Chương 28: Đoạt thịt
"U, đây không phải nha đầu Tiểu Vân của Lộ gia sao, đây là đi chỗ nào."
Lộ Tiểu Vân đành phải dừng lại chào hỏi, nhu thuận nói: "Chào Hà đại thẩm, đã trễ thế này, Hà đại thẩm không trở về nhà ăn cơm?"
Hà đại thẩm híp mắt đánh giá tiểu nữ oa trước mắt, hai tháng trước chuyện của lão Lộ gia náo đến xôn xao, mọi người sau lưng thảo luận nói này mẹ con Tĩnh nương ba người sợ là không có đường sống. Không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi có hai tháng, nha đầu này trổ mã càng phát ra thủy linh, trên mặt đều có thịt, mũm mĩm hồng hồng, khiến cho người ta yêu thích.
Nhìn một cái, còn mặc áo bông mới tinh cùng giày vải bông. Áo bông mặc dù là vải thô, lại là hoàn toàn mới không có miếng vá nào. Áo phồng lên khẳng định nhồi không ít bông, mặc vào vạn phần ấm áp.
Hà đại thẩm mắt sắc, nhìn ra áo trong cảu nàng thế mà là làm bằng mảnh vải bông. Trong thôn có thể có mấy hộ gia đình có thể mặc được quần áo vải bông. Chính là nha đầu nhà thôn trưởng cũng không có được mặc tốt như thế.
Hà đại thẩm nhịn không được ê ẩm nói: "Nha đầu, quần áo này của ngươi nhìn thật là tốt, thím cũng muốn mua một thân về cho Đại Hoan muội của ngươi." Đại Hoan nhi là nhũ danh của khuê nữ nhà nàng, chỉ nhỏ hơn 2 tháng so với Lộ Tiểu Vân.
"Đây là nương làm cho ta, thím có thể đi mua chút vải vóc trở lại cho Đại Hoan muội, cả thân y phục này chỉ cần một trăm đồng là được."
"Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, một trăm đồng cũng đủ mua hai thăng* bột gạo rồi."
*1 thăng (市升, sheng) = 10 hộc = 1 lít
Hà đại thẩm híp mắt nhìn Lộ Tiểu Vân, lòng nghĩ chẳng lẽ Tĩnh nương cất giấu của riêng, nếu không làm sao mà lập tức trở nên có tiền, nhớ năm đó Lộ Trường Lâm nhưng là mang về không ít bạc.
Lộ Tiểu Vân trong lòng biết mình nói sai, sợ nói nhiều sai nhiều, đưa tới phiền toái không cần thiết, vội vàng nói cáo từ: "Thím, ngài bận rộn, ta đi trước." Vừa nói thì phải sải bước rời đi.
"Ai! Ngươi chờ một chút, ngươi mang theo cái gì, ngửi thật là thơm."
"Không có gì." Trong lòng suy nghĩ, Hà đại thẩm này chẳng lẽ là lỗ mũi chó, cách hộp đựng thức ăn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.
"Để cho thím nhìn một chút, hộp đựng thức ăn của ngươi đựng gì thế, ta nhưng là ngửi thấy mùi thịt." Vừa nói vừa với tay cướp lấy hộp đựng thức ăn.
Lộ Tiểu Vân bảo vệ hộp thức ăn hướng lui về phía sau, không để ý lại đạp phải đá, lập tức ngã đến trên đất, hộp đựng thức ăn cũng từ trong tay rơi xuống, rớt đầy đất.
Hà đại thẩm thấy trong hộp đựng thức ăn quả nhiên có thịt, hai mắt sáng ngời, lập tức nhào qua đem hộp đựng thức ăn bảo hộ dưới người, không ngại miếng thịt dính đầy bụi, kẹp lên một miếng thịt mỡ nhét vào cái miệng to như chậu máu, ăn xong còn liếm liếm môi, liên tiếp ăn ba miếng.
"Này, thịt dính đất không thể ăn, sẽ đau bụng."
Lộ Tiểu Vân ngã đến nỗi trên khuỷu tay bị rách một mảng da lớn, đau đớn hít vào một hơi, một lúc lâu sau mới đứng dậy được.
Hà đại thẩm nghiêng mắt nhìn Lộ Tiểu Vân một cái, nói: "Những thứ này dính đất, ngươi không cần nữa đi! Vậy thím cầm đi."
Nói xong cũng không chờ Lộ Tiểu Vân trả lời, thật nhanh đem hộp đựng thức ăn thu thập xong, một mảnh thịt cũng không có bỏ qua, xách hộp đựng thức ăn chạy như một làn khói.
Lộ Tiểu Vân dở khóc dở cười nhìn bóng lưng biến mất ở phương xa, hôm nay thật là ra cửa bất lợi, gặp phải người ghê tởm như vậy, nàng xoa xoa cánh tay đau nhức, thấy trời sắp tối mới vội vàng trở về nhà.
Về đến nhà, Tĩnh nương tỉ mỉ bôi thuốc cho nàng, mẹ con ba người đơn giản ăn xong bữa tối, trải qua một đêm bình yên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nàng mang Tiểu Mao Cầu đi lên trấn trên mua vài món đồ, thuận tiện nhìn một chút có biện pháp nào để kiếm tiền hay không.
Tới gần buổi trưa về nhà, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đáng ghét bên ngoài nhà lá. Hà đại thẩm mập mạp, béo lùn, hôi hám đang ngồi ở trên nhà điền canh của Lý Đại Ngưu ngủ gà ngủ gật, chảy cả nước dãi. Thật không biết nàng đã bao lâu không có gội đầu tắm rửa, trên tóc rõ ràng có con rệp ở nhảy tới nhảy lui, vừa nghĩ tới bộ dạng nàng nhặt thịt ăn tối hôm qua, Lộ Tiểu Vân chán ghét suýt nữa thì đem cơm đêm qua ói phun ra.
"Nương, Tiểu Linh, con về rồi." Lộ Tiểu Vân vừa nói vừa bước vào nhà lá, trực tiếp khinh thường Hà đại thẩm bên ngoài.
Thấp giọng dò hỏi: "Nương, nàng sao lại tới rồi?"
Tĩnh nương nhíu mày một cái, cũng thấp giọng nói: "Nói là tới đưa hộp đựng thức ăn cho ngươi."
Chỉ vào hộp đựng thức ăn đặt trong góc, bên ngoài hộp đựng thức ăn vẫn còn dính một lớp dầu mỡ, bám đầy bụi, nghĩ là biết chưa được rửa sạch.
"Vừa tới liền vào phòng bếp lục soát, những thứ đồ ăn dầu mỡ thừa, cơm thừa đều bị nàng vét sạch rồi, còn la hét muốn đem hai con thỏ sấy trở về." Tĩnh nương thì thào nói.
Trước đó thịt thỏ làm còn chưa khô liền treo ở trong nhà lá dùng lửa than để hun.
"Tỷ, nàng lấy kẹo hạt thông của Tiểu Linh. Nàng ta còn muốn quần áo mới của chúng ta. Muội cầm cây gậy đem nàng đuổi ra ngoài, nàng còn chưa từ bỏ ý định, nói là phải chờ tỷ trở lại, nói tỷ trở lại nhất định sẽ cho nàng hai con thỏ, tỷ, tỷ sẽ không cho chứ!" Lộ Tiểu Linh giận đùng đùng vừa nói, lại lo lắng Lộ Tiểu Vân đem thỏ cho người khác, mặt đầy mong đợi nhìn nàng.
"Phi, da mặt thật dày, Tiểu Linh yên tâm, tỷ coi như đem thỏ cho chó ăn cũng sẽ không cho nàng." Lộ Tiểu Vân quay đầu tiếp tục an ủi Tĩnh nương nói: "Chỉ là chút đồ ăn thừa cơm thừa không đáng giá bao nhiêu tiền, chúng ta coi như nuôi heo."
"Tiểu Vân nha đầu, ngươi rốt cuộc trở lại, thím chờ ngươi chờ đến đều đói. Mau xào mấy món thịt mang tới cho thím đỡ thèm." Hà đại thẩm vươn vai một cái, dùng ống tay áo đen thui quẹt nước miếng ở khóe miệng, không chút xấu hổ nói.
Nàng như vậy tự tin, trơ tráo xông tới chống chọi với gió thu, thứ nhất vì bọn họ là cô nhi, quả mẫu, không có làm người nhà làm chủ. Tĩnh nương tính cách mềm yếu, coi như bị khi dễ thảm cũng sẽ không phản kháng. Thứ hai, nam nhân của nàng Lộ Trường Thạch cùng lão Lộ gia cũng coi là thân thích, được tính như là trưởng bối của chị em Lộ Tiểu Vân. Trưởng bối đến cửa còn không phải là ăn ngon uống ngon cung cấp sao.
"Thím, ngươi đói liền đi về nhà ăn, chúng ta cô nhi quả mẫu ngày ngày ăn trấu thay rau, một chút mỡ cũng không có thì lấy đâu ra thịt cho ngài ăn."
"Ta nói ngươi cái nha đầu chết tiệt, mở mắt nói mò, những món ăn kia không có mỡ, nói các ngươi không có ăn thịt ai tin." Hà đại thẩm nói xong theo bản năng liếm liếm môi, những thứ đồ ăn thừa cơm thừa kia mùi vị còn thật không tệ, dầu nước có đủ, chính là có hơi ít.
"Thím nói đùa, ngài ăn những cơm kia thức ăn kia là đồ ăn thừa cơm thừa ta từ quán cơm trên trấn mang về, chưởng quỹ nhìn mấy mẹ con chúng ta đáng thương, mới đem thức ăn thừa còn dư lại bỏ túi cho ta, để cho chúng ta không đến nỗi chết đói. Phải biết những thứ đó bình thời đều là để nuôi heo." Lộ Tiểu Vân đã nói rất rõ ràng, mẹ con các nàng ba người sống gian khổ, còn cần người khác cho đồ ăn thừa cơm thừa qua ngày, nào có thịt cho ngươi ăn.
"Không thể đi! Thím nhìn các ngươi thật đầy đủ sung túc, nhìn một chút quần áo ngươi mặc này, chất liệu vải đều là cực tốt, trị giá không ít tiền đi! Oh , đúng, ngươi ngày hôm qua nói làm một bộ cần một trăm đồng tiền, đây chính là một số bạc lớn a." Hà đại thẩm vừa nói vừa dùng bàn tay đen thùi lùi nhơm nhớp sờ sờ vạt áo Lộ Tiểu Vân.
Lộ Tiểu Vân theo phản xạ có điều kiện tránh ra, bàn tay bẩn thỉu để lại một vết dầu lớn trên quần áo của nàng.
"Thím nói đùa, ngài xem, đã qua giữa trưa, hay là mau đi về nhà đi!"
Hà đại thẩm nhìn sắc trời một chút, không khỏi lo lắng, hôm nay ra ngoài thời gian quá lâu, còn không đi trở về nữa thì sẽ không tránh được lại phải bị mắng.
"Tiểu Vân nha đầu, thím cũng không phải làm khó ngươi, thịt hôm nay thím sẽ không ăn. Ngươi đem hai con thỏ khô trong phòng cho thím, đại thúc ngươi thích nhất là ăn thịt thỏ . Ừ, còn có quần áo trên người Tiểu Linh nha đầu không tệ, Đại Hoan muội của mặc rất thích hợp, cũng cho thím cầm một bộ."
Lộ Tiểu Vân cau mày, sắc mặt càng phát ra âm trầm, tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy.
Hà đại thẩm thấy Lộ Tiểu Vân không phản ứng nàng, gia tăng thanh âm nói: "Ta nói Tĩnh nương, ngươi sinh được đại tiểu tử mập làm sao cũng không thông báo cho mọi người, nói thế nào cũng là thân thích. Ngươi nhìn ta là đặc biệt tới chúc mừng, các ngươi ngay cả một quả trứng gà đỏ cũng không có chuẩn bị, quá không nên. Gì đó ta cũng không so đo nữa, để cho nha đầu nhà ngươi mau đem thỏ, quần áo chuẩn bị xong, ta liền về nhà."
Tĩnh nương tức giận đến rơi nước mắt, nàng là người hiểu chuyện, tính cách lại có chút mềm yếu, đối phó loại vô lại này không có một chút biện pháp nào. Thân thích, chó má thân thích, không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh, ngay cả lão Lộ gia cũng không thừa nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top