Chương 2 Hôn sự đen tối.
Cố Minh Noãn không thích ánh mắt đầy tính toán của hắn, dung mạo giống với kiếp trước chín phần,mặc dù da thịt không trắng nõn, thiếu hoàn hảo, nàng cũng được cho là tiểu mỹ nữ nổi danh ở Lương Châu
Nam nhân mập mạp càng nhìn Cố Minh Noãn càng thích.
Đôi mắt sáng như những vì sao đặc biệt dụ hoặc khiến người khác phải liếc nhìn, khí chất toàn thân trầm ổn hào phóng xinh đẹp, rất khó tin rằng nàng chưa cập kê, càng khó tin nàng là một cô nàng tính tình nóng nảy.
Nhớ tới tính tình bạo tính của Cố Diễn, tất cả quân coi giữ Lương Châu đều nhức đầu.
Tính tình của Cố Diễn cùng với võ dũng của hắn nổi tiếng như nhau.
Nếu cùng Cố Minh Noãn thông gia, Lưu gia bọn họ có thể có không ít chỗ tốt.
Thật đáng tiếc ----- tiểu muội của hắn vẫn luôn khinh thường Cố Diên, kinh hắn là giáo úy nho nhỏ, bây giờ cả muội muội lẫn mẹ hắn đều có ý từ hôn.
Một trong hai gian nhà nhỏ tối tăm, gian nhà chật chội, Cố Diễn lại đắc tội với thái giám giám sát, đã đánh mất chức giáo úy, Lưu gia không khỏi có tâm tư khác.
Một trận gió xoáy thổi qua,nam nhân mập mạp bị mạnh mẽ thối lui nửa bước, chớt mắt một cái , Cố Diễn đã đứng ở trước mặt Cố Minh Noãn.
"Cố lão đệ"
" Ngươi dám nhúng tay vào hôn sự của con gái ta?"
Cố Diễn trừng mắt nhìn, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, mày kiếm lợi hại, ánh mắt ẩn chứa sự khát máu khiến cho lòng người run sợ.
Trên chiến trường hắn luôn dẫn đầu, tóm lại luôn có thể dựa vào mộ cây thương bạc tiến lên.
Hắn như một trường thương lợi hại, chưa kể đến thân thể tráng kiện. cho dù là đế vương kiêu ngạo gặp Cố Diễn cũng phải tránh đi.
Tay dài lưng ong, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm rậm mái tóc đen, Cố Diễn dáng vẻ khí thế tuấn vĩ bất phàm.
Nam tử mập mạp bị đẩy mạnh một cái té ngã tránh né ánh mắt Cố Diễn, khuôn mặt mũm mĩm che phủ bằng một nụ cười," Hiểu lầm, hiểu lầm, Cố lão đệ, ta nhìn cháu giái tốt đẹp, lại vừa biết dùng người, muốn vì cháu gái làm mai."
Thấy khí thế Cố Diễn lạnh hơn ,hắn vội vàng nói : " Người quyết định cuối cùng vẫn là Cố lão đệ ."
Lưu Giai Minh vừa nói vừa lùi lại, hắn thực sự sợ quả đấm của Cố Diễn, xuất thân thương gia vốn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, những đụng phải tên không nghe giảng đạo lý như Cố Diễn, dù là lời như hoa cũng không dùng được.
"Phụ thân"
Cố Minh Noãn bật cười khanh khách, Cố Diễn cứng ngắc quay người lại, khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn thấy nữ nhi cũng đần giảm đi sát khí lạnh, "Tiểu Noãn có việc gì"
" Ngài – đã đồng ý ta cái gì?"
"Không xài tiền bậy bạ, không bài bạc, không uống rượu, không kỹ nữ lầu xanh, không..., không..." Cố Diễn đếm trên đầu ngón tay tính toán, nghe thấy tiếng cười , lập tức hung hãn hừ lạnh, "Lưu mập mạp, ngươi dám cười ta?"
Bị gọi là Lưu mập mạp Lưu Giai minh lão gia lập tứ nghiêm nghị lắc đầu, khóe miệng hơi co quắp, nhin cười đến mứng khó chịu.
Ai có thể nghĩ tới một người không sợ trời không sợ đất như Cố Diễn ở ngay trước mặt nữ nhi của mình lại giống như tiểu hài tử bị giáo huấn.
Cố Minh Noãn yên lặng thở dài, điều quan trọng nhất phải là Cố Diễn đã đáp ứng không được tùy tiền dùng quả đấm đánh nhau!
Nàng giúp Cố Diễn vướt thẳng ống tay áo nhắn nhéo, phụ thân mặc quần áo màu xanh trên người đặc biệt đẹp, mặc dù vải vóc tầm thường, nhưng Cố Minh Noãn tự mình thêu kiếm văn lên áo của Cố Diễn nhìn rất đẹp.
Nàng chính là thích đem người nàng yêu thương nhất ăn mặc cực kỳ nổi bật.
Trước khi là đối với Ninh Hầu, kiếp này là người mà nàng khi mở mắt ra vì nàng bưng lên bát cháo nóng, người cha ngốc nghếch của mình Cố Diễn.
Khi nàng tỉnh lại không chỉ nhớ rõ kiếp trước mình là danh môn quý nữ Cố gia Cố Minh Noãn, còn nhớ rõ tất cả kiếp này của Cố Minh Noãn.
Cố Diễn dễ bị kích động, tính tình nóng nảy, xử sự lỗ mãn, hào phóng, vốn không phải kiểu người Cố Minh Noãn yêu thích, nhưng hắn lại cho Cố Minh Noãn tình yêu thương, quan tâm tật tâm mà đời trước nàng cả đời cầu cũng không có được.
Cố Minh Noãn quý trọng tất cả, âm thầm cảm tạ Phật tổ đã thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, dù cho Cố Diễn gặp không ít phiền phức, nàng cũng chưa từng ghét bỏ hắn.
" Phụ thân – sức lực lớn, nắm tay – nặng, lần trước đem- khối xay đá – đều đập vỡ" Cố Minh Noãn cười nhận lỗi "Lưu bá phụ - phụ thân ta--- tính tình-- nóng nảy, không có --- làm bá bị thương chứ"
Khối đá xay đều nát – nát – Lưu mập mạp một thân thịt mỡ sợ run cả người, nhìn bốn phía, quả nhiên bên góc của tiểu viện bày hai nửa cối xay đá vỡ nát.
"Cạc cạc, sớm nghe nói thần lực của Cô lão đệ, không nghĩ tới Cố lão đệ so với tin đồn càng khỏe hơn."
Nếu như chọc Cố Diễn nóng lên, Lưu gia toàn bộ cũng không đủ cho Cố Diễn đánh.
Chuyện từ hôn.... Thật đúng là phải như lời tiểu muội phải bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất là khiến cho Cố Diễn chịu tiếng xấu từ hôn, khiến hắn hết đường chối cãi,tiểu muội mới gả cho được cho người khác nhà cao cửa rộng.
"Lưu bá phụ-- mời--- vào trong--- dùng trà."
" Được, được"
Lưu mập mạp nào có dám từ chối? theo cha con họ Cố vào nhà.
Gian nhà bày biện không nhiều lắm,vả lại nhiều đồ cũ, nhưng mà gian nhà cũng coi như rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, chẳng biết mùi ấm áp từ chỗ nào bay tới ngử cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.
Lưu gia cùng Tây Vực cũng làm hương liệu buôn bán, loại hưng thơi thú vị này, hắn chưa bao giờ ngửi qua.
Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, Lưu mập mạp nhận lấy trèn trà Cố Minh Noãn đưa tới, tươi cười hỏi: " cháu gái Cố đốt là loại hương liệu gì?"
Cố Diễn vẻ mặt tự hào, lắc lư khoe khoang hà bao tinh xảo bên không " Nữ nhi của ta tự mình chế."
Lưu mập mạp con mắt sáng lên, Cố Minh Noãn tự điều chế hương?
Điều chế hương chính là việc buôn bán cực kỳ kiếm ra tiền.
Con đường tơ lụa ở Lương Châu, cùng Tây Vực và các nước khác giao thương nhiều lần, hương liệu, đồ sứ là những vật phảm Tây Vực yêu thích, người có thể điều chế hương liệu đều là của quý.
Lưu mập mạp nhìn xuống hà bao Cố Diễn đeo, nữ công của Cô Minh Noãn cực tốt, giống như hoa sen, hoa sen trên hà bao của Cố Diễn giống như đnag từ từ nở rộ, vô cùng có cảm giác rung động.
Lưu mập mạp không yên lòng nhấp một miếng nước chè xanh, " A ?"
Ly nước trè xanh này cũng không tầm thường!
Không giống như lá trà được chuyển tới từ khinh thành,trong chén trà lá trà xanh nổi lơ lửng, hương trà thơm mát, vị thanh thuấn, " Tà ngon, trà ngoan, Cố lão đệ trà nhà đệ đúng là thượng phẩm."
" Lưu bá phụ -- đúng là – người trong nghề thưởng thức trà." Cố Minh Noãn giành trước Cỗ Diễn nói, cười nhạt: " Lá trà – đúng là được Liễu tướng quân đưa từ kinh thành đến- đưa cho cha ta, Lưu bá phụ -- cùng với cha ta là bạn tốt, hai nhà – lại – có – hôn ước, ta sao cũng phải – cho ngài dùng loại trà tốt nhất."
Cố Diễn môi giật giật, không có hé răng.
" Có tin tức của Liễu tướng quân" Lưu mập mạp dò xét hỏi.
Tỷ tỷ duy nhất của Cố Diễn chính là ái thiếp của Liễu Lôi tướng quân.
Trước đây Lưu gia có thể phát đạt, chính là nhờ có hôn ước với Cố Diễn và Cố thị chiếu cố.
Liễu gia mấy đời canh giữu Lương Châu, quy củ vè thê thiếp không nghiêm ngặt bằng các đại gia tộc thế gia, phu nhân của Liễu Lôi vừa ngã bênh thì Cố thị tự mình làm chủ bước vào cửa.
Nàng không chỉ được Liễu Lôi tướng quân sủng ái, xử sự công bằng hợp lý giỏi giang, được Liễu Lôi phu nhân vô cùng tín nhiệm.
Đương gia phu nhân nằm bệnh trên giường, cao thấp viếc lớn việc nhỏ trong tướng phủ đều được Cố thị làm chủ.
Nếu như Liễu Lôi tướng quân quay lại cai quản Lương Châu, Lưu gia họ làm sao giám sinh ra lòng từ hôn.
Cố Minh Noãn trả lời: " Liễu tướng quân—chiến công to lớn, bệ hạ anh minh – tất nhiên sẽ không bạc đãi công thần, dũng tướng."
Lưu mập mạp hơi bĩu môi, cũng bởi vì Liễu tướng quân chiến to lớn, hoàng thượng mới vội gọi hắn về kinh, sợ Lương Châu sẽ lại sinh ra một bắc hầu không thể quản lý.
Kinh thành có rất nhiều quan lại thái độ với Lưu Lỗi rất bình thường, trên Liễu gia còn có Tiêu gia ở trong triều đình vô cùng có thể lực, cho dù là Liễu Lôi miễn cưỡng có thể giữ đước chức quan, muốn hắn quay lại quản lý Lương Châu lại càng vô cùng khó khắn.
Nhưng mà, Lưu mập mạp không dám nói trong lòng hoàng thượng nghi ngờ Liễu tướng quân, định có mới nới cũ, gật đầu đồng ý liên tục.
" Cố lão đệ, suy nghĩ thế nào? Bao giờ thì tới nhà ta?"
" Phụ thân ta – phải đón dâu, không phải -- ở rể, cho dù là Lưu bá phụ có ý tốt, vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa—phụ thân ta không nên đến Lưu gia ở thì hơn."
Cố Minh Noãn nói rất chậm, tốc độ nói so với người bình thường châm hơn gấp hai, ba lần.
Chậm rãi, từ ngữ rõ ràng, nghe không quá lắp, sau khi nàng tỉnh lại chăm chỉ tập luyện vẫn có hiệu quả.
Càng là thời điểm quan trọng, Cố Minh Noãn nói càng trôi chảy.
Cố Diễn tính tình nóng nảy, lúc này lại mềm dẻo như cảnh hương bồ, liên tục gật đầu: " Đúng vậy, tiểu Noãn nói đúng, ta không phải ở rể, không tới Lưu gia, huống chi nhà của ta rất tốt, muội muội của ngươi chỉ cần gả sang là được."
"Phụ thân của ta đã đánh mất chức quan, đắc tội – giám quân, Liễu tướng quân lại ở kinh thành xa xôi không thể nói rõ."
Cố Minh Noãn chậm rãi, con ngươi trong trẻo: "Lưu –bá --mẫu ở -- Lương Châu—danh viện, nghe nói – tài tử Lương Châu--- có trạng nguyên tới---chu cửu nhân---vô cùng –ngưỡng mộ nàng. Từ sau khi đính hôn--- trưởng bối hai nhà tiếp cận-qua lại, bát tự của bọn họ ---không hợp--- mối hôn sự này – vẫn là --- hủy bỏ thì hơn—cha ta trèo cao- không bằng – thành toàn Lưu tiểu thư."
Cài này một chữ, so với vừa rồi trở lên thật vất vả, có thể nói là mặt Lưu mập mạp như lửa đốt, phảng phất lúng túng như bị cởi hết quần áo trên người vậy:
"Cháu gái Cố lời này nói sai rồi, ta chẳng bao giờ ghét bỏ Cố lão đệ, mối hôn sự này không có khả năng từ bỏ.
Không có khả năng hủy bỏ, không phải là Lưu gia không muốn hủy, Cố Minh Noãn nghe thấy có chút bất đồng, tiếp tục nói:
"Không giấu gì – cháu nói Lưu bá phụ nghe, mới vừa rồi---còn có người tới tìm ta--- để đòi nợ--. Cha ta có mười lượng bạc – tạm lượng đã chia cho –thuộc hạ cũ. Lưu gia --- nổi tiếng— yêu thương nữ nhi ---các người không cần phải lo lắng – ta hiểu được. Nếu tai tiếng – truyền ra, chẳng phải là phá hủy—giao tình – hai nhà nhiều năm."
Cố Minh Noãn chậm rãi nhấp một ngụm trà,: " Phụ thân – đổi lại là ngài – đem gả ta tới nhà như thế?"
Vốn không có cao hứng Cố Diễm trầm mặc hồi lâu, hắn không muốn suy nghĩ bất ngờ không hiểu rõ tình hình, bên trong nhà hắn ít ỏi, còn muốn chiếu cố các đồng đội bị thương không được triều đình trợ cấp.
Tỷ tỷ cùng Liễu tướng quân vào kinh thành tình thế cực kỳ nguy hiểm, nghe tiểu Noãn phân tích Liễu gia chuẩn bị có chuyện không may, chính là tịch thu tài sản và sau đó là giết cả nhà.
Cố Diễn vốn có ý định mang nữ nhi cùng vào kinh thành, cho dù không có khả năng cùng tỷ tỷ chia sẻ,... ít nhất...Có thể giúp Liễu tướng quân đánh cho đám văn thần méo mó.
"Ta quả thức không phải là người thích hợp gả" Cố Diễn quay đầu nói với Lưu mập mạp, " Các người suy nghĩ lại một chút, từ hôn ta không trách các ngươi, Lưu tiểu thư gả sáng, ta có miếng ăn, cũng sẽ không để nàng chịu đói."
Mối hôn sự này mẫu thân khi còn sống quyết định, Cố Diễn không muốn đơn giản từ bỏ, tóm lại hắn sẽ chống đỡ một mảng trời cho nhi nữ, khó khăn chỉ là tạm thời, hắn không tin một thân vũ lực lại không được trọng dụng.
Đi kinh thành chính là cơ hội tốt để hắn có thể có cơ hội tốt trở lại nhưu xưa.
Thịt béo trên mặt Lưu mập mạp run rẩy, chẳng lẽ để lộ tin tức? Đứng dậy bực tức nói: "Lưu gia của ta không ngại nghèo thích giàu, mối hôn sự này không thể bỏ, chọn một ngày lành, ta gả biểu muội qua."
Nói xong, Lưu mập mạp chắp tay cáo từ.
Cố Minh Noãn như có điều suy nghĩ, qua đầu mỉm cười, " Phụ thân đói bụng không, chúng ta đi ăn đồ ăn sáng."
Cấp thể diện cho Lưu gia, nếu mà Lưu gia lại tiếp tục giở trò đừng trách nàng không khách khí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top