Chương 1
Hôm nay trời nắng nhẹ Vương Hồng Ân vận trên người bộ váy mỏng màu hồng phấn. Tôn lên dáng người mảnh khảnh đường cong mềm mại hơn thế là khuôn mặt phúc hậu luôn rạng rỡ nụ cười. Đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, nhìn một lần liền muốn nhìn thêm lần nữa.
Cô nàng đang đi trên vỉa hè tay xách đống đồ tâm trạng vui vẻ khó tả nổi. Hôm nay ngày đầu tiên cô bắt đầu cuộc sống mới vừa kết thúc cuộc đời của một người sinh viên. Haz có lẽ nên mời bạn bè ăn no nê một bữa xong cô sẽ bắt đầu vùi đầu vào công việc. Mai cô sẽ đi làm với anh hai hí. Hay đó! Chức vụ "phó giám đốc" sẽ là của cô đó. Y y cô khoe khoang quá rồi hề...
"Em là cô gái hay mộng mơ..."
Bỗng điện thoại trong túi xách vang lên là Lưu An Vỹ gọi tới. Cô ấy chính là bạn thân của cô
"Hồng Ân xinh gái xin nghe máy"
Bên kia tỏ rõ vẻ khinh thường đáp "Súc vật"
Vương Hồng Ân cười cười "Đồng loại nghe tiếng đồng loại"
Bên kia cũng cười tỏ ý không nói nổi " Ân Ân cậu đang ở đâu. Tớ đang ở quán trà sữa của Mã tiên sinh cậu đến liền đi "
Vương Hồng Ân cắm tai nghe vào nói "Ok. Cúp hộ đi" chờ điện thoại tắt đi liền mở một bản nhạc mới ra nghe. Vừa đi cô vừa ngân nga hát..
Sau đó cô bước từng bước qua bên kia đường. Xe cộ cũng không quá đông đúc, cô đi đến nửa đường liến thấy chiếc xe ô tô giữa đường quốc lộ đang lao vun vút về phía cô và không có ý định giảm tốc độ khi thấy người qua đường
Ba mét, hai mét.... Chiếc xe sắp tới gần cô rồi. Cô phải làm sao đây.
Vương Hồng Ân đứng ngây người mở to mắt nhìn chiếc xe đang chuẩn bị lao vào mình. Một mét một mét nữa thôi. Cô hoảng loạn cả người run lên bần bật. Bỗng có một làn khói trắng bay đến cuốn lấy cô và mọi thứ xung quanh trở nên trắng xoá. Chiếc xe đâu mọi thứ đâu hết rồi?
Cô bị cuốn đi đâu vậy? Bây giờ cô phải làm sao, phải làm sao đây? Vương Hồng Ân mò mẫm tìm điện thoại trong túi xách vội vàng soạn tin nhắn gửi cho Vương Hồng Quân " Anh hai và mọi người đừng lo cho em, em chắc chắn sẽ trở lại " sau đó vội vàng cất vào túi xách
Xung quanh cô chỉ là một màu trắng xóa cô đang bị cơn dông lốc cuốn đi. Cô nặng tận bốn mươi sáu ki lô gam ấy vậy là nó cuốn cô đi nhẹ tênh như vậy.
Có phải cô sắp lên thiên đường rồi không? Cô sắp chết rồi à? Cô còn chưa kịp có người yêu mà, hai mươi ba tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai cô chưa muốn chết huhu. Cô còn chưa bị xe đâm mà ôi chết dễ thế ư
Vương Hồng Ân than thở.
Tiếng gió dữ dội khiến đôi tai cô ù đi đầu óc trở nên choáng váng, theo phản xạ nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cảm thấy mình bị rơi phịch một cái xuống đâu không rõ nhưng vừa êm vừa ấm.
Sau đó cô nghe thấy..
"Có thích khách. Bảo vệ hoàng thượng, người đâu mau mau bắt thích khách"
Cô vừa bị lạc vào một đoàn phim nào đấy à?
Vương Hồng Ân từ từ mở mắt ra phát hiện cảnh tượng trước mắt không khỏi sững sờ. Kiến trúc cổ đại này nằm ở đâu vậy? Sao xung quanh nhiều người ăn mặc kì quái thế
Cô quay đầu liền phát hiện một khuôn mặt đang vô cùng tức giận đến nỗi đen lại. Hồng Ân giật mình một cái, cô đang ngồi trong lòng hắn ta nói cách khác là cô bị rơi đúng chỗ này thảo nào mềm mềm lại ấm ấm. Haha hắn ta đẹp trai quá.
Một tên phía dưới mặt tái mét vội vã nói " Hoàng Thượng xin người bình tĩnh chúng thần sẽ dốc sức bắt thích khách"
Cô giật mình nhìn hắn ta thêm lần nữa, công nhận là đẹp trai thật. À mà Hoàng Thượng ư? Chẹp chẹp
"Chào Hoàng Thượng, ngài thật đẹp trai quá đi. Đúng! Rất hợp với vai diễn của ngài. Nào ngài cười lên cho em chụp tấm hình để pốt lên phây búc. Khi nào được nghìn like và nghìn share em sẽ mời Hoàng Thượng ăn một bữa no nê"
Tất cả mọi người "....." câm nín
Cô không biết mình đã lọt phải hang cọp ấy vậy mà...
....
Xàm quá thể đáng phải không?
-Quắt-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top