Chương 16
Tiểu hài tử thấy Tề Bảo Nhi có chút giật mình.
Hắn làm mặt quỷ, cười hì hì nói: "Trên người ngươi thật không ít đồ vật cổ quái. Cho tới giờ ta vẫn chưa từng thấy qua. Ngươi rốt cuộc từ đâu tới?"
Tề Bảo Nhi cười ha ha, gõ đầu hắn: "Ta đã nói rồi mà, chuyện trước kia ta quên sạch rồi, cậu còn hỏi! Xú tiểu tử ăn nói không có tôn ti, mở miệng ra là ta với ngươi, tốt xấu cũng phải gọi ta là tỷ tỷ chứ."
Hài tử liếc nhìn nàng, phủi tay: "Được rồi, ta ăn no rồi, ta đi ngủ."
Hắn cười tủm tỉm chui vào lều vải.
Hừ, tiểu hài tử chết tiệt, bắt hắn gọi một tiếng tỷ tỷ còn khó hơn lên trời!
Tề Bảo Nhi thở dài, bỏ thêm củi lửa.
Aizz, một đêm thức trắng đây.
Có lẽ nàng phải kiếm trò gì tiêu khiển vượt qua đêm dài dằng dặc thôi.
Nàng sờ sờ túi áo.
May quá, may quá, điện thoại di động của nàng vẫn còn.
Tuy ở thời đại này không có tín hiệu, nhưng nàng vẫn có thể chơi game đấy.
Máy của nàng sử dụng pin năng lượng mặt trời, không phải sợ sẽ hết pin.
Trên điện thoại nàng đã cài đặt sẵn hơn mười trò chơi, nàng chọn vài trò thú vị chơi tiếp...
Một đêm dài nhạt nhẽo trôi qua.
Tề Bảo Nhi chưa muốn ngủ, nhưng nàng quá mệt mỏi.
Hừng đông vừa lên, nàng ngủ gật tại chỗ.
Lều vải được vén lên, tiểu hài tử bước ra.
Tề Bảo Nhi ngồi đó, đầu úp vào gối ngủ say.
Hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, nữ tử cổ quái, hắn đi khắp tam giới cũng không gặp được người thứ hai.
Nhất là đồ đạc của nàng.
Mỗi thứ hắn đều chưa từng thấy, chưa từng nghe, không biết lai lịch, xuất xứ chúng thế nào...
Nghe thấy tiếng động, cơ thể Tề Bảo Nhi khẽ nhúc nhích.
Có vẻ như nàng sắp tỉnh lại.
Tiểu hài tử khẽ nhíu mày.
Hắn giơ tay lên, một luồng ánh sáng trắng bắn vào giữa trán Tề Bảo Nhi.
Miệng Tề Bảo Nhi lẩm bẩm một tiếng, lại gục xuống ngủ tiếp.
Tiều hài tử cười nhẹ một tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đôi mắt hiện lên một vòng hào quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top