Chương 9: Thích chồng mình là điều thiên kinh địa nghĩa cơ mà.
Chương 9: Thích chồng mình là điều thiên kinh địa nghĩa cơ mà.
Phó Cảnh Thâm từ khi đi công tác về thì cũng không bận rộn nữa.
Mỗi ngày Nhan Ý An đều tỉnh dậy vì hắn quấy phá sờ mó.
Cả cơ thể trắng mềm mại sau một năm chăm sóc kĩ càng thêm mềm mại hơn, mỗi ngày hắn đều không biết mệt mà ôm cậu vào ngực, sờ từ đầu đến chân còn bóp vài cái, làm cho cả người em bé lúc nào cũng có những dấu đo đỏ ái muội không rõ ràng.
Này ai cũng hiểu được người đàn ông này cưng cậu đến như nào.
Khiến cho dì dọn dẹp cũng không dám nhìn cậu nhiều.
Đương nhiên là nơi hắn mê đắm nhất vẫn là lỗ tiểu của em bé nhà mình rồi, mỗi ngày đều hôn chụt chụt vài cái mới thỏa mãn.
Bé bướm non nớt lúc này càng trở nên dâm hơn nữa, chỉ cần người đàn ông này đến gần, ngửi được mùi hương cơ thể của hắn đều có thể chảy nước dâm ra.
Hôm nay hiếm khi không tỉnh lại trong ngực hắn, Nhan Ý An có chút không quen lắm, híp mắt cuộn chăn ôm vào lòng ngực, mùi hương trên cơ thể của hắn bao quanh, cậu im lặng kẹp chân lại, cọ xát bướm dâm với góc chăn, bé bướm co rút đói khát, từng giọt nước dâm từ từ chảy ra.
Cậu không phải là muốn dậy nhưng ôm chăn ngủ tiếp cũng không được.
Ở trên giường lăn vài vòng, cuối cùng cũng mặc vào áo sơ mi to lớn không thuộc về mình, mơ mơ màng màng đi về phía phòng làm việc.
Phó Cảnh Thâm đối với cậu không có hạn chế gì cả cho nên khi cửa phòng làm việc bị mở ra, cậu theo thói quen mà đi tới bàn làm việc, linh hoạt chui vào dưới cánh tay hắn, ngồi khóa trên đùi, ôm eo, mặt vùi vào vai, không động đậy.
Cậu căn bản không ý thức được chồng mình đang họp trực tuyến, chỉ nghĩ đang làm việc như mọi ngày.
Cho nên khi nghe được tiếng "Chào bà chủ", đầu óc vẫn còn ngơ ra.
Chầm chậm quay đầu, hình như là trợ lý của chồng mình, tiếng vừa nãy là của cậu ấy.
Cậu gật gật đầu chào hỏi "Chào trợ lý Bạch"
Cậu vẫn còn trên mây á.
Họp hội nghị đều là công chức cấp cao, một đám đều là tinh anh.
Từ khi xuất hiện người khác, mọi người đều dừng thoải luận, sau đó nhìn thấy người đẹp ăn mặc quần áo không phù hợp linh hoạt leo lên đùi ông chủ nhà mình.
Lúc này họ còn cho rằng người thanh niên người đầy một thân dấu vết tỉnh dục là một vị tình nhân nhỏ đang được ông chủ nhà mình sủng ái thì nghe trợ lý Bạch gọi "Bà chủ", lập tức tỉnh táo liền.
Thì ra đây là vị nghe danh đã lâu, lại chưa hề thấy bóng dáng, lúc nào cũng ở nhà bà chủ nhà họ Phó.
Vì thế, từng tiếng "Chào bà chủ" vang lên thật lớn ở phòng hội nghị, dường như là sợ mình kêu chậm hơn người khác.
Không có biện pháp thiệt mà, ông chủ làm việc như sấm rền gió cuốn nhà bọn họ nhìn sơ qua y đúc kẻ chả thèm quan tâm ba chuyện tình cảm này chút nào, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một mặt đời thường này mà.
Lúc này Nhan Ý An mới nhanh chóng tỉnh táo lại được mình vừa làm gì.
Cậu không có mặt mũi nhìn biểu cảm của mấy người đó, cũng không dám nhảy xuống bỏ chạy, bên dưới của cậu không có mặt gì cả.
Cậu vùi mặt sâu vào hõm vai chồng mình, như có như không kéo hai sườn áo hắn.
Bàn làm việc của Phó Cảnh Thâm rất cao, mọi người bên kia chỉ thấy được từ eo đổ lên của Nhan Ý An, nhưng hắn vẫn nhìn sang Bạch Cửu Hàm một cái.
Bạch Cửu Hàm hiểu ý ông chủ nhà mình liền, nhanh chóng tắt video, để mình lên sàn giải quyết tiếp giúp ông chủ ở hội nghị.
"Bé cưng sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Nhan Ý An vẫn còn xấu hổ chết đi được, cả người nóng lên.
"Tại sao anh không nói đang mở họp cơ chứ?"
Phó Cảnh Thâm cũng nhất thời nghẹn lời, đào khuôn mặt nhỏ phiếm hồng của em bé ra hôn hôn, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không phản ứng kịp mà."
Xấu hổ buồn bực cắn vào chóp mũi của hắn, em bé lại một lần nữa chôn mặt vào hõm vai chồng mình, "Em từ nay về sau không vào phòng làm việc nữa đâu!"
Phó Cảnh Thâm làm sao mà chịu được, ôm lấy cả người cậu vào lòng, "Không được, không có bé cưng ở cạnh chồng, hiệu suất làm việc sẽ thấp lắm."
Nhan Ý An không còn gì để nói, thôi bỏ đi.
Lần nào mà hắn không ôm cậu đặt lên bàn làm việc rồi liếm liếm cơ chứ, nếu không làm cậu phun ra vài lần hắn sẽ không bắt đầu làm việc, nói cho vuông thì nguyên cái bàn làm việc này nơi nào mà không bị cậu bắn nước lên, cậu thậm chí còn phải suy nghĩ, nếu tiếp tục vậy có phải bàn làm việc sẽ ngập đầy nước dâm của cậu không ấy chứ.
Trong lúc suy nghĩ cậu hình như còn ngửi được mùi đó nữa chứ, giãy giụa muốn thoát khỏi lòng ngực của chồng mình.
"Làm sao vậy?"
"Em phải đi về, em muốn ngủ!"
Phó Cảnh Thâm đương nhiên là không buông vợ mình ra rồi, trực tiếp đứng dậy ôm vợ mình đi về phòng ngủ.
Vừa lên giường cậu lập tức chui ra quấn chặt vào chăn, sau đó chăn lập tức bị xốc lên ngay.
Khó chịu nhíu mày, "Anh làm gì?"
Đôi chân dài thẳng tắp bị kéo ra, bướm dâm ướt dầm dề lên sàn, ánh mắt rực lửa của hắn làm cậu hoảng hốt, bướm dâm vì thế cũng không tự chủ được mà co rút.
Hai mắt Phó Cảnh Thâm tối sầm lại.
"Ưm-----"
Diện mạo người đàn ông này lạnh nhạt, dựa vào chính mình từng bước một đi đến vị trí này, cho dù tuổi không lớn đi chăng nữa vẫn mang theo một cảm giác áp bách của kẻ bề trên, thời điểm không cười khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà người như vậy lúc nào cũng hạ thấp đầu sang quý mà liếm mút nơi dị dạng khác thường của cậu.
Giống như bây giờ, cậu đang nửa dựa vào đầu giường, có thể nhìn thấy rõ ràng từng hành động của hắn.
Cửa âm đạo vẫn còn cảm giác trướng căng sau khi bị chiếm lấy vào đêm qua, toàn bộ bé bướm bị hắn ngậm vào miệng, hàm răng khiêu khích day cắn lấy cánh môi lớn bên trong.
Cảm giác ngứa ngáy từ nơi đó dần dần lan rộng, hai nơi bị chiếm lấy yêu thương ngày hôm qua tự giác thả lỏng mời gọi, tham lam uống từng ngụm nước bọt của hắn.
Cậu nhìn thấy đầu lưỡi thô to của người đàn ông này từng chút từng chút chọc ghẹo hột le của mình, hột le trong chốc lát đã sưng to như quả anh đào.
Cậu khó khăn giật giật cả người, lại không cẩn thận đá phải ngực người đàn ông này.
Phó Cảnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chút, đôi môi vẫn như cũ đang mút lấy bướm dâm.
Đôi môi phiếm hồng đó dính đầy nước dâm so với bướm dâm thì còn rực rỡ hơn.
Trong đầu như bị điện giật, Nhan Ý An không được tự nhiên nhìn qua nơi khác.
Cậu mãi mãi không có biện pháp đối mặt với việc này, hành động dâm loạn như vậy, làm người khác cảm thấy đang làm bẩn hắn.
Sau khi cậu nhìn về nơi khác, hắn mút lấy bướm dâm càng dữ hơn, hai cánh môi lớn bé bị hắn dùng sức mà mút ấy, dùng lực mạnh đến mức như muốn nuốt lấy hai cánh môi này vậy.
Cảm giác đau đớn kích thích dây thần kinh, một lần người nhìn về phía người đàn ông này, không còn chút sức lực nào đẩy đầu hắn ra.
"Aaa...ư....nhẹ, nhẹ chút...."
Chút sức lực cỏn con này sao có thể ngăn được hắn, lại có cảm giác là em bé muốn chống cự vậy thôi chứ muốn lắm, phải vậy không?
Hắn dưới cái nhìn chăm chú của Nhan Ý An vươn đầu lưỡi về phái lỗ tiểu, động tác đâm thọc như đang làm tình với bướm dâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Hiện tại cậu không dám nhìn qua nơi khác, chỉ có thể căng da đầu nhìn hắn, đồng tử của Phó Cảnh Thâm là màu đen hiếm có của người Châu Á, lúc này nhìn vào cảm giác như muốn nuốt chửng cậu vào bóng tối vô hạn.
Cậu nhìn thấy đầu lưỡi thô to đó từng chút từng chút di chuyển từ cửa âm đạo lên lỗ tiểu, sau khi đùa giỡn vài cái liền chui vào.
"Aa!...Không được, không thể liếm, huhu... không thể liếm nơi này..."
Người đàn ông này thế mà nghe lời cậu, nhanh chóng thu lại đầu lưỡi, sau đó một dòng nước dâm từ lỗ tiểu của cậu phun ra, cậu đã dùng lỗ tiểu nho nhỏ này mà cao trào.
Dường như người đàn ông này còn chưa liếm đủ, đầu lưỡi lại di chuyển, cuốn lấy hột le đã sưng to vào miệng.
Nơi này lúc bình thường chỉ cần hai chân hơi kẹp sát ma sát một tí thôi đã kích thích đến nỗi cứng lên, lúc này lại bị người khác ăn hiếp không ngừng.
Sau khi ngủ gian cậu mấy tháng thì nơi mà Phó Cảnh Thâm gần gũi nhất trên người cậu chính là hột le tròn vo này.
Hắn từng chút từng chút một đem hột le chỉ to bằng hạt đậu nành dạy dỗ cho đến hiện giờ, chỉ cần kích thích một chút đã sưng to cởi áo da bên ngoài vươn thẳng, dâm không chịu được.
Hột le sau khi chui ra khỏi nơi ẩn nấp càng thêm nhạy cảm, bị Phó Cảnh Thâm dùng đầu lưỡi đảo quanh, đá le liên tục khiến cho hột le càng thêm sưng đỏ không thôi.
Hột le sau khi được đút no nước miếng thì sưng to như một con cặc nhỏ vậy đấy, chỉ cần chạm nhé một cái bên dưới chảy nước không dừng được.
"Đừng, đừng liếm nơi này mà...huhu..."
Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, Phó Cảnh Thâm dùng hàm răng day căns lại dùng đầu lưỡi đá le liên tục, lại dùng đôi môi hết sức mút lấy không ngừng, hột le sớm đã to hơn người thường lại mập hơn nửa trong miệng hắn.
Phó Cảnh Thâm như không có mệt mà liếm tới liếm lui bên dưới cậu hơn nửa tiếng.
Cửa âm đạo và lỗ tiểu đã sớm bắn một lần, nhưng mà điều cậu an ủi nhất là, cho dù lỗ tiểu vô dụng của cậu có tiểu ra, thật ra thì tiểu ra vẫn còn tốt ấy, chỉ cần không tiểu vào miệng hắn là được.
Cậu cũng không biết phải nói từ bao giờ mà giới hạn của bản thân lại thấp đến vậy.
Bị đè liếm bướm hơn nửa tiếng, tư thế chưa thay đổi qua lần nào, hai bắp đùi bắt đầu kháng nghị.
Giọng nói có chút khó khăn, đôi tay không có chút sức nào gãi gãi tóc hắn.
"Chồng ơi..."
Phó Cảnh Thâm vui vẻ trả lời, "Ừm". mà động tác chả có dừng lại đâu.
Nhan Ý An bẹp bẹp miệng "Chân đau..."
Lúc này hắn mới dừng lại, cuối cùng bướm dâm bị liếm đến mềm rục mới được thả ra.
Nhan Ý An nhe răng trợn mắt duỗi duỗi thẳng hai chân, cậu lớn lên vừa ngoan vừa đẹp, cho dù biểu cảm như vậy cũng chỉ thấy có vẻ ủy khuất mà thôi.
Phó Cảnh Thâm không kiềm được muốn hôn một cái.
Cậu phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi, thật ra không phải là từ chối nụ hôn đó mà là không muốn nếm thử nước dâm từ bướm mình mà.
Phó Cảnh Thâm cũng không bực mình, chỉ là nhìn chằm chằm cậu.
Nhan Ý An không biết như thế nào lại nhớ đến lần trước cậu nói chính mình dơ, Phó Cảnh Thâm tức giận lắm, nhanh chóng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn chủ động dâng môi mềm thơm thơm lên hôn.
Cảm giác được đầu lưỡi của mình đang cạy hàm răng ra, cậu cũng nghe theo hé miệng ra.
May mắn, không nếm ra hương vị kỳ quái gì cả.
Nhưng mà hình như có chút ngọt thì phải.
Cậu không nghĩ là nước dâm mình ngọt đâu, chỉ là không biết tại sao lại như vậy.
Nghe nói cùng người mình thích hôn môi đều thấy ngọt thì phải.
Cho nên cậu thích Phó Cảnh Thâm sao?
Chỉ do dự một giây cậu cũng tự thông suốt được điều này.
Cậu không quan tâm là bắt đầu từ khi nào, nhưng mà thích chồng mình là một việc thiên kinh địa nghĩa cơ mà.
Sau khi hiểu rõ, cậu càng sa vào sự dịu dàng cùng chiếm giữ của nụ hôn này.
Phó Cảnh Thâm cảm nhận được cậu chủ động, đầu lưỡi lui ra, dùng trán cọ với trán vợ mình, hơi thở nóng bóng thở ra, "Bé cưng?"
Nhan Ý An khó hiểu chớp chớp mắt, cánh tay trắng mềm ôm lấy cổ, hai chân không chút kiêng nể gì kẹp eo hắn, bướm dâm ướt dầm dề làm cho eo hắn dính đầy nước, "Làm sao vậy?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ trước mắt, Phó Cảnh Thâm cười lắc lắc đầu.
[Bánh bao có điều muốn nói: 200🌟 lên tiếp nhé 💓💓💓]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top