Chương 3: Lâm sư huynh
Triệu Đình đang ngủ thì cảm thấy bên hông một trận đau nhức, cố gắng mở mắt lên nhìn thì bắt gặp Giang Ngọc Phụng dùng chân đá mạnh vào một bên hông mình.
Triệu Đình bực dọc hét lên:
- Ngươi làm cái gì vậy hả? Ngươi có biết đau không hả? Ta đây cũng là con người đó.
- Ta căn bản vốn không xem ngươi là người. Đừng nhiều lời nữa, mau dậy còn đi thỉnh an, dâng trà cho phụ mẫu ta nữa. – Giang Ngọc Phụng bước đến bên ghế, ngồi xuống nói.
- Dâng trà? Xưa nay không phải chỉ có con dâu dâng trà cho cha chồng, nào có con rể dâng trà cho nhạc phụ. Giang gia các ngươi là muốn sao đây? – Triệu Đình ngồi dậy, cao giọng hỏi.
- Ngươi thành thân trong nhà ta, lẽ dĩ nhiên là phải dâng trà cho cha ta. Không nhiều lời vô nghĩa, ngươi nhanh chóng thay đồ rồi đi cùng ta. – Giang Ngọc Phụng ngữ thanh lạnh nhạt.
Triệu Đình trong lòng oán hận, bước đến tủ lấy ra một bộ bạch y trường bào, tiến ra sau bình phong nhanh chóng thay vào. Thay hoàn, nhìn đến Giang Ngọc Phụng cũng đã thay một bộ tử sam, Triệu Đình trong lòng thầm tán thưởng: “ Đáng tiếc, đáng tiếc, người xinh đẹp nhưng lại là một cái hung ba ba. Nếu ngươi dịu dàng một chút thì tốt rồi. Ca ca cũng chưa có nương tử, ta nhất định bảo hắn thú ngươi”.
- Này! Ngươi nhìn đủ chưa? Hôm qua ta nói gì ngươi quên rồi sao? Có tin ta móc mắt ngươi không? – Giang Ngọc Phụng trừng mắt nhìn Triệu Đình.
- A! Ta… ta đâu có nhìn ngươi. – Triệu Đình lập tức quay mặt qua hướng khác nói.
Giang Ngọc Phụng “hừ” lạnh một tiếng.
Triệu Đình không dám đứng lại thêm chút nào nữa, nhanh chân chạy đến mở cửa, nhìn đến hai nữ tỳ mang theo hai chậu rửa mặt chờ sẵn bên ngoài. Một tỳ nữ cúi đầu nói:
- Tiểu thư, cô gia an hảo!
- Các ngươi vào đi. – Giang Ngọc Phụng gật đầu nói.
- Dạ, tiểu thư! – Hai tỳ nữ đồng thanh đáp, bước nhanh vào phòng, đặt hai chậu nước lên bàn.
Triệu Đình cầm lấy bố khăn, chầm chậm lau rửa mặt mày. Ngồi bên cạnh, Giang Ngọc Phụng cũng đã lau rửa hoàn tất, bước đến bàn trang điểm ngồi xuống. Một tỳ nữ đến bên cạnh, cầm lược nhẹ nhàng giúp Giang Ngọc Phụng chải tóc. Cái tỳ nữ còn lại bước đến bên giường, gấp lại chăn gối, nhìn đến mảnh vải trắng, cười khẽ một tiếng, nói:
- Chúc mừng tiểu thư cô gia!
Triệu Đình cười nhạt, nghĩ thầm: “ Có gì đáng chúc mừng chứ? Đêm qua thiếu chút nữa ta đã thành quỷ không đầu. Giang gia từ trên xuống dưới, thật chẳng có kẻ nào tốt.”
Giang Ngọc Phụng trang điểm xong quay sang một nha hoàn hỏi:
- Phụ thân cùng mẫu thân ta đâu?
- Hồi tiểu thư, lão gia, phu nhân đang ở nội đường đợi hai người. – Một tỳ nữ cung kính đáp.
- Các ngươi cứ tiếp tục dọn dẹp, ta cùng phu quân phải đến nội đường. – Giang Ngọc Phụng đứng dậy, kéo tay áo Triệu Đình tiến đến nội đường.
---o0o---
Triệu Đình cùng Giang Ngọc Phụng quỳ trước phu thê Giang Hào Nhân. Triệu Đình nâng chén trà quá đầu, cung kính nói:
- Nhạc phụ, tiểu tế thỉnh người dùng trà.
Giang Hào Nhân tiếp nhận trà, hớp một ngụm, lấy ra một phong lỳ xỳ trao cho Triệu Đình cười nói:
- Hiền tế ngoan. Ta giao Phụng nhi cho ngươi, hảo hảo đối đãi nàng, biết chưa?
- Dạ tiểu tế hiểu rõ, nhạc phụ người yên tâm. – Ngoài miệng đáp vậy nhưng trong lòng Triệu Đình lại hận không thể đem Giang Ngọc Phụng một đao chém chết. ( Ầy... Nàng thật là… chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết =.=)
Triệu Đình lại nâng một chén trà đến trước Giang phu nhân, nói:
- Tiểu tế thỉnh Nhạc mẫu đại nhân dùng trà.
- Ngoan lắm. – Giang phu nhân khen hai tiếng , kế nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm tiếp lời. – Đình nhi, ngươi cùng Phụng nhi nhanh chóng vì hai gia đình khai chi tán diệp, ta cùng lão gia có cháu ẵm bồng liền sẽ cảm thấy vui vẻ.
“ Khai cái đầu ngươi á. Khai đao lưỡng đoạn thì được. ( ý nàng ấy là một đao chém Giang Ngọc Phụng thành hai đoạn. Mô phật… nàng thật là dã man.)”. Trong lòng nghĩ thế nhưng Triệu Đình nào dám nói ra miệng, nói ra còn không bị Giang gia mỗi người một đao mang nàng biến thành bốn bảy hai mươi tám khúc.
- Dạ dạ. Nhạc mẫu đại nhân. – Triệu Đình gượng cười, khẽ liếc sang Giang Ngọc Phụng một cái, thấy nàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt mang theo trăm ngàn lưỡi đao. Triệu Đình sống lưng lạnh toát, khẽ rùng mình một cái.
Chờ Giang Ngọc Phụng dâng trà xong, cả hai cùng đứng dậy theo sau phu phụ Giang Hào nhân đi dùng cơm.
---o0o---
Giang Ngọc Phụng tươi cười gắp một miếng cải ngọt thả vào bát của Triệu Đình, nhẹ giọng nói:
- Phu quân, ngươi nên ăn nhiều một chút.
- Được được, nương tử ngươi cũng nên ăn thêm một ít, trông ngươi thật gầy. – Triệu Đình cũng gắp một ít thịt để vào bát của Giang Ngọc Phụng.
- Phu quân, ngươi không cần khách khí, ta tự mình gắp được. – Giang Ngọc Phụng mỉm cười, gắp thịt để lại vào bát Triệu Đình.
Triệu Đình nhướng mày, thầm nghĩ: “ Giang Ngọc Phụng, ngươi thật là lợi hại, ngươi không đi đóng kịch thì thật uổng phí, chẳng trách lúc trước lại có nhiều người tranh giành muốn được cưới ngươi. Bọn hắn nếu biết ngươi là một độc phụ, há còn dám đến. Ngẫm lại cũng không biết ta là may mắn hay xui xẻo làm người duy nhất thấy được con người thật của ngươi”.
Giang Hào Nam quay sang Giang phu nhân cười nói:
- Phu nhân, ngươi xem Phụng nhi cùng Đình nhi thật ân ái. Kẻ làm cha như ta thật sự yên tâm.
- Đó cũng nhờ lão gia người khéo chọn. – Giang Phu nhân vừa cười vừa gắp một ít cá cho Giang Hào Nam.
- Ta đây có ba nhi tử cùng một nữ nhi, thế mà cả bốn đều si mê võ công nên ta đành chọn một hiền tế thông hiểu thi thư. Hy vọng hiền tế này có thể giúp Phụng nhi trở thành một nương tử hiền lương thục đức. Lúc trước ta còn sợ Phụng nhi ỷ vào võ công ức hiếp Triệu Đình, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ ta nghĩ hơi nhiều rồi. – Giang Hào Nhân vẻ mặt hoan hỷ nói.
Triệu Đình gượng cười thầm nghĩ: “ Ngươi không hề nghĩ nhiều đâu. Nữ nhi nhà ngươi thực là một cái ác phụ, chỉ sợ Khổng Tử có sống lại cũng không tài nào dạy dỗ được nàng ta thành một nương tử hiền lương thục đức như ngươi nói. Ta thật không hiểu, Giang Ngọc Phụng hung hăng, ác độc như thế, ngươi lẽ ra phải tuyển một cái phu tế võ công cao cường để áp chế nàng, cớ gì lại tìm một người trói gà không chặt như ta, há chẳng phải muốn mang ta vào chỗ chết?”
- Phụ thân, mẫu thân, ta no rồi. Ta muốn ra ngoài dạo một chút. – Giang Ngọc Phụng đặt bát xuống bàn, nói.
- Được được, ngươi cùng Triệu Đình ra ngoài một lúc cũng tốt. – Giang Hào Nhân cười nói.
Giang Ngọc Phụng hơi nhướng mày, trong lòng không muốn nhưng cũng chẳng tiện từ chối nên đành nói:
- Vậy Phụng nhi cùng phu quân xin phép đi trước, phụ thân, mẫu thân từ từ dùng bữa.
Nói đoạn, không để Triệu Đình kịp phản ứng, Giang Ngọc Phụng liền kéo tay áo nàng đứng dậy rời phủ.
---o0o---
Cách Giang phủ một con phố, Giang Ngọc Phụng mới quay đầu lại nhìn Triệu Đình nói:
- Ngươi không cần đi theo ta. Đầu giờ thân ngươi đến Vạn Tiên tửu lầu, ta cùng ngươi trở về.
- Được, vậy ta đi trước, ngươi cứ từ từ dạo đi. – Nói xong Triệu Đình liền quay đầu bước thật nhanh, nàng có tránh khỏi ác phụ này thật là không gì vui sướng bằng.
Giang Ngọc Phụng thở dài một tiếng, hướng thành đông cất bước. Đi được một đoạn, Giang Ngọc Phụng nhìn thấy một đám đông đang vây lấy một vài người. Vốn chẳng phải việc của mình, Giang Ngọc Phụng định nhanh chóng rời khỏi, bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên:
- Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên dám cưỡng bức dân nữ thật không xem dương pháp ra gì.
- Tiểu tử, ngươi là cái thá gì dám xem vào chuyện của thiếu gia nhà ta. Ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai không hả? – Một hán tử giọng ồm ồm tức giận quát.
Giang Ngọc Phụng tiến đến gần thấy một lam y nam tử đang chắn trước một vị cô nương, nam tử chỉ vào một tên công tử ăn mặc sang trọng nói:
- Ta chẳng cần biết hắn là ai. Tóm lại các ngươi ỷ thế hiếp người là không đúng.
Một gã đại hán, râu ria bặm trợn, mặc bố y màu nâu cả giận quát:
- Con mẹ nó. Tiểu tử lớn mật, thiếu gia nhà ta đường đường là đại công tử của Tri phủ đại nhân Đào Quy Thọ.
- Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân. Huống chi hắn chẳng qua chỉ là một tên có phụ thân là một lão rùa đen Tri Phủ – Lam y nam tử cao giọng.
Dân chúng vây quanh vốn khiếp sợ Đào Quy Thọ, nghe lam y lam tử nói thế không nhịn được cười lớn. Chữ “Quy” trong quy vị, tức là trở về, vậy mà nam tử lại đem “Quy” chuyển thành ô quy, tức rùa đen. Gã công tử tức giận quát to một tiếng, phất tay hiệu cho bọn tùy tùng xông lên. Giang Ngọc Phụng đứng bên theo dõi, cười khẩy, nói nhỏ: “ Không biết lượng sức”.
Chỉ thấy lam y nam tử nhẹ nhàng lách sang trái, bắt lấy cánh tay phải của gã hán tử râu xồm, chân phải quét một đường, gã hán tử liền ngã xấp xuống đất. Một gã đại hán hung hăng đánh một quyền vào mặt lam y nam tử bị y một tay bắt lấy nắm đấm bẻ quặp ra sau nghe “rắc” một tiếng. Gã đại hán rú lên thê thảm, cánh tay buông thỏng xuống dưới. Còn lại ba bốn tên tùy tùng, trong lòng hoảng sợ nhưng không thể không xông lên, đưa mắt nhìn nhau một cái, cả bọn liền đồng loạt tấn công lam y nam tử. Bình bình bình, lam y nam tử liên tiếp đánh ra ba quyền, ba hán tử liền khụy gối xuống đất ôm bụng rên rỉ. Lam y nam tử lại sử một cước, đá tên tùy tùng còn lại bay xa ba trượng ( một trượng bằng mười thước, mà một thước của Trung Quốc bằng 1/3 mét) rớt xuống một quầy hàng.
Lam y nam tử rảo bước đến gần gã công tử, cười gằn, hỏi:
- Đào công tử? Ngươi nói ta nên làm gì với ngươi đây?
- Đại.. đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin đại hiệp mở lượng hải hà tha cho mạng nhỏ của tiểu nhân. – Gã công tử quỳ rạp xuống đất, dập đầu bình bình liên tiếp mấy cái.
- Thế từ nay ngươi còn dám ỷ thế hiếp người nữa không? – Lam y nam tử nhướng mày hỏi.
- Tiểu nhân không dám. Đại hiệp muốn tiểu nhân làm gì tiểu nhân sẽ không dám cãi lại. – Gã công tử run run đáp.
- Tốt. Hôm nay đại gia tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Về sau còn để ta thấy ngươi ngang nhiên làm điều xấu thì đừng trách ta ra tay độc ác. – Lam y nam tử nói xong liền tung cước đá vào mông gã công tử, không quên buông ra một câu. – Cút nhanh cho khuất mắt bổn đại gia.
Bọn tùy tùng, cố gắng nhịn đau, đứng lên đỡ nhau trở về phủ. Lam y nam tử quay lưng dự định rời khỏi thì bị Giang Ngọc Phụng gọi giật lại:
- Đại sư huynh…
- Sư… sư muội. Sao ngươi lại ở đây? – Lam y nam tử kinh ngạc hỏi.
- Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ta sao lại không ở đây được. Nhà ta vốn ở đây mà. – Giang Ngọc Phụng giọng hơi hờn dỗi, nói.
- Cái đó, ta quên mất. Lần này sư phụ bảo ta xuống núi hành tẩu giang hồ. Thế còn ngươi, vì lẽ gì lại đột nhiên rời khỏi. – Lam y nam tử đến gần Giang Ngọc Phụng, nhìn nàng hỏi.
- Là cha ta gọi ta trở về. – Giang Ngọc Phụng vẻ mặt thoáng buồn, nói.
- Ra là vậy. Sư muội, ta và ngươi đã lâu không gặp, mình cùng tìm nơi nào đó nói chuyện đi. – Lam y nam tử nhẹ giọng đề nghị.
- Được, chúng ta đến bờ hồ ngoài thành đông đi. – Giang Ngọc Phụng mỉm cười nói.
Lam y nam tử khẽ gật đầu một cái, kế sánh bước cùng Giang Ngọc Phụng tiến ra thành đông. Cùng lúc đó, tại trúc lâm ngoại thành tây, một thanh y nam tử, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mặt sói được làm từ bạch ngọc che khuất nửa gương mặt, đứng quay lưng về một hắc y nhân. Thanh y lam tử cất tiếng hỏi:
- Việc ta sai ngươi đi làm đã có kết quả chưa?
Hắc y nhân quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói:
- Hồi chủ tử, đã có kết quả. Đây là danh sách cùng một số thông tin của bọn chúng.
Hắc y nhân lấy ra từ người một trục quyển, hai tay nâng lên quá đầu. Thanh y nam tử xoay người đón lấy trục quyển từ tay hắc y nhân, cười lạnh nói:
- Làm khá lắm. Ngươi lui trước đi, căn dặn các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng. Khi nào hành động ta sẽ phát tín hiệu cho bọn ngươi.
Hắc y nhân dạ một tiếng, trong chớp mắt đã biến mất khỏi rừng trúc mà không để lại bất kỳ dấu tích nào.
Thanh y nam tử một mình đứng tại rừng trúc, khẽ mở trục quyển liếc sơ qua một chút, miệng lẩm bẩm:
- Đào Quy Thọ Tri phủ Triết Giang. Trương Phí Bằng Tri phủ Giang Tô…
Giữa trúc lâm, một thanh y nam tử, áo bào phất phơ trước gió, dáng vẻ tuấn dật, tiêu sái, thế nhưng nụ cười trên môi lại thập phần lạnh lẽo…
---o0o---
Đầu giờ thân, tại Vạn Tiên tửu lầu…
Triệu Đình đã đến đây từ sớm, gọi vài món cùng một bầu rượu ngồi chờ Giang Ngọc Phụng. Nghĩ đến Giang Ngọc Phụng là Triệu Đình cảm thấy khí huyết dâng trào, nàng tự nghĩ không biết kiếp trước gây ra tội nghiệt sâu nặng thế nào mà kiếp này phải vướng vào cái thiên hạ đệ nhất ác phụ Giang Ngọc Phụng.
Lúc nãy tách ra khỏi Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình đã dự định phải trốn khỏi đây thật nhanh, nhưng ngặt nỗi còn có việc chưa hoàn thành. Hiện tại nếu nàng bỏ trốn sẽ kinh động Giang gia phái người tìm kiếm đối với công việc thật vô cùng bất lợi.
Triệu Đình càng nghĩ càng buồn rầu, bất giác thở dài một tiếng. Nhìn ra cửa sổ, thấy Giang Ngọc Phụng đang tiến đến gần, Triệu Đình bật dậy gọi điếm tiểu nhị tính tiền rồi nhanh chân ra đón Giang Ngọc Phụng.
- Người này là… - Triệu Đình cất tiếng hỏi khi thấy Giang Ngọc Phụng sánh vai một thanh y nam tử tiến đến tửu lâu.
- Người này là sư huynh của ta, Lâm Khải Vũ. – Giang Ngọc Phụng trừng mắt nhìn Triệu Đình.
Triệu Đình ôm quyền hướng Lâm Khải Vũ nói:
- Tại hạ là Triệu Đình. Lâm huynh khí thế bất phàm, hôm nay được gặp, tại hạ thật cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
- Triệu huynh quá lời. Ta chỉ là một cái võ phu thô lỗ mà thôi. – Lâm Khải Vũ khiêm tốn đáp lời.
- Hai người các ngươi đừng ở đó nói lời khách sáo nữa, chúng ta hồi phủ thôi. – Giang Ngọc Phụng nói xong liền bước lên đi trước. Triệu Đình ngẩn ra một lúc rồi cũng tiến bước chạy theo phía sau, Lâm Khải Vũ chậm rãi đi cuối cùng.
---o0o---
Hồi Giang phủ, Giang Ngọc Phụng giới thiệu Lâm Khải Vũ với phu phụ Giang Hào Nhân. Ba huynh đệ Giang gia vừa thấy Lâm Khải Vũ liền mừng rỡ như bắt được vàng, nắm tay y kéo qua một bên luận bàn võ nghệ.
- Lâm huynh, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta phải tỷ thí ba trăm chiêu mới được. – Giang Hạo Nhiên phấn khởi vỗ vai Lâm Khải Vũ nói.
- Giang đại công tử võ công cao cường, ta e năm mươi chiêu ta cũng không tiếp nổi huống hồ là ba trăm chiêu. – Lâm Khải Vũ cười nói.
- Ầy. Gọi ta là Hạo Nhiên được rồi, nếu ngươi không ngại ta cũng gọi ngươi là Khải Vũ. Ngươi cũng không cần khiêm tốn làm gì, Phụng nhi từng nói với bọn ta, ngươi nhận được chân truyền của Tử Hàng đạo nhân, tương lai sẽ là người kế thừa Thất kiếm môn. – Giang Hạo Nhiên khoác vai Lâm Khải Vũ cười nói.
- Hạo Nhiên huynh lại chê cười ta rồi. – Lâm Khải Vũ gượng cười, nói.
- Khải Vũ huynh, ngươi cũng phải chỉ giáo cho ta cùng Hạo Lâm vài chiêu đó nha. – Giang Hạo Nam khoa tay múa chân, hớn hở nói.
- Được được, nhưng chỉ sợ là ta không đủ bản lĩnh dạy các ngươi thôi. – Lâm Khải Vũ vui vẻ nói.
- Hô hô… Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp hay là đêm nay đến tửu quán uống một bữa, không say không về, Khải Vũ huynh chúng ta đi thôi. – Giang Hạo Nhiên vừa nói xong liền cùng hai huynh đệ lôi kéo Lâm Khải Vũ rời phủ.
Phu phụ Giang Hào nhân nhìn thấy ba nhi tử cùng kéo theo Lâm Khải Vũ rời khỏi, cười khẽ một tiếng. Giang Hào Nhân nhìn Giang Ngọc Phụng cùng Triệu Đình cứ đứng yên tại chỗ, bèn nói:
- Hai người các ngươi ra ngoài cả buổi chiều chắc cũng mệt rồi, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi. Triệu Đình, ngươi đưa Phụng nhi về phòng đi.
Triệu Đình nhìn qua Giang Ngọc Phụng thấy nàng cũng không nói gì, liền đáp:
- Dạ nhạc phụ đại nhân. Hai người cũng nên nghỉ sớm, Phụng nhi đã có ta chăm sóc, hai ngươi không cần lo lắng.
- Vậy thì tốt. Các ngươi đi trước, ta sẽ cho Tiểu Lan, Tiểu Trúc đến sau. – Giang phu nhân dịu giọng, nói.
Triệu Đình cùng Giang Ngọc Phụng lẳng lặng rời khỏi, trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top