Chương 10

2 ngày sau tại biệt viện phủ thừa tướng , sau khi trở về Vân Cẩm vẫn như mọi ngày nằm giữa biển hoa và ngủ bất quá hôm nay có lẽ sẽ không giống mọi ngày vì biệt viện của nàng hôm nay bỗng dưng xuất hiện hai người , mà hai người này có lẽ nàng tưởng chừng sắp tới sẽ không bao giờ gặp lại Vân Mạch và đại phu nhân

Lần trước khi gặp vị đệ đệ này Vân Cẩm không hề tỏ ra thái độ nào mà hắn cũng không có nói chuyện với nàng nhưng không hiểu tại sao đối với vị đệ đệ này nàng không hề có sự bài xích gì cả chứ đừng nói đến hận vị đại phu nhân kia

Vốn dĩ tối nay nàng sẽ để lại một bức thư để cắt đứt quan hệ rồi rời đi , nàng còn có nhiệm vụ phải hoàn thành không thể tiếp tục ở lại nơi này nhưng có lẽ có một ngày nào đó nàng sẽ quay trở về đi

Vân Mạch và mẫu thân của mình Ngưng Tuyết ngồi lặng lẽ bên trong gian phòng đơn giản của Vân Cẩm nhưng cả hai đều không nói gì chỉ lẳng lặng uống trà như thế

Bọn họ có kiễn nhẫn Vân Cẩm cũng có , bọn họ không nói nàng cũng không nói hai bên chỉ ngồi uống trà rồi nhìn nhau cho đến lúc Vân phu nhân không chịu nổi nữa đành thở dài nhìn Vân Cẩm nói

'' Cẩm nhi ''

'' Vân Cẩm , tên ta là Vân Cẩm '' Vân Cẩm cau mày chỉnh sửa , không phải nàng ghét bỏ mà Cẩm nhi kia chỉ được một mình người kia gọi...người khác ..hừ không có tư cách mà người kia đích thị là sư phụ nàng rồi cho nên khi nghe thấy hai từ này khiến nàng rất hoài niệm về sư phụ của mình với lại nàng cũng không hề có ý định thân thiết như vậy với bọn họ

Vân phu nhân hơi ngượng ngùng nhìn sang Vân Mạch nhưng cũng không hề có tức giận , nàng ta biết Vân Cẩm rất không thích mình

'' hai người đến đây là gì ? , A hay là tới chế diễu một phế vật như ta đây ? '' Vân Cẩm giống như bừng tỉnh đại ngộ lạn lùng nhìn hai người

'' không phải , mẫu thân muốn tìm tỷ nói chuyện mà thôi '' Vân Mạch cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện , mày rậm hơi nhíu lại vì thái độ của Vân Cẩm với bọn họ

'' ồ , 18 năm không tới bây giờ tới làm gì ? '' Vân Cẩm sầm giọng hơi cúi đầu măn mê tách trà nói , giọng điệu trào phúng còn có chút tức giận

'' ta biết con rất hận chúng ta ,...nhưng ...''

'' hận ? , ta trước giờ chưa từng hận người nào cả ''Vân phu nhân còn chưa nói xong đã bị Vân Cẩm cắt đứt , khôi phục lại bộ dạng bất cần đời lười biếng dựa vào thành ghế lãnh đạm nói

'' các người tới cũng rất đúng lúc ... ta cũng sắp có việc đi tìm thừa tướng nay nhờ các ngươi đưa cho hắn vậy '' Vân Cẩm lấy từ trong người ra một bức thư đưa tới mặt Vân phu nhân

'' được '' Vân phu nhân nhận lấy bức thư cũng không có mở ra đọc nàng đã nói dành cho người khác cho nên nàng cũng không dám mở ra được

'' vậy đa tạ ngươi rồi , bây giờ ta rất mệt không tiễn ''

'' ta muốn nói chuyện với tỷ '' Vân Mạch nóng nảy nhìn Vân Cẩm tiễn khách , hai người bọn họ còn chưa nói gì nàng đã lên tiếng đuổi người như vậy rồi

'' nói đi '' Vân Cẩm lười biếng nhìn hắn

'' mẫu thân người đi trước đi , một mình ta được rồi ''

'' nhưng '' Vân phu nhân hơi lo lắng nhìn Vân Mạch rồi lại nhìn Vân Cẩm sau đó bất đắc dĩ liền đi khỏi , bên trong phòng chỉ còn lại hai người Vân Cẩm và Vân Mạch

'' ta có chuyện muốn nói với tỷ '' Vân Mạch ngồi xuống ghế đối diện nghiêm túc nhìn nàng

'' ừ ''

'' mẫu thân có cái muốn đưa cho tỷ ''

'' hả ..cái gì ? '' nàng và vị phu nhân kia hình như đâu có thứ gì để qua lại đâu

Vân Mạch không đáp nhưng lại từ trong ngực lấy ra một chiếc túi vừa cỡ tầm tay , kinh ngạc là loại vải để làm ra chiếc túi này lại là Thiên Ti Tằm quý cực hiếm có một không hai trên đời , Vân Cẩm bắt đầu thấy tò mò về thứ dựng bên trong nó

Tiếp lấy túi nhỏ Vân Cẩm cẩn thận mở ra , bân trong chỉ có một bức thư và một chiếc ngọc bội màu tím nhưng chỉ có một nửa hình như bị chia làm hai phần , hình như là hình một ngôi sao năm cánh

Vân Cẩm lấy bức thư ra đọc , càng đọc sắc mặt nàng càng nhíu chặt mi tâm , hai tay nắm lấy tờ giấy trong ánh mắt nàng xoẹt qua một tia thống hận

Vân Mạch không biết tại sao biểu hiện của Vân Cẩm lại như vậy nhưng hắn biết chuyện rất không hề đơn giản như bề ngoài của nó

Đọc xong bức thư  Vân Cẩm cũng khôi phục lại bộ dạng của bản thân cất bức thư vào trong túi bỏ vào ngực ánh mắt nhìn về phía Vân Mạch có đôi chút biến hóa

'' vậy ta đi đây '' Vân Mạch biết nhiệm vụ của mình đã xong liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời đi , nhưng còn chưa đi được mấy bước liền bị Vân Cẩm gọi lại

'' chờ đã '' 

'' sao ? '' 

'' cầm lấy '' Vân Cẩm ném cho Vân Mạch một tấm thẻ bài mà tím cùng với một lọ ngọc nhỏ bằng ngón tay cái  

Vân Mạch cầm hai thứ trong tay không hiểu nhìn Vân Cẩm còn đang định nói gì đó thì lại bị cắt ngang 

'' cầm tấm thẻ bài đó , ngươi có thể tự do điều khiển 1 phần 4 tổng bộ Ám Các  , Còn lọ  thốc khi gặp nguy hiểm về thân thể uống nó gặp nguy hiểm có thể cứu ngươi được một mạng , nên nhớ nếu không nguy hiểm đến tính mạng tuyệt đối không được dùng đến nó tránh lãng phí thuốc của ta '' Vân Cẩm quay người lại nói , Vân Mạch không nhìn thấy được biểu cảm của nàng nhưng trong lòng biết nàng đã từng bước chấp nhận đệ đệ như hắn rồi . Tâm trặng hắn mỗi chốc liền vui vẻ lên 

'' cảm ơn '' 

'' đi đi '' Vân Cẩm phất tay lên , một cơn gió thổi qua cánh cửa liền đóng lại để lại Vân Mạch còn đứng bên ngoài sững sờ . Người có thể vô thanh vô thức điều khiển gió như vậy chắc chắn phải là một đại cao thủ , thật không ngờ tỷ hắn lại chính là đại cao thủ đúng là thâm tàng bất lộ mà 

Vân Mạch cầm trên tay khôi lệnh bài và thành thuốc nổ , lòng chợt ấm áp . Hắn không biết Vân Cẩm nói 1/4 tổng bộ Ám Các chính là thế lực có thể lật đổ được cả một ngôi hoàng đế uy lực mạnh đến cỡ nào . còn lọ thuốc còn lại trên đời này chỉ có 10 lọ , 5 thanh trên đám người Linh Lung , 2 lọ ở chỗ Tiêu Hàn, còn 3 lọ vẫn ở bên người Vân Cẩm nàng chưa bao giờ cho người nào khác nay nàng lại cho hắn một thanh có thể thấy nó quý giá đến mức nào 

Bất quá sau này Vân Mạch mới biết được uy lực khủng bố của nó còn bây giờ hắn đang chìm đắm trong ấm áp đi ra khỏi biệt viện của Vân Cẩm 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: