Chương 3: Khoe khoang giàu có bị mất mặt.



Từ sau khi Lưu mập mạp bỏ đi, Cố Diễn liền cáu kỉnh, hung ác túm tóc của mình, hay ở trong phòng đi qua đi lại.

Cố Minh Noãn ở một bên giống như không nhìn thấy phụ thân ngoan cố chống cự, tự mình hoàn thành công việc hàng ngày, lòng dự tính có phải hay không thêu một cây mai lên bình phong?

Thái giám giám quân mới tới Phùng Tiểu Bảo rất là tham tiền, lại vô cùng thích hàn mai.

Hôm nay quân đội phía tây, không ngờ chi phủ Lương Châu đến tận đây thu thập thắt lưng hàn mai, bình phong cây mai nhỏ so với bình thườn bán được giá gấp mười.

Không phải tất cả mọi người đều như Cố Diễn không biết lấy lòng giám quân Phùng công công, cho dù ở sau lưng đem Phòng công công mắng chửi thái giám chết bầm, ngoài mặt cũng sẽ hết sức nịnh bợ phùng công công.

Phùng công công địa vị cao, không chỉ được Sở vương tín nhiệm,Đông Hán hán công Phùng Tín thái giám là nghĩa phụ của hắn.

Con ngươi Cố Minh Noãn sâu xa, Phùng Tín thật đúng là đại thái giám đứng đầu không ai chọc nổi!

Chọc người của Phùng hán công, nhẹ thì cách chức lưu vong, nặng thì tịch thu tài sản và giết cả nhà.

Hắn là người Sở vương coi trọng nhất, có một không hai.

Đằng đằng đằng, tiếng bước chân của Cố Diễn càng ngày càng mạnh, Cố Minh Noãn cắn đứt chỉ, ngước mắt lên cười yếu ớt, " Phụ thân—ngài có gì muốn nói?"

Nàng hieur tính tình của Cố Diễn, Cố Diễn sau khi đắc tội nho nhỏ với phùng giám quân, vì tránh tai họa lớn hơn, chọc tới người không thể chọc Phùng hán công, liền xuí giục Cố Diễn từ quan.

Cố Diễn miễn cưỡng sống ở trong quân đội Tây Hàn, Cố Diễn không vui,nàng cũng không đành lòng Cố Diễn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ vì giữ được bổng lộc.

Suy nghĩ vì thân nhân duy nhất nên khiến cho hắn hài lòng thuận ý mới phải.

Kiếp trước mặc kệ bao nhiêu người khuyên nàng giúp cho Ninh Hầu đi lên, nàng đều không vì vậy mà hành động.

Ninh Hầu vốn không quan tâm con đường làm quan phát tài, hắn trời sinh đã là nhà thơ, văn nhân phong nhã thoát tục.

" Ngồi xuống nói chuyện, ngài đi vòng vòng kiến – ta đau cả đầu."

Cố Minh Noãn lau mồ hôi trên chóp mui Cố Diễn ấn ngồi xuống, " Tiểu tử nhà—thím Vương còn chưa khỏi bệnh? Vết thương của Vương đại thúc – lại vuừa hở cần phải mời đại phu?"

" Gần đây khuê nữ đã có chồng nhà họ theo người học việc, buôn bán kiếm được không ít bạc."

Cố Diễn rất kiêu ngạo , cũng rất cảm kích việc làm nhân nghĩa của nữ nhi hiền lành.

Cố Minh Noãn khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhận không nổi cảm kích của phụ thân!

Vốn là Cố Minh Noãn không muốn đem bạc cho các đồng đội cũ bị thương của Cố Diễn, dù sao nhà nàng cũng không giàu có, vốn là Sở vương nên trợ cấp cho những tướng sĩ vì bảo vệ nước mà bị thương.

Lúc đó nàng không chịu bỏ tiền ra, Cố Diễn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn nàng một lúc lâu, liên tiếp mấy ngày sau Cố Diễn đều trở về với người đầy bụi bặm , nằm xuống liền ngủ, trời chưa sáng liên ra ngoài.

Cố Minh Noãn hiếu kỳ đi theo ra ngoài, rốt cuộc thấy Cố Diễn tới trạm dịch bê hàng hoán kiếm tiền, vì vài đồng bạc không những phải bán sức lực, còn bị quản sự nhục mạ quát lớn, Cố Minh Noãn lòng vừa chát , vừa đau đỡn.

Sau này nàng mới biết được, không chỉ có Cố Diễn phải làm như thế này, mười mấy thuộc hạ già của hắn đều làm như vậy.

" Ở trên chiến trường bọn họ theo ta xung phong kiều mạng, chưa từng vứt bỏ ta, hôm nay ta không thể không đem tính mệnh giao cho ta, cho ta chốn lại nguy hiểm của đồng đội."

Cố Diễn, cùng với đám người kia cuộc sống gian khổ, chịu đủ tổn thương bệnh tật thống khổ của lính già đúng là Cố Minh Noãn kiếp trước chưa từng thấy được.

Nàng bị tình cảm đồng đội sâu đậm giữa họ làm cho xúc động, Cố Minh Noãn muốn giúp bọn họ, kiếp trước nàng chưa từng trải qua tình cảm đích thực như vậy.

Kể từ ngày hôm ấy, Cố Minh Noãn sẽ chủ động đưa tiền bác, âm thầm giúp đám người kia tìm kiếm nghề nghiệp có thể cải thiện cuộc sống sinh hoạt, ví dụ như chế tác hương liêu, như sao trà.

Cho người con cá không bằng dạy người bắt cá.

Bất quá kiếm tiền quá nhiều buôn bán đnág chú ý, cần một chỗ dựa thật lớn.

Cố Minh Noãn vốn muốn cùng Lưu gia cùng nhau làm ăn, nhị tiểu thư Lưu gia là thê tử tương lai của Cố Diễn, Lưu gia coi như là nhà ngoại của Cố Diễn, nhưng Lưu gia lại có ý định từ hôn, nàng cần phải một lần nữa suy xét.

"Tiểu Noãn, Lưu gia quả thực có ý định từ hôn?" ngực Cố Diễn không nói ra được tư vị.

" Phụ thân—đã gặp – Lưu tiểu thư chưa?"

Cố Diễn lắc đầu,sau đó lại gật đầu, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ nổi nên đỏ ửng," Ta thấy nàng không phải người ngại nghèo yêu giàu, chăm sóc ôn nhu, là một người hiền lành."

Cố Minh Noãn cười gật đầu, trong lòng lại không đồng ý với Cố Diễn, Lưu Giai Nhân điệu bộ có chút quen mắt.

Kiếp trước Cố Minh Noãn gặp không ít tiểu thư khuê tú như Lưu Giai Nhân, trong đó có người tài năng kiệt xuất chính là Ân Như.

Chẳng biết kiếp này Ân Như có thể trải qua cuộc sống tốt hơn không?

Nên làm như thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Lưu Giai Nhân, khiến phụ thân mình có thể thông suốt đây?

Cố Diễn nhìn qua tuy là đang cười, kỳ thực trong lòng Cố Minh Noãn không ủng hộ mình, thận trong nói: " Cho dù sau này ta có cưới thê thật cũng sẽ không không yêu thương ngươi."

Cố Minh Noãn trợn to hai mắt, thì ra phụ thân là lo lắng cho mình cùng kế mẫu ở chung không tốt? Chính là sợ nàng " Thất sủng"?

" Trong nhà chính là Tiểu Noãn tính toán, bạc ta kiếm được cũng do con quản."

Bầu không khí có chút sai sai, đuôi lông mày nhỏ của nữ nhi nhướng lên, đây là điềm báo tiểu Noãn tức giận, Cố Diễn hình như là nói sai, lầm bầm hai câu tự mình nghe thấy, dần dần không còn âm thanh.

" Cái gì cũng đều giao cho ta, ngài cưới thê thất về chỉ vì muốn sinh hạ con nối dòng hay sao?"

"...Ta..." Cố diễn lau sạch mồ hôi trên trán, " Ta không cần con nối dõi, có con là đủ rồi. Mẹ ngươi mất đã mười năm, ta không có đi tìm nữ nhân giải quyết, ta kỳ thực nhu cầu với chuyện này không lớn.... Còn không thú vị bằng đánh nhau giết địch."

Có thể so sánh như vậy sao?

May mắn nàng không phải tiểu cô nương thuần khiết, nếu không cùng phụ thân bàn luận loại sự tình này, còn không phải xấu hổ đến chết!

Cũng may là ở Lương Châu, nếu ở đế đô thế gia còn nghiêm khắc hơn nhiều?

Bất quá thế gia không nuôi ra được thế hệ sau như Cố Diễn.

" Ngài cần có một người thừa kế". Nói chuyện cùng Cố Diễn khôn nên quanh co lòng vòng, Cố Minh Noãn trực tiếp tỏ rõ lập trường, " Ta sớm muộn cũng phải lập gia đình, theo người đến cuối cùng là vợ kế của người làm chủ, ta muốn kế mẫu là một người có tể là tri kỷ của người, theo người, có thể chăm sóc cho người."

Phụ thân Cố Diễn hết sức đặc biệt, nữ tử tầm thường căn bản không thể nhìn thấy ưu điểm sở trường trên người hắn.

Cố diễn lắc đầu dường như, " Ta không cần người chăm sóc, nếu Lưu gia từ hôn, ta đời này sẽ không lấy vợ nữa, sau này... con lập gia đình, cùng lắm thì ta làm hàng xóm với nhà các ngươi, hai bên xây dựng cửa thẳng không thiếu tình cảm, có ta ở gần đấy chăm sóc, vị hôn phu của ngươi cũng không dám bắt nạt ngươi."

Vung nắm đấm, Cố Diễn biểu diễn cơ bắp có lực," Ta còn chưa gặp qua đối thủ ta đánh không thắng."

Cố Minh Noãn nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, cuối cùng yên lặng lầm bầm một câu vu phu chỉ biết dùng nắm đấm, còn muốn tới đế đô giúp Liễu Lôi tướng quân?

Được phụ thân võ phu yêu mến, lòng của nàng mềm lại như nước, "Cơm trưa ta đã chuẩn bị co phụ thân vịt hấp rượu cất."

"Ta còn muốn ăn chân giò hổ, tiểu Noãn làm ra được hương vị đặc biệt" Cố Diễn mặt dày yêu cầu trọng điểm.

Cố Minh Noãn gật đầu,lòng nói có thể ăn không ngon sao? Nhìn đơn giản chân giò da hổ cần không ít gia vị.

Càng là đồ ăn tầm thường, càng thử thách tài nấu nướng.

Chờ tới Đế đô, vật liệu thích hợp, nàng làm cà cá thu, tin tưởng phụ thân sẽ nuốt luôn đầu lưỡi.

Bái lạy tổ tiên kiếp trước phù hộ cuộc sống nhàn nhã cuộc sống nghiên cứu tinh thông việc ăn uống, Cố Minh Noãn tích lũy không ít thực đơn riêng.

"Cô nương." Vú em ở bên ngoài gọi,Lưu gia sai đến vài tên nha hoàn, cũng đưa đến không ít đồ tốt."

Không đợi Cố Minh Noãn gọi nha hoàn Lưu gia vào phòng, một thiếu nữ mặc áo mới màu xanh , khoác áo choàng gấm trực tiếp bước vào cửa.

Nàng thờ ơ khom đầu gối, cao ngạo được tiểu nha hoàn bên người đem lễ vật bày ở trên bàn, thoáng hơi sững sò nhìn Cố Diễn, không nghĩ tới Cố Diễn thật là một nam nhân tuấn tú, đáng tiếc gia cảnh, tiền đồ so với Chu cử nhân kém xa.

"Tiểu thư nhà ta tặng lễ vật cho Cố cô nương, Nhị lão gia từ Đế đô mang về mộ cây trâm phỉ thúy ở Lương Châu này là độc nhất vô nhị, tiểu thư không dùng, để ta mang tới tặng Cố cô nương."

Cố Minh Noãn chặn ngang Cố Diễn chậm rãi hỏi: " cây trâm phỉ thúy --- là mamng về từ Đế đô?"

Đồ nhà quê!

Tỳ nữ khoe khoang chỉ vào chiếc hộp gỗ lim khảm hoa, " đồ trang sức quý báu của cửa hàng bạc đúng là thiên hạ đệ nhất, đồ trang sức quý phu nhân nhà quan lớn nhiều hơn chỗ đó nhiều, thấy không, chỉ có Trân Bảo Các mới sản xuất ra hộp trang sức có đánh dấu cây mẫu đơn đặc biệt, cây trâm phỉ thúy này đúng là sản phẩm của Trân Bảo Các."

Cổ đông củaTrân Bảo đồ trang sức, cửa hàng bạc chính là phụ thân kiếp trước của Cố Minh Noãn, Cố Thành.

Kiếp trước Cố Thành đối với nàng lạnh nạt, nhưng ăn ở , mặc , đi lại chẳng ao giờ bạc đãi nàng, mỗi khi Trân Bảo Các có trang sức kiểu mới tinh xảo, đều đưa đến cho tỷ muội Cố Minh Noãn.

" Đánh dấu của Trân Bảo Các – hoa mẫu đơn ở giữa nhìn kỹ thì --- là hoa mai chế từ chữ Như."

Cố Minh Noãn đầu ngón tay chạm vào đánh dấu quen thuộc ---- xem ra kiếp này Cố Thành vẫn như cũ không thể nào vong tình với Ân Như.

" Không phải là Lưu nhị lão gia ---bị lừa, hay Lưu tiểu thư – bị lừa, hơn nữa Trân Bảo Các chắc chắn sẽ không dùng loại – ngọc bích mềm này làm trâm, loại ngọc bích mềm này --- trên không lên được mặt bàn, phần nhiều ở tiểu thư -- con nhà địa chủ ở nông thôn mới dùng được."

Cố Diễn nắm tay buôn lỏng, không kiên kỵ vui sướng cười to.

Tỳ nữ thẹn quá hóa giận mặt đỏ tới mang tai, " Ngươi chưa từng tới kinh thành, từ đâu biết được chuyện này ?"

"Ta lại có thể cùng so với ngươi- cái này là con mắt chủ tử, kiến thức của nô tài—chẳng phân biệt được tôn ti! Nhìn nha hoàn liền- biết được phẩm hạn của chủ tử, Lưu tiểu thư thật khiến ta ngoài ý muốn."

Cầm lấy thiếp mời in hoa hải đường, Cố Minh Noãn rất nhanh đảo qua, " Ngươi mang theo--- đồ vật trở về, ngày mai – ta tự mình tới cửa thăm hỏi."

Gọi vú em tới, đuổi đi Lưu gia tôi tớ ngạo mạn vô lễ, chỉ nghe Cố Diễn nói: " Lưu mập mạp quả nhiên coi thường ta, vẫn là làm phiền tới Tiểu Noãn."

"Đó là bọn họ không có ánh mắt."

Cố Minh Noãn cười hì hì khoác tay Cố Diễn, thoải mái khuyên nhủ: " Cùng các nàng tức giận không đáng giá."

Kiếp trước gặp phải kiểu nhà giàu khoe khang này, nàng phần lớn cười cho qua, rất ít khi như kiếp này ở trước mặt thẳng thắn làm xấu mặt, chẳng lẽ là bị Cố Diễn ảnh hưởng?

Cố Minh Noãn không cách nào xem nhẹ tâm tình lúc này.

"Ta chính là tức giân, bọn họ coi thường ta cũng không sao, coi thường ngươi thì không được."

Cố Diễn vừa ủy khuất vừa tức giận , nắm tay chặt tới phát ra tiếng khanh khách, nữ nhi hắn không thích hắn đánh nhau, sau lưng nữ nhi --- đánh Lưu mập mạp không dám gặp tiểu Noãn cáo trạng là được.

g

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: