Chương 3 : Nam nhân cún cưng
Oanh oanh...!!!
Tiếng kiếm, tiếng vó ngựa, tiếng đánh nhau dữ dội bên phía Tây rừng trúc làm đoàn người của Thần Vũ khựng lại. Xuân Ngân nhíu chặt mi tâm, tay nắm chặt chủy thủ dáng vẻ phòng bị :
" Cung chủ, cẩn thận. Nơi này có rất nhiều người mai phục, trong bóng tối có 134 tên đang hướng kiếm về phía xe ngựa của ta. Phía tây có 2 nam nhân đang bị thương, bị 30 tên hắc y nhân không rõ lai lịch bao vây. "
Xuân Ngân vừa nói xong, vẻ mặt của những người khác cơ hồ co lại, cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay.
Thật ra Thần Vũ chỉ là đang cùng thuộc hạ đi đến thành Tôn Châu, kinh thành lớn nằm phía đông nước Long Phượng. Nhưng không ngờ lại gặp nhiều người mai phục như vậy. Có lẽ không phải ám sát Thần Vũ nàng nhưng chắc chắn đoạn đường này sẽ không dễ đi qua như vậy.
" Cứ tiếp tục đi, ta thật là lười tiếp đãi bọn người này a. " - Thần Vũ khẽ ngáp, lấy tay chống càm, mắt nhắm chặt. Hàng lông mi dài xinh đẹp khẽ chớp.
Xuân Ngân khoát tay áo " Đi. " Đoàn người tiếp tục vượt qua rừng trúc vừa tối tăm vừa im lặng đến đáng sợ.
Chớp một cái, ngàn mũi tên bắn ra từ các bụi cây. Chủy thủ của Xuân Ngân xẹt qua, chớp mắt 20 tên hắc y nhân ngã rạp xuống nền đất. Trên tay vẫn còn căng cung chưa kịp hạ xuống.
Ngay lúc đó trăm tên hắc y lao ra tấn công người của nàng. Thần Vũ vẫn im lặng không hề lay động, nàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên môi lại cười nhạt " Muốn giết người của nàng, không biết lượng sức."
Vài ba tên chán sống bay đến gần xe ngựa của nàng, kiếm của bọn họ chưa kịp chạm vào rèm đã bị một sợi tơ nhỏ trắng bạc khó mà nhìn thấy được cắt ngang cổ họng, đầu lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả nền đất.
" Các ngươi muốn lấy đầu ta ? Haha. Đúng là suy tâm vọng tưởng " - Giọng nói trầm đục có lạnh lùng nhưng mùi vị khát máu đã độc chiếm cả giọng nói.
Âm thanh này Thần Vũ nàng thích nghe a.
Nàng nhảy ra từ xe ngựa bay đến nơi phát ra tiếng nói trầm đục đó :
" Thiên Thiên, lo liệu ở đây. Xuân Ngân em đi theo ta. "
Hai người một trước một sau bay sâu về phía tây rừng trúc. Tiếng kiếm, tiếng la hét, mùi máu tươi ngày càng nồng đậm. Không còn là khu rừng trúc xanh tươi nữa mà đã trở thành một bãi tha ma. Xác người, máu văng tung tóe, những chiếc lá xanh đã nhĩu giọt đỏ tươi.
Chỉ thấy hai nam nhân không nhìn rõ dung nhan , một người y phục trắng đã nhiễm đỏ, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Nam nhân áo tím phía sau còn chật vật hơn khi trên người toàn là vết thương, nặng có - nhẹ có. Điều đáng nói ở đây là hắn đã trúng độc, vết thương đã tím đen. Hắn có con ngươi hổ phách xinh đẹp mà bắt mắt, đặc biệt là hai con mắt khác màu nhau, một bên có màu xanh, một bên có màu tím khác lạ.
"Nếu như móc ra chưng bày chắc sẽ thích lắm a" Thần Vũ mắt sáng lên suy nghĩ. -_-
Nhưng đôi môi hắn đã chuyển dần từ đen sang tím do bị trúng độc. Nếu không cứu kịp thời chắc chỉ còn nửa cái mạng.
Vút...
Một hắc y nhân vung tên nhắm vào mắt nam nhân y phục tím mà bắn tới.
Mắt Thần Vũ lóe sáng, tay bắn ra kim châm làm cung tên bắn lệt sang một thân cây gần đó, kim châm không dừng lại mà bay thẳng xuyên qua mắt hắc y nhân đó. Hắn la thảm thiết sau đó gục xuống mà chết.
Toàn bộ hắc y nhân cũng như 2 nam nhân đang bị thương quay sang nhìn về hướng nàng.
Nàng một thân bạch ngọc, làn tóc dài đen huyền bay xuống cạnh nam nhân áo tím. Một hương thơm khác biệt lan tỏa, hàng ngàn cánh hoa hắc oải* rơi nhè nhẹ. Tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Thần Vũ đẹp như một nàng tiên nhưng mang hơi thở hắc ám, khiến người khác nhìn thấy sợ hãi, không dám thở mạnh. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tất cả những người ở đây " Lẽ nào là Thần Vũ bất bại, không thể nào. "
Vì khi nào Thần Vũ nàng xuất hiện cũng sẽ có cánh hoa hoắc oải rơi xuống - loài hoa sen màu đen chỉ có ở Tuyết Liên hay Tuyệt tình cốc mới có.
Nàng để mặt bọn họ ngạc nhiên, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nàng chậm rãi đi đến bên nam nhân áo tím, nàng lơ đãng nhìn hắn nói :
" Ngươi có đôi mắt đẹp thật a, hay là ta cứu hai ngươi, ngược lại ngươi tặng ta đôi mắt của ngươi được không ? "
Nàng dùng cặp mắt ngây thơ nhìn hắn, lời nói có chút đùa giỡn, giọng nói êm ái như nước chãy khiến bất cứ ai nghe cũng đều nhũn người ra.
Tống Nam Hy nhíu mài kiềm nén cơn đau do chất độc gây ra nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, nữ nhân tuyệt sắc nhưng toát ra sự lạnh lùng, mang hơi thở của ác quỷ - một người giống hắn :
" Ngươi tiêu diệt bọn chúng trước rồi tính sau."
Thần Vũ thấy Tống Nam Hy có tí thú vị, cười nhẹ nói : " Ok ".
Hai người dù không hiểu nàng đang nói gì nhưng biết nàng đã chấp nhận giúp họ. Nhưng còn đám người Xuân Ngân phía sau đi theo Thần Vũ lâu ngày cũng hiểu ý, nàng đã chấp nhận nên đồng loạt giải quyết những tên hắc y còn lại. Nam nhân áo trắng mừng rỡ, chấp tay nói :
" Đa tạ cô nương giúp đỡ. Thương Hàn ta đây sẽ báo đáp ân tình hôm nay của cô nương. "
Thần Vũ cụp mắt, không nhìn nam nhân có tên Thương Hàn, lấy trong tay áo ra 1 viên thuốc màu nâu dạ đưa cho Tống Nam Hy :
" Nam nhân xinh đẹp, uống vào đi. Đừng để độc ô uế đôi mắt xinh đẹp của người. "
Mặt Thương Hàn méo mó. -_- Đừng nói vì muốn đôi mắt của Nam Hy nên nàng mới cứu hai người họ nha. ( Chính xác là vậy huynh ạ :v )
Sau một hồi chém giết, chỉ trong vòng một tách trà, người của Thần Vũ đã tiêu diệt hết trăm tên hắc y.
Rầm một tiếng, Nam Hy cầm cự không nổi nên ngất xĩu, tuy thuốc của nàng có thể kiềm chế chất độc nhưng cũng do hắn mất máu quá nhiều đi.
Thần Vũ nàng bay đến bên cạnh Nam Hy, hai tay khẽ vuốt đôi mắt đang nhắm lại của hắn, thở dài :
" Ngươi còn chưa đưa ta đôi mắt mà đã ngất xĩu, ta nên móc đôi mắt của ngươi ra bây giờ.. hay là nên đem ngươi giam vào hàm băng cho đôi mắt được bão tồn,ngày ngày ta đều có thể được ngắm nó đây, ngươi làm ta khó xữ quá a. "
Xuân Ngân nhìn sang Tống Nam Hy đang nằm ngất xĩu, lại quay sang nhìn cung chủ, Xuân Ngân chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai kêu nam nhân áo tím lại tuyệt mỹ như vậy chứ, đẹp ngang ngữa với cung chủ nha. Cung chủ thích nhất là những người có dung nhan tuyệt sắc.
Có lần cung chủ động lòng trắc ẩn cứu 1 bé gái 5 tuổi cùng bà bé gái đó. Nhưng do cô bé có mái tóc thật đẹp, cung chủ đã đòi chặt đầu bé để ngắm mỗi ngày. Làm đứa nhỏ sợ đến ngất đi, còn bà bé thì van xin đến không đứng nổi . Cung chủ cái gì cũng tốt trừ việc quá yêu thích cái đẹp. Yêu đến mức quá biến tháiii đi a.
Nghe Thần Vũ nói, Thương Hàn biết là nàng nói thật, Thương Hàn xanh mặt :
" Cô nương xin hãy dừng tay. Tống Nam Hy còn nhiều cái đẹp hơn con ngươi của hắn lắm. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại cô nương có thể sẽ thích những cái khác nữa. "
"Thật vậy ? "
" Đúng vậy, mong cô nương đã giúp hãy giúp đến cùng. Mong cô nương giải độc giúp huynh ấy. "
" Tại sao ta lại phải giúp hắn ? Tại sao ta lại phải tin ngươi "
" Chỉ cần cô nương giúp, cô nương muốn ta làm gì cũng được " - Thương Hàn trả lời rành rọt.
" Được, cái gì ngươi cũng chịu làm. " - Thần Vũ cười tà mị.
Thấy nụ cười của nàng bất giác Thương Hàn lạnh sống lưng.
Thần Vũ ném con dao bén nhọn qua cho Thương Hàn :
" Vậy ngươi hãy chặt đứt năm đốt tay trái của mình. Sau đó dùng con dao này xẻ lổ nhĩ của mình ra ba mãnh, hơn nữa phải dính liền trên lỗ nhĩ không được đứt ra, nếu lở bị đứt lìa ra thì làm y vậy với lổ nhĩ bên kia."
Thương Hàn không đứng nỗi nữa. Hắn thật sự sợ rồi. Tuy hắn là một nam tử hán, cũng là một vương quý công tử của một gia tộc lớn. Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn gặp một nữ nhân như Thần Vũ, tuyệt sắc giai nhân, nhưng thủ đoạn lại đáng sợ như vậy. Nử tử phải hiền lương thục đức nhưng nghe nàng nói đi. Chặt tay sau đó còn thẽo lỗ tai. Hắn quay sang ối một hơi. Khuôn mặt tái xanh giờ đã không còn miếng máu.
Thuộc hạ đứng bên cạnh Thương Hàn tuy đã quen với sợ tàn độc của cung chủ bọn họ nhưng nghe đến đây cũng phải xanh mặt.
Thấy Thương Hàn không trả lời, Thần Vũ nhìn hắn nhẹ nhàng nói :
" Thế nào ? Nếu ngươi cắt ta liền giải độc cho hắn. Nếu để lâu ta e dù cứu được hắn cũng không sống được bao lâu. "
Gió đông lạnh, từng cơn gió bất thổi tung bay tóc của Thương Hàn. Làm dáng vẻ hắn càng chật vật hơn. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi hắn lại chảy ra ào ạt, thấm ướt hết áo, làm thẫm vào những vết máu khô.
Hắn cầm dao lên, cắn răng nói :
" Được ta làm. Mong cô nương giữ lời giải độc cho Nam Hy huynh. "
--------Ta là đường phân cách---------------
Vyvy : Ta thức tới 4 giờ sáng mới xong 1 chương này. Mong các nàng ủng hộ. Vote nhiệt tình cho ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top