Chương 41 ~ 45
Chương 41 : Kinh ngạc vẫn là kinh ngạc
Nam Cung Ảo Mị rời khỏi nơi vắng vẻ, liền trở về nơi ở của Nam Cung Tiếu diễn một tuồng kịch. Nói rằng trên đường đi chơi với Nam Cung Kỹ không may bị đạo tặc tấn công, Nam Cung Kỹ vì cứu nàng nên bị bắt còn nàng chạy thục mạng về báo tin. Bọn đạo tặc nhìn rất hung hãn, đáng sợ; do đó Nam Cung Kỹ làm cho nàng chạy trước tìm người cứu giúp.
Bọn chó săn của Nam Cung Kỹ nghe xong cuống quýt đi rồi. Cuối cùng bọn hắn cũng đi mà không có đường về.
Nam thành nơi ở của Nam Cung Tiếu.
-"Bẩm thái tử, nhị hoàng tử cùng thủ hạ không có tin tức gì" A Nhị nhíu mày không biết làm sao nói.
-"Thật sự không có tin tức sao? Ta không nghĩ bọn hắn bốc hơi đi được, nhất định có người bắt hắn" Nam Cung Tiếu thông minh chỉ cần liếc sơ một cái liền phát hiện.
-"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" A Nhị sợ hoàng hậu trách tội Nam Cung Tiếu lo lắng hỏi. Nam Cung Kỹ con trai yêu của bà ta đã mất tích ở Nam thành đương nhiên bà ta sẽ không bỏ qua cho thái tử.
-"Ta muốn biết người bắt hắn là ai? Gọi Nam Cung Ảo Mị đến đây" Nam Cung Tiếu nhàn hạ ngồi trên ghế, tay lắc lắc tách trà rồi thưởng một ngụm, xem tâm trạng rất hắn thoải mái nhưng không thể biết được hắn đang nghĩ gì.
-"Là..thái tử, Mị nhi nàng còn sợ hãi". A Nhị là người phải lòng Nam Cung Ảo Mị đương nhiên rất quan tâm nàng che chở, sợ rằng đại thái tử nhà hắn làm khó nàng.
-"Yên tâm, ta sẽ không làm gì cho nàng sợ hãi". Nam Cung Tiếu nhìn A Nhị liếc mắt khinh bỉ, ánh mắt trấn an hàm chứa kiên định.
-"Là...Là...Vậy tiểu nhân đi". A Nhị rất miễn cưỡng đi, vừa định mở cửa thì cửa đã bị phá xông vào.
Một giọng nói trong suốt mà lạnh lùng làm người ta có một chút sửng sốt và không thể thích ứng kịp cất lên "A Nhị ca không cần tìm, ta đến rồi".
A Nhị hơi đần ra một chút đứng ở cửa, Nam Cung Tiếu có một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất.
-"Muội muội, ngươi biết ta tìm ngươi là làm cái gì" Nam Cung Tiếu giảo hoạt mị hoặc nói, nhìn hắn lúc này có biết bao nhiêu là gợi cảm. Tuy vậy nhưng Nam Cung Ảo Mị cũng không có một chút để vào mắt, nàng không phải hạng con gái tầm thường nên không có bị trai cấp mê hoặc dễ dàng như vậy.
-"Đương nhiên, thái tử ca ca thông minh như vậy, ta cũng đâu thể ngu ngốc làm cho ca ca chê cười. Ta chính là người bắt Nam Cung Kỹ". Nam Cung Ảo Mị lạnh lùng nói, hai nam nhân sửng sốt nhìn nàng nhất thời không ai nói gì, bầu không khí quỷ dị không thôi.
-"Vậy còn thuộc hạ của Nam Cung Kỹ?" Nam Cung Tiếu hoàn hồn trong vòng 10s, lại tiếp tục hỏi tiếp, hắn xem ra rất hứng thú chờ Nam Cung Ảo Mị trả lời.
-"Là ta". Nam Cung Ảo Mị ngắn gọn hai chữ, làm cho Nam Cung Tiếu lại ngạc nhiên lần thứ hai, hắn thật không tin nàng một cô gái chân yếu tay mềm có khả năng làm như vậy.
A Nhị cũng kinh ngạc không kém, hơi thất thần nhìn Nam Cung Ảo Mị, hắn cảm thấy nàng quá mức thần bí, quá mức quỷ mị, hắn nghĩ hắn có đủ sức che chở cho nàng, nhưng hiện tại hắn thấy mình quá mức ngu ngốc không thể hợp với nàng, nàng như một tiên nữ đứng trên những đám mây cao cao còn hắn chỉ có thể ở dưới đất ngắm nhìn, mãi mãi không thể chạm tới nàng.
-"Mị nhi, là thật sao? Ngươi làm sao có thể làm?" A Nhị hơi kích động hỏi Nam Cung Ảo Mị.
-"Uh, A Nhị ca ca, kì thật ta đã tìm ra người hại ta mất trí nhớ, chính là hắn, ta chỉ muốn trả thù hắn, còn việc bắt hắn như thế nào, ta chỉ có thể nói với ngươi là tất cả đều do một tay ta thiết kế." Nam Cung Ảo Mị bình tĩnh đến đáng sợ, nàng nói như đang kể một câu chuyện của người khác, lạnh nhạt ngồi trên ghế, ôn tồn giọng điệu mà nói.
Thấy hai nam nhân nhìn nàng có một chút không tin, Nam Cung Ảo Mị bỗng vươn cánh tay trắng nõn cầm tách trà, một hơi cạn sạch. Sau đó bỗng dưng vươn cánh tay gốm sứ còn lại ấn xuống, ly trà rất nhanh trở thành một đạo khói trắng.
-"Như thế này có đủ sức để bắt bọn tép riu đó?" Nam Cung Ảo Mị cười đến khuynh quốc khuynh thành nói, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra một thứ sát khí, nhưng loại sát khí này làm cho người ta nhìn nàng lại càng mê đắm.
Thấy Nam Cung Tiếu cùng A Nhị nhìn nàng chưa nói cái gì, Nam Cung Ảo Mị lại nói tiếp "Thái tử ca ca, mấy hôm nay ngươi giúp ta vô điều kiện, lần này ta sẽ trả lại hết cho ngươi, Nam Cung Kỹ giao cho ngươi xử lý, ta đối hắn trừng phạt đã xong rồi, ngươi tự mình ngoạn hắn". Nói xong Nam Cung Ảo Mị nhét một mảnh giấy vào tay Nam Cung Tiếu, như một ngọn gió biến mất trước mặt hắn, làm cho người ta có một cảm giác mọi thứ nãy giờ nghe được chỉ là mơ.
Nam Cung Tiếu nhìn tờ giấy đặt trong tay mình mới xác định mọi thứ là sự thật. Hắn rất muốn đuổi theo Nam Cung Ảo Mị hỏi cho ra lẽ là vì sao giúp hắn như vậy nhưng hắn không thể đi ngay bây giờ, hắn còn có chuyện cần làm. Chờ mọi việc được xử lý xong xuôi hắn sẽ xử lý những chuyện khác.
-"Thái tử, sao người lại cho Mị nhi đi?" A Nhị buồn bực nói, hắn võ công không cao bằng thái tử và Nam Cung Ảo Mị đương nhiên sẽ không đuổi kịp nàng, chỉ mong Nam Cung Tiếu giữ nàng ở lại nhưng hắn lại ngồi không, A Nhị có một chút không cam lòng bất mãn.
-"A Nhị, ngươi đúng là trong mắt chỉ có tình nhân, đại nghiệp cần làm trước mắt nếu ngươi không muốn cùng ta hoàn thành thì không cần nhiều lời, ngươi cứ đi đi, ta không cần những người không tận lòng" Nam Cung Tiếu sắc bén giọng nói làm A Nhị không thể nói cái gì, hắn là từ nhỏ theo thái tử rồi, hai người cũng xem như huynh đệ, đương nhiên mạng hắn được toàn vẹn cũng nhờ Nam Cung Tiếu. Thế mà hôm nay hắn lại dám đối Nam Cung Tiếu thái độ như vậy, đúng là không đúng.
-"Xin thái tử bớt giận, là ta không đúng." A Nhị quỳ gối nhận lỗi, vẻ mặt hối hận không thôi.
Nam Cung Tiếu đỡ hắn ngồi dậy, không chấp nhất hắn mà liền tha thứ hắn "Không cần như vậy A Nhị, ta xem ngươi là huynh đệ mà, có điều ta thấy Nam Cung Ảo Mị không hợp với ngươi, ngươi đừng đặt tình cảm vào nàng nữa sớm muộn cũng có ngày đau lòng" Nam Cung Tiếu chính là khuyên ngăn.
-"Thái tử, ta biết ta không xứng đáng với nàng, nàng quá mực thoát tục, quá thông minh, giỏi giang, ta căn bản không thể trèo cao". A Nhị đau lòng nói, hắn cảm thấy con tim như bị xé rách.
-"A Nhị, trên đời còn rất nhiều con gái tốt, ngươi đừng như vậy, ta giúp ngươi tìm người khác". Nam Cung Tiếu an ủi hắn, cũng vì hắn đau lòng.
-"Không cần, cả đời A Nhị chỉ thích một người, nếu không thể bên cạnh nàng, chỉ có thể cầu mong cho nàng được hạnh phúc" A Nhị thâm tình nhìn về phía Nam Cung Ảo Mị rời đi nói, chân thành tình cảm làm cho người ta không thể không khỏi cảm động.
Nam Cung Tiếu thở dài không biết nói gì với hắn, chỉ có thể lắc đầu.
-"Thái tử, ta thấy người cùng nàng rất xứng, nếu ta không thể với nàng thì người hãy theo đuổi nàng đi" A Nhị bỗng phán một câu làm cho Nam Cung Tiếu chút xíu nữa té ghế, không ngờ tên ngốc đó còn có thể lụy tình đến nói một câu như vậy.
-"Nga. Ngươi dám đem ta ra làm bia thế thân sao. Mau đi đến nơi này đem Nam Cung Kỹ đến nơi của chúng ta, sáng hôm sau chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay." Nam Cung Tiếu tinh mâu hiện ra một chút quyết liệt thần sắc, tuấn tú khuôn mặt tà mị nở nụ cười, nhìn hắn lúc này như Tu La đến từ địa ngục, lạnh lùng không gian làm người ta cảm thấy khó thở.
-"Mẫu thân, nhi tử sắp báo thù được cho người rồi". Trong bóng đêm, một lời hứa hẹn thâm tình mẫu tử vang lên, lời này không ai khác là của Nam Cung Tiếu, giờ phút này hắn ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời. Gió mùa đông lạnh lùng tràn vào, ánh đèn leo lét quỷ mị không gian làm người ta không lãnh mà run, nhưng cái lạnh hình như không thể xâm nhập vào nam tử, hắn cứ lặng lẽ ngồi đó mà nhìn, mà nhìn...
Chương 42 : Nam quốc biến
-"Lãnh Phong sao rồi?" Bạch Vân hấp tấp như nước sôi đổ lên người, không biết câu này là câu thứ mấy hắn hỏi Lãnh Phong rồi.
-"Bạch Vân, ngươi đừng có gấp. Bằng không Lãnh Phong vì ngươi mà phân tâm tìm không được Song Song" Hoa Trầm Hương dù rất gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh trấn an Bạch Vân tiểu tử.
Lúc này xung quanh Lãnh Phong không chỉ có Bạch Vân, Hoa Trầm Hương mà ngay cả Đông Y Ly, Thượng Quan Thần Tinh và Bắc Thần Tử Yên đều có mặt. Bọn hắn nghe được tin Thiên Song Song mất tích đã thu xếp hết mọi chuyện đi tìm mà đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Giờ bọn hắn người nào cũng như ngồi trên đống lửa.
-"Sao rồi Lãnh Phong?" Đông Y Ly một thân hắc y khốc khốc hỏi, không có Thiên Song Song hiện tại hắn cũng không còn niềm vui, khôi phục lại bộ dạng như trước. À không còn nặng hơn trước, hiện tại hắn càng thêm rợn người, Lãnh Phong cũng là một thân trích tiên lạnh lùng, Bạch Vân yêu nghiệt cũng nhiễm một tầng băng sương, Thượng Quan Thần Tinh tinh mâu trần đầy rối rắm và lo lắng không còn thống khoái bộ dạng thương nhân hút hồn như trước mà nhìn rất tiều tụy xơ xác. Hoa Trầm Hương tao nhã thiên hạ đệ nhất văn nhân cũng hai mắt cú mèo chứng tỏ hắn không có ngủ ngon. Bắc Thần Tử Yên vương gia cũng bày ra một bộ dạng mất hồn lạc phách. Tóm lại không có Thiên Song Song bọn hắn chính là một đám con rối không có linh hồn.
-"Không biết sao ta không thể tìm thấy, chắc là Song nhi đang ở chỗ âm khí rất trọng, hôm trước tìm nàng thời điểm thời tiết không tốt nên cũng không phát hiện được nàng, hiện tại nếu nàng cứ ở nơi âm khí không chịu rời thì ta cũng lực bất tòng tâm" Lãnh Phong lạnh lùng nói, hiện tại hắn cũng không thể nghĩ cách gì khác ngoài sử dụng cây tiêu của chính mình tìm kiếm nàng.
-"Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng có liên tục dùng công lực như vậy, người khỏe như thế nào cũng không thể chịu nổi" Bắc Thần Tử Yên cũng không thể nhìn Lãnh Phong ngã xuống mà mất đi cơ hội cuối cùng. Bọn hắn đều phái người đi hết rồi mà vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào, hắn rất sợ, rất sợ không tìm được nàng.
-"Đúng vậy, ngươi đừng quá hao tổn nguyên khí nữa" Bạch Vân yêu nghiệt giọng nói cũng lo lắng, hắn cùng Lãnh Phong thời gian gần nhau là nhiều nhất, lúc trước có một chút không thích nhau, nhưng giờ không phải lúc. Bọn hắn phải cùng nhau tìm được nương tử.
-"Đúng vậy a". Hoa Trầm Hương cũng gật đầu tán thành.
Đông Y Ly trực tiếp đem Lãnh Phong phóng lên giường, giật luôn cây tiêu cất một bên. Thượng Quan Thần Tinh nhanh tay lẹ chân điểm trụ Lãnh Phong huyệt ngủ.
-"Cứ như thế này cũng không phải là cách tốt" Đông Y Ly nhíu mi, ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng.
-"Ta đã phái người đi khắp nơi dò tìm tin tức của Song nhi nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì" Bắc Thần Tử Yên bất lực tự trách.
-"Ta cũng lợi dụng quan hệ tìm khắp Bắc Thần quốc rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Đông Y Ly thì đã tìm khắp Đông quốc. Song Song có hay không ở Nam quốc hoặc Tây quốc?" Thượng Quan Thần Tinh suy nghĩ hạ nói.
-"Chắc chắn là vậy rồi, nhưng là hai quốc gia cũng không phải là nhỏ" Bạch Vân yêu nghiệt nghe Thượng Quan Thần Tinh xong liền nhăn mặt khó xử.
-"Dù gì bằng mọi cách ta phải tìm được nàng, ta có trách nhiệm bảo vệ nàng, không thể để nàng nguy hiểm" Hoa Trầm Hương kiên định làm cho người ta thấy rõ tình cảm hắn đối nàng lớn như thế nào.
-"Ta cũng vậy, bằng mọi cách phải tìm được nàng" Đông Y Ly nói xong liền rời khỏi, quyết tâm tìm được nàng rồi.
-"Ta phải tìm được nàng" Bạch Vân yêu nghiệt la lên liền lắc mình rời đi.
Bắc Thần Tử Yên sau cũng rời đi theo, hạ lệnh cho binh lính chuyển hướng điều tra.
Thượng Quan Thần Tinh ngồi đó nhíu nhíu mi không biết hắn đang nghĩ cái gì. Hắn ngồi đó nhìn Lãnh Phong nằm ngủ.
Đêm nay, mấy người bọn hắn lại không có một giấc ngủ ngon.
Nam thành nội, Nam Cung Tiếu phòng trong.
-"Thái tử, Mị nhi không thấy?" A Nhị lo lắng nói, hắn là thật lòng thật dạ với Nam Cung Ảo Mị, đúng theo kiểu tình yêu sét đánh a.
-"Không thấy? Phái thêm người tìm kiếm. A Nhị ngươi yên tâm đi, với võ công của nàng sẽ không ai có thể động vào nàng" Nam Cung Tiếu chắc chắn 100%, trấn an nói làm cho A Nhị yên tâm phần nào.
-"Uh, chắc là do nô tài lo xa quá" A Nhị tâm trạng được thả lỏng một chút, đau lòng bộ dạng ưa nhìn thiếu niên bị tàn phá do lo lắng thái quá cho người ngọc, đúng là tội nghiệp mà.
-"A Nhị ngươi đi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để ta lo". Nam Cung Tiếu phất tay áo, nghiêm nghị ánh mắt làm cho A Nhị không thể chối từ, cuối cùng hắn chỉ có thể đi nghỉ ngơi.
-"Hảo, cám ơn thái tử quan tâm thuộc hạ". A Nhị đạm mạc giọng điệu mang theo lòng biết ơn, hắn chính là cảm động Nam Cung Tiếu đối với mình.
-"Không có gì, nghỉ ngơi đi, ngày mai bừa bộn công việc" Nam Cung Tiếu ngoài lạnh nhạt nhưng là trong lòng là kẻ dễ siêu lòng, hắn rất coi trọng tình nghĩa nga, mặc dù rất ít người biết nhưng chỉ một mình A Nhị cũng đủ là một minh chứng sống.
Sáng hôm sau, đại điện Nam quốc.
-"Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế..."
-"Hoàng hậu thiên tế thiên tế thiên thiên tế..."
...
Sau một loạt các nghi thức rườm rà lễ nghĩa thì buổi thượng triều của hoàng đế Nam quốc chính thức bắt đầu.
-"Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn báo cáo". Lý tướng quân một trong những trụ cột của Nam quốc bỗng bước sang một bên có chuyện muốn tấu, độ tuổi khoảng ngũ tuần, ngũ quan khốc khốc, hiên ngang khí thế làm người ta có cảm giác kính sợ.
-"Có chuyện gì, Lý tướng quân cứ nói". Hoàng thượng cười có chút cứng ngắc nhìn các bá quan văn võ, miễn cưỡng tựa vào ghế rồng hỏi.
-"Đúng vậy, Lý tướng quân có gì cứ nói, ta cùng hoàng thượng sẽ chủ trì công đạo".
Hoàng hậu xinh đẹp mặn mà nhìn không ra tuổi cười lạnh nhạt nói. Hoàng hậu đáng lẽ ra là không thể can thiệp vào chuyện triều chính, nhưng là ở Nam quốc, hoàng hậu địa vị ai ai cũng có thể nhìn ra so với hoàng đế còn muốn đại.
-"Là..Nhị hoàng tử đã mất tích" Lý tướng quân chính là người trấn giữ Nam thành, sự việc này đương nhiên ông là người báo cáo đầu tiên; đối với người khác nếu nói câu này xong chắc là sẽ bị đầu rơi khỏi cổ nhưng là đối Lý tướng quân có công dựng và giữ nước thì không có vấn đề gì, vì vậy hắn giọng điệu rất là ung dung bình thản trần thuật.
-"Kỹ nhi xảy ra chuyện?" Hoàng hậu nóng nảy là người hỏi đầu tiên, đối với đứa con duy nhất này đương nhiên là bà đặc biệt quan tâm. Nhưng là nàng còn không hiểu được làm sao Kỹ nhi có thể bị bắt, bên người hắn toàn là ám vệ võ công cao cường mà nàng tuyển, từ trước đến nay hắn đều được bảo bọc một cách an toàn, hiện tại làm sao có thể bị bắt đâu. Nam quốc hoàng hậu nhíu mày nghĩ tới nghĩ lui vẫn không suy nghĩ thông.
-"Kỹ nhi hắn như thế nào?" Lão hoàng đế mặc dù hỏi cùng giọng điệu có vẻ quan tâm, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt hắn thì có thể phát hiện hắn cực kỳ chán ghét. Chán ghét, nếu hoàng đế Nam quốc chán ghét Nam Cung Kỹ thì làm sao mà sủng hắn làm chuyện bậy bạ bao năm nay. Nhiều chuyện đúng là rối rắm.
-"Tâu hoàng thượng, hoàng hậu, Nhị hoàng tử bị đạo tặc bắt đi, binh lính tìm kiếm cũng mất tích một cách bí ẩn, đó giờ Nam quốc chúng ta chưa bao giờ có đạo tặc như thế. Thần muốn hoàng thượng giúp vi thần điều tra cho rõ để đảm bảo an toàn cho lê dân bá tánh". Lý tướng quân là một cái lão thần yêu nước đúng mực ngay thẳng nói, mặc dù chán ghét Nam Cung Kỹ nhưng cũng không thể vì hắn mà không quan tâm chuyện này.
-"Hảo. Lý tướng quân việc này giao cho ngươi" Nam quốc hoàng đế phất tay nói.
-"Khoan đã, từ trước đến nay Kỹ nhi chưa bao giờ xích mích với ai, nay nó lại mất tích ở Nam thành, Nam thành lại là nơi của Nam Cung Tiếu ở, có hay không chính là do Nam Cung Tiếu thái tử gia sợ con ta được sủng ái nên bắt cóc". Hoàng hậu giọng điệu sắc bén, thanh âm mang theo một chút tức giận không tha nói.
-"Hậu, ngươi có hay không hiểu lầm Tiếu nhi?" Hoàng đế sắc mặt già nua nhẹ giọng nói, nhưng là nếu nghe rõ chính là một câu nói mang nghĩa phản bác.
-"Hoàng thượng, thần thiếp là ăn ngay nói thật". Hoàng hậu không xem lão hoàng đế ra gì, hai người ở chính điện như thế còn đôi co.
-"Không có bằng chứng không thể đưa ra kết luận a" Hoàng thượng kiến quyết phản bác, hoàng hậu lúc này chính là sắc mặt tối đen nhìn chằm chằm Nam quốc lão hoàng đế như muốn ăn tươi nuốt sống lão.
-"Không có bản cung nói chính là có". Hoàng hậu ngang ngược vẫn là nói, lâu lắm rồi lão hoàng đế còn không có hó hé gì với nàng, hôm nay lại dám chống đối nàng ra mặt. Đúng là tức chết nàng mà.
-"Hoàng hậu sao dám hỗn láo với phụ hoàng ta, người không sợ bị chém đầu sao?" Một giọng nói từ tính dễ nghe vang lên, khí phách không thua gì một cái tướng quân uy nghiêm hơi thở mà còn có một chút khí chất vương giả. Một thân tử y với khuôn mặt chữ điền, nước da bánh mật khỏe mạnh cùng khí thế bất phàm, ngũ quan tinh xảo đạm mạc xa cách bước vào, không phải Nam Cung Tiếu thì là ai.
Mọi người một phen há hốc mồm, người này không phải thái tử hay sao? Thái tử không phải đang bị giam lỏng ở Nam thành hay sao? Sao có thể ở đây? Không khí lạ lẫm làm người ta có một chút không thể thích nghi kịp.
-"Ngươi sao lại ở đây?" Hoàng hậu lại là người lên tiếng đầu tiên, sắc mặt rất không tốt, theo kinh nghiệm của nàng ta, Nam Cung Tiếu xuất hiện ở đâu chắc chắn không phải là một chuyện tốt.
-"Sao ta lại không thể ở đây, ta là Nam quốc thái tử" Nam Cung Tiếu lạnh lùng nói, đúng vậy đây chính là sự thật hiển nhiên.
-"Người đâu, bắt hắn cho ta" Hoàng hậu hướng ngự lâm quân ra lệnh.
-"Ai dám bắt Tiếu nhi" Hoàng đế Nam quốc giọng nói uy nghiêm vô cùng cất lên làm cho hoàng hậu một phen giật mình.
-"Ngươi.. ngươi" Hoàng hậu lắp bắp nói không nên lời vì tức giận, hắn dám chống đối nàng, hắn không sợ nàng nữa sao.
Bọn ngự lâm quân chính là không biết làm sao chết đứng một chỗ.
-"Các ngươi tạo phản sao, dám không nghe lời ta" Hoàng hậu rống giận một tiếng như sư tử gầm, tiếc là bọn quan viên chỉ nhìn nàng mà không có ai động đậy.
-"Đừng phí công vô ích, hôm nay tất cả mọi thế lực của ngươi đều bị tiêu diệt, cũng là ngày tận số của ngươi". Nam quốc hoàng đế sắc bén câu nói làm cho hoàng hậu một phen ngẩn người.
-"Nguyên lai ngươi từ trước đến nay đối ta nghe lời giả ngu" Hoàng hậu cười lạnh tức giận cùng khinh bỉ nhìn hoàng đế.
-"Ngươi cái phụ nhân tâm địa độc ác, dám giết người trẫm yêu nhất, hạ độc con trai yêu thương nhất của trẫm, ngươi nghĩ trẫm sẽ tha cho ngươi". Hoàng đế Nam quốc lãnh như băng ngàn năm không tan, sắc lạnh giọng nói như một cây kiếm đâm vào ngực hoàng hậu.
-"Ngươi không bị dược khống chế? Vậy không sợ hắn chết sao?" Hoàng hậu chỉ thẳng vào mặt Nam Cung Tiếu trắng trợn uy hiếp.
-"Độc của ngươi, sớm đã được giải, ta chỉ giả vờ chưa giải để ngươi an tâm thôi, bọn người ngươi phái đi dám sát ta ta sớm phát hiện. Ta ở Nam thành ẩn danh chính là ngấm ngầm nuôi dưỡng thế lực, tìm kiếm đồng minh, hiện tại bọn thuộc hạ của ngươi đều bị người của bọn ta nắm cáng, ngươi tiêu rồi". Nam Cung Tiếu giọng điệu rất ư là trêu chọc nói, thù giết mẹ của hắn hắn sẽ không quên.
-"Như thế nào có thể, như thế nào ngươi có thể giải được độc của ta, độc của ta là do ta tự chế, không ai có thể giải được" Hoàng hậu mềm nhũn thân thể ngã quỵ xuống nói, nhưng là thấy nàng ngã cũng không một ai đứng ra đỡ nàng, cơ hồ mọi người đều dùng ánh mắt xem kịch vui đặt tại người nàng. Nàng lộng hành bá đạo lâu rồi người người đều bất mãn, hiện tại nàng không còn quyền lực, không khống chế được hoàng đế Nam quốc thì đương nhiên sẽ không ai theo nàng nữa.
-"Ngại ngùng, là ta giải độc của ngươi dùm thái tử" Một thân bạch y từ cửa bước vào, da trắng môi mỏng, mắt hai mí, ngọc thụ lâm phong, cái mũi cao thẳng, làn da phấn nộn như da em bé, trên người hắn tỏa ra một chút hương thơm của thảo dược, mái tóc đen như buộc như xõa bồng bềnh theo gió làm người ta có cảm giác mi mị, hắn chính là cái yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh làm người ta không thể rời mắt.
-"Ngươi là.." Hoàng hậu đương nhiên không thể tin vào mắt mình, có chút cứng ngắc hỏi.
-"Tại hạ Tạ Khuyển, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, Nam quốc thái tử". Tạ Khuyển ôm quyền hành lễ, tao nhã động tác có chút xuất thần.
-"Tạ Khuyển?" Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao lên.
-"Tạ Khuyển không phải là thiên hạ đệ nhất thần y sao?" Một vị đại thần hỏi người kế bên.
-"Hắn như thế nào ở đây?" Một người khác cũng tò mò.
-"Hình như là quen với thái tử điện hạ". Người khác giải thích.
-"Thái tử chúng ta thật giỏi. Nghe nói Tạ Khuyển là người khá tùy hứng, hắn ngao du sơn thủy, không thích giúp người, thái tử có thể nhờ hắn giúp đúng là một kỳ tích". Một viên quan khác cũng xen vào, tán dương Nam Cung Tiếu không thôi.
-"Các ngươi..." Hoàng hậu chính là nghẹn họng không thể nói được, đứng hình một chỗ. Một lát sau bỗng nàng điên cuồng quát Nam Cung Tiếu "Trả con cho ta.. trả con cho ta".
-"Con ngươi... giao ra ngọc tỷ, ta sẽ trả con cho ngươi". Nam Cung Tiếu cười lạnh liền đối hoàng hậu nói thẳng điều kiện.
-"Hảo, ta giao cho các ngươi, các ngươi không được nói không giữ lời" Hoảng hậu luống cuống nói, lúc này trong bà ta có vẻ hoảng loạn.
-"Đương nhiên, ta chính là thái tử mà, sao có thể không giữ lời". Nam Cung Tiếu khinh miệt ánh mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt chán ghét vô cùng.
Tạ Khuyển chính là tìm một chỗ đứng xem kịch vui, hôm nay hắn mục đích chính là đến xem kịch hay a, Nam Cung Tiếu không thể phản đối hắn. Haha.
-"Hảo, đưa con ta lại đây, ta nhìn thấy nó mới có thể trả lại ngọc tỷ" hoàng hậu không phải một kẻ ngu muội, đương nhiên không để phần thiệt về phía mình.
-"Hảo, người tới, mang nhị hoàng tử ra" Nam Cung Tiếu vỗ tay ba cái, lớn tiếng nói một câu, liền có hai ba cái nô tài dắt Nam Cung Kỹ đi vào.
Nam Cung Kỹ lúc này bộ dạng rất ư là thảm hại, hắn bị Nam Cung Ảo Mị hành hạ mặt mày bầm tím nhưng không có máu, quần áo có chút tả tơi, đầu tóc rối bời, miệng lại nhét một tấm giẻ rách.
-"Kỹ nhi.." Hoàng hậu nhanh chóng bắt lấy Nam Cung Kỹ ôm vào lòng. Sau đó nàng liền trừng mắt lại về phía những người còn lại. "Các ngươi tránh ra cho ta, cho ta một con ngựa tốt, ra khỏi kinh thành ta sẽ nói cho các ngươi chỗ để ngọc tỷ". Hoàng hậu ngông cuồng nói.
-"Hảo, các ngươi làm đi". Nam Cung Tiếu không suy nghĩ liền đáp ứng.
-"Tiếu nhi, ngươi có hồ đồ hay không?" Nam quốc hoàng đế rất không hài lòng cách xử lý của Nam Cung Tiếu.
-"Phụ hoàng, tin tưởng ta" Nam Cung Tiếu trấn an, đương nhiên hoàng đế không phản đối được. Nam Cung Tiếu chính là nhi tử mà hắn yêu thương nhất. "Các ngươi còn không mau chuẩn bị cho hoàng hậu ngựa".
-"Dạ".
Rất nhanh ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng hậu ôm con trai trong lòng liền hướng theo hướng kinh thành rời đi.
Hai canh giờ sau. Đại điện vẫn chưa có người nào rời khỏi, một bầu không khí nặng nề bao trùm.
-"Cấp báo, cấp báo" Một tên lính hối hả chạy vào.
-"Ngươi nhanh nói" Hoàng đế Nam quốc đốc thúc.
-"Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng hậu đã rời khỏi kinh thành" Tên lính run rẩy nói.
-"Vậy ngọc tỷ?" Hoàng đế thấy thái độ tên lính sợ hãi liền đoán ngay được có chuyện không tốt xảy ra.
-"Bẩm..bẩm hoàng thượng... hoàng hậu không trả" Tên lính lắp bắp nói.
-"Hừ.. đáng chết" Hoàng đế Nam quốc lửa giận đùng đùng liền định ra lệnh giết tên lính thì bị Nam Cung Tiếu ngăn lại.
-"Phụ hoàng, phụ hoàng đã hứa tin tưởng nhi thần, cứ để nhi thần lo chuyện này". Nam Cung Tiếu giọng điệu trầm ổn như không có chuyện gì, đạm mạc xa cách nói.
-"Được rồi, ta tin tưởng hoàng nhi". Nam quốc hoàng đế tức giận lập tức thu hồi, đối Nam Cung Tiếu sủng ái ân cần.
Một khắc sau..
Tất cả bá quan văn võ vẫn chưa có về, lúc này đã đến trưa, ngự thiện phòng liền đem một ít đồ ăn nhẹ cho mọi người cùng ăn.
-"Bẩm hoàng thượng, bẩm thái tử" Tên nô tài định quỳ xuống hành lễ.
-"Miễn lễ, có gì nói đi" Hoàng thượng lúc này chính là rất gấp rút muốn biết kết quả, không thể đợi được nữa.
-"Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ ngọc tỷ đã được lấy lại". Tên nô tài trong người lấy ra một khối màu vàng bằng vải, bên ngoài có vô số hoa văn rồng bay, này không phải ngọc tỷ thì là cái gì nữa.
-"Tốt tốt". Hoàng đế hài lòng gật đầu, tán dương nhìn Nam Cung Tiếu.
-"Phụ hoàng đã yên tâm chưa?" Nam Cung Tiếu tự tin nói, hắn chính là biết trước kết quả rồi, hắn đã âm thầm phái người theo trước, hắn cũng đoán được hoàng hậu sớm muộn sẽ đi bước đường này, đương nhiên hắn đều dự tính chu toàn.
-"Hoàng nhi của trẫm đã trưởng thành, trẫm rất yên tâm". Hoàng thượng đối Nam Cung Tiếu hiền lành tươi cười, ánh mắt quan tâm lúc trước đến giờ tựa hồ không có thay đổi. Xong lão lại quay sang hỏi tên nô tài "Vậy hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thế nào?"
-"Bẩm hoàng thượng, hai người họ đã bị giam vào đại lao". Lý tướng quân từ ngoài cửa bước vào, chính khí khốc khốc nói, oai phong lẫm liệt.
-"Haha, tốt lắm. Theo lệnh của trẫm, giờ Ngọ ngày mai lập tức xử trảm". Hoàng thượng Nam quốc ra xong mệnh lệnh như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Mọi người cũng bắt đầu trở về. từ này về sau, Nam quốc kỹ cương được chấn chỉnh, nề nếp được thắt chặt, mọi thứ trở về quỹ đạo như cũ.
Hai mẹ con Nam Cung Kỹ trở thành câu chuyện mà nhiều người đàm nhất trong thời gian gần đây, còn có danh hiệu người bị phỉ báng nhiều nhất Nam quốc, lịch sử đời đời lưu tên phản tặc.
Chương 43 : Thay nàng trả thù
Thoáng chốc đã qua hết mùa đông, tựa hồ tin tức của Thiên Song Song vẫn là một con số không.
Mùa xuân nhẹ nhàng đến nhưng là không ai có tâm trạng đón nó.
-"Lãnh Phong, ngươi còn chưa ngủ sao?" Hoa Trầm Hương vỗ vai Lãnh Phong nhẹ giọng hỏi. Hắn là lo lắng Lãnh Phong sức khỏe giảm sút, hắn không phải không muốn tìm nàng, nhưng là mỗi ngày thấy Lãnh Phong cầm cây tiêu niệm gì đó mà ngày càng tiều tụy đến đáng thương. Hắn thật sự sợ rằng Lãnh Phong sẽ chịu không nổi đến lúc tìm được Thiên Song Song.
-"Ta hiện không ngủ được" Lãnh Phong lạnh nhạt đáp, không có quay đầu lại nhìn Hoa Trầm Hương mà lại tiếp tục làm chuyện của mình.
-"Ngươi thôi đi, ngươi còn tiếp tục thì mạng còn không giữ được, làm sao có sức tìm nàng, mau nghỉ ngơi đi, nàng thấy ngươi như thế này hội đau lòng". Hoa Trầm Hương giật ống tiêu trên tay Lãnh Phong sau đó nhanh chóng chạy lấy người, không đợi cho Lãnh Phong có dịp phản ứng.
Lãnh Phong nhìn Hoa Trầm Hương đi cũng chưa có phản kháng gì, tựa như một người vô hồn ngồi trên ghế, mắt không có tiêu cự nhìn về bầu trời đêm.
...
Bọn hắn từ lúc nàng mất tích chia nhau ra mà tìm đến nay vẫn không có mất liên lạc, cuối tuần bọn hắn lại họp mặt lại một chỗ thông báo cho nhau tình hình riêng của mỗi cá nhân. Hôm nay chính là ngày bọn hắn tụ họp lại nhưng là nàng vẫn biệt vô âm tín.
Lãnh Phong sau một đêm cố gắng tịnh dưỡng, sắc mặt tốt hơn một chút nên mọi người cũng yên tâm. Hắn một thân bạch y trích tiên bộ dáng ngồi tại phòng của Thiên Song Song ở Bồng lai khách sạn chờ bọn hắn đến.
Đông Y Ly là cái thứ hai bước vào, một thân hắc y trông có vẻ tiều tụy một chút nhưng không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn, đôi mắt xếch trông có vẻ nguy hiểm vạn phần, sát khí tựa hồ ngưng trọng. Thiếu nàng hắn thật sự hắn không còn là chính bản thân mình. Đông Y Ly lại tọa ở Lãnh Phong bên trái.
Bạch Vân yêu nghiệt một thân bạch y cũng không khá hơn Đông Y Ly là mấy, hiện giờ hắn cũng không có như lúc trước vui vui vẻ vẻ bộ dáng mà biến âm trầm, âm trầm đến đáng sợ. Hắn lại ngồi bên cạnh Lãnh Phong bên phải.
Hoa Trầm Hương vẫn là một thân lửa cháy trang phục, hắn hiện tại không còn như lúc trước mị hoặc câu hồn, đào hoa mắt cũng có chút thất thần, yểu xìu bộ dáng bước vào ngồi kế Bạch Vân.
Thượng Quan Thần Tinh cùng Bắc Thần Tử Yên là hai cái cuối cùng đi vào. Thượng Quan Thần Tinh vẫn như cũ một thân hắc y thư sinh bộ dáng, nhưng là qua mấy nguyệt thân thể hắn đã đơn bạc hiện tại càng đơn bạc, nhưng là hắn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc rất kỹ lưỡng Bồng lai trấn.
Bắc Thần Tử Yên là hoãn lại những sự việc khác vẫn không vắng mặt buổi họp với bọn hắn, hắn sợ là một khi hắn không đi, nếu bọn hắn có tin tức hắn là người cuối cùng được biết.
-"Mọi người đã đến đông đủ rồi, ta thấy sắc mặt của bọn ngươi cũng hiểu là không có tin tức gì của nàng". Đông Y Ly lạnh lùng khốc khốc nói, trong lòng một trận thất vọng. Mặc dù biết trước được sự tình nhưng hắn vẫn không ngừng kêu bản thân không thể bỏ cuộc.
Đại gia một trận im lặng.
-"Nếu chúng ta quan tâm nàng thì phải giúp nàng báo thù". Đông Y Ly phá vỡ không khí trầm mặc.
-"Hảo, ta nghĩ hiện tại chúng ta chỉ có thể làm thế" Bạch Vân là cái đầu tiên đáp ứng.
Lãnh Phong cũng gật đầu.
-"Thù gì? Trả thù ai?" Hoa Trầm Hương là cái thứ nhất không hiểu. Thượng Quan Thần Tinh, Bắc Thần Tử Yên cũng là ánh mắt trông chờ một lời giải thích.
-"Ta thấy bọn ngươi cũng đối Song Song rất tốt, nếu lỡ may nàng không còn trên đời, ta sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ kể cho các ngươi chuyện của nàng." Đông Y Ly lạnh nhạt nói, nhắc đến Thiên Song Song trong mắt hắn liền hiện lên một chút ôn nhu nhưng rất nhanh bị thay thế bằng sự đau khổ.
-"Đông Y Ly, ta đến thay ngươi" Lãnh Phong là chính phu đương nhiên là người thích hợp nhất kể.
Mọi chuyện đều được nói ra..
-"Không ngờ Song Song lại là Phong nhân". Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện. Bắc Thần Tử Yên cũng là đối hắn gật đầu.
Như một câu chuyện cổ tích đau thương, tựa hồ làm bầu không khí chùng xuống.
Đại gia im lặng không nói gì, mỗi người bỗng đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.
-"Nếu muốn giúp Song Song đầu tiên phải có quyền lực". Bắc Thần Tử Yên là cái đầu tiên nói kế sách.
-"Dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ sao?" Bạch Vân yêu nghiệt nhíu mi hỏi.
-"Ta nghĩ Bắc Thần Tử Yên nói có lý, dù gì thế lực kia cơ sở ngầm rất nhiều, chúng ta vẫn không thể khinh địch." Hoa Trầm Hương phân tích kỹ tình huống rồi đưa ra lời khuyên thích hợp nhất.
-"Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?" Thượng Quan Thần Tinh nối tiếp Bạch Vân hỏi.
-"Mười ngày tới chính là đại hội võ lâm, nếu chúng ta chiếm được cái ghế minh chủ, mọi chuyện chắc chắn đối chúng ta có lợi chứ không hại". Đông Y Ly khốc khốc nói, mắt xếch bên trong tràn ngập kiên định.
-"Hảo, vậy chúng ta phải làm như thế nào?" Mỗ Bạch Vân nghe xong chuyện là lại nóng nảy, liền hỏi tới.
-"Bạch Vân, ngươi đừng nóng. Để hắn nói". Lãnh Phong lạnh nhạt nhìn Bạch Vân nói.
Đông Y Ly không thèm quan tâm hai người liền nói tiếp "Đại hội võ lâm thường là các môn phái cử người ra tranh phách, chúng ta không phải người của võ lâm rất khó đi vào. Nhưng là với cương vị là thái tử một quốc gia, ta nghĩ ta có thể cử người tham gia, Bắc Thần Tử Yên cũng có thể cử một người".
-"Ta đi".
Thượng Quan Thần Tinh xung phong ra trận. Nhưng là liền bị Hoa Trầm Hương gạt bỏ "Không được".
-"Tại sao ta không thể?" Thượng Quan Thần Tinh đương nhiên cảm thấy tức giận.
-"Ngươi đi ai coi Bồng lai trấn? Nếu muốn đi ngươi phải hảo hảo giáo ra một cái đồ đệ giúp ngươi trông coi, bằng không sự nghiệp của Song nhi mất đi, nếu nàng quay trở về chúng ta làm sao ăn nói" Hoa Trầm Hương rất có đạo lý giải thích.
Thượng Quan Thần Tinh không thể cãi lại chỉ có thể im lặng chấp nhận.
-"Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương ba người cùng ta và Bắc Thần Tử Yên đi là được. Lãnh Phong cùng Bạch Vân là hộ vệ của ta, Hoa Trầm Hương là hộ vệ của Bắc Thần vương gia. Như thế được không?" Đông Y Ly phân công tổ đội xong quay sang hỏi ý kiến mọi người.
-"Hảo, cứ như vậy đi" Bắc Thần Tử Yên lúc trước cùng Đông Y Ly không có hảo cảm cho lắm nhưng hiện tại hắn cũng không có suy nghĩ được nhiều, thời gian này bọn hắn là phải cùng nhau công tác.
-"Mọi chuyện y ngươi định" Lãnh Phong cũng tán thành.
-"Ta không có ý kiến" Bạch Vân thản nhiên nói.
Hoa Trầm Hương cùng Thượng Quan Thần Tinh cũng là gật đầu.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Bọn hắn đều trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc liền sớm nhất khởi hành.
Chương 44 : Đại hội võ lâm
Bắc Thần Tử Yên và Hoa Trầm Hương xuất phát đầu tiên vì hai người đang ở trên lãnh thổ Bắc Thần quốc, đương nhiên sắp xếp sự tình rất nhanh chóng.
Đông Y Ly cùng Lãnh Phong và Bạch Vân cũng sớm rời đi nhưng bọn hắn phải trở về Đông quốc trước để xin ý kiến Đông quốc hoàng đế.
Cả hai đội sẽ gặp nhau tại đại hội võ lâm.
Mười ngày sau.
Lần này đại hội võ lâm có sự tham dự của tứ môn phái: Thiên Sơn, Nga Mi, U Tịch và Hoa Băng cùng với tứ cường quốc và đại diện của họ. Thiên Sơn cùng U Tịch là hai môn phái theo lối kiếm tu. Các thành viên trong môn phái chủ yếu là nam không có nữ.
Ngược lại phái Nga Mi cùng Hoa Băng là hai môn phái nữ tu, không thu nhận nam đồ đệ. Tuy nhiên nếu thành viên trong môn phái có tình cảm, trưởng môn phái vẫn có thể cho họ kết hôn. Nói thì nói như vậy chứ đại đa số trưởng môn hai phái này rất căm hận đàn ông, họ tuyệt đối sẽ không cho đệ tử của mình đi trừ trường hợp bất khả kháng.
Một ngày trước thi đấu, khách sạn Tây Thiên, Tây quốc. Tây quốc năm nay là nơi tổ chức đại hội võ lâm nên khách sạn ở đây đã đông nay còn đông hơn, tấp nập không thôi. Tây Thiên chính là khách sạn lớn nhất của Tây quốc, sức chứa có thể lên tới trăm người.
Hai nhóm Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên sớm đã đến nơi, hiện đang ngồi ở lầu dưới dùng thiện. Năm mỹ nam ngồi chung một bàn làm cho mấy mỗ nữ nhân ánh mắt thèm thuồng liếc qua, mấy đại nam nhân thì ganh tỵ không thôi.
Từ phía ngoài bước vào đó chính là U Tịch môn phái, đoàn người khoảng hai mươi nhân kiêu ngạo bước vào. Toàn bộ đều một màu xanh đậm trang phục hài hòa nhưng là khuôn mặt rất không coi ai ra gì.
-"Ông chủ, chuẩn bị phòng" Đứng đầu đoàn người lên tiếng, đấy không phải Tịch Vũ trưởng môn mới của phái U Tịch thì là ai.
-"Khách quan đi theo tiểu nhân". Tiểu nhị khúm núm nói, hơi sợ hãi dắt bọn họ lên lầu, hắn là rất sợ đắc tội người trong võ lâm, còn sợ hãi hơn khi bọn người này có vẻ rất hung hãn.
-"Nhanh lên, lề mề quá" Tịch Vũ mắng mỏ, đoàn người rất nhanh được đưa lên lầu.
Bên dưới mọi người thấy U Tịch phái đều lắc đầu ngán ngẩm, còn nhóm ngũ mỹ nam chỉ lo ăn uống không có dòm lấy một cái.
Một lát sau, phái Nga Mi cũng đến, đứng đầu đoàn người là Lý Doanh Doanh, đệ tử giỏi nhất của phái, còn được thiên hạ tặng cho một cái danh xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vì vậy Lý Doanh Doanh tự phụ cũng là kinh người, nghĩ là ai ai cũng muốn quỳ dướu váy của mình, đi vào Tây Thiên khách sạn mặt vênh lên trời không có nhìn xuống.
-"Đó không phải là Lý Doanh Doanh cô nương thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay sao?" Một người khách quan chỉ vào Lý Doanh Doanh hỏi.
-"Uh, là nàng. Nếu không còn ai đẹp hơn nàng nữa" Tên kế bên liền khen phụ họa.
-"Không ngờ nàng đẹp đến như vậy"..
-"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà"..
..
Người người bàn tán xôn xao, nhưng là năm mỹ nam vẫn không có bận tâm một chút nào, trong lòng bọn hắn dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì sao, vẫn hông đẹp bằng Thiên Song Song.
Lý Doanh Doanh đi ngang qua năm mỹ nam cố ý làm một cái liếc mắt đưa tình, câu hồn nhân; nhưng là tội nghiệp thay không ai nhìn nàng ta một cái. Thẹn quá hóa giận, nàng ta dậm chân đi lên lầu.
-"Mỹ nhân mà có người làm ngơ nhỉ?" Tên râu quai nón kế bên nhìn năm mỹ nam khinh bỉ, cho rằng bọn hắn giả vờ cao giá.
-"Vờ vịt" Tên ngồi kế bên mắng.
Xoảng..
Vừa mắng xong một câu không biết như thế nào cái tách trên tay bị nát thành mảnh vụn, tên nọ sắc mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn là không sợ hãi chửi tiếp.
-"Người nào dám đối với ta thất lễ, lăn ra. Bằng không đừng trách lão tử không tha".
-"Là ta, ngươi có thể làm gì được?" Bạch Vân yêu nghiệt lạnh lùng đứng lên, băng sương không khí làm cho tên nọ có một chút kinh sợ nhưng lá gan không nhỏ của hắn lại tiếp tục giở giọng trêu chọc:
-"Ngươi cái tên xấu xí, cái trán có hình giọt nước thật là khủng bố".
-"Ngươi dám.." Bạch Vân bị hắn chọc lông giận tái mặt, lắc mình một cái kháp tay lên cổ hắn làm cho tên nọ muốn thở cũng không thể thở được.
Ư..Ư... Tên hỗn láo giãy dụa nhưng vô dụng rời khỏi.
Mọi người một trận khiếp sợ tốc độ của Bạch Vân, không ai dám đến gần cứu người.
-"Được rồi" Lãnh Phong đi tới ngăn Bạch Vân, Bạch Vân hừ lạnh không có ý định buông tay.
-"Đủ rồi, đừng nháo, ngày mai còn tỷ thế, đừng làm ô uế bàn tay ngươi" Đông Y Ly rất biết cách nói chuyện lên tiếng.
-"Ta tạm thời tha mạng chó của ngươi, lăn" Bạch Vân quát mạnh một tiếng quăng tên nọ xuống. Tên nọ vừa bước từ cửa tử trở về khụ khụ một trận dài rồi sợ hãi chạy mất dạng, có lẽ lần sau hắn sẽ không dám dùng miệng nói bậy nữa.
Bạch Vân cùng Lãnh Phong lại trở về bàn ngồi, lúc này bọn hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống gì. Chỉ là ngồi giết thời gian thôi.
Một nhóm người áo đen từ người bước vào, nhìn lướt ngang đã nhận ra họ chính là những kiếm tu, khí thế ngút trời. Đi đầu hàng chính là một cái nam tử thân hình cao vút, một thân hắc y lãnh huyết vô tình, mày kiếm mắt sâu, như một cái băng sơn ngàn năm không tan chảy, bên hông giắt một thanh kiếm trông rất phong cách. Nam tử ngũ quan hoàn mỹ, tuy là nét đẹp không giống như năm mỹ nam ngồi đang ngồi nhưng tuyệt không thua kém. Phía sau lưng hắn hơn mười người cũng từ từ đi vào. Bọn hắn chính là người của phái Thiên Sơn, tuy là bọn hắn lạnh lùng nhưng không có kiêu ngạo như hai môn phái trước làm cho mọi người đối bọn hắn cảm giác tốt lắm.
Còn một môn phái chưa đến đó chính là phái Hoa Băng, ba năm trước trưởng môn phái Hoa Băng bỗng nhiên bị bệnh nặng qua đời, các đệ tử còn lại võ công không cao nên không có khả năng duy trì môn phái làm cho Hoa Băng ngày càng xuống dốc. Ba môn phái còn lại không ai đặt Hoa Băng vào mắt, hôm nay dù họ không đến cũng không sao, bọn hắn cũng không quan tâm.
Lúc này U Tịch đoàn người cũng đã xuống dưới dùng thiện.
-"Ta nghĩ Hoa Băng năm nay sợ chúng ta nên không dám đến rồi". Tịch Vũ kiêu ngạo cười to.
-"Đúng vậy, bọn phụ nữ chân yếu tay mềm ấy làm sao có thể hơn trưởng môn" Một tên khác liền vuốt đuôi ngựa.
-"Bọn người đó chính là sợ thua bổn cô nương" Lý Doanh Doanh đoàn người cũng đi xuống bắt đầu dùng thiện, nàng ta tự tin nói.
-"Haha, là sợ chúng ta" Tịch Vũ nhìn thấy Lý Doanh Doanh sắc đẹp đương nhiên nổi lên sắc tâm, lập tức lấy lòng người đẹp.
Lý Doanh Doanh hừ lạnh, không quan tâm Tịch Vũ mà trực tiếp gọi món ăn. Tịch Vũ thấy nàng ta không quan tâm hắn liền một đầu hắc tuyến, hắn âm thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội sẽ đem Lý Doanh Doanh hảo hảo dạy dỗ một bài học.
Thiên Sơn phái cuối cùng cũng xuống ăn vật, nhưng là bọn hắn ai ai cũng lạnh lùng không có quan tâm sự đời, chỉ lo cắm đầu vào ăn.
-"Đại tỷ nghe nói năm nay tứ quốc đều được tham gia đại hội võ lâm". Mỗ nữ nhân ngồi cạnh Lý Doanh Doanh bỗng dưng lên tiếng.
-"Ân" Lý Doanh Doanh gật đầu, ánh mắt liền đảo qua bàn năm vị mỹ nam nhưng là thấy bọn hắn không có để nàng vào mắt liền bực mình đảo mắt trở lại.
-"Có phải hay không bọn hắn là một trong tứ quốc" Một nữ nhân khác hướng mỹ nam nhóm có vẻ khẳng định.
-"Uh, ta cũng nghĩ vậy". Mỗ sắc nữ khác vội vàng phụ họa.
-"Bọn nữ nhân thật là nhàm chán" Bạch Vân một đầu bạc hãn, chán ghét nói.
Lãnh Phong, Đông Y Ly, Bắc Thần Tử Yên cùng Hoan Trầm Hương chính là gật đầu đồng ý.
-"Trở về phòng thôi, hôm sau còn đi ngoạn ngoạn" Bắc Thần Tử Yên nhìn mấy mỗ sắc nữ không thể giấu được khinh bỉ cùng chán ghét ra mặt, lập tức phất tay áo rời đi.
-"Ta cũng mệt" Hoa Trầm Hương nối gót theo sau.
Đông Y Ly khốc khốc không nói gì cũng lạnh lùng trở về phòng, Lãnh Phong cùng Bạch Vân rất ăn ý rời đi. Bọn hắn là không thể nào chịu đựng được mấy mỗ nữ nhân nói lời điện loạn thêm một chút nào nữa.
-"Một đám đáng ghét, cũng may còn một vị có vẻ dễ thương hơn rất nhiều" Lý Doanh Doanh giận dỗi nói, liền đổi hướng qua bên cánh Thiên Sơn phái.
Lý Doanh Doanh như rắn nước yểu điệu hướng Thiên Sơn phái bàn ăn đi tới.
-"Vị này xin hỏi cao danh quý tánh là gì? Tiểu nữ là Lý Doanh Doanh của phái Nga Mi rất mong được làm quen với các hạ" Lý Doanh Doanh nhỏ giọng vờ yểu điệu thục nữ làm mọi người xung quanh nghe điều nhuyễn có điều thấy Thiên Sơn phái ánh mắt đều tập trung trên người nàng có chút khinh thường.
Chưa kịp nghe câu trả lời liền thấy bọn người Thiên Sơn phái đã đi đến cầu thang, rất nhanh liền mất dạng, Lý Doanh Doanh cảm thấy bản thân bị tạt một gáo nước lạnh. Hôm nay đúng là nàng bị đả kích nhiều lắm, thường ngày bọn đàn ông chủ động tiếp cận nàng, hôm nay nàng đã cấp bọn hắn mặt mũi thượng nhưng mà lại bị gạt bỏ như thế này, đúng là tức chết nàng.
-"Mỹ nhân, bọn hắn không xem trọng nàng, còn có ta" Tịch Vũ bỗng đi tới Lý Doanh Doanh nắm lấy tay nàng ta ăn đậu hũ.
-"Hừ" Lý Doanh Doanh lửa giận đầy đầu không nói gì bỏ lên phòng. Nga Mi phái đệ tử thấy tình hình như vậy cũng đi theo.
Một đêm yên tĩnh không có bất cứ chuyện gì đặc biệt.
Chương 45 : Đại hội võ lâm
Sáng hôm sau, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.
Vì đại hội võ lâm được tổ chức tại Tây quốc nên hôm nay Tây Thần Ninh ngũ hoàng tử được mời làm khách mời đặc biệt.
Minh chủ võ lâm tiền nhiệm chính là trưởng môn trước đây của Thiên Sơn phái, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải vì sự việc này mà lấy làm kiêu ngạo gì.
Minh chủ võ lâm tiền nhiệm là một trung niên nam tử khuôn mặt phúc hậu, tính tình hào sảng, công bằng, nhờ đó mà ông được rất nhiều người trong võ lâm tôn trọng.
-"Bắt đầu bốc thăm thi đấu".
-"Bảng 1 gồm Nga Mi, Hoa Băng, Tây quốc, Bắc Thần quốc. Bảng 2 gồm Thiên Sơn, U Tịch, Nam quốc, Đông quốc. Mỗi đội cử một người đại diện thi đấu." Minh chủ võ lâm tiền nhiệm công bố 2 bảng sau đó lại công bố tiếp từng trận đấu.
-"Trận đầu tiên Tây quốc – Bắc Thần quốc. Mời lên sân thi đấu".
Tây quốc người đại diện thi đấu chính là Tây Thần Liên, hắn qua một thời gian suy sụp tinh thần đã được Tây Thần Ninh khuyên răn trở lại rồi, mặc dù võ công không cao nhưng hắn hiện tại vẫn muốn thử sức mình. Hắn muốn quên đi đau khổ vì Thượng Quan Hoa Lệ lúc trước.
Bắc Thần quốc người được cử thi đấu chính là Hoa Trầm Hương thiên hạ đệ nhất văn nhân, mọi người đang trông chờ xem hắn ngoài văn nhân danh hiệu có thể làm được gì trong trận đấu võ này.
-"Hoa công tử mời". Tây Thần Liên một thân lục y nho nhã nói.
-"Tây lục hoàng tử mời" Hoa Trầm Hương chính là tao nhã cực kì khách khí đáp lễ.
-"Trận đấu chính thức bắt đầu" Trọng tài chính là Minh chủ võ lâm tiền nhiệm lên tiếng.
Hoa Trầm Hương hoa đào mắt đảo quanh một cái, Tây Thần Liên mấy tháng ròng đã thay đổi không ít, hắn hiện tại đã học được một ít võ công.
Tây Thần Liên vung kiếm hướng Hoa Trầm Hương chém tới.
Chỉ thấy Hoa Trầm Hương bình tĩnh thông dong nhìn Tây Thần Liên, không có một chút sợ hãi gì, đến khi đầu kiếm sắp đâm vào cơ thể chính mình, Hoa Trầm Hương mới lắc mình một cái tránh thoát.
Tây Thần Liên thấy đối thủ thực lực cùng hắn quá chênh lệch, dù gì hắn chỉ mới học võ chưa bao lâu sao bì lại Hoa Trầm Hương, hắn công kích liên tục không biết bao nhiêu chiêu, Hoa Trầm Hương đều tránh được. Cuối cùng biết thân biết phận của mình, hắn đầu hàng.
-"Tây Thần Liên lục hoàng tử đầu hàng". Minh chủ võ lâm thấy rõ đây là một lựa chọn sáng suốt không có khinh bỉ Tây Thần Liên mà ngược lại rất khen ngợi, tươi cười đối với hắn như một điều an ủi làm cho hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng.
-"Trận thứ nhất Hoa Trầm Hương thắng".
-"Không ngờ thiên hạ đệ nhất văn nhân võ công cũng không tồi".
-"Uh, thật là ngưỡng mộ quá đi".
-"Yêu Hoa công tử chết mất"..
-"Nghe nói Hoa công tử chưa có phu nhân.."
-"Đừng mơ tưởng.."
Mấy mỗ nữ nhân bàn luận um sùm lên. Hoa Trầm Hương không có tâm trạng để ý bọn họ liền lắc mình một cái xuống đài đứng bên cạnh Bắc Thần Tử Yên.
-"Trận thứ hai Nam quốc cùng Đông quốc".
Trận này Đông quốc đại diện chính là Lãnh Phong, Bạch Vân dù tiến cử hắn rất nhiều đều bị bác bỏ, Đông Y Ly cho rằng hắn tâm trạng kích động nên không thể xung phong đánh trận, mọi thứ đều là muốn tốt cho Thiên Song Song, Bạch Vân bất đắc dỉ phải ngoan ngoãn nghe lời.
Về phần Nam quốc đến giờ bóng dáng vẫn chưa thấy đâu.
-"Nam quốc lần thứ nhất"
-"Nam quốc lần thứ hai"
-"Nam quốc lần thứ ba"
-"Nam quốc mất tư cách thi đấu, Đông quốc thắng". Cũng không thể trách Nam quốc, chính sự trong nước đều đang bề bộn, triều cương đang được chỉnh đốn, bọn họ cần thời gian ổn định quốc gia, đâu có thời gian đi tranh vị trí minh chủ võ lâm. Đối với Nam quốc vắng hôm nay, cũng không có gì ngoài ý liệu của Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên.
-"Trận thứ ba Thiên Sơn cùng U Tịch phái".
Thiên Sơn phái đại diện chính là vị mỹ nam tử hắc y thân hình cao vút, lãnh huyết vô tình, mày kiếm mắt sâu, như một cái băng sơn ngàn năm không tan chảy, bên hông giắt một thanh kiếm hôm trước. Mạch Thiên Dạ tân trưởng môn phái Thiên Sơn.
Người đại diện cho U Tịch phái đương nhiên là Tịch Vũ, không có gì bàn cãi.
-"Trận đấu chính thức bắt đầu".
U Tịch kiêu ngạo chính là người bắt đầu trước, hắn xua kiếm linh hoạt tấn công về phía Mạch Thiên Dạ. Mạch Thiên Dạ chẳng hề thua kém, nhanh thoăn thoắt đỡ được tất cả đòn tấn công của U Tịch.
U Tịch thấy đòn tấn công của mình không ăn thua gì Mạch Thiên Dạ cảm thấy tức giận. Tăng tốc độ sử dụng kiếm, bay lên cao một vòng hướng sau lưng Mạch Thiên Dạ đâm lén.
Mạch Thiên Dạ may mắn linh hoạt trốn thoát nhưng góc áo bị kiếm của U Tịch chém ngang, nhìn có vẻ rất tả tơi.
U Tịch chính là cái nham hiểm độc ác người, truy không tha Mạch Thiên Dạ, liền bám sát theo hắn mà đánh tới. Mạch Thiên Dạ bị tấn công bất ngờ nên chống trả có chút quá sức. Nhưng là với một thân võ công chưa được phát huy, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nên liền khôi phục lại bình tĩnh, giành lại thế chủ động.
Chậm rãi chống đỡ, chậm rãi đánh trả.
Mạch Thiên Dạ rất hài lòng biểu hiện của hắn bấy giờ, day dưa một khắc thời gian, hắn dùng tuyệt kỹ liên hoàn kiếm đánh úp Tịch Vũ.
Tịch Vũ kiếm nghệ không bằng Mạch Thiên Dạ lập tức thất thế, kiếm rơi ra khỏi tay, thân thể vì không giữ được thăng bằng tự mình té xuống đài.
Tịch Vũ bị té lại đổ thừa lên đầu Mạch Thiên Dạ, hừ lạnh một tiếng lồm cồm ngồi dậy, xấu hổ quá kéo người của hắn rời đi. Hắn thầm mắng nếu sau này có gặp lại Mạch Thiên Dạ sẽ đối tên kia trả thù.
Còn việc trả thù được hay không chã ai biết được (@.@)/
-"Trận thứ ba, Thiên Sơn thắng".
-"Trận cuối cùng tranh vé vào bán kết là giữa Nga Mi và Hoa Băng phái".
Nga Mi phái đại diện là Lý Doanh Doanh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay Lý Doanh Doanh một thân đỏ sắc làm người ta chói mắt kiêu ngạo đứng giữa đài, nàng rất tự tin trận này thắng định rồi, dù là Hoa Băng đến hay không đến mặc kệ nó. Nàng mặc màu đỏ là để cho khán giả dễ thấy nàng thôi, tập trung ánh mắt mọi người lại.
Nhìn chung quanh một hồi vẫn không phát hiện bóng dáng của phái Hoa Băng. Lý Doanh Doanh cười đến tự kiêu. Haha không tốn một giọt mồ hôi đã có thể thắng.
-"Hoa Băng phái lần thứ nhất".
-"Hoa Băng phái lần thứ hai".
-"Hoa Băng phái lần thứ.."
Chữ cuối cùng chưa được nói ra thì liền bị một trận gió thổi ngang, chuông ngân giọng nói cất lên đánh gãy âm tiết làm người ta bỗng cảm thấy một trận nhuyễn "Xin lỗi cho tại hạ đến muộn".
Một thân bạch y không nhiễm bụi trần như tiên tử từ trên trời tiên tử rơi xuống, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc bích yêu diễm tột cùng, thân hình mảnh mai thon dài, so với Lý Doanh Doanh còn muốn cao hơn nhưng không có chút gầy guộc. Mái tóc đen như thác đổ ngang lưng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé. Phía trước mặc dù đã che mặt nhưng vẫn thấy được sóng mũi cao thẳng hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng mịn màng chỉ có hơn Lý Doanh Doanh chứ không kém. Hoàn mỹ tuyệt trần, khuynh thành khuynh quốc. Hội trường một trận xôn xao không biết người đến là ai.
-"Ai vậy ta?"
-"Ta thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sớm đổi chủ".
-"Không chừng người nọ xấu mới che mặt"
-"Sao ngươi không nghĩ là người đẹp nên không muốn người khác thấy?"
-"Đây là Hoa Băng phái sao?"
-"Không phải nói Hoa Băng phái sẽ không đến sao?"
-"Hoa Băng phái khi nào có người như thế này?"
-"Thâm tàng bất lộ a"
Mọi người một trận bàn tán.
-"Xin mọi người yên lặng một chút, xin hỏi cô nương là?" Minh chủ võ lâm tiền nhiệm vẫn là chưa hoàn hồn hỏi.
Bạch y nữ tử lấy trong tay áo ra một cái ngọc bội, đương nhiên vừa lấy ra minh chủ võ lâm liền biết thân phận của bạch y nữ tử.
-"Là Hoa Băng phái trưởng môn, thất lễ thất lễ" Minh chủ võ lâm tiền nhiệm hơi ngại ngùng khách sáo nói.
-"Minh chủ quá khách sáo". Bạch y nữ tử nhẹ nhàng giọng nói như tưới một trận gió mát vào lòng người làm người ta cực kỳ vui thích.
Bên này Lãnh Phong, Bạch Vân, Bắc Thần Tử Yên, Đông Y Ly cùng Hoa Trầm Hương bỗng cảm thấy trong lòng bọn hắn có cái gì đó rất lạ, bọn hắn không biết chính mình đang xúc động cái gì, bọn hắn là vui hay là buồn. Nhưng là lý trí mách bảo, người bọn hắn cần tìm chính là nàng. Nàng đem lại cho bọn hắn một cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói đó, hình bóng đó, khuôn mặt đó..không thể nào lầm được.
-"Lãnh Phong như thế nào?" Bạch Vân sốt ruột nhìn sang Lãnh Phong.
-"Thế nào là thế nào?" Lãnh Phong đang đắm chìm trong chính mình cảm xúc bị Bạch Vân phá tan, có một chút tức giận hỏi.
-"Ngươi ngốc thật hay giả ngốc" Bạch Vân cũng giận dữ.
-"Lãnh Phong, ý hắn là ngươi đem tiêu ra kiểm chứng" Hoa Trầm Hương vì Bạch Vân giải thích.
-"À. Xin lỗi, ta quên mất" Lãnh Phong thu hồi bộ mặt ngố liền lạnh lùng trở lại đáp.
Lãnh Phong lấy trong thắt lưng ống tiêu, miệng hắn lẩm nhẩm cái gì đó, một lúc sau bỗng thấy ống tiêu sáng lên hướng về phía bạch y nữ tử.
-"Là nàng" Bạch Vân vui sướng la lên, cũng may là mọi người đang um sùm bàn tán không chú ý đến hắn nếu không còn nghĩ là hắn bị điên đâu.
-"Cuối cùng cũng tìm được nàng" Hoa Trầm Hương thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
-"Song Song" Đông Y Ly khẽ gọi thầm một tiếng thân thiết, trời mới biết hắn nhớ nàng như thế nào.
Bắc Thần Tử Yên cũng vui vẻ nhưng không có nói nên lời.
Tây Thần Ninh cùng Tây Thần Liên cũng bị bạch y nữ tử sức quyến rũ hấp dẫn qua, bọn hắn bỗng cảm thấy một trận quen thuộc cảm giác ập đến nhưng không thể hiểu rõ bản thân nói gì, tự cho rằng là mình hiếu kỳ.
Duy nhất một cái Mạch Thiên Dạ có vẻ hứng thú chứ không có cảm giác gì khác.
Lúc này giọng nói của Minh chủ võ lâm tiền nhiệm cất lên phá vỡ một mớ suy nghĩ hỗn độn của mọi người.
-"Trận đấu bắt đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top