chap 4

Tại một dãy núi cao hiểm trở, phong cảnh phải gọi là tuyệt đẹp có một con thác nước chảy trên cao xuống tung bọt trắng xóa, những bông hoa dại mọc trên núi tạo thành bức họa đầy sắc màu. Dưới chân con thác có một căn nhà nhỏ, một ông lão đang hái cỏ gì đó ngoài vườn rồi bước vào trong. Lão lấy một cái ấm nhỏ rồi giã thứ cỏ vừa hái được cho vào sắc thành thuốc. Một tiếng ho nhẹ vang lên, ông lão mặt không đổi sắc tay vẫn quạt ấm thuốc bình thản hỏi

- Tỉnh rồi sao?

- Vâng, sư phụ...._ hắc lữ hiệp lên tiếng, đôi môi nhợt nhạt ánh mắt có chút mệt mỏi thần sắc không tốt tay ôm lấy ngực ho nhẹ thêm vài tiếng. Lúc đó Bạch lữ hiệp cũng tỉnh dậy, nhìn thấy sư phụ mình liền yếu ớt nói

- Sư phụ, Vô Thừa Sắc...chúng con đã để hắn chạy thoát

- Các con chưa phải đối thủ của hắn_ Lúc này lão lão kia mới quay người lại, tuy mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại rất hiền từ, đầu tóc tuy đã bạc trắng nhưng thần sắc lại rất uy nghiêm. Lão lão đó không ai khác đó chính là sư phụ của Hắc Bạch lữ hiệp – Mộc Công. Lão lấy ấm thuốc vừa mới sắc xuống rót vào hai chén đưa cho hai người họ. Hắc Bạch lữ hiệp đưa hai tay ra nhận lấy chén thuốc một hơi uống cạn.

- Các con bị thương rất nặng, tính mạng tuy giữ được nhưng cần thời gian dài để trị khỏi...tạm thời các con hãy ở lại đây trị thương đi

- Sư phụ nhưng mà...

- Các con không cần lo, ta đã gửi thư đến Trương gia cho Trương Kiệm...ông ấy sẽ tự biết lo liệu

- Vâng

Không thấy anh em họ Trương, Tịnh Yên và Uyển Nghi có chút lo lắng không biết hai người họ đi đâu, tìm trong thư phòng cũng không thấy. Đang định đi tìm thì Trương Kiệm tướng quân bảo gia nô nói với hai người là Mộc Liên phu nhân cùng Khang Thần và Khang Kiệt đi Giang Châu thăm ông ngoại, nghe nói ông bị ốm. Vì gấp quá nên không báo cho Tịnh Yên và Uyển Nghi biết lại sợ đường xa hai người đi sẽ mệt nên mới không nói trước. Tịnh Yên nghe xong có chút buồn, cô cũng muốn đi thăm ông ngoại ông là một người rất hiền lành lại vui tính nữa, lần cô và Trương Khang Kiệt cưới ông đến dự mang rất nhiều quà, lúc đó thấy ông rất vui vẻ có khi còn vui mừng hơn cả cô và Khang Kiệt.

Thoát cái đã năm ngày, Tịnh Yên và Uyển Nghi không gặp anh em họ Trương,Uyển Nghi có cảm giác gì đó rất bất an lại thấy rất buồn chán. Bình thường luôn có người gây sự có người để cãi nhau nhưng giờ thật trống trải thiếu vắng.

- Tỷ tỷ, tỷ đang nhớ ai mà thẫn thờ vậy? _ Tịnh Yên nhìn thấy Uyển Nghi ngồi thất thần ngay cả cô đến cũng không biết

- Hả...à...ta có nhớ ai đâu

- ấp a ấp úng...có phải tỷ nhớ đại huynh không? _ Tịnh Yên nhíu mày nhìn Uyển Nghi rồi cười gian

- Ta..ta sao lại nhớ tên đó chứ, em đừng có nói tào lao nữa

- Haha...vậy là em nói trúng tim đen của tỷ rồi, tỷ có phải đã...(chưa nói hết câu Uyển Nghi đã ngắt lời Tịnh Yên )

- Dừng lại...

- Hahahaha

Tịnh Yên cười lớn, vậy là cô nói đúng rồi chị gái cô cuối cùng đã bị Trương Khang Thần cướp mất trái tim. Thảo nào mấy hôm nay chị cô không có tâm trạng cũng không thèm nói chuyện cùng cô.

- Tỷ à, Khang Thần huynh ấy là một người rất rất tốt, nếu tỷ đã thích huynh ấy cũng có làm sao đâu. Hai người đã là phu thê giờ lại có tình cảm không phải là một chuyện rất vui sao?

- Ta còn không biết có phải đã thích hắn rồi không nữa_ Uyển Nghi vẻ mặt có chút buồn

- Tỷ cứ nói thẳng với huynh ấy, biết đâu huynh ấy cũng thích tỷ thì sao

- Nhỡ đâu hắn lại chê cười tỷ, có phải tỷ sẽ rất mất mặt không

- Tỷ tỷ không có đâu, tỷ phải nói huynh ấy mới biết...chờ huynh ấy trở về tỷ hãy tấn công dồn dập đi

- Con bé này, thế Khang Kiệt thì sao?

- Hắn ta thì sao ạ, em không có hứng thú với hắn_ Tịnh Yên thờ ơ nói

- Thật sao, tỷ thấy Trương Khang Kiệt cũng đâu có tệ, là một nam nhân rất tốt

- Tỷ tỷ, người muội thầm thương trộm nhớ là Hắc lữ hiệp, huynh ấy là anh hùng thiên hạ lại có võ công cao cường nữa chứ...

- Em gặp người ta được một lần, được người ta cứu một lần, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy mà nói yêu đương...đừng có ảo tưởng nữa_ Uyển Nghi cười trừ, khẽ gõ vào đầu Tịnh Yên

- Em dám chắc người đó rất rất đẹp trai,khôi ngô tuấn tú phong thái lạnh lùng...Không giống Trương Khang Kiệt tóc thì lúc nào cũng xõa ra, lại lúc hâm lúc dở nữa...thật không hiểu nổi hắn ta mà...

Uyển Nghi ngồi nghe em gái mình tưởng tượng về nam nhân nó yêu mà thấy rất buồn cười, chắc là do đọc ngôn tình nhiều nên Tịnh Yên mới có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Còn ở một nơi khác, Hắc lữ hiệp hắc hơi liên tục không biết lí do vì sao nữa.

Một tháng, Mộc Liên phu nhân trở về nhưng Trương Khang Thần và Trương Khang Kiệt thì không thấy bóng dáng đâu. Mộc Liên phu nhân nói là hai người bọ họ muốn ở lại chơi thêm mấy ngày cũng lâu không gặp nên không nỡ về. Uyển Nghi chỉ biết dạ vâng, tâm trạng có chút hụt hẫng. Thấy Uyển Nghi buồn như vậy, Tịnh Yên liền xin phép cha mẹ cho cô và tỷ tỷ ra ngoài thay đổi không khí. Cha mẹ đồng ý, Tịnh Yên liền kéo Uyển Nghi ra ngoài thành, lâu rồi cô không có đi ra ngoài cảm giác thật thoải mái. Đi theo Tịnh Yên và Uyển Nghi có Tiểu Tâm và Tiểu Mai( nha hoàn của Uyển Nghi ), bốn người bọn họ đi đủ nơi, ăn đủ thứ Tịnh Yên còn muốn vào sòng bạc xem họ đánh bạc như thế nào nhưng bị Uyển Nghi ngăn lại kéo đi chỗ khác. Trong thành hết chỗ náo nhiệt để đi, Tịnh Yên nảy ra ý định muốn đi ra khỏi thành muốn xem con người ngoài thành họ làm gì. Nói là làm mặc cho hai nha hoàn khuyên ngăn rằng đi xa như vậy sẽ rất nguy hiểm, Tịnh Yên vẫn lôi kéo Uyển Nghi đi. Họ cứ đi mãi đi mãi cuối cùng đi vào núi sâu, Uyển Nghi có chút bất an liền nói với Tịnh Yên nên trở về, vừa lúc đó Tịnh Yên thấy một con thỏ nhỏ rất xinh xắn đang ở phía trước liền đáp lại lời Uyển Nghi

- Tỷ tỷ, muội bắt được con thỏ nhỏ này rồi chúng ta trở về

Biết tính của Tịnh Yên ham vui nếu mà không bắt được con thỏ đó thì nhất định không kéo được Tịnh Yên về, Uyển Nghi đành chấp nhận. Tịnh Yên hào hứng rón rén lại gần con thỏ nhỏ, bước chân rất nhẹ nhàng vẻ mặt đầy phấn khích...sắp lại gần được con thỏ ai ngờ Tịnh Yên vấp phải cành cây ngã oạch xuống đất, con thỏ thấy tiếng động liền bỏ chạy. Tịnh Yên đứng dậy chạy theo, thấy em gái mình chạy theo con thỏ Uyển Nghi vội vàng gọi Tịnh Yên dừng lại nhưng không được ddanff đuổi theo, Tiểu Tâm và Tiểu Mai cũng lo lắng bám theo sau. Con thỏ chạy được một đoạn thì dừng lại nấp sau một đống lá lớn, Tịnh Yên thở dốc cười gian nhìn nó thầm thì nhỏ to

- Mày chạy đi đâu được nữa, mau ngoan ngoãn theo bản cô nương về nào

Vừa dứt lời cái, Tịnh Yên rón rén đi về phía trước rồi nhảy đến bắt lấy con thỏ ai ngờ con thỏ lại nhanh hơn chạy vụt đi mất còn Tịnh Yên thì mất đà ngã về phía sau rơi xuống một vực sâu, Uyển Nghi nhanh chân chạy đến nắm được tay Tịnh Yên nhưng sức cô không đủ giữ được em gái mình còn bị kéo xuống vực sâu đó luôn.

- Tiểu thư, tiểu thư _ Tiểu Tâm và Tiểu Mai hoảng hốt gọi hai người họ nhưng chỉ nghe tiếng gọi của mình vọng lại từ vực sâu.

Tịnh Yên và Uyển Nghi rơi xuống vực sâu, tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau...có lẽ ông trời muốn hai chị em họ chết ở nơi này thật rồi. Tiểu Tâm và Tiểu Mai khóc lóc thảm thiết, họ lo lắng chạy về phủ báo cho lão gia và phu nhân biết. Nghe hai người họ nói xong, Mộc Liên phu nhân hoảng hốt rồi ngất lịm đi còn Trương Kiệm tướng quân thì lo lắng gọi quản gia Kim lại kêu tất cả mội người chia nhau đi tìm kiếm. Tìm đến tối mịch nhưng vẫn không thấy Tịnh Yên và Uyển Nghi đâu, quản gia về bẩm báo với Trương Kiệm tướng quân, ông tức giận nhốt Tiểu Tâm Và Tiểu Mai lại, sai gười phải tìm cho bằng được Tịnh Yên và Uyển Nghi, sống phải thấy người chết phải tìm được xác.

Mở mắt ra, đầu vẫn trong tình trạng đau nhức toàn thân như muốn tan ra, Tịnh Yên khẽ trở mình tay xoa trán " mình đang ở đâu đây, không lẽ dưới âm phủ cũng có giường chiếu như trên trần thế..???"

- Tỉnh rồi sao? _ một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, Tịnh Yên nhíu mày nhìn lên rồi giật mình khi nhìn thấy Hắc Lữ hiệp

- Huynh...ta...

- Cô bị ngã từ trên cao xuống, giữ được mạng là đã tốt lắm rồi, mau uống thuốc đi

Hắc lữ hiệp đỡ Tịnh Yên ngồi dậy, tay cầm bát thuốc đưa cho cô,Tịnh Yên yếu ớt đỡ lấy nhưng sức cầm chém thuốc cũng không có, Hắc lữ hiệp vội đỡ lấy chén thuốc nhỏ nhẹ nói

- Ta giúp cô

- Đa tạ

Tịnh Yên cười nhẹ, Hắc lữ hiệp thổi thổi cho thuốc bới nóng rồi cầm lấy muỗng đút từng thìa thuốc một cho Tịnh Yên. Tịnh Yên thì vui vẻ đón nhận, không ngờ số cô thật may mắn, ngã không chết đã thế lại còn gặp được người mình thầm nhớ nữa. Uống thuốc xong, Tịnh Yên vội hỏi thăm về chị mình, Hắc lữ hiệp đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lên cho cô rồi nhẹ nhàng nói

- Cô ấy không sao, Bạch huynh đang chăm sóc cô ấy, cô đừng lo lắng quá...nghỉ ngơi cho khỏe đi

- Được

Hắc lữ hiệp đứng dậy đi ra ngoài không quên đóng cửa lại, Tịnh Yên biết Uyển Nghi không sao cũng an tâm phần nào khẽ nhắm mắt ngủ thật sâu. Uyển Nghi được Bạch lữ hiệp chăm sóc rất tốt, Uyển Nghi và Tịnh Yên ngã từ trên cao xuống may mà có cành cây đỡ lại rồi mới ngã hẳn xuống đất nên mới không mất mạng. Hắc Bạch lữ hiệp đang ngồi tịnh dưỡng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh, liền đi xem tình hình, ai ngờ đến nơi thì thấy Tịnh Yên và Uyển Nghi mỗi người một góc nằm bất động. Họ vội vàng chạy lại, lo lắng còn gọi ầm lên, may mà nhịp thở vẫn còn nếu không không biết chuyện gì xảy ra nữa. Buổi tối, Uyển Nghi tỉnh dậy, định đưa tay lên thì thấy hình như có ai đó đang nắm lấy tay mình. Uyển Nghi quay sang nhìn thì thấy một nam nhân với y phục trắng, đeo mặt nạ nắm tay cô rất chặt. Uyển Nghi giật mình vội kéo tay về thì làm người đó tỉnh giấc, cô có chút hoảng sợ giọng nói yếu ớt

- Ngươi...ngươi là ai...sao ta lại ở đây, Tịnh Yên Tịnh Yên đâu

- Nàng bình tĩnh lại đi, không tốt cho sức khỏe đâu (Bạch lữ hiệp nhẹ giọng nói, ánh mắt ôn nhu nhìn Uyển Nghi) nàng rơi từ trên cao như vậy xuống may mà tính mạng vẫn còn giữ lại được...

- Huynh là người đã cứu ta? Vậy còn Tịnh Yên đâu, nó đâu rồi

- Cô ấy không sao, nàng đừng lo lắng

- Đa tạ đã cứu mạng, cho hỏi huynh là ai?

- Nàng gọi ta là Bạch Lữ được rồi

- Bạch lữ hiệp...huynh chính là bạch lữ hiệp? _ Uyển Nghi ngạc nhiên hai mắt nhìn Bạch lữ hiệp không chớp, bạch lữ hiệp chỉ cười gật đầu không nói gì. Hai người cứ im lặng, bầu không khí có chút gượng gạo, Uyển Nghi vội lên tiếng

- Ta muốn đi gặp Tịnh Yên, huynh có thể giúp ta không?

- Sức khỏe nàng rất yếu, nên nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ đưa nàng đi gặp muội ấy

- Nhưng ta...( chưa nói hết câu bạch lữ hiệp đã ngắt lời cô)

- Nghe lời đi, nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta ở bên ngoài có gì cần cứ gọi

Nói rồi không chờ Uyển Nghi đáp. Bạch lữ hiệp đã đứng dậy đi ra ngoài, Uyển Nghi thất thần ngồi đó

" giọng nói này thật sự quen giống như mình nghe ở đâu rồi vậy..." Uyển Nghi nghĩ thầm nhưng cũng nhanh chóng quên đi, cô phải nghỉ ngơi thật tốt để gặp Tịnh Yên còn về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top