chap 1
Vậy là cô đã ở nơi xa lạ này được 5 ngày, mọi người đối xử với cô rất tốt, mặc dù cô rất muốn quay trở về thế giới hiện đại nhưng kg biết nên tìm cách gì nữa. Hôm nay Trương gia sẽ đến nhà cô, cha mẹ vì sợ cô lại nghĩ quẩn nên bảo Tiểu Tâm canh chừng cô rất nghiêm ngặt kg cho phép cô ra khỏi phòng nửa bước. Nhưng cái bản tính nghịch ngợm cộng thêm việc cô nghe gia nô thầm thì Trương Khang Kiệt cũng tới nhà mình nên cô rất muốn xem mặt mũi hắn ngang dọc như thế nào.
- Tiểu Tâm, em lại đây _cô cất giọng gọi Tiểu Tâm lại, Tiểu Tâm đang dọn phòng cho cô nhanh chóng chạy lại, tươi cười đáp
- Dạ tiểu thư, người có gì căn dặn ạ
- Ta muốn đi xem tên họ Trương đó như thế nào..._ cô nói nhỏ vào tai nha hoàn, Tiêu Tâm nghe cô nói vậy vội vàng nói lớn tiếng
- Tiểu thư không được, phu nhân đã căn dặn...
- Suỵt ( cô ngắt lời nha hoàn, kéo lại gần) ta chỉ muốn xem mặt mũi hắn trông ra sao thôi, sẽ không làm gì đâu
- Tiểu thư không được đâu, phu nhân mà biết em để tiểu thư ra khỏi phòng là sẽ đánh em chết mất
- Tiểu Tâm( cô đứng dậy xoa xoa vai nha hoàn, vẻ mặt đầy bí hiểm cười nói) ta không nói em không nói thì cha mẹ ta sẽ không biết đâu, hơn nữa cha mẹ muốn ta lấy chồng mà ngay cả vị hôn phu cũng không cho ta gặp...em thấy như vậy có bất công không
Tiểu Tâm nghe cô nói có lí cũng gật gật đầu, cô thấy vậy lại càng bày ra vẻ mặt buồn bã nhỏ giọng nói
- Nếu em muốn ta lấy được phu quân như mong muốn thì hãy để ta đi, còn nếu em không thương ta thì ta cũng không ép
Tiểu Tâm nghe cô nói như vậy vội vàng nắm lấy tay cô
- Tiểu thư, tiểu thư người đừng nói như vậy, em làm sao không thương người được...Em sẽ giúp tiểu thư đi xem mặt Trương công tử nhưng người phải hứa với em là không được nghỉ quẩn như trước nữa
- Ta đồng ý ta đồng ý...em yên tâm đi
Cô hớn hở trả lời lại, lần này cô xem cái tên được cha mẹ cô lựa sẽ trông như thế nào. Tiểu Tâm dẫn cô đi một cách cẩn thận lén lút không để ai nhìn thấy. Cô và nha hoàn nép vào một góc, cô lấy tay đục một lỗ nhỏ trên cửa nhìn vào trong. Cha mẹ cô đang mời trà, bên cạnh có lẽ là vợ chồng Trương gia, kế bên là một người nữa cô nhìn không rõ mặt.
- Tiểu thư người nhìn thấy trương công tử chưa? _ Tiểu Tam tò mò hỏi
- Em yên lặng chút đi, ta đang nhìn xem hắn như nào
Cô đục cái lỗ trên tường to hơn, lần này cô nghe thấy cha mẹ cô và cha mẹ hắn đang bàn nhau về hôn sự ,họ nói chuyện có vẻ rất hợp. Cô cũng buồn để tâm xem họ bàn nhau cái gì mà chỉ chăm chăm nhìn hắn, nhưng mà hắn ngồi ở góc đó quay mặt vào trong làm cô không tài nào thấy được.Nhìn đằng sau hắn có vẻ hắn rất cao,tay cầm 1 cái quạt có vẻ thư sinh. Mãi xăm soi, kiễng chân nhìn ngó cô vô ý ngã kéo luôn Tiểu Tâm ngã nhào ra đất, nghe thấy tiếng động cha cô gọi lớn
- Ai vậy?_ Cô xoa xoa cái mông bị đau, gọi nha hoàn đỡ dậy phủi phủi y phục bước vào trong.
- Cha...mẹ,con chào hai bác...à nhầm con chào..._ cô ấp úng, chào như nào cũng không biết nữa. Cha cô ho nhẹ một tiếng, mẹ cô thì cười trừ vội nói
- Trương lão gia, Trương phu nhân đây là Tịnh Yên, con gái ta...nó mới ốm dậy nên chắc còn mệt trong người, mong hai vị thứ lỗi cho tiểu nữ nhà ta
- Lâm phu nhân khách sáo rồi, người có tiểu nữ thật xinh đẹp _ Trương phu cười đáp, tỏ vẻ rất ưng cô
- Tịnh Yên còn không mau tạ lỗi
- À...vâng, con xin lỗi con vô ý vô tứ quá _ cô cúi người xin lỗi, Trương phu nhân đỡ cô dậy cười hiền
- Tịnh Yên con làm gì ở đây, còn lén lén lút lút nghe người lớn nói chuyện, còn ra thể thống gì nữa- cha cô khẽ quát
- Con..._ cô không nói được gì, vẻ mặt lúc này không khác gì cái đít nồi
- Lâm lão gia ông đừng trách con trẻ, thực ra hôn sự này do chúng ta tự sắp đặt cho chúng nó thì cũng nên cho chúng biết mặt nhau để sau khỏi lạ lẫm _ Trương gia khẽ nói
- Trương huynh nói phải, lão phu đáng ra là nên cho tiểu nữ biết mặt Khang Kiệt từ lâu
Cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng khi nhìn hắn, hai con ngươi như muốn bay luôn ra ngoài. Trước mặt cô là một nam nhân rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan rõ ràng sáng rói tựa như mặt trời, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp, phong thái cũng rất đĩnh đạc. " Ôi mẹ ơi! Trai đẹp như vậy mà tiểu thư nhà này còn từ chối sao, cô ta có mắt không vậy trời!" cô thầm nghĩ hai mắt nhìn nam nhân đó không chớp thiếu nước muốn ăn tươi nuốt sống nuốt sống người ta thôi.
- Tịnh Yên, cha mẹ rất muốn con gả cho Khang Kiệt, nhưng nếu con không muốn cha mẹ cũng sẽ không gượng ép_ Cha cô nhẹ nhàng nói, cô nghe thấy cha nói như vậy liền phản bác kịch liệt
- Cha, cha nói gì vậy con...con dù sao cũng đến tuổi lấy chồng rồi, cha mẹ đặt đâu con sẽ ngồi đó, tuyệt không ý kiến gì
Cha mẹ cô nghe cô nói như vậy kinh ngạc một hồi, Trương phu nhân thì mừng rỡ vội vàng nói
- Yên Nhi, con nói thật chứ, con đồng ý gả cho Trương gia sao?
- Vâng ạ
Cô đáp một cách rất chắc chắn, ai bảo nam nhân kia đẹp đến như vậy, cô làm sao có thể chối từ một người như vậy được. Cha mẹ cô sau một hồi kinh ngạc liền vui mừng ra mặt họ không ngờ tiểu nữ nhà mình lại đồng ý nhanh như vậy.
- Tịnh Yên, con gái ngoan _ mẹ cô rơm rớm nước mắt vẻ mặt thật hạnh phúc, còn cô thì ngại ngùng cười cười, cái mặt đúng vẻ nhìn thấy trai đẹp đỏ bừng lên. Đang thầm nghĩ xuyên không lấy được nam nhân đẹp lại sống trong nhung lụa cô tự nhủ với mình cuộc sống này cũng không bạc đãi với cô thì cô nghe Trương lão gia nói
- Khang Thần, con mau về phủ chuẩn bị lễ vật, bảo gia nô trang trí lại nhà cửa thật long trọng cho ta ( rồi ông quay sang Lâm lão gia nhẹ nhàng hỏi) Lâm huynh, Kiệt nhi hôm nay có việc bận không đến Lâm gia bái kiến được nhưng nếu ái nữ nhà huynh đã đồng ý hôn sự này thì 3 ngày nữa Trương gia chúng tôi sẽ đến rước dâu, huynh thấy thế được không hay là gấp quá...nếu..._ Chưa nói hết câu, Lâm lão gia đã vội vàng cắt ngang
- Trương huynh cứ quyết định vậy đi, 3 ngày nữa sẽ tổ chức hôn sự cho hai đứa chúng nó
- Vậy được chúng ta cứ quyết định như vậy
Cả bốn người họ nhìn nhau cười rạng rỡ, rất hài lòng với hôn sự này. Cha cô sợ cô lại thay đổi ý định nên muốn nhanh gả cô đi, còn cô đang tươi cười nhưng khi nghe Trương gia gọi nam nhân kia là Khang Thần thì bất giác đơ mất một hồi " Người đó tên Khang Thần sao? Phải tên là Trương Khang Kiệt chứ, hắn tên Khang Kiệt mà...không lẽ..."
- À, Tịnh Nhi quên không giới thiệu với con, đây là Khang Thần gia huynh( anh trai) của Kiệt nhi
Câu nói của mẹ cô làm cô choáng ngợp, đơ ra, cái gì mà anh trai nam nhân này không phải tên đó sao không phải người cô sẽ cưới sao, cái gì vậy trời??? vậy cái tên cô sẽ cưới ở đâu? Hắn...hắn trông như thế nào? Cô thất thần, mộng vỡ tan tành, đúng là hám trai đẹp vội vàng đồng ý cưới, bây giờ mới vỡ lẽ ra thì đã muộn quá rồi, cô đúng là ngốc nghếch mà...
- Tịnh Nhi con sao vậy, con thấy không khỏe sao?_ mẹ cô ân cần lo lắng hỏi, cô cố nặn ra một nụ cười khẽ đáp
- Con không sao, chỉ là sắp lấy chồng nên tâm trạng có chút hồi hộp thôi
- Con bé này_ người lớn họ nhìn nhau cười vui vẻ còn cô cười mà như khóc, cô xem như xong thật rồi.
Rồi cái gì đến cũng đến, hôm nay cô mặc bộ y phục tân nương tuyệt đẹp, Tiểu Tâm luôn miệng khen cô xinh. Cô thì tâm trạng hỗn loạn, mặt mũi phu quân tương lai còn chưa thấy đã vậy mấy hôm trước cô còn nghe gia nô trong nhà bảo tên Khang Kiệt này rất xấu xí nên mới không dám đến nhà cô, lại còn than thở tiếc thay cho cô hồng nhan bạc phận....Cô cứ nghĩ đến việc sắp phải lấy một tên xấu xí lại ngốc nghếch thì chỉ biết thở dài, cái số của cô thật đen đủi mà. Đám cưới được tổ chức rất linh đình khách khứa ra vào tấp nập ai cũng chúc phúc cho cô và hắn sớm sinh quý tử sống đến đầu bạc răng long..." Sinh quý tử cái con khỉ gió, bà đây vẫn còn là gái trinh...mẹ kiếp...tại sao ta lại phải ở nới quỷ quái này, lại còn lấy 1 tên biến thái nữa chứ.." cô rủa thầm uất ức nắm chặt tay. Đêm tân hôn, cô một mình trong phòng nghĩ đủ mọi cách để hắn không đụng vào người cô được. Đang miên man nghĩ kế thì cửa phòng mở ra rồi từ từ khép lại, cô hơi giật mình bồn chồn lo lắng, cảm giác có người đang lại gần mình cô không dám thở mạnh vẻ mặt đầy căng thẳng. Khăn che mặt được vén lên, cô nhắm tịt mắt lại không mở ra vì cô sợ sẽ sock nặng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cô ngồi im bất động, nhưng sau khi khăn che mặt được vén lên cô cảm nhận được hắn đi ra xa cô, cô hé hé mắt nhìn thì thấy hắn đang ngồi rót rượu. Cô thẳng tay cầm khăn che mặt ném xuống giường, cẩn trọng hỏi
- Này, anh...à...ngươi là Trương Khang Kiệt_ cô hỏi hắn, hắn đang rót rượu tay hơi khựng lại rồi lại rót tiếp im lặng không đáp, cô bực bội lớn giọng
- Ta đang hỏi ngươi đấy, bộ ngươi bị câm sao?
- Nàng nói chuyện với phu quân của mình như vậy sao?
Giọng hắn không mang chút cảm xúc nào, tay cầm chén rượu uống 1 ngụm hết sạch. Cô nghe hắn nói như vậy hơi chột dạ, vội nói lại
- Tại ta hỏi mà không thấy ngươi đáp thôi
Cô không cố ý nói như vậy mà, ai bảo hắn làm lơ cô đi. Hắn quay lại nhìn cô, vẻ mặt có chút muốn cười nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng. Cô nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phu quân của mình, hắn chẳng có gì nổi bật, ngũ quan cũng không giống a trai của hắn, đôi mắt hắn rất sâu lạnh lùng khó hiểu. Hắn tuy không xấu xí giống bọn gia nô nói nhưng cũng không được xem là đẹp xuất chúng...cô thấy a trai hắn đẹp hơn ngàn lần. Mái tóc của hắn không búi lên giống những người khác mà để xõa ra, chẳng khác gì một tên ngộ, tay còn mân mê ly rượu...cô nhìn mà ngao ngán.
- Nương tử, ta và nàng lần đầu gặp mặt mà lại trong hoàn cảnh đã cưới, nàng có gì muốn hỏi thì cứ hỏi
- Ngươi, ngươi cũng không muốn kết hôn với ta phải không_ cô hỏi hắn
- Phải, ta vốn không có ý muốn cưới thê tử chỉ là cha mẹ ta ép buộc...phận làm con không thể bất kính với cha mẹ
- Ta cũng vậy, ta cũng không muốn lấy ngươi...à ý ta là ta cũng vì cha mẹ nên mới đồng ý hôn sự này_ cô cười trừ đáp, tên này cũng không ngốc lắm nhỉ, cũng có vẻ thư sinh. Hắn nhìn cô, không nói, chỉ rót thêm một ly rượu đưa cho cô. Cô cầm lấy uống một ngụm," mẹ kiếp rượu gì mà đắng như thế này" cô nhăn mặt, vừa uống rượu vào là muốn nhổ ra. Hắn cười nhẹ, vẫn im lặng không lên tiếng
- Ta với ngươi đều không muốn có hôn sự này, nhưng giờ đã thành phu thê nên ta có ý này...ta và ngươi sẽ giả vờ thương yêu nhau khi gặp cha mẹ còn những lúc như thế này việc ai người đó làm không liên quan đến nhau...ok không?_ cô nhìn hắn tà mị nói, vẻ mặt nham hiểm nhíu nhíu mắt
- Tùy nàng, ta muốn đi ngủ
Hắn chỉ nói như vậy rồi tiến lại gần cô, cởi y phục ngoài ra, cô thấy như vậy vội đứng dậy lắp bắp nói
- Ngươi làm gì vậy?
- Ngủ
- Ngủ ở đây sao? Không được ta đã ngủ ở đây rồi, ngươi ngủ dưới đất đi
- Đây là phòng của ta, nàng muốn thì ngủ dưới đất đi
- Ngươi...cái tên biến thái này...
Cô giận dữ không nói được gì nữa, hắn nằm lên giường nhắm mắt ngủ, cô cũng không chịu thu gỡ cái mớ hỗn độn trên đầu ra rồi cũng nằm lên giường. Dù sao cô cũng không thể nằm dưới đất lạnh lẽo đó được, cũng không phải cô chưa nằm cạnh nam nhân bao giờ, trước đây ở thời hiện đại cô chơi thân với một đám bạn nam có nữa có...mỗi lần học chung nhóm với nhau thường ngủ lại nhà nhau...chuyện này cô thấy cũng bình thường chẳng có gì phải ngại cả. Mà cái chính là cô cũng rất buồn ngủ rồi, đi ngủ đã mọi chuyện tính sau. Hắn thấy cô cũng lên giường ngủ, khẽ nhíu mày rồi im lặng nhắm mắt ngủ.
Mọi chuyện diễn ra không có gì đặc sắc cả, cô vẫn vui vẻ ngoan ngoan trước mặt Trương gia, còn hắn thì ngày ngày ngồi đọc sách viết chữ, cô còn phát hiện hắn thực sự rất ngốc nghếch, không giống vẻ ngoài lạnh lùng mà cô thấy. Hắn viết chữ cô mài mực cho hắn, không may làm văng mực lên y phục của hắn cô vội vàng lấy tay lau thì hắn bảo không cần, để yên như vậy. Cô ngạc nhiên bảo y phục của hắn bị bẩn rồi, để cô sai người hầu mang y phục mới đến còn đem y phục bị bẩn này đi giặt, hắn lắc đầu bảo mực bắn lên quần áo của hắn tạo nên những chấm rất đẹp, còn bảo cô đó là một nghệ thuật, cô nghe hắn nói như vậy thực sự dở khóc dở cười. Có hôm cô và Tiểu Tâm đang đi dạo ngoài vườn thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với...một đàn kiến, lúc đầu cô còn tưởng hắn làm gì không ngờ hắn cứ ngồi đó nhìn đàn kiến ta mồi, rồi thủ thỉ tỉ tê y như nói chuyện với người thật vậy. Cô sock nặng, cô không ngờ hắn lại hâm dở như vậy. Còn có lần cô và hắn ra ngoài mua ít đồ, đang đi trên đường cô và hắn thấy một con chó bị một người đàn ông đuổi, cô còn chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã lao tới ôm lấy người đàn ông kia miệng luôn kêu người ta dừng tay lại đừng đánh con chó đó. Người đàn ông đó cũng bị kinh ngạc một hồi chưa kịp nói gì thì thấy hắn chạy lại chỗ con chó ôm ấp nó như vút ve ai đó vậy, ai ngờ con chó không thấy biết ơn hắn mà còn quay sang cắn hắn một miếng thật to ở tay. Hắn giật mình nhưng vẫn không buông con chó ra lại con nói ta sẽ bảo vệ ngươi ngươi đừng sợ..ôi mẹ ơi cô thật không biết chui mặt vào đâu. Người đàn ông đó cũng ngơ ra, nghe nói con chó đó là chó ngộ người đàn ông đó đuổi bắt nó lại để không đi cắn người lung tung. Cô thật không biết hắn nghĩ gì nữa, may vết cắn không sâu, thái y chỉ bảo hắn sau này cẩn thận. Kể từ ngày đó cô đã nghĩ số phận của mình thật hẩm hiu, đã không biết cách trở về hiện đại lại còn lấy phải một người chồng ngốc nghếch, cô chẳng lẽ phải an phận sống như vậy thật sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top