Chương 7: Ăn cơm cũng phải ôm

Chương 7: Ăn cơm cũng phải ôm

Sau đó thì Phó Cảnh Thâm cũng không ăn hiếp em bé của mình nữa, lúc tắm rửa thì cậu đã ngủ say mất rồi.

Đến khi nhìn thấy từng dòng tinh dịch đặc sệt chảy ra từ bé bươm bị chơi đến sưng đỏ thì Phó Cảnh Thâm không biết đã dùng bao nhiêu định lực bản thân mới không đi gian dâm em bé một lần nữa trong phòng tắm.

Bé bướm được tắm rửa sạch sẽ xong sinh đẹp vô cùng, như một đóa hoa nở rộ rực rỡ, cánh hoa mềm mại, nhụy hoa đỏ thắm, sau đó hắn cúi người hôn hôn vài cái rồi bế em bé lên giường.

...

Một tuần sau đó mọi thứ cứ lặp lại như vậy, số lần nhìn thấy Phó Cảnh Thâm của Nhan Ý An khi thức dậy còn nhiều hơn so với nửa năm qua.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều nằm trong lòng ngực ấm áp rắn chắc này, Nhan Ý An đã có thể thoải mái cùng hắn hôn chào buổi sáng một cách tự nhiên rồi.

Bướm dâm vẫn còn chứa đầy tinh dịch bị giữ bên trong, dường như còn có thêm con cặc nào đó nằm bên trong, Nhan Ý An khó chịu nằm trong chăn cọ xát hai chân.

Trên môi lại cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, hơi thở mát lạnh làm cho đầu óc của cậu tỉnh táo lại lập tức, nhưng vẫn còn quá mệt không thể mở mắt nổi, chỉ có thể cố gắng ôm lấy cổ chồng mình tùy ý anh ấy điên cuồng xâm chiếm trong miệng.

"Sao hôm nay anh lại dậy sớm thế?"

Phó Cảnh Thâm duỗi tay vén tóc cậu lên, đùa nghịch ngón tay thon dài của cậu, "Một tí nữa chồng phải đi công tác, bé cưng dậy ăn sáng cùng chồng được không?"

Nhan Ý An lúc này mới có thể cố gắng mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhớ lại hình như vào lúc tối qua khi làm đến điên cuồng Phó Cảnh Thâm hình như có nói bên tai cậu về việc hắn sẽ đi công tác.

Lúc này anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề, tây trang màu đen thẳng tắp làm cho dáng người được biểu lộ rõ ràng hơn, eo thon vai rộng, vừa trưởng thành vừa thờ ở mê người.

Chăn bị xốc lên, cơ thể bị mình cả đêm yêu thương âu yếm hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Cổ áo rộng mở dễ dàng nhìn thấy được bộ ngực đang thở phập phồng, vạt áo ngủ dài vừa che vừa khoe bắp đùi trắng nõn, thoáng qua có thể nhìn thấy nơi đỏ hồng quyến rũ.

Nhan Ý An gần đây rất thích mặc áo ngủ tơ tằm này, hầu hết chỉ cần là ở trong nhà cậu đều mặc, loại quần lúc trước khi ngủ sẽ bị cọ xát đến chảy nước, còn với loại quần áo này thì thoải mái hơn rất nhiều, vạt áo dài đến tận cẳng chân, cậu cũng không cần mặc quần lót gì cả, nhưng mà điều này lại rất tiện cho chồng cậu, rất nhiều lần hắn đầu chỉ cần xốc lên rồi đâm vào mà thôi.

Áo ngủ lỏng lẻo được kéo chỉnh lại đàng quàng, đem cảnh đẹp trước ngực cùng với bắp đùi che lại.

Áo ngủ này là tối hôm qua sau khi Phó Cảnh Thâm tắm rửa cho cậu xong mặc vào cho, hắn lúc này cũng không cho cậu mặc quần lót.

"Mặc quần lót... nếu không sẽ làm dơ đồ anh mất..."

Phó Cảnh Thâm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, "Không sao cả."

Được rồi, người ta đã nói vậy rồi cậu cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn để hắn ôm đi rửa mặt lại ôm đến bàn ăn.

Chẳng sợ miệng còn đang nhai thức ăn thì đôi mắt của cậu vẫn như cũ không mở nổi.

"Bé cưng, nhai một cái nào." Pct nhéo cằm cậu nhắc nhở.

Miệng nhỏ lúc này khki nghe thấy hắn nói mới nhai nhai hai cái sau lại ngừng.

Đầu nhỏ của em bé ngã nghiêng tựa vào vai hắn, lần này là sắp ngủ mất rồi.

Phó Cảnh Thâm sợ bé vợ của mình sặc mất, đành phải hôn lên đem hết đồ ăn trong miệng cậu nhai nuốt tự ăn, sau đó lại đút thêm khoảng nửa ly sữa bò.

"Ting..."

Phó Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này chắc là trợ lý của hắn đã đến rồi.

Hắn lại nhìn người đang ngủ say trong lòng ngực, suy nghĩ một chút.

Hình như trợ lý không nghĩ đến là sẽ thấy ông chủ nhà mình đang ôm ai đó ra mở cửa cho hắn, Bạch Cửu Hàm ngơ người nhìn theo.

Thật chất thì đã đi theo Phó Cảnh Thâm trải qua bao nhiêu cuộc chiến trong công việc, bao nhiêu sóng gió cũng đã thấy nên nhanh chóng tỉnh táo, đứng thẳng lưng, "Ông..."

Phó Cảnh Thâm nhìn về phía hắn gật gật đầu, ý bảo hắn không cần chào hỏi.

Bạch Cửu Hàm là trợ lý duy nhất của Phó Cảnh Thâm nên hiển nhiên là biết Nhan Ý An, cũng biết là ông chủ nhà mình thích bà chủ đến mức nào, chỉ là không nghĩ đến, hai người ở chung với nhau là như vậy sao?

Ăn cơm cũng phải ôm!!!

Nếu để đám người sùng bái ông chủ thấy được ông chủ cưng bà chủ như này, sợ là cả đám đều phải khóc ngất mất.

Phó Cảnh Thâm đưa lưng dựa vào sô pha ngồi xuống, từ góc độ của bch thì hắn không nhìn được mặt của hai người chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn dưới lớp áo ngủ màu vàng nhạt kia mà thôi.

Hắn bình tĩnh nhìn, đôi chân trắng trẻo trải đầy dấu hôn, càng không cần phải nghĩ đến chỗ cẳng chân đang bị che khuất khó nhìn rồi.

Hắn hơi khó có thể tin được ông chủ lạnh nhạt giữ mình kín đáo lúc hai người hôn môi sẽ như nào, thậm chí lúc hôn lên nơi nào khác.

Có thể là do hắn nhìn quá chuyên chú nên đôi chân đó hơi run rẩy, như là cánh hoa bị gió thôi qua, khiến cho bch mất tự nhiên mà nhìn sang nơi khác.

Hắn không thể miêu tả được cảm giác này là gì giống như là mình đang nhìn trộm đồ vật mà không nên nhìn thấy.

Chờ đến khi hắn nhìn qua đó một lần nữa, trên bàn ăn cũng không còn ai, trong không khí lúc này có mùi thơm thanh thoảng đặc biệt, là mùi nước hoa mà hắn thường xuyên cảm nhận được từ người ông chủ.

"Đi thôi."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên mới làm hắn tỉnh táo lại.

Đột nhiên hắn chú ý được chỗ quần tây sạch sẽ thẳng thớm của ông chủ hình như có chỗ hơi sẫm màu, hình như là trên đùi thì phải.

Đó là cái gì?

Không cần thận bị đổ nước sao?

Nhưng mà ông chủ của họ cẩn thận lắm, sao mà như vậy được.

Khi hắn đang suy nghĩ lung tung, Phó Cảnh Thâm đã bước đi trước, hắn lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, so với trước đây còn muốn nồng hơn, trong lòng nhanh nhạy, đầu óc còn chưa kịp load kịp, miệng đã nhanh nhảu hỏi trước, "Bà chủ không đi cùng sao ạ?"

Phó Cảnh Thâm nghe vậy quay đầu nhìn hắn hiếm khi nhíu mày lại.

Bạch Cửu Hàm cho rằng mình nói sai rồi, nhưng lúc này thật ra ông chủ nhà hắn đang suy xét điều này thiệt.

Công việc của em ấy khá tự do thoải mái, chỉ cần điện thoại, máy tính thì nơi nào cũng làm việc được.

Nhưng suy xét về chính mình thì lần này hắn lại khá bận rộn, không có thời gian dành cho cậu nên cũng đành thôi.

So với việc để cậu tại khách sạn xa lạ đợi hắn về, Phó Cảnh Thâm càng muốn để cậu ở biệt thự mà hắn chuẩn bị để chờ hắn về nhà.

Nhà!

Nghĩ đến chữ này, hắn liền nhịn không được hào hứng.

Khóe miệng hơi cong lên, "Không được."

Lúc Nhan Ý An tỉnh dậy một lần nữa là lúc Phó Cảnh Thâm gọi video tới đánh thức.

Cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại đến phòng vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong lại ôm điện thoại lên giường nằm.

Nằm trên gối, đôi mắt muốn mở to cũng không mở nổi nhìn Phó Cảnh Thâm trong điện thoại.

Phó Cảnh Thâm thích thú nhìn cậu buồn ngủ không thôi, giống như bé mèo ngoan ngoãn mềm mại vậy ấy.

"Bé cưng nên ăn trưa."

Em bé của hắn lại sắp ngủ nữa rồi, đột nhiên nghe được tiếng nói từ điện thoại truyền đến.

"Anh đã gọi dì tới nấu cơm rồi, hiện tại chắc sắp xong rồi."

"A... được rồi..." em bé của hắn ngoan ngoãn trả lời, nhưng mà vẫn nhích người nằm xuống một chút.

"Ăn cơm xong lại ngủ tiếp được không, buổi sáng em không ăn được bao nhiêu cả..."

Phó Cảnh Thâm kiên nhẫn dỗ dành cậu, Nhan Ý An chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trong điện thoại, nguyên bản áo ngủ lung tung bước xuống lầu.

Dì dưới lầu đã đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn còn nhiệt tình cùng cậu chào hỏi, "Chào buổi trưa bà chủ, ông chủ có dặn dì làm cho đồ ăn xong rồi, mau tới ăn đi."

Nhan Ý An gật gật đầu, cầm lấy hộp khăn giấy lót dưới điện thoại.

Nói thật cậu cũng không đói, hơn nửa cậu ăn cũng rất ít, mấy món đồ ăn chỉ gắp một hai lần rồi thôi, cơm trong chén cũng không vơi bao nhiêu.

Phó Cảnh Thâm nhìn thấy bé vợ nhà mình chằm chằm ăn đồ ăn không có một chút biểu cảm nào, lập tức hỏi: "Không hợp sao em?"

Nhan Ý An lắc lắc đầu, "Em no cơ."

"Mới ăn chút như vậy mà? Mèo con còn ăn nhiều hơn em."

Cậu không có thói quen trò chuyện với hắn ngoại trừ lúc đó, dùng đũa chọc chọc chén cơm, rầu rĩ "hừ" một tiếng.

PCt cười khẽ, giọng nói trầm thấp, dường như lúc này đang kề sát vào điện thoại: "Có phải chồng ôm đút em ăn mới ăn nhiều hơn không?"

Vành tay của Nhan Ý An đỏ lên, quay đầu đi không thèm nhìn hắn, nhưng mà vành tay càng đỏ rực lên của cậu bị hắn nhìn thấy hoàn toàn.

Này cũng phải nói lại đã, mấy ngày này chỉ cần Phó Cảnh Thâm ở nhà ăn cơm thì đều sẽ ôm cậu đút ăn, Nhan Ý An thật ra cũng không để ý là mình ăn nhiều hay ít nữa, Phó Cảnh Thâm đút tới miệng thì cậu mở miệng ăn mà thôi, cho đến khi ăn không nổi nửa thì chui ra khỏi bàn ăn cầm điện thoại ngồi trên sô pha chơi.

Phó Cảnh Thâm lại cười một cái, nụ cười này làm cho Nhan Ý An càng hờn dỗi hơn, ỷ vào việc hắn không có ở bên mình thoải mái làm nũng diễn lại, "Ừm, muốn chồng ôm cơ."

Hiện tại cậu đã gọi chồng một cách tự nhiên rồi đó!

Phó Cảnh Thâm sửng sốt, đang muốn nói chuyện thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cửa phòng của hắn không có khóa, mà là Bạch Cửu Hàm đã tới.

Nhan Ý An cũng nghe được tiếng gõ cửa, nhanh chóng nói tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi video.

Phó Cảnh Thâm ngồi yên để bình tĩnh lại một chút, cho đến khi lửa nóng đã bị dập tắt mới đứng lên.

Bạch Cửu Hàm đi cách sau lưng Phó Cảnh Thâm vài bước, hắn cảm thấy hôm nay ông chủ nhà mình không vui thì phải.

[Bánh bao có điều muốn nói: 150🌟 mình lên tiếp nhó 💓💓💓]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top