1. Khoảnh khắc
Danh vọng, tiền tài là khiến con người ta luôn thay đổi để có được nó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ đó là em.. Dunk Natachai.
Em là con trai duy nhất trong một gia đình có hoàn cảnh bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo. Em thi đỗ vào một trường kinh tế rồi tốt nghiệp và hiện đang làm ở một công ty nhỏ gần nhà với chức vụ là nhân viên văn phòng.
Tuy sống hướng nội nhưng ai cũng hiểu lòng dạ tốt bụng của em hết nên là yêu thương em vô đối. Biết em lên thành phố một thân một mình nên thường kéo nhau sang chơi cho em đỡ buồn.
" Bé Dunk.."
" Dạ ?"
" Anh chị ở đây qua nhà em quài em có phiền không ?"
" Dạ không, vui mà"
Mặc dù sang quài nhưng mọi người cũng sợ em phiền mà không dám nói.
Lại là một buổi cuối tuần với những món BBQ mà mọi người hùng nhau lại ăn uống ở nhà của em. Em ở thành phố nhưng không thích ngộp ngạt thành ra em thuê một căn nhà có sân đủ để em cải tạo thành cái vườn mini, nơi có ánh nắng để uống trà sáng hay chiều đều được, thi thoảng sẽ trồng hay hái nột số loại rau vào ăn.
" Dunk, hôm nào mình mời sếp thử"
" Thôi ạ, em thấy sếp mình khó gần lắm nên chắc anh ấy không chịu đâu"
" Thì mình thử thôi, tuần sau là sinh nhật em mà"
" hmm, để em thử xem ạ"
" Chuyện đồ ăn để tụi chị lo, em chỉ việc mời sếp, nếu được bọn chị sẽ thưởng Dunk"
" Trời, sinh nhật em mà sao căng vậy"
" Hihi, thôi vào ăn đi"
" Dạ"
Thì là tuần sau sinh nhật của em rơi vào nhầm chủ nhật nên dễ gì mấy anh chị này lại bỏ qua. Sếp của em là một người khó gần là thật. Anh ta luôn tỏ ra vộ mặt nghiêm nghị và ánh mắt khó chịu khi nhìn mọi người xung quanh. Lời đề nghị từ người chị đồng nghiệp cũng làm em suy nghĩ mãi..
* Cốc cốc*
" Vào đi"
....
* Rầm *
[ TÔI ĐÃ BẢO RỒI, VIỆC NÀO RA VIỆC NẤY, SAO LẠI ĐỂ HỢP ĐỒNG NÀY LẪN VÀO VIỆC KHÁC HẢ ?]
Em vừa bước vào, hắn đã đập tay mạnh xuống mặt bàn rồi lớn giọng, làm em hoảng rồi rớt hết đống hồ sơ xuống đất. Không phải hắn la em mà là đang nói chuyện điện thoại.
Đây cũng là việc bình thường trong công ty, ai rồi cũng sẽ bị doạ sợ bởi những cuộc nói chuyện điện thoại như thế này. Em nhặt hết hồ sơ rồi chờ hắn được mười phút ...
" Xin lỗi, tôi làm em giật minh"
" Dạ không sao ạ, em gửi sếp hồ sơ, sếp xem rồi kí với ạ"
" Um, để đó đi, lát tôi xem"
" Dạ sếp"
Để chồng hồ sơ lên bàn rồi bước ra, chân em cứ bước chậm vì không biết có nên mời hắn đến chung vui ngày sinh nhật hay không ...
" Có chuyện gì ? Cứ lấm la lấm lét ?"
" Dạ.. cuối tuần này là sinh nhật em ạ, mấy anh chị trong phòng có sang nhà em chơi nên em muốn.."
" Tôi bận rồi"
" À dạ, xin lỗi đã phiền sếp ạ"
Chưa nói hết câu là hắn đã chặn ở cổ, em biết cậu trả lời sẽ như thế nên không bất ngờ gì mấy. Hôm nay em phải tăng ca nên ở lại khá muộn, bây giờ cũng đã hơn tám giờ, chiếc bụng đói meo đang réo em nhanh việc để còn đi ăn vậy mà nhìn qua vẫn còn cả đống thứ chưa xong.
Mòn mỏi đến tận mười một giờ đêm, em ôm chiếc bụng đói rồi gục xuống bàn thiếp đi khi nào không hay. Có thể là trùng hợp, hắn cũng ở lại công ty tới giờ chưa về, định là ra mua cà phê để tối nay chiến nguyên đêm thì thấy ánh đèn nhỏ vẫn còn sáng nên ra xem thử..
< Công ty mình bắt nhân viên tăng ca khi nào thế nhỉ ?>
Dòng suy nghĩ tạc ngang khi thấy thân nhỏ co ro trên bàn. Nhìn sơ qua thấy nhiệt độ phòng cũng khá thấp nên hắn đã chỉnh đôi chút, còn lấy cái áo vest ngoài khoác cho em rồi mới rời đi.
Cũng đâu vài tiếng, do khom người gục trên bàn nên em bắt đầu mỏi nhừ rồi tỉnh giấc. Nhìn xung quanh mới chợt nhớ là mình ngủ lại đây khi nãy.. vội vội vàng vàng gom hồ sơ cho thì chiếc áo trên vai rớt xuống..
" Áo .. của sếp .. ủa ? Sao ở đây?"
Vốn dĩ em nhìn ra vì trên ngực áo có cái bảng tên của hắn. Sắp xếp đâu đó cho gọn gàng rồi lần mò đến phòng của hắn xem còn ở đây không thì quả là còn sáng đèn.
* Cốc cốc*
" Vào đi"
" Dạ.. em gửi lại áo ạ"
" Để đó đi, công ty bắt tăng ca à ?"
" Dạ không, do em thấy việc nhiều nên.."
" Công việc là công việc, sức khoẻ là chính, lần sau đừng thế nữa"
" Dạ .. nhưng mà sếp cũng.. thức mà"
* Ọttttt*
Trong khoảng không im lặng thì tiếng bụng réo sẽ cho người khác nghe hết. Em ôm bụng rồi nhìn hắn chỉ biết cười trừ..
" Đi ăn không ?"
" Dạ.. ? Sếp hỏi em ạ ?"
" Chứ chẳng lẽ tôi hỏi ma"
" Dạ được thì cho em đi cùng ạ, tại em không biết gần đây có chỗ ăn khuya"
" Lấy cái áo đó khoác vào đi, bên ngoài gió"
" Còn sếp.."
" Không phải lo, đi thôi"
Hắn chờ em khoác áo rồi mới đi, chỉnh nhiệt độ trong xe đủ ấm để em không bị lạnh. Hắn chở em đến một quán ăn lề đường, nói là lề đường nhubge nhìn cũng sang lắm vì thấy toàn là xe ô tô thôi.
Gọi hai tô hủ tiếu với hai ly trà nóng, chờ chừng năm phút là đã có món ăn. Đôi mắt em sáng rực vì đói..
" Bộ cậu thấy đồ ăn là vui đến vậy hả ?"
" Hihi, tại em đói ạ"
Em nói xong rồi lấy đũa cho hủ tiếu vào miệng húp sột soạt không ngừng, hình ảnh ấy vô tình làm hắn khẽ cười nhẹ..
" Ahh, sếp cười kìa, thật hiếm khi thấy ạ"
" Tôi chỉ cong môi nhẹ thôi, cậu làm gì la dữ vậy ?"
" Dạ không ạ, tại đâu phải ai cũng bắt được khoảnh khắc này"
" Lắm chuyện, ăn đi, để nguội mất"
" Dạ sếp hihi"
__________________
TG : Sapo ( 01:36/ 070124)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top