1. Lời hứa
Ngày trước, tôi dõng dạc hứa với gia đình em: "Con nhất định sẽ chăm sóc Dương thật tốt, không để em ấy phải chịu khổ sở gì!" Giờ ngẫm lại, tôi không biết mình tự tin cái gì khi tuyên bố như vậy. Bởi mỗi lần bé người yêu nhỏ của tôi cảm sốt, cả nhà em như muốn lôi tôi ra để xử đẹp.
Hôm qua, em bắt đầu hắt hơi vài cái. Tôi dặn đi dặn lại:
"Trời lạnh thế này đừng mặc quần ngắn nữa, nghe chưa? Uống nước ấm vào, rồi tối anh nấu cháo nóng cho ăn nhá."
Em còn trêu ngược lại:
"Biết rồi mà! Anh lo như bố em ấy."
Đấy, bảo thế rồi mà tối lại thấy em ngồi trên sofa, chân gác lên ghế, mặc cái quần ngắn củn cỡn và tay cầm ly trà sữa hút rột rột. Tôi nhìn mà không nói nên lời:
"Dương! Anh dặn em thế nào hả? Cảm thật thì sao hả?"
Em giật mình, vội cười xinh một cái làm lòng tôi mềm nhũn ra:
"Em uống một chút thôi ạ...sẽ không sao đâu anh đừng quá lo sẽ già đấy."
Không sao cái gì! Đến nửa đêm, tôi thấy em nằm run bần bật, hơi thở phì phò, người nóng như lửa. Tôi bế thốc em dậy, quấn chăn kín mít, lấy thuốc hạ sốt và nước gừng ép em uống. Em khóc lóc ỉ ôi, nhõng nhẽo:
"Thuốc đắng lắm, em không uống đâu..."
"Uống ngay! Muốn để bệnh nặng hơn nữa à?" tôi khẽ quát nhóc con.
Sáng nay, tôi vừa đi làm về thì nhận ngay cuộc gọi từ mẹ em:
"Ninh à, sao để Dương ốm vậy? Mẹ dặn chăm thằng bé mà. Lần sau nó bệnh, mẹ qua xem con chăm kiểu gì đấy!"
Tôi vừa xin lỗi vừa gượng cười. Đã thế, chiều đến, anh trai em, còn nhắn tin:
"Dương ốm mà để nó khóc kể với tao. Chăm người yêu kiểu gì thế? Để tao dẫn về nhà!" Nghe mà lùng bùng lỗ tai
Chưa hết, tối đến, tôi ngồi cạnh giường em thì nhận ngay một cái nhéo tai từ mẹ tôi:
"Thằng bé con người ta có mỗi chuyện chăm em thôi cũng không được. Mẹ thương thằng Dương quá..."
Tôi nhìn em, đang nằm ngoan ngoãn bọc chăn như cuộn bánh tráng, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Em thấy tôi bị mẹ nhéo tai, em lại còn cố nhịn cười.
Đúng là cục nợ của tôi. Chăm sóc em bé nhỏ này không khác gì làm dâu trăm họ, nhưng tôi biết trách ai bây giờ? Tự mình chọn yêu mà! Nhìn em khẽ cựa mình, giọng yếu ớt gọi:
"Anh ơi... lại đây ngồi với em đi."
Tôi bước lại gần, kéo em vào lòng:
"Thương em nhất đấy. Ráng mau hết bệnh nha!"
Em dụi vào ngực tôi, giọng lí nhí:
"Em biết rồi... Anh không giận em nha."
Giận gì được cái cục bông này cơ chứ? Tôi chỉ có thể cười, xoa đầu em hôn chụt chụt lên chiếc má hơi ửng đỏ trông yêu.
✨5.1.2025✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top