TẬP 71

TẬP 71

Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì bị hắn gọi làm nàng giật mình. Chỉ thấy hắn không ngớt miệng khen cái trò ảo thuật của tên thái tử nước Ngụy kia liền khinh thường nói :" Ta chả thấy có gì đặc biệt, chỉ là gạt người mà thôi"

Hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi :" Tại sao ngốc tử nói đây là trò gạt người ? Nó hay thế cơ mà ?"

Nàng chậm rãi giải thích :" Hay thì có hay, nhưng không có phép thuật như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi để ý kĩ, nhanh mắt thì sẽ phát hiện ra rằng hắn có đôi tay nhanh mà thôi. Những màn đó gọi là ảo thuật. Nhà ảo thuật phải có đôi tay khéo léo và phải biết đánh lừa thị giác của người đối diện. Như thế sẽ được thôi"

Hắn gật đầu tựa hồ ngạc nhiên. Nhưng nàng đâu biết sau khi nàng giải thích thì hắn lại có ánh mắt nhìn khác hẳn. Những màn ảo thuật kế tiếp hắn điều chú ý, đúng như nàng nói, Ngụy Thiên là có đôi tay cực nhanh, giấu và lấy đồ vật đều hết sức khéo léo. Nếu không nhờ nàng nói thì hắn cũng không chú ý mà chỉ liếc hờ hững mà thôi, bởi với hắn thú vị nhất vẫn là người bên cạnh a. Hắn đây là thấy nàng thẫn thờ nên mới chọc ghẹo nàng mà thôi, chứ ban nãy hắn cũng không chú ý.

Nàng tiếp tục với mạch suy nghĩ của mình... Cấm vệ ban nãy làm nàng có cảm giác lạ nha, lại nói ban nãy hình như có tiếng sét ái tình vừa đánh trúng. Không biết hai người kia bây giờ thế nào. Nàng nhận ra rằng cấm vệ đó không bình thường, người đó mang theo một loại khí tức đặc biệt, có vài phần lãnh đạm... Khá giống với... Nàng không khỏi quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Nàng buột miệng hỏi :" Ngươi nhìn ta làm gì ?"

Hắn cười cười :" Tại ngốc tử đẹp mà, ta ngắm ngốc tử cũng là điều hiển nhiên"

Nàng nheo mắt :" Hôm nay ta thấy ngươi rất dẻo miệng đó. Có chuyện gì sao ?"

Hắn lắc đầu :" Không a, ta là nói thật mà". Nàng cũng không muốn tranh cãi với hắn, lại cảm thấy xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.

Nàng nhìn quanh phát hiện mọi người đang nhìn nàng và hắn, lại nói đang đứng trước mặt nàng chính là Ngụy Thiên.

Không biết từ khi nào, tên Ngụy Thiên này lại đứng ở đây . Ngụy Thiên lên tiếng :" Ta vừa mới nghe rằng Tam vương phi rất hiểu biết về ảo thuật ?"

Nàng trong lòng không khỏi cả kinh, thật không ngờ tên này thính tai đến vậy, dù nàng nói rất nhỏ nhưng tên này lại có thể nghe rõ mồn một. Chậc, đúng là có nội lực có khác. Nàng thấy bọn người kia đang nhìn mình đầy khinh thường, nàng chỉ biết cười cười gãy đầu nói :" Ta chỉ biết sơ sơ mà thôi, không bằng thái tử nước Ngụy đây"

Ngụy Thiên tựa hồ ngạc nhiên nói :" Nếu Tam vương phi cũng biết, chi bằng biểu diễn một chút cho mọi người xem !"

Trong lòng nàng không khỏi nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Ngụy Thiên. Chết tiệt, hôm này là nàng bị để ý nhiều nhất. Không biết sau này còn được sống yên ổn nữa hay không ! Tức quá, ghét cái bọn người tính toán này, còn thêm mắt tinh như quỷ !

Nàng đương nhiên không thể từ chối trước toàn thể mọi người ở đây, không lại liên lụy đến tên đại ngốc tử nào kia. Nàng thở dài :" Nếu thái tử nói vậy thì ta chỉ biết tuân theo"

Nàng đứng lên đi đến chính giữa. Nàng cũng rút ra một chiếc khăn, đó là khăn thêu mà nhỏ đã tặng cho nàng. Động tác cũng giống Ngụy Thiên, một tay cầm khắn, một tay luồn vào quên trong.

Giựt mạnh chiếc khăn, không phải là một chú chim bồ câu mà là một quả táo xuất hiện trên tay nàng. Muốn ra bồ câu thì phải chuẩn bị cho nàng trước a, gấp như vậy chỉ có thể biến ra trái táo trên bàn của nàng còn chưa kịp ăn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top