TẬP 22
TẬP 22
" Ể ?" hắn ngạc nhiên nhìn nàng :" Gối ôm ?"
Nàng gật đầu :" Đúng a, gối ôm"
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, nàng từ trên giường nhảy xuống đi chân trần chạy ra mở cửa. Hắn tò mò nhìn nàng đang cảm ơn một hạ nhân, rồi từ trên tay cầm hai cái gối ôm vừa người nàng chạy vào ( trước đó đã đóng cửa rồi a ).
Hắn ngơ ngác nhìn nàng nhảy lên giườn rồi dùng hai cái gối ôm để hai bên, xong ngủ. Phải nói là nàng qun ngủ với gối ôm rồi, nếu muốn dứt ra thì hơi khó a. Nàng mở mắt nhìn hắn :" Sao còn chưa ngủ, tối rồi ! Ngủ đê !"
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng rồi đi tắt nến, sau lên giường đi ngủ...
Ò...ó...o...o...
Gà gáy sớm, nàng lờ mờ tỉnh dậy, mắt vẫn còn nhắm, tay thì theo thói quen quờ quạn bên cạnh tìm đồng hồ xem đó là mấy giờ. Rốt cuộc tay vừa mới chạm đến bên cạnh thì cảm thấy nó mềm mềm, có cảm giác có hơi thở thổi vào.
Nàng khó hiểu mở to mắt, nhìn a nhìn. Ầy, là tên đại ngốc đây mà. Giờ nàng mới nhớ lại, sau lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lúc sau, nàng giật mình bật dậy, nhìn sắc trời, đã sáng a ! Nàng vội vã đẩy đẩy hắn gọi :" Này, dậy dậy. Hôm nay chúng ta có vào cung thỉnh an gì không vậy ?". Nàng nhớ trong một bộ phim cổ trang nào có nói con dâu sau khi thành thân phải vào thình an mẹ chồng a. Bất quá mẹ hắn mất lâu rồi, thế thì phải đi thỉnh an nhà chồng, tức là trong cung !
Hắn bị lay dậy, xoa xoa mắt giọng uể oải nói :" Ân, hình như là có. Nội tổ mẫu có nói với ta a"
Nàng nghe thế không khỏi ra sức đẩy hắn :" Trời ạ, thế thì phải dậy sớm chứ. Mau chuẩn bị vào cung thỉnh an gì kìa !"
Hắn mơ màng ngồi dậy nói :" Ta vào trễ có sau đâu, ta dù có trễ nội tổ mẫu cũng không giận đâu"
Nàng vội đá đá hắn :" Hừ, đại ngốc ngươi không thì đương nhiên sẽ không giận, còn ta thì sẽ bị ghét đó. Biết không hả ?! Dậy, chuẩn bị mau !"
Thế là từ chiếc giường ấm áp, hắn bị nàng bắt thay đồ chuẩn bị...
Trên giường, nàng ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn hắn đang được thuộc hạ của mình thay y phục giúp, lại giúp chải đầu, tất thảy đều được thuộc hạ làm cho. Hắn bị nàng nhìn không khỏi hiếu kì quay lại hỏi :" Sao ngốc tử nhìn ta hoài vậy ? Sao chưa chuẩn bị nữa ?"
Nàng liếc nhìn bộ hỉ phục mặt từ hôm qua đến giờ chưa cởi ra, không khỏi thở dài nói :" Y phục ta chưa có lấy gì thay, lại nói, hai đại nam nhân các người ở đây thì ta thay bằng niềm tin à ?"
Hắn nghe vậy liền liếc thuộc hạ của mình sau đẩy đẩy người đó ra :" Ngươi ra ngoài a, ngốc tử muốn thay y phục !"
Cái cửa bị đóng lại không thương tiếc, sau hắn tròn xoe mắt nhìn nàng ngọt ngào nói :" Ngốc tử, thế là không còn người nào rồi. Ta lấy y phục cho nàng". Nói rồi hắn mở cửa tủ ra, lấy đưa cho nàng bộ váy màu tím nhạt.
Nàng ngạc nhiên, hắn cười nói :" Ta thấy ngốc tử mặc tử y vào bữa tiệc hôm đó nên ta nghĩ ngốc tử thích mặt tử y"
Nàng nhận lấy, sau lại nhìn hắn chậm rãi nói :" Vậy... sao đại ngốc ngươi còn ở đây ? Không ra ngoài ?"
" Tại sao ta lại phải ra ngoài, chúng ta là phu thê nha", hắn thành thận đáp. Nàng thật không biết hắn phải là ngốc tử hay không, nhưng nàng lại có thể khẳng định hắn chính là sắc lang !
Nàng trừng mắt nhìn hắn rồi nói :" Nhà tắm ở đâu ?"
" Nhà tắm ? Ngốc tử muốn tắm sao ? Để ta nói người chuẩn bị !" nói rồi hắn vọt ra ngoài. Nàng giờ mới nhận ra, ở nơi này thường sử dụng bồn gỗ để tắm a. Không lâu sau, bồn tắm được chuẩn bị.
Nàng phía sau bức màn phong mà tắm, hắn thì bị nàng cắm kh6ong cho lén phén bước vào. Có thể nói từ tối hôm qua đến giờ nàng chưa được tắm, không biết là có bốc mùi không a.
Nàng bước ra, y phục được khoác lên, tóc lòa xòa thả xuống. Hắn nhìn không khỏi ngạc nhiên :" Ngốc tử, sao tóc nàng ngắn thế ?"
Nàng bũi môi :" Rắc rối lắm". Nói rồi nàng dùng trâm cài bới phân nửa tóc, phân nữa còn lại để xõa, thế là ổn. Làm xong, nàng đứng trước hắn nói :" Đi thôi !"
p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top