chương16: Gặp lại người thân

Tỉnh dậy Hàn Ngọc Y xoa chiếc đầu đau như búa bổ của mình mơ hồ nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là bờ ngực săn trắc, Hàn Ngọc Y nghi hoặc nhìn lên thì thấy vẻ mặt Hiên Viên Minh đang nằm ngủ. Ân, cảnh mỹ nam nằm ngủ trông thật đẹp. Như nghĩ ra điều gì khuôn mặt Hàn Ngọc Y cứng đờ, đôi mắt di chuyển xuống nhìn mình. Wtf, nàng cùng với Hiên Viên Minh không mặc gì còn đang ôm nhau nữa. Cmn, nàng không muốn sống nữa mất hết cả mặt mũi rồi.
Hiên Viên Minh tỉnh dậy nhìn Hàn Ngọc Y nói:
" Y Y tỉnh?!"
Nghe thấy tiếng của Hiên Viên Minh Hàn Ngọc Y từ trong suy nghĩ thoát ra , rối rắm nhìn hắn
" Ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cuới ngươi"
Lúc suy nghĩ nàng thấy hiện ra mơ hồ một vài hình ảnh tối qua. Mẹ nó, tối qua nàng đè Hiên Viên Minh xuống giường còn cửi quần áo hắn nữa chứ. Nghĩ lại đến đoan này khuôn mặt Hàn Ngọc Y đỏ bừng.
" Ân?" Hiên Viên Minh nghi hoặc nhìn nàng.
" Ách ... Cái chuyện tối qua xảy ra ý.... Ta...ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi"
Hàn Ngọc Y nói xong chui cả đầu xuống chăn. Hiên Viên Minh ngây người ra một lúc mới hồi phục lại khóe môi tràn đầy ý cười trong mắt xẹt qua vài tia tính kế thành công. Thật ra tối qua lúc nàng kéo y phục của hắn, hắn cũng góp một phần sức lực nếu không một người say rượu như nàng làm sao có thể thành công được. Lần sau nhất định không cho nàng uống rượu cùng nam nhân khác. Nghĩ đến chuyện tối qua khuôn mặt Hiên Viên Minh tối sầm lại trong mắt hiện ra hàn ý.
Rốt cuộc nam tử mà nàng nói tên trong lúc say là ai?
Chẳng lẽ hắn là người lấy đi lần đầu tiên của nàng? Hôm đó hắn cũng nhìn thấy trên tay nàng không có chu sa, nếu nói hắn không để ý đó rõ ràng là lừa người.
......
" Xích Y, vương gia của tỷ có việc gì vậy?"
Hàn Ngọc Y đi dạo trên phố hỏi Xích Y. Tên Hiên Viên Minh này rõ ràng là gạt người mà hôm qua rõ ràng bảo đưa nàng đi chơi mà sáng nay lại đi đâu rồi để nàng đi một mình. Không biết sao không có hắn đi cùng nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
" Vương phi, Xích Y không biết vương gia đi đầu ạ" Xích Y cung kính trả lời. Sáng nay Hiên Viên Minh đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong vương phủ gọi Hàn Ngọc Y là vương phi .
" Tiểu Y?!" Một tiếng nói nam nhân nghi hoặc vang lên.
Hàn Ngọc Y nhìn lại nơi tiếng nói phát ra. Nam tử mặc lam y khuôn mặt có chút quen thuộc.Hai người nghi hoặc nhìn nhau. Nam tử vẻ mặt rối rắm. Không thể nào đây rõ ràng là Tiểu Y và cả trên cổ nàng cũng đang đeo chiếc vòng cổ đó nữa.
" Huy? Có phải là anh không?!" Nhìn nam tử một lúc lâu Hàn Ngọc Y mới nghi hoặc hỏi.
" Ân, nha đầu này mày có biết anh tìm mày lâu lắm rồi không?!" Hàn Ngọc Huy cốc chán Hàn Ngọc Y vẻ mặt tức giận nói.
"Hìhì... Khoan đã chúng ta đi chỗ khác nói chuyện"
" hừ... Đi" Nói rồi Hàn Ngọc Huy bế Hàn Ngọc Y dùng khinh công bay đi. Xích Y hồi phục lại tinh thần đã không thấy bóng dáng hai người đâu vội vàng trở về báo cho Hiên Viên Minh.
" Aaaaaaaa.... Thích quá. Anh học được môn khinh công này ở đâu vậy dạy em với."
Hàn Ngọc Huy không nói gì đưa Hàn Ngọc Y đến một khoảng đất trống cao.
" Anh , anh làm sao mà mặt lầm lì vậy?" Hàn Ngọc Y nghi hoặc hỏi.
" Có người theo dõi chúng ta" Hàn Ngọc Huy khuôn mặt ngưng trọng nói.
" Cái gì?" Không phải chứ nàng mới gặp được anh trai mà đã bị truy sát rồi sao.
Nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ linh tinh tham sống sợ chết của Hàn Ngọc Y. Hàn Ngọc Huy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành gõ đầu nàng.
" Họ chắc là được sai đến bảo vệ em. Anh cắt đuôi họ rồi."
" Nga... Chắc đó là người của Minh Minh" Hàn Ngọc Y vẻ mặt chắc là thế.
" Mà đúng rồi, anh tại sao em lai xuyên không mà sao anh cũng ở đây nữa?" Hàn Ngọc Y nghi hoặc hỏi Hàn Ngọc Huy. Còn nữa anh ý không phải đang du học ở nước ngoài sao tại sao lại xuyên không không những thế còn học được võ công nữa thật khiến người ta ghen tị mà. Thấy vẻ mặt hâm mộ của em gái mình Hàn Ngọc Huy cảm thấy thật kiêu hãnh.
" Nhờ chiếc vòng cổ mà em đang đeo đó"
Hàn Ngọc Y lôi chiếc vòng cổ ra nhìn rồi lại thấy Hàn Ngọc Huy cũng chiếc vòng cổ tương tự đang được đeo trên cổ vẻ mặt bừng hiểu ra.
Hàn Ngọc Huy không biết lôi đâu ra một con diều lớn.
" Ở cổ đại thông thoáng hơn ở thành phố. Lâu rồi không chơi trò này muốn chơi không?"
Vừa thấy con diều mắt Hàn Ngọc Y sáng lên nhảy bổ về phía Hàn Ngọc Huy ôm hắn.
" aaa... Anh trai tốt lâu lắm rồi em không được trảu qua cảm giác kích thích a"
Hàn Ngọc Huy xoa đầu nàng mỉm cười. Tiểu Y a, hãy sống thật tốt đừng lo nghĩ gì cả.
" Nào chúng ta cùng bay thôi"
" Hảo a... Bay lên nào"
Hàn Ngọc Huy nhìn về phía trong bóng tối. Hắn cảm nhận được có người luôn nhìn về phía bọn họ tên này võ công cao hơn mấy tên trước nhiều a.
" Tiểu Y..."
" Ân?" Hàn Ngọc Y nghi hoặc nhìn hắn. Thấy Hàn Ngọc Y nhìn mình Hàn Ngọc Huy nghiêng má sang. Nhìn hành động của Hàn Ngọc Huy Hàn Ngọc Y buồn cười hôn vào má hắn một tiếng thật to. Hàn Ngọc Huy cười lớn, hắn cảm nhậm được người bí ẩn đó nhìn hắn bằng con mắt địch ý. Nha đầu này đúng là mới đến cổ đại không lâu mà có gấu luôn quan tâm rồi chẳng bù cho hắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top