Chương 16 ~20

Chương 16 : Gặp cái điên nam tử

Thiên Song Song đi liền 5 canh giờ trở về khách sạn, phát hiện không thấy Liệt Hỏa Vô Khuyết cùng Liệt Lý đâu, nàng hơi lo lắng nhưng nghĩ hắn giận nàng nên rất có thể trở về nhà nên cũng yên tâm.

Thiên Song Song lại đi tìm gia gia nàng nhưng cũng không có thu hoạch gì; ai nhìn thấy bức họa gia gia của nàng cũng lắc đầu, nàng bắt đầu thấy tuyệt vọng, buồn bực. Nàng phải làm sao đây, chắc nàng phải rời khỏi kinh thành Bắc Thần quốc để tiếp tục tìm kiếm.

Thiên Song Song đi vào một tửu lâu lớn trong dùng trà, nàng hiện tại nữ phẫn nam trang nên cũng rất ít người có thể nhận ra nàng. Nàng ngồi cạnh cửa sổ khán xung quanh.

Một nam tử trông rất mị hoặc bước đến, tuấn mi hơi nhíu, thân thiện tiếp cận nàng "Công tử ngồi một mình có vẻ buồn, ta có thể làm bạn cùng công tử không?"

-"Tùy ngươi." Thiên Song Song lạnh nhạt đáp, không nhìn hắn một cái, vẫn nhìn về phía cửa sổ xa xa.

Nam tử không nói gì, tươi cười ngồi xuống như không có gì xảy ra. Nhàn nhã rót rót thưởng trà, tao nhã nhẹ nhàng. Đột nhiên hắn rút trong tay áo ra một thanh chủy thủ, hướng Thiên Song Song đâm tới.

-"Ngươi làm gì?". Thiên Song Song chụp lấy cánh tay hắn, mi hơi nhíu lại cùng một chỗ, lạnh lùng rét buốt hỏi.

-"Ta giết ngươi." Nam tử điên cuồng giãy dụa dùng sức đâm tới nhưng không được, Thiên Song Song một cú đá bay hắn, nam tử va vào vách tường hộc một ngụm máu.

-"Đi đi, ta không muốn giết ngươi" Thiên Song Song phất tay áo để lại một ít bạc vụn trên bàn  định rời khỏi, nam tử vẫn không bỏ ý định, khi đi ngang qua hắn, hắn ôm lấy chân nàng định lấy chủy thủ đâm nàng. Nàng bực mình đá một cú vào ngực hắn, nam tử ôm ngực vẫn lì lợm bám theo sau nàng.

-"Tử nam nhân, vì cái gì lại muốn giết ta." Thiên Song Song đi vào một con hẻm vắng, xoay người lại hỏi nam tử, hắn lén lút theo nàng nhưng làm sao qua mắt được nàng.

-"Dám tổn thương Lệ nhi, ngươi phải chết". Nam tử gằn từng chữ nói, giọng điệu có vẻ tức giận.

-"Lệ nhi, Thượng Quan Hoa Lệ, ngươi thích nàng?" Thiên Song Song nhanh chóng phân tích dữ liệu, rút ra kết luận.

-"Ngươi làm nàng đau khổ, ngươi đúng là một tên bội bạc, Lệ nhi tốt như vậy ngươi không trân trọng?" Nam tử ấm ức nói, tràn đầy phẫn nộ.

-"Đồ điên" Thiên Song Song một chưởng đánh bay hắn; ngất xỉu tại chỗ. Thiên Song Song không đành lòng nhìn hắn nằm một mình ở một chỗ vắng vẻ nên mang hắn ném ở y quán rồi rời đi.

Nàng không có trở về khách sạn ngay mà dùng thời gian còn lại của ngày tiếp tục hỏi thăm tìm gia gia của nàng đến tối mịt mới về.

Qua một ngày đi rong ruổi khắp nơi Thiên Song Song mệt mỏi tẩy trần, tựa đầu vào thùng nước nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến bên ngoài.

"Rầm" cửa chính bỗng bị đá phăng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó không phải là tên ban ngày Thiên Song Song gặp thì là ai.

Thiên Song Song giận dữ trừng mắt hắn, vận khí chưởng một cái làm cửa đóng lại, nàng không chưởng hắn vì biết rằng chưởng hắn ra ngoài sẽ lại gây chú ý cho người xung quanh, tới lúc đó càng rối rắm.

-"Ngươi đến đây làm gì? Cổn cho ta, không đừng trách ta không khách khí". Thiên Song Song lạnh như băng cảnh cáo, nàng không muốn giết người, nhưng không phải không thể giết người, sức chịu đựng của nàng có giới hạn.

-"Ngươi tên phụ tình bạc nghĩa, bỏ rơi Lệ nhi làm nàng đau khổ, ta rặn hỏi mãi nàng mới chỉ chỗ cho ta ngươi ở chỗ này, ta giết ngươi cho xong." Nam tử giận dữ mắng lại Thiên Song Song, làm ra vẻ hắn rất chính nghĩa.

-"Phụ tình bạc nghĩa? Ta phụ tình bạc nghĩa...Hahaa. Nực cười!" Thiên Song Song dìm mình dưới nước, chỉ đưa cái đầu lên nói chuyện, cười to khinh bỉ.

-"Chẳng lẽ ta sai, Lệ nhi đối với ngươi có gì không đúng, ngươi làm nàng khóc đến sưng cả mắt, nam tử hán mà đối nữ nhi chân yếu tay mềm thế sao?" Nam tử mặt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Nam tử hán, nam tử cái đầu ngươi, ta không phải?" Thiên Song Song quát lại hắn, đúng là điên tử, hắn làm nàng ngày càng điên lên.

-"Vô sỉ nam nhân, giờ nam tử ngươi còn không muốn làm, đúng là hết thuốc chữa." Nam tử lửa giận bốc lên, chạy lại thùng gỗ kháp tay lên cổ Thiên Song Song.

-"Buông ra, không buông ta bẽ gãy tay ngươi." Thiên Song Song trừng mắt nam tử, nàng cũng bốc hỏa.

-"Không buông." Nam tử càng thêm dùng lực, kháp chặt cổ nàng. Cổ nàng trắng nõn non mềm làm tay hắn bỗng cảm thấy rất dễ chịu.

-"Chết tiệt". Thiên Song Song không thể ngồi yên, nếu không nàng sẽ chết dưới tay hắn không khác, nàng vươn tay vặn một cái, cánh tay nam tử lập tức bị trật khớp lên. Nàng nhanh chóng lấy khăn quấn lấy thân mình, thoát khỏi thùng nước.

Nam tử đau đớn ôm lấy cánh tay, nhìn lại nàng phát hiện Thiên Song Song một đôi chân dài miên man trắng nõn, làn da mịn màng không chút tỳ vết, tóc ướt làm nàng thêm phần mị hoặc gợi cảm, cái khăn mỏng vì nước ẩm ướt dính chặt làm cảnh xuân lộ hết ra ngoài, một đôi gò bòng cao vút thoát ẩn thoát hiện, khuôn mặt tựa tiên nữ giáng trần. Máu mũi bất giác chảy xuống.

-"Ngươi cái đồ sắc lang, cổn cho ta". Thiên Song Song một cú đá hắn bay ra ngoài, đóng lại cửa mặc lại trang phục thu dọn đồ rời đi, nàng bản tính thiện lương, cũng đã hứa với gia gia không nên tự tiện giết người, nếu ở đây nàng sẽ giết chết tên nam tử kia mất.

Thiên Song Song khôi phục nữ trang định rời khỏi bắt gặp trước cửa nam tử đứng đó chưa đi, có vẻ đang đợi nàng. Ánh mắt tràn đầy áy náy, nàng khinh bỉ đi qua hắn, không quan tâm.

-"Cô nương, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm". Nam tử một thân lục y tuấn mỹ mang một chút ngại ngùng, mặt hơi hồng hồng nói.

Thiên Song Song hừ lạnh rời đi, lục y nam tử đứng như trời trồng nơi đó bỗng thấy khó chịu trong lòng, hắn đuổi theo nhưng phát hiện nàng đã không còn bóng dáng. Mọi thứ chỉ còn lại bóng đêm vây quanh

Chương 17 : Gặp Bắc Thần Tử Yên

-"Tiểu cô nương, trời tối như thế này sao còn đi một mình, lại đây với bổn đại gia, đại gia chiếu cố". Một thân mập ú, giọng nói tràn đầy háo sắc vang lên.

-"Cổn" Thiên Song Song lạnh lùng một tiếng, không quan tâm, trực tiếp đi tới.

-"Tiểu cô nương thật không ngoan, đừng trách đại gia không nhẹ nhàng". Vô sỉ mập ú lao tới định bắt lấy tay nàng, một đạo gió lạnh xẹt ngang làm tên mập ú lăn quay dưới đất, kêu rên đau đớn; bò lết trốn đi.

-"Cô nương, ngươi có sao không?" Thiếu niên một cước đá văng sắc tặc, vội vàng đứng trước mặt nàng hỏi thăm, một thân tử y thanh nhã, thắt lưng có một dây kim tuyến vàng buộc chặt, khuôn ngực lấp ló gợi cảm do trang phục hơi hé mở, thân hình cao lớn, tóc cắm một cây tram bằng ngọc xanh ngọc bích lấp lánh, đôi mắt sắc, mày kiếm cao vút, môi mỏng, ngũ quan như tạc, người toát ra một loại khí chất vương giả, cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt.

-"Cám ơn công tử, vô sự". Thiên Song Song lạnh nhạt trả lời, cúi đầu định rời đi.

Tử y nam tử nhìn Thiên Song Song tuấn mi nhíu lại một cái, sâu trong ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc khó người có thể phát hiện, vì rời đi gấp nên nàng không kịp hóa trang, Thiên Song Song giờ là một thân bạch y, tóc hơi ẩm ướt rối tung trong gió, nhìn không phải cao quý nhưng rất trang nhã, thanh tao, rất có tiên khí.

-"Thiên tiểu thư, là ngươi sao?" Bỗng một hắc y nam tử mừng rỡ đi ra, thanh tao nho nhã cười cười; khuynh thành khuynh quốc, không phải Thượng Quan Thần Tinh thì là ai.

-"Thượng Quan công tử, ngươi biết nàng". Tử y nam tử hỏi Thượng Quan Thần Tinh.

-"Uh, vương gia. Đây là Thiên Song Song cô nương." Thượng Quan Thần Tinh tươi cười giới thiệu rồi quay ngược lại nàng hướng tử y nam tử "Thiên tiểu thư đây là Bắc Thần Tử Yên, Bắc Thần quốc vương gia."

-"Ngại ngùng, tiểu nữ thất lễ, gặp qua vương gia. Nếu không có gì ta xin đi trước". Thiên Song Song một cái hành lễ, lạnh nhạt biểu tình, không quan tâm mọi sự chỉ muốn đi.

-"Không cần đa lễ, Thượng Quan công tử cùng ta là bằng hữu, cứ kêu ta là Bắc Thần công tử là được. Ngươi là thân nữ nhi, đêm hôm khuya khoắt, tại sao còn đi ra đường?" Bắc Thần Tử Yên nhíu mày hỏi, hắn thân thiện xưng ta chứ không phải là bổn vương.

-"Đúng đó, Thiên tiểu thư, nghe nói khách sạn ngươi bị cháy, ta đến tìm ngươi không thấy, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Đêm tối hội nguy hiểm, sao ngươi không trụ khách sạn." Bắc Thần Tử Yên lo lắng hỏi nàng.

-"Đa tạ nhị vị quan tâm, ta cũng định tìm một chỗ trú chân, có điều thiên đã muộn không còn chỗ tốt cho ta nghỉ ngơi nên mới dạo một vòng, chỗ ta đang ở chất lượng không được tốt nên ta mới rời đi." Thiên Song Song giải thích, hai người kia có vẻ quan tâm nàng thật long nên nàng mới trả lời cụ thể.

-"Thiên tiểu thư, ngươi có thể trụ tạm nhà ta" Thượng Quan Thần Tinh vui vẻ mời mọc.

-"Đa tạ công tử, muội muội ngươi không thích ta, tốt nhất ta không nên đến chỗ ngươi". Thiên Song Song cười gượng, nàng rất ư là không thích Thượng Quan Hoa Lệ, nàng ta dẫn nàng đến vô số chuyện nhảm nhí rắc rối, hết ca ca nàng rồi đến tên điên kia, làm nàng không dám trụ lại khách sạn cũ. Thượng Quan Hoa Lệ còn hay hơn cả ca ca nàng, nàng ta biết nàng ở chỗ nào, trong khi ca ca nàng còn không biết, đúng là giỏi.

-"Ai da, ngại ngùng, muội muội tính tình trẻ con, Thiên tiểu thư đừng trách nàng." Thượng Quan Thần Tinh lộ ra một tia xấu hổ; hắn còn nhớ lời hứa hắn cùng muội muội a, làm cho Thiên Song Song yêu hắn rồi bỏ rơi, làm cho Hoa Lệ hả giận.

-"Vô sự, vương gia, ngươi không nói gì đi". Thiên Song Song không có hứng thú với Thượng Quan Thần Tinh, hướng Bắc Thàn Tử Yên bắt chuyện, nãy giờ hắn rất là im lặng.

-"Thiên cô nương không chê có thể đến trụ vương phủ, dù gì vương phủ rộng lớn, một mình ta cũng hội cô đơn". Bắc Thần Tử Yên tự nhiên mở lời, hơi ngập ngừng.

-"Vương gia, ngươi từ lúc nào quan tâm nữ nhân?" Thượng Quan Thần Tinh lộ ra kinh ngạc sắc, chữ O miệng mở to.

-"Có gì lạ, giúp người giúp cho trót, đó giờ ta chán ghét nữ nhân, Thiên cô nương lại bất đồng, không bám víu như những nữ nhân khác, ta thấy thoải mái. Huống chi ta không phải nhân thấy người gặp nạn không cứu." Bắc Thần Tử Yên là vị vương gia vì nước vì dân trước giờ không ai có thể chối cãi. Thượng Quan Thần Tinh nhất thời cứng họng không nói được câu gì.

-"Hảo, cảm ơn vương gia, ta đến." Thiên Song Song không lạnh không nóng chấp nhận, không nhìn ra cảm xúc; nàng đặc biệt lạnh nhạt với người lạ, chỉ có những người nàng thân thuộc hay có chung cái gì đó, nàng mới cởi mở. Trời cũng đã tối, có chỗ trú chân đương nhiên nàng không chối từ; dù gì cũng là vương phủ, đương nhiên điều kiện sẽ không sai đi.

Bắc Thần Tử Yên cùng Thượng Quan Thần Tinh nói vài câu khách khí rồi ly khai, Bắc Thần Tử Yên dẫn Thiên Song Song về vương phủ, cho hạ nhân chuẩn bị tốt một sương phòng cho tân khách, Thiên Song Song hài long cám ơn.

-"Vương gia đúng là có mắt thẩm mỹ, ta còn tưởng ngươi đoạn tụ". Tứ quản gia trêu chọc Bắc Thần Tử Yên, lão tứ từ nhỏ hầu hắn nên hắn coi như người thân trong nhà, chỉ có lão mới dám với hắn nói những lời như vậy.

-"Lão tứ, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta với nàng không có gì." Bắc Thần Tử Yên nhăn tuấn mi, trừng mắt lão tứ nói.

-"Ngươi cái xú tiểu tử, nếu ngươi không để ý nàng, mắc gì phải giận dữ?" Tứ quản gia cười cười tít mắt, khuôn mặt phúc hậu gật đầu vừa lòng, như là đang rất ư là ưng ý con dâu.

-"Không thèm nói với ngươi." Bắc Thần Tử Yên hậm hực rời đi, trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, Thiên Song Song giật mình tỉnh giấc bỗng phát hiện một con hạc giấy ở phía đầu giường, trên con hạc trắng tinh có rất nhiều chữ, nàng vội tháo dỡ ra phát hiện là bút tích của gia gia, Y Mục gia gia nhắn nhủ nàng tiếp tục làm việc tốt, gặp ai khó khăn phải giúp đỡ, càng liên quan nhiều mạng người cần phải tốt làm, như vậy mới có thể vượt qua kiếp nạn, bảo nàng đừng quá lo lắng, lão vẫn rất khỏe, chỉ là có việc giải quyết không thể đến gặp nàng, đợi đến lúc thời cơ đến thì gia gia cùng nàng sẽ đoàn tụ.

Thiên Song Song rửa mặt chải đầu xong thẫn thờ ngồi nhìn trời xanh, nàng cuối cùng cũng nghe được tin tức gia gia, cũng bớt lo lắng. Bây giờ cứ thuận theo tự nhiên vậy, coi như du sơn ngoạn thủy đi, gặp ai thì giúp người đó.

Chương 18 : Đông Y Ly

-"Thiên tiểu thư, vương gia mời tiểu thư đến dùng điểm tâm". Tứ quản gia mời nàng ra ngoài, mặt không khỏi lộ ra mĩm cười hiền lành.

-"Ân. Thiên Song Song nhẹ nhàng đáp, kính lão đắc thọ, nàng cũng không phải một kẻ không hiểu biết. Hôm nay nàng vẫn một thân bạch y đơn giản khoan khoái, khí chất thoát tục, như tiên nữ hạ phàm làm cho vương phủ tiếng khen không ngớt, ca ngợi hâm mộ không thôi. Bắc Thần Tử Yên vì không thích nữ nhân nên bên trong ngoại trừ những người làm lâu năm; những phụ nhân làm bếp thì trong phủ chỉ toàn là gia đinh, rất là yên tịnh.

-"Thiên tiểu thư, sớm". Bắc Thần Tử Yên lạnh nhạt chào, nhìn hắn như người cõi trên, không ai dám chạm vào. =]]

-"Vương gia, sớm." Thiên Song Song cũng lạnh nhạt. mọi người cũng đã đi xuống, chỗ này chỉ còn nàng và hắn.

Nơi hai người ăn sáng là một cái ngoại đình, phong cảnh hữu tình, xung quanh cây cối tươi tốt, hoa tươi khoa sắc, đẹp không tả xiết, cảnh đẹp ý vui, cao lương mĩ vị, cuộc sống đúng là muôn vàn hưởng thụ.

-"Thiên cô nương cảm thấy thế nào?" Bắc Thần Tử Yên thấy nàng ngơ ngác nên hỏi hỏi.

-"Rất đẹp, vương gia thật đúng hưởng thụ, tiểu nữ nghĩ nếu mỗi ngày đều được ngắm tiên cảnh như thế này thì thích biết chừng nào, à còn thức ăn cũng rất tuyệt nữa." Thiên Song Song giơ ngón tay cái cấp hắn, mỉm cười như trăm hoa đua nở.

-"Hảo, Thiên cô nương thích là được. Ngươi có thể trụ ở đây tới khi nào muốn rời đi" Bắc Thần Tử Yên hơi thất thần nhưng lại rất nhanh lấy lại tự chủ; cười gượng.

-"Hảo, cám ơn vương gia". Thiên Song Song lại tiếp tục công việc hưởng thụ, không thèm nhìn xung quanh, đắm chìm trong phong cảnh và thức ăn.

Hai người dùng thức ăn sáng xong Bắc Thần Tử Yên có việc phải vào triều; Thiên Song Song một mình đi xung quanh hoa viên ngắm cảnh.

-"Bắt thích khách". Mấy tên gia đinh la om sòm, tiếng chân người dồn dập lên, bỗng một bóng đen nhanh chóng kháp ở cổ Thiên Song Song, nàng dậm chân hắn một cái, lắc mình thoát khỏi. Tên thích khách liếc nàng một cái nhanh chóng đào tẩu, không còn thấy bóng dáng.

-"Là nàng...Nàng võ công cư nhiên cao". Hắc y nam tử buông một câu rời đi.

Mấy tên gia đinh đương nhiên không thể truy được, nhìn thấy Thiên Song Song liền lo lắng hỏi thăm, bọn hắn vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy thích, có điều vì nàng là người vương gia đem về, họ làm sao dám biểu lộ "Thiên tiểu thư, ngươi có sao không?"

-"Vô sự, các ngươi đừng truy, các ngươi không phải đối thủ, truy hội mất mạng". Thiên Song Song lạnh nhạt cảnh cáo. Tuy vậy bọn hắn rất là cảm kích, cao hứng không thôi, nhanh chóng tản đi.

Buổi chiều, Bắc Thần Tử Yên trở về sắc mặt rất không tốt, mặt mày nhăn nhúm khó coi, tứ thúc theo khuyên mãi hắn mới rời khỏi thư phòng dùng một chút cơm, sau đó nhanh chóng lại trở lại thư phòng.

Tối đêm nay, Thiên Song Song lại mang danh Tiên Hạc ra ngoài cứu tế, gần sáng nàng mới trở về, lắc mình bay vào cửa sổ, bổng phát hiện một bóng đen nam tử ngồi trong phòng.

-"Ngươi đã về". Hắc y nam tử giọng nói trầm đục, lạnh lùng như băng.

-"Ngươi tìm ta làm gì?" Thiên Song Song nhận dạng hắn chính là Ám Các các chủ, hơi kinh ngạc lên.

-"Ngươi là Tiên Hạc?" Hắc y nam tử hỏi như là khẳng định, hắn phát hiện trong đồ của nàng có cất rất nhiều hạc giấy, nàng lại mặc đồ trắng, che mặt chỉ chừa lại một đôi mắt xanh biếc như hồ thu, bộ dạng thoát trần thiên tiên, hành động vào đêm tối, 90% hắn khẳng định nàng là Tiên Hạc.

-"Ngươi cứ đùa, ta sao có thể, mà việc này không liên quan ngươi, nói, như thế nào đến đây? Lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi." Thiên Song Song mắt tròn xinh đẹp nói, khó chịu khó chịu.

-"Bắt ngươi." Hắc y nam tử tốc độ như tên bắn, điểm trụ nàng huyệt đạo, hắn biết hắn và nàng nếu đấu nhau chưa chắc hắn thắng được, hắn là ti bỉ thừa cơ nàng không để ý bắt nàng đi.

Hắc y nam tử ôm nàng vào lòng bay đi, cái eo tinh tế, da thịt mềm mại làm hắn rất thoải mái, một hương thơm nữ nhi rất quyến rũ bay vào mũi làm hắn dẽ chịu không thôi, đó giờ hắn dù có tiếp xúc một vài cô nương, nhưng mà không ai làm thấy say như vậy.

Hắc y nam tử đem nàng vào một căn phòng, phong cách có vẻ đặc biệt, căn phòng tông màu gỗ, những vật dụng đa phần cũng làm bằng cây, mọi thứ có vẻ sang trọng, không giống như khí chất toát ra từ người hắn, lúc này hắn mới giải huyệt đạo của nàng.

-"Ngươi bắt ta đến đây làm gì?" Thiên Song Song tức giận, người này ti bỉ vô sỉ bắt cóc nàng, nàng rất không can tâm.

-"Ta chỉ thỉnh ngươi đến nhà ta du ngoạn thôi, yên tâm. Ba ngày sau ta sẽ thả ngươi." Hắc y nam tử nhìn nàng từ tốn đáp. "Nếu ngươi không chấp nhận, ta sẽ giết tên này." Hắc y nam tử chỉ vào một góc tường, một cái hồng y thiếu niên bị điểm huyệt trơ trơ, thân bị trói vào cây cột, miệng bị nhét một cái giẻ, lê thê lết thết, tội nghiệp không thôi.

-"Ngươi như thế nào bắt được Vô Khuyết?" Thiên Song Song nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng máu dồn lên não.

-"Tình cờ, hắn dám đến địa bàn của ta náo loạn, ta không lẽ không giải quyết. Nếu không phải hắn đến tìm ngươi, ta đã cho hắn một đao tại chỗ." Hắc y nam tử sát khí bốc lên, nói xong mới trấn định lại.

-"Hảo, ta chấp nhận điều kiện, ba ngày trụ lại đây, ngươi thả người." Thiên Song Song lườm mắt hắn, đành phải chấp nhận, luận võ công một mình nàng có thể đấu hắn, có điều Liệt Hỏa Vô Khuyết bị thương, nàng phải lo hắn thì làm sao mà đánh, huống hồ đây là địa bàn của hắn, còn có thủ hạ hắn a.

-"Hảo". Hắc y nam tử vỗ tay làm cho hạ nhân đi vào, cởi trói cho Liệt Hỏa Vô Khuyết, Liệt Hỏa Vô Khuyết vẫn còn chưa tỉnh, nhìn hắn bị đánh thảm hại, vết máu loang lổ trong rất dọa người, may mắn chỉ là vết thương ngoài da; tên hắc y nhân kia cũng không quá độc ác để lại cho nàng một ít kim sang dược rồi đi.

Thiên Song Song bỏ qua ngại ngùng giúp Liệt Hỏa Vô Khuyết rửa sạch thân mình cũng bôi thuốc, sự mát lạnh làm hắn tỉnh, mở mắt đảo xung quanh.

-"Song nhi, ngươi như thế nào ở đây? Ta có hay không nằm mơ." Liệt Hỏa Vô Khuyết kinh hỉ như điên, quên mất cả người đau đớn đầy thương tích.

-"Vô sự, ngươi có đau không?" Thiên Song Song dịu dàng tiếp tục bôi thuốc cho hắn, phía trước ngực rồi đi xuống đi xuống, lúc này Liệt Hỏa Vô Khuyết mới phát hiện mình trần như nhộng, chỉ có một cái chăn nhỏ đắp ngang bộ vị.

-"A..Ta như thế nào không mặc đồ,...ngươi...ngươi" Liệt Hỏa Vô Khuyết la hoảng, khuôn mặt đỏ như gấc, run rẩy, rớt ra cái chăn, tiểu Khuyết Khuyết bỗng phản ứng đứng lên, hắn sợ hãi lấy hai tay che lại.

-"Ách, ngươi bị thương, ta mới...như vậy, ngươi tỉnh rồi thì tự bôi, ta ra ngoài." Thiên Song Song mặt đỏ chạy mất dép, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mặt nàng càng nóng hơn. Thà hắn không tỉnh nàng còn cảm thấy không xấu hổ, tự nhiên tỉnh ngang hông, làm nàng chưa kịp mặc quần áo dùm hắn, chết tiệt, không biết hắn sẽ nghĩ nàng như thế nào đây.

Thiên Song Song rối rắm vò đầu bức tóc, đi ra ngoài bay lên nóc nhà thưởng gió lạnh cho dịu bớt cái nóng.

Nàng gối đầu nhìn trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh; nàng nghĩ mung lung, nhớ lại những ngày tháng ở hiện đại, rồi lúc vừa đến đây, nhớ lại những kỉ niệm đẹp, những người mà nàng tiếp xúc, cơ mà nàng lại cảm thấy đau khổ không thôi, nàng chính là một cái sao chổi, thân nhân ai ở bên cạnh nàng đều chết, nàng chỉ có thể cô độc sống trên đời, hiện đại cũng vậy, cổ đại cũng vậy, cổ đại nàng không có thân nhân ngay từ đầu, nhưng gia đình cưu mang nàng cũng vì nàng mà chết, số nàng là vậy, cả đời không thể yêu thương, dù gia gia an ủi nàng, nàng cũng thấy không thể thay đổi vận mệnh.

Thiên Song Song tâm trạng tràn ngập bi thương, một đôi con ngươi sắc bén từ phía xa nhìn chằm chằm nàng; nhiệt độ ngày càng thấp, gió ngày càng lạnh, chỉ là nàng không hề cảm thấy, bi thương đến ngủ quên.

-"Hắc xì." Thiên Song Song tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, Liệt Hỏa Vô Khuyết lo lắng nhìn nàng, nếu không phải sáng sớm tên đáng ghét kia kêu hắn bế nàng đi xuống chắc giờ Thiên Song Song còn nằm phơi sương trên nóc nhà.

-"Song nhi, ngươi sao không vào phòng mà ngủ, như thế nào ngủ trên nóc nhà?" Liệt Hỏa Vô Khuyết cằn nhằn, sốt ruột la mắng.

-"A. Ta ngắm sao ngủ quên." Thiên Song Song lại hắt xì, nước mũi ròng ròng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết cấp khăn cho nàng lau lau, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, đau lòng không thôi "Song nhi, ngươi không bảo vệ thân mình, ta đánh mông ngươi".

-"Ta thách". Thiên Song Song ương bướng, Liệt Hỏa Vô Khuyết một cái lật người nàng, đánh vào mông một cái, Thiên Song Song nhăn mặt kêu đau, hắn mới phát hiện mình hơi mạnh tay, vẻ mặt hối lỗi.

-"Hai ngươi hai cái tiểu hài tử" Hắc y nam tử rét buốt đi vào, khó chịu nói.

-"Liên quan gì ngươi." Thiên Song Song cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết hai mặt một lời, trừng mắt hắc y nam tử rồi cùng bỏ ra ngoài, để hắn ngốc lăng trong phòng.

Hắc y nam tử bực mình rời đi.

...

-"Vương gia, Thiên tiểu thư bị bắt đi, ngươi có dự tính gì?" Tứ quản gia thay Bắc Thần Tử Yên lo lắng, lão rất muốn tác hợp hai người, không thể để người khác bắt người đi được.

-"Là Đông Y Ly, hắn muốn ta cùng hắn cấu kết, xâm chiếm Nam quốc, nếu không ba ngày sau giết người diệt khẩu." Bắc Thần Tử Yên nhíu mi nói, quốc gia đại sự, không thể làm bừa, hắn phải suy nghĩ thông suốt mới có thể kết luận.

-"Vương gia, lão nô thấy Nam quốc cùng Bắc Thần quốc từ lâu đã là thủy hỏa bất dung, nếu Đông Y Ly ra một đề nghị tốt như vậy, sao chúng ta không một lần quét sạch bọn chúng." Tứ quản gia sắc bén ánh mắt đạo.

-"Hảo, ta sẽ suy nghĩ, lui ra đi." Bắc Thần Tử Yên đương nhiên nghĩ tới việc này, có điều hắn thương dân như con, hòa bình mà đổi bằng máu của dân, hắn cảm thấy không thể làm. Hắn ngồi trong thư phòng suy nghĩ thật lâu thật lâu.

..

Liệt Hỏa Vô Khuyết bị thương mệt mỏi nên đã trở về phòng, hắn hội lười còn sợ đau, bây giờ bắt đầu dở thói ham ăn ham ngủ, Thiên Song Song cũng chỉ lắc đầu cười cười rời đi.

Thiên Song Song đi ngang qua chỗ núi giả, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện, vội núp vào.

-"Thiếu gia, Bắc Thần Tử Yên có vì nàng ta mà đồng ý điều kiện?" Xa Xa buông ra nghi vấn.

-"Ta cũng không biết, cứ thử. Dù gì mọi thứ đối với chúng ta không có tổn thất." Đông Y Ly nhìn về phía xa xa, tự tin kiêu ngạo đạo.

-"Thiếu gia, ngươi là thích nàng?" Xa Xa bỗng nhiên hỏi một câu làm Đông Y Ly không biết thế nào trả lời, một hồi lâu hắn mới lạnh lùng lắc đầu.

-"Nếu người không thích có thể làm mai cho tiểu nhân?" Xa Xa khuôn mặt hiện lên mong chờ. Đông Y Ly khuôn mặt tuấn tú tối đen, hắn giận dữ phất tay áo mà đi không có trả lời. Xa Xa sợ hãi cong đuôi chạy trốn hắn hết mấy ngày, sợ bị hắn trách phạt.

Thiên Song Song biết hắn lợi dụng mình uy hiếp Bắc Thần Tử Yên tức giận không thôi, nàng lôi đầu Liệt Hỏa Vô Khuyết đang ngủ hung hổ rời đi.

 -"Đứng lại, ngươi định đi đâu?" Đông Y Ly thấy nàng bỏ đi cảm thấy rất mất mát, hắn giận nàng dám rời bỏ hắn, không lẽ hắn tốt với nàng như vậy nàng còn không hiểu sao.

-"Ngươi xú nam nhân, dám lợi dụng ta, đời này ta ghét nhất kẻ lợi dụng người làm chuyện ác." Thiên Song Song mắng hắn, nhưng một vết đâm vào tim hắn.

-"Tử nữ nhân, ta chỉ mượn ngươi một chút thôi, ta đối đãi ngươi là theo đạo làm khách, ngươi không thấy sao, còn ở đó nói ta, muốn rời khỏi đây, nằm mơ." Đông Y Ly bay đến trước mặt nàng, hai người giao chiến đi lên. "Ầm ầm.." Hai chưởng đối nhau nổ tung, mặt đất khói bụi cuồn cuộn như sương mù, Thiên Song Song chiêu nào cũng lợi hại đánh hắn, hắn lúc đầu chỉ tránh né, sau hắn tức giận cũng đánh mạnh lên, hai người hung hăng đánh nhau, sức muốn ngang nhau, có điều Thiên Song Song là kinh nghiệm chiến đấu ít nên thua thiệt, Đông Y Ly giết người nhiều, điên cuồng tức giận đánh nàng, chiêu nào cũng là sát chiêu. Cuối cùng, hắn chưởng trúng bã vai nàng, hắn mất kiểm soát lại tiếp tục một chiêu tới giữa lòng ngực nàng.

-"A...A" Liệt Hỏa Vô Khuyết từ đâu bay vào đỡ lấy sát chiêu, máu tươi phun ra nhuộm đỏ một khoảng sân, hắn bị bay đến tường, va đập mạnh rơi xuống đất.

-"Không". Thiên Song Song sợ hãi tiếp lấy hắn, Liệt Hỏa Vô Khuyết hai mắt nhắm nghiền trực tiếp hôn mê. Thiên Song Song điên cuồng la lên làm Đông Y Ly tỉnh cơn dại, lúc này hắn mới phát hiện hắn làm gì, hắn chính là muốn giết nàng, thú tính, thú tính trong người hắn nổi dậy, hắn tự trách bản thân mình, nếu không phải Liệt Hỏa Vô Khuyết đỡ vì nàng, chắc là hắn đã tự tay giết nàng, hắn nội tâm rối rắm cùng đau khổ không thôi.

-"Ta hận ngươi." Thiên Song Song ôm Liệt Hỏa Vô Khuyết rời khỏi, chạy nhanh vào y quán, làm cho đại phu vì hắn xem bệnh.

-"Cô nương, thứ lỗi cho lão phu lực bất tòng tâm, hắn công lực mạnh nên có thể kéo dài chút hơi tàn nhưng không qua khỏi ba ngày." Đại phu sắc mặt già nua lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

-"Không. Đại phu, có hay không cách nào đó cứu hắn?". Thiên Song Song nắm chặt tay lão đại phu như muốn bẽ gãy tay hắn, đôi mắt xinh đẹp nước mắt tuôn trào, đau lòng, sợ hãi, khổ sở.. mọi thứ. Hắn còn chưa là gì của nàng, tại sao, tại sao hắn lại vì nàng mà thành nhơ vậy, nếu hắn chết, nàng có còn kiên nhẫn mà sống tiếp? Hay là trực tiếp chết đi để không ai bị nàng liên lụy.

-"Có thì có, bất quá dường như là không thể." Lão đại phu già nua khuôn mặt, lắc đầu nói.

-"Nói đi, có cách gì ta cũng nguyện thử." Thiên Song Song lộ ra một tia hy vọng, mong chờ, nôn nóng.

-"Cô nương, cách này ta cũng không chắc, bất quá rất nguy hiểm" Đại phu khuyên răn nàng.

-"Nguy hiểm cỡ nào cũng mặc kệ, ta nguyện ý cứu hắn, ngươi mau nói." Thiên Song Song gấp đến không thể phí them một chút thời gian nào nữa.

-"Uh, được rồi, ta nói. Cô nương, nghe nói ở Núi Bạch Long Vĩ có cây Tái Liên Hoa ngàn năm ra quả một lần, trong truyền thuyết quả này có rất lớn công dụng, thương nào cũng trị được, còn có tăng cường công lực, ăn vào có thể thiên hạ vô địch, có điều không ai có thể thấy được nó. Nếu ngươi tìm được thì có thể cứu hắn." Lão đại phu giải thích, biết rằng không thể ngăn cản nàng nhưng vẫn khuyên nàng "Cô nương, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu ngươi bỏ mạng, hắn cũng hết đường, còn có nếu vậy hai người sẽ không thể gặp nhau lần cuối."

-"Ân ta hiểu. Cám ơn đại phu. Nhờ ngươi chăm sóc hắn dùm ta" Thiên Song Song nói xong một câu liền lắc mình mất dạng.

Chương 19 : Tiến Bạch Long Vĩ

-"Thiên cô nương, ngươi sao lại ở đây?" Bắc Thần Tử Yên kinh ngạc hỏi, hắn đang bối rối không biết phải làm gì cho tốt, đi ra ngoài tản bộ thì gặp được nàng, vậy là hắn không cần rối rắm nữa.

-"Ta vô sự, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng vì ta mà chấp nhận điều kiện gì từ tên kia. Bằng hữu ta đang nguy hiểm, ta xin kiếu trước." Thiên Song Song vội vàng hồi đáp, lại muốn tiếp tục hành trình.

-"Ngươi đi đâu?" Bắc Thần Tử Yên thấy nàng gấp gáp, rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn biết người nào có thể khiến nàng quan tâm đến như vậy.

-"Bạch Long Vĩ". Thiên Song Song không chút suy nghĩ nói.

-"Nga, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi như thế nào muốn đi?" Bắc Thần Tử Yên ngạc nhiên, khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng, nàng điên rồi sao.

-"Hắn vì ta mà bị thương, nếu ta không thể cứu hắn thì cùng chết, ta sẽ không hổ thẹn." Thiên Song Song kiên định nói, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, lắc mình bay đi.

Bắc Thần Tử Yên đứng ngẩn người ra, hắn biết núi Bạch Long Vĩ nguy hiểm trùng trùng, nếu là thường ngày hắn chắc chắn sẽ không đi, còn chửi nàng điên khùng, nhưng hiện giờ hắn thấy rất mâu thuẫn, hắn rất không đành lòng cho nàng mạo hiểm, hắn nguyện mạo hiểm cùng nàng, dù gì cũng là nam nhi chi chí không lẽ lá gan thua một cái nữ nhi.

Bắc Thần Tử Yên vận khinh công bay theo nàng, hai người suốt đường đi không nói gì cũng không nghỉ ngơi, một đường bay đến Bạch Long Vĩ.

Nửa ngày sau, Bạch Long Vĩ ngày càng gần, một khu rừng rậm bao trùm cả ngọn núi, sương khói lượn lờ, một cổ nhiệt độ lạnh ập đến làm người ta có cảm giác sởn da gà, tiếng quạ kêu, tiếng bìm bịp cùng tiếng lá xào xạc làm cho hai người cảm thấy một bầu không khí tang thương chết chóc.

Hai người bình tĩnh ngồi nghỉ dưới một gốc cây, dùng một chút lương khô để lấy lại sức lực. Thiên Song Song ánh mắt mệt mỏi có vẻ đờ đẫn không nhìn ra được suy nghĩ, tựa vào cây nhìn trời, Bắc Thần Tử Yên mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

-"Vương gia, ngươi không sợ chết sao?" Thiên Song Song bỗng nhiên hỏi hắn.

-"Vô sự, ta không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm được." Bắc Thần Tử Yên vẫn nhắm mắt trả lời.

-"Ta đâu là gì của ngươi, cũng là mới quen a." Thiên Song Song mắt hơi nhíu nhíu, tò mò.

-"Ta là vương gia, nếu bỏ mặt bằng hữu của mình thì còn mặt mũi nào nhìn người." Bắc Thần Tử Yên tỏa ra hào quang tự tin nói, chứng tỏ mình là người có tình có nghĩa.

-"Hảo, hắc hắc". Thiên Song Song nhìn bộ dạng hắn bị chọc cười phì, hắn đúng là người tốt, có điều lúc này hắn giống cái tiểu hài tử hơn là vương gia.

-"Ngươi cười cái gì? Không được cười." Bắc Thần Tử Yên tức giận trừng nàng, lấy tay che trụ cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Song Song vẫn không ngừng cười mà là cười càng dữ dội hơn, hắn giận đỏ mặt mà ngây ngô nhìn nàng cười, tay hắn vẫn đặt ở miệng nhỏ, cái miệng run run hòa nhịp cùng thân thể nàng trông rất ư là dễ thương.

Chết tiệt, hắn là không háo sắc, sao lại có thể bày ra bộ dạng này. Bắc Thần Tử Yên vội rút tay về; hiện ra bộ dạng thanh niên nghiêm túc. Thiên Song Song lắc đầu không nói gì.

Hai người nghỉ ngơi chừng một canh giờ, bắt đầu thu dọn chuẩn bị đi tiếp, hai người hướng núi Bạch Long Vĩ mà bay đi. Sương mù ngày càng dày đặc, không khí xung quanh ảm đạm làm người ta sợ hãi, giữa ban trưa mà không thể nhìn rõ ánh mặt trời, lá cây rì rào rì rào như đang nói lời cảnh cáo.

-"Á". Thiên Song Song hình như đáp xuống trúng một cái gì, Bắc Thần Tử Yên cùng nàng nhìn xuống phát hiện rất nhiều xương người cùng đầu lâu, mùi tro cốt lượn lờ, thật kinh tởm.

-"Cẩn thận." Bắc Thần Tử Yên đỡ nàng, Thiên Song Song bị dọa ngốc đứng như tượng đá. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu đất đáng sợ.

Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên lao như bay về phía trước, qua rất nhiều đoạn đường, thiên đã bắt đầu tối nên dừng lại nghỉ ngơi.

-"Vương gia, ta muốn đi..." Thiên Song Song ngại ngùng không nói nên lời.

-"Ngươi muốn đi đâu?" Bắc Thần Tử Yên nhìn về phía nàng, mặt rất điềm tĩnh.

-"Ta muốn.." Thiên Song Song lại nghẹn.

-"Nói đi, ta có làm gì ngươi đâu" Bắc Thần Tử Yên ấm ức, không kiên nhẫn.

-"Ta muốn..đi..mà thôi không cần". Thiên Song Song không nói được đánh bài chuồn bị Bắc Thần Tử Yên bắt lại cánh tay.

-"Ngươi muốn đi vệ sinh? Hắc hắc" Bắc Thần Tử Yên nhìn bộ dạng đỏ mặt của nàng bất giác cười to, từ sáng giờ nàng còn không có giải quyết, chắc là nghẹn đến sắp hết chịu nổi rồi, hắn là nam nhi nên giải quyết rất dễ dàng.

-"Đi với ta, cấm nhìn lén, không được xa ta quá 100m". Thiên Song Song trừng mắt hắn, dậm chân nói.

-"Hảo, ngươi có cho ta cũng không cần." Bắc Thần Tử Yên bụm miệng cười, nàng sợ ma nhìn rất ư là dễ thương.

Thiên Song Song chạy nhanh giải quyết nỗi buồn, rất nhanh trở lại thở hổn hển, sắc mặt rât kém.

-"Có chuyện gì sao?" Bắc Thần Tử Yên phát hiện nàng không đúng, nhăn tuấn mi hỏi.

-"Chúng ta lại trở về chỗ lúc trưa, chỗ mấy bộ xương cốt". Thiên Song Song nắm chặt tay hắn sợ hãi, Bắc Thần Tử Yên cũng nắm chặt tay nàng trấn an.

-"Không tốt, chúng ta gặp trận pháp, phải phá trận". Bắc Thần Tử Yên tập trung ngồi xuống, Thiên Song Song cũng theo hắn ngồi, hai người lưng đối lưng đề cao cảnh giác.

-"Hú...u". Tiếng sói tru bao trùm cả khu rừng, phong bắt đầu nổi lên, lá cây ào ào gào thét, cuồng phong sắp tới.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tiếng khóc than như từ địa ngục vọng lên, sương mù dày đến nỗi hai người ngồi kế nhau nhưng không nhìn thấy nhau, Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên nắm chặt tay mới cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

-"Vút vút" Một loạt mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra, nhắm vào hai người mà điểm. Bắc Thần Tử Yên ôm nàng vào ngực lý vận công cản tên, nhất thời nội lực tuôn ra, nội lực cùng những mũi tên va chạm chan chát, những mũi tên rơi xuống.

Những mũi tên này qua đi lại tới đợt những mũi tên khác đi tới, như sóng thủy triều dồn dập mà vào, Bắc Thần Tử Yên sức lực có hạn nên hơi mệt mỏi lên.

-"Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta tới." Thiên Song Song cảm thấy ấm áp khi được hắn che chở nhưng nàng không phải người không có năng lực, thấy tình hình bất lợi, nàng không thể khoanh tay. Thiên Song Song vận khí tản ra bốn hướng làm cho mấy trăm mũi tên chưa kịp bay tới đã bị biến thành cát bụi.

-"Keng, keng, keng" Hàng loạt mũi tên rơi xuống rồi biến mất; tiếng sói tru lại hiện ra, phong lại bắt đầu nổi lên, lá cây xào xạc... Mọi thứ lại tiếp diễn.

-"Không tốt, nếu không tìm được cách thoát thân chúng ta sẽ chết không thể khác" Thiên Song Song lo lắng nói. Hai người vừa bàn luận vừa chống lại trận pháp.

-"Vô tận trận pháp, chỉ có trong truyền thuyết" Bắc Thần Tử Yên vẻ mặt nghiêm trọng lên, hắn có nghiên cứu qua về trận pháp nên cũng từng nghe nói, giờ hắn mới hiểu tại sao lại có nhiều người chết ở đây như vậy.

-"Nếu ngươi biết trận pháp này thì chắc phải biết cách giải". Thiên Song Song suy nghĩ hạ nói.

-"Không biết" Bắc Thần Tử Yên lạnh nhạt, ngập ngừng một chút mới nói tiếp "Muốn phá được trận, phải tìm ra người bày trận." Hắn là nhớ câu nói cuối sách, câu mà hắn tâm đắc nhất.

-"Hảo" Thiên Song Song tập trung đứng lên, bắt đầu như rada quét xung quanh. Qua hơn 10 lần xem xét, nàng phát hiện có một chỗ rất kì lạ, có vẻ hoạt động không giống với những chỗ còn lại, mỗi lần nó lại hoạt động một cách khác như là theo cảm tính vậy. Lúc đầu nàng tưởng là nàng lầm, xong sao nhiều lần xem xét tập trung nàng rút ra một kết luận, chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ này.

Lúc này Bắc Thần Tử Yên có vẻ mệt mỏi rất nhiều, Thiên Song Song nắm tay hắn truyền qua một ít nội lực, cách không truyền âm, vận dụng thần thức đối hắn "Vương gia, ngươi yểm trợ ta nha".

-"Hảo" Bắc Thần Tử Yên dùng thần thức đáp, hai người ăn ý phối hợp.

Thiên Song Song vừa bức khí vừa bay lên hướng chỗ kì lạ chưởng tới.

-"Ầm ầm..."

Tiếng không khí bị vỡ tan; một bóng trắng từ trong góc tối bay ra, hắn một thân bạch y, mái tóc bạch kim nửa buộc nửa thả bồng bềnh trong gió. Hàng chân mày mỏng mà đen bóng nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt giảo hoạt như hồ ly, cái mũi cao thẳng, cái môi mỏng đỏ mọng, trên trán có một cái bớt hình giọt nước càng làm hắn thêm yêu diễm, mị hoặc mười phần, nữ nhân vị mười phần, yêu diễm như một cái hồ ly tinh.

-"Đẹp quá". Thiên Song Song bỗng kiềm lòng không được thốt lên, hâm mộ không thôi, nàng là tiên, hắn là yêu, nét đẹp không giống nhau, nhưng là nàng chính là thích nét đẹp của hắn, nàng si ngốc.

Nam tử hừ lạnh giận dữ vung chưởng, Thiên Song Song si ngốc còn chưa có hồi tỉnh để né tránh.

-"Cẩn thận" Bắc Thần Tử Yên bay tới ôm nàng định né qua, có điều bạch y nam tử nhanh quà làm hắn không kịp phòng thủ, nội lực vì suy giảm quá nhiều cũng không còn nhanh nhẹn, bị bạch y nam tử chưởng một chưởng vào vai.

-"Ư ư.." Bắc Thần Tử Yên đau đớn ôm nàng trong ngực bảo vệ, khóe miệng chảy xuống một ít máu, thân thể đau đớn không thể cử động.

-"Vương gia" Thiên Song Song thấy Bắc Thần Tử Yên mới tỉnh lại, nàng lúc này mới ý thức mình bị sai lầm, lấy ra một viên thuốc trị thương nhét vào miệng Bắc Thần Tử Yên, đặt hắn dựa vào một thân cây còn nàng thì đi ra chiến đấu.

-"Rẹt rẹt" Bỗng mười cơ quan con rối bay ra, con nào cũng cầm đoản kiếm đâm thẳng vào Thiên Song Song, nàng lấy trong tay áo thanh chủy thủ một chiêu làm cho mười con rối đầu lìa khỏi cổ.

Bạch y nam tử tức giận phất tay làm cho hai mươi con rối đến, nhưng cũng chưa thấm thía gì nàng, ba mươi rồi bốn mươi, năm mươi cơ quan nhân vẫn không chạm được một cọng lông của nàng.

-"Chết tiệt, ngươi phải chết." Bạch y nam tử yêu nghiệt khuôn mặt bắn ra muôn vàn sát khí, âm lãnh vô cùng.

Một trăm cơ quan con rối xuất hiện, mấy con rối đầu lìa khỏi cổ ban đầu tưởng đã chết cũng lồm cồm bò dậy, thế trận thay đổi khôn cùng, Thiên Song Song lâm vào ngõ cụt, chỉ có thể bức hết nội lực trong người hy vọng đống cơ quan con rối có thể không xâm hại nàng.

-"Ầm ầm."  Hai đại khí lực va chạm nổ tung, khói bụi dày đặc, cây cối bị đất cát tô cho một màu xám tro, nhiệt độ xung quanh lạnh lẽo đúng theo cái nghĩa đen của đêm đen.

-"Rắc rắc" các bộ phận còn lại của cơ quan con rối ngoại trừ những thứ bị nghiền nát mất hình dạng, nếu còn một cánh tay cũng bắt đầu hướng nàng xông tới, không khí quỷ dị bao trùm làm cả con muỗi cũng sởn gai ốc.

Thiên Song Song chống cự ngày càng yếu ớt, hai canh giờ trôi đi, nàng đã không còn bao nhiêu hơi sức phản kháng. Bạch y nam tử lạnh lùng cười nhạt, tung kiếm chỉa thẳng vào tim nàng.

-"A..a" thanh kiếm đâm vào thịt nàng, máu tươi nhỏ xuống nở rộ trên bạch y trắng xóa trông tang thương mà đẹp mắt. Bỗng gió phầng phật nổi lên, cây kiếm bị bật ngược ra ngoài.

Bạch y nam tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Song Song, ánh mắt nghi hoặc mang đậm ngạc nhiên.

-"Ngươi là ai?" Bạch y nam tử hoảng sợ nhìn nàng hỏi.

-"Thiên Song Song".

-"Ngươi là phong nhân". Bạch y nam tử con ngươi không có tiêu cự, không biết hắn đang nghĩ cái gì.

-"Ân". Thiên Song Song biết hắn đã phát hiện mình, vội vận một chút công lực làm tóc nàng chuyển sang màu trắng. Bắc Thần Tử Yên cũng bị dọa đến xem ngốc.

-"Ngươi..." Bạch y nam tử trợn mắt sợ hãi, không biết nói gì, hai người đình chiến. Thiên Song Song cảm thấy không còn nguy hiểm nên cũng không cùng bạch y nam tử đánh nhau, nàng không còn sức lực nữa, tuy vậy nhưng cũng phải cảnh giác. Nếu không hăn điên lên tấn công nàng thì nàng chỉ có thể chết.

Nàng đi qua thân cây chăm sóc Bắc Thần Tử Yên, vì hắn uy nước, nàng tránh một bên thân cây tự mình băng bó vết thương, xong cũng trở về ngồi cùng Bắc Thần Tử Yên.

Bạch y nam tử ngồi ngây người tới sáng mới có động tĩnh, đứng dậy định bỏ đi. Thiên Song Song liền chắn trước mặt hắn ngăn lại hỏi "Ngươi có biết Tái Liên Hoa?". Nàng tổng cảm thấy hắn sẽ biết.

-"Không biết" Bạch y nam tử lạnh lùng trả lời, lách người xuyên qua.

-"Ngươi nói láo" Thiên Song Song trừng mắt hắn quát, hai tay che ngang người hắn không cho hắn đi qua.

-"Tránh ra" Bạch y nam tử xô Thiên Song Song làm nàng té ngã, lúc này Bắc Thần Tử Yên đã khỏe lại rất nhiều, đỡ lấy nàng.

-"Ngươi không phải nam nhân, nữ nhi cũng động tay động chân" Bắc Thần Tử Yên ghét nhất loại vũ phu, hừ lạnh nói.

-"Mặc ta, ta không phải nam nhân thôi". Bạch y nam tử rất không quan tâm giới tính nói.

-"Ngươi như thế nào mới có thể nói cho ta biết Tái Liên Hoa ở đâu?" Thiên Song Song bỗng trầm giọng, ánh mắt khẩn cầu hỏi hắn.

-"Ta nói gì ngươi cũng chấp nhận?" Bạch y nam tử lạnh lùng cười nói, khuôn mặt hồ ly hiện ra giảo hoạt.

-"Ân". Thiên Song Song rất nhanh đáp ứng.

-"Thiên cô nương, ngươi không thể.." Bắc Thần Tử Yên lo lắng, đau lòng định ngăn cản.

-"Ta không sao, ta phải cứu Vô Khuyết, bằng không ta như heo chó không bằng". Thiên Song Song kiên định, nàng nói đạo lý của mình.

Bắc Thần Tử Yên biết ngăn cản nàng không được, chỉ có thể theo dõi ủng hộ nàng.

-"Ta muốn mạng của ngươi". Bạch y nam tử rất biết cách làm khó người đưa ra điều kiện rất là khó chấp nhận.

-"Hảo. Thành giao". Thiên Song Song bỗng móc từ trong tay ra thanh chủy thủy một dao kề lên cổ cứa, bạch y nam tử bị dọa sững người, hắn cùng Bắc Thần Tử Yên không suy nghĩ đưa tay ra ngăn cản, máu từ ba người trộn lẫn nhiễu xuống đất.

-"Ngươi điên à, ta không muốn mạng ngươi bây giờ, mà là từ nay về sau mạng ngươi là của ta, ta muốn lấy khi nào thì lấy" Bạch y nam tử trắng bệch khuôn mặt hồ ly lộ ra chút sợ hãi nói.

-"Ừ" Thiên Song Song nhẹ giọng nói. Bắc Thần Tử Yên vì nàng lau máu ở cổ, bôi một ít thuốc đi lên.

-"Đau quá, ngươi nhẹ tay thôi, vương gia". Thiên Song Song đau đến chảy nước mắt, khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nói.

-"Đau mà còn gan lớn như vậy tổn thương bản thân, ngươi thật là". Bắc Thần Tử Yên sủng nịch nhéo cái mũi nàng, vì nàng bôi một chút dược thảo.

Bạch y nam tử bỗng lấy ra từ tay áo một cái lọ, dúi vào tay nàng. Thiên Song Song không hiểu hỏi hắn "Cái này là cái gì?"

-"Dược, bôi đi, thân thể ngươi mà xấu, ta lại bị người khác nói vũ phu, dù gì ta muốn mạng ngươi lúc nào mà không được, giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi không được tổn hại chính mình." Bạch y nam tử lạnh nhạt nói, tuy là lạnh lùng vô tình lời nói nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

-"Hảo, cám ơn ngươi. À ngươi tên gì?" Thiên Song Song cảm thấy hắn không đến nỗi quá xấu, mỉm cười với hắn quan tâm.

-"Bạch Vân". Bạch Vân lạnh lùng trả lời, muốn rời đi.

-"A, Bạch Vân, còn Tái Liên Hoa? Ta cần gấp, bằng hữu của ta nếu không có nó sẽ chết, ta phải quay về ngay." Thiên Song Song không quên mục đích chính đến đây, nàng cũng đã tốn một ngày lưu lạc, không thể phí phạm thời gian tìm kiếm.

-"Hai ngươi theo ta đi nghỉ ngơi. Khi nào khỏe ta sẽ đưa cho các ngươi." Bạch Vân rất lâu mới nói thành lời, hắn dắt hai người mỗi người vào một căn phòng sạch sẽ rồi mất dạng.

Chương 20 : Vô khuyết chết

Thiên Song Song tẩy rửa một chút rồi nghỉ ngơi, nàng chính là ngủ đến giữa trưa mới thức, tiêu hao sức lực quá nhiều nên đương nhiên không thể tỉnh dậy sớm được.

Thiên Song Song rời phòng liền bị mùi thức ăn hấp dẫn lên, nàng thích thú chạy về hướng mùi thơm bay tới, một mâm thức ăn sang trọng được bày sẵn, nàng nhất thời bụng đói kêu vang.

-"Nữ nhân gì không có một chút ý tứ" Bạch Vân lạnh lùng xỉa xói nàng.

-"Cái đó sao có thể trách nàng, bụng nàng sao nàng có thể điều khiển?" Bắc Thần Tử Yên ngồi một bên bao biện giúp nàng.

-"Ngại ngùng, do ta quá đói, mà cũng là do thức ăn ngon" Thiên Song Song hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm đồ ăn như sắp rụng mắt đến nơi.

-"Ăn đi". Bạch Vân thấy bộ dáng đói khát của Thiên Song Song kinh tởm không thôi, hắn phải nhanh chóng kết thúc hình ảnh này bằn việc kêu nàng ăn.

-"Hảo" Thiên Song Song nhanh chóng vào bàn, ba người nhanh chóng dùng xong cơm trưa.

-"Ngươi đúng là heo a, ăn bằng hai lần chúng ta cộng lại". Bạch Vân khinh bỉ nhìn nàng, liếc mắt hồ ly nói.

-"Tại đồ ăn ngươi ngon quá a, ta đâu phải heo" Thiên Song Song tức giận trợn tròn mắt, xoay người cười cười với Bắc Thần Tử Yên "Phải không vương gia?"

-"A,..Ân, Thiên cô nương là nhân không phải trư. Bạch công tử đừng nói vậy tội nàng." Bắc Thần Tử Yên đầu đầy mồ hôi ngượng ngùng nói.

-"Bạch Vân, Tái Liên Hoa đâu? Ta muốn lập tức đem trở về. Cứu người như cứu hỏa". Thiên Song Song ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, rất ư là dụ dỗ.

-"Đây, các ngươi đi đi" Bạch Vân suy nghĩ một hồi mới mang ra cấp nàng, sắc mặt hiện lên một chút buồn rầu.

-"Ngươi sao lại không đi chung với ta?" Thiên Song Song hỏi hỏi.

-"Ta không đi được". Bạch Vân thì thào.

-"Tại sao?" Thiên Song Song không can tâm hỏi tiếp.

-"Không có gì." Bạch Vân trả lời một câu rồi mất dạng, hắn đi rồi.

-"Vương gia ngươi biết sao hắn không đi khỏi đây được không?" Thiên Song Song đầu đầy nghi vấn quay sang Bắc Thần Tử Yên.

-"Hẳn là có nỗi khổ đi, ngươi nói nếu người bình thường thì sao có thể tình nguyện ở đây?" Bắc Thần Tử Yên nói rất có lý đi lên, vì không đành lòng thấy Bạch Vân buồn nên Thiên Song Song quyết định sáng sớm hôm sau trở về, tối nay nàng muốn cùng Bạch Vân nói chuyện xưa, Bắc Thần Tử Yên không có ý kiến, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng.

Đêm tối, Thiên Song Song bỗng nghe tiếng thủ thỉ phát ra cách vách bên trái, bên này chính là phòng của Bạch Vân; cách vách bên phải chính là phòng của Bắc Thần Tử Yên.

-"Sư phó, sao ngươi lại giam cầm ta ở đây, ta tìm đâu ra một người có thể nguyện ý cùng ta đôn luân chi lễ, trong khi ta là một bộ dạng nữ nhân mị hoặc, yêu nghiệt hơn người, còn có cái bớt của ta, làm sao có ai dám chấp nhận ta đây? Rồi còn phải vượt qua được trận pháp của ta, có phải là con số 0?

Sư phó, bao lâu nay ta thầm nghĩ ngươi chính là trêu đùa ta, ta nghĩ trên đời sẽ không có ai đáp ứng được điều kiện này; nhưng bây giờ...

Ta nghĩ là có, nhưng mà ta không có cách làm cho nàng cùng ta đôn luân chi lễ, ta không bao giờ muốn bắt buộc nàng, ngươi cũng nói nếu tìm được thì người đó phải can tâm tình nguyện cùng ta, đúng không?

Ta phải làm sao bây giờ?"

-"Bạch Vân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi." Thiên Song Song cách không truyền âm nói, đi qua phòng hắn bước vào.

-"Ngươi không thích ta, sao có thể" Bạch Vân lắc đầu đạo.

-"Vô sự, đợi ta đem Tái Liên Hoa trở về, ta sẽ trở lại cứu ngươi ra." Thiên Song Song dịu dàng cười cười.

-"Nhưng mà.." Bạch Vân do dự, mặt hơi đỏ.

-"Không có gì cả, chỉ là một cái màng, ta không xem trọng, ta tình nguyện, bên ngoài có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi xem". Thiên Song Song thân thiện cười, khuôn mặt thiên tiên làm Bạch Vân có điểm ngỡ ngàng, giờ hắn mới phát hiện nàng là như vậy xinh đẹp, từ lúc gặp nàng tới giờ hắn không có nhìn kĩ qua.

-"Uh, cám ơn ngươi." Bạch Vân lòng tràn đầy vui sướng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cảm kích nàng không thôi, đêm nay hắn phấn khởi đến không ngủ được. Thiên Song Song cũng trở về phòng nghỉ ngơi để sáng rời đi.

Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên sáng sớm đã rời khỏi núi Bạch Long Vĩ, hai người rất nhanh chân trở lại kinh thành.

-"Đại phu, như thế nào Vô Khuyết không ở đây?" Thiên Song Song lo lắng không thôi, sắp hết thời gian rồi, nếu không có Tái Liên Hoa Liệt Hỏa Vô Khuyết sẽ...

-"Hôm qua bỗng có một vị mĩ thiếu niên nói là người quen của ngươi kiên quyết mang người đi, ta không cho hắn đi hắn đập nát cả tủ thuốc của ta" Đại phu sắc mặt già nua khó xử giải thích, lão ấm ức kể lể.

-"Uh, làm phiền đại phu." Thiên Song Song lấy ra một ít bạc cấp đại phu, lão vui vẻ nhận lấy, nếu không có tiền của nàng không chừng lão phải dẹp tiệm mất thôi.

-"Cám ơn cô nương". Đại phu cười đến không thấy tổ quốc, sắc mặt già na có một chút dữ tợn.

-"Đại phu, người kia bộ dạng thế nào?" Thiên Song Song hỏi.

-"Người kia bộ dạng không sai, rất là tuấn mỹ, một thân áo đen oai vệ, tự xưng là Đông Y Ly. Bảo ngươi đến kinh thành lớn nhất khách sạn tìm hắn" Đại phu miêu tả sơ sơ, nhớ được cái tên hắn là rõ nhất.

-"Đông Y Ly, là ai? Sao ta lại không biết?" Thiên Song Song nhíu mày tự hỏi.

-"Là hắn, Ám Các chủ - Đông quốc Thái tử Đông Y Ly". Bắc Thần Tử Yên bỗng lạnh giọng nói, làm cho đại phu cùng Thiên Song Song kinh hoảng.

-"Đông Y Ly?" Thiên Song Song cũng chấn kinh, hắn là thái tử Đông quốc sao, đúng là chuyện đời thật lắm bất ngờ.

-"Uh, ta nghĩ hắn đã bắt Liệt Hỏa Vô Khuyết bằng hữu ngươi ép ngươi lại gặp hắn" Bắc Thần Tử Yên ghét nhất thủ đoạn ti bỉ, hắn dùng thì được chứ không thích bị người khác dùng a.

-"Vương gia, chúng ta đi." Thiên Song Song nóng nảy gấp gáp, kéo tay Bắc Thần Tử Yên đi đi. Bàn tay to lớn của hắn bao trụ bàn tay nàng mềm mại nhỏ nhắn, hạnh phúc không thôi.

Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng đến khách sạn. Vừa đến cửa đã thấy Xa Xa đứng chờ nàng ngoài cửa, hắn gật đầu chào nàng rồi dắt nàng đi lên, Bắc Thần Tử Yên không được đi theo chỉ có thể ngồi ở tầng trệt thưởng trà.

-"Thiên tiểu thư đến, mời ngồi". Đông Y Ly nhàn hạ tiếp đón, thái độ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

-"Vô Khuyết đâu?" Thiên Song Song ánh mắt như phóng ra dao găm, tức giận trừng Đông Y Ly.

-"Ta chăm sóc hắn tốt lắm, ngươi an tâm". Đông Y Ly đối nàng hiện ra một tia hối lỗi nói.

-"Thật?" Thiên Song Song không tin nhìn hắn.

Đông Y Ly không nói gì, chỉ hơi lạnh lùng gật đầu, Xa Xa dắt nàng đi đến phòng bên cạnh, một thân hồng y sắc mặt tái nhợt đang nằm bất tỉnh nhân sự, hắn như cái tiểu hài tử đáng yêu đang ngủ, trông rất dễ thương, bộ mặt trắng bệnh có điểm hơi dọa người.

Thiên Song Song gấp rút đến đầu giường bên cạnh Liệt Hỏa Vô Khuyết, từ trong tay áo xuất ra Tái Liên Hoa nhanh chóng đặt vào miệng hắn, giúp hắn ngã một chén nước, vuốt vuốt trước ngực lý cho hắn dễ hấp thụ.

-"Cái đó là Tái Liên Hoa?" Đông Y Ly kinh ngạc nhìn nàng, hắn không tin nàng có thể tìm được một thứ như vậy trân quý, còn có thể không tâm động mà cấp người khác dùng, dù gì vật đó cũng là vật trong truyền thuyết.

-"Ân" Thiên Song Song lạnh nhạt trả lời, ngồi bất an đứng lên, nàng sợ Tái Liên Hoa không phát huy tác dụng, hoặc là nàng tin lầm Bạch Vân... Đầu óc nàng rối rắm lên.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nhất thời không có gì xảy ra, sau đó đầu đổ đầy mồ hôi, thân thể cũng ẩm ướt cả, hồng y trang phục dính sát vào người lộ ra mê người bộ ngực, mặt hắn đỏ lên.

-"Vô Khuyết, ngươi ra sao?" Thiên Song Song sợ hãi không thôi, tình trạng hắn ngày càng xấu, nàng có phải hay không hại hắn.

-"Gọi đại phu đến đây." Đông Y Ly nhìn nàng lo lắng không nghỉ ngơi ăn uống cũng đau lòng, hắn lập tức kêu Xa Xa gọi đại phu.

Đại phu cùng Xa Xa rất nhanh đã đến, lão đại phu già nua ánh mắt liếc một vòng Liệt Hỏa Vô Khuyết, bắt mạch xong ánh mắt tối đen lắc đầu đạo "Đại gia nên chuẩn bị tâm lý, dược tính quá mạnh, cơ thể hắn quá yếu chỉ e là chịu không nổi."

-"Đại phu, ngươi mau giúp hắn" Thiên Song Song cơ hồ nước mắt chảy xuống, không lẽ là trời trừng phạt nàng, người bên cạnh nàng đều phải chết sao, lý nào có linh đan diệu dược cũng không tránh khỏi thiên ý, ông trời ơi, sao lại bất công với nàng như vậy. Thiên Song Song lòng đau như cắt, nắm chặt tay Liệt Hỏa Vô Khuyết, Đông Y Ly nhíu mày đứng cạnh nàng, nàng khóc rống đánh vào ngực hắn, hắn cũng tâm đau để yên cho nàng đánh, tự trách không thôi. Hắn chính là không thể kiềm chế được bản thân. Lúc đó hắn còn muốn giết nàng, nếu không phải Liệt Hỏa Vô Khuyết kia ngốc nghếch đỡ dùm nàng, có lẽ người đang nằm trên giờ là nàng không phải hắn. Khi đó hắn sẽ hận bản thân mình đến chết không thôi.

Thiên Song Song đánh Đông Y Ly đến tay bắt đầu mỏi, thân thể rã rời, mắt đã không còn thấy tiêu cự, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng đỏ đến tội nghiệp, nàng như người mất hồn thủ tại bên cạnh Liệt Hỏa Vô Khuyết.

Bắc Thần Tử Yên chờ lâu sốt ruột lên tìm nàng, cuối cùng nhìn thấy nàng đau lòng ngồi bên Liệt Hỏa Vô Khuyết lòng hắn cũng tan nát, vội lại gần an ủi "Thiên tiểu thư, ngươi đừng quá thương tâm, phải cố gắng lên; Liệt Hỏa thiếu gia cũng sẽ không muốn thấy tiểu thư như vậy."

-"Vương gia, ô ô.. Vô Khuyết hắn nói sẽ luôn truy ta đến khi ta yêu thượng hắn mới thôi, vậy mà hắn gạt ta, ô ô, tại ngươi, cũng tại ngươi". Thiên Song Song khóc lóc bị Bắc Thần Tử Yên ôm vào ngực lý, nàng kích động nhìn Đông Y Ly như phóng ra tia lửa, sát khí ngút trời.

-"Ngươi muốn thì giết ta đi, ta xin lỗi, ta không cố ý". Đông Y Ly lộ ra thương tâm, mi tâm có một chút áy náy, chua sót. Hắn là làm sai a. Lấy tay nàng kháp vào cổ hắn.

-"Thiếu gia ngươi đừng như vậy, không phải lỗi của ngươi." Xa Xa khuyên can lên, biết Đông Y Ly không phải cố tình, hắn cũng có nỗi khổ khó mà giải thích.

-"Không cần, ta không phải kẻ máu lạnh như ngươi, chết là quá dễ dàng cho ngươi, tốt nhất cầu cho Vô Khuyết tỉnh lại, bằng không ta với ngươi không đội trời chung" Thiên Song Song âm lãnh, rút tay ra khỏi cổ hắn, liếc mắt một cái, lúc này nàng không còn một chút nhân khí, tiên khí lại càng không có, giọng nói âm đến quỷ dị giống như một cái nữ quỷ đang nói chuyện, có chút dọa người.

Đông Y Ly hừ lạnh không nói gì, hắn là nhận lỗi thật tình, nhưng hắn cũng có lòng tự trọng, trong lòng nàng hắn là hạng người không ra gì sao, nếu là không ra gì có lẽ nàng đã không dễ dàng rời khỏi, đã không được hắn ưu đãi trong lúc nàng bị bắt cóc. Thật là bực mình.

Liệt Hỏa Vô Khuyết thở gắt một hơi, toàn bộ thân thể đều ướt sũng mồ hôi, tựa hồ sắp trút hơi thở cuối cùng, một đôi mắt mơ hồ mở khởi tìm kiếm xung quanh.

-"Song nhi, Song nhi.." Liệt Hỏa Vô Khuyết suy yếu, không có chút khí lực nói.

-"Ta ở đây, Vô Khuyết". Thiên Song Song lập tức ngồi cạnh giường nắm chặt tay hắn, xúc động không ngừng, nàng rất sợ mất hắn; vì ngoài gia gia, nơi này chỉ có hắn là tốt với nàng nhất.

-"Song nhi, ta rất mệt, ta sợ khi ta tỉnh dậy sẽ không gặp lại ngươi, nếu ta có chuyện gì, ngươi phải hảo hảo sống, không được vì ta mà đau lòng, nghe không?" Liệt Hỏa Vô Khuyết mĩm cười nhìn nàng, lời nói suy yếu nhưng rất kiên quyết như cái mẹ dạy tiểu hài tử, tiểu hài tử không được cãi lời.

-"Vô Khuyết, ta không muốn, ngươi là người tốt với ta nhất, ngươi đừng như vật bỏ ta được không, cũng tại ta, tại ta..." Thiên Song Song khóc rống lên, tự đánh vào ngực mình làm ai cũng đau lòng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nâng tay ngăn chặn nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng "Song nhi, ngươi hảo hảo sống tốt, ta bị như thế này là ta can tâm tình nguyện, ngươi đừng trách bản thân, ta hảo đau lòng, nếu ngươi không hứa với ta chăm sóc bản thân, ta ra đi cũng không nhắm mắt".

-"Vô Khuyết, ngươi đừng nói bậy, ta không cho ngươi chết. Ngươi ở lại với ta, ta cái gì cũng hứa với ngươi.." Thiên Song Song nước mắt rơi xuống như mưa, mờ mịt không nhìn thấy rõ xung quanh, nắm chặt tay Liệt Hỏa Vô Khuyết không buông ra, sợ hãi không thôi.

-"Song nhi, ngươi hảo sống tốt." Liệt Hỏa Vô Khuyết yếu ớt vận dụng sức lực cuối cùng của hắn sờ trụ đỉnh đầu nàng, nước mắt khẽ rớt xuống, bỗng bàn tay hắn rớt xuống không trọng lực, cả cơ thể không còn chút hơi thở, lạnh băng không khí bao trùm xung quanh.

-"Vô Khuyết.." Thiên Song Song trái tim như bị xé rách, cớ thể không còn một chút sức lực, nỗi tuyệt vọng dâng trào, đau đớn, sợ hãi, ánh mắt nàng sưng đỏ không tiêu cự, cơ thể nhỏ nhắn vội đỡ lấy thân thể to lớn của Liệt Hỏa Vô Khuyết, ôm chặt ôm chặt.

Bắc Thần Tử Yên, Đông Y Ly, Xa Xa nhất thời không có nói gì, không khí thê lương bao trùm, bọn hắn nhìn Thiên Song Song như vậy nội tâm cũng đứt từng khúc ruột, nhìn tình cảm nàng cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết vừa ganh tỵ, hâm mộ lại đau lòng.

Bỗng không gian xung quanh trở nên mờ ảo, một đạo khói trắng bao trùm cả căn phòng, mọi thứ rơi bị sương mù che phủ. Không khí lạnh như băng lãnh như bị băng tuyết ngàn năm vây quanh. Cơ thể mọi người tựa hồ không có một chút sức lực, suy yếu không ngừng.

-"Chuyện gì xảy ra vậy?" Xa Xa mở miệng trước tiên, hắn cố gắng nhìn về hướng Đông Y Ly đứng lúc trước khi hiện tượng quỷ dị xảy ra nhưng không đến nhân, một màu trắng xóa xông vào mắt hắn, hắn thấy cơ thể như cọng bún thiêu vô lực.

Tiếng đánh nhau vang lên, một cỗ cường đại hơi thở lạnh lùng tỏa ra, tiếng nổ truyền đến tai mọi người, rất nhanh sương mù nhanh biến mất, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng nhìn về phía Thiên Song Song, chỉ thấy khóe miệng nàng chảy xuống một màu đỏ tươi máu, bạch y cũng dính thượng máu của nàng. Liệt Hỏa Vô Khuyết cư nhiên không thấy đâu.

-"Vô Khuyết, Vô Khuyết.." Thiên Song Song thầm thì gọi rồi hôn mê.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top