Chương 29:
Triệu Đình ngày đêm đi không ngừng nghỉ, về đến kinh thành cũng mất đến một tháng thời gian. Nàng nhanh chóng hồi cung, thay y phục đi ngự thư phòng tìm Tống Nhân Tông*. Nàng cần phải gặp hắn để giải quyết cho xong chuyện Vạn Độc môn cùng với việc tuyển phò mã. Như vậy nàng mới có thời gian hoàn thành lời hứa với Diệp Thiên Thảo.
Vừa nghe thông báo Triệu Đình tìm đến, Tống Nhân Tông lập tức mừng rỡ buông bút xuống, thông truyền thái giám cho nàng vào.
Triệu Đình vừa bước vào liền hướng Tống Nhân Tông hành lễ:
- Đình Doanh tham kiến hoàng thượng.
Tống Nhân Tông vội vàng bước ra đưa một tay đỡ nàng dậy, mỉm cười nói:
- Hoàng muội không cần đa lễ.
Kế quay sang đám thái giám đứng bên cạnh nói:
- Các ngươi lui ra ngoài đi. Trẫm có việc phải cùng hoàng muội nói.
Đám thái giám đồng thanh “dạ” một tiếng liền lui nhanh ra ngoài để lại Triệu Đình cùng Tống Nhân Tông trong phòng. Tống Nhân Tông ngồi lại vào bàn, mỉm cười nói:
- Đình nhi ra ngoài du ngoạn lâu như vậy cũng không về chắc là gặp phải việc gì thú vị lắm. Có thể kể cho trẫm nghe một chút được không?
Chỉ còn có hai người Triệu Đình cũng không cần giữ lễ làm gì. Nàng đến gần bàn, chống tay dựa vào, cầm một thanh bút lông lên nghịch nghịch vẽ vẽ, bĩu môi nói:
- Việc vui thì không có nhưng việc bực mình thì có vài ba chuyện. Cái tên Mạc Chính kia trong nhà có hai xú nữ nhân. Ta vì điều tra tội danh của hắn mà ủy khuất trà trộn vào Mạc phủ. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại bị hai xú nữ nhân kia vừa mắt. Hoàng huynh không biết ngày ngày đối mặt với hai xú nữ nhân kia là chuyện kinh khủng thế nào đâu. Bây giờ nghĩ lại ta còn thấy rùng mình đây. Hoàng huynh lần này nhất định phải đền bù thiệt hại tinh thần cho ta đó.
Tống Nhân Tông mỉm cười, xoa đầu Triệu Đình nói:
- Ai bảo hoàng muội của ta phẫn nam trang anh tuấn quá làm gì. Nếu ngươi thật sự là nam tử chắc chắn là tai họa của nữ nhi trong thiên hạ. Được rồi, hoàng muội chịu thiệt thòi nhiều như vậy nên muốn ta thưởng cho thứ gì đây?
Triệu Đình nghe Tống Nhân Tông đồng ý tặng lễ vật cho mình, liền đặt bút xuống vui vẻ nói:
- Hoàng huynh đã nói vậy thì ta cũng không khách khí. “Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn” lần trước hoàng huynh đưa cho ta đã dùng hết rồi, có thể cho ta một lọ khác hay không?
Tống Nhân Tông nhíu mày nói:
- Ngươi tưởng đó là vật phẩm tầm thường dễ dàng có được hay sao? Lọ lần trước ta cho ngươi là lọ duy nhất đó. Không bằng ngươi chọn thứ khác đi.
Triệu Đình ánh mắt hơi trùng xuống nhưng trong chốc lát liền sáng lên, nghĩ thầm: “Không có ‘tuyết sơn ngọc thiềm hoàn’ thì tìm một ít đồ bổ cho Phụng nhi bồi bổ cũng tốt.” Nghĩ vậy liền cười nói:
- Vậy ta muốn nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, linh chi thảo…
Tống Nhân Tông ngạc nhiên nhìn Triệu Đình, nói:
- Ngươi cần nhiều dược phẩm bồi bổ như vậy làm gì? Ngươi trong người không khỏe sao?
Triệu Đình làm sao dám nói việc mình từng bị thương cho hắn nghe. Giang Ngọc Phụng bị thương cần bồi bổ cũng không thể nói vì vậy chỉ lắc đầu nói:
- Không phải. Chỉ là lần tới ta muốn đi Giang Nam thăm nhạc phụ đại nhân. Không có chút quà làm sao mà được.
Tống Nhân Tông đang cầm tách trà đưa lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm. Nghe được ba chữ “thăm nhạc phụ”, hắn mém tý nữa là bị sặc đến mất hết hình tượng. Tống Nhân Tông đặt tách trà xuống, nhướng mi hỏi:
- Nhạc phụ? Là Giang Hào Nhân sao? Lúc trước không phải ngươi nói Giang tiểu thư kia là một ác phụ sao? Bây giờ lại tận lực lấy lòng nhạc phụ đại nhân là sao? Hoàng muội không phải ở bên ngoài đã làm gì Giang tiểu thư chứ? Ta nói ngươi nha, chúng ta là hoàng gia, làm việc nhất định phải chịu trách nhiệm. Giang tiểu thư đã là người của ngươi rồi thì ráng mà đối xử tốt với người ta đó, có biết không?
Tuy biết Tống Nhân Tông nói đùa nhưng Triệu Đình vẫn không khỏi đỏ mặt, nói:
- Ta lần tới muốn đến Giang Nam du ngoạn nhưng lại không có chổ ở nên muốn đến Giang gia trụ tạm. Dù sao thì trên danh nghĩa Giang Hào Nhân cũng là nhạc phụ của ta. Hiền tế dâng một chút lễ vật cho nhạc phụ cũng là lẽ thường thôi. Còn nữa, ta cùng Phụng nhi cái gì cũng chưa có làm. Hoàng huynh đừng có nói bậy.
Nhìn thấy Triệu Đình bộ dáng thẹn thùng, Tống Nhân Tông lại càng muốn trêu ghẹo nàng. Tống Nhân Tông đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Đình, cười ha hả nói:
- Hoàng muội của ta còn biết thẹn thùng nữa kia. Gọi Phụng nhi thân thiết như vậy còn dám nói không có cùng Giang tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? Yên tâm đi, ngươi giúp trẫm nhiều như vậy. Trẫm nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ngẫm lại nếu không thể gả ngươi ra ngoài thì để cho ngươi cưới một thê tử cũng tốt.
Triệu Đình giận dỗi giẫm chân nói:
- Ta không có thật mà. Hoàng huynh chỉ giỏi ức hiếp ta thôi. Ta không thèm lý đến người nữa.
Nói xong liền muốn quay lưng bỏ đi. Tống Nhân Tông cố gắng nhịn cười gọi nàng lại:
- Được, được, ta không trêu ngươi. Lần này ta gọi ngươi về, nguyên nhân hẳn ngươi cũng đã rõ.
Triệu Đình nghe Tống Nhân Tông nhắc đến vấn đề tuyển phò mã, nàng cũng không đùa giỡn nữa, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói:
- Việc đó chúng ta nói sau đi. Lần trước ta đi Phượng Tường phủ điều tra được một việc chính là Vạn Độc môn cùng Tây Hạ cấu kết có ý đồ với giang sơn Đại Tống. Hoàng huynh phải nhanh chóng trấn áp Vạn Độc môn mới được.
Phía tây nam Đại Tống là Đại Lý, tây bắc có Tây Hạ cùng Thổ Phồn, bắc thì có Đại Liêu. Ngoại trừ Đại Lý vẫn luôn hòa hảo cùng Đại Tống. Ba nước còn lại không lúc nào không dòm ngó đến giang sơn Tống quốc. Trong đó Đại Liêu cùng Tây Hạ chính là kẻ thù lớn nhất của Đại Tống. Tống Nhân Tông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày nói:
- Vạn Độc môn dù sao cũng thuộc về giang hồ, ta không tiện nhúng tay vào quá nhiều, chỉ có thể giao lại cho ngươi thôi. Về phía Tây hạ thì ta đã suy nghĩ được đối sách. Hiện tại binh mã của Đại Tống vẫn đóng tại phía bắc kiềm chế quân Khiết Đan, ta không thể chia quân ra để đối phó Tây Hạ. Cách duy nhất chính là cùng Tây Hạ kết thành bang giao. Ngươi nói nên mang vị công chúa nào gả cho quốc vương Tây Hạ là tốt nhất?
Triệu Đình nghe xong lại lâm vào trầm tư. Ai cũng tưởng rằng làm công chúa là được muôn vàn sủng ái, cuộc sống không lo không nghĩ. Nhưng có mấy ai biết được đằng sau cái gọi là vinh hoa phú quý kia có bao nhiêu nỗi khổ. Các nàng hôn nhân vốn là không thể nào tự mình quyết định lấy thì làm sao có thể có hạnh phúc chứ? Nếu Triệu Đình không trợ giúp Tống Nhân Tông làm việc, nói không chừng lần này người bị gả đi Tây Hạ có lẽ là nàng. Triệu Đình nén tiếng thở dài, nói:
- Ba vị hoàng tỷ đều đã lập gia đình, người tiếp theo đúng ra phải là ta. Nhưng ta lại không thể gả đi, chỉ có ngũ hoàng muội là thích hợp nhất thôi. Vấn đề ở đây là ta chưa xuất giá nhưng ngũ hoàng muội lại gả trước chỉ e là có người bàn tán thôi.
Triệu Đình nói xong trong lòng lại âm thầm xin lỗi hoàng muội của mình. Nàng không phải cố ý muốn làm như vậy. Chẳng qua là thân bất do kỷ thôi. Tống Nhân Tông nhìn biểu hiện của Triệu Đình, biết nàng đã có đối sách, liền mỉm cười nói:
- Hoàng muội thông minh như vậy chắc chắn đã nghĩ ra cách giải quyết. Ngươi đừng ngại cứ nói ra cho trẫm nghe thử xem.
Triệu Đình gật đầu nói:
- Đúng là ta đã có cách nhất cử lưỡng tiện, vừa giải quyết được việc tuyển phò mã, vừa không cần phải gả đi Tây Hạ. Bất quá…
Tống Nhân Tông thấy nàng ngập ngừng liền nói:
- Có gì hoàng muội cứ nói thẳng, không cần phải ngại đâu.
Triệu Đình cầm lấy bút lông viết lên hai chữ đưa cho Tống Nhân Tông, nói:
- Bất quá ta cần mượn tính mạng của một vài người. Mặc dù ta sẽ không giết người vô tội, nhưng đây là kinh thành ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hoàng huynh thôi.
Tống Nhân Tông nhìn thấy hai chữ kia liền mỉm nói:
- Không sao. Hoàng muội thích lấy tính mạng ai thì cứ thoải mái. Chỉ đừng gây án ở Khai Phong phủ là được. Dính vào Bao Hắc Tử kia sẽ không tốt lắm đâu.
Những năm gần đây nàng ở bên ngoài làm việc rất ít về kinh thành. Nhưng những lời đồn đãi về Bao Chuẩn nàng cũng có nghe qua. Bao Chuẩn được mệnh danh là Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư, không sợ cường quyền. Có không ít quan lại, hoàng thân quốc thích phạm pháp đều bị Bao Chuẩn xử trảm. Triệu Đình tuy rằng không sợ Bao Chuẩn nhưng y dù sao cũng là trung thần. Nàng không muốn cùng y đối địch vì vậy gật đầu nói:
- Việc này ta sẽ cẩn thận. Phải rồi, ta rời kinh thành cũng khoảng nửa năm rồi, không biết cảnh vật thay đổi như thế nào nữa. Hoàng huynh có thể ân chuẩn buổi chiều cho ta ra ngoài cung dạo một chút được không?
Nàng vừa nói vừa cầm tay Tống Nhân Tông lắc lắc, đôi mắt long lanh chờ mong. Tống Nhân Tông nhìn bộ dáng của nàng như vậy làm sao có thể từ chối, gật đầu nói:
- Được rồi, Đình nhi muốn đi đâu thì đi vậy. Nhưng mà ta có một điều kiện. Dù sao ngươi cũng là công chúa tùy tiện lộ diện trên phố cũng không tốt. Không bằng vẫn cứ như mọi lần ngươi ra ngoài làm việc. Thay đổi nam trang vẫn tiện lợi hơn.
Triệu Đình không suy nghĩ liền đáp ứng điều kiện của hắn. Nam trang thì nam trang, dù sao nàng mặc cũng đã quen.Triệu Đình nói thêm vài câu tiện xin phép cáo lui chạy nhanh về tẩm cung của mình.
Tống Nhân Tông nhìn theo bóng dáng của nàng chỉ biết lắc đầu thở dài. Lại nhìn tờ giấy có hai chữ “quốc sư”, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, thì thầm trong miệng:
- Nha đầu này cũng thật quỷ quái. Như thế cũng có thể nghĩ ra.
---o0o---
Trên đường cái Biện Kinh hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một vị thiếu niên công tử tuấn tú. Thiếu niên bạch y phiêu phiêu, tay cầm chiết phiến ung dung phe phẩy bộ dáng thập phần tiêu sái làm cho bao thiếu nữ ánh mắt như ngây như dại. Thiếu niên như không nhận ra tầm sát thương của mình. Hắn cư nhiên xoay người lại cười với một thiếu nữ. Nàng kia vừa nhìn thấy nụ cười đó lập tức hôn mê ngay tại chổ.
Thiếu niên kia không phải là ai khác. Nàng chính là Triệu Đình phẫn nam trang. Triệu Đình nhìn thiếu nữ kia, lắc đầu thở dài, trong lòng thầm than: “Tại sao kinh thành nữ tử định lực lại kém đến thế? Không có được một phần của Phụng nhi nữa. Kém cỏi, kém cỏi a. Thế gian này chắc cũng chỉ có một mình Phụng nhi là không vì dung mạo của ta mà động tâm thôi. Chỉ có nàng là thật lòng thích con người của ta chứ không phải dung mạo.”
Triệu Đình cũng không màng đến đám người vây xung quanh nữa. Nàng thu hồi chiết phiến, khôi phục vẻ lạnh nhạt, gia tăng cước bộ đi ra ngoại thành. Đi gần đến sườn núi, Triệu Đình đột nhiên phát hiện có người theo dõi mình nhưng tìm quanh lại không thấy bóng dáng người đó. Đỉnh đầu nàng bỗng bị người gõ một cái. Triệu Đình tức giận quát lớn:
- Tên nào? Tên nào dám đánh lén bổn công tử mau mau bước ra đây cho ta.
Vừa dứt lời đầu lại bị hung hăng gõ thêm một cái. Triệu Đình bây giờ mới biết người này là ai. Nàng hai tay ôm đầu nhăn nhó nói:
- Sư phụ, đệ tử biết sai lầm rồi. Xin lão nhân gia người thủ hạ lưu tình cho.
Tán cây bên đường bỗng lay động một chút trong chớp mắt, trước mặt Triệu Đình liền xuất hiện một người. Chỉ thấy người này là một lão giả mặc một bộ trường bào xám tro, bên hông đeo một thanh ngọc tiêu, tuổi chừng trên dưới sáu mươi nhưng râu tóc đen mượt, mặt mũi hồng hào, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nếu có người tinh tế nhìn kỹ sẽ nhận ra người này chính là Phong Vân Hạc ba mươi năm trước đã từng làm mưa làm gió trên võ lâm.
Phong Vân Hạc võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhất bất quá y tính tình kỳ quái, đắc tội không ít võ lâm nhân sĩ. Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều muốn truy sát y nhưng lại ngại võ công của y. Mặc dù không ai biết Triệu Đình cùng Phong Vân Hạc là sư đồ nhưng giang hồ đối với Ngọc Diện Lang Quân cũng không ngừng đuổi giết. Đây cũng có thể xem như là sư môn bất hạnh.
Phong Vân Hạc hung hăng trừng mắt Triệu Đình, mắng:
- Ngươi là cái đệ tử hỗn láo, dám nói lão nhân gia ta đánh lén ngươi sao? Có trách thì trách ngươi công phu kém cỏi, ta đi theo ngươi lâu như vậy mới phát hiện. Còn nữa, cả hai chiêu đơn giản như thế ngươi cũng không tránh được. Nếu ta vận lực đánh chắc chắn cái đầu nhỏ của ngươi đã vỡ thành hai mảnh rồi.
Triệu Đình bị mắng chỉ im lặng không đáp, trong lòng âm thầm phiên cái xem thường: “Sư phụ mang ta so sánh với người không phải là quá xem trọng ta sao? Ta nếu có thể so với người thì đã không bị Chu Ngạo Thiên làm bị thương. Hừ! Người chẳng qua là tuổi nhiều hơn ta một chút, da nhăn nheo hơn ta một chút nên công phu mới giỏi hơn ta mà thôi.”
May mắn là Phong Vân Hạc không thể biết trong đầu Triệu Đình lúc này đang nghĩ gì. Nếu không kết cục của Triệu Đình nhất định sẽ thật thảm. Năm xưa Phong Vân Hạc từng được mệnh danh là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử. Nên đối với tướng mạo của mình y rất để ý. Bình thường y rất ghét bị người khác nói mình già. Như mấy tháng trước đây một có một gã hán tử lỡ miệng gọi Phong Vân Hạc là “lão tiền bối”, liền bị y hung hăng đánh cho rụng hết mấy cái răng cửa. Trước khi đi Phong Vân Hạc còn không quên để lại mấy câu: “Tiền bối là tiền bối cần gì phải thêm chữ lão vào? Tiểu tử nhớ rõ bài học hôm nay. Ăn có thể ăn bậy, gọi nhất định không thể gọi bậy đâu có biết không?”
Không nghe được Triệu Đình trả lời Phong Vân Hạc bỗng nghĩ đến điều gì. Y vuốt vuốt râu, nhìn Triệu Đình từ trên xuống dưới một lượt. Đột nhiên Phong Vân Hạc vươn tay bắt lấy mạch tượng của nàng xem xét. Hai mày Phong Vân Hạc bỗng nhíu chặt, tức giận nói:
- Đình nhi, võ công của ngươi thối lui. Hơn một năm qua ngươi không luyện công sao?
Triệu Đình nghe ngữ điệu của Phong Vân Hạc biết y rất tức giận. Nàng không dám ngước mặt lên nhìn y, chỉ dám cúi đầu lí nhí trong miệng:
- Đệ tử không dám lười biếng chỉ là dạo trước gặp phải đối thủ nên bị nội thương, đến giờ mới vừa bình phục.
Triệu Đình bị Chu Ngạo Thiên đả thương là thật nhưng hai tháng trước đã bình phục. Nội lực của Triệu Đình sở dĩ giảm sút là vì cứu Giang Ngọc Phụng bất quá nàng không dám nói cho Phong Vân Hạc biết.
Phong Vân Hạc nghe xong lập tức nổi giận nói:
- Hừ! Tên nào to gan như vậy, ngay cả đồ nhi của lão phu cũng dám đả thương? Đình nhi ngươi nói đi, ta nhất định tìm hắn dạy dỗ một trận.
Triệu Đình làm sao có thể để y đi tìm Chu Ngạo Thiên. Thứ nhất đây là ân oán của riêng nàng. Thứ nhì Phong Vân Hạc dù sao cũng là trưởng bối, nếu đối phó với Chu Ngạo Thiên e rằng hơi mất thân phận. Triệu Đình chỉ mỉm cười nói lảng qua chuyện khác:
- Sư phụ đừng giận. Đó chẳng qua là ta sơ suất thôi lần sau ta nhất định thắng hắn thôi. Sư phụ người vì sao lại xuất hiện ở kinh thành?
Phong Vân Hạc nhún vai nói:
- Vi sư nhớ ngươi nên muốn đến thăm ngươi thôi. Thế nào? Tiểu Đình Đình chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Ây, ta biết mà. Đồ nhi trưởng thành rồi liền mang sư phụ ném đi mười vạn tám ngàn dặm sao? Kẻ làm sư phụ như ta thật là khốn khổ mà.
Phong Vân Hạc nói xong liền giẫm chân đấm ngực khóc rống lên. Triệu Đình hai tay xoa xoa thái dương, nghĩ thầm: “Đây là người giang hồ gọi là tôn sư hay sao? Thật là một chút phong thái của tôn sư cũng không có. Càng có tuổi càng giống một lão ngoan đồng. Còn nữa, người cũng đừng tùy tiện đặt tên cho ta chứ. Tiểu Đình Đình? Cái tên kinh dị như vậy mà người cũng gọi được hay sao? Ây, có một sư phụ như người, ta thật là bất hạnh mà.”
Triệu Đình thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Đệ tử làm sao dám nghĩ như vậy. Sư phụ đến đây, đệ tử mừng còn không kịp nữa là. Phải rồi, sư phụ lần này đến đây dự định sẽ ở trong bao lâu?
Phong Vân Hạc dừng lại động tác, nói:
- Đúng ra ta chỉ định gặp mặt ngươi xong rồi đi. Nhưng khi nãy phát hiện võ công của ngươi kém hẳn lúc trước. Nên ta quyết định ở đây một thời gian dạy cho ngươi một bộ nội công mới. Đồ nhi à, ngươi phải học tập cho tốt mới được.
Triệu Đình nghe xong mặt xám như tro, cả người không lạnh mà run. Không phải nàng lười biếng luyện võ nhưng cách dạy dỗ của Phong Vân Hạc quả thật làm cho người ta mao cốt tùng thiên. Triệu Đình dục khóc vô lệ, giọng nói không có chút khí lực:
- Đệ tử nhất định sẽ toàn tâm thọ giáo. Thỉnh sư phụ nhẹ tay cho.
Phong Vân Hạc xoa đầu Triệu Đình, cười nói:
- Hảo đồ nhi có lòng cầu tiến là tốt. Từ ngày mai vào giờ thìn ngươi đến rừng cây ngoại thành nam tìm ta. Ây, nói chuyện nãy giờ bụng cũng cảm thấy có một chút đói. Đồ nhi ngoan có thể mời sư phụ này một bữa hay không?
Triệu Đình gật đầu, cười nói:
- Điều đó là đương nhiên. Sư phụ, chúng ta vào trong thành đi. Ta biết một tửu lâu có món chân gà xào mà sư phụ thích nhất, còn có Thiệu Hưng nữ nhi hồng hơn hai mươi năm nữa.
Phong Vân Hạc vừa nghe hai mắt liền sáng rỡ, nói:
- Vậy còn chờ gì nữa. Chúng ta đi mau thôi.
Dứt lời liền nắm tay Triệu Đình thi triển khinh công chạy như bay vào thành. Triệu Đình mỉm cười chân vận lực trong chốc lát liền theo kịp cước bộ của Phong Vân Hạc.
---o0o---
Triệu Đình cùng Phong Vân Hạc dùng bữa xong sắc trời cũng đã trễ, nàng liền nhanh chóng hồi cung. Đi ngang qua chân cầu, đột ngột có một cơn gió thổi qua, một chiếc khăn tay theo gió bay đến trước mặt Triệu Đình. Nàng thuận tay bắt được, đưa mắt nhìn quanh tìm chủ nhân của nó. Nhìn đến trên cầu có hai nữ tử đang loay hoay tìm kiếm gì đó, Triệu Đình liền đi đến đưa khăn tay tới trước mặt hai nàng, nói:
- Hai vị tiểu thư đang tìm kiếm cái này sao?
Một nữ tử tuổi chừng mười lăm mười sáu ăn mặc như nha hoàn, chỉ vào chiếc khăn trên tay Triệu Đình nói:
- Tiểu thư nhìn xem, đây không phải là khăn tay của người sao?
Tiểu thư kia xoay người ngẩng đầu lên liền hiện rõ dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng không bằng Giang Ngọc Phụng nhưng cũng thuộc loại thiên hương quốc sắc. Nàng không nhìn khăn tay mà lại chăm chú đánh giá Triệu Đình. Nhìn thấy Triệu Đình ánh mắt như sao, môi đỏ răng trắng, tướng mạo tuấn dật, khí khái bất phàm thật không giống như công tử nhà bình thường. Nhưng nàng ở kinh thành từ nhỏ, con cái quan viên gặp không ít nhưng trong đó chưa từng thấy qua Triệu Đình. Trong lòng không khỏi thầm than, trước đây phụ thân nàng đưa đến không ít bức họa của các công tử ở kinh thành. Trong đó không ít nam tử tuấn tú, nhưng vẫn không có người nào có thể so sánh được với Triệu Đình.
Triệu Đình thấy vị tiểu thư kia nhìn mình thất thần, trong lòng liền không duyệt, mày nhanh nhíu lại. Tiểu nha hoàn nhìn thấy tiểu thư thất thố liền khẽ lay tay nàng, lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu thư, tiểu thư, khăn tay của người…
Vị tiểu thư kia chợt bừng tỉnh, cúi đầu che đi đôi gò má ửng hồng của mình. Nàng nhận lấy khăn tay từ Triệu Đình, dịu dàng nói:
- Đa tạ công tử. Chẳng hay tiểu nữ có thể biết quý danh của công tử hay chăng?
Giọng nói phát ra trong trẻo kiều mỵ động lòng người, nếu là nam tử bình thường chắc chắn đã bị nàng làm cho đảo điên. Nhưng Triệu Đình lại không phải nam tử. Nàng tuy thích Giang Ngọc Phụng nhưng không phải đối với nữ tử nào cũng sẽ động lòng. Triệu Đình khóe môi khẽ giơ lên, nói:
- Không có chi. Chỉ là tiện tay thôi. Tiểu thư không cần để ý. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tiện danh không nên nhắc đến. Tiểu sinh có việc gấp, xin phép tiểu thư đi trước.
Nói xong tiện quay lưng bước nhanh rời khỏi nơi đó. Tiểu nha hoàn chờ Triệu Đình đi xa, mới “xì” một tiếng, khinh thường nói:
- Tưởng có chút bề ngoài là hay lắm sao? Có cái tên thôi trả lời một chút sẽ chết hay sao? Bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Nam tử trong thiên hạ nhìn thấy tiểu thư đều phải động lòng. Trừ khi tên kia không phải nam tử mà thôi.
Vị tiểu thư kia nhìn phương hướng Triệu Đình rời đi, mỉm cười, nghĩ thầm: “Ngươi không muốn nói tên cho ta biết cũng không sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Người Dương Yên Nhu này muốn, chưa ai có thể thoát được.”
Dương Yên Nhu quay lại nhìn tiểu nha hoàn, nói:
- Bình nhi đừng nói bậy. Người ta thật sự là chính nhân quân tử. Sắc trời cũng đã trễ rồi chúng ta phải hồi phủ thôi, tránh để phụ thân ta lo lắng.
Nha hoàn tên Bình nhi nghe tiểu thư mình nói vậy liền không dám lên tiếng nữa. Bình nhi “dạ” một tiếng liền theo sau tiểu thư mình hồi phủ.
===========
(*) Ở mấy chương trước ta dùng tên Triệu Trinh nhưng dù sao hắn cũng là vua một nước nên ta nghĩ dùng tên hiệu sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top