Chương 15: mười ba năm yêu thầm

Chương 15: mười ba năm yêu thầm (cốt truyện nha mấy bà, bà nào không đọc, tui hờn, thương lắm luôn)

Từ sau khi họp lớp sau thì Lâm Thu và cậu liên lạc với nhau nhiều hơn, lúc này cậu mới biết là Lâm Thu làm việc chung tại thành phố với cậu.

Cho nên hai người hẹn nhau ăn cơm.

Sau khi cùng Lâm Thu nói chuyện cậu mới biết y được mời làm viện trưởng của một bệnh viện, Nhan Ý An không ngờ rằng bạn mình sẽ học y.

"Không phải cậu nói bác sĩ bận lắm mà? Sao cậu rảnh thế?"

Hai người bọn họ không chọn nơi xa hoa như buổi họp lớp mà chỉ chọn một quán ăn nho nhỏ bình thường mà thôi, cho nên cậu rất thoải mái cùng y nói chuyện.

Nhưng mà có chút kỳ lạ, thật ra thì cũng coi như không còn liên lạc nữa nhưng mà sau khi họp lớp gặp nhau xong lại giống như hồi còn đi học, thân quen như vậy.

"Cũng không phải bận đến mức không ăn cơm được đâu, hơn nữa, tớ vừa nhận chức thôi, không có nhiều công việc lắm."

"Sao cậu lại học y thế?"

Lâm Thu cười nói: "Thật ra tớ luôn muốn học y mà."

Nhan Ý An cũng không biết về việc này nhưng suy nghĩ một chút thì thật ra bạn cùng bàn rất thích hợp làm bác sĩ.

Vừa cẩn thận lại kiên nhẫn.

Lâm Thu hơi tò mò, "Thật ra... tớ nghĩ cậu sẽ dẫn chồng cậu theo đó."

Từ miệng người khác nghe họ gọi "chồng cậu" làm Nhan Ý An hơi bất ngờ một chút.

Ở trong lòng thầm nghĩ thật ra cũng không tệ nhở.

"Thật ra cũng muốn dẫn anh ấy tới làm quen cậu, nhưng mà...""

Nhan Ý An còn chưa nói xong Lâm Thu đã bất ngờ.

"Làm quen?"

Nhan Ý An nhìn y, khó hiểu, "Sao thế?"

Lâm Thu sửng sốt một chút rồi cười lắc đầu.

Phó Cảnh Thâm ơi Phó Cảnh Thâm

"Rốt cuộc là sao thế?" Nhan Ý An không hiểu được tại sao y lại có biểu cảm như thế.

Lâm Thu không nói rõ ràng chỉ nói, "Cậu không biết hắn chung trường với chúng ta sao, còn nữa nha, là chung một năm đó?"

Điều này làm cho Nhan Ý An có chút ngẩn người.

Nhưng sau đó cho dù cậu có hỏi như nào thì y vẫn không trả lời, làm cho cậu khi ăn cơm có chút mơ màng, hận không thể lập tức bay trở về nhà hỏi chồng mình cho rõ mọi chuyện.

Chờ đến khi Lâm Thu dừng đũa, Nhan Ý An lập tức gọi phục vụ tính tiền, hành động vội vàng kia làm Lâm Thu muốn cười.

"Tớ hôm khác sẽ mời câu, hôm nay, tớ về trước."

Bắt gặp ánh mắt chọc ghẹo của y, Nhan Ý An cũng cố tình xem như không thấy.

Lâm Thu cười gật đầu chào tạm biệt.

Trên đường trở về, Nhan Ý An luôn nghĩ về năm cấp 3 đó, cho đù cậu nghĩ muốn điên đầu cũng không thể nhớ ra được gặp chồng mình khi nào.

3 năm cấp 3 của cậu thật sự có người tên là Phó Cảnh Thâm sao?

Hay là Lâm Thu nhớ nhầm.

Cậu cực kỳ muốn nhanh nhanh về nhà hỏi chồng mình.

Nhưng mà lúc đứng trước cửa nhà, cậu không có can đảm mở cửa, ngón tay cái vẫn không dám ấn xuống khóa vân tay, cuối cùng lại ngồi ngay góc bậc thang trước cửa nhà, co ro người, hai tay ôm lấy đầu gối.

Trời càng tối dần.

Phó Cảnh Thâm thấy cục cưng vẫn chưa về nhà, thậm chí cũng không hề gọi điện có chút lo lắng.

Nhưng lúc hắn vội vã mở cởi, thì nhìn thấy người làm hắn lo lắng đang ngồi ngay góc cửa.

Cơ thể mảnh mai có vẻ buồn bã.

Đôi mắt hắn có chút cay, nhanh chóng ôm cục cưng lên.

Nhan Ý An lúc đầu bị hắn bế có chút sợ nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn cho hấn ôm vào phòng.

Phó Cảnh Thâm hôn môi cục cưng, hắn không biết cục cưng đã ngồi chỗ này bao lâu rồi nhưng môi đều đã lạnh.

"Xin lỗi em."

Phó Cảnh Thâm không biết vì sao cục cưng không muốn về nhà, nhưng tất cả đều là lỗi của hắn.

Từng giọt nước mắt lớn nhỏ nhanh chóng rơi xuống, cậu bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống đều đánh vào lọng Phó Cảnh Thâm một cú nặng nề.

Trong ngực đau đến khó thở, giọng nói có chút khó khắn: "Cục cưng không khóc."

Hắn dỗ cậu mà còn khiến cậu khóc càng dữ hơn.

Cục cưng hít hít mũi hỏi: "Anh, anh có phải hồi cấp 3 đã biết em không?"

Phó Cảnh Thâm bất ngờ một lúc, ôm cục cưng ngồi lên sô pha, lắc đầu.

"Nói đúng hơn, là lớp 9."

Trong phút chốc, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, "Cái gì, khi nào cơ?"

"Đó là vào một buổi chiều của mười ba năm trước, anh không có đem theo chìa khóa nên không vào nhà được, chỉ có thể đứng ở cửa đợi ba anh về, lúc đó ông ấy uống rươu xong đã rất say rồi, ông ta dùng bình rượu đập vào đầu anh, sau đó cầm khúc gỗ bắt đầu đánh anh."

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Phó Cảnh Thâm kể về ba mình, cậu trước đây còn nghĩ rằng hắn là trẻ mồ côi.

Nhưng mầ càng không nghĩ tới là, câu đầu tiên lại khiến cậu xót đến như thế, giọng nói bình thường vô cảm, không chút cảm xúc, như là một người qua đường kể lại việc mình đã chứng kiến thôi.

Mà cậu lại giống như trở về mười ba năm trước, nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục bị đánh đến mức không thể phản kháng.

"Có đau không anh?"

Vừa dứt lời cậu lại cảm thấy mình vô nghĩa quá, sao có thể không đau cơ chứ!

Phó Cảnh Thâm nhìn vào mắt cậu, từ từ trả lời: "Rất đau."

Nhan Ý An đau lòng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy hắn, cơ thể Phó Cảnh Thâm to hơn cậu rất nhiều, nhưng lúc này cậu lại muốn ôm hắn vào ngực, giống như cách hắn ôm bản thân mình, giống như làm như vậy có thể giúp hắn tránh đi những khúc gỗ đau đớn đang đánh lên người thiếu niên đó.

"Khi lúc anh cảm thấy mình sắp chết rồi." Phó Cảnh Thâm dừng nói, hôn lên trán cậu rồi tiếp tục: "Em xuất hiện, giống như một quả pháo nhỏ, không biết lấy dũng khí từ đâu, "đùng" một cái, đẩy hắn ngã xuống bậc thang, kéo anh chạy khỏi nơi đó."

"Em biết không? Lúc đó em dường như có một luồng sáng lấp lánh trên người, đương nhiên lúc này cũng thế, em từng chút từng chút làm cho thế giới của anh sáng lên."

"Sau đó ngày nào anh cũng tới chỗ giao lộ đó đợi em, đáng tiếc em không xuất hiện, anh cho rằng sẽ không thể gặp lại em nữa. Nhưng lúc khai giảng lớp 10, lúc anh từ văn phòng bước ra, anh lại thấy êm bước tới chỗ anh, lúc đó anh nghĩ ông trời đối xử với anh thật tốt."

"Nhưng dường như em không nhận ra anh."

"Nhưng mà anh rất vui, chúng ta thế mà học cùng năm, hơn nữa còn cùng tầng lầu, anh thường xuyên đi ngang qua lớp để nhìn em, nhưng mà em chưa bao giờ để ý tới anh... Lâm Thu lúc ấy chắc cũng đã biết tới anh."

"Cứ như vậy cho đến khi lên đại học, vào năm 3, mẹ anh bị ung thư vú nên qua đời..."

Nói đến đây, Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng lộ ra vẻ đau buồn.

"Chờ đến khi anh lo tang lễ cho bà ấy xong, anh cảm thấy toàn bộ thế giới đều mất đi, anh bắt đầu cực kỳ nhớ em, anh tới ngôi trường cấp 3 chúng ta cùng học, anh nhìn thấy tất cả mọi người nhưng không thể gặp được em, anh tới nhà em, tới góc phỗ cũ năm lớp 10 em cho mèo ăn, đi tới nơi chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng không gặp được em."

"Đến lúc tốt nghiệp đại học xong, anh cũng thường xuyên trở về những nơi đó, đi con đường em đã đi, hoặc ở trong trường đại học đi dạo khu vườn em thường đi, cứ như vậy mấy năm trôi qua, cho tới một ngày anh như thói quen sau khi đi bàn bạc xong sẽ tới đó, em lại va phải anh."

"Anh cảm thấy thế giới của bản thân một lần nữa sáng bừng lên."

"Anh đối với em, là vừa gặp đã yêu, bắt đầu từ mười ba năm trước."

Nghe đến đây cục cưng đã sớm khóc không thành tiếng.

"Sao anh lại khờ đến như vậy?" Cậu khóc lóc dùng tay đánh hắn.

Đánh xong lại cảm thấy là bản thân mình mới là người sai.

"Mười ba năm..." Từ khi vào nhà đến giờ Nhan Ý An khóc không ngừng, "Mười ba năm, chúng ta bỏ lỡ nhau tận mười ba năm.... Tận mười ba năm..." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại con số này.

Thật ra Phó Cảnh Thâm không cảm thấy mười ba năm này gian nan như nào, bởi vì mười ba năm nay hắn chỉ làm đúng một việc mà thôi.

Chính là âm thầm yêu em ấy.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng đau lòng của cục cưng làm hắn cũng bắt đầu hoài nghi, không tiến tới trong khoảng thời gian đó là sai sao?

Nhan Ý An chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian mười ba năm đó đều đau lòng cho hắn, cậu nếu để ý hắn sẽ dõi theo mình từ trước, bọn họ đã không bỏ lỡ nhau mười ba năm này.

Cậu nhớ tới hôm cầu hôn, Phó Cảnh Thâm đã nói với mình.

"Anh sẽ dành tất cả sự lãng mạn và tình yêu, cùng với sự trung thành vĩnh viễn này dâng lên cho em."

Hắn thật sự đem tất cả cùng với tính yêu dâng lên cho cậu.

Mà lúc đó cậu đã nói gì.

"Tôi không có khả năng sẽ yêu anh."

Cậu có thể nghĩ đến khi Phó Cảnh Thâm nghe được nói này sẽ đau đến cỡ nào, cậu thật sự muốn đánh chết bản thân lúc đó.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, lông mi vì dính nước mà dính vào nhau, hai mí mắt khóc đến độ sưng lên, cậu ôm lấy Phó Cảnh Thâm không ngừng nói: "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Cậu không biết nên nói gì nữa, hay làm gì để cho xứng với mười ba năm tình cảm của hắn.

Phó Cảnh Thâm liếm từng giọt nước mắt của cậu, trả lời: "Anh biết."

"Anh lúc nào cũng yêu em."



Bánh bao có điều muốn nói: 200🌟 nữa lên tiếp nhé. Với bạn nào đọc xong thì quay lại chương 12 đánh sao cho tui nhen =)) còn mỗi chương 12 là chưa đủ 200🌟 thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top