử y nữ tử, khuôn mặt thanh tú, tóc dài đen nhánh thả xuống tận thắt lưng. Nàng dáng người thon thả, bước đi như lăng ba. Tuy là dung mạo không sánh bằng Giang Ngọc Phụng, nhưng nàng phong tư đạm nhã, thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm.
Giang Ngọc Phụng vừa nhìn thấy nữ tử này, trong lòng chợt dâng lên một cổ oán khí. Nàng và Triệu Đình trước giờ vẫn rất tốt, nhưng từ khi nữ tử này xuất hiện, thì mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến. Nếu không phải vì nữ tử này, Triệu Đình đã không đi trộm Lan Đình tập tự, cũng không phải tiết lộ thân phận, càng không vì việc bắt Ngọc Diện Lang Quân mà mất mạng.
Đúng vậy, tử y nữ tử này không phải là ai khác, nàng chính là Dương Yên Nhu.
Dương Yên Nhu đến gần, hơi cúi người đưa tay về phía Giang Ngọc Phụng, mỉm cười dịu dàng nói:
- Ngọc Phụng, trời không còn sớm nữa, cùng ta trở về có được không?
Dương Yên Nhu càng tỏ ra quan tâm, chỉ càng cho Giang Ngọc Phụng cảm thấy chán ghét mà thôi. Nàng quay mặt về hướng khác tránh đi ánh mắt của đối phương. Nàng thật sự không muốn nhìn tới Dương Yên Nhu lúc này.
Trong lòng Giang Ngọc Phụng không hiểu Dương Yên Nhu vì sao lại thay đổi đến như vậy: “Ngươi vì phải phải đối xử tốt với ta? Là đang thương hại ta sao? Không cần! Giang Ngọc Phụng ta không tệ hại đến mức để cho một tình địch đến an ủi đâu.”
Giang Ngọc Phụng cắn chặt môi dưới, cố gắng ổn định tâm tình, một lúc sau lạnh lùng nói:
- Ta không về. Việc của ta, ta tự mình biết cách sắp xếp, không nhọc Yên Nhu tỷ tỷ lo lắng.
Dương Yên Nhu thấy Giang Ngọc Phụng đối mình lạnh nhạt, bản thân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm ân cần, quan tâm:
- Như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta cùng về đi. Ta biết muội không cần ta quan tâm, nhưng mà Giang đại nhân sẽ rất lo lắng cho muội đó. Chẳng lẽ muội muốn trên dưới Giang gia đều thấp thỏm không yên sao?
Giang Ngọc Phụng nghiến chặt răng. Có một điều Giang Ngọc Phụng không thể không công nhận, Dương Yên Nhu duờng như càng ngày, càng trở nên lợi hại. Dương Yên Nhu giọng nói mềm nhẹ, nhưng mỗi câu nói đều công kích ngay điểm yếu của nàng.
Giang Ngọc Phụng hừ lạnh một tiếng, đang định chống tay đứng dậy thì đã bị Dương Yên Nhu đưa tay đến đỡ. Đây là lần thứ hai nàng bị Dương Yên Nhu nắm tay. Lần trước ở trong phủ, có thể nói là do tiếng đàn khiến cho nàng tâm lý không được bình thường, mặc cho Dương Yên Nhu nắm. Lần này, nàng rõ ràng rất thanh tĩnh, lý nào có thể để đối phương tùy tiện chạm vào chứ?
Nghĩ vậy, Giang Ngọc Phụng lập tức giật mạnh tay mình về. Trái tim cùng thân thể của nàng đều thuộc về Triệu Đình, cho dù là ai cũng không có quyền chạm vào. Vừa nghĩ đến Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng lại cắn chặt môi dưới ngăn không cho mình rơi lệ. Nàng thật sự rất nhớ Triệu Đình. Chẳng qua, Triệu Đình đã từng căn dặn nàng phải kiên cường, phải sống thật tốt. Đây là yêu cầu cuối cùng của Triệu Đình, nàng không thể khiến cho Triệu Đình thất vọng được.
Dương Yên Nhu bị Giang Ngọc Phụng đối xử lạnh nhạt, trong lòng cũng không khỏi có chút mất mác. Nhưng là, nàng chẳng qua chỉ thở dài, thầm nghĩ: “Có lẽ hiện giờ lão sư đã chuẩn bị xong. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Sắp tới vẫn còn một đoạn khó khăn. Không biết nàng sẽ chịu đựng nổi hay chăng? Ngọc Phụng! Ngàn vạn lần đừng trách ta! Ta đây cũng chỉ vì đại cuộc mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top