Chương 2
.Vương Hồng Quân đang họp nhận được tin nhắn lập tức hủy cuộc họp. Em gái anh tại sao lại gửi tin nhắn cổ quái đến như vậy không lẽ bị bắt cóc ư..
Anh gọi điện cho em gái tận mười cuộc nhưng vẫn nghe phải cô tổng đài quen thuộc. Lòng anh bắt đầu cảm thấy nôn nao liền gọi điện thoại về mà cũng không thấy. Gọi cho Lưu An Vỹ em ấy nói " vừa nãy em vừa gọi bạn ấy tới tiệm trà sữa của Mã tiên sinh chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy đến. Anh Quân liệu có chuyện gì xảy ra với Hồng Ân không. Em... Em có dự cảm không lành"
Vương Hồng Quân cảm thấy lo lắng vội vàng gọi cho cục cảnh sát xem xét camera trên các tuyến đường tới tiệm trà sữa của Mã tiên sinh.
Lát sau điện thoại từ cục cảnh sát gọi tới anh liền vội vàng bắt máy "Sao rồi có tin tức gì của em gái tôi không? "
Bên cảnh sát trầm ngâm một lúc nói "Vương thiếu ngài vẫn nên tự đến đây xem thì hơn. Tôi thực sự không biết giải thích thế nào "
"Được" Anh đáp
Chiếc xe lần nữa lại lao nhanh trên đường điểm dừng là cục cảnh sát.
"Cảnh sát trưởng chào ngài, chào mọi người " vừa bước vào đến phòng của cục cảnh sát anh liền chào hỏi.
"Vương thiếu cậu ngồi xuống đây" một Viên cảnh sát chỉ chỉ vào chiếc ghế trống trước màn hình vi tính.
Anh gật đầu lập tức ngồi vào sau đó cũng chăm chú lên màn hình. Trên màn hình là đoạn đường thuộc quốc lộ 70D và em gái anh đang qua đường. Anh thấy chiếc xe rõ ràng sắp lao vào em gái anh. Lúc này đôi tay anh bấm mạnh vào quần siết chặt lại, không lẽ bọn họ gọi anh tới xem em gái anh chết như thế nào sao.
Trên màn hình tái hiện lại rất rõ ràng, kích thước còn khoảng một mét nữa liền thấy một làn sương mù kéo tới, sau đó chiếc xe lao qua dễ dàng. Em gái của anh đâu, nó không bị xe đâm. Không bị ư
"Đây rõ ràng là điều mà chúng tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ đây là vụ mất tích bí ẩn nhất. Bên này cũng là vụ mất tích y như vậy. Vương thiếu anh có thể xem" mọi người bao gồm cả Vương Hồng Quân đều chuyển tầm nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh
Một chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ trên cầu Vạn Vạn vừa lúc đó một bầu sương mù phủ kín và anh ta cũng mất tích.
"Cậu ta là Dương Tử Phong năm nay hai mươi lăm tuổi giám đốc của tập đoàn Dương thị Mất tích một tháng trước. Một tháng qua không có manh mối nào chứng minh cậu ta bị bắt cóc . Và tôi nghĩ em gái cậu cũng vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng dẫu sao cũng thành thật xin lỗi"
Vương Hồng Quân trầm mặc một lúc nói " em gái tôi có để lại tin nhắn. Mọi người xem "
Sau khi mọi người xem tin nhắn, thời gian nhận tin nhắn là sau một phút khi trận sương mù kia kéo tới. Sự việc lại càng đi vào bế tắc..
"Có thể cho tôi hai đoạn video này được không. " anh nói
"Được "
Rời khỏi cục Cảnh sát Vương Hồng Quân mang tâm trạng nặng nề về nhà. Người giúp việc ra mở cửa thấy tâm trạng đại thiếu gia không tốt nhưng cũng chảng dám hỏi han
"Ba mẹ, Hồng Ân em ấy... mất tích rồi" anh ngồi phịch xuống ghế tay nói lỏng cà vạt. Người tràn trề mệt mỏi
"Con đang đùa mẹ phải không, con bé làm sao mà mất tích được" bà Hứa Vân bất ngờ
"Đây là đoạn video quay lại cảnh em ấy mất tích. Cùng lúc đó em ấy nhắn tin cho con là nhờ con chắm sóc ba mẹ. Em ấy còn nói chắc chắn sẽ trở về. Con thấy chúng ta nên tin tưởng em ấy. Con tin em ấy sẽ trở về, con lên phòng trước đây" anh đứng lên quay lưng lên phòng thì nghe tiếng ba của mình
"Nếu con tin em gái con sẽ trở về thì đừng tự dằn vặt bản thân như thế "
"Con biết rồi"
Lên phòng nhận được tin nhắn của Lưu An Vỹ nội dung là " Bữa trước Ân Ân có nói với em. Bạn ấy mơ thấy một ông già ông ấy nói rằng cả đời sẽ không có chồng nếu như cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại. Và ông ấy nói chắc chắn sẽ đưa bạn ấy đi tìm chồng. Em sợ rằng Ân Ân đã sang một thế giới khác.. "
........
-Quắt-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top