Chương 21
Cái túi nhỏ của Nguyệt Vô Thương không biết làm từ thứ gì?
Cho nhiều thứ linh tinh vào như vậy mà vẫn cứ như cũ, to bằng một bàn tay.
Chọn mãi đến cuối cùng, cái ba lô to đùng vốn đang căng phồng của Tề Bảo Nhi cũng chỉ còn lại một bộ phi hổ trảo và thuốc dự phòng.
Giống như một cái khinh khí cầu bị chọc thủng.
Xèo
Nguyệt Vô Thương vỗ vỗ cái ba lô kia, xác định là không còn càn quét được gì nữa.
Lúc này hắn mới cảm thấy thoả mãn lười biếng duỗi thắt lưng.
Tốt rồi, bọc hành lí của nha đầu kia đã giảm bớt không ít.
Nàng xinh xắn lanh lợi như vậy, không cần phải vác nặng như con ốc sên.
Hắn làm cái chuyện tốt này, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của nha đầu kia đi......
Hắn thuận tay bỏ cái túi nhỏ vào trong tay áo.
Rồi lại cười tủm tỉm vẫy hai thuộc hạ:"Các ngươi có thể về Ảo Ảnh cung được rồi, mà trước khi về, cảnh cáo một chút lũ tiểu yêu quanh đây, đừng đến quấy rầy vị cô nương này nghỉ ngơi."
Nhìn thoáng qua Tề Bảo Nhi đang ngủ say sưa:"Tiểu nha đầu, bổn tọa nghĩ cho ngươi chu đáo như vậy, ngươi không cần phải quá cảm kích ta đâu."
Ha ha cười, tay áo phất lên rồi biến mất......
"Cô nương, tỉnh lại đi."
"Cô nương, tỉnh lại đi nào."
Tề Bảo Nhi đang ngủ mơ mình đi du đãng ở một vườn hoa.
Trước mắt bỗng nhiên có một con ruồi rất to bay tới ong ong lượn quanh nàng.
Nàng không chịu nổi quấy nhiễu, không nhịn được vung tay lên tát con ruồi:"Cút!"
Cái tát này, nàng vô ý dùng tới TaeKwonDo. Đánh ruồi bọ bách phát bách trúng, dễ như trở bàn tay.
Nhưng không hiểu sao con ruồi to kia lại trơn thế, cái tát này vỗ hụt vào không khí.
Không chỉ như thế, con ruồi kia còn bỗng nhiên vươn một bàn tay to ra, giữ chặt cổ tay nàng.
Khiến một cái tát khác của nàng lại không thành công.
"Yêu quái a!" Tề Bảo Nhi cả kinh, mở bừng mắt ra.
Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của một người.
Mày rậm mắt sáng, mũi cao mặt chữ điền, đôi môi khẽ nhếch......
Choáng váng! Ruồi bọ mà lại có khuôn mặt của một đại thúc!
Tề Bảo Nhi nhảy dựng lên.
Nàng nhảy quá gấp, suýt nữa thì đập mặt với vị đại thúc kia.
May là khuôn mặt quỷ mị kia đã lui về phía sau ba thước, mới tránh khỏi vận mệnh bị va chạm vào nhau.
Cái "mặt đại thúc" kia nhíu nhíu mày:"Cô nương, ngươi làm sao vậy?"
Đẹp đến như vậy mà vẫn còn là người sao?
Giọng nói trầm ổn mà có sức hút.
Tướng mạo hắn chắc là không đến mức doạ người như vậy chứ?
Sao vẻ mặt cô nương này lại như gặp quỷ thế?
Tề Bảo Nhi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Lúc này mới thấy rõ làm gì có ruồi muỗi gì chứ? Trước mắt chính là một vị đại thúc trung niên.
Mặc một thân trường bào màu thiên thanh(xanh da trời), khẽ cau mày nhìn nàng.
Tề Bảo Nhi sửng sốt một chốc.
Nếu nói là nhìn thấy đứa nhỏ kia thì nàng còn có chút hoài nghi về việc mình xuyên không, bây giờ thấy vị đại thúc mặc cổ trang, một chút hoài nghi kia cũng tan thành mây khói .
Nàng hơi nhíu nhíu mày, rồi mới nhớ ra là mình đã qua đêm ở đây với một tiểu hài tử.
Bản thân nàng thật sự không chịu đựng được nữa nên đến lúc gần hừng đông đã làm một giấc......
Ủa, trong rừng rậm này chẳng phải là không có bóng người sao? Vậy người trước mắt này là ai?
Chẳng lẽ mình đang ngủ thì được người ta cứu?
Nàng không kìm lòng được đánh giá xung quanh một chút, rừng rậm vẫn là rừng rậm.
Cái lều du lịch của mình vẫn còn nguyên xi –
Ơ, đứa nhỏ kia đâu?!
Sao lại không thấy ?!
Đây – nam tử áo trắng đang đứng ở trước lều đưa lưng về phía nàng là ai?
Hắn đang nghiên cứu lều của nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top