4. Cảm - Sốt
" Dunk dậy đi, chiều rồi"
" Ưm.. hông mà"
" Dunk, tôi về khoá cửa đấy"
Gì chứ ngủ là sở thích mà, gặp nệm êm, chăn ấm nữa nên cứ ngỡ là ở nhà. Hắn đi họp về thấy em ngủ nên cũng để im đến tận chiều mới kêu dậy mà em ngái ngủ mãi.
Trầy trật suốt nửa tiếng em mới ngồi dậy nổi, quần áo xộc xệt, đầu tóc bù xù mở cửa ra ngoài lấy áo khoác định đi về, ai mà có ngờ nay mọi người kéo nhau ở lại chờ em xuất hiện.
" Dunk"
" Dạ.."
" E-em với sếp làm gì rồi ?"
" Làm gì là làm gì ?"
" Thì.. làm gì mà quần áo .. em thế này ?"
Chị Pim đứng kế bên nhăn mặt, chị biết em một thân một mình trên thành phố ,chẳng lẽ bị ông sếp kia dụ dỗ.
" Em ngủ thôi, chứ có làm gì đâu .."
" Ngủ ? Em ngủ với sếp"
" Gì vậy ? Nãy ảnh đi họp mà"
" Ảnh .. ối giồi ôiiii nó đổi cách xưng hô luôn rồi bà con ơi"
Chị Pim cứ la toáng lên làm em không ngăn được mọi người, lời đồn chồng chất lời đồn nên em cũng đành chịu.
Hôm sau hắn cho người sắp xếp bàn làm việc của em trong phòng mình, ngồi kế bên luôn mới chịu. Cửa phòng thường không kín đáo nay đã khóa chặt . Em vẫn cứ làm việc của mình, còn hắn thì có chút phân tâm vì đôi khi phải bận nhìn qua làn mi cong vút kia. Hắn thích đôi mắt, đôi môi, làn da, giọng nói.. hắn thích mọi thứ từ em.
Kéo dài gần cả tháng trời, lời đồn cũng dần hạ nhiệt vì họ cho rằng hai người này đã quen nhau rồi nên cũng không còn lạ lẫm nữa. Một ngày như mọi khi, tám giờ hắn đã đến công ty nhưng bàn làm việc kế bên vẫn trống. Cho rằng em ngủ quên nên hắn cũng kệ vì vốn dĩ hắn dung túng cho em mà.
Đến tận xế chiều em vẫn chưa trả lời tin nhắn hay gọi cuộc gọi nào báo đến trễ nên có vẻ hơi lo. Tranh thủ làm xong việc rồi thu xếp đánh xe sang nhà em. Cánh cổng khoá chặt, nhìn vào thì rèm cũng đóng kín luôn. Hắn nhấn vội mấy hồi chuông chẳng ai trả lời nên đành phải gọi cho bạn thân của em là chị Pim.
Theo lời chị thì chìa khoá dự phòng của em hay đặt ở thùng thư trước nhà, phòng khi quên chìa và điều này chỉ có chị Pim biết. Hắn nghe theo rồi tìm thấy chìa khoá, tay nhanh thoăn thoắt đã mở được mấy lớp cửa để vào trong.
Hương dâu vẫn còn đấy nhưng có vẻ nó hơi u mụi, căn nhà xế chiều tối om. Hắn lần mò lên gácc nơi cửa phòng kia vẫn còn đóng kín như không ai ở nhà.
* Cốc cốc*
" Dunk ơi, cậu có trong đó không ?"
* Cốc cốc*
Hắn gõ thêm vài cái thì cái cửa tự đẩy vào luôn, chứng tỏ cửa phòng đóng không chặt. Với tay bật đèn phòng lên thì thấy em nằm trên giường, chăn đắp nửa mặt, chỉ chừa lại đối mắt với mái tóc ướt bệt.
" Dunk, Dunk ơi, Dunk tỉnh dậy đi Dunk, nghe tôi nói không ? Dunk .."
Hắn chạy tới, lật tung mền, nắm vào tay hay chân đều lạnh toát nhưng mồ hôi bịn rịn khắp nơi. Hắn lây người mãi mà em vẫn không mở mắt nên tức tốc chở đến bệnh viện. Khoa cấp cứu sáng đèn đến nửa tiếng, ông bác sĩ già mới bước ra gắp hắn.
" Bác sĩ, cậu ấy thế nào ?"
" Cũng may là đưa tới kịp lúc, cậu ấy bị cảm lạnh rồi chuyển dần sang sốt, có lẽ không uống thuốc nên dẫn đến tình trạng như ban nãy, tôi đã cho truyền nước và tiêm thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi"
" Có cần nhập viện không bác sĩ"
" Cho cậu ấy ở lại đêm nay để chúng tôi theo dõi, nếu không có gì thì sáng mai có thể về"
" Dạ cảm ơn bác sĩ"
Hắn lập tức đặt một phòng riêng để em nằm không bị phiền. Gửi gắm cho y tá một tiếng đầu đẻ hắn về tắm rửa rồi nấu ít cháo mang lên cho em. Cả đêm hắn cứ thứ suốt không dám ngủ, sợ em tỉnh lại không hay.
Vì đã thức cả ngày để làm việc, bản thân cũng không chống chọi lại cơn buồn ngủ nên đã gục trên bàn tay nhỏ của em. Trời tờ mờ sáng, đôi mắt trong trẻo kia đã mở, em nhìn xung quanh xác định đây là đâu rồi thấy có người gục trên tay mình. Em nhúc nhích nhẹ ngón tay, ai ngờ hắn cũng tỉnh giấc...
"Cậu tỉnh rồi, đợi tôi gọi bác sĩ"
Hắn báo để bác sĩ vào thăm khám lần nữa cho yên tâm. May mắn em cũng đã hạ sốt, thân nhiệt dần trở lại bình thường, không gì là quan ngại nữa nên lát bảy giờ có thể về nhà.
Đi hâm lại tô cháo mà mình mang lên rồi đúc em ăn từng muỗng. Mới tỉnh dậy nên người khá mỏi, mặc cho hắn chăm sóc, em không muốn làm gì cả.
" Em cảm ơn ạ"
" Lần sau có bị gì phải gọi cho tôi biết không ?"
" Chi vậy ? Anh còn nhiều việc..."
" Chứ để như hôm nay à ? Hay là để thành cái xác thúi rửa không ai hay ? Cậu định để người khác phải lo lắng suốt sao ? Dặn thì nghe đi, sao cứ phải hỏi lại, thật bực mình."
Tông giọng của hắn bỗng lớn hơn, vô tình nó làm em cảm thấy có chút nhói rồi thành ra nức nở..
" Em .. em xin lỗi.. hức.. xin lỗi đã làm .. hức mọi người.. lo lắng.."
Hắn đứng hình, tự dưng em khóc nấc tiếng nói ngắt quảng làm hắn cũng lúng túng không biết làm gì, phải mất một lúc lâu mới cảm nhận được là tại mình.
" T-tôi xin lỗi, tôi lớn tiếng, tại tôi lo cho .. em"
" ..."
" Lần sau tôi không lớn tiếng nữa, em đừng khóc, được không ? Đôi mắt em rất đẹp, đừng để nó ướt nhé"
Để tô cháo lên tủ đầu giường, hắn trèo lên giường ngồi kế rồi kéo ôm em vào vào lòng. Hắn vỗ về em thật nhẹ nhàng đến khi tiếng nấc không còn nữa. Hắn đã thay đổi, thay đổi từ cách dùng ánh mắt nhìn người khác đến câu từ khi nói ra.
Em gục trong lòng hắn mà đầu óc rối bời, em tự hỏi liệu hắn có tình cảm với em không hay đơn thuần chỉ là tình cảm giữa hai người đồng nghiệp giống như em với chị Pim. Nhìn lại mình, em rà soát rất cả mọi thứ.. thì ra bản thân em cũng có chút gì đó với con người to lớn này.. một chút gì đó..
___________________
TG : Sapo ( 01:34/ 100125)
Nhớ nhé .. nhớ bình chọn hay cmt cho chủ sốp nhé 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top