Chương 21:
Buổi tối trở về phòng, Triệu Đình thay bộ thanh y trường bào mình vẫn thường mặc vào, sau đó cẩn thận khóa trái cửa chính, theo lối cửa sổ nhảy ra ngoài. Triệu Đình thi triển khinh công nhẹ nhàng lướt đi trên mái nhà, cẩn thận xem xét tình hình canh phòng trong phủ. Tính đến thời gian thay ca trực, Triệu Đình núp sẵn một chỗ, ra tay triệt hạ một đám thủ vệ ở gần cổng. Xong việc nàng lấy ra từ trong người một ống lưu tinh, phóng lên trời. Phi Tuyết nhận được ám hiệu liền mang một ngàn quân xông vào, số còn lại ở ngoài dùng cung tiễn mai phục, không cho người ở trong thoát ra.
Phi Tuyết cùng Triệu Đình khống chế được toàn bộ thủ vệ canh gác gần cổng, thuận lợi tiến vào bên trong. Triệu Đình chia quân làm hai đội, một đội lục soát xung quanh bắt hết gia quyến của Mạc Chính, một đội theo Triệu Đình đến sương phòng của hắn. Triệu Đình phất tay một cái hiệu cho binh lính bao vây xung quanh, song dẫn theo Phi Tuyết cùng một trăm người tiến vào. Một tên đội trưởng nhận mệnh, lớn tiếng hô:
- Mạc Chính, ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.
Mạc Chính đang ngủ, nghe bên ngoài ồn ào liền đứng dậy khoác áo ra xem. Nhìn thấy một đám người cùng thủ vệ của mình chỉa đao vào nhau, Mạc Chính lớn tiếng nói:
- Các ngươi là ai? Sao dám cả gan dám xông vào Mạc Phủ làm càn?
Chợt nhìn thấy Triệu Đình đứng trước đám người xông vào liền chỉ tay vào người nàng, cao giọng nói:
- Ngọc Hư, ngươi làm gì ở đây? Đồ khốn, là ngươi mang người đến đây làm loạn sao?
Triệu Đình trên tay cầm chiết phiến phe phẩy trước ngực, dáng vẻ ung dung tiêu sái, đối với những lời của Mạc Chính, nàng đều không nghe lọt vào tai. Tên đội trưởng bên cạnh chỉ vào mặt Mạc Chính, mắng:
- To gan. Một tên quan nhỏ bé như ngươi dám đối vô lễ với thống lĩnh của bọn ta sao? Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống chịu trói, bằng không tất cả đều phải chết.
Mạc Chính nghe xong, mặt biến sắc lùi về một bước, dựa vào cửa, chỉ tay về phía Triệu Đình cùng đám quân lính, hỏi:
- Thống lĩnh? Các ngươi là người của triều đình? Vậy xin hỏi ta phạm tội gì mà các ngươi muốn bắt ta?
Triệu Đình “hừ” lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi phạm tội gì, bản thân mình không biết hay sao? Vơ vét của công, cướp đoạt đất đai của người dân, cường hưởng dân nữ, bắt cóc thai phụ,… Như thế đã đủ chưa?
Mạc Chính nghe Triệu Đình kể tội mình, trong lòng không khỏi run lên, nhưng lại nghĩ hắn làm việc cẩn thận như vậy làm sao có thể có người biết chứ. Vì vậy liền lớn tiếng nói:
- Bằng chứng đâu? Ngươi đừng tưởng quan chức lớn thì muốn vu khống cho ta. Mạc Chính ta không sợ ngươi đâu.
Triệu Đình lãnh đạm nói:
- Bằng chứng? Đợi một chút ngươi sẽ thấy thôi.
Nói xong liền lớn tiếng ra lệnh:
- Người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Kẻ nào chống trả giết chết không tha.
Binh lính phía sau vừa nghe hiệu lệnh đều nhất tề rút đao ra xông lên. Mạc Chính nhìn thấy binh lính xông lên liền sợ hãi, núp vào phía sau bọn thủ vệ. Triệu Đình chỉ đứng một bên phe phẩy quạt, bộ dáng như đang xem diễn kịch. Xem được một lúc liền không khỏi nhíu mày. Tuy nói là binh lính Triệu Trinh phái đến đều là tinh binh nhưng dẫu sao cũng không thể so sánh với người giang hồ. Bọn thị vệ trong Mạc phủ đa phần đều là người của Vạn Độc môn, võ công xem ra cũng không kém. Triệu Đình nhìn thấy binh lính của mình có mười mấy người đã bị thương, liền đưa mắt cho Phi Tuyết, lệnh cho nàng tiến lên trợ chiến.
Tay xuất ra nhuyễn kiếm, Phi Tuyết nhanh như cắt xông vào bên trong. Mũi kiếm hoa lên vài đạo, điểm trúng huyệt đạo trên cổ tay một tên thủ vệ, vũ khí trên tay hắn lập tức rơi xuống. Binh lính của Triệu Đình thừa dịp xông lên bắt sống lấy hắn. Phi Tuyết thân ảnh màu trắng, nhẹ nhàng di chuyển giữa trận chiến, chiêu thức nhanh nhẹn, chuẩn xác, trong chốc lát lại giúp binh lính của Triệu Đình bắt sống thêm hai tên nữa.
Những tên còn lại nhìn tình thế không ổn, một số liền phi thân lên vách tường dự định trốn thoát. Nhưng vừa đặt chân tới bờ tường liền bị bên ngoài loạn tiễn bắn chết. Một tên đứng cách đó không xa, nhìn thấy Triệu Đình tay ung dung phe phẩy quạt, đứng ngoài xem xét trận chiến, một bộ dáng vô cùng nhàn hạ. Lại nhìn Triệu Đình dáng vẻ thư sinh, hắn liền nghĩ đến phải bắt nàng làm con tin để chạy trốn. Thế nhưng khi hắn chỉ còn cách Triệu Đình một bước chân, thì thân mình đã bị nàng một cước đá văng, mấy cái xương sườn cũng theo đó mà gãy vụn. Nhìn hắn lăn lộn trên đất, miệng không ngừng rên rỉ, Triệu Đình chỉ “hừ” lạnh một tiếng, nói:
- Đáng kiếp. Không biết lượng sức.
Qua một lúc cuộc chiến cũng kết thúc. Thủ vệ của Mạc Chính bị loạn tiễn xả chết mười hai tên, chết dưới kiếm của Phi Tuyết có bốn tên, bắt sống được năm tên. Triệu Đình bước đến trước mặt năm tên, lên tiếng tra hỏi:
- Các ngươi là người của Vạn Độc môn? Rốt cục các ngươi đến đây là có ý đồ gì?
Một tên lớn tiếng nói:
- Ngươi tốt nhất giết chết bọn ta đi.
Triệu Đình nghe đáp, hơi nhíu mày, kế lại cười nói:
- A. Thật là có khí khái nha. Được ta không giết ngươi, nhưng sẽ chặt hết tay chân của ngươi, xem ngươi còn cứng miệng được hay không?
Nói xong liền cầm lấy đao của một tên lính đứng kế bên chỉa vào tên vừa nói. Năm tên thủ vệ nhìn thấy liền biến sắc, mặt run run, một lúc sau đồng loạt ngã xuống. Triệu Đình cả kinh, quan sát sắc mặt bọn chúng một cái, phát hiện cả năm tên đều bị trúng độc chết hết. Nguyên lai, Vạn Độc môn chính là một tà giáo, người đã gia nhập thì suốt đời đừng mong rút ra, ngay cả người nhà bọn hắn cũng vậy. Nếu như kẻ nào dám phản bội giáo phái, kẻ đó không những chết thật thê thảm, mà cả nhà hắn cũng nhận chung kết cục. Vì vậy bị Triệu Đình tra hỏi, bọn hắn chỉ đành cắn thuốc độc tự sát để không làm liên lụy đến người nhà.
Triệu Đình đi trước, phất tay hiệu cho người dẫn Mạc Chính theo sau. Đi được một đoạn thì gặp một đám binh lính áp giải gia quyến cùng những kẻ liên quan đến. Đám binh lính vừa thấy Triệu Đình liền nhất tề dừng lại hành lễ, hô to một tiếng:
- Thống lĩnh.
Triệu Đình gật đầu một cái ý bảo bọn chúng không cần đa lễ, sau đó cất tiếng hỏi:
- Những kẻ liên quan tất cả đều bắt được sao?
Một tên đội trưởng liền bước ra, đáp:
- Dạ phải thưa đại nhân. Tổng cộng có một trăm hai mươi tám người.
Triệu Đình nói:
- Tốt lắm, các ngươi một số mang bọn chúng giam lại đi, một số đi theo ta đến nơi này.
Mạc Phù Dung cùng Mạc Thanh Trúc thấy Triệu Đình sắp quay đi liền lớn tiếng gọi:
- Ngọc Hư. Ngươi khoan đi. Lúc trước ngươi ở tại phủ, tỷ muội bọn ta đối đãi với ngươi không tệ. Bọn ta lại cùng ngươi đính ước. Ngươi có thể nào nể tình thả bọn ta ra không?
Triệu Đình quay lại nhìn tỷ muội hai người, cười lạnh:
- Đính ước? Chỉ là bọn ngươi ép buộc ta thôi. Ta vốn không hề tình nguyện vì vậy bọn ngươi tốt nhất là đừng nhắc đến. Việc tỷ muội các ngươi đối với ta không tệ, ta không phủ nhận. Còn một việc nữa, các ngươi có biết người lúc trưa các ngươi đánh là ai hay không? Nếu các ngươi đánh ta, ta còn có thể bỏ qua. Vấn đề là người các ngươi đánh lại là nương tử của ta. Các ngươi có biết lúc đó ta muốn làm gì không? Lúc đó ta thật chỉ muốn xông lên một cước đạp chết hai tỷ muội các ngươi thôi. Hiện giờ ta giam các ngươi lại đã là nể tình các ngươi lắm rồi.
Triệu Đình nói xong cũng không nhìn lại, phất tay áo, lạnh lùng đi nhanh đến mật thất. Nàng dựa theo cách làm lần trước của gã Phí quản gia, quả nhiên mặt đất liền mở ra. Xong việc, nàng lùi lại vài bước, quay ra phía sau ra lệnh cho đám binh lính xuống mang người lên.
Sau khi cứu hết người lên, Triệu Đình liền hỏi thăm Trương tẩu ở Lạc Hà thôn. Rất may nàng kia vẫn còn sống, Triệu Đình liền thay Giang Ngọc Phụng nhắn nhủ vài lời cho nàng ta. Kế còn lấy một trăm lượng tặng cho nàng làm lộ phí về nhà. Trương tẩu nhận bạc, vội vàng cám ơn Triệu Đình, lại hỏi danh tính để sau này có thể báo đáp. Nhưng Triệu Đình cũng chỉ cười cười, nói nàng cũng là do nương tử nhờ cậy đến cứu mọi người, không cần phải cám ơn nàng. Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Giang Ngọc Phụng.
Triệu Đình lại gọi một đám binh lính đến dặn dò, mang số thai phụ này đến ngân khố, phát cho mỗi người mười lượng bạc, sau đó đưa bọn họ trở về nhà. Đồng thời nàng cũng đem một ít bạc trong Mạc phủ thưởng cho binh lính, không quên căn dặn bọn họ tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của mình ra ngoài, nếu không sẽ xử tội thật nặng. Bọn binh lính được thưởng bạc, vui mừng còn không kịp, đương nhiên không dại gì nói lộ ra. Vì vậy dân chúng trong trấn cùng các vùng xung quanh cũng chỉ biết người bắt Mạc Chính là một vị thống lĩnh trẻ tuổi, tuấn tú mà thôi.
---o0o---
Triệu Đình phân phó những việc còn lại cho bọn binh lính xong, liền cùng Phi Tuyết đi đến ngoại thành phía tây. Trên đường đi nàng cũng không quên mang theo mặt nạ, nhưng có điều lần này là mặt nạ da người mới đặc chế gần đây. Dù sao thì công việc lần tới còn khó khăn hơn nhiều, nàng không thể cứ mang theo chiếc mặt nạ của Ngọc Diện Lang Quân. Mà dùng phấn cùng bút vẽ dịch dung như lần trước lại khiến da Triệu Đình dị ứng đỏ lên hết mấy ngày vô cùng khó chịu. Vì vậy nàng đã thề, cả đời này nàng nhất quyết không bao giờ dịch dung theo cách này nữa.
Ra ngoài thành tây, Triệu Đình cùng Phi Tuyết quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của Lạc Hoa chuẩn bị đậu ở bìa rừng. Triệu Đình đưa tay mở cửa xe chui vào ngồi kế Giang Ngọc Phụng. Vừa thấy một nam tử gương mặt xa lạ đột nhiên ngồi xuống cạnh mình, Giang Ngọc Phụng liền giật mình la hoảng, theo bản năng liền lùi lại, nói:
- Ngươi… ngươi là ai?
Triệu Đình nhìn Giang Ngọc Phụng hoảng sợ như vậy liền nổi lên tà tâm, muốn trêu ghẹo nàng một phen. Nàng dang rộng hai tay hướng về phía Giang Ngọc Phụng cất giọng ồm ồm:
- Ngươi hỏi ta sao? Ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết? Nhưng không biết cũng không sao. Bất quá trước đây ta có một quy tắc như thế này. Ta là một người vô cùng nổi danh trong giang hồ nên nếu người nào không biết đến đại danh của ta thì phải bị trừng phạt. Nếu là nam nhân ta liền giết chết không tha. Còn như là nữ nhân ta liền xem xét lại. Nếu như xấu xí thì ta sẽ đem bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, còn xinh đẹp như cô nương đây thì… Hắc hắc… thì ta liền mang về làm nương tử.
Giang Ngọc Phụng nghe xong liền run lên. Nhưng trong chốc lát liền nhận ra có điểm không ổn. Từ lúc người này bước lên xe, Lạc Hoa, Tố Nguyệt đều không có phản ứng gì, chứng tỏ người này cũng trong nhóm của các nàng. Giang Ngọc Phụng càng nhìn càng thấy người này có gì đó quen mắt. Lại một lúc sau Phi Tuyết cũng theo lên xe, Giang Ngọc Phụng liền bừng tỉnh, nghĩ thầm: “Hừ! Ngươi lại dám trêu ta? Uổng công ta suốt buổi tối lo lắng cho ngươi. Được thôi, ngươi thích đùa thì bổn tiểu thư liền theo bồi tiếp ngươi vậy.”
Giang Ngọc Phụng đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, kế ngã vào lòng Triệu Đình, hai tay đưa lên câu cổ nàng, nũng nịu nói:
- A! Vị đại hiệp đây nói rồi nhất định phải giữ lời đó nha. Tiểu nữ ngưỡng mộ nhất chính là những đại hiệp võ công cao cường như người đây. Được làm nương tử của người chính là vinh hạnh của tiểu nữ.
Triệu Đình như không tin vào tai mắt của mình nữa. Nàng chớp chớp mắt như để xác định rõ, người trước mặt nàng hiện giờ là Giang Ngọc Phụng hay Lạc Hoa. Thần thái kiều mỵ như thế này, là lần đầu tiên Triệu Đình được gặp. Đưa mắt liếc Lạc Hoa một cái, Triệu Đình nghĩ thầm: “Ây! Thật là sai lầm mà, tại sao ta lại có thể giao Giang Ngọc Phụng cho ngươi chứ. Lạc Hoa ngươi đúng là hồ ly tinh chuyển thế mà. Một mình ngươi thích câu dẫn người khác là đủ rồi. Việc gì phải dạy hư Phụng nhi nhà ta chứ? Còn ngươi nữa Giang Ngọc Phụng. Ngươi học ai không học lại đi theo Lạc Hoa học cái dáng vẻ hồ ly này. Ngươi có biết so với Lạc Hoa, ngươi còn hấp dẫn hơn không? Bất quá, ta cũng thích dáng vẻ hiện giờ của ngươi. Hắc hắc…”
Triệu Đình vòng tay ôm Giang Ngọc Phụng vào lòng, nghĩ thầm: “Là ngươi câu dẫn ta trước, vì vậy đừng có trách ta.” hôn lên má nàng một cái mỉm cười nói:
- Đương nhiên. Cô nương đây xinh đẹp tựa thiên tiên. Bổn đại hiệp làm sao có thể bỏ qua không cưới ngươi chứ?
Giang Ngọc Phụng hơi nhích người ra, tay vòng qua cổ Triệu Đình, tay phải chậm chậm vuốt ve từ cổ đến ngực nàng. Triệu Đình đột nhiên phát hiện trước ngực tê rần, tay chân trở nên vô lực. Thở ra một hơi, Triệu Đình đến bây giờ mới biết được cảm giác bị người ta điểm huyệt là như thế nào. Chỉ nghe Giang Ngọc Phụng hạ giọng nói nhỏ bên tai:
- Lý Đình Doanh ngươi to gan lắm, dám trêu chọc bổn cô nương sao? Hiện giờ ngươi đang trong tay ta, khôn hồn thì mau mau thành thật khai rõ, bộ dạng này của ngươi là như thế nào? Nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, còn không đêm nay ngươi đừng mong ngủ yên.
Nếu lúc này Triệu Đình không bị điểm huyệt có lẽ nàng đã giật mình nhảy dựng lên rồi. Triệu Đình trợn to mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ra là ngươi đã biết sao? Ngươi nha, chỉ theo Lạc Hoa có mấy ngày mà đã học biết cách câu dẫn ta.
Giang Ngọc Phụng liếc Triệu Đình một cái, nói:
- Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Kẻ có thể bước vào xe mà không bị Lạc Hoa hay Phi Tuyết giết thì chỉ có ngươi thôi. Mà ta câu dẫn ngươi bao giờ. Tại ngươi thấy sắc không kìm lòng được thôi. Ngươi đó, một chút định lực cũng không có. Vừa thấy mỹ nhân cười với mình một cái, ngay cả mình họ gì ngươi cũng không nhớ. Còn nữa ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đó.
Triệu Đình mỉm cười nói:
- Được rồi được rồi. Ngươi nói ta háo sắc thì là háo sắc vậy. Bất quá người có thể làm cho ta bị mê hoặc cũng chỉ có ngươi thôi. Mà ngươi hỏi khuôn mặt này của ta là sao hả? Vậy theo ngươi, ta như thế này nhìn được không?
Giang Ngọc Phụng ngước mặt lên nhìn một chút, lại cúi xuống kề sát tai Triệu Đình nói:
- Nhìn cũng không tệ. Miễn cưỡng có thể xem là tuấn tú, giống một tên thư sinh mặt trắng. Nhưng rốt cuộc khuôn mặt lần trước với lần này, đâu mới là mặt thật của ngươi?
Nghe xong Triệu Đình trong lòng có một chút vui mừng, cười nói:
- Lần đầu tiên ta nghe được Phụng nhi khen ta đó. Nhưng nếu ta nói khuôn mặt lần trước mới là khuôn mặt thật của ta, ngươi có thất vọng không?
Giang Ngọc Phụng dựa vào người Triệu Đình. Ngón tay nghịch một lọn tóc trước ngực Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng nhẹ giọng nói:
- Sẽ không, vì ta biết cả hai khuôn mặt này đều không phải là thật. Ngươi là ai? Ngươi chính là Ngọc Diện Lang Quân, người bị cả triều đình truy bắt, ngươi sẽ không dại gì để ta biết khuôn mặt thật của ngươi. Mấy ngày nay tiếp xúc với các ngươi, ta phát hiện các ngươi đều không phải kẻ xấu. Duy chỉ có, một việc ta không hiểu? Ngươi vì sao phải bắt ta theo ngươi?
Hiện tại Giang Ngọc Phụng chỉ cần đưa tay là có thể lột lớp mặt nạ trên mặt Triệu Đình xuống. Nhưng nàng sẽ không dại dột làm như vậy. Triệu Đình có thể tha cho nàng. Nhưng chắc chắn thuộc hạ của Triệu Đình sẽ không để yên cho nàng đâu. Giang Ngọc Phụng không phải kẻ ngốc, nàng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Nghe Giang Ngọc Phụng nói xong, Triệu Đình rất muốn vòng tay ôm chặt nàng, nhưng khổ nổi thân thể không thể nhúc nhích. Triệu Đình thử vận nội lực tự giải huyệt đạo nhưng vẫn không được, trong lòng thầm khen ngợi công phu điểm huyệt của Thất Kiếm môn, ngay cả Giang Ngọc Phụng nội công kém nàng rất xa nhưng vẫn có thể khiến nàng bó tay ngồi yên. Thử một lần không được Triệu Đình cũng không cố gắng thử nữa, an phận ngồi yên chuyên tâm cùng Giang Ngọc Phụng trò chuyện. Nàng mỉm cười nói:
- Ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ không biết vì sao ta mang ngươi theo cùng sao?
Giang Ngọc Phụng tay vuốt vuốt cổ áo Triệu Đình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Có vẻ như biết, cũng có vẻ như không. Lúc trước ngươi nói, sợ ta đi báo quan nên mới giữ lại ta bên mình. Nhưng thật ra ngươi giết chết ta không phải là đơn giản hơn sao?
Triệu Đình trong nhất thời không biết nói sao, chợt nghe Lạc Hoa lên tiếng hỏi:
- Chủ tử, hiện tại chúng ta đi đâu tiếp đây?
Nghe Lạc Hoa lên tiếng, Triệu Đình lúc này mới để ý, từ lúc lên xe đến giờ, nàng chỉ lo nói chuyện với Giang Ngọc Phụng, vẫn chưa nhìn đến thuộc hạ của mình. Triệu Đình nhìn sang Tố Nguyệt cùng Lãnh Phong. Thấy Lãnh Phong tựa đầu vào thành xe, hai mắt nhắm nghiền, trên người đầy vết roi da, Triệu Đình âm thầm tự trách nếu không phải nàng đề ra cái kế hoạch nguy hiểm đó thì hắn cũng không bị như thế. Triệu Đình thở dài một tiếng hỏi:
- Lãnh Phong thế nào rồi?
Tố Nguyệt nhìn Lãnh Phong, lại nhìn Triệu Đình, cúi đầu nói:
- Sư huynh không sao. Chỉ là vết thương ngoài da. Tố Nguyệt đã giúp hắn đắp thuốc, chủ tử không cần quá lo lắng.
Nghe nói Lãnh Phong không sao, Triệu Đình cũng an tâm phần nào, nhìn Lạc Hoa cùng Phi Tuyết, nói:
- Tố Nguyệt phải chăm sóc cho Lãnh Phong rồi. Lạc Hoa, Phi Tuyết, hai ngươi đánh xe đi, chúng ta đi Phượng Tường phủ một chuyến.
Hai người nhìn thấy có Giang Ngọc Phụng ở đây, cũng không tiện hỏi thêm Triệu Đình câu nào, vâng lệnh cùng ra ngoài đánh xe hướng phía tây mà đi. Triệu Đình hạ giọng hỏi Giang Ngọc Phụng:
- Ta nghe kể lại, buổi trưa ngươi bị người ta xô ngã phải không? Có bị thương hay không?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến việc này Giang Ngọc Phụng lại nổi giận lên, nói:
- Tất cả cũng tại tên tiểu tử Triệu Đình đó. Nếu không phải hắn ta cũng không bị ả nữ nhân béo ú đó xô ngã. Lần sau gặp lại hắn, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận, sau đó dùng dao hủy luôn dung mạo của hắn. Làm cho hắn khỏi mang vẻ mặt yêu nghiệt đó ra ngoài câu dẫn nữ nhi người ta.
Triệu Đình nghe xong mồ hôi đổ ròng ròng, cả người phát run, nghĩ thầm nếu nàng không lên tiếng khuyên can, không chừng lần tới gặp lại, nàng nhất định phải thê thảm. Vì vậy liền nhẹ giọng khuyên:
- Phụng nhi, ngươi đừng tức giận. Thật ra hắn bị hai nữ nhân xấu xí đó bám theo đã thảm lắm rồi, ngươi cũng đừng trách hắn.
Giang Ngọc Phụng ngước lên nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi quen biết hắn sao? Vì sao phải cầu xin giùm hắn chứ? Hay là ngươi cũng bị bề ngoài của hắn mê hoặc?
Nghe xong Triệu Đình chỉ muốn bật cười thật lớn, nghĩ thầm: “Ta làm sao có thể bị chính mình mê hoặc chứ. Bất quá có một vấn đề này ta cũng thật muốn hỏi ngươi.” Nghĩ vậy liền cười nói:
- Cũng không gọi là quen biết. Ta chỉ gặp hắn vài lần khi hắn đến tìm Lạc Hoa. Hắn quả thật là người tuấn tú nhất mà ta từng gặp nhưng ta cũng không vì vậy mà thích hắn. Còn Phụng nhi, ngươi vì sao không thích hắn?
Giang Ngọc Phụng nhớ lại đêm động phòng bộ dáng sợ chết của Triệu Đình khi bị kề dao vào cổ thật làm nàng vô cùng chán ghét. Còn có lần trước ở tiệm trang sức Triệu Đình cư nhiên dám đoạt chiếc vòng ngọc của nàng, cùng với chuyện xảy ra hôm nay. Nợ cũ thêm thù mới, xem ra lần sau Triệu Đình gặp lại Giang Ngọc Phụng khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Lại nghe Triệu Đình hỏi, Giang Ngọc Phụng chỉ bĩu môi nói:
- Hắn tuấn tú thì sao? Ta đây cũng là một mỹ nhân vậy. Xưa nay mỹ nhân chỉ xứng với anh hùng. Còn hắn ta chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử mặt trắng, có một chút ít học vấn, nhưng lại vô số thói hư tật xấu. Hắn nha, vừa nhát gan, vô lại, háo sắc, nhỏ mọn, thù dai,… dù nam nhân trên đời chết hết ta cũng không thích hắn.
Nghe Giang Ngọc Phụng kể một loạt, Triệu Đình không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, nàng chẳng lẽ nhiều khuyết điểm đến như vậy sao. Dù vậy nàng vẫn muốn chịu thua, liền lên tiếng phản bác:
- Đúng là xưa nay có câu anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng người ta cũng thường nói tài tử giai nhân không phải sao? Triệu Đình là tài tử, ngươi là giai nhân, không phải trời tạo một đôi sao?
Giang Ngọc Phụng nói:
- Ta mặc kệ cái gì tài tử giai nhân. Ta chính là sẽ không thích hắn. Nếu phải chọn, ta thà thích ngươi còn tốt hơn. Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Ngươi là nữ nhi, ta làm sao có thể thích ngươi chứ.
Triệu Đình nghe xong câu “Nếu phải chọn, ta thà thích ngươi còn tốt hơn”, trong lòng liền nổi nhạc, hồn phách như bay lên chín tầng mây xanh. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, nàng liền như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, sắc mặt ảm đạm, nhất thời không biết nói gì. Giang Ngọc Phụng nhìn nàng im lặng hồi lâu, cũng không tiếp tục nói nữa. Rời khỏi người Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng đặt lưng xuống ghế, đầu tựa lên đùi nàng, nói:
- Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Ai bảo ngươi vừa lúc lên xe dám trêu chọc ta.
Triệu Đình nghe xong liền nhăn nhó, để Giang Ngọc Phụng nằm trên đùi mình thật ra thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Đình lại bị điểm huyệt, ngồi yên không nhúc nhích suốt một đêm thế này xương cốt nàng chỉ có nước gảy rụng. Nhìn thấy Giang Ngọc Phụng nhắm mắt định ngủ Triệu Đình liền vội vàng nói:
- Này ngươi khoan ngủ đã, ít nhất cũng phải…
Hai chữ “giải huyệt” vừa ra tới cửa miệng liền bị Triệu Đình nuốt trở vào. Nàng đường đường là một môn chủ, nếu để thuộc hạ biết mình dễ dàng bị người ta điểm trúng huyệt đạo thì còn mặt mũi gì nữa. Vì vậy chỉ đành cắn răng chịu đựng đến sáng mà thôi. Giang Ngọc Phụng thấy nàng nói được nửa chừng đột nhiên dừng lại liền biết nàng trọng sỉ diện không dám nói tiếp. Mỉm cười cầm lấy tay Triệu Đình đặt lên má mình, Giang Ngọc Phụng nhẹ giọng nói:
- Không cho ngươi phản đối. Ngủ đi thôi.
Triệu Đình cũng mỉm cười, nhắm mắt lại, trong lòng tuy vẫn còn không vui vì câu nói lúc nãy, nhưng lại tự an ủi mình, thời gian còn dài, cũng có một ngày nàng sẽ khiến cho Giang Ngọc Phụng thích mình. Bên ngoài xe ngựa vẫn tiếp tục chạy đi. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top