Chương 4


Hàng năm vào dịp Tết Trung Thu. Một vòng tỏ sáng trăng tròn nhô lên cao, mây bay trên bầu trời tựa như sương khói.

Trên đầu phố, hương thơm của hoa quế. Nhà nhà thấp đèn lồng, mọi người đều lấy bánh tế nguyệt, bánh của Tết đoàn viên, cánh hoa được khắc như hoa sen.

Vào đêm sau, tất cả người trong thành ra ngoài ngắm trăng, ngắm sao băng. Cả ngày toàn bộ kinh thành đều là người.

--- ------ --------Tuyến phân cách---- ------ -------

Vào ngày đó, Nhiếp phòng chính nạp thêm một người thiếp, Thích Thiền Nhi được kệu đưa vào cửa, người thiếp này cũng được gọi là phu nhân. Cho nên từ trên xuống dưới mọi người gọi là Thiền phu nhân.

Lúc trước là không so sánh cho nên không biết, bây giờ mới biết cái gì là thua kém người ta.

Trừ bỏ nhà chính, phong cảnh buổi tối yên tĩnh cảnh đêm xinh đẹp tuyệt trần vườn Vân Thủy Các đành cho 'Thiền phu nhân'. Thân thể cô nương ấy yếu đuối không chịu được tiếng ồn, một ngày ba bữa đều có nhân sâm, canh tổ yến.

Thức ăn không hợp khẩu vị nàng ấy sẽ xanh xao tuyệt đối không có lần thứ hai; Ngự y trong cung đến đây thường xuyên đối với Thiền phu nhân có sơ xuất gì là đắc tội với Nhiếp phòng chính a.

Đãi ngộ này đối với chính thê thì không cần phải nói đi! Cũng không biết tương lai cưới quận chúa về thì sẽ an bày như thế nào nha?

Sở Nhụy thật ra cũng không để ý những chuyện đó, ngược lại Tiểu Liên Bồng ngày đêm thay nàng bênh vực.

Tiểu Liên Bồng từ nhỏ đã không cha không mẹ ở với cậu. Một năm trước bị bán đến Nhiếp phủ làm nha hoàn, từ nhỏ bị đánh mắng là chuyện bình thường, từ khi theo hầu hạ Nhụy phu nhân này đều toàn tâm toàn ý hướng về nàng.

Tuy rằng phu nhân không được sủng, ngoài mặt xem ra rất lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ chửi mắng mình, bộ dạng này so với Thiền phu nhân đẹp mắt hơn.

Hơn nữa lại khéo tay, thêu chim, thêu hoa nhi sống động như thật. Làm cho người ta "chặc chặc" khen ngợi, chiếc khăn tay được phu nhân tặng các nha hoàn trong phủ thực sáng mắt, tranh nhau cùng nàng đổi, sao nàng chịu đổi cơ chứ?

Nàng thực không rõ, phu nhân tốt như vậy? Gia vì sao đối với phu nhân lại lạnh nhạt như vậy chứ?

Từ khi Thiền phu nhân kia vào cửa, gia xuất hiện tại đây vô số lần. Phía dưới tôi tớ ai cũng biết chủ tử không vui, tự nhiên đều chậm trể đứng lên. Một lúc sau nhìn thấy Nhụy phu nhân nơi này quả thực muốn phát hỏa liền yên tĩnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Liên Bồng nghĩ không thông gia là không thích phu nhân, giương mắt lặng lẽ nhìn lại người ta.......

Nhụy phu nhân mặc áo màu lam thanh tao nhã nhặn, quần màu la thủy, ở cổ tay trắng tuyết có một vòng nạm vàng bạch ngọc. Thản nhiên ngồi an tỉnh thêu áo gối từng đường kim mũi chỉ thật cẩn thận tỉ mỹ.

Vô luận nhìn ở gốc độ nào! Đều toát ra một tiểu mĩ nhân a!

Thời tiết tốt đẹp, mùi hoa lan thơm ngát, chợt có tiếng đàn truyền đến. Âm thanh nhã nhặn hợp lòng người, mười phần êm tai.

Sở Nhụy ngừng việc trong tay, nhắm mắt lẳng lặng nghe tiếng đàn, cảm thấy tài nghệ của người này quả thật là một cao thủ.

Lắng nghe khúc nhạc cuối, nàng mở to đôi mắt hỏi:"Tiểu Liên Bồng, em biết người nào đánh đàn không?"

Tiểu Liên Bồng đưa cho nàng tách trà mân mê cái miệng nhỏ:" Còn không phải là Thiền phu nhân...."

Sở Nhụy gật gật đầu, mỉm cười không để ý, uống trà xong, vùi đầu tiếp tục thêu áo gối.

Tiểu Liên Bồng ở ngoài nghe không ít tin tức, đều mang về nói lại với nàng, ví dụ như hôn sự của Nhiếp Thư Thần.

Nguyên nhân là hoàng thượng ban hôn, là đem huynh trưởng của Thích quý phi, quốc cữu là thích Mẫn Vinh quận chúa gả cho Nhiếp Thư Thần. Thích quý phi lo lắng tuổi Mẫn Vinh còn trẻ nếu làm thê thiếp liền bị người ta nói. Nên trước tiên năn nỉ hoàng thượng là đem con gái trưởng Thích Sùng ban thưởng cho Nhiếp Thư Thần làm thiếp, tương lai có thể chiếu cố lẫn nhau.

Thích cô nương kia tuy là do Sở thiếp sinh, lại có dung mạo, am hiểu nhạc cụ, hôm nay nghe xong khúc đàn Sở Nhụy cảm thấy Nhiếp phòng chính thật ra có diễm phúc nha!

Vị Thiền phu nhân so với nàng thật là yêu thích Nhiếp Thư Thần hơn.

Nàng nhớ tới ở trên đường từng nhìn qua nàng ấy, bộ dáng ngày thường nhu nhu nhược nhược, động lòng người. Hơn nữa biết cầm kỳ thi họa, cha lại là quốc cữu, thân thế hiển hách lại cam lòng làm thiếp, làm sao không có người nam nhân nào thích?

Không giống nàng, bộ dạng khó lường nhưng lại đắc tội với đại hậu thần.

Duy nhất một việc không tốt là Thiền phu nhân kia cơ thể không khỏe.

--- ------ ----------Tuyến phân cách---- ------ ------ ----

Ngày hôm qua, Nhiếp Thư Thần ở trong phòng nàng, hai người cởi y phục ở trên giường, chợt nghe bên ngoài truyền đến Thiền phu nhân bệnh tim tái phát, mời gia qua nhìn thử.

Nhiếp Thư Thần xanh mặt, từ trên giường đứng dậy, không nói một lời nào tay chân nàng luống cuống đứng lên, đại khấi thay nữ nhân sốt ruột.

Nha hoàn của Thiền phu nhân đến thật đúng lúc a!

Nhiếp Thư Thần đem xiêm y của nàng cởi một nữa, đặt nàng ở dưới người, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng không dứt, chưa cởi hết xiêm y của nàng, nữa đường gặp Trịnh Giảo Kim phá hư chuyện tốt.

Sốt ruột, hơn nữa dục vọng chưa được thỏa mãn, tất nhiên là tức giận.

Người nam nhân cởi đồ ở bên ngoài chỉ còn quàn áo bên trong, lộ ra nữa người ở bên ngoài nàng cũng không để ý, chỉ vội vàng hầu hạ hắn mặc quần áo trong lòng ước gì Nhiếp Thư Thần đi nhanh một chút nàng có thể ngủ thật ngon.

"Nàng không tức giận?" Nhiếp Thư Thần xem nhất cử nhất động của nàng, bỗng nhiên lạnh nhạt hỏi một câu.

"Gia.... .... Nói với thiếp sao?" Nàng thu lại vẻ mặt hưng phấn, hiền lương thục nữ đáp:"Thiền phu nhân là người trong lòng gia, trước mắt bệnh cũ tái phát, thiếp lo lắng còn không kịp sao lại tức giận."

Hắn châm biếm nói một câu:"Nàng.... Nhưng thật ra càng ngày càng hiểu chuyện."

"Đa tạ gia đã khích lệ." Nàng cười mỉa rồi đáp, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng.

Nàng hầu hạ Nhiếp Thư Thần mặc đồ xong, nàng xoay người muốn đi lấy ngoại bào, đột nhiên bị người ta ôm từ đằng sau.

"Gia?" Nàng sợ hãi lên tiếng, không biết nơi nào chọc giận hắn.

"Nàng đã hiểu chuyện như vậy, gia có phải nên thưởng cho nàng một chút?" Nhiếp Thư Thần khẽ cắn vành tai của nàng, ngữ điệu bình thản, ánh mắt sắt bén nhìn nàng.

"Không cần,....Gia....." Hơi nóng từ phía sau vành tai truyền đến, toàn thân nàng nóng lên, không tự chủ được run sợ.

"Điều này nói sau đi? Kia, chẳng phải ủy khuất nàng?"

"Thiếp không ủy khuất..." Nàng khẩn trương nuốt nước miếng nói:" Thiền phu nhân đang chờ,....."

Nàng còn chưa dứt lời, vừa nói vừa chế trụ bàn tay to đang làm loạn. Không đợi, Nhiếp Thư Thần xoay người quay đầu nàng lại hướng về phía mình. Sở Nhụy nhất thời thở gấp một hơi.

"Gia......Chàng làm sao vậy?" Nàng kinh sợ, lắp bắp hỏi:"Thiền,....Thiền phu nhân.... ....Cô nương ấy"

"Trước tiên nàng hãy lo cho bản thân mình đi! Về sao trừ gia ra, những người khác.... ..." Nhiếp Thư Thần hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn vừa yêu vừa giận này, mơ hồ không rõ nói một tiếng:" Nàng thiếu lo lắng cho ta."

Người nam nhân này nói không đúng, không biết là thưởng hay là phạt nàng nữa, như thế đem nàng ép buộc, mà địa điểm là ở trên bàn nữa chứ!

Ngay ở trên bàn, ngay cả quần áo còn cũng không cởi, liền đưa vật cứng rắn tiến vào trong nàng, từng chút đâm vào hoa tâm non mịn của nàng.

Nàng vừa thẹn thùng, vừa vội,..... Không đám lên tiếng! Nha hoàn của Thiền phu nhân còn đang đợi ở bên ngoài.

Hắn vừa vào liền động thân một cái tiến vào vách tường của nàng, nàng lập tức mê mang, thân hình vừa chua xót liền bị khoái cảm đoạt lấy.

"Ngô......" Nàng cắn môi dưới, âm thanh rên rĩ rất nhỏ, nhưng lại không nhịn được, vươn bàn tay trắng tuyết gắt gao ôm cổ của Nhiếp Thư Thần, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của hắn.

Nhiếp Thư Thần nhìn thấy nàng nhẫn nhịn khó chịu, liền cúi đầu hôn lên môi nàng, đầu lưỡi gắn bó triền miên với đầu lưỡi của nàng, giống như cũng không muốn nàng rên lên.

Đem đôi chân thon dài của nàng để trên vai mình, thân thể cao lớn áp sáp thân thể của nàng, hận không thể đem nàng hòa vào trong cơ thể của mình.

Sở Nhụy bị hắn đặt ở trên bàn, xương sống thắt lưng đều đau, cả người giống như bị nghiền nát, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Người nam nhân này sức lực thật là vô hạn, ở trên bàn làm xằng làm bậy đến trời sáng cũng có khả năng, sức lực sao lại tốt như vậy? Vì thế nàng liền chủ động ngồi trên trên người Nhiếp Thư Thần, hoa tâm liền co rút lại, buộc hắn nhanh chống kết thúc.

Nàng chưa bao giờ chủ động, mang đến cảm giác mất hồn trước nay chưa từng có, làm Nhiếp Thư Thần càng thêm điên cuồng.

"A......" Nàng bị hắn đùa giỡn, sắc mặt đỏ ửng, một đôi mắt mê mang trong phút chốc lưng trắng tuyết, vật nam tính hung hăng ra vào cơ thể của mình, khoái cảm đạt tới hạn.

Mấy lần sao, vật nam tính chôn thật sâu vào trong hoa tâm của nàng, bàn tay to dùng sức ấn nụ hoa của nàng, mới bắn vào cơ thể của nàng.

Cuối cùng cũng xong, hắn nên vừa lòng rồi chứ?

Sở Nhụy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thở gấp, âm thanh tựa hồ có chút mệt mỏi.

Không đoán ra được, Nhiếp Thư Thần rời khỏi cơ thể của nàng, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng giọng nói căm hận:"Nàng thực ra càng ngày càng có năng lưc."

Sở Nhụy cúi đầu, chột dạ không đám nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé lấy quần áo che lại cảnh xuân vô hạn.

Nhiếp Thư Thần thoạt nhìn rất căm tức, mặc quần áo xong cũng không để ý tới nàng, đi nhanh mở cửa ra bên ngoài.

"Gia! Thiền phu nhân đang chờ gia đi đâu vậy." Nha hoàn ở ngoài cửa nhìn thấy, vô cùng phấn khởi đi theo sao lên tiếng nói sợ người khác không biết chuyện này.

Tiểu Liên Bồng tức giận gậm chân, mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy bên trong liền hoảng hốt.

"Phu nhân?" Buổi tối hôm nay sao lại thế này? Gia, vừa rồi mặt đen kịt ra khỏi phòng, Nhụy phu nhân quần áo thì mặc một nữa ngồi ở trên bàn? Hai người này vừa làm gì thế không biết.

"Ta không sao, đừng ồn ào, đem chỉ thêu đến đây cho ta?" Sở Nhụy sửa lại mái tóc, ngón tay hướng tới Tiểu Liên Bồng lấy, ở ngoài mặt thì không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng trách thầm.

Người nam nhân này một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc, chẵng lẽ sợ nàng giống với Thiền phu nhân kia nũng nịu, một hơi không thấy chạm vào tim đập mạnh?

Khụ! Loại sự tình này nàng cảm thấy khả năng không lớn.

Nàng cái gì cũng kém hơn so với Thiền phu nhân, nhưng sức khỏe thì hơn hẳn,

Nàng từ nhỏ ở trong cung, mùa đông khắc nghiệt ở trong Cục Y Hoán giặt quần áo, ngày hè nắng chói chang là lúc các phi tầng được sủng ái nhất nghĩ ra một suy nghĩ lạ, ngày đêm thấp đèn ho người ta viết "Tơ vàn vũ y."....Nàng còn cái gì chưa từng khổ qua chứ?

Cho dù người nam nhân này ở trên giường giống như hổ báo, xuống giường tính tình khó lường, nàng còn phải ung dung đối phó, cũng không biết Thiền phu nhân kia yếu đuối sao có thể chịu được?

Ngẫm nghĩ lại còn cưới Mẫn Vinh quận chúa làm chính thê, thân thế hiển hách, cùng bản thân nàng khác một trời một vực, nàng này về là lập ngai vị thái tử, đoán chừng thổi cũng không dùng được.

Sở Nhụy tim đập mạnh và loan nhịp nhìn về gối thêu trước mắt, kinh bỉ bản thân nàng suy nghĩ loạn.

Vô luận là kim chi ngọc diệp quận chúa, vẫn phải chịu Nhiếp Thư Thần thích Thiền phu nhân, các nagf nhận đãi ngộ này cũng là tự nhiên, cùng nàng cung nữ quan bất đồng nàng cần gì phải lo lắng cơ chứ?

Nàng ngày đêm lo lắng, hoàng hậu nương nương vì Cảnh gia rửa sạch oan tình.

Nhớ tới nương nương năm xưa nàng tận lực hầu hạ năm năm, kết quả còn không phải đem nàng thành lễ vật thưởng đi sao?

Mỗi khi nhớ tới Sở Nhụy cảm thấy trong lòng rất buồn.

Nàng sẽ không để nàng ta vứt bỏ nàng một lần nữa, vận mệnh là của mình nhất định phải yêu thương bản thân mình.

Bởi vì nàng muốn thay Cảnh gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn nhỏ hơn bảy mươi người còn sống.

Chỉ cần nàng còn sống nàng sẽ thay họ rửa sạch oan tình.

Có một số việc, mình không tìm nó, nó lại tìm mình, ví dụ như phiền toái.....

Sở Nhụy thế nào cũng không hiểu được. Bổng nhiên chính mình là nhân vật bị người ta chỉ trích.

--- ------ ------ ---------Tuyến phân cách---- ------ ------ -----

Mới sáng sớm, nàng bị thuộc hạ của Nhiếp Thư Thần đưa đến đại sảnh. Phía trước là người phía sau cũng là người, như tường đồng vách sắt quay quanh nàng.

Nhiếp Thư Thần ngồi ghế chính giữa của đại sảnh, nhìn qua nét mặt không chút biểu cảm, nhưng Sở Nhụy vẫn nhìn ra được trên gương mặt đều là lạnh lùng.

Nhiếp Thư Thần người này vui giận gì cũng không biểu lộ ra bên ngoài, làm cho người ta không nắm bắt được, cư nhiên cảm xúc biểu lộ ra ngoài chẵng lẽ xảy ra chuyện gì?


ở trên giường giống như hổ báo, xuống giường tính tình khó lường, nàng còn phải ung dung đối phó, cũng không biết Thiền phu nhân kia yếu đuối sao có thể chịu được?

Ngẫm nghĩ lại còn cưới Mẫn Vinh quận chúa làm chính thê, thân thế hiển hách, cùng bản thân nàng khác một trời một vực, nàng này về là lập ngai vị thái tử, đoán chừng thổi cũng không dùng được.

Sở Nhụy tim đập mạnh và loan nhịp nhìn về gối thêu trước mắt, kinh bỉ bản thân nàng suy nghĩ loạn.

Vô luận là kim chi ngọc diệp quận chúa, vẫn phải chịu Nhiếp Thư Thần thích Thiền phu nhân, các nagf nhận đãi ngộ này cũng là tự nhiên, cùng nàng cung nữ quan bất đồng nàng cần gì phải lo lắng cơ chứ?

Nàng ngày đêm lo lắng, hoàng hậu nương nương vì Cảnh gia rửa sạch oan tình.

Nhớ tới nương nương năm xưa nàng tận lực hầu hạ năm năm, kết quả còn không phải đem nàng thành lễ vật thưởng đi sao?

Mỗi khi nhớ tới Sở Nhụy cảm thấy trong lòng rất buồn.

Nàng sẽ không để nàng ta vứt bỏ nàng một lần nữa, vận mệnh là của mình nhất định phải yêu thương bản thân mình.

Bởi vì nàng muốn thay Cảnh gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn nhỏ hơn bảy mươi người còn sống.

Chỉ cần nàng còn sống nàng sẽ thay họ rửa sạch oan tình.

Có một số việc, mình không tìm nó, nó lại tìm mình, ví dụ như phiền toái.....

Sở Nhụy thế nào cũng không hiểu được. Bổng nhiên chính mình là nhân vật bị người ta chỉ trích.

--- ------ ------ ---------Tuyến phân cách---- ------ ------ -----

Mới sáng sớm, nàng bị thuộc hạ của Nhiếp Thư Thần đưa đến đại sảnh. Phía trước là người phía sau cũng là người, như tường đồng vách sắt quay quanh nàng.

Nhiếp Thư Thần ngồi ghế chính giữa của đại sảnh, nhìn qua nét mặt không chút biểu cảm, nhưng Sở Nhụy vẫn nhìn ra được trên gương mặt đều là lạnh lùng.

Sở Nhụy hơi kinh ngạc, con ngươi chuyển về phía người bên cạnh chính là quan tứ phẩm. Người này hình như giải thích an ủi điều gì, vẻ mặt điều là lấy lòng. Gương mặt này gầy gò, nàng nhận ra người này là ở kinh thành Kinh Doãn Lưu Nhân.

Lưu đại nhân này luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, với những tiêu chuẩn đầu là ai có quyền lực đắc thế, hắn liền hướng tới.

Hôm nay không biết có phong ba bão táp gì, quan quản lý ở kinh thành tại sao xuất hiện ở đến nơi này?

Mặt khác, nàng cũng nhìn thấy hai bậc thị vệ của Thích Huy. Sắc mặt của Nhiếp Thư Thần vẫn như cũ trước mắt cũng có Hình bộ mới nhậm chức Phùng Dật Phong cũng có mặt.......

Trừ bỏ quan trong kinh thành, còn có Hình bộ đại nhân? Hay trong phủ thực ra xảy ra chuyện gì?

Sở Nhụy âm thầm ngờ nghệch, Lưu Nhân ngồi đối diện với Nhiếp Thư Thần cười cười nói nói, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy một cô nương đứng ở dưới kia, trên người mặc quần áo màu xanh nước biển, duyên dáng yêu kiều, hình như đã từng gặp ở nơi nào liền vắt óc suy nghĩ:" Ngươi không phải ở trong cung với hoàng hậu nương nương sao? Sao lại chạy đến nơi này?"

"Thỉnh an Lưu đại nhân." Sở Nhụy thấy hắn nhận ra mình, hướng tới hắn thỉnh an, không trả lời câu hỏi của hắn.

"Này......." Lưu Nhân nghi ngờ chuyển về hướng Nhiếp Thư Thần, không biết cung nữ ở trong cung đến nơi này để làm gì?

Nhiếp đại nhân không nói chuyện, nhưng thật ra là quản gia chạy nhanh tới nói một tiếng:" Đại nhân, đây là Nhụy phu nhân ở trong phủ."

Lưu Nhân nghe được, trong lòng như đã tỏ.

Ai cũng biết đến Sở Nhụy cô nương là nữ quan ở bên cạnh nương nương. Hiện giờ là ở trong phủ Nhiếp đại nhân.

Vốn cũng không coi ra gì, nhưng lại là hoàng hậu nương nương hạ chỉ ban thưởng, nhưng cố tình thật là khéo Thiền phu nhân trúng độc lại là nhà mẹ của Thích quý phi.

Phù hoàng hậu cùng Thích quý phi như lửa với nước. Đấu tranh gay gắt, chuyện gần đây nhất chính là ngai vị Thái tử.

Án tử trước mắt này, người sáng suốt cũng thấy rõ ràng. Trúng độc kia chính là Sở Nhụy làm thôi! Vì lợi ích của chủ tử, cũng là vì địa vị của mình.

Suy nghĩ như thế Lưu Nhân cảm thấy mình có một chút thành tựu, chính mình thật là anh minh thần võ, ho khan một tiếng nói:" Phòng chính đại nhân, việc hạ độc này hạ quan đã có đáp án."

"Nga?" Nhiếp Thư Thần, nhàn nhạt mở miệng:" Thỉnh giáo đại nhân."

"Thiền phu nhân trúng độc.......đúng là vị này làm là Nhụy phu nhân."

Sở Nhụy kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nhân, cố gắng nghe lời hắn nói.......Thiền phu nhân! Trúng độc? Thiền phu nhân trúng độc? Nhưng chuyện này liên quan gì tới nàng?

"Lưu đại nhân chỉ giáo cho?" Nhiếp Thư Thần nhìn về Sở Nhụy một cái, rất nhanh rồi dời đi.

"Chuyện này,...... Nói ở đây không tiện cho lắm?" Lưu Nhân cẩn thận dè dặn nhìn bốn phương tám hướng rồi nói nhỏ, nhiều người nhiều việc, ít người vẫn tốt hơn.

"Lăng Phi?" Nhiếp Thư Thần thản nhiên nói:"Dẫn mọi người xuống trước đi."

"Dạ, gia." Mọi người đưa Sở Nhụy đến, ý bảo lặp tức kêu mọi người xuống dưới.

"Hiện tại đã không còn người ngoài, mời Lưu đại nhân nói." Nhiếp Thư Thần ý bảo Lưu Nhân tiếp tục nói.

"Nhụy phu nhân này là ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, phòng chính đại nhân ngài hẳn đã biết chứ?" Lưu Nhân bộ mặt thần bí nói.

Vô nghĩa!

"Thiền phu nhân là người nhà của Thích quý phi..... Phòng chính đại nhân ngài biết?"

Vẫn là vô nghĩa!

'' Vì vậy,,,,,Cho nên, Nhụy phu nhân muốn hại chết Thiền phu nhân......Đại nhân hẳn hiểu được a!" Lưu Nhân ngượng ngùng nói thấu đáo, trong hậu cung ân ân oán oán.

Sở Nhụy nghe vậy dỡ khóc dỡ cười.

"Lưu đại nhân nói cũng thật là có lý! Mời đại nhân đòi lại công đạo cho muội muội ta?" Thích Huy là cháu của Thích thái sư, tuy là tướng võ, trong lòng không nhiều lắm đạo lý. Nghe tới Phù hoàng hậu lông mày liền nhướng lên hữu ý tán thành.

"Ý của Lưu đại nhân là........Cô ấy vì hoàng hậu nương nương mới sinh lòng hại người?" Nhiếp Thư Thần cố ý không hiểu người có lòng, không chỉ nói thẳng, hơn nữa nói thật sự dễ hiểu.

"Làm không tốt, việc này nói không chừng là chủ làm.... ..." Thích Huy nói còn chưa hết lời, ở ngoài đại sảnh chợt nghe tiếng nói....

"Nhất phái nói bậy."

Người bước vào là tướng quân, trên đầu mang kim quan, thân hoàng kim giáp, gương mặt anh tuấn, không biết muốn làm bao nhiêu cô nương phải biến sắc.

Người này, Sở Nhụy cũng nhận ra được đó là cấm quân thống lĩnh Phù Khanh.

Phù Khanh này không chỉ có đương kim hoàng hậu chống lưng, hoàng thành cũng có hơn tám mươi vạn đại quân thống lĩnh, suất lĩnh Phù gia quân bảo vệ an nguy của tử cấm thành.

Phù Khanh tướng mạo ngày thường anh tuấn, tính tình thô bạo vô cùng, ở trên chiến trường được xưng danh là la sát, mặc dù hoàng hậu không được hoàng thượng sủng ái, nhưng Phù Khanh rất được hoàng hậu coi trọng.

"Lưu Nhân!" Phù Khanh chỉ vào mặt Lưu Nhân lớn tiếng nói:" Ngươi gió chiều nào theo chiều đó, tính vu oan giá họa cho hoàng hậu nương nương, chính là ngươi sờ gáy hoàng thượng có bao nhiêu cái đầu để đủ chém?"

Lưu Nhân sợ tới mức run người. Ở trong kinh thành, ngoài hoàng thượng, hắn sợ nhiều người trong này.

Người phòng chính Nhiếp Thư Thần, Hiên Viên hầu phủ Hầu gia, Thân phụ Thích quý phi Thích thái sư, đương nhiên còn vị trước mắt này Phù Khanh.

Nhất là Phù Khanh từ nhỏ đã theo phụ thân trinh chiến xa trường, ở trong mắt hắn phạm khởi lục thân không nhận. Hồi đó còn đem Tây bình vương đánh một trận, đánh đến mặt mũi bầm đập, người kia kêu thảm nha!

Tây bình vương bị đánh, chạy tới trước mặt hoàng thượng cáo trạng, càng chọc giận vị tổ tôn. Ở trước mặt hoàng thượng nhận sai, ra cung thấy bình vương một lần liền đánh một lần.

Nhưng lại thực ngoan hoàng thượng hỏi liền chết không nhận, thậm chí có nhân chứng vật chứng, không tìm về tây bình vương có khổ mà không ở đó tố được , tức giận tới đấm ngực gậm chân thiếu chút nữa hộc máu.

Lưu Nhân giỏi nhất là đưa đẩy, hướng tới Phù Khanh cười cười:"Phù thống lĩnh, ngài mắn rất đúng, hạ nhân suy đoán lung tung, mong đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân..."

"Được, hãy chấm dứt việc đó." Phù Khanh thấy hắn liền phiền lòng, không kiên nhẫn vung tay lên:"Thẩm tra nhanh án tử, ta còn đang vội cấm vệ quân đâu?"

Phù Khanh biết vị quan trong kinh thành này nhát gan sợ phiền phức, không đám đắc tội với Thích quý phi. Nhưng tưởng ở dưới mí mắt của hắn có thể nói xấu hoàng hậu nương nương được chắc, cũng không dễ như vậy đâu?

Thích Huy này cũng giao đấu với Phù Khanh này vài lần, vừa thấy hắn đến, bản thân mình cũng sợ vài phần, bắt đầu giả câm giả điếc.

Thấy những người này không nói gì, Nhiếp Thư Thần lắc lắc đầu, con ngươi lợi hại nhìn về phía Sở Nhụy:"Nàng còn gì để nói?"

"Gia." Nàng nhìn về hắn, hai con mắt trong suốt, không kêu ngạo không sủng nịnh nói:"Sở Nhụy không hiểu."

Hắn yên lặng xem nàng, chậm rãi nói:"Sáng hôm qua có người nhìn thấy ngươi đi đến Cung Thủy Các."

"Là ai?" Sở Nhụy thiếu chút buồn cười, làm sao có thể?

Nhiếp Thư Thần kêu Lăng Việt, thấp giọng phân phó vài người, Lăng Việt liền lui xuống. Một lúc sau, liền dẫn người vào, sao đó hành lễ với các quan, rồi đứng ở một bên.

Thân ma ma! Sở Nhụy có chút không tin được, trong lòng không khỏi nói nên lời, là Thân ma ma thấy nàng đi vào Cung Thủy Các sao? Bà ấy làm sao hãm hại nàng?

Nếu là người khác nàng chỉ chỗ sai của mình, nàng cũng thôi, nhưng người này lại là Thân ma ma là người rất chính trực, nhìn ra được là một người hiền lành, cùng với Tiểu Liên Bồng cũng thường xuyên lặng lẽ chiếu cố nàng, nàng không hiểu vì sao người hãm hại mình lại là Thân ma ma?

"Thân ma ma, những lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa?"

"Dạ." Thân ma ma cũng không có nhìn người bên cạnh là Sở Nhụy, ro ràng nói:" Sáng hôm qua lão nô, nhớ tới khi buổi trưa, gia ban cho Thiền phu nhân một ít nho, đỉa nho kia lão nô đặt ở Cung Thủy Các. Vì thế đặt xong rồi trở về, ai biết chưa đi được đến nơi, xa xa nhìn thấy Nhụy phu nhân đi ra, bởi vì cách quá xa không có gọi phu nhân, đến nữa đêm liền nghe thấy Thiền phu nhân bị trúng độc."

Nhiếp Thư Thần gật đầu, giao Thân ma ma cho Lăng Việt đi xuống dưới, ánh mắt chuyển về phía Sở Nhụy:" Vậy ngươi nói không có đi qua cung Thủy Các?"

"Không có." Sở Nhụy thở dài, vẫn là không tin tưởng Thân ma ma hãm hại nàng:" Chắc là Thân ma ma già rồi hoa mắt nhận nhầm người.

Nhiếp Thư Thần lại hỏi:" Buổi tối hôm qua, ngươi có ở trong phòng không?"

"Có."

"Ai có thể làm chứng cho ngươi?"

" Là Tiểu Liên Bồng."

"Hiện giờ cô ấy đâu."

"Sáng sớm đã không thấy, thiếp muốn đi vườn hoa tìm, liền bị người của gia gọi tới." Nàng thành thật trả lời.

Buổi sáng rời giường, nàng khó chịu khi không thấy Tiểu Liên Bồng, nàng tìm một vòng vẫn không thấy liền hỏi những người khác mọi người cũng không biết.

"Cao Phúc." Nhiếp Thư Thần lớn tiếng gọi người ở ngoài:"Đi tìm Tiểu Liên Bồng lại đây."

Ước chừng chưa uống xong ly trà, Cao phúc hớt ha hớt hãi chạy vào vẻ mặt hoảng sợ , phía sau không nhìn thấy Tiểu Liên Bồng.

"Gia, Tiểu Liên Bồng......Cô nương ấy."

Nhiếp Thư Thần nhíu mày một chút:"Làm sao vậy?"

"Đã chết."

Vừa nói đến hai chữ đó, mọi người điều ồ lên một tiếng.

"Tiểu Liên Bồng hình như bị hạ độc chết, ngay tại trong phòng, hình như vừa mới chết."Quản gia mang vẻ mặt xem xét chỉ trích liếc nhìn Sở Nhụy một cái:" Nhụy phu nhân làm sao không phát hiện?"

Sở Nhụy kinh ngạc nghe xong, cả người lạnh thấu xương hai chân như nhũn ra.

Tiểu Liên Bồng rõ ràng không ở trong phòng, làm sao có thể đột nhiên chết?

Tiểu nha hoàn hoạt bát lanh lợi, ngày hôm qua còn ríu ra ríu rít quấn lấy nàng muốn học thêu cách mới, hôm nay lại không thấy....không thấy nữa.......

Chính mình không sợ cô ấy làm phiền? Nếu có người khác hại cô ấy, nàng lại nghĩ không ra nguyên nhân?

Sở Nhụy nhất thời trong đầu một mãnh hỗn loạn, nàng không muốn suy nghĩ nữa, gắt gao cắn chặt môi, không cho nước mắt rơi xuống.

Trong đại sảnh một mãnh im lặng, Nhiếp Thư Thần đôi mắt hơi hơi phức tạp, không nói lời nào.

Vị Phùng Dật Phong phái người khám nghiệm tử thi, Phù Khanh lười biếng dựa vào ghế, không chút để ý vui đùa chơi đá chủy thủ trong tay,Thích Huy cảm thấy thẩm án phức tạp, mưu sát lẫn nhau, trong tay bưng lên ly trà uống lại buông ra.

Còn Lưu Nhân đột nhiên đứng dậy, hướng tới Phù Khanh nói:"Tiểu Liên Bồng chết kỳ lạ...Bất quá y như hạ quan phán đoán, cho dù Nhụy phu nhân xuất hiện ở Cung Thủy Các, cũng không thể nói cô nương ấy hạ độc, nếu cô nương ấy hạ độc cũng không thể nói có liên quan đến hoàng hậu nương nương." Nói hết lời, còn chuyển đến Phù Khanh hỏi một câu:"Ngài nói thử xem có đúng không Phù thống lĩnh?"

Phù Khanh hừ một tiếng, mặc kệ hắn.

"Lưu đại nhân này,... ....đúng là tu hành cao thâm nha." Luôn luôn không mở miệng cuối cùng cũng mởi kim khẩu, trước đem Lưu Nhân mặt đỏ tai hồng.

Khi nói chuyện, vị khám nghiệm tử thi cùng với bổ đầu vào đại sảnh.

"Thỉnh an phòng chính đại nhân." Hai người bước đến Nhiêp Thư Thần hành lễ, sau đó cùng với những người khác cũng chấp tay.

"Thế nào?" Phùng Dật Phong là lãnh đạo trực tiếp của hai người này, không chậm trể lập tức hỏi:" Có manh mối gì không?"

"Bẩm báo đại nhân, nha hoàn kia là bị hạ độc chết, cùng với độc của Thiền phu nhân là cùng một loại." Vị pháp y nói tiếp:"Thiền phu nhân là cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng, còn nha hoàn kia là phát hiện quá muộn nên cứu không kịp."

Bộ đầu tiếp theo nói tiếp:"Mặc khác, thuộc hạ trong kia phát hiện trong hộp nữ trang có một ít bột thuốc giống nhau." Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay có một gói thuốc màu trắng.

Nhiều ánh mắt nhìn về sắc mặt trắng bệch của Sở Nhụy.

Đúng vậy không còn gì để nói nữa rồi! Còn cái gì để giải thích? Người kia hôn mê, là vì tranh giành tình cảm; Còn người đã chết, còn chết ở trong phòng nàng còn là bị hạ độc, ở trong phòng nàng còn tìm thấy thuốc độc....Còn giải thích cái gì, chỉ sợ giải thích không ai tin?

Sở Nhụy trong lòng cười khổ, nghe được Phùng Dật Phong nói với mình:"Người cũng đã chết, phiền Nhụy phu nhân theo hạ quan đến hình bộ một chuyến."

Phùng Dật Phong quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thư Thần, trong mắt chỉ có cấp trên với cấp dưới nói:"Phòng chính đại nhân, Phù thống lĩnh hai vị thấy như thế nào?"

Phù Khanh cười cười, đứng lên vẻ mặt uể oải nói với Lưu Nhân:"Lưu đại nhân hồ đồ thẩm án, quan trọng nhất khó được hồ đồ, không biết đại nhân có hồ đồ không, ta dù sao cũng lười nhìn đi trước một bước."

Liên tiếp 'Hồ đồ', Lưu Nhân cả đầu như không nghe, không thể đắc tội với thái tuế gia, chạy nhanh khuôn mặt tươi cười ra tiễn.

Sở Nhụy đột nhiên ngẩn đầu, mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn về Nhiếp Thư Thần.

Sở Nhụy biết Hình bộ là nơi nào......Ổ sói lang hùm, đi vào là tội phạm, tuy rằng không chết nhưng cũng bị cực hình.......Hắn không có ý đinh là muốn nàng đi đến nơi đó chứ?

"Một khi đã như vậy." Âm thanh lạnh thấu xương của Nhiếp Thư Thần vang lên, nàng nín thở lắng nghe, nghe được hắn gằn từng chữ nói với nàng:"Ngươi phải đi xuống Hình bộ một chuyến đi."

Nếu nói trước đó nàng còn một chút kỳ vọng vào Nhiếp Thư Thần, nhưng một giây sau tan theo khói bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top