4. Ghen tuông
Trong thế giới của chúng tôi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Ninh và Dương – hai đối thủ không đội trời chung ở hai công ty lớn. Tôi là giám đốc chiến lược của một tập đoàn đa quốc gia, còn em là người đứng đầu sáng tạo của đối thủ. Những buổi họp báo, sự kiện công ty, hay thậm chí trong các buổi ký kết hợp đồng, chúng tôi luôn là hai thái cực đối lập, lời nói sắc bén chẳng ai chịu nhường ai.
Nhưng ít ai biết được, khi ánh đèn tắt và cánh cửa đóng lại, Dương – đối thủ lớn nhất của tôi – lại chính là người yêu nhỏ mà tôi nâng niu nhất.
Hôm nay, sau một cuộc họp căng thẳng, tôi rời phòng hội nghị với tâm trạng đầy mệt mỏi. Nhưng khi bước qua quầy cafe ở sảnh, ánh mắt tôi khựng lại. Dương. Em đang ngồi đó, cười rất tươi với một người đàn ông lạ. Anh ta không phải đồng nghiệp quen thuộc mà tôi từng gặp, lại còn thân thiết đến mức đặt tay lên vai em.
Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Ghen.
Tối đó, khi em về đến nhà, tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía em. "Hôm nay vui không?" tôi hỏi, giọng cố gắng giữ bình thản nhưng chẳng giấu được sự gay gắt.
"Vui chứ, anh hỏi lạ vậy?" Em cởi áo khoác, vẻ mặt ngây thơ như chẳng có chuyện gì.
"Vui đến mức để người khác ôm vai thế à?" Tôi đứng dậy, tiến lại gần em, cảm giác như cơn ghen tuông đã lấn át lý trí.
Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. "Ninh, anh nói cái gì vậy?"
"Dương à. Em đi làm hay đi gặp gỡ người khác? Người đàn ông đó là ai?" Tôi bước gần lại rồi giữ lấy cổ tay em, nhìn thẳng vào mắt em như đang chờ một lời giải thích.
Dương mím môi, ánh mắt đầy sự tổn thương. "Anh đang nghi ngờ em hả Ninh?"
Không hiểu sao, tôi lại không kiềm chế được. "Nếu không có gì, thì em giải thích đi!" Tôi hất mạnh tay em ra.
Em im lặng, ánh mắt hơi ngấn nước nhìn tôi vừa buồn bã vừa thất vọng. Rồi em quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, để mặc tôi đứng đó với sự bối rối và giận dữ.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình đã quá lời. Thực ra, tôi không có lý do gì để nghi ngờ em cả. Em luôn là người thẳng thắn và rõ ràng, chưa từng làm gì khiến tôi phải lo lắng. Nhưng cơn ghen mù quáng đã khiến tôi trở thành một kẻ ngốc.
Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy em đang nằm quay lưng lại, dáng vẻ nhỏ bé và lặng lẽ. Tôi ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai em. "Dương, anh xin lỗi..."
Em không trả lời.
"Dương, anh biết anh sai rồi. Đừng giận anh nữa, được không?" Tôi nhẹ nhàng lật người em lại, thấy đôi mắt em đỏ hoe, đầy ấm ức. Trái tim tôi thắt lại.
"Em ghét anh." em nói, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc.
Tôi kéo em dậy rồi ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Anh sai rồi, Dương. Người đàn ông đó là ai, anh không cần biết. Chỉ cần em tha thứ cho anh thôi."
Em đẩy tôi ra, đôi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Đó là bạn em từ nước ngoài về, gặp nhau để bàn công việc. Sao anh không hỏi em trước mà cứ vội vàng kết tội vậy?"
Tôi gật đầu như một chú cún ngoan, không dám cãi lại. "Là lỗi của anh. Anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Em đánh anh đi, hay anh quỳ nhá."
Em thở dài, lắc đầu. "Không cần."
Tôi mỉm cười, hôn lên trán em. "Được rồi. Em tha lỗi cho anh nhé?"
Em im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi thở phào, kéo em vào lòng, thì thầm: "Anh chỉ yêu mỗi em thôi, Dương."
✨13.1.2025✨
triển khai từ idea bạn: @HngLinhPhm303
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top