Chương 6: Tập kích đêm khuya
Trong phòng chợt tối lại, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi hai tròng mắt Cố Diễn, hắn giống như một thủ hộ mạnh mẽ, hăm hở đâm trường thương lao thẳng ra ngoài cửa.
Lương Châu thành có lực lượng quan đội hùng hậu trấn thủ, so với các thôn xóm biên cảnh an toàn hơn rất nhiều, nhưng mà bách tính ở Lương Châu đa phần đều đào lỗ ẩn thân trong nhà, đề phòng man di phá thành, Cố gia tất nhiên cũng có động ẩn thân như vậy.
Cố Minh Noãn không muốn ngày hôm nay sảy ra tương tự ký ức lúc đó, nỗi sợ hãi từ xương tủy trào ra, chạy nhanh tới cửa: "Cha, ngài cẩn thận."
Chẳng biết từ lúc nào tuyết lại rơi, những bông tuyết trắng bay lất phất che lâp ánh sao trong đêm.
Trên mặt đất hiện lên một tầng tuyết trắng thật mỏng, giống như một đoạn vải gấm trắng, sạch sẽ nhưng lại hiện lên lạnh lẽo thấu xương.
Cố Diễn hiên ngang đứng trước cửa phòng, " Bọn chuột nhắt nơi nào, đi ra."
Xung quanh vắn vẻ không ai đáp lại, trong lúc Cố Minh Noãn cho rằng Cố Diễn nghe lầm thì hơn mười đạo bóng đen từ trên nhảy xuống , hắc y nhân xuất hiện bao thành hình quạt chậm rãi vây quanh Cố Diễn.
Ra tay liền biết có phải người trong nghề hay không, Cố Diễn trong lòng liền biết hắc ý nhân đều không phải loại dễ đối phó,
Cố Diễn vững vàng bảo vệ cửa, trường thương đồng nhất, cười nhạt: "Các ngươi cùng tiến lên,xem gặp các người hay Cố gia nhăn mặt nhíu mày."
"Binh",Cố Minh Noãn đóng cửa phòng, đem Cố Diễn cùng hắc y nhân ngăn ở ngoài cửa.
Lúc này nàng sao mà không đoán được hắc y nhân vì sao mà đến, già giàu mới nổi muốn từ hôn Lưu gia không mướn nổi đám người hắc y nhân giỏi giang này.
Người bình thường mở không được thiên cơ hoàn, nhưng nàng là người bình thường sao?
Rõ ràng là không phải!
Thiên cơ hoàn ở đầu ngón tay Cố Minh Noãn chuyển động, mở thiên cơ hoàn xem trộm thông tin bên trong nhất định sẽ phá hỏng cuộc sống yên tĩnh của bọn họ.
Nàng có thể ứng phó được với tương lai trắc trở phía trước không?
Một tiếng vang thật lớn, rõ ràng tường đang run rẩy, có vật nặng đánh mạnh vào cửa phòng pía sau Cố Minh Noãn, chỉ nghe Cố Diễn khàn cả giọng hô: " Tiểu Noãn, chạy mau."
Cố Diễn am hiểu giết địch trên chiến trường, mà đám hắc y nhân am hiểu nhất là ám sát, hơn nữa âm thầm ám sát thì không chỉ phối hợp ăn ý, còn đứng yên đề thăng chiến lực cho động bạn.
"Cha."
Nàng không thể nào mất đi người thân duy nhất? Không thể nào đơn độc chạy trốn.
Con ngươi Cố Minh Noãn hiện lên một tia quả quyết, nắm chặt thiên có hoàn, xông thằng ra ngoài cười, giống như điên cao giọng hét lên, "Các ngươi xông vào nhà riêng của dân, còn vương pháp hay không?Các ngươi không sợ ta đi báo quan sao?
Nàng lớn tiếng gào thét, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trên lông mi cong vút của nàng, phút chốc hóa thành giọt băng trong suốt, có thể khiến cho con ngươi đang hiện lên hơi nước sợ hãi càng thêm trong suốt.
Trên đất tuyết trắng in vết chân lộn xộn, máu tươi ấm áp hòa vào tuyết lưu lại nhiều đóa hoa máu đỏ sậm.
Cố Minh Noãn đỡ lấy Cố Diễn đã kiệt sức bất tỉnh, nghẹn ngào nói : "Các ngươi quá khinh dễ người khác."
Hắc y nhân dẫn đầu bị Cố Diễn đâm bị thương cố gắng đứng thẳng, còn lại đồng bọn té lung tung trên mặt đất, mười hai người đnáh một, cuối cùng kết quả là trường thương Cố Diễn gánh nhiều người, bọn họ người người mang thương tích.
Cố Minh Noãn hướng phía ngoài chạy nói, hắn khẳng định đuổi không kịp, thảo nào cuối cùng Cố Diễn liều chết đâm chân trái hắn bị thương.
Còn lại đồng bọn vết thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bọn họ đã hoàn toàn mất đi chiến lực.
Bọn họ phụng mệnh chủ tử ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều lần, chưa từng bị một người đánh đến mức toàn quân bị diệt!
Đừng nói đến đối diễn chị có một người, bọn họ mười hai người đối mặt với hơn ngàn dũng sĩ cũng có thể giữ cho không bãi, chém giết mục tiêu dễ như lấy đồ trong túi.
Trước khi bọn họ tới cũng rõ đối thủ có chút dũng mãnh từng là Tây hàn quân giáo úy, nhưng cũng không nghĩ tới Cố Diễn lại khó chơi như vậy.
Đối với chỉ trích của Cố Minh Noãn, thủ lĩnh hắc y nhân khinh bỉ bĩu môi, cũng có mấy phần thất vọng.
Cố Diễn là một hảo hán, không nghĩ rằng nữ nhi của hắn chỉ biết kêu khóc gào thét.
Nếu như bọn họ e ngại quan phủ, sao biết được Cố gia?
Cầu xin tha thứ, khóc lóc, nói một đống đọa lý ba hoa chích chòe cũng thể thể cứu được mạng của nàng !
Nha đầu ngu xuẩn vô năng! Uổng phí Cố Diễn liều chết kiếm cho nàng cơ hội chạy trốn.
Đắng tiếc Cố cô nương dung mạo thật là tốt --- hắc y nhân vung kiếm đâm về phía Cố Minh Noãn.
"Giết ta, các ngươi vĩnh viễn không tìm được thiên cơ hoàn."
Cố Minh Noãn đối với bảo kiếm đnag đâm tới trước mặt không hề sợ hãi, bảo vệ thân thể Cố Diễn, nàng ngồi chồm hỗm trên mặt tuyết, cùng đám hắc y nhân độc ác đối diễn, nàng tuyệt đối rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng một câu nói vừa nói ra làm cho hắc y nhân thu hồi bảo kiếm:
"Các ngươi đánh không lại một mình cha ta, chủ nhân Tiêu gia chủ của các ngươi biết không?"
Thanh âm của nàng rất nhẹ lại làm cho đám hắc y nhân đáy lòng phát lạnh.
"Cái gì..." Hắc y nhân kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn cho rằng nàng là tiểu cô nương phế vật, sắc mặt liền đổi, "Thiên cơ hoàn, cái gì thiên cơ hoàn?"
"Phái các ngươi tới đoạt lại thiên cơ hoàn nhất định là Tiêu Việt người bên cạnh có Bàng tiên sinh."
"Con mẹ nó" hắc y nhân nhịn không được phun ra câu thô tục, chính mình sao lại có thể ở nơi hẻo lánh như Lương Châu này gặp phải loại chuyện ly kỳ này?
Chính là ngay cả kẻ thù chính trị của Tiêu gia cũng không biết Bàng tiên sinh là mưu sĩ.
Mới vừa rồi tiếng hét của Cố Minh Noãn làm kéo già thời gian, giờ nàng nhắc tới Tiêu gia như trước là đang trì hoãn thời gian.
Không phải là Cố Diễn kéo miếng vải đen che mặt của hắc y nhân, nàng cũng sẽ không phát giác hắc y nhân bị thương có điểm quen mặt, dodos xác định đám hắc y nhân này là ám vệ do Tiêu gia phái tới.
Nàng căn bản không muốn nhớ lại Tiêu Việt!
Lại càng không nguyện ý cùng nhiếp chính vương tương lai Tiêu Việt này có bất kỳ quan hệ nào.
"Ngươi không xứng cùng ta bàn kiều kiện, gọi Bàng tiên sinh người phân phó các ngươi tới đây."
Cố Minh Noãn trong lòng có vài phần khẩn trương, dù sao nàng không biết thiên cơ hoàn đối với Tiêu gia quan trọng ra sao, tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không nhìn ra chút lo lắng bất an nào, sắc thái thong dong sai sử đám Tiêu gia ám vệ:
"Nhìn ngươi còn chút sức lực, giúp ta đỡ cha ta vào nhà trong đi, trên mặt đất rất lanh, đông lạnh hại cha ta, tâm tình ta không tốt sẽ không nhớ nổi để thiên cơ hoàn ở nơi nào đâu."
Hắc y nhân trừng mắt há mồm, Cố Diễn dù sao cũng có Cố Minh Noãn đỡ, ám vệ bị thương mới là người nằm ở trong tuyết không ai để ý.
"Ngươi cũng không sợ ta giết ngươi?" hắc y nhân hung tợn uy hiếp.
"Ngươi cho là ta ngu ngốc giống các ngươi đánh mất thiên cơ hoàn sao?"
Cố Minh Noãn hận hắc y nhân làm bị thương Cố Diễn, hơn nữa kiếp trước, kiếp này nàng đối với Tiêu gia trên dưới không có cảm tình, tự nhiên nói không khách khí, cố ý lắp bắp nói: " Ta—thật ---sợ --- ngươi ---ở -- trong---nhà –ta –tìm – không ----ra----thiên cơ hoàn."
Tiêu gia đối với ám vệ thưởng và phạt khác các thế gia khác.
Nhiệm vụ thành công, ám vệ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, một khi nhiệm vụ thất bãi, có người nói bọn họ sẽ bị Tiêu gia thao luyện.
Ngoại nhân chẳng biết Tiêu gia là ai, chỉ nghe nói Tiêu gia ở Tiêu gia nói sao làm vậy, địa vị so với điêu tàn không hơn là mấy, có người đoán Tiêu gia đúng là càng điêu tàn hơn hồi ông cha.
Cố Minh Noãn khỏe miệng nhếc lên, hắc y nhân nói: "Lẽ nào—ngươi—nghĩ—gặp ---Tiêu gia"
Hắc y nhân toàn thân phát lạnh, đàng hoàng cõng Cố Diễn lên, chỉ cần có thể lấy lại thiên cơ hoàn,Tiêu gia nghiêm phạt bọn họ còn có thể chịu đựng, vạn nhất đụng tới vảy ngược của Cố Minh Noãn làm loạn cá chết lưới rách, bọn họ muốn chết cũng khó.
Hắn đã đánh giá rất cao Cố Minh Noãn, không ngỡ tới nàng ngay cả Tiêu gia cũng biết !
Hắc y nhân đem Cố Diễn đặt lên kháng, Cố Minh Noãn lau sạch sẽ vế máu trên mặt Cố Diễn, quay đầu hung ác trừng ám vệ như đầu gỗ.
Chẳng biết sao tâm địa sắt đá như ám vệ thủ lĩnh cũng thành thật lầm bầm giải thích: " Hắn không có bị thương chỉ là kiệt sức mà hôn mê, máu trên mặt hắn là máu của người khác...quái lạ."
Hắn xác định là nhìn thất quỷ, liên tục lùi sau hai bước, trợn tròn mắt tỉ mỉ quan sát Cố Minh Noãn, chẳng lẽ nàng là yêu nữ? Bằng không sao hắn có thể bị nàng mê hắc nói ra những lời nói này?
Hắt xì, hắt xì, hắt xì tiếng bước chân dẫm lên tuyết truyền vào trong phòng, Cố Minh Noãn chờ người tới.
Một người thiếu niên lạnh lùng tuấn tú đẩy cửa bước vào phòng, một gã thiếu niên khác thu hồi cây dù, theo sau hai người họ ám vệ cúi đầu hầu hạ đứng ở hai bên ngoài của phòng.
Trước cửa xuất hiện một bóng người cao nagats sừng sững, âm thanh mang theo mấy phần ôn nhu truyền vào trong, "Ai muốn cùng ta ngồi xuống nói chuyện?"
Thân thể ám vệ run lên, bị một ánh mắt cảnh cáo đảo qua, lập tức ngậm chặt môi mặt không đổi sắc cúi đầu.
Cố Minh Noãn không tự chủ được đứng dậy hướng cửa nhìn xung quanh, con ngươi trầm ổn bình tính khó nén khiếp sơ, yên lặng cầu khẩn nghìn vạn lần không nên là hắn!
Nghìn vạn lần không thể là hắn!
Hắn tuyệt đối không thể tới nơi hẻo lánh như Lương Châu!
Lương Châu không có ai hay việc gì đáng giá để hắn phải tự mình đi một chuyến!
424'a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top