1
KÉT!!!
Chiếc ô tô đen dừng lại giữa sân nhà họ Bang,
" Bang Minho" đứng chờ sẵn nhanh chóng chạy ra mở cửa xe.
Một thanh niên có làn da trắng trẻo như sứ, đôi mắt trong veo, thân hình mlem Khuôn mặt chứa sự rụt rè, sợ hãi ngó mắt ra nhìn vào nơi xa lạ mình vừa đến. Cậu nhóc thu cả người vào trong xe khi thấy bàn tay Minho đưa về phía mình.
Minho mỉm cười nhân hậu: "Nào cậu bé, đừng sợ, từ nay đây sẽ là nhà của con, ta cũng sẽ là cậu của con. Liệu ta có hân hạnh được làm quen với con không?"
Cậu nhóc nhìn nhìn người trước mặt, cảm giác sợ hãi cũng dần bị nụ cười kia làm cho vơi đi. Cậu nhích mông từng chút một ra phía cửa xe rồi dè chừng vừa nhìn Minho, vừa rụt rè đặt tay mình vào tay Minho.
Minho mỉm cười, cậu nhóc thấy thế cũng cười, nụ cười thật đẹp, thật thuần khiết!
Trong lòng Minho vui không gì sánh được, người xinh đẹp ngoan ngoãn này là cháu dâu tương lai của ông đây đấy! "Con đáng yêu như vậy thì nhất định giọng nói cũng sẽ rất hay. Con trai à, con có thể gọi một ta một tiếng 'cậu' được không? Vậy thì cậu sẽ vui lắm."
Changbin ngưng cười, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, sao phải gọi Minho là cậu?
Minho thấy biểu cảm như vậy trên mặt cậu thì lòng nảy sinh ác niệm, thật muốn véo cái má hồng hồng bụ bẫm kia a, nhưng mình phải nhịn! Không được để cháu dâu nhỏ sợ hãi! "Được rồi, không ép con nữa, con là Changbin đúng không? Vậy từ nay ta gọi con là Binnie nhé? Như vậy có vẻ thân thiết hơn nhỉ?"
Changbin chớp chớp mắt rồi cười gật đầu với Minho, ở nhà ba cũng gọi cậu như vậy, nghe rất thích.
"Binnie, chúng ta xuống xe rồi vào nhà nhé, ta sẽ giới thiệu cho con một người vô cùng đặc biệt."
"Người đặc biệt?" Tiếng nói đầu tiên bật ra từ cổ Changbin, tiếng nói nhẹ nhàng, êm dịu hệt như một thiên sứ.
Trong lòng Minho lại lần nữa không kìm được mà cảm thán, rốt cuộc sao bà lại may mắn có đứa cháu dâu đáng yêu như thế này! "Đúng đúng, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với ta, không ngờ con lại hứng thú với thằng nhóc kia hơn ta. Vào nhé?" Minho tràn đầy vui vẻ lôi kéo Changbin đi vào nhà với khuôn mặt tò mò của cậu.
"Nào Binnie, ngồi đây, ngồi đây đi, ta đi gọi chồng con!" Minho nôn nóng chạy lên lầu, bỏ lại Changbin một mình ngồi đó với chú gấu bông có chút cũ.
Chồng? Chồng mình? Chồng là cái gì? Cậu có chồng sao? Chẳng lẽ là thứ mà ba nhỏ đã nói sẽ chơi với Binnie khi cậu sống ở đây ư? Không biết chồng chơi có vui không nhỉ? Nghĩ đến đây Changbin liền căng thẳng, hai tay cậu bấu chặt vào nhau nhìn chằm chằm lối Minho vừa đi, nếu là một chú cún đáng yêu như milu nhà cậu thì tốt quá! Hai mắt Changbin bắt đầu sáng như sao đầy chờ mong.
"Cậu, đến giờ con phải đi làm rồi, cháu dâu gì đó của cậu cũng nhiệt tình quá nhỉ? Đến sớm như thế?" Bangchan đứng trước gương thắt chiếc cà vạt xanh da trời lên cổ, hôm nay hắn khoác một bộ tây trang màu sáng đầy nghiêm túc.
Minho đi đến đánh vào lưng cháu trai muốn hộc mana: "Mày im ngay cho cậu, lát nữa xuống nhà đi qua nhớ chào người ta một tiếng."
"Sao phải chào? Con không thích!" Bangchan nhăn mày thật sâu, mới sáng sớm đã phải đối phó với những việc phiền phức. Công việc ở tập đoàn đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi, vậy mà cậu còn không hiểu cho hắn.
"Con!...Được rồi, vì trọng trách mà ba mẹ mày giao cho cậu nên cậu nói cho mày biết, vợ con tên là Seo Changbin, từ khi sinh ra não bộ đã phát triển không được tốt, mày ráng nhẹ lời với em thôi vì tâm trí nó vẫn luôn là một đứa trẻ, không chịu được tổn thương."
"Cậu! Cậu nghĩ gì mà mang về cho con một người vợ thiểu năng vậy? Cháu trai cậu kém đến thế sao? Cậu có hiểu cho cảm giác của con khi phải lấy một người vợ xấu không?" Đầu Bangchan như muốn nứt ra, rốt cuộc thì cậu của hắn đang suy nghĩ cái gì đây? Nếu biết trước cậu ở nhà rảnh rỗi làm ra việc quá đáng như vậy thì hắn đã sắp xếp cho cậu đi du lịch xa cho khuây khỏa rồi.
"Ai cho phép mày nói em như vậy?! Cháu dâu cậu không hề xấu! Mấy tiểu thư ngoài kia chẳng có cửa so sánh đâu, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu."
"Đáng yêu cái gì chứ, ngoài kia bao người đáng yêu, con đi làm đây, cậu đừng nhắc gì đến chuyện này nữa." Bangchan thay đổi thái độ, lạnh băng xách cặp tài liệu, khoác thêm chiếc áo dạ bên ngoài rồi treo lên vẻ mặt không cảm xúc bước xuống cầu thang.
Hắn là chủ tịch BS - Tập đoàn hàng đầu trong nước về bất động sản, xưa nay làm việc luôn vô tình, đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu . Chỉ cần liên quan tới công việc thì Bangchan luôn lạnh lùng phán quyết mà không nể nang, phụ nữ quanh hắn không thiếu nhưng hắn thấy họ thật phiền phức.
Bangchan đi xuống nhà, hắn liếc qua chiếc ghế trong phòng khách rồi chợt bước chân dừng lại khiến Minho rượt theo phía sau suýt chút nữa bị đâm vào lưng hắn.
"Ai da, Sao mày lại dừng đột ngột vậy hả? Nguy hiểm lắm biết không?!" Minho mắng nhỏ.
Bangchan như không nghe thấy tiếng của mẹ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người trên ghế. Người ngồi đó - dưới ánh sáng trong trẻo của buổi sớm thật khiến người ta hoa mắt.
Changbin trông thấy có người lạ nhìn mình thì đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn, hai tay cậu bíu chặt vào nhau, lưng thẳng lên.
Minho thấy đứa cháu mất nết của mình nhìn chằm chằm Changbin liền cười tươi: "Thế nào? Bị hút hồn rồi chứ gì? Cậu đã nói rồi mà, cháu dâu của cậu không cô gái nào sánh kịp đâu!"
Quả thật Bangchan bị cái dáng vẻ nhỏ nhắn trên ghế kia hút hồn thật rồi, rất đẹp, như thiên thần vậy. Hắn không trả lời cậu mình mà nhìn từ trên xuống dưới Changbin đánh giá, cuối cùng cặp mày đen nhăn lại.
"Cậu đi lấy cho con hộp cứu thương đi." Hắn vừa nói vừa đi đến chỗ Changbin.
Minho trợn ngược con ngươi kinh ngạc: "Con cần làm gì?"
"Cứ lấy cho con đi."
"Được rồi." Minho lên nhà lấy hộp cứu thương còn không quên quay lại cười với Changbin một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top