chương 12:
Một đoàn người đi trên đường cái mua đồ, Hàn Ngọc Y trọn Hiên Viên Minh trả tiền Nhất và Nhị cầm đồ. Đoàn người đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt của rất nhiều người nhìn vào, xung quanh một đám nữ nhân mặt đỏ ửng nhìn về phía họ. Hàn Ngọc Y nhìn Hiên Viên Minh vẫn còn ngây ngô cười cướp mất bao nhiêu trái tim của mỹ nữ. Đi qua một quán bán đồ tiện tay cầm chiếc mặt nạ ấn vào mặt hắn. Rồi coi như không có việc gì bỏ đi để lại Hiên Viên Minh đứng ngây người .Phía sau mặt nạ, nam tử khuôn mặt cười tươi. Hiên Viên Minh đi tìm nàng trong đám người nhưng không thầy nàng đâu khiến hắn lo lắng.
" Tại sao các ngươi không ai nói với ta" Nói xong hắn chạy đi.
Nhất và Nhị đứng sau ủy khuất bọn hắn có gọi vương gia mà.
...................................
Hàn Ngọc Y đang đi trên đường thì gặp Âu Dương Hạo rồi ha người đi vào quán trà.
" Tiểu Y ngồi xuống đi" Âu Dương Hạo mỉm cười đưa nàng cốc trà.
Hàn Ngọc Y không khách sáo cầm uống.
" Hạo caca sao huynh không đến tìm muội?"
" Ta đến nhưng muội không có ở trong phủ"
Hàn Ngọc Y nghi hoặc từ khi nàng đến cổ đại toàn ngốc trong phủ rất ít khi ra ngoài a.
....
* Rầm* cánh cửa bị đạp ra thê thảm nằm dưới đất. Hai người trong phòng nhìn ra ngoài thì thấy một nam tử đội chiếc mặt nạ hình con thỏ rất đáng yêu đi vào. Ở cổ đại cũng hóa trang sao? Hàn Ngọ Y nghi hoặc nhìn nhưng nhìn thấy Nhất và Nhị đi đằng sau Hàn Ngọc Y đoán được ngay thân phận của nam tử đeo mặt nạ đó.
Là hắn....
" Hahaahaa.." Biết được người đến là ai Hàn Ngọc Y không kiêng nể cười to. Âu Dương Hạo bên cạnh cũng mỉm cười. Hàn Ngọc Y vươn tay lên định chọc chọc vào mặt Hiên Viên Minh để lộ ra phần tay trắng mịn. Hiên Viên Minh mày nhăn chặt lại khuôn mặt đen xì.
Nàng có thấy trong phòng còn nam nhân khác không vậy.
Âu Dương Hạo nhì Hàn Ngọc Y trong mắt tràn đầy phsức tạp.
Nàng không có chu sa....
Biết việc này Âu Dương Hạo gạt bỏ thứ cảm xúc không biết tên đối với Hàn Ngọc Y và chỉ coi nàng như muội muội. Nếu Hiên Viên Minh biết được việc này có phải hay không sẽ cười to vì mình mất đi một đối thủ cạnh tranh không...
Hiên Viên Minh đưa Hàn Ngọc Y về phủ. Vào phòng Hiên Viên Minh khuôn mặt âm trầm ngồi trên giường để Hàn Ngọc Y nằm sấp xuống.
Bốp bốp bốp
Khuôn mặt Hàn Ngọc Y mặt đỏ bừng. Mặc dù nàng là người hiện đại sống rất thoáng nhưng từ khi sinh ra tới giờ ba mẹ nàng còn chưa đánh mông nàng a còn là ba chiếc nữa chứ ôô nàng còn mặt mũi mà ra đường nữa.
" Aaaaa... Hiên Viên Minh ngươi đi chết đi"
Hàn Ngọc Y khuôn mặt đỏ bừng nhảy xuống đẩy Hiên Viên Minh xuống đất. Hiên Viên Minh ngây người ngồi dưới đất khoé môi hơi kéo. Hàn Ngọc Y thấy hắn cười tức điên lên lấy gối ném vào người hằn .
" Đi, ra, ngoài,cho,ta..."Hàn Ngọc Y nghiến răng nói.
Thấy nàng tức giận Hiên Viên Minh thức thời không chọc nàng nữa đi ra ngoài khép cửa trả nàng. Hiên Viên Minh đóng cửa lại rồi Hàn Ngọc Y khuôn mặt đỏ bừng úp xuống gối.
" Tức chết ta rồi..."
Đứng trước cửa phòng Hiên Viên Minh khuôn mặt tràn đầy y cười.
Nàng đỏ mặt trông thật đáng yêu...
" Người tới"
" Là..." Một bóng đen cung kính đứng trước mặt Hiên Viên Minh nói.
" Gọi Xích Y tới đây"
" Là" Hắc y nhân biến mất vô thanh vô thức.
Hắn phải kiếm người bảo vệ nàng tiện thể trông trừng mấy bọn ong bướm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top