Chương 4: Quỳ tạ tội

Kinh thành Bắc Minh, Lạc thành.

Từ xa Lam Huyền Nguyệt đã thấy một đám người mặc triều phục khác nhau đứng cổng thành nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cô không khỏi cảm thán uy danh của phụ thân tướng thần một lần nữa.

Các quan viên kinh thành hầu như đều tụ tập lại trước cổng thành hết thì phải, phía sau là mấy ngàn quân lính nghiêm minh đứng thành hàng.

Nhưng tại sao cả mấy ngàn người oai phong lừng lẩy như thế đều nhìn phụ thân của mình bằng ánh mắt nóng rực a. Tại sao các quan lại thường kiêu căng ngọa mạn lại cúi đầu bốn mươi lăm độ, nịnh nọt phụ thân vô lại của mình a. Còn người dân tại sao lại nhìn phụ thân bằng ánh mắt như nhìn thần thế kia. Mặc dù phụ thân là tướng thần bách chiến bách thắng nhưng vấn đề người là chiến thần của nước kế bên a.

"Lam đại tướng quân đường xa đến thăm Bắc Minh chúng ta, đúng thật là vinh hạnh vinh hạnh a" một lão giả, ùm,nhìn triều phục thì có vẻ là quan nhị phẩm. Chấp tay, vẻ mặt đầy chân thành nói với Lam Thần Kiệt.

"Đại nhân nói như thế khiến Lam mổ thật hổ thẹn, với quan hệ thân khiết của Đông Hạ và Bắc Minh chỉ đi vài vạn dặm thì có tính là gì?" Lam Thần Kiệt trước mặt con cái thì có thể bộc lộ nhiều bộ mặt nhưng đối với người ngoài lúc nào hắn cũng chỉ có hình tượng hào phóng, trọng tình trọng nghĩa.

"Ngươi thật xinh đẹp! Bổn công chúa muốn ngươi làm người hầu cho bổn cung" trong khi Lam Thần Kiệt đang khách khí qua khách khí lại với các quan viên Bắc Minh thì giọng nói ngọa mạn đặc trưng của bé gái vang rõ mồn một trong tay mọi người.

Khi tìm kiếm giọng nói ấy, chỉ thấy Tam công chúa Thượng Quan Ngọc, nữ nhi thân sinh của hoàng hậu Bắc Minh. Bé gái mặc hoàng bào chói lòa, đầu cắm đầy trâm vàng, trâm ngọc.. một tay chống nạnh tay con lại chỉ vào thiếu niên ngồi chổ phu xe, nhìn như một tiểu hài tử không giáo dưỡng ngoài đường chẵng có một tí oai nghiêm của hoàng gia gì cả.

"Công chúa người không được hồ nháo" mama bên cạnh thấy công chúa của mình lại giở thói kiêu căng trước mặt sứ thần vội can ngăn.

"Haha, Lam đại tướng quân đừng để tâm chỉ là tiểu hài tử chơi đùa với nhau" thừa tướng Hằng Kỵ cười giảng hòa với Lam Thần Kiệt, lòng thầm mắng cháu gái mình quá càng quấy.

"Hỗn láo! Bổn công chúa đang nói chuyện với ngươi đấy, có tin ta cho người tru di cửu tộc ngươi không ?" Lục công chúa sau khi buông lời tuyên bố mà đối phương vẫn không đáp lời,thậm chí còn quay mặt đi không thèm nhìn nàng. Từ nhỏ Thương Quan Ngọc nàng với thân phận là nữ nhi thân sinh của hoàng hậu cùng với có gia gia làm thừa tướng, mọi người xung quanh hầu như đều nâng nàng trong lòng bàn tay , không ngờ hôm nay một điêu dân ti tiện được bản thân cho phép làm người hầu đã là phước phần của hắn thế mà lại chán ghét không thèm nhìn mình

"Điêu dân to gan coi thường hoàng uy, người đâu lôi hắn ra đánh hai mươi trượng" Thừa tướng Hằng Kỵ nhìn thấy cháu gái bảo bối của mình bị chọc tức đến đỏ cả mặt cũng đau lòng, thầm đánh giá bé trai phấn điêu ngọc mài, thân mặc tử y, lại ngồi ngay chổ phu xe nghĩ là con cái tiểu quan Đông Hạ, Lam Thần Kiệt sẽ không truy cứu cho nên dứt khoát ra hình phạt chết người.

"Thật xin lỗi đại nhân, ca ca ta bình thường không quen hành lễ với ai, tính tình lại kỳ lạ cho nên mới mạo phạm công chúa, này ta thân là muội muội xin lỗi thay ca ca được không" Lúc vài tên quân lính của Hằng thừa tướng định tóm lấy "điêu dân" không biết trời cao đất dày thì bên trong chiếc xe ngựa đen "thui" nhìn như phế phẩm vang ra giọng nói ngọt ngào của bé gái. Tiếp theo chỉ thấy bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng trẻo vương ra vén kèm lên, làm lộ ra dung nhan tinh mĩ, đáng yêu.

"Sao muội lại ra đây,vào trong đi gió lạnh lắm" Cậu bé từ đầu đến cuối không lên tiếng nào khi thấy bé gái vén kèm xe đi ra, ánh mắt nhu hòa lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

Mọi người tĩnh lại vì câu nói của Lam Thiên Hàn, họ sững sờ nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ giống nhau đến bảy tám kia, thắc mắc không biết phụ mẫu như thế nào mà sinh ra được cặp sinh đôi hại dân hại nước như thế này?

Thượng Quan Ngọc đố kỵ nhìn chằm chằm Lăm Huyền Nguyệt đoạt đi ánh sáng của mình:" To gan! thấy bổn công chúa sau không hành lễ, với lại ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với bổn công chúa"

"Phụ thân con đói" Lam Huyền Nguyệt nhìn sơ Thượng Quan Ngọc một lượt,nhăn mày chán ghét, cả hai kiếp của cô ghét nhất là kẻ tự cho mình tài giỏi, mà không may Thượng Quan Ngọc trước mắt lại thuộc vào nhóm người này. Cho nên cô không muốn thừa hơi tốn sức mà tốn kém nước bọt với loại người này, nên bé quay đầu sang nhìn phụ thân đứng xem kịch vui nảy giờ, mím môi, oán trách ông.

"Haha, Nguyệt nhi đói rồi sao đợi chút ta dẫn con đi ăn điểm tâm ngay" Lam Thần Kiệt vốn định xem tiểu nhi tử nhà mình sẽ ứng phó ra sao với tình huống như thế này, nhưng nếu con gái bảo bối đã nói đói thì đành phải để khi khác rèn luyện cho hắn mới được.

" Lục công chúa điện hạ không biết ta có tư cách thay mặt khuyển tử xin lỗi ngài không" Ông chấp tay hướng về Thượng Quan Ngọc bày ra bộ dáng sẽ hành lễ tạ tội vậy.

"Trấn quốc tướng quân sao ngày có thể làm thế, công chúa còn nhỏ hay thích hồ nháo xin ngày đừng để tâm" Lam Thần Kiệt vừa vén cẩm bào lên thì Hằng thừa tướng đã vội ngăn lại. Đùa sao,uy danh Tướng thần Lam Thần Kiệt bách chiến bách thắng nếu để hắn hôm nay quỳ tạ lỗi với công chúa thì không biết lúc về hắn có mang quân sang đánh Bắc Minh không?

"Thì ra hoàng gia luôn thích đùa kiểu này, Nguyệt nhi thật ngu muội cho nên không biết rõ cứ tưởng Lục công chúa muốn phụ thân quỳ tạ tội thật chứ" Giọng non nớt, gương mặt mĩm cười hiếp cả mắt, làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, không ai cho rằng bé gái xinh xắn đáng yêu như tinh linh kia lại đang ngấm ngầm hại người cả.

"Nguyệt nhi dân phong mỗi nước mỗi khác, mỗi nước đều có cái đặc trưng của riêng mình, Bắc Minh quốc con đặc biệt hơn hết thảy thể hiễn tinh thần hữu nghị bằng cách dùng hoàng uy bắt quận chúa cùng vương gia phải hành lễ với công chúa, sứ thần thì phải quỳ tạ tội... chậc chậc đúng là đặc biệt mà. Muội nhớ sau này khi đi đâu thì nên xem trước phong tục tập quán nơi đó a, cho dể tiếp xúc" Lam Thiên Hàn ngoài mặt dịu dàng dạy dỗ muội muội bên trong lại đang chữi hoàng thân Bắc Minh quốc không có giáo dưỡng, coi thường Đông Hạ, cậy chó gần nhà ức hiếp sứ thần, thậm chí còn mắng cả tổ tiên Bắc Minh quốc từ lâu đã không có gião dưỡng như thế... Lam Huyền Nguyệt nghe ra nội dung ẩn bên trong không khỏi lắc đầu: ai đã nói tam ca là người hiền lành chứ! Huynh ấy mới là cao thủ giết người không thấy máu a.

"Ngươi dám mắng ta không có giáo dưỡng, giỏi, người đâu b..." Thượng Quan Ngọc sống trong thâm cung sáu năm sớm đã nghe nhìu lời đấu đá giữa các phi tần làm sao có thể không nghe ra một câu hai nghĩa của Lam Thiên Hàn. Khi nàng vừa định kêu người trói lại thì đã bị Hằng thừa tướng bịt miệng lại.

"Haha, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Mong quận chúa cùng Hàn vương đừng để trong lòng." Hằng thừa tướng vừa bịt miệng Thượng Quan Ngọc vừa cúi đầu xin lỗi với huynh muội Lam Huyền Nguyệt, trong lòng thì đang mắng xối xả hai huynh muội. Ai nói Lam gia tam thiếu hiền lành, tốt bụng, ai nói Lam gia tiểu quận chúa phế vật, xấu xí, nếu hắn biết ai dám tung tin đồn này thì nhất định sẽ bắt kẻ đó đến đây ngay nắm áo hỏi hắn: ngươi nói tiểu nữ hài nhỏ bé xinh đẹp, ăn miếng trả miếng kia là phế vật sao? Ngươi nói tên tiểu hài tử tiên đồng mồm miệng sắt bén khi là hiền lành tốt bụng sao? Rốt cuộc là ngươi để con mắt ở đâu a?.

"Ta hiểu mà, Hằng thừa tướng không bằng đừng làm lớn như vậy việc này cứ coi như kết thúc ở đây đi. Chúng ta đi đại sứ quán trước dù gì Nguyệt nhi cũng đã đói rồi phải không?" Mắt thấy hai tiểu quỷ nhà mình ép người ta tức giận đến rung người, Lam Thàn Kiệt thấy đồng tình cho ông cháu Thượng Quan Ngọc khi chọc giận một lúc hai đại ác ma.

"Đúng a! Sao ta lại bất cẩn như thế chứ,nào mời mọi người đi theo ta nghĩ ngơi để lấy sức, ngày mai còn đi dự tiệc chào đón của bệ hạ" Bắt được cây thang đi xuống Hằng Kỵ có cảm xúc muốn tống cha con Lam gia này đi càng nhanh càng tố

------------ta là đường ngăn cách lời tâm tình của tác giả---------

Vì Lam Huyền Nguyệt còn nhỏ nên ta sẽ dùng từ "cô" hay từ "bé" còn vài trường hợp thì ta bắt buộc phải dùng từ "nàng" mong mọi người thông cảm
Còn mấy nhân vật nam khác cũng vậy nha mọi người. Đều dùng "cậu" "bé" trường hợp thích hợp thì dùng "hắn"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top