Chương 3


Bà quản gia mang theo bốn người hầu từ bên ngoài vào trong gian phòng, bốn người nam nhân thân hình vạm vỡ, chuẩn bị nước nóng để tắm, Sở Nhụy nhận thấy tuy rằng rất nhiều người, mọi người đều nín thở không nói một lời, không nghe thấy âm thanh nào khác.

Hơn nữa, trong suốt bên trong dưới bức bình thường phong miêu tả trúc, hoa mai, lan tứ hổ đồ, ở giữa có sông núi, cây cỏ nhỏ mười phần thanh lịch.

Bàn tranh điểm có kính cỗ, bàn được làm gỗ liêm rât kinh diễm, trên ghế có tấm vải phủ lên, trên mép giường bày quần áo của nam nhân rất sạch sẽ.

Cảnh đêm lung linh, trong gian phòng cả hai không nói chuyện, không khí có một chút kỳ quái không nói nên lời là ái muội.

Bàn tay không xương nhỏ nhắn mềm mại cởi bỏ đai lưng của Nhiếp Thư Thần, cởi ngoại bào, sau đó là nội bào, trung y......Nàng gặp biến cố không sợ hãi nhưng khi thấy thân thể trần trụi của người nam nhân, Sở Nhụy không tự chủ được đỏ mặt.

Nghe được âm thanh của quần áo vang lên, nàng có chút trốn tránh rồi xoay người, nàng đem y phục treo trên giá để liền nhân cơ hội chuyển đến bình phong.

"Lại đây." Nhiếp Thư Thần sải bước tới hồ nước ấm, rồi nói với nàng:"Giúp gia kỳ lưng."

Nàng trầm mặc một lát, vẫn không tình nguyện đáp ứng:"Dạ,..."

Nhiếp Thư Thần ngâm mình trong nước ấm, ở phía trước lộ ra hơn nữa người, lòng ngực rắn chắc, có một loại hơi thở nam tính cùng với khí chất đặc thù anh dũng.

Sở Nhụy cúi đầu, ngồi xổm bên bồn nước ấm, bàn tay mền nắm khăn tắm, rồi từ từ trượt trên lưng Nhiếp Thư Thần.

Hơi nóng làm cho khuôn mặt của nàng toàn là mồ hôi, tinh tế chảy trên khuôn mặt nõn nà tạo ra không đẹp, thoạt nhìn mười phần là người thường.

Nhiếp Thư Thần nhanh chống quay đầu đi, thâm thúy mâu thuẫn không nhìn nàng nữa, xem khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái son, không nói nên lời là mê hoặc, trong lòng vừa động lòng duỗi bàn tay to ra túm lấy cỗ tay đang kỳ lưng của nàng.

"A!.." Sở Nhụy không ngờ Nhiếp Thư Thần hành động như vậy, không khỏi hoảng hốt, giãy dụa đứng dậy chạy ra bên ngoài trốn.

Đáng tiếc, không đợi nàng đứng dậy, người nam nhân ở phía sau chế trụ ngăn chặn toàn bộ, nước văng tung tóe làm ướt quần áo của nàng, dán vào da thịt thêm phần lung linh, làm cho Nhiếp Tư Thần tăng thêm dục vọng đoạt lấy.

Nhiếp Thư Thần gắt gao chế trụ nàng, kiên nghị bắt lấy đầu vai của nàng, luôn luôn lạnh lùng hiếm thấy một phần dịu dàng, ở bên tai nàng nói nhỏ:"Nàng còn muốn chạy đi đâu?"

Sở Nhụy run cả người, chỉ gắt gao cằm lấy tay Nhiếp Thư Thần, vừa uốn éo, cằm bị chế trụ, môi của hắn chế trụ hôn lên đôi môi đỏ mộng của mình.

Thân mật như vậy, dường như lại xa lạ, vô số loại cảm giác trong lòng.

Sở Nhụy chưa từng trải qua chuyện này? Con ngươi trừng thật to, hoảng sợ đối diện, giây tiếp theo liền cắn chặt răng, không cho Nhiếp Thư Thần đạt được mục đích, nàng kịch liệt giãy dụa.

Nhiếp Thư Thần nhất thời cảm thấy thú vị, cũng không buông tay, nàng trốn không thoát nằm vào trong bàn tay hắn, nặng nề hôn cắn lên môi nàng, dùng sức chế trụ cằm của nàng.

Nam nữ tình thú Nhiếp Thư Thần không để ý, nhưng nếu bị con mèo con cắn bị thương, sao không thể vui đùa!

Bàn tay to trượt xuống hông nàng, sờ loạn muốn cởi quần áo của nàng.

Sở Nhụy khuôn mặt phấn hồng đỏ bừng, liều chết chống cự, giãy dụa một lúc, nàng cảm thấy mình sắp không thở được.

"Ngô..." Miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn sưng đỏ lên, nàng đau thở dốc, đầu lưỡi lặp tức chui vào miệng nhỏ nhắn của nàng, lại không buông tha chiếc lưỡi của nàng cùng vui đùa.

Lôi lôi kéo kéo, đai lưng bị tuộc ra bên ngoài, lộ ra đầu vai trắng tuyết, chiếc áo yếm màu tím nhàn nhạt bị kéo ra, thân hình nữ tính mềm mại lộ ra bên ngoài, đôi gò bông no đủ giống như thỏ con chạy nhảy, trắng như tuyết trên đỉnh màu hồng nhạt, đều bị một người nam nhân nhìn thấy hết.

Sở Nhụy tim đập 'thình thịch', xấu hổ không có chỗ chui, hai tay ôm ngực che lại thân thể trần trụi, không chịu phục tùng.

Nhiếp Thư Thần cũng không gắp, hắn ruốc cuộc 'chậc chậc' mới vừa lòng, không ngẩn đầu, lạnh lùng nói:"Nàng đến nơi này, không phải là đến hầu hại gia sao? Hay là muốn, gia đem nàng trở về cung?"

Lời của Nhiếp Thư Thần làm cho nàng không giãy dụa nữa, không cam lòng mà phục tùng, bỗng chốc giống như bị rút hết khí lực.

Đêm nay, Sở Nhụy đem Nhiếp Thư Thần ' hầu hạ ' thật tốt a!

Đêm canh tư, đèn lồng vải lụa sống động lung linh, ánh sự ở đằng sau trướng triền miên không dứt.

Bên trong trướng phù dung, cảnh xuân vô hạn. Cơ thể hắn rắn chắc, nàng nhỏ nhắn mềm mại, bàn tay to gắt gao nắm giữ eo nàng, vật nam tính không ngừng va chạm vàn hoa huyệt của nàng.

"A,....không....." Âm thanh trong veo khàn khàn rên rỉ, Sở Nhụy nhắm chặt hai mắt, môi đỏ mộng khẽ nhếch lên, xương cốt dường như rả rời.

Bàn tay thô ráp phủ lên phía trên, nắm giữ đôi gò bông yêu thích không buông tay.

"Gia.... Xin chàng.....Không cần..." Nàng hô hấ dồn dập, cầu xin tha thứ, hoa huyệt giữa hai chân dường như chống dỡ không được, rất khó chịu.

"Không cần, gia càng muốn! Nàng có thể làm sao?" Hắn cười nhẹ âm thanh đầy gợi cảm, không hề chớp mắt nhìn nàng ở phía dưới, bờ mông trắng mịn không ngừng vuốt ve, khe mông rất hẹp, càng làm cho vật nam tính đứng lên.

Sở Nhụy đã mệt đến cực điểm, nơi nào đó thừa nhận kích thích mãnh liệt? Toàn thân giống như lửa, trong miệng khó nhịn được bật khóc.

Hắn phóng với tốc độ nhanh, từ trên cao nhìn xuống eo nhỏ nhắn hướng đầu gối quỳ sấp, giữa chân trắng tuyết còn loang lỗ vết hồng, cái miệng non mềm như trẻ con......

Làm cho Nhiếp Thư Thần vui vẻ một trận bị buộc thật chặt, hô hấp có một chút hoảng loạn!

"Ngô....đau.....không cần" Nàng vô thức rên rỉ, trong cơ thể rắn chắc của hắn.

"Nơi nào đau? Như vậy được không?" Bàn tay đặt ở chỗ hai người giao hợp, khơi mào phản ứng của bản thân nàng.

"Ân...." Ánh mắt nàng khép hờ, cái miệng nhỏ phát ra tiếng yêu kiều mê người, cơ thể mềm mại không xương tựa vào người đàn ông cường tráng.

Nhiếp Thư Thần nghe được âm thanh rên rỉ của nàng trong lòng như có một ngọn lửa bừng cháy, không nhịn được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn nàng vô lực ở dưới người mình.

Bàn tay to lớn xoa lên khuôn mặt trái xoan đỏ ửng của nàng, trên trán lắm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ hơi hơi mở ra, ngay cả thở cũng không thông.

Nhiếp Thư Thần không nhịn được lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, vật nam tính càng thâm nhập đi sâu vào cơ thể của nàng.

Người nam nhân va chạm mãnh liệt, nhiều lần xâm nhập đến nơi sâu nhất của nữ tính, nắm chặt vòng eo của nàng.

"Nói cho gia, có muốn hay không?" Nhiếp Thư Thần ép hỏi.

"Ân......." Nàng bị hắn va chạm vô thức rên rỉ khóc, đôi gò bông theo động tác hoan ái mà chuyển động lên xuống,....

"Nói.... ....Có muốn hay không?"

"A....Muốn......." Nàng bị hắn làm cho khóc không thành tiếng.

Tiếng thở dốc của người nam nhân cùng với tiếng khóc nức nở nhu nhược của nữ nhân kết hợp tại một chỗ, tia thần trí cuối cùng của Sở Nhụy cũng biến mất, vô ý thức cùng hắn lên đỉnh, đầu lưỡi hai người dây đưa quấn quít với nhau, làm mọi cách yêu thương.

Đêm càng dài, ánh đèn càng sáng khả năng hai người hoan ái càng kịch liệt.

Nàng không chịu nổi, vô lực ngất đi. Hắn mạnh mẽ tiến vào ôm thân thể xinh đẹp vào trong lòng, đem toàn bộ chất lỏng bắn vào hoa tâm của nàng.....

--- ------ ------ ------ -------Tuyến phân cách -------------------------- -----------

Lúc nàng tỉnh dậy trời cũng đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu qua cơ thể của nàng.

Lông mi thật dài hơi động đậy, Sở Nhụy chậm rải mở mắt ra, ở bên giường xuất hiện một tiểu cô nương, thấy nàng tỉnh dậy, vui mừng bước tới một bước:"Nhụy phu nhân tỉnh rồi."

Tiểu cô nương với gương mặt tròn tròn, trên người mặc y phục màu hồng phấn, tuổi không lớn lắm nhưng lại rất thông minh lanh lợi, hầu hạ nàng, từ khi nàng bước vào Nhiếp phủ, tên nàng cũng rất thú vị, gọi là' Tiểu Liên Bồng'

Tuy toàn thân nàng đều đau, nhưng cũng không có thói quen có người xưng hô mình như vậy, Sở Nhụy nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng nhẹ nhàn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:"Hiện tại.... Là canh mấy rồi?"

"Đã giờ tỵ."

Đã trễ thế này? Nàng ách xì một cái, Sở Nhụy bắt đầu ngồi dậy, vươn cánh tay trắng tuyết bắt đầu kéo chăn, đột nhiên ngây người.

Trên cổ tay lành lạnh, có một chiếc vòng bạch ngọc ở trên tay.

Chiếc vòng kia, được làm từ bạch chưởng bạch ngọc tạo thành, tính chất bạch ngọc trong suốt, thủ công tinh tế, thập phần là tinh xão,.

Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, không biết từ khi nào nó lại xuất hiện trên cổ tay nàng.

Chẵng lẽ là đêm qua Nhiếp Thư Thần thưởng cho nàng? Trong lòng nhất thời buồn chán, muốn đem chiếc vòng trên tay cở ra, nếu ở trên tay nàng làm vỡ thì không tốt cho lắm.

Nàng thở dài! Dù sao hắn đã cho nàng, nếu mà trả lại rất không biết điều đi a!

Tiểu Liên Bồng còn đang bận rộn thu dọn thứ hỗn độn trong phòng, trong phòng chạy đi chạy lại, trên giường còn có hương vị của người nam nhân.

Đêm qua quần áo hai người quăng loạn xạ, chiếc áo yếm thêu hoa mẫu đơn đỏ thẩm ướt ác cùng với áo trắng người nam nhân, nhìn qua có vài phần triền miên.

"Gia vào triều lúc phu nhân ngủ say, gia nói không cần đánh thức phu nhân dậy."Tiểu Liên Bồng vừa nói vừa vuốt sạch xiêm y.

Sở Nhụy nghe xong, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, tay vớ lấy quần áo, tiểu nha đầu bỗng nhiên:

"A....." Ngạc nhiên nhìn về thứ gì đó.

Nàng cúi đầu xem lại chính mình,.....Trên thân thể trắng tuyết toàn là vết hôn cùng dấu răng, ở những nơi dễ thấy được, thật sự nhìn thấy mà ghê.

Sở Nhụy bỗng chốc hai gò má bừng bừng, trong đầu lặp tức hiện lên tình cảnh đêm hôm qua.

Ai có thể nhận ra được trong mắt mọi người Nhiếp đại nhân là người phúc hậu hiền lành, thực chất là một người phúc hắc vô cùng.

Nàng bị hắn đặt trên giường, ép buộc đằng đẳng hết một đêm, kịch liệt đến như vậy giống như hắn nữa đời người chưa từng hoan ái, chưa từng chạm qua nữ nhân a.

Nàng như thế nào cũng là một khuê nữ, hắn lại không thương hoa tiếc ngọc, nàng mệt mỏi vô lực ngất xỉu đến vài lần.

Bất đắc dĩ nàng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, về sau hắn thật sự tận hưởng, nàng chỉ còn lại nữa cái mạng nhỏ.

Không muốn tiểu nha đầu nhận ra nàng ngượng ngùng, Sở Nhụy tay chân nhanh nhẹn tự mặc quần áo, bất kỳ điều gì cũng tự bản thân mình làm không cần người khác giúp đỡ.

Còn tiểu nha đầu này cười cười, chịu khó giúp nàng bưng chậu nước ấm tới trước mặt nàng:"Phu nhân cần rửa mặt trước đi."

"Nga" Khuôn mặt của nàng đỏ lên, cúi đầu dùng khăn ẩm ướt lau mặt,rồi dùng nước muối súc miệng.

Lúc này, ngoài rềm cửa âm thanh không lớn không nhỏ hỏi:"Tiểu Liên Bồng, Nhụy phu nhân đã tỉnh chưa?"

"Đúng vậy, Thân ma ma, phu nhân đã tỉnh rồi." Tiểu Liên Bồng nhanh tay chạy ra ngoài kéo rềm cửa, cho bà đi vào.

''Nhụy phu nhân vừa mới tỉnh," Thân ma ma kia là người hôm qua lại đây thu xếp, trên tay bà có cầm một chén nước màu hồng.

Đến là để đưa điểm tâm sao?

Sở Nhụy mặc giày thêu hoa, vừa mới đứng lên chân liền tê rần, âm thầm rên rỉ, toàn thân bủn rủn vô lực, nhất là lưng không thể đứng dậy được, nàng chau mày ngẩn đầu, Thân ma ma nhìn đã hiểu rõ, nhất thời mặt đỏ bừng.

"Nhụy phu nhân ngồi là được, không cần phải lao động." Thân ma ma thấy thế, liền bưng chén thuốc tới."Mời phu nhân uống một chút canh."

Đây là cái gì vậy? Sở Nhụy không hiểu nhìn chén canh đen đen, hương vị hình như rất đắng.

"Đây là gia cố ý phân phó, mời phu nhân uống hết toàn bộ." Thân ma ma lấy cường điệu của chủ tử mệnh lệnh.

"Thân ma ma, có thể nói cho Sở Nhụy biết đây là gì không?" Nàng bưng chén sứ lên, tuy rằng uống là nhất định phải uống, nhưng nàng muốn biết bản thân mình đang uống cái gì, vạn nhất Nhiếp Thư Thần thấy mình không vừa mắt, muốn giết nàng diệt khẩu, cái đó không phải không có khả năng.

''Thuốc tránh thai?" Thân ma ma trả lời ba chữ.

Thì ra là thế! Sở Nhụy thần sắc tự nhiên mỉm cười, không nói gì, đem thuốc uống một hơi cạn sạch.

"Vị đắng quá, lần sau nhờ Thân ma ma mang một ít mứt hoa quả được không?" Nàng thản nhiên nói ra, trong lòng thật an tĩnh.

Tiểu Liên Bồng mở miệng thật to, nhìn nhất cử nhất động của nàng, Thân ma ma mặt dù trên mặt không một chút biểu cảm, nhưng trong mắt có một tia kinh ngạc.



Thật sự là mau, thoáng một cái đã đến Tết Trung Thu.

Mỗi một ngày, Sở Nhụy đều mang Tiểu Liên Bồng ở trên người cùng Thân ma ma nói chuyên với nhau, đi trên phố mua vài thứ riêng tư.

Nàng mang theo Tiểu Liên Bồng đi đến Li kinh thành ở phía bắc, nơi này nhìn một chút, nơi kia xem một lát, hai người dường như rất hưng phấn!

Kinh thành phồn hoa, ngã tư hai bên đường đều có trà tâm lầu, nhiều loại cửa hàng bày Thần Phật tung bay, trên đường ngựa xe như nước, người đi đông đúc, cùng với các tiểu thương mời chào hàng bán náo nhiệt vô cùng.

Thỉnh thoảng nhiều lúc nhìn thấy thương khách ăn mặc lố lăng, cao lớn giống như lạc đà, tính tình ôn hòa, đôi mắt to dài ướt sủng, nhìn Sở Nhụy với ánh mắt thân mật, khiến nàng vui vẻ cười ha ha.

Trước kia ở trong cung, Sở Nhụy chưa từng bước ra ngoài cung nữa bước, cũng không biết người dân ở ngoài náo nhiệt đến như vậy. Cho nên trong lòng vui mừng, trên mặt thỉnh thoảng tạo ra nụ cười mãn nguyện, làm cho người đi cùng nàng cũng ngây người.

"Phu nhân đẹp thật, em thật sự không hiểu được..." Tiểu Liên Bồng cười khen ngợi, vội thốt ra một câu:"Gia tại sao không thích?"

Liên Bồng vừa dứt lời, cảm giác như mình nói sai điều gì, đỏ mặt bịt miệng lại, ái náy nhìn về phía Sở Nhụy.

Sở Nhụy không để ý, giữ chặt tay của Tiểu Liên Bồng, dạo chỗ này dạo chỗ khác.

Nàng đến chính phủ là nhờ một câu nói hoàng hậu nương nương, nương nương muốn mượn quyền lực của Nhiếp phòng chính, mà nàng  thầm nghĩ muốn thay Cảnh gia rửa sạch oan tình.

Trong cung hay ngoài cung người nguyện ý có thể giúp nàng chỉ có hoàng hậu nương nương.

Trong phủ, quản gia và các nha hoàn điều gọi nàng là 'Nhụy phu nhân', mà Nhiếp Thư Thần chưa bao giờ gọi nàng như vậy, hắn thân là chủ tử nàng cũng chỉ nhìn hắn, còn cần hắn gọi tới sao?

Nàng sống ở trong phủ, ăn được, ngủ được, duy nhất chỉ có chuyện làm tình chính nàng đem hầu hạ thật tốt, coi như hắn để ý đến thân thể nàng cho hắn được ăn no.

Trong phủ từ trên xuống dưới ai cũng đều nhìn ra được Nhiếp Thư Thần không thích nàng. Tuy rằng cách đây mấy ngày, hắn đều ngủ cùng nàng, nhưng bình thường rất ít khi thấy hắn xuất hiện.

Tuy rằng nàng không được sủng ái, nhưng Nhiếp Thư Thần cũng không bạc đãi nàng.

Ngày thường nàng ăn mặc quần áo, trang sức, son phấn đều tùy nàng. Nhưng nàng âm thầm quan sát dường như Nhiếp đại nhân thích ăn mặc giản dị, đối với mọi người cũng thật rộng lượng,...Đương nhiên không bao gồm nàng.

Làm một trọng thần, Sở Nhụy biết hắn rất bận rộn, thiên tai, thiên hạ không thái bình.

Ngày hôm qua ở Cảng Châu thủy nạn! Hôm nay đại hạn! Ngày mai Trạm Châu  trộm cướp! Yên tĩnh không đến vài ngày, bên kia truyền đến có bạo dân tạo phản.

Hắn thân là phòng chính, mỡ kho lương thực, miễm thuế, vừa muốn cùng bộ binh phái tới Cảng Châu cùng Trạm Châu......

Các loại quốc sự đặt cùng nhau, hoàng thượng đã dời lại việc lập thái tử, điều này tạm thời làm cho Sở Nhụy tạm thời thở phào nhẹ nhỗm.

"Khát nước không? Chúng ta đi uống trà." Nàng kéo tay Tiểu Liên Bồng hướng tới quán trà.

Vừa bước vào bật thang liền nghe mọi người bàn luận với nhâu, họ đang nói đến "Nhiếp đai nhân" kia, nàng không tự chủ được dừng bước.

"Ê! Đó không phải là Nhiếp đại nhân sao?"

"Đúng rồi, đúng là phòng chính Nhiếp đại nhân."

"Nói thật, phòng chính Nhiếp đại nhân này, chân chính là trụ cột của nước nhà a."

"Kia là đương nhiên! Thay cho dân chúng bao nhiêu việc tốt! Trăm năm khó gặp một người tốt a!"

"Là ..... ai! Kia, đi bên cạnh là một cô nương? Bộ dáng là một mĩ nhân a, vừa thấy liền biết là tiểu thư nhà khuê cát con nhà giàu...."

"Có phải là Nhiếp đại phu nhân không?"

"Sẽ không, Nhiếp đại nhân còn chưa lấy nương tử, đó chắc là thiếp của Nhiếp đại nhân."

"Lão Trương, ông làm sao biết được?"

"Kinh Ly thành đều truyền tin nhau, ngươi như thế nào lại không biết? Nhiếp đại nhân làm rể quý của Thích thái sư, là cưới cháu gái của Thích thái sư nha."

"Thích thái sư."

"Umh! Hoàng thượng ban hôn sự, phong Thích cửu gia đem Thích quận chúa gã cho Nhiếp đại nhân, bất quá tuổi quận chúa còn nhỏ, cho nên trước hết đem Thích quận chúa nạp làm thiếp."

"Thì ra là thế, hoàng thượng đối với đại nhân thực coi trọng a!"

"Không sai, không sai."

Sở Nhụy quay đầu liền thấy một đôi nam nữ.

Nam cao lớn anh tuấn, mặc y phục hằng ngày, một thân màu đen cẩm bào; Nữ tử rất xinh đẹp, khoác trên người áo choàng gấm, nhìn thật xứng đôi.

Hai người từ trên xe ngựa bước xuống, Nhiếp Thư Thần đỡ lấy thân hình nữ nhân, cử chỉ rất chi là thân mật, nữ nhân nhu nhược, vẻ mặt đều là vẻ thẹn thùng.

Tuy Sở Nhụy không trông mong Nhiếp Thư Thần có bao nhiêu lòng tin, nhưng nhìn thấy một màng này làm cho người ta chói mắt.

"Phu nhân...." Tiểu Liên Bồng thay nàng khó chịu không nhịn được nhỏ giọng kêu, tay lây kéo góc áo của nàng.

"Ân! Làm sao vậy?" Sở Nhụy quay đầu.

"Phu nhân mau đi thôi!....Mười lăm ngày nữa, gia sẽ cưới Thích cô nương kia vào phủ."

Sở Nhụy lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, đối với ánh mắt mang tia đồng tình đối với tiểu nha đầu gật đầu:" Khó trách Tiểu Liên Bồng không nói cho ta, nguyên nhân là sợ ta đau lòng."

"Phu nhân ..... Người không tức giận sao?"Tiểu Liên Bồng khó hiểu hỏi.

"Tức giận nha, nhưng tức giận cũng vô dụng, cho nên là vẫn giảm đi khí lực a." Sở Nhụy hướng tới nàng buồn buồn nói:''Bất quá, sau này em hãy nhớ, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết trước một tiếng, miễn cho ta trở thành ngu ngốc để người khác chê cười."

"A! Phu nhân ...... Người như thế nào không sốt ruột a?" Tiểu Liên Bồng thở dài, tiếc là sắt không thành thép:" Vốn gia đối với người rất lạnh nhạt, nếu như Thích cô nương kia vào phủ, người chẵn phải càng ngày...."

Nhìn một cái, ngay cả tiểu nha đầu cũng nhận ra được Nhiếp Thư Thần đối với nàng lạnh nhạt.

Sở Nhụy nở nụ cười, nghĩ rằng khó trách dạo gần đây không xuất hiện, nguyên nhân là vội vàng cưới thê thiếp.

Ban đầu nàng cho rằng, tốt xấu gì nàng cũng là hoàng hậu nương nương thưởng, như thế nào hắn cũng nể một chút mặt mũi. Nhưng trước mắt tình hình không phải như vậy, hắn chưa từng đem để trong mắt.

Bởi vì Nhiếp đai nhân nạp thiếp không chỉ hoàng hậu nương nương thưởng, cũng có người khác thưởng.

Hơn nữa phần thưởng này so với nương nương có chút mặt mũi hơn, tỷ như nói hoàng thượng,.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top