Chương 5
Đoán chừng nửa canh giờ đoàn người cuối cùng cũng tới nơi bờ hồ Thiên Giang nổi tiếng khắp nơi , các thiên kim tiểu thư thay nhau xuống ngựa đứng tụ họp thành một đám nói chuyện chờ những người khác tới cũng có một số lên thẳng trên truyền ngồi đợi bữa tiệc bắt đầu kể cả mấy người Vân Mạch cũng đã xuống và trực tiếp đi vào bên trong thuyền bao , nếu như để ý tới hắn sẽ phát hiện tầm mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn đến chiếc xe ngựa sau cùng của Vân Cẩm
Trái ngược lại với không khí náo nhiệt bên ngoài bên trong chiếc xe ngựa của Vân Cẩm lại là một trận im lặng tuyệt đối , Tiêu Hàn nhìn vị tổ tông đang ngủ say sưa kia không nỡ đánh thức cũng không dám đánh thức , có trời mới biết nàng thích ngủ đến cỡ nào nếu như bị đánh thức giấc ngủ đảm bảo sẽ có tâm tình không tốt nga cho nên hiện tại cả ba người bọn hắn đều đang cầu mong cho nàng nhanh chóng tỉnh lại
Cũng may giống như ông trời hiểu được lòng người chớp mắt một cái Vân Cẩm mí mắt đã động thoáng một cái đã mở mắt ra , bên trong mắt còn lưu lại một làn sương mỏng khuôn mặt hiện tại thập phần đáng yêu khiến người khác hít thở không thông
Đám người Tiêu Hàn thầm khóc trong lòng cũng may tiểu tổ tông kia cuối cùng cũng tỉnh lại rồi a nếu không phỏng bọn họ sẽ suốt ruột mà chết mất
'' tới '' Vân Cẩm lấy trên tay Linh Lan tới một chiếc khăn nhỏ sớm đã thấm ướt nước được vắt khô cầm tới trước mặt chấm chấm , tinh thần cực kì tốt hiếm khi nở nụ cười với mấy người Linh Lan sau đó nhìn Tiêu Hàn bất quá cũng không có phản ứng gì nhiều tiếp tục lau mặt
Tiêu Hàn nhìn đến ngây người sau đó lại lắc đầu cười khổ :'' tiểu thiên gia của ta sau này đối với người ngoài không nên cười như vậy sẽ khiến người khác chết vì muội đó '' lời này nói ra cũng hoàn toàn nhận được ánh mắt đồng tình của hai người Linh Lan bọn họ , phải biêt chủ tử rất ít khi cười tươi như vậy mặc dù bình thường cũng có lúc sẽ cười nhưng đều là như có như không rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ cười như vậy thật khiến nữ tử như bọn nàng hận không thể che mặt mình đi vì tự ti a
'' tới bao lâu rồi ?''
'' khoảng chừng một chum trà nhỏ đi '' Tiêu Hàn nhanh nhẹn trả lời , còn không quên nháy mắt đưa tình trêu đùa Vân Cẩm một chút
'' đi thôi '' Vân Cẩm khinh bỉ liếc hắn một cái duỗi người đi ra ngoài xe ngựa , kế tiếp mấy người Tiêu Hàn cũng bước xuống đi theo phía sau nàng
Vân Cẩm cũng không nán lại dù chỉ một chút trực tiếp đi thẳng lên phía trên thuyền , cũng không để ý tới những ánh mắt ganh tị hay hâm mộ cũng có thích thú của những người nào đó
'' này này người kia là ai thật đẹp nha '' mỗ nam nhân thứ nhất nói
'' ta nào biết phỏng chừng thiên kim của nhà nào đó ít khi xuất hiện '' người nào đó thứ hai nói
'' a các người thấy không , người đi bên cạnh nàng không phải trang chủ Tiêu trang Tiêu Hàn sao?''
'' đúng vậy a , xem ra lai lịch của nàng cũng không hề nhỏ a ''
Một đám thiên kim nào đó cực kì náo nhiệt tham gia thảo luận về mấy người Vân Cẩm mà nhân vật chính của chúng là đại tiểu thư Vân gia hiện tại đang từng bước từng bước đi vào căn phòng lớn trên thuyền , từ lúc hai người lên thuyền Vân Cẩm đã để cho hai người Linh Lan rời đi chỉ để lại một mình Tiêu Hàn , đúng lúc có chuyện cần giải quyết cho nên hai người rất nhanh đã rời đi
Tiêu Hàn tiêu sái đi phía sau lưng Vân Cẩm ngầm cảm thán , xem ra muội muội xuất hiện sẽ khiến thế giới yên bình bị đảo lộn a
'' A , ai thế kia còn có người phía sau không phải là Tiêu trang chủ sao ? '' bỗng nhiên từ bên trong phòng khách lớn vang lên một giọng nói của nam nhân nghe rất kinh ngạc còn có chút thích thú mà tầm mắt của mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Vân Cẩm và Tiêu Hàn vừa mới bước vào
Vân Cẩm có chút không vui cớ sao đám người này cứ thích chú ý vào người khác như thế , thật ra Vân Cẩm không biết bộ dạng của nàng thực sự rất đẹp dáng người thanh mảnh còn đeo khăn che mặt làm cho độ huyền bí càng thêm một bậc còn không nói tới đại mĩ nam Tiêu Hàn hiện tại còn đang đi đằng sau nàng nhìn như vậy thử hỏi có ai không tò mò về nàng
'' Hàm Ngôn kia miệng của ngươi nếu như không nói cũng sẽ không có ai nói ngươi câm đâu '' Tiêu Hàn cau mày nhìn nam nhân được gọi là Hàm Ngôn kia , hắn ta mặc một bộ y phục màu xanh da trời cao quý ngồi bên trong phòng khách khuôn mặt cũng rất đẹp chỉ là đối với Tiêu Hàn và Vân Cẩm mà nói là vạn lần kém xa nhưng chung quy vẫn được xem là một công tử tuấn mĩ
'' Hàn , tại sao cái tính độc miệng của ngươi lại tăng lên rồi '' Ngược lại với tiêu Hàn Hàm Ngộn tựa như không hề tức giận mà còn cười vô cùng sảng khoái bất quá ánh mắt vẫn công khai đánh giá Vân Cẩm như lúc trước không hề dời mắt đi giống như sợ để lạc mất một tia biến hóa nào đó trên đôi mắt của nàng vậy nhưng khiến hắn thất vọng vẫn là nàng từ lúc nãy ngoại trừ nhìn hắn một cái ngoài ra ánh mắt dừng như không hề nhìn lại dù chỉ một chút nào nữa khiến hắn có chút ảo não , xem ra mị lực của bản thân lại xuống dốc rồi , Hàm Ngôn sờ sờ mũi một cái rồi lại nhìn qua Tiêu Hàn
'' không định giới thiệu mĩ nữ bên cạnh ngươi là ai sao ? ''
'' Vân Cẩm '' không đợi Tiêu Hàn trả lời Vân Cẩm đã trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn , ánh mắt lơ đãng quét khắp nơi bên trong phòng khách một lần , ngoại trừ đám người mới gặp ở trước cửa phủ thì nàng quả thực không biết ai cả , xem ra khi về phải hảo thu thập thông tin một chút
'' Vân Cẩm ...Vâm Cẩm ... a đừng nói với ta nàng chính là đại tiểu thư Vân gia nha '' Hàm Ngôn tự lẩm bẩm một mình rồi lại thốt ra một câu khiến người khác kinh hãi lại một lần nữa đánh giá Vân Cẩm
Vân Cẩm bất đắc dĩ nhún vai có cần phải như vậy hay không chứ nàng cũng đâu phải nhân vật truyề kì nào cơ chứ
'' đúng vậy nga , nàng chính là cái bao cỏ phế vật đó '' rất nhanh một tiếng nói chanh chua vang lên lời nói nồng đậm khinh bỉ còn có chán ghét , người này không ai khác chính là Ngọc Thiên Nhân
Nàng ta không biết chỉ vì một câu nói đó của nàng đã đem đến cho cả đại gia tộc của nàng còn có nàng sẽ rất nhanh phải hứng chịu một cuộc sóng gió lớn đến kinh khủng , đồng thời cũng đã khiến cho một số người nào đó âm thầm nhớ rõ tên nàng để tiện bề sử lý trong đó tất nhiên có Tiêu Hàn
Ánh mắt Tiêu Hàn bỗng nhiên lộ ra một chút sát khí còn có chút khinh thường rất nhanh liền biến mất , dọa người nàng mà là phế vật vậy đám người các ngươi là gì đến cả trình độ đi xách dép cho nàng còn không có , người này hắn nhỡ kĩ rất nhanh nàng sẽ biết thế nào là đắc tội người của hắn hừ hừ chỉ là một tiểu thư nhỏ bé được sủng ái mà thôi cũng dám khinh thường muội của hắn
Ánh mắt sát khí của Tiêu Hàn cũng không hề thoát khỏi mí mắt của Vân Cẩm , nàng nhìn hắn một cái ý bảo không cần tức giận rồi nhìn về phía Ngọc Thiên Nhân , nàng híp đôi mắt phượng lại nhìn nàng ta đáng tiếc cho một tiểu mĩ nhân khả ái như vậy nhưng lại rất ngu ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top