Chương 5: lần đầu tiên, chồng bắn cho em đi.
Chương 5: lần đầu tiên, chồng bắn cho em đi.
[Nay mình học ppt của BK nha 💓💓💓]
Đôi tay của cậu bị cố định trên đỉnh đầu, nụ hôn di chuyển dần xuống dưới tới trước ngực, núm vú ngon ngọt bị ngậm vào miệng, đầu vú phía trên bị lưỡi chơi đùa, bàn tay của hắn di chuyển xuống dưới, bỏ qua bé chim đang vui sướng đứng thẳng người mà chạm vào bé bướm ướt đẫm bên dưới.
Nơi này là nơ hắn quen thuộc nhất, cửa âm đạo chật hẹp bị nhét vào một ngón tay khiến cậu khó chịu mà nảy người lên.
"A...."
Phó Cảnh Thâm đối với cậu rất kiên nhẫn, dùng ngón trỏ nới lỏng làm mềm cửa âm đạo, ngón tay lại chơi đùa với hột le bên trên, bé bướm bị chơi đến dâm loạn không thôi.
Mùi thơm dâm đãng trong phòng ngày càng nồng, rất nhiều dòng nước dâm bị Phó Cảnh Thâm chơi đùa mà chảy xuống giường.
Ngón tay di chuyển vào sâu bên trong từng thớ thịt mềm mại nóng bỏng mà hắn liếm qua vô số lần, đến khi đi vào nơi đó, ngón tay lại đùa nghịch ấn một cái.
Không biết ấn phải nơi nào mà đột nhiên Nhan Ý An ngửa đầu, bụng nhỏ run rẩy liên tục, các ngón chân trắng nõn xinh xắn cuộn tròn quắp lại với nhau, một dòng nước dâm chảy ra như suối phun lên.
"A!..."
Cậu hình như đã tiểu ra rồi.
Phó Cảnh Thâm chăm chú nhìn vào lỗ nhỏ đang phun nước kia, chờ đến khi em bé đã cao trào xong, mới cho thêm một ngón tay vào, ấn tại nơi vừa phát hiện ban nãy.
"Không cần, không cần chạm vào đó..."
Nhan Ý An còn nhớ rõ cảm giác sướng đến điên người khi nãy, lại cảm thấy sợ hãi không thôi nhưng trong lòng lại mong chờ nó sẽ tiếp tục.
Trong thời gian ngắn vậy mà em bé phun nước tận hai lần có chút hơi quá.
Phó Cảnh Thâm nghĩ thầm rồi lại chuyển hướng sang nơi khác.
Cho đến khi cả ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng ở bên trong, Phó Cảnh Thâm mới đưa con cặc đã cương cứng mới đc giải phóng từ trong quần mình ra.
Nhan Ý An chưa hề nhìn thấy thứ bên dưới của hắn, nhưng cậu đã dự đoán sẽ khá to.
Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì lại không cảm thấy hâm mộ một chút nào cả, mà là sợ hãi đó!
Cậu cảm thấy mình sẽ bị Phó Cảnh Thâm làm đến chết trên trường mất, thật đó!
Đây sao có thể là kích thước của con người cơ chứ? Không giống như cậu chút nào cả, hoàn toàn khác xa!
Đối mặt với con cặc khổng lồ trước mắt làm dũng khí khi nãy của cậu biến mất cả rồi, khó khăn xoay người bò trên giường, vừa bò vừa nói: "Em cảm thấy chúng ta vẫn nên tính toán kỹ hơn đã..."
Phó Cảnh Thâm làm sao có thể buông tay với con mồi ngay trước mắt cơ chứ, không chờ em bé mới bò vài bước đã túm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn kia kéo lại, đè cả người em bé dưới người mình.
Đồ vật vừa cứng vừa nóng lần đầu tiên chạm vào da cậu mà không có gì che chắn, Nhan Ý An sợ đến mức trừng lớn cả hai mắt, đáng tiếc là cậu không nhìn thấy ánh mắt mà Phó Cảnh Thâm đang nhìn mình chất chứa bao nhiêu tình yêu cùng trân trọng.
Tuy rằng lần đầu tiên nên chọn tư thế đi vào từ phía sau sẽ ổn hơn nhưng Phó Cảnh Thâm vẫn muốn thấy gương mặt của em ấy.
Cơ thể người bên dưới bị lật lại một cách nhẹ nhàng.
Còn chưa kịp để cậu nói câu từ chối.
Bé bướm dâm đã bị con cặc đó tiến vào khe cửa.
Cảm giác căng trướng khiến cho cậu không chịu được, cậu cảm thấy bản thân mình muốn nứt ra tới nơi rồi, nhưng mà trên thực tế, nơi đó lại không hề có chút chống cự nào với vật xa lạ đang xâm chiếm nó.
Phó Cảnh Thâm đi vào càng lúc càng sâu hơn, lúc đầu Nhan Ý An đang nằm lấy khăn trải giường lúc này lại bám vào bờ lưng của hắn, điều này như một tín hiệu gửi đến hắn.
------ Một cái tín hiệu cho phép tùy ý xâm phạm cậu.
Màng trinh bị liếm hôn đùa giỡn vào ban đêm vô số lần, lần này đối mặt với "kẻ thù" cường hãn, khí thế như thế cũng hơi chút chống cự.
Nhan Ý An kêu lên một tiếng, Phó Cảnh Thâm nhẹ nhàng cọ xát bả vai của cậu an ủi, "Đừng sợ..."
"Đã vào rồi, em xem..."
Giọng nói của Phó Cảnh Thâm đã khác xa với với giọng xa lạ ngày thường, lúc này lại trầm thấp khàn khàn gợi cảm, dường như Nhan Ý An đã bị mê hoặc, nghe theo lời nói của hắn nhìn về nơi hai người đang kết hợp.
Chỉ liếc một cái sau đó nhắm mắt ngay.
Cửa âm đạo đã bị căng đến trắng bạch, vẫn cố gắng bao lấy con cặc đỏ thẫm kia, đồ vật to lớn như vậy đi vào, thế mà lại không bị rách gì cả, Nhan Ý An không biết là có phải mình có thiên phú dị bẩm hay không nữa.
Nhưng mà khi cậu cảm thấy đã đến tận cùng rồi Phó Cảnh Thâm lại mới vào chưa được một nửa.
Nếu đi vào bên trong cậu hết không phải sẽ bị đâm thủng luôn hay sao?
Nghĩ đến đây, cậu hơi bất an giật người.
Phó Cảnh Thâm bất mãn, nắm chặt eo cậu, "Muốn chạy trốn sao?"
"Không, không có mà..." Nhan Ý An không dám nhìn hắn chút nào.
Phó Cảnh Thâm cúi đầu hôn hôn lấy em bé, "Kia em ôm chồng được không?"
Giọng nói của hắn thế mà lại dịu dàng như vậy, Nhan Ý An có cảm giác muốn khóc rồi, người đang nằm trên người cậu là chồng của mình, mà việc hai người họ đang làm là việc thân mật nhất trên đời này.
Trên danh nghĩa vợ chồng.
Cánh tay ngó sen trắng nõn ôm lấy cổ hắn, đôi tay ôm chặt lấy nhau ở phía sau, Nhan Ý An đem cả đầu vùi vào hõm vai của hắn hoàn toàn, đem những giọt nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống che giấu lại
"Anh động đi." Giọng nói của cậu hơi run rẩy.
Đầu óc của Phó Cảnh Thâm lúc này bị kích thích điên người rồi, lúc này cũng không chú ý đến cảm xúc khác thường của người dưới thân.
Con cặc thô to đó dần dần di chuyển muốn đi vào sâu hơn, Phó Cảnh Thâm không đợi cậu thích ứng kịp liền đâm xuyên qua, Nhan Ý An cảm thấy bản thân mình bị đâm tới nơi rồi, cảm thấy bên dưới chứa gì đó phồng cả lên, bắp đùi bị cả người bên trên chặn lại, va chạm liên tục, đôi tay đang ôm cổ hắn của cậu đã thấm ướt mồ hôi đến mức muốn trượt xuống.
Máu trinh trộn lẫn với nước dâm bị ma sát ra vào lại tạo thành các bọt nước hồng nhạt.
Âm thanh va chạm của hai cơ thể như có tiết tấu.
Đầu óc không quá tỉnh táo lúc này đã muốn mơ màng sắp ngủ.
Cánh tay lỏng lẻo đáp hờ trên vai hắn, hai chân buông thõng lại không được buông xuống, Nhan Ý An nhắm hai mắt lại, dừa vào gối đầu hé miệng thở dốc, bên dưới lại bị va chạm "bạch bạch" có quy luật, cảm giác như bài hát ru ngủ.
Phó Cảnh Thâm nhìn thấy người dưới thân cho dù đã sắp ngủ rồi vẫn ngoan ngoãn để hắn làm, vừa yêu hơn lại muốn cười hơn.
Đột nhiên cơ thể bị đâm vào sâu hơn.
Cơn buồn ngủ lập tức bị đuổi đi, Nhan Ý An sợ hãi kêu thành tiếng: "A!....nhẹ...ưm, nhẹ một tí..."
Phó Cảnh Thâm hôn hôn lên đôi mắt vừa mở ra của cậu, "Anh sợ nếu nhẹ một chút, bé cưng sẽ ngủ mất."
Cơ thể vẫn chưa thể thích ứng được, dường như đã bị đâm thủng đến nơi rồi, Nhan Ý An lo lắng cho bộ phận trong cơ thể mình có phải bị Phó Cảnh Thâm đâm đến mức lệch vị trí hay không nữa.
"Nhưng là, anh cũng đững....A....đột ngột, ha....đột ngột vào như vậy..."Câu trách mắng tủi thân vì bị đâm liên tục mà trở nên đứt quãng khó nói, giống như lời làm nũng yêu thương khi làm tình.
Cho dù biết cậu không có ý này nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác được ỷ lại tốt đến như này.
Cảm giác này thật quá tuyệt, vì thế hắn va chạm ngày càng tàn nhẫn hơn nữa, càng mạnh mẽ hôn lấy đôi mềm mềm mại hồng thắm kia.
Hai người đã làm sắp được một tiếng, bé chim bên trên của cậu đã bắn ra một lần rồi, miệng cậu lại bị hắn hôn không thể nói được, muốn kêu dừng cũng không thể nói ra, cả tay lẫn chân đều bị ôm lấy, thật sự khóc không ra nước mắt mà, đến nước đường cùng chỉ có thể cố gắng co rút nơi đó cắn chặt hơn để hắn nhanh bắn ra.
Phó Cảnh Thâm bị kẹp đến da đầu tê dại.
Em ấy rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không hả!
Phó Cảnh Thâm nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cánh cáo ở bên tai cậu, "Bé cưng nếu không muốn cả ngày hôm nay đều nằm trên giường thì tốt nhất đừng chọc anh!"
Nhan Ý An bị dọa đột ngột lập tức ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh nước mắt ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn không dám lộn xộn nữa.
Hình như hắn đã dọa bé thỏ hư hỏng này rồi, Phó Cảnh Thâm cũng không nỡ tiếp tục làm tiếp, cho em bé của mình một đường sống.
"Bé cưng à, nói vài câu dễ nghe nào, chồng nghe chúng có thể sẽ nhanh bắn hơn..."
Dễ nghe là sao?
Cho dù vắt hết đầu óc em bé cũng không nghĩ ra được.
Đột nhiên, trí não online rồi, lấy tư liệu dựa trên mấy bộ phim mà cậu vô tình thấy á hả, thì ra người này muốn nói cái này.
Vành tai bắt đầu đỏ lên, môi khẽ mở, Nhan Ý An học theo trên mạng là vậy ấy, giọng nói cố gắng nũng nịu, mềm dính rối nùi lòng người, "A...ưm...thật to...lợi hại quá..."
Phó Cảnh Thâm toàn thân cứng đờ, ngu người ra rồi.
Sau đó thả lỏng cơ thể nằm đè lên em bé nhỏ xinh của mình, cười bên tai của cậu: "Tuy rằng bé cưng nói vậy rất dễ nghe, nhưng chồng không phải muốn nghe điều này."
Nhan Ý An bị tiếng cười trầm thấp khàn khàn của hắn làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn to gan lớn mật nhìn về phía hắn, dường như muốn tìm kiếm được đáp án từ hắn.
Hai mắt đối diện nhìn nhau, cậu không dám nhìn tiếp, dường như đã biết được đáp án rồi, hơn nữa, Phó Cảnh Thâm chắc chắn vào lúc này sẽ không nói cho cậu đâu.
Tình ý trong đôi mắt hắn quá nhiều, Nhan Ý An không thể phân biệt đây là ảo giác hay là sự thật.
Phó Cảnh Thâm tiếp tục đâm sâu vào, bướm dâm bị làm để sưng đỏ lene, hai cánh thịt môi sưng to, nước dâm bên dưới tràn đầy ướt át, hột le chui ra khỏi phần da bảo vệ, vòng eo của cậu bị đỉnh đến mức không nằm trên giường được, da thịt ít ỏi trên bụng nhỏ bị con cặc to lớn đó đâm đến mức phồng lên nhìn thấy được.
Phó Cảnh Thâm cũng là lần đầu được khai trai sau hai mươi mấy năm ấy mà, còn là người mình yêu, khó trách không thể khống chế được, ừm, thông cảm.
Đến khi người đàn ông này muốn lật cậu lại thay đổi tư thế mớ, Nhan Ý An không thể nhịn được mà xin tha.
Hai mắt đẫm lệ, tay ôm lấy cơ thể mình, không cho hắn đem mình xoay lại, cũng không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt, đôi môi run rẩy phát ra tiếng, "Ch, ch...chồng ơi..."
Da mặt của cậu đã đỏ đến mức muốn rỉ máu, đây chắc chắn là đáp án, không thể nghi ngờ được, đáp án mà người đàn ông này muốn mình nói ra.
Chữ đó cũng không phải quá khó khăn để kêu lên, sau khi đã kêu thành tiếng một lần, Nhan Ý An đã có thể lưu loát kêu tiếp một lần nữa: "Chồng ơi, chồng ơi bắn cho em..."
Nhan Ý An không nghĩ rằng tiếng kêu này lại kích thích Phó Cảnh Thâm đến như vậy, cậu chỉ nhớ lại trong truyện người ta cũng nói như thế, nên học nói theo.
Cho đến khi dòng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt được bắn vào trong mình, Nhan Ý An bị kích thích đến toàn thân co giật, đôi mắt vì sướng mà thất thần.
Cho dù Phó Cảnh Thâm đã lập tức đem con cặc đang bắn tinh rút ra, bên trong âm đạo vẫn bị bắn không ít, sau khi rút ra vẫn không dừng bắn tinh lại, sau đó bắn hết lên âm đạo bị làm đến sưng đỏ.
Nhan Ý An trực tiếp bị bắn đến phun nước dâm cả ra, cơ thể run rẩy như điên không ngừng phun nước, nhiều đến nổi Nhan Ý An không thể nghĩ được có phải mình phun ra nước tiểu hay không.
Ga giường lúc này đã thảm đến không thể nhìn, Nhan Ý An được ôm vào bồn tắm, Phó Cảnh Thâm ở lại dọn dẹp chiến trường khi nãy.
Chờ đến khi cậu mơ màng tỉnh tại, đã về tới trên giường, Phó Cảnh Thâm đang dùng gì đó lau bên dưới cho cậu.
"Tỉnh sao?" Phó Cảnh Thâm ngăn chặn ý muốn đứng dậy của cậu, "Đừng lộn xộn."
Cảm giác được gì đó lạnh lạnh bên dưới, không khó đoán được là Phó Cảnh Thâm đã bôi thuốc cho cậu.
Nhan Ý An hơi khó hiểu, hình như cậu không bị thương mà?
Trừ bỏ lúc đâm thủng lớp màng trinh khi thì có chút đau, sau đó rất sướng cơ mà.
Lại nghĩ lại nghĩ, bướm dâm bên dưới không chịu được lại chảy nước cả ra.
Phó Cảnh Thâm bất đắc dĩ nói: "Bé cưng, dược đều chảy ra ngoài rồi."
Vốn chỉ là thuật lại sự thật, Nhan Ý An vẫn ngại đến đỏ cả khuôn mặt.
Hai chân khép lại, run run nói: "Em không bị thường, đừng bôi mà..."
Phó Cảnh Thâm lại tách hai chân cậu ra, nhìn thẳng vào bướm dâm bị hắn chà đạp đến sưng đỏ trổ hoa, "Không phải bị thương mà là... ừm, sưng lên."
[Bánh bao có điều muốn nói: sorry cả nhà yêu của tui, tui bận quá ko kịp lên nên giờ mới lên được nhé.
Chương sau 5k chữ H không à mn muốn lên 1 lần hay chia đôi =)))
Nói dị chứ tui muốn chia đôi lắm á
Lên 1 lần là 300🌟
Chia đôi thì 200🌟 là lên đc ùi nè🌟🤣🤣]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top