2. Gia trưởng
Từ ngày sống cùng em, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là người đàn ông nghiêm khắc, trưởng thành và có uy. Nhưng thực tế thì... chỉ có em mới là người lấn lướt trong cái nhà này.
"Em ơi, quần ngắn quá đấy, mặc quần dài vào kẻo lạnh!" – tôi nghiêm giọng nói khi thấy em ngồi chễm chệ trên ghế sofa với cái quần short ngắn cũn.
Em không thèm nhìn tôi, hờ hững đáp:
"Em mặc ở nhà, có ai nhìn đâu mà anh phải căng thẳng thế?"
"Anh nhìn đấy, mặc vào!" – tôi cố giữ giọng nghiêm.
Em quay sang, nhíu mày một chút rồi đáp gọn lỏn:
"Anh không thích à? Thế thì nhìn chỗ khác đi."
" Anh quỳ xuống đấy.."
Tôi nghẹn lời thật rồi. Thế là hết uy.
Rồi đến chuyện ăn uống, em nhỏ của tôi là người kén ăn. Rau xanh thì không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, đồ cay thì em cũng không giỏi, chỉ mê trà sữa 30% đường. Mỗi bữa ăn tôi đều cố gắng làm đủ chất dinh dưỡng, nhưng em cứ lè nhè than:
"Anh nấu gì thế? Em không thích rau.."
"Không thích cũng phải ăn, anh đã nói rồi, không ăn là anh đánh đau đấy!" – tôi giả vờ nghiêm nghị.
Vậy mà em chỉ nhìn tôi, cười cười:
"Đánh em á? Thương không hết còn đòi đánh."
Lần nào cũng vậy, tôi đành ngồi xuống, dỗ dành bón từng muỗng cơm cho em, rồi nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện. Thế là bữa cơm nào cũng thế, như một vòng tuần hoàn.
Còn chuyện sinh hoạt trong nhà, tôi ra vẻ là người quyết định mọi việc, nhưng thật ra đều phải qua sự đồng ý và cái gật đầu của em. Em bảo muốn mua thêm cây về để ở ban công, tôi bảo không vì đã hết chỗ chứa. Nhưng sau đó, chậu cây ấy vẫn được mang về, mấy chậu cây kín cả ban công.
Ừ thì gia trưởng bằng mồm. Miễn sao em vui là được.
_______________________________
✨ Việt Nam vô địchhhh 🇻🇳
✨ 6.1.2025✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top