25
"Vậy hai người đến từ lúc nào?"
Tề Bảo Nhi bởi vì lo lắng cho an nguy của đứa nhỏ kia nên nói chuyện có chút vô lễ.
Có chút giống cảnh sát thẩm vấn kẻ bắt cóc.
Quả nhiên Hác Vân Trung nhíu chặt mày. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Tử Vân môn, đời này chưa từng bị một phàm nhân nào thẩm vấn như vậy.
Hắn sửng sốt, rồi vẫn trả lời câu hỏi của Tề Bảo Nhi:"Chúng ta đến đây mới khoảng non nửa một canh giờ ......"
Hắn cùng Vân Họa tôn giả vốn đang ở trong Vân Thanh thành cách đây ba trăm dặm, vô tình nhìn thấy ở phía này có hào quang hiện lên, bọn họ liền bay qua đến đây xem xét nguồn cơn.
Đi đến đây, lại chỉ nhìn thấy một cái lều nhỏ quái dị, cùng với một nữ tử quần áo cổ quái ở bên trong.
Ngay từ đầu, Hác Vân Trung còn tưởng rằng nàng là người trong ma giáo.
Sau lại dò xét hơi thở của nàng, trên cơ thể nàng không có chút ma khí nào, chỉ là một người phàm bình thường.
Nàng hình như bị trúng thuật mê man của kẻ nào đó.
Nếu không phải Vân Họa giúp nàng giải trừ, có khi nàng phải ngủ tiếp đến một ngày một đêm!
Nghe thấy Tề Bảo Nhi nhắc đến đứa nhỏ gì đó, trong lòng Hác Vân Trung hơi chấn động.
Vội hỏi:"Đứa nhỏ kia có bộ dáng thế nào? Có phải là cực kì tuấn tú, mặc một thân áo bào màu trắng không?"
Tề Bảo Nhi mở to hai mắt:"Làm sao ông biết? Đại thúc,ông thực sự đã gặp nó? Nó đang ở đâu?"
Vân Họa liếc nhìn Hác Vân Trung.
Hác Vân Trung dùng tiên thuật truyền âm cho người:"Tôn thượng, đứa nhỏ kia hẳn chính là đứa nhỏ mà chúng ta đã gặp, hắn bị sư huynh La Ngân Phàm ném xuống vách núi đen, không ngờ vẫn còn sống. Quả nhiên là thằng nhãi con ma giáo, mệnh rất lớn."
Vân Họa hơi nhíu mày.
Chuyện tứ đại trưởng lão giết chết hai đại hộ pháp của ma giáo đã bẩm báo qua với hắn, cũng bao gồm chuyện của tiểu hài tử kia.
Hắn còn trách cứ bọn họ ra tay quá mức tàn nhẩn..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top