TẬP 34
TẬP 34
Nói đến đây nàng không khỏi cảm tưởng về quá khừ, người đàn ông luôn nói sẽ yêu một mình nàng bây giờ đã có người khác. Hazz, thôi thì không nhắc đến chuyện đau buồn nữa, nàng đây là đang "dưỡng lão" a.
Thấy nàng đang đăm chiêu hồi tưởng anh cũng chỉ im lặng nhìn nàng, lúc sau nàng mới nhìn anh lên tiếng :" Huynh còn chuyện gì nữa không ?"
Anh lại tiếp tục hỏi :" Thật ra cô có ý đồ gì với vương phủ này ? Cô không nhìn ra được là một ngốc tử"
Nàng nghiêng đầu vể ngơ ngác :" Thật sao ?", anh không khỏi nhíu mày nhìn nàng. Biểu hiện ban nãy và bây giờ của nàng thật là hai người khác nhau, có lúc thì chững chạc đến mức không tưởng, có lúc lại tỏ ra ngu ngơ. Anh cảm thấy cần phải đề cao con người trước mắt này...
Nàng bật cười khôi phục lại vẻ ban đầu nói :" Đùa với huynh thôi, huynh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng ta chắc chắn với huynh rằng ta đến đây mục đích chỉ muốn được yên ổn mà thôi, không làm hại gì vương phủ hay là đại ngốc gì cả. Ta dù sao cũng là vương phi, bổn phận của ta ta nên biết rõ. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ đại ngốc cẩn thận, huynh không cần phải lo. Nếu không thì huynh có thể ra mặt để giải quyết"
Anh im lặng hồi lâu rồi nói :" Ta không tiện ra mặt, ngay cả vương gia cũng không biết sự tồn tại của ta. Nếu thật sự cấp bách thì ta mới có thể ra mặt. Cô cũng không được vì thế mà gây nguy hiểm cho vương gia !"
Nàng giơ tay vẻ đầu hàng :" Rồi, rồi, ta chả có gì phải làm hại hắn đâu, hắn dễ thương mà. Ta sao nỡ làm gì được đúng không ? Oáp ~ ", nói được một câu nàng liền ngáp một tiếng rõ to, chưa để anh phản bác thì nàng đã xua tay nói :" Hazz, huynh có biết đã tối rồi không ? Để cho người ta ngủ với a, ta rất là buồn ngủ a. Huynh có gì nói sau được không ?"
Vút... !
Một cơn gió nhẹ bay đến, nàng đang mơ màng thì một thứ gì đó ập vào mặt. Nàng vươn tay dỡ xuống nhìn nhìn :" Đây là...", trên tay nàng chính là một mảnh vải màu đen huyền nhỏ nhắn, trên có thêu một chữ Dạ đỏ tươi.
Anh lên tiếng :" Đây là kí hiệu, nếu bắt gặp thì chính là ta có chuyện tìm cô. Cứ đến nơi này mà gặp ta"
Nàng lật tới lật lui thầm đánh giá, sau cẩn thận cất vào ngực nói :" Rồi, như thế là ổn chứ ? Vậy thôi, ta đi ngủ đây. Bye, ngủ ngon". Nàng quay đi xua xua tay như thể chào tạm biệt.
Anh đứng đây suy nghĩ :" Bai ?", dù sao anh cũng không biết nàng nói gì nhưng có lẽ nàng không có ý xấu. Anh nhanh chóng biến mất trong màn đêm... Rốt cuộc nàng cũng trở về phòng, hắn vẫn ngủ như một con heo không biết quan tâm gì đến nàng. Nàng hầm hừ trèo lên giường, mạnh mẽ giựt lấy chăn mà hắn đang đấp qua hết người mình. Đắp... Ngủ !
Sáng sớm...
" Ngốc tử, tỉnh a, tỉnh ! Sáng rồi, tỉnh a !" hắn lay a lay nàng dậy. Nàng chôn mình trong chăn nói vọng ra vẻ khó chịu:" Ưm... ta muốn ngủ! Ngươi đừng phá a!"
" Ngốc tử, nàng là heo hả? Mặt trời lên cao rồi kìa, dậy đi!" hắn tiếp tục lay
Nàng phát bực ngồi bật dậy hét:" Ai là heo hả? Tối hôm qua ai mới là heo hả? Ta gọi đi cùng đi mà không đi là sao?! Hừ, đừng làm phiền ta!"
Nói rồi nàng lại nằm xuống, chôn vùi vào chăn, ngủ! Hắn bĩu môi, ủy khuất chọt chọt vào người nàng. Không phản ứng... Hắn càng cảm thấy buồn a, sau lí nhí nói:" Vậy ta đi sai người chuẩn bị điểm tâm cho nàng a"
Hắn lủi thủi đi ra rồi đóng cửa lại... Sau một khoảng thời gian không xác định... Nàng lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nàng uể oải vươn vai dụi dụi mắt, cuối cùng ngáp một cái rồi mới bước ra mở cửa:" Ai vậy?"
Chỉ thấy phía trước mặt là một cô gái còn khá trẻ, tầm 18-19 gì đó, ăn mặc khá gọn gàng, nhìn rất là thanh tú. Người đó khụy người cung kính nói:" Vương phi, nô tì là nha hoàn mới được Vương tổng quản tuyển để làm nha hoàn cho vương phi ạ"
Nàng mơ màng gật đầu rồi mở rộng cửa phòng đi vào trong nói:" Ừm, mời vào". Cô gái đó chậm rãi bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top