chap 3
#Từ chap này không ta gọi tên của các nhân vật ra luôn không gọi cô hay hắn để chỉ riêng ai nữa nhé...các chế đọc đừng lộn nha
Trương Khang Thần gia huynh của Trương Khang Kiệt là một người ôn nhu, ấm áp, vẻ đẹp như nước dưới hồ lung linh huyền ảo, ngoài tuy có lạnh nhưng lại vô cùng dịu dàng, là chỗ dựa vững chắc cho nữ nhi. Ai lần đầu gặp Trương Khang Thần đều bị vẻ đẹp của huynh mê hoặc, tuy vậy Trương Khang Thần cũng chưa cưới thê tử, vốn cha mẹ muốn huynh cưới sớm để có cháu nối dõi tông đường nhưng huynh một mực từ chối tất cả các cô nương con nhà danh giá, chuyện đại sự của huynh thì để huynh lo liệu. Mộc Liên phu nhân lo lắng cho hai huynh đệ họ,đến tuổi lập gia mà chưa có ý định tìm thê tử, bà đau lòng ốm không muốn ra khỏi giường. Hắn khi nghe mẹ nói muốn hắn cưới thê tử lúc đầu tỏ ý không chấp thuận nhưng vì nhìn mẹ hắn lao tâm khổ tứ như vậy nên chấp nhận hôn sự với nhà Lâm gia. Mẹ hắn vui mừng hôn siết, không những thế Trương Khang Thần còn hứa với mẫu thân trong năm nay cũng sẽ cưới thê tử cho bà vui lòng. Mọi người trong thành bàn tán con trai của Trương Kiệm tướng quân lừng lẫy một thời tuy khôi ngô tuấn tú nhưng chỉ biết ngày ngày đọc sách viết chữ, không làm gì được cho đời...họ còn nói Trương gia vì đối đầu với Tể tướng nên sớm hay muộn cũng có ngày đầu lìa khỏi cổ. Nhưng Trương gia vẫn mặc những tin đồn nhảm nhí đó, những kẻ chỉ đi moi móc xỉ xói cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.
Chẳng bao lâu sau, trong thành lan tin Trương Khang Thần cưới thê tử, Tịnh Yên nghe Tiểu Tâm nói cô gái Trương Khang Thần cưới là một cô nương rất bình thường, xuất thân từ nông dân không phải thiên kim tiểu thư gì cả. Lúc nghe Trương Khang Thần muốn cưới cô ấy, Mộc Liên phản đối kịch liệt không phải vì chê bai xuất thân của cô nhưng Trương gia là đâu chứ, muốn cưới thê thiếp cũng phải lựa chọn đâu có thể cứ lấy cho xong như vậy. Nhưng Trương Khang Thần một mực nhất quyết, lại còn nói nếu cha mẹ không đồng ý thì huynh đời này không cưới một ai, cha mẹ huynh đành chấp nhận! Đám cưới diễn ra linh đình, tân nương sống một mình không có người thân thiết âu cũng là một cái thiệt thòi. Cô thì rất háo hức muốn xem tân nương mặt mũi trông như thế nào, thế là tối hôm đó cô kéo hắn đi sang phòng Trương Khang Thần
- Nàng định làm gì_ Trương Khang Kiệt bị nàng lôi đi, không hiểu cô gái này muốn gì
- Huynh không định xem mặt tẩu tẩu à_ Lâm Tịnh Yên ngó nghiêng rồi kêu hắn nép vào góc tường, thuận tay đục một lỗ nhỏ trên cửa nhìn vào trong, cô gái ấy vẫn ngồi im trên giường khăn che mặt chưa được gỡ xuống
- Ngày mai nhìn là được rồi, ta muốn đi ngủ
- Ngủ cái gì, ở đây
Lâm Tịnh Yên nắm lấy tay hắn không cho hắn đi, vốn dĩ cô là kẻ nhát gan, từ phòng cô sang đây phải đi một đoạn vắng, trời thì tối như thế này nhỡ đâu có ma thì cô biết làm sao. Thấy cô nắm tay mình, trong người hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả bất giác hắn khẽ cười, hình như là hắn đang cười...Chờ mãi cũng thấy Trương Khang Thần đi vào phòng, cô hớn hở ghé sát mặt vào cửa nhìn nhìn ngó ngó. Trương Khang Thần vào phòng cũng không vội mở khăn tân nương, chỉ thấy huynh nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Cuối cùng Trương Khang Thần cũng đứng dậy mở khăn trùm đầu của cô gái đó ra, cô cố nhìn thật kĩ thì
- Hắt xì_ cái tên chết bầm đứng cạnh cô đang yên đang lành hắt xì lúc nào không hắt lại đúng lúc quan trọng này đi hắt xì, cô tức giận quay lại nhìn hắn khẽ quát, răng nghiền vào nhau như muốn nghiền nát hắt ra
- Huynh...
- Xin lỗi, ta thấy lạnh
- Ai vậy?_ Trương Khang Thần nghe tiếng động bỏ khăn xuống nói vọng ra, Lâm Tịnh Yên thấy vậy vội kéo Trương Khang Kiệt chạy đi, xíu nữa thôi là cô thấy mặt tẩu tẩu rồi chỉ tại hắn, tất cả là tại hắn...Trương Khang Thần không đi ra ngoài, đôi mắt ánh lên tia cười rồi vụt tắt. huynh bỏ khăn ra cho tân nương, nhìn cô gái ấy
- Uyển Nghi_ Trương Khang Thần gọi tên nương tử của mình
- Huynh có cần gọi ta bằng giọng như vậy không_ Uyển Nghi đáp lại, khuôn mặt có chút ửng đỏ thẹn thùng không dám nhìn vào mắt Trương Khang Thần
- Nàng đang đỏ mặt sao?
- Ta...ta có gì mà đỏ mặt chứ...hừm
- Đêm tân hôn chúng ta có nên..._ Trương Khang Thần tà mị nói, nhìn Uyển Nghi cười cười
- Huynh định làm gì...này...này...ta với hynh chỉ là thỏa thuận...huynh đừng có dở trò_ Uyển Nghi lấy tay che ngực, lắp bắp nói
- Ta chỉ muốn nói chúng ta có nên đi ngủ không thôi, nàng nghĩ ta muốn gì à
- Ta...
Trương Khang Thần cười nhìn Uyển Nghi, còn cô thì ngại ngùng vội vàng quấn lấy chăn lăn vào một góc tường, Trương Khang Thần thấy vậy càng cười lớn, cô gái này thật thú vị. Thực ra Trương Khang Thần và Uyển Nghi vô tình gặp nhau trong một quán ăn, Uyển Nghi ăn xong nhưng lại không có tiền trả cho chủ quán, thế là một trận khẩu chiến xảy ra. Chủ quán sai người của mình bắt lấy cô, còn nói bán cô vào kĩ viện trả nợ, cô vùng vẫy quyết liệt còn mắng tên chủ quán thậm tệ. Chủ quán tức giận giơ tay định đánh thì Trương Khang Thần cản lại, huynh đưa tiền cho chủ quán nói trả cho cô. Tưởng chỉ quen nhau qua đường thấy khó thì giúp đỡ, ai ngờ lần thứ 2 gặp cô là khi cô đang bị bọn công tử nhà giàu trêu ghẹo, cô đánh trả bọ chúng nhưng sức nữ nhi làm sao mà chọi lại đc 5 6 tên kia, cô bị chúng giữ lấy, có tên định cởi thắt áo của cô liền bị Trương Khang Thần giữ lấy, đấm cho một cước máu mũi chảy ra. Tên đó tưởng ai to gan đánh mình định hùng hổ quát lớn nhưng khi nhìn thấy huynh thì hoảng sợ...vội vàng bỏ chạy. Cô mang ơn huynh lần nữa...Họ từ hai người không quen biết, dần trở nên quen chút ít, Uyển Nghi là người không thích mắc nợ ai nên thấy Trương Khang Thần giúp cho mình nhiều lần liền lớn tiếng nói sẽ trả ơn cho huynh. Vốn chẳng cần cô làm gì cho mình Trương Khang Thần cũng định chối từ sự trả ơn nhưng nghĩ đến lời hứa với cha mẹ liền nảy sinh ý định muốn cô đóng một màn kịch và thế rồi Uyển Nghi và Trương Khang Thần cưới nhau, thực ra họ có giao kèo khi nào tìm được người mình thương thật lòng sẽ đường ai nấy đi, không ai được cấm cản. Lâm Tịnh Yên từ lúc thấy được mặt tẩu tẩu thì bị một trận kinh ngạc, Uyên Nghi cũng như vậy họ ngơ ngác nhìn nhau rồi vui mừng ôm ôm ấp ấp. Hóa ra tẩu tẩu lại chính là chị gái thời hiện đại của Tịnh Yên, hai chị em họ hạnh phúc khi gặp lại nhau. Hỏi chuyện ra mới biết, từ lúc Tịnh Yên bỏ nhà đi trong đêm chị gái cô lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm , lúc sang đường không để ý xe đang lao tới liền bị đâm phải và rồi khi tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ. Chị cô lấy luôn tên Uyển Nghi( tên lúc còn ở hiện đại) làm tên gọi...trời đất xui khiến thế nào lại cho chị em họ gặp lại nhau, lại lấy về cùng một nhà...thật đúng là trong cái rủi có cái may. Trương lão gia và Trương phu nhân thấy hai người họ thân thiết cũng vui mừng, chị em dâu rất dễ xảy ra xung đột may mà hai nàng dâu này lại hợp tính nhau, yêu thương nhau hết mực.
Một buổi sáng đẹp trời, Tịnh Yên và Uyển Nghi cùng nhau ngồi nhâm nhi trà ngoài vườn, Tịnh Yên bảo Tiểu Tâm đi chỗ khác vì muốn hai chị em tâm sự với nhau, Tiểu Tâm nghe lời đi làm việc khác để không gian riêng cho hai người họ.
- Chị, sao mắt chị thâm quầng lại vậy, đêm qua mất ngủ ạ_ Tịnh Yên nhìn Uyển Nghi nheo nheo mắt hỏi
- ừ, hôm qua chị không ngủ được_ Uyển Nghi thở dài, miệng nhấp một ngụm trà nhỏ
- hay là đêm qua...lao lực quá nên không ngủ được...hahaha_ Tịnh Yên cười gian liếc nhìn chị gái mình
- con nhỏ này, em nghỉ gì hả...ta với tên Khang Thần kia chẳng có gì cả
- thì muội muội đây có bảo tỷ với huynh ấy có gì đâu...
- Tịnh Yên khi nào chúng ta mới quay về nơi chúng ta sống đây
- Haizz...em cũng chẳng biết nữa...có khi chẳng quay về được_ Tịnh Yên vẻ mặt thoáng chút buồn, cô cũng muốn trở về nhưng về bằng cách nào đây.
- Chị còn bao nhiêu công việc đang dang dở tiền lương còn chưa được lấy_ Uyển Nghi tiếc nuối nói
- Em tưởng đâu chị nhớ anh Cảnh Tuấn kia
- Cái tên đó chị chia tay rồi, hắn hẹn hò với chị còn lén lút quen bao nhiêu cô gái khác, chắc cũng lên giường với họ hết cả rồi
- Vậy...chị với anh ta đã..._ Tịnh Yên nhíu nhíu mày, tò mò hỏi
- Mới ôm hôn thắm thiết còn chưa làm gì cả
- Hahaha...
Hai người họ cười lớn, vừa lúc ấy hai anh em họ Trương đi tới, vẻ mặt Trương Khang Thần có chút u ám như kiểu đang bực tức chuyện gì đó. Tịnh Yên và Uyển Nghi thấy họ đi tới, nụ cười cũng tắt lịm đi luôn. Tịnh Yên thấy mặt của Trương Khang Thần có gì đó không ổn liền hỏi
- Phu huynh( anh chồng) bị sao vậy, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt
Trương Khang Kiệt cố nhịn cười, ho nhẹ một tiếng còn Khang Thần vẻ mặt lạnh lùng Uyển Nghi thốt ra mấy chữ như muốn nghiền nát cái gì đó
- Ta không sao
Uyển Nghi thấy Trương Khang Thần nhìn mình như vậy bất giác chột dạ vội tránh ánh mắt của huynh đi.
" gì mà nhìn ta như vậy ta có làm cái gì đâu" Uyển Nghi nghĩ thầm
"nàng to gan lắm, dám ôm hôn thắm thiết với nam nhân khác còn lớn tiếng nói cho đệ phụ( em dâu) nghe" Trương Khang Thần tức tối trong lòng, bản thân cũng không biết tại sao mình lại khó chịu khi nghe Uyển Nghi nói như vậy. Không khí có phần căng thẳng, ai cũng không nói một lời, Uyển Nghi thấy vậy lên tiếng
- Ta và muội muội xin phép về phòng trước, hai người ngồi đây thưởng trà đi_ nói rồi Uyển Nghi nháy nháy mắt với Tịnh Yên ra hiệu cho Tịnh Yên đứng dậy. Tịnh Yên nhìn Uyển Nghi ngây ngô hỏi lại
- Tỷ tỷ mệt ạ, chúng ta đang thưởng trà mà sao tự nhiên lại về phòng
- Ta..._ Uyển Nghi ngơ người khi Tịnh Yên hỏi lại mình, ấp úng không nói lên lời thì bỗng nhiên Trương Khang Thần lên tiếng
- Nếu nàng thấy mệt để ta đưa về phòng nghỉ ngơi
- Không... _ chưa kịp nói hết câu Tịnh Yên đã xen vào
- Vậy phu huynh đưa tỷ tỷ về phòng đi, hôm qua tỷ ấy mất ngủ nên chắc mệt rồi
- Được
Uyển Nghi ai oán nhìn Tịnh Yên vẻ mặt cố kiềm chế nặn ra một nụ cười, Tịnh Yên nhìn chị gái mình như vậy vẻ mặt rất tươi tỉnh giả bộ không biết gì. Trương Khang Thần đưa Uyển Nghi đi, Tịnh Yên mới nhìn Khang Kiệt nheo mắt hỏi
- Huynh ấy bị sao vậy, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi
- Ta không biết_ Trương Khang Kiệt đáp lại vẻ hời hợt
- Nhưng mà huynh ấy đẹp trai quá đi mất, khôi ngô tuấn tú lạnh lùng nữa chứ_ Tịnh Yên khi nhắc đến trai đẹp là hai mắt sáng trưng lên
- Hừm...( Khang Kiệt ho nhẹ mấy tiếng nhìn Tịnh Yên, khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng) nàng dám khen người khác trước mặt phu quân như vậy sao
- Làm sao...bộ ta không được khen nam nhân khác à
- Được, dù sao ta với nàng cũng chẳng có gì, nhưng đừng bày ra vẻ mặt đó trước mặt người khác họ sẽ cười nàng đấy
- Cười thì mặc họ cười, ta vốn yêu cái đẹp...không giống như huynh chẳng biết cái đẹp là gì
Trương Khang Kiệt không nói gì, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đứng dậy nhìn Tịnh Yên rồi cất bước đi
- Này, huynh đi đâu vậy?_ Tịnh Yên thấy Khang Kiệt không đáp trả mình còn đứng dậy bỏ đi tức giạn nói lớn
- Nói chuyện cùng Đại Bảo( con chim cảnh hắn nuôi) còn thú vị hơn nói chuyện với nàng
- Huynh...
Tịnh Yên tức ngẹn không nói được gì, nhìn Trương Khang Kiệt bước đi chỉ biết dùng tay dùng chân đấm loạn phía sau. " đúng là cái tên khó ưa mà...lão nương đây thề không đội trời chung với ngươi...aaaa" Tịnh Yên tức tối trong lòng, cứ mỗi lần nói chuyện cùng Trương Khang Kiệt chưa nói được bao nhiêu là đã cãi nhau.
Một thời gian dài yên ắng, kinh thành lại một phen dậy sóng vì Vô Thừa Sắc bị các bậc đại thần trong triều tố giác những hành vi xấu xa của hắn, những vị bậc đại thần được xem là liêm chính đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh Vô Thừa Sắc có mưu đồ tạo phản, cấu kết với giặc ngoại xâm, chia rẽ nội bộ trong triều. Hắn còn giết hại hoàng hậu Thục Thanh để đưa cháu gái mình lên làm mẫu nghi thiên hạ hơn thế còn ra tay giết hại 14 vị quan thanh liêm nhằm che giấu tội ác năm xưa của mình...Hoàng thượng sau khi nghe các hiền thầy dâng tấu sớ đã lập tức ra lệnh bắt Vô Thừa Sắc về trị tội, cách chức thừa tướng của hắn...Nhưng với thủ đoạn mưu mô xảo quyệt Vô Thừa Sắc đã liệu được trước sẽ có ngày hôm nay nên đã chạy trốn bằng mật đạo trong Vô phủ. Hắc Bạch Lữ hiệp tìm được đường rút của hắn đã nhanh chóng chờ hắn ở khu rừng sau núi cách kinh thành 300 dặm. Cuộc chiến diễn ra giữa hai bên giằng co quyết liệt, võ công của Vô Thừa Sắc thực sự rất lợi hại, Hắc Bạch Lữ hiệp tuy võ công không thua kém ai nhưng cũng không đấu lại được hắn.
- Vô Thừa Sắc, kẻ gian thần hại nước như ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi_ Bạch Lữ hiệp gằn giọng nói
- Hahaha...các ngươi tưởng Vô mỗ ta sẽ bị đám đại thần ngu dốt và tên hoàng đế vô dụng kia đánh bại sao...sẽ có ngày ta giết chết hết bọn chúng cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn là như thế nào
- Ngươi còn mơ mộng sẽ có ngày đó sao, hôm nay chính là ngày chết của tên cẩu quan ngươi
Dứt lời, Hắc Bạch Lữ hiệp xông lên, kiếm chĩa thẳng về hướng Vô Thừa Sắc, hắn dùng tay dồn công lực đỡ kiếm của hai người họ, lá cây bỗng chốc bay hết lên cuộn thành một vòng xoáy lớn cây cối nghiêng ngã...Vô Thừa Sắc đẩy tay ra một lực lớn đánh vào Hắc Bạch Lữ hiệp, họ ngã xuống đất máu từ khóe miệng chảy ra. Vô Thừa Sắc xông đến ngón tay bóp lấy cổ Bạch lữ hiệp nâng cả người Bạch lữ hiệp lên, Hắc lữ hiệp đứng dậy lấy tay đánh vào thân Vô Thừa Sắc nhưng cũng bị hắn dùng chân đánh ngã...Bạch lữ hiệp dùng "Mộc Lam Thiên Bảo" đánh một lực lớn lên ngực Vô Thừa Sắc khiến hắn buông tay lão đảo về phía sau
- "Mộc Lam Thiên Bảo"...ngươi... là đồ đệ của Mộc Công_ Vo Thừa Sắc có chút kinh ngạc tay ôm ngực mắt nhìn Bạch Lữ hiệp
- Phải, ngươi ngạc nhiên lắm sao?
- Mộc Công, vậy là hắn chưa chết...hắn chưa chết
- Năm xưa ngươi vì ganh ghét với võ công của đồng môn đã ra tay giết hại Khôi Nhân sư thúc. Sư phụ ta phát hiện ra đưa ngươi về để thỉnh tội với sư tổ muốn ngươi biết sai mà nhận tội ai ngờ ngươi không những không biết hối cải lại còn hạ độc sư phụ ta, lợi dụng lúc sư tổ bế quan mà ra tay giết hại người cướp đoạt "Bảo Nhất Thần Kiếm"...may mà sư phụ ta được Khải Hoa thần y kịp thời cứu sống nên không mất mạng....kẻ nghịch đồ như ngươi chết cũng không đền hết tội.
- Hahahahaha...ta không ngờ hắn vẫn còn sồng, năm xưa giá như sư phụ truyền dạy bí quyết võ công của môn phái cho ta thì lão đã không chết, sư phụ chỉ chỉ dạy cho hắn và Khôi Nhâm còn ta thì chỉ dạy những cái tầm thường...bọn chúng đều đáng chết...hahaha_ Vô Thừa Sắc cười lớn, mắt hằn lên những tia máu
- Chính vì sư tổ biết bản tính nham hiểm của ngươi nên người mới không truyền thụ võ công, hôm nay ta sẽ thay sư phụ giết chết tên nghịch đồ như ngươi
Bạch lữ cùng Hắc lữ xoay kiếm, gió bỗng nổi lên hai người họ một dưới đất một trên không tạo một hướng thẳng đứng bay nhanh về phía Vô Thừa Sắc, hắn thấy họ tiến lại gần dùng tay với hai khối khí đen đỏ đan xem đẩy về phía trước, hai luồng khí một xanh một đen đỏ đan xem nhau tạo thành một màng chắn. Vô Thừa Sắc dùng hết sức, hai tay hắn gồng lên tóc tay phấp phới, Hắc lữ và Bạch lữ cũng dồn hết công lực đánh trả và rồi cả hai bên văng ra trọng thương nghiêm trọng. Mặt nạ của Hắc Bạch lữ hiệp cũng bị rơi xuống đất, Vô Thừa Sắc chống tay đứng dậy nhìn hai người họ đôi mắt có chút kinh ngạc rồi hắn nở một nụ cười ma mị
- Thật không ngờ, ta thật không ngờ Hắc Bạch lữ hiệp là hai người các ngươi
Hắc Bạch lữ hiệp bị thương nghiêm trọng máu từ miệng chảy ra tạo thành một vệt dài
- Ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, các ngươi hãy đếm từng ngày được sống đi_ nói rồi Vô Thừa Sắc xoay người vụt mất, hắc bạch lữ hiệp bị thương nặng đành nhìn hắn chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top