Chương 40
Sáng nay trong hậu viện của Giang phủ hôm nay đột nhiên lại truyền ra một loạt tiếng đàn êm ái, câu hồn làm cho trên dưới Giang gia đều không khỏi tò mò. Bọn hạ nhân đều biết, từ lão gia cho đến các thiếu gia, tiểu thư đều không mấy người thiện đạn cầm, tiếng đàn trong trẻo dễ nghe này chắc chắn chỉ có thể xuất phát từ cô gia của bọn họ. Hạ nhân vốn không thể loạn chạy đến nơi ở của chủ nhân, nhưng tiếng đàn kia quả thật làm cho người ta không thể kìm lòng được, muốn đến thật gần để lắng nghe. Đa phần hạ nhân đều trốn ở xa xa hậu viên để nhìn lén, chỉ có những tỳ nữ thân cận như Mai, Lan, Trúc, Cúc mới được đến gần một chút. Gần một chút ở đây chính là cách khoảng mười trượng.
Ở khoảng cách này chỉ có thể nhìn thấy, Triệu Đình vẫn mặc bạch y như thường lệ, ngồi ngay ngắn trong đình, mười ngón thon dài không ngừng lướt trên dây đàn. Một làn gió thổi qua lại làm cho mái tóc cùng làn áo Triệu Đình khẽ bay lên, dáng vẻ tiêu sái tựa như tiên nhân hạ phàm. Mà ở trước mặt nàng là Giang Ngọc Phụng vận một bộ lam sắc váy dài, tuy đã thành thân nhưng vẫn như trước để tóc dài xỏa xuống tận thắt lưng, trên mái tóc dài đen mượt chỉ trang điểm một cây châm ngọc, nhìn qua không có gì quý giá. Giang Ngọc Phụng tuy một thân ăn mặc giản dị nhưng không hề mất đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trái lại càng làm nàng trở nên trong trẻo, thánh khiết hơn.
Giang Ngọc Phụng theo tiếng đàn của Triệu Đình mà huy kiếm. Từng chiêu từng thức đều tiêu sái nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Khả chỉ có người hiểu võ công mới có thể nhận biết, những chiêu nàng đánh ra đều là sát chiêu, chỉ cần trúng một chiêu cũng đủ để mất mạng. Giang Ngọc Phụng không dám dùng đến nội lực, vì nàng hiện tại vẫn chưa khống chế tốt võ công của mình. Nàng sợ một khi xảy ra sơ suất sẽ phá hỏng mất hoa viên của Giang phủ. Thế nhưng từng chiêu nàng xuất ra đều là dồn hết tâm ý vào trong. Thân pháp Giang Ngọc Phụng nhẹ nhàng thoắt tiến thoắt lui linh hoạt tựa chim én. Bức tranh tuấn nam khẩy đàn, mỹ nữ múa kiếm này thật làm cho người xem có chút mê hoặc, ánh mắt không sao dứt ra được.
Đánh thêm hơn mươi chiêu, Giang Ngọc Phụng mới hoành tay thu kiếm, tiếng đàn cũng theo đó chấm dứt. Giang Ngọc Phụng chạy đến ngồi xuống cạnh Triệu Đình, mỉm cười hỏi:
- Đình nhi, những chiêu vừa rồi của ta đã đúng hay chưa?
Giang Ngọc Phụng xác định những người xung quanh không thể nghe được hai người đối thoại, mới dám hỏi Triệu Đình. Dù sao đây cũng là Giang gia, nàng thật không muốn Triệu Đình gặp phải rắc rối.
Triệu Đình mỉm cười lấy ra khăn tay, vốn định vì nàng lau mồ hôi. Nhưng nhìn đến mặt nàng, không đỏ không nóng, thì làm gì có mồ hôi để lau, Triệu Đình chỉ đành chấm chấm vài cái lấy lệ, mỉm cười nói:
- Xuất chiêu rất tốt, chỉ có vài chỗ cần phải chỉnh lại một chút thôi. Như chiêu “Kiếm khứ vô ảnh”, cần xuất chiêu nhanh một chút, kiếm hơi nhếch lên mới có thể nhằm ngay chỗ yếu hại của đối thủ. Còn chiêu “Thiên ngoại lưu tinh”, cần phải tung người thật cao, kiếm chiêu đâm từ trên xuống, thế kiếm vừa nhanh, vừa hiểm như vậy kẻ địch sẽ rất khó lòng tránh thoát. Chiêu “Ngạn quá hồi đầu” chủ yếu chính là lấy thủ làm công, kiếm chiêu hơi lui về một chút, làm cho đối thủ không đề phòng liền xuất kỳ chế thắng. Chỉ chừng ấy cần lưu ý thôi, toàn bộ đều vô cùng hoàn hảo.
Giang Ngọc Phụng dựa vào Triệu Đình, tay chạm nhẹ vào dây đàn, cười nói:
- Quả nhiên cao thủ có khác. Ta luyện mấy chiêu này cùng ca ca với sư huynh, bọn họ đều không nhìn ra điểm nào không ổn. Phải rồi, khúc vừa nãy phu quân đàn nghe thật êm tai, có thể dạy cho ta được không?
Triệu Đình kéo Giang Ngọc Phụng ngồi vào lòng mình, hai tay cầm lấy tay nàng đặt lên dây đàn, cười nói:
- Nương tử đã muốn học, vi phu đương nhiên sẽ hết lòng truyền thụ.
Nói xong còn nghịch ngợm thổi vào tai Giang Ngọc Phụng một hơi khiến nàng vừa nhột vừa ngứa, nhịn không được bật cười khanh khách, thân thể hơi nghiêng muốn tránh khỏi Triệu Đình. Triệu Đình làm sao có thể cho nàng được như ý nguyện. Tay trái hơi dùng sức ôm chặt eo Giang Ngọc Phụng. Đôi môi ngoạm lấy vành tai Giang Ngọc Phụng cắn nhẹ, khiến nàng thân thể hơi run lên, không dám di chuyển nữa. Triệu Đình lúc này mới hài lòng với biểu hiện của Giang Ngọc Phụng. Nàng một bên cầm tay Giang Ngọc Phụng, một bên giảng giải cầm pháp. Mặc dù phương pháp nói ra có hơi dài dòng, nhưng Giang Ngọc Phụng đã từng học qua đạn cầm thêm vào bản chất thông minh lanh lợi, nên Triệu Đình chỉ cần giảng giải sơ lược nàng đã có thể tự mình đàn được lưu loát nguyên khúc. Triệu Đình hôn lên má Giang Ngọc Phụng, khen:
- Nương tử quả nhiên tài trí hơn người, chỉ nghe một lần là đã có thể học được. Vi phu về sau e rằng khó mà bì kịp nàng rồi.
Giang Ngọc Phụng hơi nghiêng người qua, đưa tay bẹo má Triệu Đình, bĩu môi nói:
- Ít có nịnh bợ đi. Ta sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi dụ dỗ đâu.
Triệu Đình giả vờ nghiêm trang nói:
- Ta bình sinh không có gì tốt, chỉ được cái thật thà với nương tử thôi. Ta nói nương tử là người tốt nhất thế gian, thì nhất định là vậy rồi.
Biết Triệu Đình chỉ là dỗ ngọt mình nhưng Giang Ngọc Phụng trong lòng vẫn thấy vô cùng ngọt ngào, cười nói:
- Miệng lưỡi trơn tru, vậy lỡ sau này ngươi phát hiện người tốt hơn ta thì sao đây?
Triệu Đình không suy nghĩ liền đáp:
- Ta sẽ cho kẻ đó mệnh tẫn hoàng tuyền.
Giang Ngọc Phụng lại mạnh tay nhéo vào má Triệu Đình một cái, làm nàng bị đau phải la lên oai oái. Giang Ngọc Phụng mắng:
- Đồ ngốc này. Ngươi vì sao cứ thích dùng bạo lực xử lý tình huống chứ? Về sau, nếu không phải thật cần thiết, cấm ngươi không được động sát tâm, có biết không?
Triệu Đình xoa xoa hai má vẻ mặt oan ức nói:
- Ta chỉ là nói thôi, cũng không có làm thật, nàng cần gì phải nặng tay như vậy chứ? Thật là đau chết đi được. Ta không biết nàng phải đền cho ta.
Giang Ngọc Phụng nhìn Triệu Đình hai má phụng phịu, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, nhịn không được hôn lên má nàng một cái. Triệu Đình được Giang Ngọc Phụng hôn, mặt lập tức trở nên vui vẻ, cười hì hì hôn lại nàng một cái. Nhìn thấy xung quanh vẫn còn có vài nha hoàn đứng xem, Giang Ngọc Phụng không khỏi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng:
- Tiểu bại hoại, ngươi lại giả vờ chiếm tiện nghi ta. Sau này ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Mặc kệ ngươi làm gì làm.
Nói xong quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn Triệu Đình nữa. Triệu Đình lại không như Giang Ngọc Phụng dễ dàng thẹn thùng như vậy. Nàng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, vẫn cứ dụi dụi đầu vào tóc Giang Ngọc Phụng, âm thanh dụ hoặc:
- Phụng nhi đừng giận mà. Ta chẳng qua chỉ muốn được nàng quan tâm mà thôi. Phải rồi, đã lâu chúng ta không ra ngoài. Ngày mai ta cùng nàng đi ra ngoại thành dạo được không?
Bốn nha hoàn đứng ở xa xa, tuy không nghe được gì, nhưng thấy Triệu Đình cùng Giang Ngọc Phụng cử chỉ thân mật cũng không khỏi đỏ mặt. Nhớ lại một năm trước cô gia các nàng vừa thấy tiểu thư, đã hận không được tránh đi thật xa. Mà lần này trở về, cô gia suốt ngày cứ quấn lấy tiểu thư, nữa bước không rời, khiến các nàng xem có chút hâm mộ. Các nàng trong lòng không khỏi cảm thán: “Cô gia tốt như vậy, được làm thê tử của người thật là hạnh phúc. Bất quá cũng chỉ có người như tiểu thư mới có thể xứng với cô gia. Bọn ta chỉ có thể đứng ngoài chúc phúc cho hai người mà thôi.”
Giang Ngọc Phụng vừa nghe ra ngoài dạo chơi liền quên mất mình đang giận Triệu Đình, vỗ tay reo lên:
- Hay lắm. Từ sinh thần của ta đến nay, chúng ta vẫn chưa có dịp ra ngoài thành chơi. Lần này, ta muốn đi thả diều, bắt cá.
Triệu Đình nhìn dáng vẻ vui mừng như trẻ con nhận được kẹo của Giang Ngọc Phụng, chỉ biết mỉm cười, ngữ điệu mang theo vài phần cưng chiều:
- Được, được. Phụng nhi thích làm gì, ta đều bồi nàng. Một lúc nữa chúng ta về phòng chuẩn bị đồ mang theo chịu không?
Giang Ngọc Phụng vừa định đáp ứng thì đã thấy đại ca mình cùng Dương Yên Nhu sóng vai đi đến, vốn dĩ đang cao hứng, trong nháy mắt khuôn mặt liền trở nên lạnh như băng. Triệu Đình cũng cảm nhận được Giang Ngọc Phụng đột nhiên trở nên khác lạ. Ánh mắt nàng liền theo hướng Giang Ngọc Phụng đang nhìn. Nhìn thấy hai người đến gần, Triệu Đình lập tức trưng ra nụ cười sáng lạng, lên tiếng chào hỏi:
- Đại cửu tử, Dương cô nương, không ngờ hai vị cũng có nhã hứng đến hậu viện này ngắm hoa nữa sao? Nếu cả hai đã đến, thì đừng ngại cứ cùng phu thê ta ngồi chung đi.
Cả hai khách sáo cảm tạ, xong liền lần lượt ngồi xuống. Mấy hôm nay, không thấy Triệu Đình đến tìm mình, Dương Yên Nhu liền chủ động đi tìm nàng. Vừa lúc sáng nay vừa ra cửa, đã nghe hạ nhân nói Triệu Đình đang ở hậu viên, nàng lập tức chạy nhanh đến đây. Trên đường đi, không ngờ lại gặp Giang Hạo Nhiên muốn đi cùng, Dương Yên Nhu vì hình tượng của mình, nên không thể từ chối. Vì vậy mà cả hai mới đi cùng nhau. Vừa đến, Dương Yên Nhu đã nhìn thấy một màn phu thê ân ái của Triệu Đình, mặt lập tức trở nên khó coi.
Từ đầu đến cuối, Giang Hạo Nhiên vẫn luôn chăm chú nhìn Dương Yên Nhu, nên một chút thay đổi trên mặt nàng đều không qua khỏi mắt hắn. Hắn liếc mắt Triệu Đình một cái, cũng không thèm trả lời câu hỏi của nàng. Ánh mắt hắn đảo qua thanh kiếm đặt trên bàn, nhìn Giang Ngọc Phụng hỏi:
- Phụng nhi, muội ở đây luyện kiếm, vì sao lại không đến rủ ca ca chứ? Chẳng lẽ có phu quân rồi, lại cảm thấy ca ca nhàm chán hay sao?
Giang Ngọc Phụng nhìn thấy Dương Yên Nhu, tâm tình vốn đã không thoải mái, nhưng vì ngại ca ca của mình ở đây nên chỉ đành gượng cười nói:
- Nào có như vậy chứ. Chẳng qua, Đình ca nói muốn đàn một khúc trợ hứng cho muội luyện kiếm, nên muội mới cùng chàng đến đây thôi.
Giang Hạo Nhiên khinh thường nhìn Triệu Đình một cái, giọng nói mang theo hàm ý chế giễu:
- Thật không biết đến, thì ra muội phu cũng xem hiểu võ công. Lúc trước ta còn tưởng đệ không biết một chút công phu nào chứ. Muội phu văn võ song toàn, thật là làm ta đây thật lấy làm khâm phục.
Triệu Đình mỉm cười, khiêm tốn đáp:
- Đại cửu tử lại chê cười ta rồi. Võ công thì ta xem không hiểu, nhưng có thể xem như hưởng thức vũ đạo cũng được. Phụng nhi thân pháp nhẹ nhàng, phiêu thoát, nếu như đổi lại học vũ đạo, nói không chừng phải có nhiều người thần hồn điên đảo vì nàng ấy.
Giang Ngọc Phụng vẻ mặt có chút giận dỗi nói:
- Đình ca, chàng cứ trêu chọc thiếp. Nói đến quyến rũ, thiếp làm sao sánh bằng Yên Nhu tỷ tỷ chứ.
Lại quay sang Giang Hạo Nhiên nói:
- Đại ca vì sao lại đến đây vậy? Không phải chỉ là đơn giản ngắm hoa chứ?
Giang Hạo Nhiên cười nói:
- Muội cũng biết ca ca trước giờ nào có thích hoa. Ca ca chỉ đi cùng Yên Nhu thôi.
Nghe Giang Hạo Nhiên nói vậy, ánh mắt Giang Ngọc Phụng lập tức hướng sang Dương Yên Nhu. Mặc kệ ánh mắt của Giang Ngọc Phụng, Dương Yên Nhu quay sang nhìn Triệu Đình, mỉm cười nói:
- Thật ra, ta đến là tìm Đình ca.
Triệu Đình nghe Dương Yên Nhu nói muốn tìm mình liền nhướng mày hỏi:
- Dương cô nương tìm ta chẳng hay có việc gì chỉ giáo?
Dương Yên Nhu lắc đầu nói:
- Đình ca đừng nói vậy. Muội tìm huynh chỉ để hỏi huynh ngày mai có rảnh không thôi. Hiện muội có một tấm thiếp mời của An đại nhân đến dự buổi đàm đạo tranh chữ. Nghe đâu còn có tác phẩm “Lan Đình tập tự” của Vương Hy Chi nữa. Chẳng hay huynh có muốn xem thử hay không?
Triệu Đình vừa nghe nói “Lan Đình tập tự”, mắt lập tức sáng lên. Vương Hy Chi là một thư pháp gia nổi tiếng sống vào thời Đông Tấn. Triệu Đình thích chữ viết của ông, vì nó thật sự rất giống với tính cách của nàng. Thư pháp của ông là sự kết hợp giữa trầm ổn và phóng túng. Mà trong tất cả các tác phẩm của Vương Hy Chi, Triệu Đình đặc biệt thích nhất là “Lan Đình tập tự”. Tác phẩm này có tổng cộng hơn hai mươi chữ “Chi”, được viết bằng những bút pháp khác nhau. Nhưng Triệu Đình cũng chỉ mới xem qua những bức phỏng theo chứ chưa từng thấy qua chân tích. Hiện tại nghe Dương Yên Nhu nhắc đến, Triệu Đình không khỏi mừng rỡ nói:
- Thật vậy sao? Nhưng ta nghe nói “Lan Đình tập tự” đã được chôn theo Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Mà từ khi Đại Tống lập quốc đến nay, quy định không được phép khai quật mộ phần của các vị hoàng đế tiền triều. An đại nhân kia làm sao có được chứ?
Nhắc lại việc này Triệu Đình liền nổi giận. Trên thế gian có bảo vật nào mà nàng thích lại không lấy được chứ? Nếu không phải sợ tổ chế, nàng nhất định đã cho người đến mộ phần của Đường Thái Tông để lấy trộm cho bằng được bức “Lan Đình tập tự” kia. Dương Yên Nhu thấy Triệu Đình đã động tâm, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói:
- Đình ca nói không sai. Thật ra năm xưa sau khi hoàn thành “Lan Đình tập tự”, Vương Hy Chi đã nhiều lần muốn viết lại một bản khác nhưng không đạt. Cho đến một ngày, cuối cùng ông đã viết ra được một bản hoàn hảo. Bản “Lan Đình tập tự” đầu tiên quả thật như Đình ca nói, nó đã được chôn theo Đường Thái Tông. Bản thứ hai được con cháu họ Vương bí mật giữ lại. Về sau con cháu Vương gia, sa sút mới đem bản “Lan Đình tập tự” này của ông rao bán. Lưu lạc nhiều năm như vậy, cuối cùng được An đại nhân mua hạ với mười vạn lượng.
Triệu Đình vừa nghe liền như bắt được vàng, vội nắm lấy tay Dương Yên Nhu nói:
- Vậy chẳng hay An đại nhân kia có dự định bán lại bức tranh chữ đó hay không? Nếu như hắn đồng ý chịu bán, ta có thể bỏ ra hai mươi vạn lượng để mua lại.
Lời này vừa ra, cả ba người còn lại đều lập tức cả kinh. Giang Hạo Nhiên thì không cần nói, bản thân hắn đương nhiên không biết “Lan Đình tập tự” là cái gì. Nhưng Giang Ngọc Phụng cùng Dương Yên Nhu dù biết đó là thư pháp nổi tiếng nhưng bỏ ra hai mươi vạn lượng chỉ để mua một bức tranh chữ, quả thật có phần hơi lãng phí. Giang Hạo Nhiên cùng Dương Yên Nhu dĩ nhiên cũng chỉ nghĩ là Triệu Đình khoe khoan nói đùa thôi. Chỉ có Giang Ngọc Phụng là biết Triệu Đình thật sự muốn làm như vậy. Giang Ngọc Phụng quay sang trừng mắt nhìn Triệu Đình một cái, nhưng thấy đối phương vẫn như không có gì xảy ra, nàng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Người này có lẽ đã si mê báu vật thành cuồng rồi. Nếu không đến được tay, người này nhất định sẽ không dừng lại. ánh mắt lại chuyển một chút, nhìn thấy Triệu Đình vẫn đang nắm lấy tay Dương Yên Nhu, nàng liền ho khan vài tiếng nhắc nhở. Triệu Đình lúc này mới giật mình vội vàng buông tay Dương Yên Nhu, cúi đầu không dám nhìn Giang Ngọc Phụng.
Dương Yên Nhu trên tay mất đi độ ấm của Triệu Đình, trong lòng có hơi tiếc nuối. Nàng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ không có gì, lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho Triệu Đình, nói:
- Về việc này muội cũng không rõ. Nếu huynh muốn biết, ngày mai có thể đến đó để hỏi An đại nhân.
Triệu Đình vốn định lên tiếng đáp ứng, chợt nhìn qua thấy Giang Ngọc Phụng nét mặt sa sầm, liền nhớ đến mình đã hẹn nàng trước. Nếu như hiện giờ thay đổi đi chung với Dương Yên Nhu, Giang Ngọc Phụng có thể tha cho nàng sao? Lại nhớ đến gần đây, Giang Ngọc Phụng vẫn đang nghiên cứu vài loại thuốc gì đó. Mà xem qua dược liệu cùng cách pha chế, ngay cả Phi Tuyết cũng không biết thuốc đó có công dụng gì. Dù vậy Triệu Đình vẫn biết chắc chắn không phải là loại thuốc gì tốt. Đây không phải do Triệu Đình tự suy đoán mà là chính mắt nàng thấy được. Mấy hôm trước, Triệu Đình bắt đến vài con chuột bạch cho Giang Ngọc Phụng thử thuốc. Kết quả là có con thì lập tức lăn ra chết, có con thì trong tình trạng ngất ngư, con thì điên cuồng chạy loạn,…Nhìn chung, tất cả đều lâm vào thảm trạng. Triệu Đình nhớ đến một màn kinh tâm động phách đó, lưng lập tức đổ mồ hôi như tắm. Nàng trong lòng mặc dù rất tiếc, nhưng vì an toàn của bản thân mình nên vẫn lựa chọn lên tiếng từ chối Dương Yên Nhu:
- Nếu vậy thì ta đành chịu vậy. Ngày mai ta có hẹn với Phụng nhi, mang nàng ra ngoài du ngoạn, không thể đến được. Xem ra ta và “Lan Đình tập tự” không có duyên với nhau rồi.
Dương Yên Nhu nghe Triệu Đình nói xong, mặt lập tức trầm xuống. Biểu hiện của Triệu Đình làm Giang Ngọc Phụng vô cùng hài lòng. Nàng chủ động đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Triệu Đình, ngầm tỏ ý khen thưởng. Nhưng nàng nào biết trong đầu Triệu Đình lúc này vẫn đang tính toán tìm cách lẻn vào An phủ trộm đi bức “Lan Đình tập tự” kia.
Dương Yên Nhu thở dài nói:
- Vậy thì thật đáng tiếc. Huynh không đi, có lẽ muội cũng không đến đó nữa. Phải rồi, muội nghe nói trị an ở đây, dạo này khá tệ, ban ngày vẫn thường xuyên xảy ra ẩu đả, trộm cắp. Ngày mai, hai người ra ngoài nhớ cẩn thận một chút.
Triệu Đình mỉm cười gật đầu nói:
- Đa tạ Dương cô nương quan tâm. Ta nhất định sẽ xem chừng Phụng nhi.
Triệu Đình nói rồi lại lấy một ít trái cây, tỉ mỉ lột vỏ đưa cho Giang Ngọc Phụng, cử chỉ ôn nhu làm Dương Yên Nhu vô cùng ghen tỵ, nhưng còn ngại nhiều người nên không thể phát tác.
Giang Hạo Nhiên thấy Dương Yên Nhu vẻ mặt không vui còn tưởng nàng vì không thể một mình đi An phủ nên mới buồn bã như vậy. Nghĩ vậy hắn liền xoay sang Dương Yên Nhu nói:
- Yên Nhu, ngày mai huynh cũng rảnh rỗi, chi bằng để huynh đi cùng muội được không? Hiếm khi muội đến đây, cứ ở trong phủ mãi cũng buồn chán lắm.
Giang Ngọc Phụng mặc dù không thích Dương Yên Nhu, nhưng thấy đại ca của mình cao hứng như vậy, cũng lên tiếng phụ họa:
- Phải đó Yên Nhu tỷ tỷ, để đại ca đưa tỷ đi. Đại ca võ công cao cường, có huynh ấy ở cạnh, chắc chắn sẽ không ai dám ức hiếp tỷ đâu.
Dương Yên Nhu căm giận liếc Giang Ngọc Phụng một cái, nhưng lại lập tức mỉm cười với Giang Hạo Nhiên, dịu dàng nói:
- Như thế cũng được. Muội đa tạ Hạo Nhiên ca ca trước vậy.
Nghe Dương Yên Nhu đáp ứng đi cùng Giang Hạo Nhiên, Triệu Đình cũng yên tâm hơn. Vốn dĩ nàng cùng Giang Ngọc Phụng tâm tình rất tốt nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm hai kẻ phá đám làm bao nhiêu hứng thú đều tan biến. Triệu Đình nắm tay Giang Ngọc Phụng đứng dậy, ôm quyền hướng Giang Hạo Nhiên và Dương Yên Nhu nói:
- Đại cửu tử, Dương cô nương, Triệu Đình có vài việc cần phải làm, xin phép đi trước. Hai vị cứ thong thả trò chuyện.
Nghe Triệu Đình nói vậy, Dương Yên Nhu dù không cam lòng nhưng vẫn không thể chối từ. Nàng gật đầu, đáp:
- Đình ca nếu có việc thì cứ đi trước. Khi nào rảnh rỗi, có thể cùng muội tán gẫu một chút. Thật ra lần trước cùng huynh đàm đạo, có một vài vấn đề muội vẫn còn chưa thông suốt. Hôm nào đó huynh chỉ giáo thêm cho muội được không?
Triệu Đình nghe xong không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, khách sáo nói vài lời rồi nắm tay Giang Ngọc Phụng trở về phòng.
Dương Yên Nhu được Triệu Đình đáp ứng trong lòng liền như mở nhạc. Nàng tâm tình khá hơn một chút đương nhiên cũng đối với Giang Hạo Nhiên cởi mở hơn.
---o0o---
Buổi sáng, Triệu Đình thức dậy thật sớm để chuẩn bị ra ngoài cùng Giang Ngọc Phụng. Khác hẳn mọi khi, hôm nay Triệu Đình phá lệ không mặc bạch y, nàng cùng Giang Ngọc Phụng đều chọn trang phục màu tím. Nhìn đối phương thay vào y phục, cả hai không khỏi cảm thán. Người xưa nói: “Người đẹp nhờ lụa”, nhưng Triệu Đình và Giang Ngọc Phụng lại không hề nghĩ vậy. Cả hai đều cho rằng lụa đẹp nhờ người mới đúng. Bất kể y phục gì, mặc lên người Giang Ngọc Phụng cùng Triệu Đình, đều trở nên vô cùng đẹp mắt.
Vừa ra khỏi cửa phủ, nhìn thấy cảnh nhộn nhịp trên đường, Triệu Đình quay sang nhìn Giang Ngọc Phụng cười nói:
- Phụng nhi, chúng ta trước tiên đi dạo phố một lúc được không?
Giang Ngọc Phụng từ lúc quen biết Triệu Đình đến giờ, thật ra cũng không hiểu rõ con người nàng lắm. Triệu Đình đôi lúc tính tình thật lãnh đạm, đôi lúc lại rất nhiệt tình, khiến Giang Ngọc Phụng không thể phân biệt đâu mới là con người thật của nàng. Tỷ như lúc này, Triệu Đình lại giống như một tiểu hài tử ham chơi, thật khiến Giang Ngọc Phụng hết cách. Giang Ngọc Phụng mỉm cười nhìn Triệu Đình, nói:
- Như thế cũng tốt. Ta buổi sáng vẫn chưa ăn gì. Chúng ta đến tửu lâu ăn một vài món điểm tâm rồi mới ra thành. Đình nhi thấy thế nào?
Triệu Đình gật đầu nói:
- Vậy cứ theo ý của Phụng nhi. Tửu lâu lần trước, nàng cùng Lạc Hoa, Phi Tuyết đến, thức ăn rất khá. Chi bằng chúng ta đến đó đi.
Giang Ngọc Phụng nghe Triệu Đình nhắc đến việc lần trước ở Vĩnh Xương lâu, lập tức ủy khuất nói:
- Thì ra lần đó, người ta gặp đúng là ngươi. Vì sao lần đó ngươi lại trốn tránh ta chứ? Hại ta cứ nghĩ ngươi thật chán ghét ta, không muốn gặp ta nữa.
Nói tới đây, Giang Ngọc Phụng mặt lập tức rủ xuống, khóe mắt hơi đỏ lên khiến Triệu Đình nhất thời tay chân luống cuống. Mặc kệ những người đi đường đang nhìn, hai tay nhanh chóng ôm lấy Giang Ngọc Phụng, an ủi:
- Ta chỉ là có nổi khổ thôi. Ta chẳng thà bỏ mạng chứ cũng không nỡ bỏ rơi nàng. Phụng nhi nàng vạn lần đừng suy nghĩ lung tung được không?
Giang Ngọc Phụng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Triệu Đình, nói:
- Hứ! Có quỷ mới tin ngươi. Ngươi chỉ được miệng lưỡi ngon ngọt khéo dỗ dành người ta thôi. Muốn ta tin ngươi? Trừ phi ngươi cùng ta nghéo tay.
Nói rồi hơi nhích ra một chút, đưa lên ngón út vẻ mặt mong chờ nhìn Triệu Đình. Nhìn dáng vẻ khả ái của nàng, Triệu Đình làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Triệu Đình khẽ mỉm cười, đưa ngón út của mình cùng Giang Ngọc Phụng câu lại một chỗ. Được đến Triệu Đình hứa hẹn, Giang Ngọc Phụng mới vui vẻ nắm tay nàng cùng nhau đến Vĩnh Xương lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top