TẬP 72
TẬP 72
Mọi người ở đây đương nhiên đều hít nhiều ngụm khí rồi, ngay cả Ngụy Thiên cũng thầm kinh ngạc. Hắn ở chỗ ngồi liền mỉm cười nhìn nàng, động tác của nàng có phần không nhanh bằng Ngụy Thiên nhưng vẫn rất khéo léo che giấu rất tốt trái táo kia.
Nàng không thèm để ý, chỉ thấy nàng ngoắc hắn lại. Hắn ngoan ngoãn đi đến, nàng chậm rãi nhìn hắn.
Đột nhiên, nàng mạnh tay xé đi chiếc khăn mà nhỏ đã tặng. Đôi uyên ương bị chia cắt thành từng mảnh vụn không xác định theo không khí mà rơi chậm rãi xuống đất, hắn nheo mắt nhìn nàng.
Nàng chỉ cười nhẹ chậm rãi đưa tay sờ má hắn, nhanh như chớp tay nàng giật ra, chiếc khăn đã bị rách nay lại nguyên vẹn trên tay nàng.
Khoảnh khắc đó, hắn thật không biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu hiện. Bởi hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chiếc khăn mà chính tay nàng xé rách kia không bao giờ hoàn chỉnh nữa...
Nàng bật cười nhìn hắn :" Ta chỉ biễu diễn thôi, đừng giận thế chứ", sau lại nắm tay hắn vỗ vỗ an ủi.
Bây giờ những người ở đây thật không biết nàng có phải là ngốc tử và cũng là phế vật trong lời đồn hay không. Nhìn nàng bây giờ cứ như một người mà họ không thể với đến, thậm chí còn không bằng một góc. Như thế mà là phế vật sao ?
Nàng và hắn định về chỗ ngồi thì Ngụy Thiên đã kéo tay nàng lại. Hắn nhíu mày kéo nàng vào lòng mình như muốn nói hắn chính là chủ quyền, không được ai đụng người của hắn !
Ngụy Thiên không để ý hắn mà chỉ nhìn nàng hỏi :" Nàng muốn theo ta trở về nước Ngụy không ?"
Câu hỏi vang lên, mọi người trong yến tiệc ai cũng cả kinh. Hoàng thượng ngồi trên cao cũng lên tiếng :" Thái tử nước Ngụy, cái này..."
Ngụy Thiên phất tay :" Ta muốn hỏi ý kiến của nàng !". Hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, bị người khác coi mình là kẻ thừa thải không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến việc làm đồng minh của mình, ông chỉ có thể im lặng.
Nàng nghiêng đầu :" Tại sao lại hỏi ta như vậy ?"
Ngụy Thiên khoanh tay tự tin nói :" Ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng. Nàng không nghĩ ở bên một ngốc tử sẽ có phần thiệt thòi sao ? Ta thấy nàng không phải ngốc tử như lời đồn, nàng đích thực là một tài nữ !"
Hắn bên cạnh chăm chú nhìn nàng, hắn thật muốn nghe câu trả lời của nàng. Nàng tựa hồ bị lung lay rồi lại hỏi :" Như vậy thì thái tử rất thích ta sao ?"
Ngụy Thiên bật cười :" Đương nhiên, nếu người mà ta không thích thì ta không thèm cho người đi đi cùng"
" Vậy ngài có yêu ta không ?"
Ngụy Thiên chợt im lặng, câu hỏi này có phần đột ngột. Ngụy Thiên hắn ta chỉ thấy nàng thật thú vị, muốn mang theo bên mình, còn yêu... Nghĩ thì vậy nhưng hắn ta vẫn nói :" Ta yêu nàng !"
" Đủ rồi, các ngươi làm loạn đủ chưa ?! Không xem ai gia ra gì sao ?!" thái hậu hầu như không lên tiếng trong suốt bữa tiệc nay lại lên tiếng.
Ngụy Thiên hướng bà nói :" Thái hậu không nhìn rõ cháu trai của bà là một ngốc tử sao ? Vậy tại sao phải để một tài nữ như nàng ở cùng với một tên ngốc tử chứ ?! Như thế thật uổng phí cho một tuổi xuân của nàng"
Thái hậu bị Ngụy Thiên chọc tức chết, chỉ có thể thở khó nhọc mà chỉ Ngụy Thiên.
Hắn cũng có phần bị nàng dọa sợ, nếu lúc trước nàng bị mấy tên đạo tặc kia dụ dỗ thì nàng từ chối là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Ngụy Thiên... giữa một thái tử và một ngốc tử... Nàng sẽ chọn ai ?
Nàng khoanh tay cười nói :" Ngài yêu ta ? Vậy ta muốn ngài từ bỏ ngôi vị thái tử mà đi cùng ta ngoa du thiên hạ không ?"
" Cái này..." câu hỏi này làm Ngụy Thiên thật sự không nói nên lời. Ngôi vị thái tử là gì ? Chính là ngôi vị gần nhất với ngai vàng. Ngụy Thiên hắn ta chỉ vì nàng mà từ bỏ ngôi hoàng đế ? Thật buồn cười... !
Thấy Ngụy Thiên do dự, nàng liền nở nụ cười :" Nếu ngài không từ bỏ ngôi vị thái tử đó, chứng tỏ tình yêu của ngài đối với ta không đủ sâu đậm. Ta cũng không muốn ở với một người không yêu ta thật lòng. Với cả nếu ngài lên ngôi hoàng đế, đương nhiên ngài có rất nhiều thê thiếp, ta lại là người sống ích kỉ không muốn chia sẻ tướng công của mình cho người khác"
Nàng chợt dừng lại, quay sang nhìn hắn rồi ôm tay hắn tình tứ nói :" Đại ngốc tử thì khác, hắn là một ngốc tử. Đương nhiên chỉ nghe một mình ta, hết sức yêu thương ta. Hắn cũng không có quá nhiều tham vọng. Ta thấy như vậy là quá đủ rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top