chap 2

Một tháng kể từ ngày cô xuyên không, cô an phận thủ thường làm một người vợ ngoan con dâu thảo của nhà Trương gia. Cô và hắn vẫn vậy, ngủ chung một giường nhưng không làm gì cả, hắn vẫn ngây ngô như thế, mặc dù có hơi ngốc nhưng cô thấy hắn rất yêu thương động vật cây cỏ, cũng tốt bụng chỉ là hắn nhìn cô lúc nào cũng mặt lạnh vô cảm, hắn cười với động vật nhưng rất hiếm khi cười với cô. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, vốn dĩ cô cũng chẳng yêu hắn, như này có lẽ tốt hơn. Vì ở trong phủ thấy buồn chán, cô mới bảo Tiểu Tâm đưa mình ra ngoài đi dạo, cô cũng muốn ngắm cảnh nơi này vì dù sao ở đây lâu nhưng cô cũng chưa đi đâu chơi được. Cô xin cha mẹ là đi ngắm cảnh trong thành cũng muốn xem náo nhiệt nơi đây vì lâu rồi cô không đi đâu, cha mẹ cô đồng ý dặn cô đi cẩn thận rồi còn về sớm. Cô dạ vâng lễ phép rồi phi ngay ra khỏi cửa, hôm nay cô phải chơi thỏa thích mới được. Cô và Tiểu Tâm cải trang thành nam nhân, vì dù sao trong thành này ai cũng biết cô, cô mà ăn mặc bình thường ra đường nhỡ có làm gì lại mang tiếng cho Trương gia còn cả Lâm gia nữa. Với y phục nam nhân, cô kéo Tiểu Tâm đi đủ nơi trong thành, ăn không biết bao nhiêu thứ, cô còn lôi kéo Tiểu Tâm đến kĩ viện xem mấy cô gái nơi đây xinh đẹp như thế nào. Tiểu Tâm ngăn cô không được đành cùng cô vào trong, nơi này vừa vào đã được mama chào đón rất nồng nhiệt, các kĩ nữ ở đây trông cũng khá là xinh xắn, lại ỏng ẹo đong đưa cô nhìn mà nổi cả da gà. Thảo nào bọn nam nhân hay đến nơi này như vậy!!!

- Tiểu thư, chúng ta nên về thôi nơi này không hợp với người đâu_ Tiểu Tâm nói nhỏ vào tai cô

- Em sợ gì nhỉ, chẳng mấy khi được đến nơi náo nhiệt như thế này, ta còn chơi chưa đủ

Cô nói rồi đi lên lầu, mấy cô gái thấy cô đi lên vội vội vàng vàng chạy lại cười nói

- Công tử, công tử thật khôi ngô...

- Công tử...qua đây đi công tử

Bao nhiêu lời mời gọi cô, cô nghe giọng nói của họ vừa chua vừa đưa đẩy, tốt hơn hết tránh họ ra. Cô và Tiểu Tâm vào một căn phòng khá đẹp, gọi một bình rượu với mấy món ăn lên tuyệt nhiên không gọi thêm nữ nhân vào. Đang ngồi nhâm nhi nghe ca nữ đàn hát, bỗng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất lớn có tiếng đổ vỡ, đập bàn đập ghế...hình như có tiếng đánh nhau. Cô nhìn Tiểu Tâm khẽ nói

- Tiểu Tâm, em ra xem có chuyện gì đi

- Vâng

Tiểu Tâm ngoan ngoãn đi ra xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra cảnh đầu tiên hiện ra đó là bàn ghế bị đập tan tành,mảnh vỡ của mấy vò rượu lớn nằm la liệt trên mặt đất, mấy tên bị đánh nằm vật vã lăn qua lăn lại, đao kiếm máu tươi bắn tung tóe...Tiểu Tâm hoảng sợ vội chạy vào trong kéo tay cô

- Tiểu thư bên ngoài họ đang chém giết nhau tiểu thư mau trốn đi

- Hả??? giết...giết.._cô nghe Tiểu Tâm nói như vậy vẻ mặt có chút hoảng loạn ấm úng nói không nên câu. Cô đứng bật dậy cầm lấy tay Tiểu Tâm tìm chỗ trốn, mà trốn ở đâu được bây giờ...đang loay hoay tìm nơi trú thân bỗng cửa bị phá tan tành, một người đàn ông mặt đầy máu nằm sõng sòi trên bàn mắt trợn ngược lên trông vô cùng khiếp sợ. Cô la lên rồi kéo Tiểu Tâm chạy ra ngoài, phải ra khỏi cái nơi quái quỷ này may ra cô mới sống sót. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, ai nấy đề nháo nhác tìm chỗ trú, cô tuy có sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay nha hoàn của mình cắm đầu chạy. Vừa mới chạy ra đến cầu thang, tay cô không còn nắm được tay Tiểu Tâm nữa vì bị mấy người nam nhân đang hớt hải chạy trốn đâm vào xô đẩy. Cô bị họ đẩy ngã xuống dưới đất, Tiểu Tâm thấy vậy cố chen qua đám người kia lại chỗ cô nhưng cố mãi vẫn không chen qua được vì họ quá to lớn sức Tiểu Tâm không kéo ra được.

- Tiểu thư, tiểu thư..._ Tiểu Tâm lo sợ gọi cô, cô cố gắng đáp lại nhưng đám người kia đứng chắn trước mặt cô làm cô không nhìn thấy Tiểu Tâm ...cô chỉ biết nói thật lớn

- Tiểu Tâm, mau trốn đi, đừng lo cho ta

- Tiểu thư...

Cô chống tay đứng dậy, nhìn thấy cửa phòng gần cô mở, cô chạy ngay vào rồi vội vàng đóng chặt lại

" trốn chỗ nào bây giờ...đúng là xui xẻo mà" cô thầm ai oán trong lòng, định chuôi xuống gầm giường nhưng gầm thấp quá cô chui vào không được, đang loay hoay thì cửa phòng bị ai đó đập sầm sầm vừa đập vừa la hét

- Phá cửa cho ta

Giọng nói mang đầy sát khí, cô hoảng lọan thực sự chẳng lẽ cô lại chết ở đây...cửa gần bị phá ra thì một bàn tay không biết từ đâu kéo cô lại gần, cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói trầm ấm vang lên – Im lặng!

Cô nghe lời không dám ho he tiếng gì, người đó đeo mặt nạ tay ôm cô rất chặt áp mặt cô vào ngực, mắt nhìn ra bên ngoài nghe ngóng động tĩnh. Đám người kia phá cửa xông vào, lục tung căn phòng lên, cô và nam nhân kia trốn ở góc của một cái tủ, cô nghe có tiếng bước chân rất gần chỗ mình một cỗ lo lắng trào lên bám chặt lấy nam nhân đó.

- Bắt lấy Bạch Lữ hiệp, bắt lấy hắn _ Một giọng quát lớn vang lên, đám người trong phòng nghe thấy vậy cũng chạy đi.

cô nghe tiếng dáo dác của bọ chúng, căn phòng không còn một tên nào, lúc ấy cô mới dám khẽ cựa người nam nhân kia lúc này cũng mới nới lỏng tay buông cô ra.

- Cảm ơn huynh _ cô nhìn người đó nhẹ giọng nói, người đó cũng nhìn cô hỏi

- Cô nương không sao chứ?

- Ta không sao

Cô cười, bỗng nhiên thấy nam nhân đó ngã xuống, tay ôm lấy ngực. Cô thấy vậy vội vàng ngồi xuống đỡ lấy người đó lo lắng hỏi

- Huynh bị sao vậy

- Ta không sao, chỉ bị dính một chưởng thôi, không sao

- Máu, tay huynh bị thương rồi, để tôi đưa huynh đi đại phu

- Không được( nam nhân đó kéo tay cô lại) ta không sao

- Nhưng..._ không để cô kịp nói, nam nhân đó đứng bật dậy, mở cửa sổ rồi quay lại nhìn cô khẽ nói

- Có duyên gặp lại

Nói rồi không chờ cô đáp, người đó đã bay qua cửa sổ rồi vụt mất, cô đứng đó ngẩn ngơ nhìn, có cảm giác hơi tiếc nuối.

- Tiểu thư, người ở đâu...tiểu thư _ Là tiếng Tiểu Tâm gọi cô, cô giật mình vội lớn tiếng đáp lại

- Ta ở đây_ cô chạy ra khỏi phòng, Tiểu Tâm thấy cô không sao vừa khóc vừa ôm cô, chỉ sợ cô có chuyện gì thì nha hoàn như cô không biết sẽ ra sao. Cô trấn an Tiểu Tâm, cười nói

- Ta không sao, em đừng khóc nữa

- Tiểu thư tóc của người..._ Tiểu Tâm lau nước mắt rồi nhìn cô, mái tóc của cô đã bị bung ra từ khi nào, nghe nha hoàn nói vậy cô mới để ý thảo nào nam nhân đó mới biết cô là nữ mà xưng hô như vậy.

Cô và Tiểu Tâm trở về Trương gia, lúc đó trời đã chập choạng tối, cha mẹ chồng lo lắng thiếu chút nữa là huy động cả Trương phủ đi tìm cô rồi. Nghe Tiểu Tâm nói gặp giang hồ chém giết, cha mẹ lại càng lo cho cô, may cô không sao. Họ còn định phạt Tiểu Tâm may mà cô ngăn cản, cha mẹ mới không trách phạt nhưng cấm cô từ nay muốn ra khỏi phủ thì phải có Khang Kiệt đi cùng, cho thêm người bảo vệ, còn mình cô thì tuyệt không cho ra. Tuy có chút bất mãn nhưng cô cũng đành nghe theo, dù sao ở cái xã hội này cô cũng không hiểu gì nhiều, chém chém giết giết cũng khiến cô sởn cả người. Cô trở về phòng, không thấy bóng dáng của Trương Khang Kiệt cô cũng chẳng quan tâm chắc hắn lại sang thư phòng đọc sách rồi. Cô nằm lên giường, tâm trí cứ nghĩ về nam nhân đó, vòng tay người đó rất chắc chắn giọng nói thì trầm ấm, tuy người đó đeo mặt nạ nhưng cô nghĩ người đó phải rất đẹp trai, lại mặc y phục màu đen trông rất mê hoặc. Vừa nghĩ cô vừa cười thầm, cô xem trong phim thấy những người như vậy thường võ công rất cao cường, đẹp thì phải gọi là chết người...đang miên man suy nghĩ thì hắn đi vào. Cô nghiêng người nhìn hắn nói

- Huynh lại đi đọc sách à, không thấy nhàm chán sao _hắn không hồi đáp, chỉ im lặng đóng cửa vào. Cô liếc hắn một cái cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, trong lòng thầm nghĩ " người gì đâu vừa ngốc vừa khó ưa, hỏi không nói...bà đây cóc thèm hỏi nữa" rồi kéo chăn lên xoay người vào trong nhắm mắt ngủ. Hắn lúc này mới nhìn cô, thấy cô đã ngủ hắn cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt nhìn cô đầy ẩn ý thâm sâu lạnh lùng.

Cô từ hôm thấy cảnh chém giết cũng có phần sợ hãi không dám đi đâu lung tung, nhỡ chết oan dưới kiếm của ai đó thì coi như xong, cô mới 22 tuổi chồng con chưa có, à chồng thì có nhưng chỉ có cái tiếng chứ chẳng làm ăn được gì. Nói về lần chém giết trong kĩ viện lần trước, cô nghe mọi người nói là đám người của quan phủ truy đuổi hai người- một người là Bạch Lữ hiệp, một người là Hắc Lữ hiệp, hai người này được coi là anh hùng thiên hạ, giết tham quan giúp người nghèo, nghe nói mỗi lần họ xuất hiện là có một tên tham quan bị giết. Gọi là hắc bạch là vì một người mặc toàn y phục đen người kia mặc toàn y phục trắng, họ luôn đeo mặt nạ nên không ai biết khuôn mặt thật của họ trông như thế nào. Hôm cô vào kĩ viện là lúc hai người họ bị truy đuổi chạy vào nơi này, có người bảo trong lúc đánh nhau Hắc Bạch Lữ hiệp bị trúng chưởng của Vô Thừa Sắc – tướng quốc của triều đình, là kẻ nắm mọi quyền hành trong tay chỉ sau Hoàng đế, nghe nói hắn vô cùng độc ác, kẻ nào trái ý hắn thì chỉ có con đường chết. Võ công của hắn vô cũng thâm hậu, ra tay vô cùng hiểm độc. Cô nghe mọi người bàn tán Hắc Bạch Lữ hiệp bị thương rất nặng, có người còn bảo họ bị trúng kịch độc chắc không sống được bao lâu. Cô thì có chút lo lắng không biết người đó giờ ra sao rồi.

Thời giam thấm thoát trôi qua, cô cũng quen dàn với nơi này chỉ là có đôi lúc nhớ nhà nhớ cha mẹ cô ở thời hiện đại không biết họ đang làm gì, có nhớ cô không, còn bạn bè của cô nữa học có đi tìm kiếm cô không hay tất cả đã quên cô rồi. Hôm nay cô cùng hắn về Lâm gia, cô có vẻ rất háo hức một phần vì từ lần bị cấm cửa cô cũng không được đi đâu, một phần vì từ ngày xuất giá cô chưa về thăm cha mẹ mình. Về tới Lâm gia mẹ cô thì rưng rưng nước mắt, cha cô thì ôm cô khẽ xoa đầu, cô cảm nhận được yêu thương từ cha mẹ mặc dù họ không phải sinh ra cô. Lúc ăn cơm cha mẹ cô còn nhắc đến việc sao cô lấy chồng cũng đã lâu mà chưa thấy có tin mừng, hay cô không khỏe trong người, học còn định mời đại phu khám cho cô nữa. Cô vội vàng từ chối, vẻ mặt gượng cười nhìn hắn, hắn thì cứ ngây ngô ăn uống không đoái hoài đến cô. Cô cùng hắn đi dạo trong vườn, cô bảo hắn cô không phải người thời này, cô là một cô gái hiện đại nơi cô sống có ti vi, có điện thoại có ô tô các loại...nhưng đáp lại cô là việc hắn đi chơi đùa với con chim cảnh trong vườn, xem lời cô nói như gió thoảng qua

- Này, ta đang nói chuyện với huynh đấy

- Nàng có thấy con chim này cần tự do không, nó đang kêu gào muốn bay lên trời xanh muốn về với thế giới của nó_ hắn không nhìn cô chỉ cất giọng nói như vậy khiến cô tức điên lên

- Hừ...ta hỏi huynh, huynh đường đường là con trai của tướng quân tiền triều uy danh một thời mà không biết võ công sao

- Sao nàng hỏi vậy?_ hắn nhìn cô vẻ khó hiểu, cô tiến lại gần vẻ mặt thay đổi nhìn hắn cười cười

- Thì dù sao con nhà võ thì cũng phải biết võ chứ

- Ta không biết, nhưng ta biết thi văn

- Thi văn có gì hay cơ chứ, có võ công mới bảo vệ được mình( cô liếc liếc nhíu mắt hỏi hắn) Gia huynh có biết võ không vậy?

- Huynh ấy có biết chút chút, nhưng cũng như ta thích thi văn hơn

- Huynh đệ nhà các người thật là nhàm chán mà_cô bịu môi, sao họ không biết võ nhỉ, như vậy mình cũng đỡ sợ khi đi cùng

- Nàng nói gì?_ nghe cô nói như vậy, hắn nhìn cô hỏi lại, cô xua xua tay đấnh trống lãng sang chuyện khác

- Không có gì...không có gì...hì hì...huynh thích động vật vậy sao?

- Nàng không thấy chúng rất đáng yêu sao, chúng cũng như con người biết vui biết buồn...

- Hờ...huynh không đi làm chuyện đại sự mà chỉ biết suốt ngày ôm ấp máy con này thôi à

- Ta thì làm chuyện đại sự gì...mọi người trong phủ ai cũng xem ta ngốc nghếch

- Đó là tại huynh cứ suốt ngày nói chuyện với mấy con động vật, có ai đi nói chuyện với chúng như huynh không

- Ta nói chuyện như vậy thì đã sao, chúng cũng nói chuyện lại với ta mà

- Huynh không ngốc( cô ngao ngán) chỉ có chút không bình thường thôi...haizzzzz

- Ta...ừ thì cho là vậy đi...ta không quan tâm ai nói gì về ta

- Giá mà huynh được một phần của Hắc Bạch Lữ hiệp thì tốt quá

- Bọn họ thì có gì tốt, chém chém giết giết

- Còn hơn mọt sách như huynh, chẳng làm được gì cả...họ là anh hùng đại hiệp trừ gian diệt ác giúp ích cho đời, còn huynh thì đã làm được cái gì đâu_ cô bức xúc nói

- Cứ chém giết như họ có ngày bị giết chết thì có ai còn nhớ

- Này ( cô quát lên, hắn dám trù ẻo họ sao, cô bực mình đấm hắn một cái vào tay)

- A a a a...

Hắn ôm tay kêu lên, cô thấy hắn như vậy thì kinh ngạc vội đỡ hắn hỏi han

- Huynh không sao chứ, ta chỉ đánh nhẹ thôi mà cũng đau như vậy cơ à

- Còn không, nàng tưởng nàng đánh nhẹ lắm à, ta đánh nàng như vậy xem nàng có đau không_ hắn ai oán nói, vẻ mặt có chút nhợt nhạt

- Nam nhi gì mà yếu xìu, còn chấp nhặt nữ nhi...hừ

Cô khinh bỉ nhìn hắn, tên này yếu đuối thật mà, có vậy cũng kêu la, nhớ lần gặp Hắc Lữ hiệp mặc dù bị thương nhưng cô có thấy người ta kêu la gì đâu, vẫn uy phong lạnh lùng còn bảo vệ cô nữa. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu, người ta là được tướng công bảo vệ còn cô chắc là đi bảo vệ hắn quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top