Chương 8

Một câu nói khiến cho tất thảy đều lâm vào suy tư , Văn vương Hoàng Dực Văn con người này hắn muốn làm gì không lẽ hắn có người cần nàng cứu chăng

'' này , mấy ngày nữa ta sẽ xuất phủ một thời gian '' Vân Cẩm liếc nhìn Tiêu Hàn một cái bất quá người bị liếc kia hình như đã quen cho nên khong hề để ý tới vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống đang còn giang dở

'' uy , muội xuất phủ làm gì ? '' đợi đến lúc hắn giải quyết xong dĩa điểm tâm rồi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Cẩm đang nằm mới bi ai phát hiện bên trong thuyền bây giờ chỉ còn lại một mình hắn , Tiêu Hàn ai oán khóc không ra nước mắt cư nhiên không nói một câu liền đi rồi đúng là người vô tâm mà . Hắn đường đường là trang chỉ Tiêu trang khắp nơi đều được chú ý chỉ có mình nàng là không coi hắn ra cái gì , Tiêu Hàn thở dài nếu như nàng giống như những nữ nhân khác vậy đích thị kia không phải là nàng rồi . Tiểu muội của hắn là độc nhất vô nhị a

Mang theo hai người Linh Nhạc và Linh Âm về tới biệt viện Vân Cẩm liền chui lên giường ngủ , nhưng vừa mới đặt lưng xuống giường lại phát hiện có gì đó không đúng liền ngồi dậy nhìn về hướng cửa sổ nhỏ , khuôn mặt nàng trầm xuống " ai ? ''

Theo tiếng quát của Vân Cẩm bên trong phòng liền xuất hiện bóng dáng của tử y nam tử , người này đối với Vân Cẩm nàng không quen cũng không xa lạ Hoàng Dực Văn

'' không hổ là Thánh Y đến cả bản vương cũng bị nàng phát hiện '' Hoàng Dực Văn tán thưởng nói , bất quá trong lòng lại thầm ảo não bản thân hắn chưa bao giờ nghi ngờ về thực lực của bản thân nhưng mà hôm nay cư nhiên lại bị nàng phát hiện nhanh như vậy đúng là có chút không mong muốn

Vân Cẩm không đáp nhìn Hoàng Dực Văn , hắn như vậy đã biết thân phận của nàng rồi , nhưng dựa vào cái gì hắn lại biết được thân phận của nàng cho dù người có thế lực cũng chưa chắc đã điều tra được về thân phận của nàng đi

'' nàng còn nhớ thiếu niên 8 năm trước ở đáy cốc '' Hoàng Dực Văn cũng không thèm để ý tới ánh mắt sắc bén của nàng mà quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ hỏi ngược lại nàng một câu

'' thiếu niên 8 năm trước ? '' Vân Cẩm cố gắng nhớ lại chuyện của 8 năm trước , bỗng nhiên ánh mắt nàng những tia sáng vút qua rồi biến mất , có lẽ nàng đã hiểu rồi ..tất cả mọi chuyện

'' nhớ rồi ? ''

'' thì sao ? ''

'' ta đã tìm nàng rất lâu ''

''....''

Vân Cẩm như rời vào trầm tư . Không ngờ hắn lại là thiếu niên 8 năm trước , lúc đó nàng mới chỉ 10 tuổi đang ở dưới đáy cốc hái thảo dược thì phát hiện hắn bị thương nặng nằm ở gần bờ suối liền tốt bụng một chút cứu hắn , còn nhớ tình hình lúc đó của hắn phải nói là rất nguy kịch dường như chỉ còn sót lại một chút hơi thở mong manh , nàng đã phải dùng hết 1 tháng để cứu hắn thoát khỏi nguy kịch . Lúc đó hắn chỉ hỏi nàng một câu " nàng là ai ? '' , nàng lại cười với hắn trả lời hai chữ '' Thánh y '' rồi nhân lúc hắn ngủ rồi đi mất cũng vì chuyện đó mà nàng bị sư phụ phạt gần 1 tháng cấm túc vì không thông báo chuyện làm người lo lắng , nếu như hôm nay hắn không nhắc lại chuyện này có lẽ nàng sẽ chôn vùi kí ức này thật sâu trong lòng xem như là một kí ức tốt đẹp , không ngờ ...

'' ta đã dành 8 năm để tìm tung tích của nàng , đã tìm rất lâu , đã nhớ rất nhiều về nàng '' Hoàng Dực Văn hơi bi thương nói , mấy ngày trước hắn khó khăn lắm mới phát hiện đại tiểu thư Vân gia có liên quan tới người của Thánh Y cho nên bắt đầu âm thầm điều tra nhưng hắn lại không ngờ nàng chính là người hắn đang tìm , hôm nay hắn lấy ra những đan dược dường như đã thất truyền của nàng mà hắn dùng nhiều công sức mua lại mấy năm trước ra chỉ để khẳng định lại một chút liệu nàng có phải là người đó . Lần này quả thật ông trời không phụ lòng hắn khi nhìn đến biểu cảm trong giây lát của nàng hắn đã biết hắn đã đúng

Hắn không ngờ chớp mắt một cái đã 8 năm trôi qua bất quá hôm nay hắn đã tìm được nàng thì sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa ..nhất định

'' sao ? , tìm ta để trả ơn ? '' Vân Cẩm mỉm cười nhẹ nhàng nói , không ngờ hắn lại quả thật đi tìm nàng lâu như vậy nhưng mà như vậy thì đã sao , nàng thừa nhận nàng có chút cảm động nhưng bấy nhiêu kia không đáng để cho nàng bận tâm

'' ta sẽ không để nàng rời khỏi ta , mà nàng cũng không thể rời bỏ ta '' Hoàng Dực Văn chớp mắt một cái liền tới trước mắt nàng , giọng nói hơi run run nói

'' không có ai có thể định đoạt được cuộc đời của ta '' Vân Cẩm lạnh lùng nói , nực cười cuộc sống của nàng chưa từng có người dám nói như vậy , cuộc đời của nàng vĩnh viễn do nàng định đoạt

'' nàng sẽ là vương phi của ta , nàng sẽ là người ta trân trọng . Từ lúc gặp nàng ta đã định sẵn cả cuộc đời này nhất định thú nàng làm vợ dành cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất '' Hoàng Dực Văn trầm mặt xuống lạnh lẽo nói , nhưng nếu nhìn kĩ trong mắt hắn sẽ phát hiện những tia sủng nịch vô hạn , hắn sẽ thú nàng làm vợ , sẽ chăm sóc nàng thật tốt khiến nàng vĩnh viễn ở biên cạnh hắn

'' ngươi không làm được đâu , ngươi biết không cái ta muốn là một đời vĩnh viễn một đôi từng ngày trải qua cùng nhau vui vẻ trong mắt đối phương vĩnh viễn chỉ có một người , mà ngươi sẽ không bao giờ làm được .. ngươi hiện tại đã có người khác làm vợ ... bẩn '' Vân Cẩm lạnh nhạt nói , có lẽ nếu có lựa chọn nàng không bao giờ muốn dính líu đến hoàng gia hay bât cứ những danh môn vọng tộc nào , bọn họ không thể nào mãi mãi chỉ có riêng một mình nàng , mà nàng rất ích kỉ sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung lão công của mình với những người đàn bà khác điều đó khiến nàng cảm thấy thật bẩn

'' ...''Hoàng Dực Văn sủng sốt khi nghe lời nàng nói , nháy mắt tâm liền đau nhói nàng nói hắn bẩn , nàng nói hắn không làm được ....hắn phải làm sao đây . Thoáng chốc Hoàng Dực Văn giống như già đi vài tuổi hắn không nói gì chỉ quay lưng khai triển khinh công rời đi , bóng dáng hắn cô đơn tịch mịch biết bao nhiêu

Vân Cẩm ngồi bên trong phòng nhìn theo bóng dáng hắn đến lúc rời đi mất mới khẽ nằm xuống giường , tại sao nàng lại cảm giác đau đớn như vậy khi nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn , nàng ruốt cuộc bị làm sao vậy . Lắc lắc đầu mấy cái sau đó quyết định nhắm mắt lại ngủ , có lẽ ngủ rồi sẽ không còn có cảm giác đó nữa 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: