Hmm...đọc truyện và cho mình cái nhận xét nhé.


     
      .Phạm Bình Anh với nghệ danh là "Ban"
Ban năm nay 23 tuổi hiện đang là Ca Sĩ , Nhạc Sĩ         tự do.Ban thường thích sáng tác những bản nhạc buồn về tình yêu hay là tình đơn phương.vv

.Các bạn có muốn biết tại sao Ban lại thích sáng tác những bản nhạc buồn về tình yêu không?..Hãy quay lại khoảng thời gian đó nhé.

6 năm trước...~~~~~~~~

         "Do là tôi không có ảnh cho tên các cô cậu tự            tưởng tượng ra nhé:))))"

-Giáo viên: Lớp 11b2 của chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển tới mấy em hoan nghênh bạn ấy nào.
      
     Bộp... bộp....bộp(tiếng vỗ tay)
                                               
.Ban bước vào với vẻ mặt lạnh lùng hay còn gọi là ngầu lòi đó.

Ohhh
                                                                     
                                                          woww!!      
                     
           Uầy người gì mà đẹp trai vl trời đựu
   ( những chữ in đậm là của mấy bạn nữ trong lớp)

                                   Ôi hoàng tử của tao đây rồiiii
Chội ôi đẹp traii!!

-Gv: Nào, hãy giới thiệu về bản thân một chút đi em.

Giới thiệu đii

                                                           Giới thiệu đê!!

-Gv: Lớp ồn.! Nào giới thiệu đi em.

-Ban: Mình là Bình Anh, Phạm Bình Anh mình đến từ Hà Nội.
        
                           (Lớp lặng thinh....)

-Gv: Còn gì nữa không em.?

-Ban: không ạ.        

(Mấy đứa con gái trong lớp hú lên như trúng tà..)

Anh yêu ơi ngồi chung với mình nè!!!

          
                                                   Ngồi đây nè Anh êii

Bên này nè Anh!!

   
      .Hmm..nữ phản diện đã xuất hiện:)))

          .Đó là Huỳnh Trâm tiểu thư con nhà giàu, có ăn học đàng hoàng nhưng nhân cách rẻ rách.Hay hơn thua, ganh ghét đối với những người nổi bật hơn mình:)) chuyên đi soi mói và phán xét người khác qua vẻ bề ngoài và Nương cũng là 1 nạn nhân trong số đó.

-Trâm: Bình Anh ơii,chỗ mình còn trống nè..
   
              Bịch!!!!!                  
( Trâm nó đạp thằng bên cạnh té)              

                Ui.Đ*M sao lại đá tao?!!

        Liếc...
(Trâm dùng cử chỉ ánh mắt)
 
-Trâm: Mày sang ngồi với con Nương. (Nói nhỏ)

               
.Không nói nhiều, với nét mặt lạnh lùng và ánh mắt hướng về phía Nương...cậu ấy đang dần tiến lại gần Nương và rồi...đặt đít xuống ghế ngồi chứ sao.

.Nương như chết đứng..
                       
               ..Ngồi đần mặt ra chứ sao nữa,bởi vì không dám nhìn thẳng mặt Ban.Chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lại gục mặt xuống bạn bởi vì sự tự ti.

*Ting..ting..ting*
               (Chuông reo tan trường)

.Như mọi ngày Nương vẫn đợi xe buýt để về nhà
                và rồi....
                        ..Nương nó đánh rơi bà cái ví tiền:)))
-Nương: Cho cháu về quận 1 (Tp HCM)

            *Soạt..soạt..soạt*
            (Hẳn là tìm ví tiền:))))

-Nương: Thôi chết rồi!! ví của mình đâu?!!

-Nương: Làm sao bây giờ không lẽ đi bộ ta.?!
                    (Nói nhỏ)

.Các bạn thấy hôm này là ngày xúi quẩy đối với Nương hay là ngày ngày đặc biệt đối với Nương đây...?
 

-Ban: Cháu trả 2 người về quận 1 luôn ạ.

*Bịch..bịch..bịch*
     (Đi về phía Nương)

           .Ôii hồii, chắc các bạn cũng có đáp án rồi nhỉ?! Chắc là yêu từ cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi hâh.Một người lạnh lùng và kĩ tính như thằng Ban mà chịu trả tiền giúp 1 người lạ như Nương thì chắc hẳn là có ẩn ý rồi:3

-Nương: Là..là do mình bị mất ví..lần sau mình sẽ trả lại cậu.Cảm ơn cậu

(Những lời nói rụt rè, ấp úng của Nương nhỏ nhẹ thốt ra.)

    .Ôii cô nàng mít ướt ấy..sau khi ấp úng nói ra         được vài câu thì khóe mắt Nương đã bắt đầu đỏ lên rồi..

-Ban: Umm
                           (Ban liếc nhìn)
 
*Soạt..soạt..

                           Ban ngồi bên cạnh Nương*
                      
 

                                                                                   .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovesad28