Chương 7: Lần đầu giao phong


Nến trên giá cắm bỗng nổ tung, trong phòng lập tức sáng lên.

Người ở cửa đi tới, hắn khoác áo khoác lông dài chấm đất, cổ áo cùng đầu cánh tay được bao bằng lông hồ ly xanh đen, bên hông là một khối mỹ ngọc, ung dung, tao nhã.

Khuôn mặt nhẵn nhụi trắng nõn như đồ sứ thượng đẳng mơ hồ tản ra quang mang tao nhã, Mày kiếm dài đen rậm, làm cho ngũ quan xinh xắn của hắn thêm mấy phần anh khí.

Một đôi con ngươi u hắc giống như trời quang, bất cứ chuyện gì hay người nào đều không thể tiến vào mắt hắn.

Đôi mắt này có trên người người khác sẽ có vẻ không coi ai ra gì, quá mức cuồng vọng, tuy nhiên ở trên người hắn lại khiến cho người ta cảm giác đó là chuyện đương nhiên.

Rất nhiều trên dưới anh hào đều rất khó tiến vào mắt hắn, hắn như thế nào lại lại liếc mắt nhìn người tầm thường hèn mọn.

Cho dù trên môi hắn luôn có mụ cười ôn nhu nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác rất xa cách, khó gần.

Lòng Cố Minh Noãn như chìm vào đáy cốc, tình huống xấu nhất bây giờ đã sảy ra.

Tuổi của Tiêu Dương chẳng qua mới hai mươi, nếu không phải bệnh từ trong bụng mẹ khiến cho người yếu ớt, sợ lạnh, địa vị của hắn ở Tiêu gia có thể còn cao hơn, Tiêu Việt cũng không có khả năng ngồi vững vị trí Tĩnh bắc hầu.

Tiêu Dương 1 chút cũng không giống " khách nhân", giơ tay lên cởi ra áo lông lớn, thiếu niên tuấn tú canh ở cửa liền nhận lấy.

Hắn ngồi xuống, trước tiên nhìn thoáng qua Cố Diễn đang nằm trên giường đất ấm áp, khó có người có thể đánh cho Tiêu gia ám vệ toàn quân bị diệt.

Mức độ quan trọng của việc mất Thiên cơ hoàn không cần hắn tự mình tới đây, nghe nói Cố Diễn dũng mãnh, hắn đối với người bạo dạn dám cũng Tiêu gia đàm điều kiện thật tò mò.

Cố Diễn nếu đã ngất, chỉ có thể là nàng?!

Đồ gia dụng trong phòng trang hoàng mộc mạc, nhưng hoàn toàn dựa theo thế gia quý tộc mà bày biện, thành Lương Châu lại có người có ý tứ như vậy.

Hắn lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nữ tử đang ngồi đối diện.

Nữ hài tử cùng lắm 13, 14 tuổi, da không được trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp là một đôi con ngươi yên tĩnh thâm thuý, vô cùng làm người khác chú ý

Chiếc áo màu hồng cánh sen hiện ra sự lành nghề, làn váy thêu viền hoa hải đường lộ ra vài phần quyến rũ, mái tóc đen nhánh buông xuống ngực, hai lỗ tai đeo hai viên ngọc trai, thoạt nhìn nàng bất quá là một cô gái được cưng chiều.

Tuy nhiên cặp mắt lộ ra vẻ thong dong, bằng phẳng không phải của nữ tử khuê các tầm thường.

Tiêu Dương từng gặp qua quý nữ phía bắc tư thế hiên ngang oai hùng, cũng từng xuôi nam tới đế đô Kim Lăng gặp qua tài nữ, giai nhân được nuôi dạy từ nhỏ, những cô gái này hắn gặp qua chẳng mấy chốc liền quên.

Cố Minh Noãn có thể khiến hắn nhớ kỹ sao?

Chịu đựng sự quan sát của hắn, lòng bàn tay Cố Minh Noãn toàn là mồ hôi lạnh, tin tức trong thiên cơ hoàn trọng rốt cuộc quan trọng như thế nào? Có thể khiến Tiêu Dương đích thân tới, lẽ nào chuyện liên quan đến an nguy của phủ Tiêu gia Tĩnh bác hầu  ?

Nếu thật như thế, nàng có thể tin tưởng khiến mình cùng phụ thân toàn thân trở ra.

Người đời chỉ biết Tiêu Dương yếu ớt , sợ lãnh, chẳng biết thân thủ hắn như thế nào.

Cố Minh Noãn từng thận mắt thấy hắn thân mang kịch độc nhưng vẫn có khả năng thoát khỏi vòng vây.

Lần đó chính là lần Ân Như muốn lấy mạng của Tiêu Dương.

Ngầm hạ độc vào trong hương liệu của nàng,  độc dược đó có thể khiến cho một con khổ tứ chi vô lực nhưng trên người hắn lại không có một chút tác dụng.

Trốn ở sau bình phong, lặng lẽ nhìn xung quanh Cố Minh Noãn không thể quên được bạch y nhuốm máu, con ngươi trong suốt của Tiêu Dương tràn đầy miệt thị , giết chóc.

Âm mưu ám sát mặc dù không khiến cho Tiêu Dương chết, nhưng cũng khiến cho hắn phản bội Nhiếp chính vương Tiêu Việt , Tiêu Dương dẫn thị vệ thân thuộc rời khỏi đế đô...

Chỉ nghe Tiêu Dương cười nói: " Nếu ta đoán không sai, Cố tiểu thư nhận ra ta, không nghĩ tới thành Lương Châu lại là nơi Ngoạ hổ tàng long, lệnh tôn dũng mãnh danh bất hư truyền, Cố tiểu thư cơ trí bình tĩnh, bọn hoạ thua trên tay các ngươi, thua không oan."

Khó thấy được Tiêu Dương khen tặng ai!

Chỉ bất quá từ ngữ khen tặng mang không ít mũi nhọn, Cố Minh Noãn không tính là mãnh hổ, cũng coi như cuồng long.

Nàng có thể nhận ra Tiêu Dương, có trấn định như vậy, chỉ vì nhiều hơn so với bạn cùng lứa tuổi trí nhớ một đời.

Kiếp trước nàng được Ân Như gọi tới nhiếp chính vương phủ đã gặp qua Tiêu Dương.

Lúc đó trong lòng, trong mắt mắt nàng chỉ có Lý Ngọc, Tiêu Dương có nổi tiếng như thế nào cùng nàng không có quan hệ, đương nhiên Tiêu Dương cũng không có khả năng quan tâm nàng.

Con gái nhà quyền quý như Cố gia các nàng , người nào cũng như nhau.

Phụ thân Cố Diễn ngất, Tiêu Dương từng bước ép sát không cho phép nàng thối lui, tạm thời bỏ qua hậu quả đắc tội Tiêu Dương, trước tiên vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này quan trọng hơn.

Lên tinh thần, Cố Minh Noãn quay lại, dáng vẻ tươi cười, " Tiêu --Dương --công tử ---vang danh -- thiên hạ, ai -- chẳng -- biết? Ngài cùng --- tĩnh bắc hầu--- nổi danh --- người -- tới--- Lương Châu-- là vì --- quân Tây Hàn?

Hắc y ám vệ thiếu chút nữa bị Cố Minh Noãn nói lắp nghẹn chết!

Thì ra vừa rồi nàng trêu chọc mình đã hạ thủ lưu tình, nói lắp có thể dùng như vậy, hắn được mở mang kiến thức.

Nhắc tới Hầu gia, chẳng lẽ nàng đang khích bác ly gián?

" Tiêu Dương --- công tử--- tuyệt đối -- có thể-- nắm lấy -- quân tây Hàn ---tiếp theo--- khống chế con đường tơ lụa--- cùng Lương Châu và Túc Châu---"

Nụ cười trên môi Tiêu Dương càng sâu, con ngươi trong suốt như cũ bằng phẳng, bất quá ngón tay trong ống tay áo hơi búng một cái.
" AI nha, ta sao có thể vinh dự nghĩ tới quân Lương Châu,nghĩ tới địa bàn hai châu Lương Châu và Túc Châu, sao quên giám quân mới tới Phùng Công Công có thể có được tín nhiệm của bệ hạ Đông Hán.

Sở đế suy yếu, Tiêu gia tĩnh bắc hầu có ý đồ rất rõ ràng, Tiêu gia nếu có thể liên kết với Phùng hán công, quan trọng hơn so  với việc có được địa bàn hai châu, dù sao bây giờ Tiêu gia vẫn không có cách nào chân chính chống lại Sở đế.

Ai có thể kiến cho Tiêu gia có được tín nhiệm Sở đế, thì người đó ở Tiêu gia có địa vị càng cao.

Cố Minh Noãn lộ ra thần sắc lo lắng cho Tiêu Dương: " Tĩnh bắc hầu lòng dạ rộng lượng, chắc là sẽ không cảnh giác với Tiêu Dương công tử, ta nghe nói phu nhân tĩnh bắc hầu hết sức mưu mô, làm việc quyết đoán, lại rất được lòng tĩnh bắc hầu, nàng chưa chắc đã yên tâm với Tiêu công tử."

Không cùng phụ thân truyền lại, Tiêu gia hai đời gia chủ đều chuyền anh em trai.

Cô bé này quả thực vô cùng thông tuệ, đối với tình huống Tiêu gia và Ân thị dường như biết quá mức chi tiết.

Con ngươi trong sáng của Tiêu Dương hiện ra một cái bóng nhàn nhạt Cố Minh Noãn,  bất quá nữ hài tử thông tuệ này chưa hẳn vui vẻ.

" Cố tiểu thư lại lo lắng cho ta như vây, khiến ta rất là cảm kích."

Tiêu Dương cười nói:" Lại nói tiếp, đây là một hiểu lầm, ta nghe thuộc hạ nói thiên cơ hoàn vô ý rơi vào tay lệnh tôn, lo lắng có người tìm tới cửa Cố gia, liền sai thị vệ tới bảo vệ lệnh tôn và Cố tiểu thư. Không nghĩ tới bọn họ công phu không tốt, kinh động lệnh tôn, sau đó thì đánh nhau.Nếu ta có ý đoạt lại thiên cơ hoàn, thị vệ Tiêu gia không đến nỗi bị một mình lệnh tôn đánh bại, Cố tiểu thư cũng sẽ không hoàn hảo ngồi ở chỗ này."

Lời nói quá mức thành thật , vô tội.

Khó trách ở Tiêu gia hắn cùng Tiêu Việt địa vị ngang nhau, bị Ân Như cho rằng địa hoạ, chỉ bằng bản lĩnh đảo trắng thay đen này đã không người nào có thể đuổi kịp.

Lẽ ra đoán Cố Minh Noãn hẳn sẽ nháo đến đỏ mặt nhưng Tiêu Dương thấy sắc mặt nàng như thường, con ngươi trầm tĩnh sáng lên một chấm nhỏ.

"Là hiểu lầm sao?" Cố Minh Noãn hỏi lại, thiên cơ hoàn ở đầu ngón tay chuyển động, " Vốn định trả vật về với chủ, hoá ra viên thiên cơ hoàn này không phải của Tiêu công tử."

Nụ cười của Tiêu Dương dần thu lại, khoé mắt chậm rãi lộ ra lạnh lùng.

Ba một tiếng, Cố Minh Noãn mở thiên cơ hoàn ra, lấy ra mật báo giống bên trong, phiền não nghiêng đầu : " Tiêu công tử thật sự không muốn biết sao?"

Đáy mắt nàng ý tứ đùa cợt .

"Cố tiểu thư có biết người không có năng lực cầm đao cuối cùng sẽ bị đao kiếm gây thương tích."

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dương thâm trầm,  lời nhắc nhở ẩn dấu phong đao, hàn khí bức người.

Cố Minh Noãn đã không còn đường lui, chỉ có thể đối diện trực tiếp với Tiêu Dương sát khí đằng đằng.

" Lúc này nếu ta ra lệnh đoạt tin mật báo trong tay Cố tiểu thư, ngươi làm sao chống đối?"

Trong phòng yên tĩnh như chết,năng động đều là người bên kia Tiêu Dương.

Hắc y ám vệ tay cầm bảo kiếm án tĩnh đợi lệnh của Tiêu Dương, đáy mắt hắn hơi lộ ra tia tiếc hận.

Cố Minh Noãn khẽ mở môi anh đào, đem ngón tay áp út khẽ vo tròn ném vào trong miệng, yết hầu khẽ dộng, nuốt vào trong bụng, " Tiêu công tử mặc dù sai người tới lấy, nagỳ mai Tiêu công tử có thể sai người tới đào nhà vệ sinh."

Cho dù bị giết, nàng cũng phải cho tên Tiêu Dương đáng ghét này một trận!

Khoé mắt Cố Minh Noãn phát hiện ngón tay Cố Diễn giật giật, nàng kéo dài thời gian chính là vì chờ Cố Diễn thanh tỉnh, Tiêu Dương thân thủ bất phảm, phụ thân nàng cũng không phải yếu. 

Thái dương Tiêu Dương nổi gan xanh, cô bé này gan quá lớn, rất--- đáng ghét.

"haha, nói cho cùng..

Đột nhiên Cố Diễn từ kháng nhảy lên, một tay kéo Cố Minh Noã ra sau, thấy Tiêu Dương không giống người luyện võ, mặt mày đang lúc nhíu lại  kiêu ngạo, bản năng nhìn thấy hắn không nổi: " Ngươi đi đi, ta không thèm đánh với công tử ca õng ẹo."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: