Chương 56 ~ 60

Chương 56 : Tạ khuyến lần đầu

Trong phòng chỉ còn Tạ Khuyển và Thiên Song Song.

-"Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển giọng nói mị hoặc tận xương kêu tên nàng.

-"Khuyển nhi, ta hiện tại khó chịu quá" Thiên Song Song lúc này bị hỏa đốt đến mồ hôi nhễ nhại.

-"Yên tâm, có ta" Tạ Khuyển ôn nhu hề hề, lấy tay đan vào từng sợi tóc của nàng. Bạch kim màu sắc đúng là đẹp mắt, tóc nàng như một loại dây ma thuật lôi kéo hắn, hấp dẫn hắn.

-"Khuyển nhi ta nóng quá" Thiên Song Song bỗng nắm lấy tay Tạ Khuyển thật chặt cơ hồ thống khổ sắp nổ tung.

-"Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển nhìn người ngọc trong lòng vặn vẹo, thân thể bán lộ, mồ hôi làm cái khăn mỏng phủ bên ngoài cơ hồ dính chặt vào người, đường cong như ẩn như hiện bại lộ trước mắt, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

-"Khuyển nhi, ta chịu hết nổi rồi" Thiên Song Song lúc này như mất hết tri giác, hai mắt mang đậm sương mù. Chủ động ôm lấy cổ Tạ Khuyển hôn lên.

Chiếc lưỡi thơm tho chiếm lấy môi mỏng của hắn, đi vào khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi của hắn triền miên. Ái muội âm thanh bất giác làm người ta một trận đỏ mặt.

Quần áo cơ hồ bị cấp thoát, trước mặt Tạ Khuyển cơ hồ là một thân hình trắng nõn hoàn mỹ tiểu thần tiên làm người ta muốn cúng bái. Hoàn mỹ, đúng là hoàn mỹ, khe rãnh rõ ràng, đường cong đúng là không chê vào đâu được, hắn cơ hồ lại muốn chảy thêm một lần máu mũi.

Nghe như từng tế bào trong cơ thể đang sôi trào, Thiên Song Song nhanh chóng thoát hết trang phục của Tạ Khuyển.

Tạ Khuyển mỹ nam tử đúng là không sai, mặc dù hắn là cái thần y nhìn bên ngoài có vẻ gầy một chút nhưng là bên trong vô cùng tráng kiện, cơ thịt rắn chắc.

Thiên Song Song cơ hồ bị hắn mê hoặc, không thể không trầm trồ khen ngợi "Khuyển nhi, ngươi thật đẹp"

-"Đương nhiên, nhưng là cơ thể ta chỉ có thể cho Tiểu Song đôi xem" Tạ Khuyển cười tà mị một cái liền áp Thiên Song Song xuống dưới, cuồng nhiệt hôn.

Hai người cơ thể không có một chút khe hở, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Lúc này ba nam nhân bên ngoài vẻ mặt sốt ruột không kém, nhưng là vì lo lắng cho người ngọc nên phải nhịn nhịn.

-"Khuyển nhi, ta chịu hết nổi rồi" Thiên Song Song rên rỉ, nàng chính là sắp nổ tung rồi, cơ thể nàng nóng không thể chịu đựng được nữa.

-"Được rồi, Tiểu Song đôi, ta đến" Tạ Khuyển biết được lúc này không thể cùng nàng chơi đùa nữa. Thấy nàng không thể chịu đựng hắn cũng đau lòng. Cuối cùng đem Tiểu đệ đệ đi vào.

-"Nga..." Thiên Song Song vì Tạ Khuyển đi vào có vẻ đột ngột liền bất giác kêu lên.

Tạ Khuyển tiểu đệ lúc này cơ hồ một mảnh cứng rắn nóng bỏng, nhưng là vì sợ nàng đau nên hắn không dám làm mạnh một chút nào, hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

-"Tiểu Song đôi, có đau không?" Tạ Khuyển lần đầu nên có chút chật vật, không biết thế nào hỏi.

-"Ta không sao" Thiên Song Song đôi mắt mung lung nhìn Tạ Khuyển nhẹ nhàng đáp.

Nàng trả lời tuy là rất bình thường nhưng mà Tạ Khuyển nghe được lại rất kích thích, như là nàng đang khen hắn nha.

Tạ Khuyển thấy Thiên Song Song cơ hồ dục hỏa còn rất thượng, hắn biết mình phải cố hết sức, bằng không ba tên kia mà biết hắn không thỏa mãn được nàng thế nào cũng cười nhạo hắn một trận. Hắn là đệ nhất thần y nha.

Tạ Khuyển gia tăng tốc độ ngày càng dồn dập, mỗi lần vào cơ hồ là chạm đến đỉnh điểm tiểu hoa huyệt làm cho Thiên Song Song cảm thấy rất thích.

-"Ân...a..." Thiên Song Song cơ hồ ngân nga theo tiết tấu làm cho Tạ Khuyển ngày càng phấn khích.

-"Tiểu Song đôi, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt" Tạ Khuyển nói câu này không sai, nàng chính là cái yêu nghiệt làm cho hắn trầm luân trầm luân.

Tạ Khuyển như vị tướng quân cưỡi mã trên người Thiên Song Song, từ sau tới, lúc sau lại chuyển lại tư thế từ trước tới, rồi sau lại trở lại tư thế truyền thống.

Hai người thở gấp không ngừng, cơ hồ bên ngoài ba cái nam nhân đều là nghe rõ ràng. Lãnh Phong chính là chịu không được liền bay đi ra ngoài tìm chỗ phát tiết. Không lâu sau Đông Y Ly cũng chịu không nổi kích thích bỏ đi. Lúc này ngoài cửa chỉ còn có Bắc Thần Tử Yên, không phải hắn muốn nghe tiếp đâu. Chỉ là hắn hiện tại không biết làm gì, hắn còn lo lắng Song Song. Hắn muốn thấy nàng trở lại bình thường mới an tâm.

Bắc Thần Tử Yên chính là chịu đựng.

-"Khuyển nhi.." Thiên Song Song cơ hồ lại ngân nga. Lúc này hai người đã đến lần thứ ba, lần đầu tiên vì Tạ Khuyển là cái xử nam nên hơi bị nhanh, bất quá lần thứ hai đương nhiên khác hẳn. Và hiện tại thì...

-"Tiểu Song đôi thoải mái không?" Tạ Khuyển cơ hồ bị mê luyến cái cảm giác này không muốn rời. Khuyển tiểu đệ vừa xâm nhập vừa thổi khí vào tai nàng, khàn khàn giọng hỏi.

-"Ân" Thiên Song Song mơ hồ trả lời.

Hai người lúc này là mặt đối mặt, Thiên Song Song câu cổ Tạ Khuyển phao cho hắn cái mị nhãn, Tạ Khuyển như bị điện giật lại tiếp tục cường hãn đi tới.

-"A...A...Ân.." Thiên Song Song bị Tạ Khuyển nhiệt tình làm thở dốc không ngừng, kiều mị ngâm, hai tay bất giác ôm chặt thắt lưng Tạ Khuyển.

Tạ Khuyển hai tay tà ác đặt tại hai cái bánh bao thịt trắng nõn, mềm mịn mềm mịn hắn cảm thấy bị mê hoặc không thể ngừng cúi đầu cắn mút.

Thiên Song Song bị hắn cắn đến ngứa không thể chịu được toàn thân vặn vẹo không ngừng. Tạ Khuyển thấy nàng như vậy càng thích ý càng làm càng hăng.

Côn thịt sâu thật sâu tiến vào làm Thiên Song Song cảm thấy như đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc, còn Tạ Khuyển bị vây lấy một tầng ấm áp càng ngày càng ham mê.

-"Ngô... Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển cuối cùng đạt đến thõa mãn phóng xuất tinh hoa vào bên trong mỹ huyệt. Nhìn thấy tiểu hoa huyệt dính ấn ký của mình trên môi hắn lộ ra một chút thõa mãn tươi cười.

-"Khuyển nhi ngươi thật hư, ta còn chưa muốn có" Thiên Song Song biểu tình ủy khuất vô cùng, liếc Tạ Khuyển một cái.

-"Tiểu Song đôi ngươi không muốn có con với ta sao?" Tạ Khuyển hơi thất vọng hỏi.

-"Không phải, hiện tại chưa phải lúc" Thiên Song Song nhìn Tạ Khuyển thành thật trả lời.

Hắn nhìn nàng khẽ gật đầu vì hắn vô điều kiện tin nàng.

Chương 57 : Bắc Thần Tử Yên cùng Nhau

-"Song nhi, chúng ta tiếp tục" Tạ Khuyển tà mị tươi cười. Hắn xác thật mê luyến nàng mất rồi.

-"Nhưng là ngươi không thể để ta có con" Thiên Song Song kiên định giọng điệu nói, Tạ Khuyển nhìn nàng một chút liền gật đầu, hắn hiện tại vô điều kiện sủng ái nàng.

Tạ Khuyển lại bắt đầu công thành chiếm đất. Làm cho Thiên Song Song một trận thất hồn lạc phách rên rỉ không ngừng "Ân...A.. Khuyển nhi, ngươi thật sự rất ngưu"

Tạ Khuyển nghe được nàng tán thưởng đương nhiên không thể không vui mừng liền tự tin vạn phần "Đương nhiên đều là vì Tiểu Song đôi".

Chính là lúc Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển đang day dưa không ngừng, bên ngoài một bóng dáng to lớn đá cửa xông vào.

Một thân tử y lúc này có một chút xốc xếch, khuôn mặt tuấn tú bạo hồng. Bắc Thần Tử Yên đôi mắt mở to nhìn hai người.

Một chưởng đóng lại cánh cửa, trong lúc Thiên Song Song còn xấu hổ không biết làm sao đối diện với Bắc Thần Tử Yên thì bóng dáng của hắn đã muốn đến chiếc bàn trước mặt nàng.

-"Song Song" Bắc Thần Tử Yên thanh âm đáng thương vô cùng.

-"Yên nhi, ngươi hiện tại" Thiên Song Song ngượng ngùng nhìn hắn.

-"Bắc Thần Tử Yên sao ngươi lại vào đây?" Tạ Khuyển hứng thú bị đánh gãy đương nhiên tức tối vô cùng.

Bắc Thần Tử Yên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Thiên Song Song ánh mắt đáng thương hề hề.

Nàng đương nhiên hiểu hiện tại hắn bị cái gì. Nếu là nàng sẽ tiếp nhận hắn đương nhiên không thể để hắn ủy khuất.

-"Yên nhi, đến đây" Thiên Song Song bỗng lên tiếng làm cho Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên đều giật mình.

-"Tiểu Song đôi, ngươi có mới nới cũ" Tạ Khuyển ấm ức một bụng, khóc không ra nước mắt.

-"Song Song, là.." Bắc Thần Tử Yên còn chưa có động đậy, đứng ngốc lăng lăng dòm nàng.

-"Bắc Thần Tử Yên nếu ngươi không lập tức lại đây thì sau này đừng bao giờ đụng đến ta" Thiên Song Song giận dữ quát.

-"Thiên Song Song, ngươi..." Tạ Khuyển cơ hồ muốn khóc xuống, hắn hiện tại còn trong nàng nha, vậy mà nàng lại kêu thêm một người đàn ông khác tới, đạp hắn đi. Khó chịu cực khó chịu, giận dữ cực giận dữ. Tạ Khuyển bi thương hề hề nhìn Thiên Song Song.

-"Ai nói ta bỏ ngươi, ngươi và hắn và ta cùng nhau" Thiên Song Song nhìn Tạ Khuyển nói làm cho hắn cùng Bắc Thần Tử Yên đơ mặt ra, bọn hắn còn tưởng là đang nghe lầm đi.

-"Song Song.." Bắc Thần Tử Yên cơ hồ còn chưa tin.

Tạ Khuyển đơ người như chết đứng.

-"Hai ngươi xác định muốn ở cạnh ta, vậy thì còn kiêng nể gì nữa, dù gì cũng là người một nhà" Thiên Song Song lý sự cùn, đảo mắt qua Bắc Thần Tử Yên "Ngươi còn không lại đây thì đi ra ngoài, sau này không cần nhìn mặt ta nữa"

Bắc Thần Tử Yên bị dọa hoàn hồn, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thiên Song Song. Tạ Khuyển lúc này cũng không nói gì, hắn biết bên cạnh nàng có nhiều nam nhân, hắn chấp nhận rồi, đương nhiên hiện tại phải chấp nhận như thế này, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đối mặt, sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao.

Tạ Khuyển tham lam còn không chịu buông tha nàng, tiểu Khuyển Khuyển cứ muốn ở mãi trong Tiểu Song Song không rời, Thiên Song Song thấy vậy chỉ có thể kêu Bắc Thần Tử Yên tự giải phóng quần áo sau đó đến cạnh nàng.

-"Yên nhi, ngươi hảo suất" Thiên Song Song nhìn Bắc Thần Tử Yên dáng người không sai, chính là cái vạm vỡ người, đúng chuẩn người luyện võ, cơ bắp chắc nịt, sáu múi cơ hồ mạnh mẽ vô cùng.

Bắc Thần Tử Yên lần đầu bị người nhìn thấy mình không mảnh vải che thân có chút không quen, khuôn mặt bạo đỏ, như bé ngốc sợ mẫu thân một loại trời trồng đứng.

-"Đường đường là cái vương gia mà cũng mặt đỏ, giả vờ xử nam sao?" Tạ Khuyển khinh bỉ nói.

-"Tạ Khuyển ta chính là xử nam mắc chi phải giả vờ, miễn sao Song Song không ghét ta là được rồi" Bắc Thần Tử Yên bị Tạ Khuyển nói cảm thấy chói tay vô cùng, liền phản kháng, ủy khuất hề hề.

-"Hai ngươi đủ" Thiên Song Song chính là cái lão đạo uy nghiêm lên tiếng. Quét một cái mị nhãn đến Bắc Thần Tử Yên làm cho hắn trầm mê, cuối cùng hắn liền bất giác đi qua.

Bên dưới Tạ Khuyển hăng say làm việc, bên trên Bắc Thần Tử Yên bạc môi cùng Thiên Song Song day dưa, thô ráp bàn tay bắt đầu sờ soạng lên, hắn biết nàng thích phúc hắc, thích mặt dày, thích giảo hoạt, đương nhiên nàng thích phá hư nam nhân, nếu hắn không như vậy nàng chán hắn rồi sao. Nghĩ như vậy Bắc Thần Tử Yên tích cực hẳn lên.

Thiên Song Song bị Bắc Thần Tử Yên kích thích thở dốc không ngừng, chuông ngân tiếng động lại bị Bắc Thần Tử Yên cắn nuốt không thương tiếc.

Thô ráp bàn tay chà xát chà xát đầu nhũ hoa, xoa nắn xoa nắn cuối cùng buông ra cánh môi anh đào Bắc Thần Tử Yên hôn xuống cổ Thiên Song Song, linh lưỡi nhẹ nhàng trượt xuống ngực, rồi nhẹ nhàng lướt qua đầu hoa, gặm nhắm đầu nhụy, hai tay chơi đùa tà ác lên.

-"Yên nhi, ngươi thật đáng ghét" Thiên Song Song bị Bắc Thần Tử Yên làm cho toàn thân ngứa ngáy sôi trào lên.

Bắc Thần Tử Yên hôn xuống bằng phẳng bụng, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua rốn nhỏ, càng hôn nàng hắn lại càng nóng, cơ hồ tiểu đệ đệ của hắn cứng rắn như sắt thép rồi.

-"Song Song, giúp ta" Bắc Thần Tử Yên lấy tay nhỏ bé của nàng đặt lên Tiểu Yên Yên.

Hảo nóng, hảo cứng rắn. Thiên Song Song thầm nghĩ, nàng giúp hắn xoa nắn làm cho hắn dục hỏa được dễ chịu một chút.

-"Ngô, Song Song tay hảo mềm mại" Bắc Thần Tử Yên bạc môi khen ngợi một câu. Thiên Song Song nhìn hắn nở nụ cười.

Tạ Khuyển thấy hai người tình cảm nồng đậm buồn bực vô cùng, mặc dù chiếm được chỗ đẹp nhưng hiện tại tình trạng không tốt. Hắn phải đổi chiến thuật.

Thấy Bắc Thần Tử Yên chiếm cứ một bên đồi thịt Tạ Khuyển lại lên chiếm một bên, hai nam nhân dày vò hai khối thịt nhỏ tà ác lên. Tạ Khuyển thấy nàng thõa mãn thở gấp tựa hồ rất vừa lòng.

Bắc Thần Tử Yên thấy phía dưới căn cứ bí mật không người giữ liền đi xuống. Hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nga. Mặc dù vậy nhưng hắn sẽ không thua Tạ Khuyển.

Đôi mắt mơ hồ nhìn vào mê cung, đẹp làm sao. Bắc Thần Tử Yên cặp mắt như bị nơi huyền bí của Thiên Song Song hút hồn.

Thiên Song Song thấy Bắc Thần Tử Yên nhìn chằm chằm tiểu hoa huyệt đến ngốc cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, đỏ mặt oán trách "Yên nhi, ngươi đừng có nhìn nữa"

Hắn nghe nàng lời nói liền tỉnh lại, nhưng là bị giọng nói mị hoặc cấp mê đi, cúi đầu chôn vào tiểu hoa huyệt, linh lưỡi xâm nhập vào liếm mút.

-"Song Song, hảo ngọt" Bắc Thần Tử Yên tấm tắc khen. Hành động của hắn thì lại làm cho nàng một trận thở dốc không ngừng.

-"Nga, Yên nhi. Nhĩ hảo ngứa" Thiên Song Song lại kiều mị ngân nga.

Tạ Khuyển lúc này tự nghĩ về sau phải học hỏi Bắc Thần Tử Yên chiêu này làm cho nàng phải thuần phục hắn, mặc dù vậy hắn cũng thấy kĩ thuật bản thân cũng không tệ.

Quay đầu thấy Thiên Song Song khuôn mặt lúc này ửng hồng mê người, diễm lệ vô cùng, Tạ Khuyển vừa nãy mềm nhũn hiện tại lại ngốc đầu lên.

-"Tiểu Song đôi, ngươi phải an ủi tiểu đệ đệ, hắn buồn" Tạ Khuyển không chờ Thiên Song Song phản khán liền lấy tay nhỏ bé đặt lên gậy thịt cực nóng xoa xoa. Lúc này hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Bắc Thần Tử Yên nếm mật ngọt bị trầm luân cuối cùng hắn mới đem Tiểu Yên Yên xâm chiếm đi vào.

-"Ót Ót" Tiểu hoa huyệt lúc này bị Bắc Thần Tử Yên chọc ghẹo thủy nhi tràn đầy, dịch không ngừng tiết ra. Tiểu Yên Yên vừa đi vào liền tạo ra tiếng ọt ẹt nhưng là rất thoải mái.

Thủy nhi chính là một cái dầu bôi trơn không sai, tiểu Yên Yên mặc dù kích thước lớn nhưng rất dễ dàng đi vào.

-"Ân...A... Yên nhi, nhanh chút" Thiên Song Song rên rỉ lên, lúc này nàng chính là được Bắc Thần Tử Yên đem lên mây đi.

-"Hư hư" Bắc Thần Tử Yên cũng phấn khích lên, tốc độ ngày càng gia tăng, hai người phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn chạm tới vui sướng.

Một bên Tạ Khuyển bị hai người kích thích không có chỗ phát tiết, ánh mắt nhiễm chút buồn bực.

-"Khuyển nhi ta giúp ngươi" Thiên Song Song chính là thấy rõ Tạ Khuyển buồn bã, liền giúp hắn an ủi an ủi.

Cơ hồ tay nàng không thể làm cho tiểu Khuyển Khuyển thõa mãn, cuối cùng nàng đành đem tiểu Khuyển Khuyển tiến vào miệng.

-"Ngô..." Ướt át cảm giác làm cho Tạ Khuyển một trận thoải mái, hắn cảm động vô cùng. Nàng là vì hắn mà dùng miệng nga. Tạ Khuyển trong lòng nhảy dựng lên.

Lúc đầu Tạ Khuyển đứng ngay đơ không dám cử động vì sợ làm tổn thương người ngọc, nhưng rồi hắn phát hiện có một chút thích thú.

Tạ Khuyển hơi hơi động đậy, đem tiểu Khuyển Khuyển ra ra vào vào, trầm luân trầm luân, hắn phát hiện thì ra cái miệng nhỏ nhỏ này cũng làm cho hắn trầm luân không thua kém.

Bắc Thần Tử Yên bên dưới day dưa tiểu mỹ huyệt, rong ruổi khắp nơi, một lúc sau nhấc một chân Thiên Song Song lên động thân tiến vào. Ẩm ướt tiểu mỹ huyệt bao trùm, kẹp chặt cảm giác cơ hồ làm hắn thất hồn lạc phách.

-"Song Song, ngươi chính là cái yêu nghiệt đày đọa ta" Bắc Thần Tử Yên không thể kiềm chế thốt lên.

Tạ Khuyển đương nhiên hiểu cảm giác của hắn, Thiên Song Song Tiểu Song đôi của hắn chính là cái yêu nghiệt làm bọn hắn trầm luân.

Chương 58 : Lãnh Phong , Đông  Y Ly ăn vụng

-"Ba người..." Lãnh Phong lạnh lẽo giọng nói mang một tia hờn giận, một tia đau thương.

Đông Y Ly khốc khốc sau lưng Lãnh Phong đi vào cũng thấy một mớ hỗn độn trong phòng, hai cái nam nhân một cái nữ nhân lưu luyến không rời, trong phòng không khí ái muội là người ta cảm thấy đỏ mặt.

-"Tiểu Song đôi độc còn chưa hết, hai ngươi vào giúp nàng giải đi" Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên lúc này bộ dáng chật vật, chắc là do bị Thiên Song Song ép buộc quá, lo lắng hướng Lãnh Phong cùng Đông Y Ly nói.

-"Song nhi sao lại thế này?" Lãnh Phong thấy Tạ Khuyển khuôn mặt vì bị lao lực đến đáng sợ, nhìn qua Thiên Song Song da trắng nõn đã hồng nhuận mê người, kiều mị ngân nga. Hắn thấy rõ nàng mị độc vẫn còn chưa hết.

-"Ngươi thấy rồi còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì, còn không đến vì nàng giải độc" Đông Y Ly lạnh lẽo rét muốt nói, hắn lửa nóng khó nhịn đến nơi rồi đương nhiên không muốn nhiều lời.

Đông Y Ly cùng Lãnh Phong đến thay Bắc Thần Tử Yên cùng Tạ Khuyển. Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên mềm nhũn thân thể không có ra khỏi phòng mà chính là nằm đó ngủ thiếp đi.

Còn phần Thiên Song Song cùng hai tên sói đói Đông Y Ly cùng Lãnh Phong, hai người bọn hắn nhịn ăn đã lâu nên tối đêm nay rất hưng phấn. Bọn hắn vì nàng phục vụ cả đêm. Thẳng đến hừng đông bọn hắn tinh muốn không còn, mà nàng Thiên Song Song lại càng chiến càng hăng, cũng may là bọn hắn bốn người thay phiên, bằng không còn không biết kết quả sẽ như thế nào.

Sáng hôm sau, Thiên Song Song tỉnh dậy bỗng cảm thấy mình nằm trong vòng tay của nam tử, mày kiếm vút cao, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc lại thêm một phần cường trán thân thể, đôi mày hơi nhíu lại như là đang nghĩ gì đó, lạnh lùng hơi thở trên người hắn không còn làm hắn rất đáng yêu, hắn chính là Đông Y Ly.

Lúc này Đông Y Ly ôm Thiên Song Song thắt lưng, hai người trần như nhộng làm cho nàng có một chút ngại ngùng không thôi.

Thiên Song Song chậm rãi di dời tay của Đông Y Ly sang một bên, cố hết sức lấy thân thể nàng rời khỏi hai chân của hắn (lúc này Đông Y Ly ôm người ngọc hoàn toàn trong thân thể @@ nguy hiểm chưa).

Thiên Song Song nhẹ nhàng nhẹ nhàng tìm cách đi ra nhưng là càng bị một lực mạnh mẽ giam hãm lại. Đông Y Ly mắt xếch khẽ mở, hờn giận nhìn nàng một cái.

Thiên Song Song bỗng mặt chuyển hồng che mắt Đông Y Ly lại không cho hắn nhìn thân thể nàng.

-"Song Song, còn cái gì mà ta chưa thấy nữa đâu, che che làm gì?" Đông Y Ly giọng nói mang chút hờn giận.

-"Ách, Đông Y Ly, buông ta ra" Thiên Song Song giận quá hóa thẹn, giãy giụa thoát ra không cẩn thận chân lại đụng trúng tiểu Ly Ly, nàng bỗng cảm thấy một trận nóng như lửa đốt nổi lên, cứng rắn như sắt thép. Chắc chắn là tiểu Ly Ly lại tỉnh.

-"Ai da Song Song, ngươi mị độc còn chưa hết nữa sao, còn dám ngoạn đệ đệ của ta". Đông Y Ly vô liêm sỉ nói, trực tiếp đè lên người nàng tà ác lên.

-"Ngươi.. ngươi..." Thiên Song Song muốn nói mà không nên lời.

-"Thế nào Song Song là muốn đi, vi phu sẽ hảo hảo hầu hạ" Đông Y Ly bỗng tà mị cười, làm cho Thiên Song Song xem có một chút ngốc.

Đông Y Ly đắc ý nhìn Thiên Song Song, cuối cùng môi mỏng bao lấy cánh hoa anh đào, hai tay tà ác đùa giỡn làm cho nàng không chịu nổi mà rên rỉ không thôi.

Cuối cùng tiểu Ly Ly đi vào công thành chiếm đất, mỗi lần hắn vào là tận cùng tiểu hoa huyệt làm cho nàng một trạn vui sướng, giường cũng vì hai người bọn họ mà lắc lư.

Hai người mây mưa lại quên đi trong phòng còn có ba cái người khác đâu, bọn hắn nghe tiếng thở dốc cùng rên rỉ cũng đã tỉnh lại.

-"Đông Y Ly ngươi ăn vụn" Lãnh Phong chính là cái nằm sát vách, chung giường với hai người, chính là hai người lo mần ăn không để ý tới xung quanh nên không thấy hắn, hắn hiện tại chính là ganh tỵ Đông Y Ly.

Lãnh Phong bị hai người làm cho thân thể nóng lên, chết tiệt hắn thầm mắng một câu liền không thể không xông vào, cuối cùng chiếm được hạ thể của nàng, nâng niu tiểu hoa huyệt, tham lam liếm mút dịch ngọt.

Phía trên Đông Y Ly chính là hai tay đùa bỡn hai khối đẫy đà, xoa xoa đầu ti, cuối cùng trực tiếp lấy lưỡi mút như cái tiểu hài tử uống sữa mẹ.

Thân thể Thiên Song Song bị hai cái nam tử làm cho ướt át vô cùng, bị bọn hắn làm ngứa cùng dục hỏa nổi dậy, nàng có một chút chịu không nổi.

-"Phong Phong, ngươi nhanh lên, ta không chịu được" Thiên Song Song chính là năn nỉ Lãnh Phong, hắn làm nàng chịu hết được rồi.

Lãnh Phong không có nhìn nàng mà lại tiếp tục trêu chọc lên, lấy ngón tay đi vào tiểu mỹ huyệt đùa giỡn, thụt ra thụt vào, cuối cùng lấy ngón tay dính đầy thủy nhi liếm lấy như đang mút kẹo ngọt.

-"Phong Phong, ngươi hảo ác độc" Thiên Song Song hai mắt đầy sương mù oán giận nói, tiếng thở dốc không ngừng.

-"Song nhi ngoan" Lãnh Phong an ủi, cuối cùng hắn cũng chịu không được đi vào, hai người vận động lên. Mặt trên Đông Y Ly chính là lấy tiểu Ly Ly để vào khe giữa của hai khối đẫy đà luận luận. Ba người ái muội âm thanh không ngừng truyền ra.

Lãnh Phong tốc độ ngày càng nhanh, hắn thích cái cảm giác ấm áp mà nàng bao lấy hắn, hắn thích mật ngọt từ người nàng, hắn thích hương thơm từ cơ thể nàng, mọi thứ của nàng hắn đều thích.

Lãnh Phong cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, hắn gầm nhẹ, đem thứ dịch yêu bắn sâu vào cơ thể nàng. Thiên Song Song cũng là chạm đến sung sướng, kiều mị ngân lên một tiếng.

Đông Y Ly dù gì cũng đến được một lần hắn an phận nhường cho Lãnh Phong ở dưới dưới, hiện tại hắn phát hiện ở trên chơi đùa cũng thú vị không kém. Hắn ngoạn ngoạn xong cuối cùng lại phun thứ dịch yêu của hắn lên thân thể nàng.

-"Bắt quả tang Đông Y Ly cùng Lãnh Phong ăn vụn, hai ngươi ngày thường người thì lạnh lùng người thì khốc khốc, không ngờ sau lưng lại ti bỉ không thua kém người nga" Tạ Khuyển nhìn ba người đang ngoạn bỗng nhiên nói lên. Tối hôm qua Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên cũng chưa có rời đi, hai người còn nằm ở ghế dài nha.

Lãnh Phong cùng Đông Y Ly chính là không quan tâm trực tiếp làm cho xong công việc của mình.

Bắc Thần Tử Yên mặc dù biết bọn hắn là đang vui đùa nhưng là đêm qua hắn bị Thiên Song Song ép buộc hơn bảy lần, mà hắn lại là lần đầu, chính là có một chút ăn không tiêu, đừng hiểu lầm hắn không có sức chiến đấu nha (đợi mấy đợt sau sẽ biết).

Lãnh Phong cùng Đông Y Ly ăn vụn xong trên mặt xả ra thõa mãn tươi cười, cuối cùng bọn hắn vì nàng chà lau thân thể cùng dọn dẹp phòng. Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên cũng trở về phòng hảo hảo tắm rửa. Trước khi đi Bắc Thần Tử Yên và Tạ Khuyển còn không quên làm nũng với Thiên Song Song ngày sau bồi bọn hắn, không được bất công, đương nhiên Thiên Song Song không thể không gật đầu đồng ý.

Chương 59 : Đến Phong tộc

-"Y Ly, ngươi có điều tra được lần này ai hại ta" Thiên Song Song ngồi trên bàn cùng bốn nam nhân chuẩn bị dùng thiện hỏi hỏi.

-"Ta còn chưa tra được danh tính rõ ràng" Đông Y Ly cũng cảm thấy khó chịu, hắn đường đường là Ám các các chủ mà vài cái tin tức nhỏ này vẫn không điều tra ra.

Thấy Đông Y Ly trong lòng khó chịu, Thiên Song Song cũng an ủi hắn "Y Ly không sao, ngươi cứ cử người tiếp tục điều tra, là ai làm ta cũng đã mơ hồ đoán ra được" Nàng chính là một cái thông minh, đương nhiên không thể không nhìn ra mối liên hệ.

-"Tiểu Song đôi nghĩ gì nói ta nghe với" Tạ Khuyển hiện tại cũng như là người một nhà, hắn cũng loáng thoáng được mấy người kể qua sự việc, hướng Thiên Song Song làm nũng lên.

Thiên Song Song liếc Tạ Khuyển một cái liền hướng bốn nam nhân nói ra suy nghĩ trong đầu.

-"Kỳ thật ta cũng nghĩ vậy, có điều bọn Xa Xa, Xa Nhất còn chưa có điều tra được rõ ràng nên không có nói cho ngươi" Đông Y Ly nhìn Thiên Song Song ôn nhu vô cùng.

-"Ta hiểu, để tránh đã thảo kinh xà cứ coi như ta đã chết, các ngươi cứ về hảo hảo chuẩn bị, ta cùng Khuyển nhi sẽ đi một chuyến về Phong tộc để nâng cao một chút võ công, sau đó lại đến nhờ một vài thế lực liên kết lên, Y Ly cứ tiếp tục điều tra tin tức, có gì nhớ nhanh nhất gửi cho ta" Thiên Song Song nhìn bốn nam nhân chốt cái phương án nói.

-"Hảo" Đông Y Ly rất nhanh đáp ứng, nếu là ý của nàng hắn đều nghe.

-"Hảo, ta sẽ về Bắc Thần quốc sắp xếp chờ ngươi" Bắc Thần Tử Yên nhu tình nhìn Thiên Song Song cười nhẹ như phong.

-"Song nhi, đây là địa chỉ cùng cách vào Phong cốc" Lãnh Phong hướng dẫn cụ thể cho Thiên Song Song, hắn không thể về cùng nàng, nếu hắn đi bọn kia sẽ phát giác, ngộ nhỡ phát hiện nàng còn sống nàng sẽ gặp nguy hiểm, cuối cùng hắn đành ngậm ngùi ở lại đợi.

-"Cám ơn ba ngươi, các ngươi trong lúc ta vắng mặt phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe, hảo hảo nghĩ ngơi, nếu được thì tìm cách nâng cao võ công, chờ ta trở về" Thiên Song Song lúc này như cái tướng công dặn dò nương tử trước khi ra xa trường. Không khí có một chút đình trệ mà ấm áp.

-"Song Song vậy ta thứ mấy?" Bắc Thần Tử Yên bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí tang thương mặt dày hỏi.

-"Còn ta nữa" Tạ Khuyển lúc này cũng mở miệng đòi danh phận.

Đông Y Ly cùng Lãnh Phong nhìn hai người kia ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

-"Ta còn không biết đâu" Thiên Song Song khó xử nói.

-"Bắc Thần Tử Yên làm lão tứ, Tạ Khuyển là lão ngũ" Lãnh Phong bạc môi khẽ nhếch, nói ra rồi.

-"Di, tại sao ta phải làm bé a, không chịu đâu" Tạ Khuyển ủy khuất hề hề khóc tang cái mặt nhìn Thiên Song Song. Nhưng là Thiên Song Song không có nhìn hắn, hắn giả vờ khóc hức hức.

-"Ta cũng nghĩ Bắc Thần Tử Yên làm lão tứ" Đông Y Ly khốc khốc nói, hắn thấy Bắc Thần Tử Yên dễ chịu hơn Tạ Khuyển, tên kia nhỏ hơn hắn mà đêm qua dám giành tài đầu vì nàng giải độc, đương nhiên hắn không thể bỏ qua, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hiện tại tên kia muốn bước vào cửa đương nhiên không dễ, phải hảo hảo làm khó.

-"Nếu Y Ly cùng Phong Phong đã nói vậy thì cứ y như ý bọn họ đi, dù gì ta tôn trọng quyền dân chủ, tôn trọng ý kiến số đông" Thiên Song Song mắt sáng rỡ nói, đương nhiên nàng phải biết nắm thời cơ, nàng còn không biết giải quyết chuyện này như thế nào đâu.

Tạ Khuyển thế cô đương nhiên chỉ có thể cam lòng nhận, cuối cùng để thõa mãn chính mình tự tôn hắn nói "Không sao, nhỏ liền được thương nhất".

Bắc Thần Tử Yên biết hắn bị khí nên chỉ nhìn hắn cười không nói, Đông Y Ly cùng Lãnh Phong liền ném cho Tạ Khuyển một cái khinh thường ánh mắt, Thiên Song Song đối Tạ Khuyển dễ thương khuôn mặt chỉ có thể cười cười.

Sáng hôm sau, năm người cùng nhau rời đi Tạ Khuyển nơi trú chân.

Tạ Khuyển nơi trú chân nằm ở bìa biên giới Tây quốc cùng Nam quốc. Còn Phong tộc cũ nằm ở vùng núi phía Bắc Tây quốc. Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển từ hừng đông đã bắt đầu cuộc hành trình.

Hai người hai ngựa gian khổ hết năm ngày đường, hai người quần áo nhìn tả tơi không chịu nổi, tóc tai có một chút bù xù nhưng không làm mất hết nét đẹp của họ.

-"Tiểu Song đôi, đến chưa?" Tạ Khuyển quay đầu nhìn Thiên Song Song ôn nhu tươi cười.

-"Ta nào có biết" Thiên Song Song lắc đầu trả lời.

-"Ách, vậy mấy hôm nay chúng ta đi đâu?" Tạ Khuyển nhíu mi, đừng nói với hắn là mấy ngày nay hai người đi du sơn ngoạn thủy đi.

-"Thì đi Phong tộc" Thiên Song Song nhìn Tạ Khuyển bình tĩnh vô cùng.

-"Tiểu Song đôi ngươi lại đùa giỡn ta" Phát hiện nàng đùa bỡn hắn Tạ Khuyển làm bộ dạng đáng thương hề hề, có điều hắn làm bộ dạng này hàng ngày như cơm bữa nên nàng hiện tại cũng miễn dịch mất rồi.

Thiên Song Song không nhìn hắn một cái làm Tạ Khuyển khóc không ra nước mắt.

-"Tiểu Song đôi hảo ác độc, hức" Tạ Khuyển lấy trong tay áo chiếc khăn giả vờ chậm chậm khóe mi, nũng nịu nói.

-"Khuyển nhi ngoan, đừng đùa. Hiện tại chúng ta đang đứng trước bìa rừng bao lấy Phong tộc, phải hết sức cẩn thận" Thiên Song Song nghiêm khắc khuyên can. Tạ Khuyển ấm ức hừ lạnh một cái coi như đồng ý.

Trời càng lúc càng tối, hai người đành hạ trại tại một thảm cỏ. Thiên Song Song tìm được một ít củi đủ dùng qua đêm, Tạ Khuyển đi bắt được một vài con vật về nướng ăn đạm bạc.

-"Không ngờ Khuyển nhi tay nghề cũng không tệ" Thiên Song Song tán thưởng giơ ngón tay cái với Tạ Khuyển.

-"Chuyện thường, nếu Tiểu Song đôi muốn vi phu ngày nào cũng vì ngươi mà thực hiện, có điều Tiểu Song đôi cũng phải để vi phu được ăn no" Tạ Khuyển cười tà nói, bộ mặt cực kì gian trá thèm thuồng.

-"Ăn ăn cái đầu ngươi, chỉ giỏi được có nhiêu đó" Thiên Song Song nhìn hắn phúc hắc tức giận kí đầu Tạ Khuyển làm cho hắn nhăn mặt.

-"Đau" Tạ Khuyển khóc không ra nước mắt la lên một tiếng.

-"Cho chừa" Thiên Song Song liếc hắn một cái không thèm quan tâm, trực tiếp lao đầu vào món cá nướng.

Tạ Khuyển đáng thương hề hề nhìn người ngọc, cúi đầu ăn ăn. Trời chiều hiện tại đã thành một màu đen sậm. Ánh lửa nhỏ bập bùng cháy chính là ngọn đèn duy nhất lúc bấy giờ. Đêm nay trời không có trăng, cũng không có sao.

Trời âm u, gió ù ù. Sắp mưa mất rồi.

-"Không tốt, trời chuẩn bị mưa, chúng ta nhanh tìm chỗ trú" Tạ Khuyển lúc này không có đùa giỡn mà bình tĩnh vô cùng. Hắn là lo lắng cho Thiên Song Song nha.

-"Chỉ sợ không thể đi" Thiên Song Song phán một câu xanh rờn.

Tạ Khuyển cảm thấy kì lạ nên quay đầu nhìn Thiên Song Song, phát hiện tứ phía đều bị xanh đen một mảng vây quanh.

-"Mãng xà" Tạ Khuyển chấn kinh rồi, hắn chưa bao giờ gặp nhiều mãng xà như vậy.

-"Chạy" Thiên Song Song lúc này mặc dù kinh hách nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, đối mặt với một số lượng mãng xà gần trăm con dù gì cũng không thể khinh thường. Nếu bị nó cắn một nhát độc liền xâm nhập, thêm vào đó độc của chúng nguy hiểm vô cùng nói không chừng vừa bị cắn đã mất mạng rồi.

Tạ Khuyển gắt gao nắm lấy tay Thiên Song Song như sợ buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Hai người vận khinh công hết tốc lực theo hướng rừng mà đi.

-"Mãng xà" Tạ Khuyển chấn kinh rồi, hắn chưa bao giờ gặp nhiều mãng xà như vậy.

-"Chạy" Thiên Song Song lúc này mặc dù kinh hách nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, đối mặt với một số lượng mãng xà gần trăm con dù gì cũng không thể khinh thường. Nếu bị nó cắn một nhát độc liền xâm nhập, thêm vào đó độc của chúng nguy hiểm vô cùng nói không chừng vừa bị cắn đã mất mạng rồi.

Tạ Khuyển gắt gao nắm lấy tay Thiên Song Song như sợ buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Hai người vận khinh công hết tốc lực theo hướng rừng mà đi.

Mãng xà to xác mà tốc độ cũng kinh người, quyết không để hai người bỏ trốn. Thiên Song Song thấy tình huống không tốt chỉ có thể làm một lá chắn phong đẩy lùi mãng xà.

Thiên Song Song vì hao tổn sức lực nên tốc độ có chút chậm lại, Tạ Khuyển dù khinh công tốt lắm nhưng hai người chạy nãy giờ thời gian đã lâu nên có chút đạt giới hạn, tốc độ cũng kém ban đầu.

May mắn là bọn mãng xà không còn truy hai người nữa. Thấy vậy hai người cũng nhẹ nhàng thở ra.

Gió thổi ngày một lớn, lá cây bị gió mang đi rơi lả tả. Trong đêm tối thê lương gió thổi cùng tiếng bọn thú hoang kêu rên làm người ta một trận kinh hãi, cũng may Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển không phải người chết nhát nếu không qua đêm nay hai người cũng bị bệnh tim mà chết.

Mưa ngày một nặng hạt, Thiên Song Song vì chưa sử dụng thành thạo phong lực mà lại cố ý sử dụng nên suy yếu vô cùng, Tạ Khuyển nhìn người ngọc như vậy rất đau lòng và lo lắng.

Cuối cùng thấy nàng không chống đỡ nổi hắn ôm nàng vào lòng, mưa làm hai người ướt nhẹp như chuột lột, trời đã tối nay càng tối hơn, cơ hồ không thể thấy được phía trước. Tạ Khuyển cố gắng tìm kiếm một cái hang động trú tạm qua đêm.

Nhưng là ông trời như trêu đùa hai người, Tạ Khuyển đi đến đâu là mưa to đến đó, còn có hang động thì không có mà gặp hang động thì y rằng chỗ đó có thú dữ.

Mệt mỏi nhưng hắn không thể buông tay nàng, mưa lạnh nhưng trong lòng hắn người ngọc càng lúc càng nóng, hắn có thể chắc chắn một điều Thiên Song Song hiện tại ngã bệnh.

Tạ Khuyển không biết đi bao lâu, đi như thế nào, cuối cùng mưa cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh. Bầu trời sáng tinh mơ đẹp vô cùng. Một cái cầu vồng bảy sắc rực rỡ giắt ngang qua đỉnh núi.

-"Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển lo lắng đặt tay lên trán nàng, thì thầm vào tai.

Thiên Song Song vẫn như cũ không có trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Trán nàng lúc này nóng hâm hấp.

Tạ Khuyển không biết đi bao lâu, đi như thế nào, cuối cùng mưa cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh. Bầu trời sáng tinh mơ đẹp vô cùng. Một cái cầu vồng bảy sắc rực rỡ giắt ngang qua đỉnh núi.

-"Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển lo lắng đặt tay lên trán nàng, thì thầm vào tai.

Thiên Song Song vẫn như cũ không có trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Trán nàng lúc này nóng hâm hấp.

Tạ Khuyển cố gắng dùng một chút nội lực cuối cùng hong khô y phục hai người, kiếm một tảng đá sạch sẽ đặt nàng nằm, hắn đi xung quanh tìm thảo dược giúp nàng hạ sốt.

Hắn không dám đi xa, hắn sợ đi xa nếu mãnh thú lại thì hắn không bảo vệ được nàng.

-"Ngươi đây rồi" Tạ Khuyển mừng rỡ khi tìm được thảo dược, có thảo dược nghĩa là Thiên Song Song được cứu rồi nên hắn cao hứng không thôi.

Tạ Khuyển vui mừng cầm trên tay mớ thảo dược vừa tìm được, định về giúp nàng dùng. Nhưng mà hắn tính tới tính lui vẫn tính không lại ông trời. Tren tảng đá lúc này không có một người. Thiên Song Song biến mất.

-"Tiểu Song đôi..." Tạ Khuyển một tiếng gọi vang vọng cả núi rừng, thê lương vô cùng. Nhưng là hắn kêu như thế nào cũng không có người đáp lại.

Róc rách tiếng nước chảy, tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít hay phong cảnh đẹp vô ngần không thể lấp đầy lòng hắn.

Chương 60 : Thiên Băng Băng

Tạ Khuyển tìm Thiên Song Song ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, hắn sợ một khi hắn nghỉ ngơi một chút chậm trễ nàng sẽ bị dã thú bắt đi mất, hắn sẽ không tha cho chính mình.

Tạ Khuyển như xác không hồn đi tìm, cuối cùng hắn kiệt sức bỗng thấy đầu óc choáng váng rồi ngã xuống hôn mê.

-"Khuyển nhi, Khuyển nhi.." Cơ hồ trong đầu Tạ Khuyển vang lên tiếng gọi dễ nghe như chuông ngân.

-"Tiểu Song đôi" Tạ Khuyển vui mừng thì thào nói, hắn hiện tại rất suy yếu "Là mơ sao" Tạ Khuyển nghĩ chính hắn đang mơ nhìn thấy nàng.

-"Khuyển nhi ngươi không có mơ" Thiên Song Song lấy tay nhẹ nhàng đem tóc mai của hắn sang một bên, nhìn hắn tiều tụy vô cùng làm cho nàng một trận đau lòng.

-"Mơ hay không cũng được, gặp được ngươi ta cảm thấy mãn nguyện rồi" Tạ Khuyển cố nặn ra một nụ cười nhạt trấn an.

-"Ngươi đừng có nói xàm, ta không cho ngươi có chuyện gì" Thiên Song Song trừng mắt hắn, lấy tay che miệng hắn, không cho phép hắn nghĩ bi quan.

-"Được rồi" Tạ Khuyển sủng nịch nhìn nàng, một cái chớp mắt cũng ngăn lại, hắn sợ hắn chớp mắt nàng lại biến mất trước mặt hắn.

-"Khuyển nhi, ta uy ngươi ăn" Thiên Song Song trên tay cầm một chén cháo khói bốc nghi ngút vừa thổi vừa đút cho Tạ Khuyển.

-"Ân" Tạ Khuyển như một đứa bé ngoan rất nghe lời phối hợp.

Ăn xong chén cháo Tạ Khuyển bỗng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, hắn cố gắng mở mắt nhưng lại không được, cuối cùng hắn ngủ rồi.

Tạ Khuyển tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường rất sạch sẽ, trên người hắn cũng mặc một bộ y phục mới, lúc này Tạ Khuyển thấy trong người vô cùng sảng khoái, tinh thần tràn đầy, không có như trước như người mất hồn.

Tạ Khuyển bước xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn phát hiện ở chiếc giường bên cạnh, có một người đang ngủ say.

Ba ngàn sợi tóc trắng như tuyết buông thả ở đỉnh đầu, rối loạn không ngăn nắp nhưng lại thu hút vô cùng, môi đỏ như gấc, mũi cao ngất thẳng tắp, mắt như hai cái quạt lông khi có gió lại hơi động đậy tinh xảo động lòng người, ánh nắng chiếu vào làm cho người trên giường càng thêm rực rỡ, càng thêm mị hoặc, nếu không phải là nhắm mắt có lẽ hắn còn tưởng tiên tử trên trời đi xuống.

Thiếu nữ ngủ say một thân bạch y xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng quen thuộc vô cùng, hắn bỗng cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hắn ngây ngốc xem đến không biết thời gian, cùng không biết bên cạnh có một người khác đang nhìn hắn cười thầm.

-"Ngươi không nhận ra nương tử của mình sao?" Một giọng nói trong trẻo không kém phần mị hoặc vang lên.

Quay đầu Tạ Khuyển phát hiện một phụ nhân có dáng vẻ khuynh thành khuynh quốc, làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim, môi đỏ mắt xanh, tinh xảo khuôn mặt có bảy tám phần tương tự người nằm trên giường.

-"Ngươi không cần hỏi ta, ta chính là mẫu thân của Song nhi" Phụ nhân cười nhạt nói.

Song nhi, không phải là Tiểu Song đôi đi, Tạ Khuyển suy nghĩ, đúng vậy chắc chắn là nàng rồi, nhưng là người nằm trên giường kia có chút khác so với Tiểu Song đôi của hắn, nhưng cảm giác không sai được.

-"Ngươi không phải không nhận ra nương tử của mình chứ?" Phụ nhân nhíu mi hỏi, có vẻ không kiên nhẫn.

-"Con rễ xin ra mắt mẫu thân" Tạ Khuyển bỗng nhiên cúi người cung kính chào hỏi.

-"Tốt, không uổng công Song nhi chọn lựa" Phụ nhân nhìn Tạ Khuyển vừa lòng gật đầum tươi cười như trăm hoa đua nở.

-"Mẫu thân, Tiểu Song đôi..." Tạ Khuyển định hỏi cái gì nhưng rất nhanh bị phụ nhân đại nhân ngăn lại.

-"Chắc ngươi cũng thấy Song nhi không giống ngày thường, đúng vậy hiện tại là bộ dáng thật của nó, nó chính là Phong nhân. Mặc dù lúc trước bộ dáng của nó không sai nhưng khi thay đổi màu tóc cũng bị ảnh hưởng khuôn mặt rất nhiều. Hôm đó ta đi qua tảng đá phát hiện Song nhi bị bệnh nên đem về chăm sóc, ta cũng gặp ngươi bị ngất xỉu ở giữa rừng nên mang về, bằng không ngươi đã bị dã thú làm thịt cũng không chừng" Thiên Băng Băng nhìn Tạ Khuyển tự sự.

-"Thì ra là vậy" Tạ Khuyển gật đầu tỏ ý hiểu rõ, hắn cũng là hiểu rõ hôm trước hắn gặp chính là ảo giác, cũng may là hắn được cứu, bằng không hắn thật sự không được gặp lại nương tử nữa rồi.

-"Mẫu thân sao nàng lại chưa tỉnh?" Tạ Khuyển nhìn Thiên Song Song một thân bạch y trên giường vẫn chưa có động tĩnh lo lắng hỏi.

-"Không có gì, con bé muốn tìm ngươi, nhưng sức khỏe yếu quá nên ta đành phải làm cho nó ngoan ngoãn ngủ lại" Thiên Băng Băng giải thích.

-"Cám ơn mẫu thân cứu giúp" Tạ Khuyển khách sáo ôm quyền.

-"Không có gì, người cùng một nhà mà" Thiên Băng Băng bất giác cười ngọt ngào, nàng là rất ưng ý đứa con rể này.

-"Mẫu thân sao người lại không tìm tiểu Song đôi?" Tạ Khuyển khó hiểu hỏi, hắn tính bồi thêm câu Tiểu Song đôi còn tưởng nàng là trẻ mồ côi nhưng là hắn nuốt trở vào vì thấy sắc mặt Thiên Băng Băng sắc mặt có chút khó coi.

Thiên Băng Băng sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng cố gắng trả lời"Chính là bọn ác độc kia khiến cho ta không thể ra ngoài, bọn hắn còn bắt phụ thân của Song nhi đi, ta ở trong này không thể nghe tin tức gì, cũng không thể ra ngoài, lo lắng mà bất lực" Thiên Băng Băng buồn bã nói.

-"Mẫu thân đừng buồn, Tiểu Song đôi chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ của người" Tạ Khuyển an ủi.

-"Nó có hiểu cho ta không?" Thiên Băng Băng còn hơi nghi hoặc, giọng điệu thống khổ vô cùng.

-"Sẽ hiểu" Tạ Khuyển khẳng định trấn an làm cho nàng an tâm một chút.

-"Đúng vậy, ta sẽ hiểu" Chuông ngân giọng nói bỗng cất lên, làm cho Thiên Băng Băng cùng Tạ Khuyển giật mình.

-"Sẽ hiểu" Tạ Khuyển khẳng định trấn an làm cho nàng an tâm một chút.

-"Đúng vậy, ta sẽ hiểu" Chuông ngân giọng nói bỗng cất lên, làm cho Thiên Băng Băng cùng Tạ Khuyển giật mình.

-"Cám ơn ngươi" Thiên Băng Băng ngây ngốc một chút lập tức bình tĩnh trở lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Thiên Song Song xúc động không thôi.

-"Nương" Thiên Song Song cũng xúc động vô cùng, nàng cũng ôm chầm Thiên Băng Băng, trong suốt nước mắt đọng lại khóe mi. Lúc đầu nàng còn không hiểu rõ tại sao người này lại cứu mình, tại sao lại giống mình, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, nguyên lai nàng ta chính là mẫu thân của nàng.

Tạ Khuyển nhìn hai người tình cảm ấm áp trong lòng cũng ấm áp theo. Buổi chiều Thiên Băng Băng vì hai người con làm một bữa ăn thịnh soạn, cả nhà quây quần cùng nhau mang đậm hạnh phúc.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top